tingle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bang Chan xoay người trái phải hai cái rồi nhìn đồng hồ treo ở trên tường.

    Ba giờ bốn mươi phút chiều, cũng nên kiếm gì bỏ bụng rồi nhỉ?

  Nghĩ là làm, chàng chuột túi xoay ghế lại hỏi ngay cậu sóc má phính và anh người yêu thỏ lợn của nhóc ấy về thực đơn bữa xế. Cả ba đã ngồi dính ở công ty suốt từ hôm qua đến giờ để hoàn thành phân đoạn cuối cùng cho album và bỏ quên tiếng réo gọi của dạ dày suốt một ngày một đêm, dù cho đây chẳng phải lần một lần hai gì đi nữa thì cũng không thể không cung cấp thêm năng lượng cho não bộ được. Đó là lý do tại sao lúc này Bang Chan cần xuống dưới lầu và gom một mớ đồ ăn lên đây để còn làm nốt mớ việc còn tồn lại.

  - Giờ anh sẽ xuống dưới lầu mua chút gì đó để ăn, hai đứa có nhờ vả gì không?

  - Em sẽ rất biết ơn nếu anh mang lên đây một phần cheesecake và một ly ice americano đấy! - JiSung đáp lời trong khi mắt vẫn dán vào xấp giấy tờ trên tay, lơ đi tiếng kêu bất bình từ dạ dày.

  - Em cần thứ gì đó ấm bụng hơn là mớ đồ ăn vặt đấy, JiSung à!

  ChangBin không bằng lòng trả lời, cái dạ dày của JiSung sẽ lại dở chứng nếu không được đối đãi cẩn thận cho mà xem.

  - Chốt đơn ramyeon, anh mua dinh dưỡng một tí nhé! - ChangBin hướng Bang Chan nói, rồi quay sang JiSung - Còn bánh và cà phê anh sẽ mua cho em sau, được chứ?

  - Được rồi ! Lấp đầy dạ dày là được.

  - Thế anh đi nhé !

  - Vâng, anh đi.


   Cánh cửa sập lại được một lúc, JiSung vươn vai răng rắc mấy cái, thả tập giấy xuống rồi ngả người ra mặt bàn kính đưa mắt dán lên anh người yêu vẫn chăm chú vào đoạn nhạc đang chạy trên màn hình.

    Seo ChangBin điên rồi.

    Anh ta chắc chắn điên rồi !

    Hoặc phải thế lực thần bí nào đó.

    Chứ người bình thường sao có thể đẹp trai khủng khiếp như này được !

  Thì ừ có lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi thật nhưng cái sự thật hiển nhiên người đàn ông của Han JiSung quyến rũ dữ dội khi chuyên chú làm việc đã là không thể phủ định. Với lại nghĩ là nghĩ thế thôi chứ ai lại nói huỵch toẹt ra như thế bao giờ.

  JiSung đã dặn lòng vậy đấy, và vừa lúc cậu sóc định thôi không nhìn nữa thì ChangBin lại đột ngột quay sang nhìn cậu sóc với vẻ mặt " Anh có ý này kia nọ cho album này, em nghe thử xem sao. "  Ồ! Thật không phụ lòng người, đúng như dự đoán của JiSung, anh ta thật sự lưu manh nở một nụ cười hết sức thiếu đòn với sáu chữ viết rành rọt ở trên mặt: " Anh biết tỏng hết rồi nhé ! "

  Cậu sóc lập tức nhắm tịt mắt lại, trốn đi ánh mắt dò xét của anh người yêu thế mà điệu cười xấu xa của anh ta kiểu gì vẫn hiện ra ngay trước mắt.

  - Em ngắm anh à?

  - Không có điên mà ngắm anh !

  - À, thế à?

  - À cái thỏ lợn nhà anh chứ à!

  JiSung gân giọng chống chế, ngượng không biết để đâu cho hết bây giờ, ChangBin nhìn gò má hồng hồng của JiSung được một tí rồi bật cười dịu dàng.

  - Được rồi, lại đây với anh!

  MinHo hyung vẫn luôn cằn nhằn với JiSung về việc cậu sóc dễ nuôi dễ bảo như thế nào với ChangBin và nếu cứ tiếp tục thế này thì ChangBin sẽ được đằng voi đòi lên hẳn đằng Hai Bà Trưng mất. Nhưng MinHo ông biết đấy, JiSung mà cưỡng lại được anh người yêu của cậu ta thì giờ đã không lạch bạch rời ghế sà vào lòng anh ta như thế này.

  ChangBin đặt tay ngang hông cậu sóc, kéo JiSung lại gần mình hơn nữa, thụ hưởng làn hơi mềm mại của em người yêu lướt qua cổ mình. Hai chân JiSung buông thõng không chạm đất huơ nhè nhẹ, hai tay choàng qua vai ChangBin rồi vùi hẳn mặt vào cổ anh người yêu thỏ lợn.

  Tay ChangBin xoa đều đều trên lưng JiSung muốn dỗ em người yêu ngủ, cậu sóc nhỏ biết ý lập tức càm ràm:

  - Đừng xoa nữa, em buồn ngủ lắm rồi !

  - Ngủ một lát đi, đêm qua em đã không ngủ rồi.

  - Này! Đêm qua anh cũng thức trắng mà ! - JiSung tỏ thái độ không vừa lòng, ôm chặt ChangBin thêm một chút rồi nói tiếp - Vả lại ngủ ba mứa một hai tiếng như này mệt người lắm !

  ChangBin " Ừm " khe khẽ, xoa lưng cho JiSung thêm một lát rồi lại chuyển lên xoa bóp sau gáy cho cậu sóc, yêu chiều hôn lên tóc mềm. JiSung để yên cho ChangBin chiều chuộng mình, bờ mi mơ màng đóng lại nghỉ ngơi.

  Mắt ChangBin cũng tự động khép hờ thư giãn, rồi tự nhiên anh ta nhớ lại ánh mắt si mê trong veo lúc nãy JiSung nhìn mình mà ruột gan xoắn quýt lại hết vào nhau. Em người yêu của anh ta duỗi người ra bàn, lơ đãng nhìn anh ta, vài ba sợi tóc rối rũ trước tầm mắt, hai cái má đầy thịt xinh yêu bởi vì gối lên tay nên càng mập mạp ngon lành hơn nữa. Rồi lại còn hai cánh môi mềm mại chúm lại hồng nhuận tươi ngon. Rồi tự nhiên ChangBin thấy lồng ngực rạo rực khó hiểu, giống như có bảy bảy bốn chín Han JiSung đang dẫy DJ mở tiệc ở trong bốn ngăn tim Seo ChangBin vậy.

  - JiSung !

  - Dạ? - JiSung mềm giọng đáp lời, có vẻ thiu thiu sắp ngủ.

  - Em ngủ chưa?

  - Em không có ngủ mà!

  - Anh hôn em nhé !

  - Dạ?!

  JiSung nghe phát JiSung tỉnh lại liền, cậu sóc bật hẳn dậy trừng mắt nhìn ChangBin.

  - Cho anh hôn em nhé !

  ChangBin lặp lại lần nữa câu hỏi với mục đích hỏi chỉ để cho có kia. JiSung ngơ ra, chưa biết phải làm sao ChangBin đã cuốn lấy làn môi xinh đẹp của cậu sóc, ngoạm lấy hai mảnh thịt mềm mà quấn quýt, cảm nhận trọn vẹn hương vị ngọt ngào của em người yêu.

  Đến khi Bang Chan trở lại chỉ thấy hai đứa nhỏ giật mình nhìn anh, JiSung chui vào hõm vai ChangBin còn nhóc ChangBin thì có vẻ thỏa mãn hả hê lắm, kinh nghiệm già đời hơn hẳn hai năm Bang Chan lập tức biết hai đứa nó vừa làm ra hành vi gì trong công ty.


    " Nè he, anh mày cũng có bồ nè he, phòng tập ở ngay tầng 2 nè he, tin anh mày dỗi bỏ xuống tầng dưới với MinHo bây giờ không? " 

Bang Chan đã nghĩ như thế đấy!


- 17.09.2020 -


Wattpad bị chặn làm tui chán hẳn ra, ấp ủ chiếc shot này để up vào đúng sinh nhật cậu sóc mà không up được! Grin đã khóc rất to đấy!

Mà nhân tiện, tui đọc lời chúc sinh nhật của anh Seo mà tui tỉnh lại liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro