Hai bạn bé đang sồu đời quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa, ngày xưa, có một cục bông siêu đáng yêu tên là Hwang Hyunjin. Cục bông Hwang Hyunjin năm nay 4 tuổi rồi, nhưng mà cục bông dạo này rất là hay bị buồn, lí do là vì một chiếc cục bông khác tên khác tên là Han Jisung.

Cục bông Han Jisung mới chuyển tới đây hôm nay thôi, nhưng mà cục bông Hwang Hyunjin đã nhăm nhe con nhà người ta rồi. Cục bông Hwang Hyunjin bảo với mama của cục bông là tại vì cục bông Han Jisung cứ có hai chiếc má cute quá, nên là cục bông không kìm lòng được, cục bông mới lỡ tay véo má bạn cục bông kia, ai ngờ đâu bạn véo thế nào mà lỡ để người ta bưng mặt khóc nức nở rồi chạy mất, chưa kịp để bạn bé xin lỗi luôn, thế là từ lúc đấy cục bông Han Jisung cứ tránh mặt cục bông Hwang Hyunjin thôi. Haiz, thật là khổ tâm quá mà!

"Chắc là bạn ý ghét con rồi" Hyunjin vừa thở dài vừa sầu não nói.

Thấy con trai mới hớn ha hớn hở chạy sang làm quen bạn mới, về tới nhà đã lại làm cái vẻ mặt buồn hiu như thiếu niên thất tình khiến bà Hwang chẳng thể nhịn cười nổi."Chắc bạn ấy không ghét con đâu, chỉ là bạn ấy vẫn hơi ngại làm quen bạn mới thôi."

"Thế vậy là bạn ấy sẽ nghĩ con là người xấu sao?" Mặt Hyunjin chuyển từ buồn hiu qua trắng bệch, làm bạn cute sợ mất rồi!

"Không phải đâu con yêu, vậy tí nữa mẹ làm bánh con mang qua cho nhà bên kia, tiện thể làm quen với bạn ấy nhé."

Bạn Hyunjin nghe mẹ phân bua mãi vẫn phân vân lắm, nhỡ bạn ấy ghét mình xong rồi không nhận bánh của mình thì sao, nhỡ bạn ấy tưởng mình bắt nạt bạn ấy thì sao, bạn ấy có kể với mẹ bạn ấy không, nhỡ mẹ bạn ấy không cho mình chơi với bạn ấy nữa thì sao, sầu não quá!

Trong lúc cục bông nhà bên này đang bận sầu não, cục bông nhà bên kia cũng chẳng vui vẻ là bao.

Quay lại vài phút trước nhưng với góc nhìn của cục bông Han Jisung.

Cục bông Han Jisung chuyển về đây theo công tác của bố mẹ, bình thường cục bông chẳng có bạn gì cả, vì cứ phải chuyển nhà suốt thôi, mà cục bông lại khó rất làm quen bạn mới, vậy mà mới quen ai được mấy ngày lại phải chia tay thôi, thế là bạn chẳng có ai chới cùng cả. Nhưng mà lần này cục bông nghe bố mẹ bảo rằng bố mẹ sẽ làm việc cố định ở đây luôn, thế là bạn vui lắm, cục bông sẽ có bạn chơi cùng đúng không?

Vừa xuống xe, cục bông liền trở nên hoang mang với nhân sinh, sao nhà ở đây đều to quá vậy, không biết mấy bạn ở đây có chơi với cục bông không nữa. Nhưng mà tại sao đường phố ở đây vắng vậy nè, không đông vui như ở chỗ ở cũ gì cả.

Đang mải ngắn đường phố vắng heo, không biết từ đâu bỗng chui ra một cục bông tròn tròn, cao hơn bạn bé một tí, nhào tới véo cái má xinh xinh của cục bông Han Jisung, làm bạn giật mình oà khóc chạy vội đi, bạn mới ở đây đáng sợ quá!

Quay trở lại hiện tại.

Cục bông Han-mặt mũi tèm lem nước mắt-Jisung tay cầm khăn giấy, tay bấu chặt cái áo hình khủng long hồng hồng mềm mềm, nức nở tố cáo với mẹ "Mẹ ơi...hức...con đang đứng ở ngoài...hức...có cái bạn xinh xinh đấy...hức...bạn ấy chạy ra véo má con...hức..làm con giật hết cả mình ý...hức..."

Thấy con trai từ ngoài chạy vào, khóc thút tha thút thít làm bà Han phát hoảng, nghe xong cục bông Jisung của bà tố cáo, bà mới phì cười, cục bông bé bỏng của bà sao lại cute thế? "Chắc bạn ấy thấy con dễ thương nên muốn làm quen đó, bạn ấy không muốn làm con sợ đâu."

"Nhưng mà, nhưng mà, vậy là bạn ấy không ghét con ạ?"

"Jisung của chúng ta dễ thương thế này ai mà ghét cho được!"

"Nhưng mà lúc nãy con làm như vậy bạn ấy có giận con không ạ?"

"Bạn ấy sẽ không giận đâu, tí nữa chúng ta sẽ mang quà sang cho nhà bên đó rồi làm quen với bạn ấy nhé?"

Nghe mama dỗ mãi mà cục bông Han Jisung vẫn buồn hiu thôi, không biết bạn xinh xinh kia có giận bạn bé không nữa, nhỡ bạn ấy không muốn làm quen với Jisung nữa thì sao, cục bông Jisung hoang mang quá! Tí nữa cục bông phải xin lỗi bạn ấy hoi, không biết bạn ấy có tha lỗi cho cục bông không nữa, thật lo quá mà. Cục bông phải tự tay làm quà tặng quà bạn ấy mới được, không thể để bạn mới ghét mình đâu.

Thế là cục bông ba chân bốn cẳng chạy lên ngồi viết cho bạn cục bông mới gặp kia một tấm thiệp để bỏ vào túi quà, hí ha hí hoái một lúc lâu mới làm xong tấm thiệp, bạn bé cầm tấm thiệp xuống nhờ mẹ viết hộ lời cục bông muốn nói, nhưng đến phần viết tên cục bông Han Jisung mới nhận ra một việc rất quan trọng, là bạn bé không biết tên của bạn người kia! Làm sao có thể viết thiệp mà không có tên người nhận được.

Thấy con mình mặt đăm chiêu, bà Han quyết định bỏ luôn ý định giúp đỡ con ra sau đầu, tiếp tục ngồi chờ con suy nghĩ cách ghi tên bạn kia, ai bảo con bà ngồi suy tư cute quá làm gì!

Suy nghĩ mãi không biết làm thế nào, cục bông Han Jisung quyết định làm liều nhờ mẹ viết cái tên đó xuống, rồi ôm một bụng lo âu cầm tấm thiệp bỏ vào túi quà, bên tấm thiệp ngoài ghi dòng chữ:

'người gửi: Han Jisung.
người nhận: bạn cục bông xinh xinh đẹp trai nhưng mà cao hơn bạn bé mà Jisung mới quen.'

Không biết bạn kia có tha lỗi cho bạn bé không nữa, hoang mang quá đi!

Viết nhiều quá, riết cái bàn phím nó hiện lên luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro