7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Know story
Now playing: im way to good at goodbyes - sam smith

.

- Bên đó thế nào? Ổn không?

Minho tạm gác chuyện của quán cà phê mình mà chấp nhận ngồi với Felix một bữa tại quán cà phê của Bang Chan. Minho không rảnh rỗi cho lắm là cái thứ nhất vì bản thân đã đi làm, lại còn sở hữu một quán cà phê mặt tiền nữa. Cái thứ hai Minho không muốn lôi chuyện cũ ra để nhớ, mặc dù Felix lần này xuống nước hết cỡ mà nài nỉ anh ngồi lại nhưng chung quy lòng Minho dậy sóng, khó có thể để yên.

Như cái hôm Hyunjin và Jisung vào quán anh cà phê một buổi sau một năm hơn chia tay với Yang Jeongin.

Anh vẫn không thôi nhìn thằng bé đấy, bằng một ánh nhìn đầy phán xét và khinh bỉ.

Thế nhưng khi nói chuyện với Felix, người đang nặn từng câu từng chữ ra để không làm anh thất vọng, Minho lại nhìn Felix bằng một ánh nhìn khác, dịu dàng hơn nhưng vẫn ngập tràn thất vọng. Vì có ai như Felix? Rời đi tận một năm hơn mới quay trở về để giải hoà? Thế có quá muộn màng không cơ chứ?

Nếu Felix biết dạo gần đây Hyunjin thức trắng đêm vì ám ảnh ánh nhìn của Yang Jeongin hôm chia tay đấy hay biết Jeongin không ngừng hỏi mọi người rằng chia tay Hyunjin có phải là điều đúng đắn nhất mà thằng nhóc đã làm, hoặc Kim Seungmin chưa thôi một giây cợt nhả về việc Felix bỏ trốn ra nước ngoài thay vì đối diện sự thật. Và rồi liệu thằng bé có những đốm tàn nhang xinh đẹp ngồi trước mặt anh có biết anh đã thất vọng biết bao nhiêu với nó hay không?

Đồ rằng Felix không biết thật đấy.
Nhưng không biết không có nghĩa là không có tội.

- Nói chung là vậy đấy! Em thật sự xin lỗi anh!

Felix cụp đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên để nhìn vào đôi mắt của Lee Minho. Cậu không đủ dũng cảm, thậm chí khi đôi bàn tay của Felix nắm chặt gấu quần tới mức bật máu, cậu vẫn không thể nhìn vào đôi mắt của anh. Mắt của Minho đẹp lắm, nhưng nó chất chứa quá nhiều thứ mà Felix không muốn đối mặt.

- Được rồi! Anh tha thứ cho em!

- Thật ạ?

Chỉ nghe đến thế, Felix giật mình ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của Minho. Anh ấy không những không suy xét hay phán xét gì cậu, ngược lại còn trông rất dịu dàng như thể anh ấy đã thật sự bỏ qua chuyện đấy rồi vậy. Felix không ngừng vui vẻ, thậm chí quên hết mọi thứ xung quanh mà bổ nhào vào ôm lấy Minho, điều mà rất lâu trước đây Felix hay làm trước khi bỏ về Úc.

- Thật mà! Nhưng anh có một điều kiện! Em phải làm lành với Jeongin đấy! Được chứ Felix?

Minho đưa tay đỡ lấy tấm lưng người nhỏ hơn trước khi lòng anh bộn rộn vì lâu rồi mới ôm đứa em kết nghĩa nhỏ nhắn đáng yêu này. Quả thật Felix không đáng để tổn thương, ngay cả Minho cũng dần nhận ra bản thân đã vô tình bỏ rơi thằng bé một mình ở đấy, với không một cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào.

- Vâng anh Minho! Cảm ơn anh rất nhiều.

Mà nói thế thì cũng lâu rồi Minho mới chứng kiến đứa em mình sụt sịt mà khóc, đến cái độ anh Bang Chan cũng ra an ủi trước khi khách khứa xuất hiện trong quán cà phê anh Bang Chan dựng nên. Felix dúi mặt vào vạt áo Minho, gần như trút ra tất thảy mọi muộn phiền năm trước cậu dở dang để lại vì không đủ sức mạnh để giải quyết nó. Minho xoa xoa đầu Felix, và rồi anh thở ra một hơi nhẹ nhàng, anh cũng không ghét Felix lắm! Và thật may là thằng bé trưởng thành lên rồi!

- Khi nào qua quán anh đi! Anh mời?

- Vâng

" Felix? Chuyện này là sao? "
" Anh ơi! Em đã làm chuyện gì thế này? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro