1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin story
Now playing: ex - stray kids

.

Hyunjin nghĩ rằng mình điên mất rồi.

Điên nặng ấy chứ
Vì chẳng còn cách nào dứt ra khỏi ánh nhìn khó chịu của người đấy

Yang Jeongin đã nhìn cậu như thế. Nhìn chằm chằm, đáy mắt nặng trĩu hụt hẫng và thất vọng.

Phải rồi! Vì cậu là một thằng tồi.

Từ hồi Hyunjin lên năm hai tới giờ, bao quanh cậu là những bươm bướm xinh đẹp khác. Họ luôn tìm cách theo đuổi cậu, tán tỉnh cậu, muốn cậu thành người yêu bọn họ, muốn có quan hệ tình cảm với cậu. Và Yang Jeongin, nghiễm nhiên trở thành kẻ may mắn, trở thành một cặp với Hyunjin khiến bao kẻ ghen tỵ, tức tối và luôn tìm cách phá vỡ mối quan hệ hạnh phúc của hai người bọn họ.

Nhưng có lẽ trời quá ưu ái cho những kẻ ghét bỏ ấy.

Jeongin chủ động chia tay trước, để cho Hwang Hyunjin rối tung ôm lấy đầu trước khi ám ảnh cái ánh nhìn còn hơn cả ghét bỏ của Yang Jeongin.

Yang Jeongin cậu nhóc năm nhất ngành thiết kế thời trang, luôn diện những bộ trang phục đẹp mắt của gen Z, luôn cười híp cả mắt và toả ra cái aura blink blink của một chàng trai trẻ.

Thế nhưng Hwang Hyunjin lại không thể nắm giữ cậu nhóc đấy cho riêng mình.

Để Yang Jeongin đứng đấy, cách cậu một khoảng, buông ra lời chia tay với ánh nhìn cay đắng, thương xót và tràn trề thất vọng.

Là vì Hyunjin! Mọi tội lỗi của cậu!

Điều đó khiến cho Hyunjin điên rồ lắm mới rủ thêm cậu bạn ồn ào đang có mối quan hệ phức tạp với một đàn anh khoá trên ngành sân khấu điện ảnh đi một buổi cà phê ngay trong chính quán anh họ của Jeongin làm chủ.

Quả là đôi bạn cùng tiến! Ngay cả mối quan hệ cũng bấp bênh như nhau.

- Trông mày tệ thế người anh em? Mất ngủ hả?

Han Jisung - cậu bạn thân của Hwang Hyunjin đang học năm hai ngành truyền thông. " Cái mồm đi trước, cái thân theo sau " sự vui tính của Han Jisung giúp cậu ta bén duyên với đàn anh Seo Changbin ngành sân khấu điện ảnh. Nhưng mối quan hệ của hai người bọn họ dạo gần đây không tốt, Hyunjin hiếm khi thấy chỉ một tiếng ới của mình đã có thể kéo Jisung luôn gần kè Seo Changbin đi cà phê với mình một bữa. Cho nên Hyunjin cũng chắc chắn, quầng thâm dưới đôi mắt to tròn của Han Jisung cũng là một bằng chứng nhỏ cho mối quan hệ đang ngả dần theo chiều hướng xấu.

- Một chút! Uống gì không? Tao mời?

Hyunjin khẽ trả lời, mân mê đôi bàn tay sần sùi vì luôn tay cầm cọ và màu vẽ. Hyunjin bên ngành thiết kế đồ hoạ, đó cũng là một lí do cơ bản để dễ dàng quen Yang Jeongin, cả hai thường hay trao đổi về những màu sắc nhưng cá chắc rằng bây giờ những thứ màu ấy đang chuyển sang xám và hồi ức tươi đẹp ấy cũng dần bị dẹp qua một bên.

- Ok! Tao cũng cần thứ ổn định tinh thần!

Ngay sau đó là hai ly ice americano trước ánh nhìn chòng chọc của anh họ Yang Jeongin - Lee Minho năm tư ngành anh ngữ hiện còn là chủ của quán cafe SKZcofffee. Hyunjin cũng không muốn vác thân sang đây chi đâu, vì nó vô lý chết đi được và cũng có khả năng Lee Minho sẽ cho cậu một cú đấm thẳng mặt vì làm tổn thương đứa em họ đáng yêu của mình là Yang Jeongin. Hyunjin chắc chắn lắm đấy chứ, đến mức khi tay tê rần do mãi miết phần cốc lạnh ngắt của ly ice americano mà cậu với Jisung ưa thích, Hyunjin mới nuốt nước bọt khan và thầm mong chuyện đó không xảy ra.

- Chuyện của mày với anh Changbin sao rồi?

Hyunjin khẽ hỏi, đáp lại là tiếng thở dài của Jisung. Jisung ngẩng lên, bắt đầu càm ràm như một người mẹ trẻ phiền não về những đứa con của mình, mà ở đây chính là mối quan hệ với Seo Changbin. Từ cái hồi Jisung công khai hẹn hò tới giờ, thì Jisung và cả anh Changbin toàn phát cơm chó cho Hyunjin ăn những nửa năm liền. Thế mà bây giờ Hyunjin không còn thấy Jisung tíu tít khen anh bồ mình bằng cái giọng ngọt như mía lùi ghê rợn ấy, thay vào đó Jisung lại từ tốn kể lại câu chuyện của mình.

- Là vậy đấy! Tụi tao cãi nhau to, đôi ba ngày giận nhau chiến tranh lạnh. Kèo này chuyện tình Romeo and Juliet của tao tiêu rồi!

- Haha! Tao tưởng chuyện tình của mày hệt như cổ tích chứ?

- Cổ tích thì đời nào có thật ba?

Khi Hyunjin cố đùa cho vơi bớt nỗi buồn của cậu bạn đồng niên, Han Jisung đã chốt hạ một câu khiến lòng Hyunjin trĩu nặng. Phải! Chuyện tình nào rồi cũng có lúc phải chấm dứt, cái gọi là cổ tích đấy chỉ là ảo mà thôi. Thế mà lúc mới đầu yêu, cậu cứ đinh ninh mình sẽ không bao giờ buông tay Yang Jeongin ra đấy! Vậy mà cuối cùng chính bản thân cậu lại tự tay chấm dứt mối quan hệ này! Ít ra thì người mở đầu nó không phải là cậu. Là một người khác, không phải Yang Jeongin với đôi mắt cáo hay cười, cũng không phải Hwang Hyunjin với trái tim luôn đòi hỏi tình yêu.

Đó là Lee Felix, người giờ đây đã trốn mất tích ở bên Úc, tránh đi cái chuyện nhạy cảm đấy.

Hyunjin cũng thầm cảm ơn nhưng rồi cũng thầm thủ thỉ.

" Mong sao cậu sẽ không về lại đây "
" Bởi tôi sẽ không biết nói gì với cậu cả "

- Cà phê chán quá? Hơn nữa mày lựa cái quán cũng điên thật chứ?

Han Jisung cố gắng nhắc khéo, sau đó nhướn mày nhìn về phía cái người đang đứng quầy với tấm khăn bếp lau đi lau lại mặt bàn như có chấp niệm với nó. Lee Minho là một con quỷ mèo, thật dễ dàng nhận định anh ta là người sẽ cố làm rõ tất cả mọi chuyện dù biết rằng chúng sẽ bị bóp méo qua từng lời kể của mỗi người. Việc Hyunjin làm nên cho Jeongin, anh ta mà để yên thì đó không phải là Minho rồi. Nên Jisung cũng mong rằng ngay trước khi thanh toán hai ly ice americano này, cậu và Hyunjin có thể bước ra khỏi quán mà không bị sứt mẻ chút gì.

- Tao biết! Nhưng đang rối lắm nên tao không biết chọn quán nào! Hay hôm nào sang quán anh Chris nhé?

- Thôi mày điên thật rồi! Tao không muốn chạm mặt anh Changbin lúc này đâuuuu

Thì ra là vậy, mối quan hệ của Jisung cũng đang dần đến hồi kết rồi, tuy không phải chuyện tình cổ tích đẹp đến lung linh nhưng ít ra nó cũng phải kết thúc viên mãn. Seo Changbin tệ thay là làm việc tại quán cà phê của anh Chris - Bang Chan để rồi Han Jisung từ chối mọi quán cà phê có liên quan tới anh ấy, chỉ vì cái tôi của bản thân, chỉ vì không biết sẽ đối xử sao cho phải. Chẳng ai muốn mắc sai lầm thêm một lần nào nữa để cãi vã và rồi đẩy mối quan hệ của mình tới mức giới hạn. Han Jisung cố tránh mặt Changbin là vì thế, mà người kia cũng đang làm quá tốt rồi đi.

- Thế ra cầu uống soju không? Giải sầu bữa?

- Ok! Này thì tao chốt!

Hyunjin gật đầu đồng thuận. Rượu bia không phải là vấn đề khó với Hyunjin dù nó không tốt với cậu và Jisung khi cả hai đứa vẫn còn quá trẻ. Nhưng vì lí do chính đáng là giải sầu mấy chuyện gần đây, thì ngoài ly cà phê làm cho tỉnh táo tâm hồn để rồi chấp nhận hiện thực vụn vỡ kia thì thà đắm chìm trong rượu bia xong say bí tỉ quên mọi chuyện còn hơn. Hyunjin lại một lần nữa thầm mong, quyết định say bét nhè là một điều đúng đắn khác trong ngàn thứ sai lầm mà cậu đã làm.

- Thanh toán bàn này cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro