Chap 2: Cũng có thể là do bạn xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng sách bay lên cao và ly Brewed cũng theo đà vút lên không trung rồi yên vị không cách chỗ Hyunjin đáp cái mông xuống là bao xa. Chết tiệt. "Thậm chí mình đã bị ngã và điều này chẳng thú vị gì cả". Đấy là chưa kể cái trán đang đỏ do một nụ hôn kiểu Pháp giữa Hwang Hyunjin và cái biển báo trạm dừng xe bus.

- Hey bro, ông ổn chứ. Đường không nhìn đi nhìn đất thế

Tỉ lệ một người qua đời cho một cú đâm đầu cột điện là bao nhiêu? Đời Hwang Hyunjin là một cuốn tiểu thuyết nhưng nó cũng không thể siêu thực đến mức ngã một lần có thể làm não văng đến Zootopia chứ? Hoặc là cậu đã ở nhà quá lâu, hoặc là khoa học đã quá phát triển và rồi lỡ để xổng mất thí nghiệm 4419 "Quokka biết nói"?

- Nếu bồ còn sống, thì có thể lên tiếng thay vì nhìn tôi chằm chằm như vậy.

- À ừ, sóc còn sống..còn sống mà..ý tôi là, mấy chuyện sóc biết nói và mọi thứ...À không, tôi ổn.

Hyunjin hoang mang nắm lấy bàn tay đang chìa ra, đứng thẳng dậy và phủi đi đống đất cát trên quần áo. Cậu trai người sóc nhỏ con hơn cậu nghĩ.

- Xin lỗi nhé, có vẻ như tôi đã nói nhảm lúc mông tôi gặp đất mẹ. Cảm ơn bồ nhiều nha. Hmm, the Quokka-man?

- Tôi cũng xin lỗi. Và tên tôi là Han-the-Jisung nhưng không có "the". Đừng gọi người khác bằng tên động vật khi cậu mới gặp người ta, the Llama-boy ạ. Và cậu đang đến thư viện thành phố à. Cần giúp không? Tôi đang có hẹn với một người bạn làm ở đó này.

Hyunjin không hiểu ý nghĩa của lời xin lỗi mà Jisung nói nhưng quan trọng là có vẻ như hiệu ứng "Cú ngã thú vị" vẫn còn dư vị. Bằng chứng là bây giờ người đi đường có thể thấy một sóc, một lạc đà đang sánh bước cạnh nhau dưới cái nóng lúc 9h45.

Trước lúc 10h. Có vẻ như đôi bạn trẻ hợp nhau hơn họ nghĩ. Như việc họ tình cờ sinh năm 2000. Tình cờ học chung Đại học Tổng hợp JYP trừ việc Hwang Hyunjin đang vật lộn với cơ sở ngành Quản trị Kinh doanh còn Han Jisung đang đau đầu vì không thể nhớ hết các động tác của bài nhảy Miroh. Hay họ cùng quen ông anh già chưa tốt nghiệp khoa Kinh tế Bang "Christopher" Chan vì đều là khách quen tại quán cà phê kiểu Pháp "Enfants errants" của ổng. Buồn cười là cả hai đều từng hỏi Chan rằng "Một đứa con của Úc sao không để tên quán là Stray Kids còn bày đặt chơi tiếng Pháp?".

- Nghĩ lại thì tôi đã tưởng hôm nay là ngày may mắn cơ. Tôi đã né cái ông chú đô con mắt cứ dán ở sau gáy nhìn mà phát bực ấy rồi, mà vẫn bị ôm cột điện. Thà tôi cứ đâm vào ổng ấy, có khi còn cảm nhận được hơi ấm con người. Cái cột lạnh mà cứng muốn chết. Aishh...

- Cái ông mặc tank top đen thui ấy hả?

- Yepp, và có quả bắp tay thậm chí còn to hơn cả đầu tôi á. Bồ cũng nhìn thấy ông ấy đúng không ? Thật là đáng sợ mà.

- À thì, ông chú với cái "bắp đầu Hyunjin" ấy là người yêu mình. Và anh ấy còn trẻ mà, hơn mình có 1 tuổi thôi. Gọi là ông chú nghe tội nghiệp lắm.

Đây là sự chấm dứt cho hiệu ứng "Cú ngã thú vị". Hỏi Hyunjin có buồn không á? Chắc không đâu. Phải chăng có hơi shock thôi. Vì Han Jisung đáng yêu mà. Có người yêu cũng là lẽ dĩ nhiên. Và tất nhiên người yêu cũng phải đỉnh như Seo "the rapper" Changbin rồi. Thêm một lý do để khẳng định Hyunjin đã làm trạch nam quá lâu để quên mất khuôn mặt nam thần băng giá khoa Nghệ Thuật. Nhưng thôi, đổi lại trong lần đi "vi hành", tạm rời xa "cung cấm" này mà quen được bạn trai một tháng 3 ngày của Seo Changbin thì cũng gọi là may mắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro