16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin story #2
Now playing: save someone - maberry
( Chuyện diễn ra trước chap 15 )

.

Seungmin đã bỏ trốn, một cách hèn hạ không kém gì Hwang Hyunjin. Ngay cả khi bàn tay Lee Minho nắm thật chặt gấu áo của cậu và sẵn sàng để chửi mắng rằng cậu đang cố tình trốn tránh sự thật, Seungmin cũng chẳng quan tâm lắm mà dứt áo rời đi.

Để mặc một Lee Minho ôm đầu cười vào sự ngốc nghếch tẻ nhạt của cậu còn Yang Jeongin đơ ra như tượng sau khi biết một nửa sự thật.

Seungmin lúc đầu cứ nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo lắm cơ, vì trong số những người bạn của Hyunjin thì chỉ có mỗi Felix dễ dàng tin người nhất. Seungmin đã thân với Felix những ngày đầu tiên mới bước chân vào cung đường đại học, cùng trải qua những điều thú vị với nhau ( thực chất là xây dựng niềm tin ) và sau đó từ từ bóp chết con mồi của mình mà Felix không hề hay biết. Thay vào đó khi nghe Seungmin bày biện ra kế hoạch, bảo là ai rồi cũng có được hạnh phúc cho riêng mình, thậm chí Seungmin còn hỏi Felix lại rằng " cậu nghi ngờ mình sao? "

Chính vì đánh vào lòng tốt của Felix một cách dễ dàng mà Seungmin nhanh chóng thoát tội, luôn luôn tự tin rằng Felix sẽ không bao giờ quay trở lại đối diện với quá khứ, Hyunjin sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.
Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng sụp đổ, thay vào đó sự thật đang dần dần hé lộ, bóp chết cái kế hoạch hoàn hảo và sự tự tin kinh khủng của Kim Seungmin.

" Vì Felix là một thằng nhát gan? Nhìn xem nó trốn về bên đó rồi! Còn Hyunjin thì sao? Oh thôi nào! Người như nó mà xứng đáng có được hạnh phúc cơ á? Đừng quên những gì nó đã làm với em! "

- Thằng khốn kiếp! Chính vì mày! Đều là vì mày!

Một cú đấm giáng thẳng vào bản mặt của vị hoàng tử Hyunjin, người đánh không ai khác lại là Seungmin. Cả hai lao vào nhau, cuộn những cơn lốc xoáy thù hận, không ngừng đấm qua đấm lại. Hyunjin vốn say xỉn tối qua, tất nhiên là yếu thế mà chịu trận, dẫu thế sóng biển lâu ngày ôm trong lòng cuối cùng cũng trút ra tất cả.

- Yang Jeongin sẽ không bao giờ yêu lại cái thằng tồi tệ như mày đâu!

- Thử nhìn lại mình đi Seungmin! Mày nghĩ mày xứng sao?

Mặc dù với gương mặt vẫn còn xanh xao và run rẩy khi tiết trời vào đông, Hyunjin vẫn không ngừng vận dụng hết nội lực ( hay nói đúng hơn là lửa giận trong lòng ) xả hết vào bản mặt cún của Kim Seungmin. Vì Hyunjin cũng đã chán cái cảnh sau lưng mình có thằng nào đấy cứ lên kế hoạch đồ sát mình mãi, nhìn xem? Một năm hơn rồi vẫn không chịu buông tha cho người ta? Cuối cùng Kim Seungmin muốn gì ở cậu cơ chứ?

- Chẳng phải tao đã chia tay cho mày có cớ bên cạnh Jeongin à? Thay vì nói lời cảm ơn? Mày vẫn cố chấp hành hạ tao hả? Tao đã làm gì mày? Rốt cuộc tao đã sai chỗ nào cơ chứ?

Seungmin nổi đoá, Hyunjin chống cả hai tay lên mặt nhằm ngăn những cú đánh. Nếu như Jisung có bên cạnh cậu lúc này thì cũng không tới nỗi thảm hại như vậy, thế mà cậu bạn quý hoá lại sủi đi đâu mất, cái thái độ bảo kê này là sao?

- Nhớ lại xem mày đã từng làm gì đi thằng khốn? Mày cướp hết mọi thứ của tao! Tao chán cái cảnh mọi người quan tâm mày hơn tao! Chán việc Jeongin suốt ngày khoe tao mày thế này thế nọ!

Thì ra đó là lí do Seungmin không ngừng nung nấu ý định trả thù, Hyunjin ngây ra đó sau đó lại há lên cười. Chỉ vì mọi người quan tâm cậu hơn Seungmin, chỉ vì Yang Jeongin khoe khoang cậu suốt ngày cho nên Seungmin mới không ngừng tìm cách khiến cậu đau khổ hay sao?

- Mày bị ám ảnh về tao hay gì? Tao đã nói rồi! Tao không còn quan hệ gì với Jeongin nữa! Mày vừa lòng chưa? Tao không thể yêu thêm bất kì một người nào nữa? Mày cũng vừa lòng chưa? Tao phải sống làm quen trong cái nhìn kì thị của mọi người? Mày muốn tao thế nào nữa?

Hyunjin cay đắng gào lên, bên má bầm tím, mũi thì chạy máu, bộ dạng lúc này vô cùng tồi tệ. Kim Seungmin đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên quần áo.

- Tao ghét mày!

- Thôi cho tao xin! Tao cũng có ưa gì mày đâu! Vì mày là một thằng ích kỉ! Đó là lí do vì sao Yang Jeongin lại chọn tao thay vì mày đấy!

Rồi lại thêm một cú đấm trước khi có người vào can. Mái tóc bàng bạc, cái nhìn lo lắng, đôi bàn tay chút chíu đẩy Seungmin ra khỏi người Hyunjin, không ai khác chính là hành động tự phát từ lòng tốt của Felix. Felix xuất hiện, mọi chuyện lại càng trở nên hỗn loạn, Hyunjin lật đật đứng dậy, che chắn cả Felix ở đằng sau đang không hiểu chuyện gì.

- Nếu mày ghét tao thì hãy cứ đấm vào mặt tao đây này!

Rõ là nói thẳng với Seungmin rằng đấm cậu chứ không phải Felix, mà Hyunjin thì thôi nhút nhát rồi, bấy giờ giống như bị ai đó liên tục chọc ghẹo, sừng cồ lên bảo vệ Felix.

Nhưng Seungmin không trả lời lại, thay vào đó chính là quay gót bỏ đi. Hyunjin đứng đó, không dám thở lấy một hơi, loạng choạng ôm đầu mà ngồi bịt xuống đường, trước khi có bóng dáng tí xíu nào đó vội vàng kiểm tra cậu.

- Hyunjin? Cậu không sao chứ?

- Xin lỗi cậu Yongbok! Mình không biết mình đang làm gì cả!

Hyunjin nín bặt để yên cho Felix kiểm tra mình từ trên xuống dưới, lại thêm một ngày tồi tệ trong những chuỗi ngày bất hạnh nhất.

Ôi Han Jisung, ra mà rước thằng bạn thân về đi.
Hwang Hyunjin sẽ tắt thở với đống hỗn độn này mất.

" Hyunjin! Mình thích cậu! Nhưng tệ quá đã muộn mất rồi. Cậu ngủ ngon, sáng mai cậu không cần đón tớ tại sân bay đâu "

.

======
Viết đến đây tôi mới nhận ra trong chiếc fic này ai cũng tồi hết sức mà cũng tốt hết mình luôn :)))) đến đây là sắp end rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro