Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến quán, cậu bước vào thấy mọi người bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa đi về, Felix mỉm cười chào rồi đi lên tầng trên, ở phòng ngủ của cậu với Han, mở cửa ra thấy Jeong In đang đắp chiếc khăn ấm lên trán HyunJin đang bệnh nằm trên giường, bệnh hen suyễn lại tái phát nữa rồi.

" Bang Chan anh ấy đâu sao không tới? " Felix ngồi cạnh hỏi.

" Anh ấy đi mua thuốc rồi, sẽ tới nhanh thôi ạ! "

Jeong In trả lời, cậu lo lắng nhìn HyunJin nhắm nghiền mắt và thở từng hơi nóng ra đến khó khăn, cậu lo quá và rất luống cuống đến hậu đậu khi thấy HyunJin bệnh thế này, vì cậu chưa bao giờ chăm sóc người khác khi bệnh, cậu mà bệnh thì có thể lo được vì cậu biết mình bị nặng hay nhẹ và muốn gì mà.

" Cậu ấy bị khi nào vậy? "

" Dạ, lúc năm giờ chiều ạ. Anh ấy chóng mặt nhưng vẫn làm, em bảo anh ấy ngồi nghỉ đi, em đưa nước cho anh ấy uống rồi đi làm tiếp, khi em quay lại thấy anh ấy gục xuống bàn rồi, trán anh ấy rất nóng "

Jeong In kể lại, thấy trán HyunJin đỏ mà đau dùm luôn ấy, chắc vì đập đầu xuống bàn mà gục quá nên mới thấy trán đỏ đến thế, mà cậu không biết chỗ Felix để hộp cứu thương ở đâu nên chưa thoa chỗ đỏ ấy, giờ nó đang sưng phù luôn rồi.

" Em vất vả rồi, em về nghỉ ngơi đi, còn lại để anh chăm sóc cho "

" Vâng, em về trước, anh nhớ nghỉ ngơi sớm nha "

Felix cười gật đầu, Jeong In đóng cửa phòng cẩn thận rồi đi về, cậu nhìn HyunJin mà thở dài, làm sao mà để bệnh lại tái phát thế này, nhớ cậu ta cũng chú ý nhiều lắm mà.

Cậu đứng dậy đi lấy hộp thuốc, thoa cái chỗ sưng vù ở trán rồi thay chiếc khăn ấm khác lên, đắp chăn lại ngay ngắn cho HyunJin, vừa lúc cánh cửa mở ra và Bang Chan đi vào cùng với túi thuốc trên tay, để lên bàn rồi lo lắng hỏi.

" Em ấy sao rồi? "

" Tạm thời là ổn rồi anh, em không biết tại sao lại phát sốt cao thế này " Felix gật đầu, thở dài.

" Không nặng lắm đúng không? "

Bang Chan hỏi, cậu gật đầu, chính vì thế mà cậu ấy luôn giữ sức khoẻ rất kĩ, từ năm đại học đến bây giờ cậu chỉ thấy một lần duy nhất HyunJin bị hen suyễn là năm ba đại học, từ đó luôn giữ sức khỏe và hay nhắc cậu chú ý nhiều.

HyunJin bệnh như thế Felix cũng lo lắm, cả Bang Chan cũng thế, sao cứ dằn vặt chèn ép con người như thế, HyunJin luôn cố gắng và trân trọng những gì mình có, ngày công ty đó chính thức phá sản thì HyunJin lúc nào cũng như người mất hồn, ít cười nói và những người của hội kiến trúc cũng không nói nhiều mấy, cũng vì họ quen pha trò hay nói chuyện khi ngồi chung một phòng đầy những trang giấy vẽ các công trình, tuy mệt mỏi nhưng rất vui.

" Anh có thể nhờ em việc này chứ? " Bang Chan hỏi.

" Anh cứ nói "

" Ba bảo anh về nước, nhờ em để mắt đến HyunJin dùm anh được không? "

" Được, ba anh vẫn... "

" Ba anh không còn cấm anh nữa, chỉ là ông ấy muốn bàn giao việc công ty lại cho anh thôi "

Cậu chưng hửng một lúc lâu, anh bảo sẽ đi một tháng và rồi quay lại nói chuyện rõ ràng với HyunJin, rồi dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt vì thấy cậu dạo gần đây gầy lắm, cậu gật đầu, Chan mỉm cười đứng dậy rời đi.

Lúc này khi Felix không chú ý và Bang Chan đã ra ngoài đóng cửa lại, HyunJin bất giác đưa tay như muốn níu giữ Bang Chan lại, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt và một phần do bệnh, cậu đã nghe hết tất cả rồi.

HyunJin không muốn anh rời xa cậu, cậu sợ lần này anh đi rồi không bao giờ quay trở lại được nữa, cậu sợ lắm vì không có anh thì ai sẽ bảo vệ chở che cậu đây.

Ngày hôm sau.

Felix pha trà và cafe cho khách ở trong quầy, Jeong In đem đồ của HyunJin đến và nấu cháo giúp cậu đem lên cho cậu ấy, cậu cùng hai nhân viên và ba người của hội kiến trúc vẫn làm tất bật dưới quán.

Mọi người bận rộn như thế cũng không than lấy một lời, Jeong In lon ton xuống giúp sau khi HyunJin đã ngủ say, cậu chỉ mong HyunJin mau khoẻ lại chứ như vậy cậu nhóc không quen chút nào.

Ngày qua ngày như thế, HyunJin dần khoẻ lại cùng tâm trạng ổn hơn trước rất nhiều, Felix cũng không thấy Han đến quán để tìm cậu mà giải thích cho việc ấy.

Mẹ Han đến vào buổi chiều mưa của đầu tuần sau, cậu để bà ngồi xuống và đi lấy nước nhưng bà bảo không cần đâu, chỉ bảo rằng cậu về mau, cậu thắc mắc có chuyện gì hả, bà bảo về rồi sẽ rõ thôi. Trước khi đi, cậu dặn Jeong In để ý đến HyunJin và hai nhân viên trông coi quán giùm, rồi cùng mẹ Han rời đi.

Trở về nhà, ba Han ngồi ở phòng khách, nhìn ông rất mệt mỏi và bất lực, thấy cậu thì kéo cậu lên phòng của Han, ông bảo chỉ mình cậu mới nói chuyện được với Han thôi, sau ngày hôm trước thì Han như vô hồn và tạo vỏ bọc vô cảm lạnh lùng, không để ý hay quan tâm ai nữa cả.

" Để con nói chuyện với cậu ấy "

Ông gật đầu rồi rời đi, cậu gõ cửa rồi bước vào, ngạc nhiên khi thấy Han ngồi ở ghế xoay lưng về phía cửa, không để tâm đến có người vừa vào phòng.

" Bạn vào đây làm gì, ra ngoài đi! "

" Bạn định như thế mãi sao, không định nói gì với em à? " Felix bước lại đứng ở sau lưng anh.

" Nói gì bây giờ khi bạn đâu tin anh nói là sự thật "

" Bạn không nói lời nào thì làm sao em biết được nó là thật hay không "

" Vậy anh bảo nó không phải những gì bạn thấy thì sao? Nếu muốn anh giải thích thì lúc đó bạn bỏ đi làm gì? "

Han đứng dậy, quay lại đối diện với Felix, cậu không nói gì cả mà im lặng nhìn Han, cậu tin anh nhưng lúc đó không chấp nhận sự thật những gì trước mắt cậu, cả lời nói đó vang vọng trong đầu cậu mãi, cậu thật bất tài và rất bướng bỉnh lắm đúng không. Câu hỏi đó bất ngờ vang lên, Han biết ý trong đó là gì, cũng chẳng biết trả lời sao cho đúng, Felix bật cười khinh khỉnh nhìn anh.

Cả hai im lặng như thế mãi, anh cũng không nói gì thêm làm cậu lại bật cười trong khi nước mắt lại tuôn rơi làm Han bối rối, cậu biết anh không muốn thấy cơ mà, cậu cũng không muốn yếu mềm mà nước mắt lại phải rơi thế này, cậu đau mà không nói ra luôn giữ trong lòng rồi buồn bã khóc một mình, thật khiến người khác thấy mà đau lòng.

" Hoá ra, trong tim bạn không còn hình bóng em nữa đúng không? Bạn có người thay thế rồi, thế thì mình chia tay đi! "

Cậu quay lưng bước đi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp tinh tú ấy, nhưng lại nở nụ cười gượng gạo rất đau lòng. Han nghe câu đó xong chưa kịp định thần lại vì bất ngờ, cậu bước đi chẳng để anh nói một câu, ngay vừa khi cậu định mở cửa thì một lực tác động đã giữ lấy cậu lại, không để cậu đi nữa.

" Bạn nói thế là sai rồi, chẳng bao giờ tim anh lại không có bạn cả, tim anh chỉ có mình bạn thôi! "

" Thế thì tại sao chứ? Ngày hôm đó em bỏ đi bạn không giữ em lại, tại sao?! " cậu bật khóc nức nở, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng càng thế thì Han càng siết chặt hơn.

" Anh sợ... bạn không nghe anh nói, sẽ chấm dứt với anh "

" Có biết rằng em sợ cỡ nào không? Lúc ấy vừa đau vừa sợ, bạn chẳng hề... "

Felix chưa nói hết câu, Han ôm cậu vào lòng, nước mắt cậu cứ rơi càng khiến anh đau lòng, làm sao để dỗ cái con người lúc nào cũng trẻ con mà hay cười này đây, anh muốn bảo vệ cái con người này như trước kia, như cái ngày ấy khi làm bạn với nhau được tám tháng.

" Còn nhớ anh đã từng hứa gì với bạn chứ? Còn nhớ lời mà anh đã nói với bạn không? " Han đột ngột hỏi, làm Felix nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm lệ rơi, mang vẻ mặt đầy nghi hoặc và đang nhớ những gì trước kia.

" Em... "

" Anh đã từng nói sẽ không bỏ bạn, không bao giờ làm bạn khóc và đau lòng, càng không thể vì anh mà bạn khóc đau thương như thế này "

Han nói, anh không muốn thấy Felix vì anh mà khóc và đau lòng, luôn muốn thấy cậu cười với anh, cứ như con nít mà nhõng nhẽo khi anh ở cạnh, Felix cực kỳ trẻ con và Han thích thấy cậu như thế, vì như vậy mà anh có lý do càng yêu cậu hơn để mà còn chọc cậu như đã từng.

" Đồ trẻ con ngốc nghếch, bạn vẫn muốn anh gọi bạn như thế đúng không? Bạn... sẽ không bao giờ bỏ anh đi, đúng chứ? " anh hỏi, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi hàng nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt lấp lánh.

Cậu gật đầu, cậu không muốn rời khỏi cái vòng tay ấm áp của anh, Han luôn xem cậu là đồ ngốc nghếch, trẻ con nhưng hậu đậu hay bất cẩn mà bị thương, nhưng như thế đều có Han lo cho hết rồi.

Thế là giảng hoà hiểu lầm được đôi trẻ này, Felix trong lòng Han cứ nức nở không thôi, phải dỗ thật lâu mới nín khóc, nhìn thật đau lòng mà. Cậu cọ cọ đôi má vào lòng ngực ấm áp của Han, anh bật cười úp tay vào đôi má mềm mại của cậu xoa xoa nhẹ nhàng, cậu chạm lên môi anh nhẹ nhàng rồi giấu đi đôi má đang dần đỏ lên như trái cà chua.

Đồ trẻ con này, đáng yêu để đâu cho hết đây chứ.

Bên ngoài, có hai người cứ thấp thỏm kề sát vào cửa mà nghe ngóng, thêm bác quản gia cũng chẳng kém gì, theo dõi tình hình của đôi trẻ ở trong phòng.

" Này, thế là hoà rồi hả? " mẹ Han hỏi.

" Chắc là vậy rồi, chẳng nghe thấy tiếng cãi nhau nữa " ba Han gật đầu chắc chắn.

" Tôi dám cá là cậu Han đang dỗ cậu Felix, vì cậu ấy rất nhạy cảm đấy ạ! " bác quản gia nói vào.

Thì đúng là thế thật, nói gì thì nói Felix vẫn không bỏ được Han, mà Han vẫn luôn có vô vàn cách để mà giữ Felix lại, luôn giữ ở một nơi gọi là ấm áp và hạnh phúc nhất có thể.

_

Sáu năm trước, khi Felix chuyển qua học được một năm, một tuần đầu của năm hai đại học.

Lúc ấy Felix chưa nói rành rõ tiếng nước bạn lắm, nên chỗ nào khó thì chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, và khi ấy cậu lại vớ được một người bạn thân tên Hwang HyunJin, một người học bên khoa Kiến Trúc, nhưng chả hiểu sao lại quen nhau mà thành bạn thân lâu dài cho đến sau này.

Trường mà cậu đang theo học là trường đại học Tổ Hợp Hàn Quốc, cái trường danh tiếng đào tạo ra những tài năng, cậu là một trong những số ấy. Mỗi khoa, mỗi ngành đều có những tài năng luôn được hỗ trợ học tập tốt nhất có thể.

Felix cực thích cảnh sân trường này, đặc biệt là ở ngay sau ngôi trường có cái hồ trong xanh, yên tĩnh và một trong những nơi mà cậu thích nhất, cũng là nơi mà cậu hay tới cùng với HyunJin để cùng nói chuyện và dạo chơi, và đó cũng là nơi mà Felix gặp được Han, là nơi mà Felix nhận được lời tỏ tình và Han được đáp trả lại cái lời tỏ tình ấy thành công.

Ngày lớp Felix trống tiết, cả lớp bàn về tiết mục văn nghệ trường tổ chức sắp tới, cậu hào hứng tham gia và cậu không biết mình không may mắn hay gì mà lớp thảy cho cậu phần rap của bài, mà cậu phát âm chưa chuẩn mà, có ai hiểu không cậu đang khóc đấy.

" Không sao hết, tớ giúp cậu tập " một cậu bạn cùng lớp tươi cười nói, vỗ vai Felix mà bảo rằng cậu ấy sẽ giúp, cậu ấy cũng là một trong những người rất thích gương mặt baby của Felix.

" Oa, cảm ơn cậu nhiều lắm "

Felix như gặp may mắn khi có người giúp cậu, ôm cậu bạn cười như con nít khiến cậu ấy vừa ngại vừa bối rối mà cười bất lực, nhẹ nhàng đẩy Felix ra nói chỉ cần cậu đi chơi chung với cậu ấy là được rồi, có nhiều nơi mà Felix muốn đi lắm nên gật đầu đồng ý.

Vì cậu bạn rất thích Felix mà, hay vô tình chạm vào gương mặt baby ấy nên đôi lúc đỏ mặt mà thu tay lại nhanh chóng, đôi lần Felix nhìn khó hiểu cậu chỉ cười cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro