CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung   KangNam

"Khônnnnngggg!" Tae ngồi bật dậy.

"Phù, chỉ là cơn ác mộng!" Tae lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi bước ra khỏi giường. Mở cửa phòng, cô nhóc đi về phía nhà bếp.

"Cả một đống chén dĩa chưa rửa? Cả bữa sáng cũng chưa làm? Con nhóc này!" Tae nhìn "bãi chiến trường" rồi bắt đầu lẩm bẩm.

Thế là Taetae nhà ta bước đến sofa, nơi Fany vẫn đang ngủ ngon lành và

"Ya!" Tae đá chân vào gầm sofa, Fany liền xoay lưng ra ngoài...ngủ tiếp.

"Ya, dậy mau!" Tae lật tung tấm chăn ra.

"Để tớ ngủ một lát!" Fany ngồi dậy giật tấm chăn trên tay của Tae rồ iđắp lên người.

-Ya, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Mau làm bữa sáng đi! Tae vừa xoay lưng đi thì Fany lại nằm xuống ngủ tiếp.

-Ya, con nhóc này! Tae nắm lấy tay Fany rồi kéo cô nhóc ngồi dậy mặc cho cô nhóc gật qua gật lại vì buồn ngủ.

Một lúc sau

"Cậu nấu ăn tiến bộ hơn rồi đó!" Tae mỉm cười nhìn Fany rồi cho miếng bánh vào miệng.

"Sao cậu cứ thích bắt nạt tớ thế hả?" Fany nhìn Tae đang ăn một cách ngon lành.

"Cái..gì chứ?" Tae chớp chớp mắt.

"Chẳng phải cậu bảo những ngày chẵn thì tớ không phải nấu ăn sao?"

"Tớ...có nói vậy sao?" Fany gật đầu.

"Thì tại...mà cậu cứ ngủ nướng sẽ không tốt đâu! Mỗi sáng nên thức dậy sớm để tập thể dục, có lợi cho sức khỏe đấy!" Fany vẫn không hiểu Tae đang muốn nói gì.

"Mỗi sáng cậu thức dậy làm bữa sáng cho tớ có thể được xem là "bài tập thể dục hoàn hảo nhất" đấy!" Tae giơ ngón cái lên.

"Sáng sớm lại phải nghe "nói nhảm"! Tớ đi tắm đây!" Nói rồi Fany đứng dậy bỏ đi.

"Ya, cậu có biết đang ở nhà của ai không hả?" Tae hét lên.

"Aigoo, nhìn cậu ta kìa, aisshhh!" Tae bỏ miếng bánh mì xuống dĩa rồi đi về phòng.

Một lát sau

"Cậu có thấy cái điện thoại của tớ ở đâu không?" Tae đang lục lọi khắp phòng.

"Tớ không thấy." Fany vừa lau khô tóc vừa nói.

"Quái lạ, mình nhớ để nó ở đầu giường trước khi ngủ mà!" Tae cứ loay hoay chỗ Fany đang
ngồi.

"À, đúng rồi!" Fany chợt kêu lên.

"Cậu biết nó ở đâu à?"

"Không, nhưng có một chuyện còn kinh khủng hơn chuyện cái điện thoại của cậu nữa! Fany
nhìn Tae, cô nhóc không nói gì, vẫn tiếp tục tìm kiếm.

"Nhà mình có ma!" Fany nói chỉ đủ để Tae nghe, cô nhóc thôi tìm kiếm và quay sang nhìn
Fany.

"Cái gì?" Tae không tin những gì Fany nói.

"Tớ nói thật mà!" Tối hôm qua khi tớ vừa định bước vào nhà vệ sinh thì thấy một cái bóng lướt qua nhanh như chớp, nó "bay" về phía nhà bếp...

"Sao lúc đó cậu không gọi tớ?"

"Lúc đó..tớ sợ đến mất hồn nên "chui tọt" vào nhà vệ sinh, đến tận nửa tiếng sau tớ mới dám "chui ra"! " Fany khẽ rùng mình.

"Cậu đang "kể chuyện ma về sáng" đấy hả?" Tae gõ vào đầu Fany.

"Tớ nói thật mà! Không chừng chính "nó" đã lấy điện thoại của cậu đó!"

"Aigoo, cậu thật là..." Tae bước đến tủ lạnh để lấy nước uống.

"Cậu phải tin tớ, tớ chưa bao giờ nói dối.... " Fany bước theo sau Tae.

Vừa mở tủ lạnh, Tae bỗng mở to mắt nhìn vào vật đang đập vào mắt mình, cô nhóc dụi dụi mắt nhìn lần nữa.

"Có chuyện gì à?" Fany nhìn thái độ lạ lùng của Tae, cô nhóc ghé mắt vào nhìn bên trong tủ lạnh.

"Ah, thì ra nó nằm ở đây!" Fany hét lên khi trông thấy chiếc điện thoại đang nằm...trong tủ lạnh.

"Không lẽ..."con ma" tối hôm qua là...cậu!" Fany chỉ tay vào Tae.

"Cái...gì chứ?" Tae chớp chớp mắt rồi quay sang chỗ khác.

"Thì ra cậu bị chứng mộng du!"  Fany cười lớn.

"Ya!"Tae hét lên.

"Tớ nghe nói bệnh này khó chữa lắm đấy! Nhưng tớ sẽ cố gắng tìm cách chữa cho cậu!" Fany vỗ vỗ vào vai Tae và...tiếp tục cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

"TIFFANY! Cậu còn cười lần nữa thì chết với tớ!" Tae hét lên làm Fany im bặt, cô nhóc vội quay lưng bước vội vào phòng.

"Điện thoại của cậu này!" Fany gọi Tae, Tae giật lấy điện thoại rồi bước đi vội vã đến nỗi quên mở cửa phòng.

"Cốp!"

 Thế là đầu Tae "đọ" với độ cứng của cánh cửa.

"Aisshh!" Cô nhóc xoa xoa đầu trong khi Fany đang ôm bụng cười ngặt nghoẽo đến nỗi phải dựa vào tủ lạnh vì đứng không vững.

"Aiishhh!" Tae liếc nhìn Fany rồi đóng sập cửa lại.

"Trông bộ dạng của cậu ấy kìa! "Đáng yêu" chết đi được!" Fany vừa cười vừa nói.

Cứ như vậy chắc mình chết mất! Phải tìm cách cho cô ta hồi phục trí nhớ lại! Lúc đó cuộc sống của mình mới trở lại bình thường. Tae vừa lái xe vừa lẩm bẩm.

"Nhưng bằng cách nào nhỉ?" Tae nhíu mày suy nghĩ.

"A, đúng rồi!"

Tae bắt đầu tưởng tượng

"Fany~ah, nhìn đằng kia kìa!" Tae giơ cao cái chảo gõ vào đầu Fany.

"Không được, cô ta không nhớ lại mà "đi" luôn thì..." Tae lắc đầu ngoày ngoạy.

"Hay...xô cô ta ngã? Cũng không được! Aiiisssh, bực mình quá đi!" Tae bóp còi inh ỏi cả con đường.

"Ya, bị tâm thần hả?" Một chiếc xe vượt qua hét to qua cửa kính.

"TIFANYYYYY!" Tae la lớn.

"Hắt xìiiiiii! Ai nhắc mình thế không biết?" Fany đang ngồi xem TV ở nhà.

Công ty PR

"Chào trưởng phòng Kim!"

"Xin chào!" Tae đang đứng đợi thang máy.

"Ting!"

 Thang máy mở ra, Tae bước vào văn phòng rồi đưa mắt nhìn quanh.

"Bell, cậu có nhìn thấy Jess đâu không?"

"Cậu ấy vừa mới ra ngoài thưa trưởng phòng!"

"Vậy à?" Nói rồi Tae bước vào phòng làm việc.

Phòng làm việc của giám đốc:

"Giám đốc cho gọi tôi!" Jess cúi đầu chào lịch sự.

"Cậu ngồi đi!"  Yul kéo ghế cho Jess.

"Cám ơn giám đốc!" Jess giữ vẻ nghiêm nghị.

"Ya, nơi này chỉ có hai chúng ta, cậu thôi đóng kịch đi!" Yul gõ vào đầu Jess.

"Ui!" Jess xoa xoa đầu.

"Cậu tìm mình có việc gì vậy?" Jess ngước mặt lên nhìn Yul.

"Mình nhớ cậu."  Yul cúi xuống đặt lên môi Jess một nụ hôn ngọt ngào và thật lâu, thật lâu.....Cả không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại nơi đó hai kẻ yêu nhau đang tận hưởng giây phút lãng mạn...Bên ngoài cửa, có một người đã chứng kiến mọi chuyện: từ cử chỉ yêu thương cho đến nụ hôn ngọt ngào kia...Đôi mắt ấy cứ mở to mắt như không tin những gì mình trông thấy, những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng cô nhóc đã cố ngăn lại.

"Trưởng phòng Kim, giám đốc Kwon đang ở trong đấy mà!" Trưởng pho...Viên thư ký gọi với theo nhưng Tae cứ chạy mãi, chạy mãi....

"Taetae, tớ thích Taetae nhất!" Câu nói của Jess cứ vang mãi trong đầu Tae.

*flashback*

"Vậy còn tớ thì sao?" Yul vỗ nhẹ vai Jess rồi hỏi.

"Còn cậu...là đồ đáng ghét!" Jess le lưỡi nháy Yul, còn Tae thì bật cười trước câu trả lời của Jess.

"Ya, cậu...đứng lại cho tớ, Jessica! Cậu đứng lại ngay! Tớ mà tóm được thì cậu chết chắc!" Yul cố bắt cho được Jess trong khi cô nhóc đang trốn sau lưng Tae và cố chọc tứcYul.

*end flashback*

"Lừa đảo! Tất cả chỉ là trò lừa đảo!" Tae đang ngồi trong một quán rượu được xây dưới một tầng hầm và hoạt động cả ban ngày. Xung quanh thật vắng vẻ, chỉ có vài tên nghiện rượu đang nằm dài trên bàn.
"Làm ơn, một cốc bia!" Tae cầm lấy cốc bia uống ừng ực.

Bỗng điện thoại của cô nhóc chợt vang lên

"Alô?" Tae bắt máy.

"Alô! Là tớ đây! Cậu đang ở đâu vậy?" Tae nhận ra giọng của Jess.

"Tớ đang bận!"

"Tae, thật sự bọn tớ không muốn giấu cậu..."Jess chưa nói xong thì Tae đã cúp máy.

Văn phòng giám đốc

"Sao rồi? Cậu ấy nói gì vậy?" Yul nhìn Jess.

"Cậu ấy bảo đang bận rồi cúp máy!" Jess thở dài.

"Nếu tớ nói cho cậu ấy biết sớm thì..." Jess cúi mặt xuống.

"Đó không phải là lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa, đồ ngốc! Yul nâng mặt Jess lên rồi ôm cô vào lòng.

"Chắc cậu ấy giận bọn mình lắm!"

"Rồi cậu ấy sẽ hiểu mà!"  Yul xoa xoa lưng Jess.

Quán rượu tầng hầm, Tae đang uống đến ly thứ bảy, điện thoại lại reo lên, cô nhóc sờ soạng
khắp người tìm điện thoại.

"Alô?"

"Đến giờ này vẫn chưa chịu về à? Cậu định để tớ dọn dẹp đống chén dĩa này một mình à?" Fany nói trong điện thoại.

"Fany~ah" Tae lẩm bẩm gọi tên Fany.

"Hả?"

Mười lăm phút sau

"Cậu ấy ngồi chỗ nào vậy không biết?"  Fany bước xuống bậc thang cuối cùng của quán rượu rồi đưa mắt nhìn quanh và tiến đến chỗ một đám người đang vây quanh hai người.

"Tae,có chuyện gì vậy?"  Fany bước đến cạnh Tae.

"Không có gì, ta về thôi!" Tae đứng dậy định bỏ đi thì bị tên đang đứng đối diện ngăn lại.

"Gây chuyện rồi định bỏ đi à?"

"Xin lỗi nhưng cậu ấy đã gây ra chuyện gì vậy?"  Fany lên tiếng.

"Con nhóc này khi ra khỏi nhà vệ sinh đã vấy nước lên người tôi đây này!"

"Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi! Xin lỗi anh!"  Fany cúi đầu rồi kéo Tae bỏ đi.

"Còn may cho anh đó! Hay anh muốn" tắm" nước từ bồn cầu!" Tae quay lại nhìn người đàn ông với ánh mắt thách thức.

"Ya, con nhóc này!" Người đàn ông kéo áo Tae lại.

"Ya, Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi áo của tôi ngay!"  Tae gạt tay hắn ta ra.

"Nhóc con, mày muốn ăn đòn hả?" Người đàn ông giơ nấm đấm lên.

"Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi! Chỉ vì cậu ấy say quá nên không hiểu những gì mình đang nói đâu ạ!" Fany hạ cánh tay của người đàn ông xuống.

"Say à? Trông con nhóc này còn uống được cả một tá bia ấy chứ? Thôi được rồi, muốn tôi tha cho nhóc con này thì..." Ông ta quay sang người phục vụ.

"Đem "bảy màu" đến đây! Còn đứng đó làm gì! Nhanh lên!" Người phục vụ vội vàng chạy đi rồi mang đến một dãy ống nghiệm đựng đầy rượu, mỗi ống là một màu trông rất đẹp mắt rồi đặt xuống bàn.

"Bảo con nhóc đó uống hết chỗ này, rồi tôi sẽ tha cho cả hai! Thế nào?"  Người đàn ông đẩy những chiếc ống đựng rượu về chỗ Tae.

"Ta đi thôi!" Tae kéo tay Fany bỏ đi nhưng Fany bỗng dưng rụt tay lại rồi bước về phía chiếc bàn, nơi những "ly rượu" đang đặt ở đó.Cô nhóc cầm lấy ống thứ nhất rồi nhắm mắt lại uống một hơi.

"Ya, cậu làm gì vậy?" Tae mở to mắt nhìn Fany, cô nhóc khẽ nhăn mặt rồi cầm lấy ống thứ hai đưa lên miệng.

"Ya, tớ bảo cậu ngừng lại ngay, Tiffany, cậu có nghe không hả?!" Tae cố ngăn Fany lại nhưng cô nhóc vẫn tiếp tục uống đến ống thứ ba.

Mọi người xung quanh cứ đứng nhìn Fany giờ này đã uống đến ống thứ năm, Tae đứng đó nhìn chằm chằm vào Fany.

"Thôi đủ rồi, hai người đi đi!" Người đàn ông vẫy vẫy tay.

"Cám ơn anh, chúc một buổi tối vui vẻ!"  Fany mỉm cười rồi nắm lấy tay Tae bước ra khỏi quán rượu.

"Ya, cậu có biết loại rượu đó mạnh cỡ nào không hả đồ..."  Tae chưa kịp nói xong thì Fany đã ngã lăn ra, nhưng may mà Tae đã đỡ kịp.

"Cậu đúng là đồ ngốc mà!" Tae nhìn Fany rồi đỡ cô nhóc lên lưng mình.

"Taetae~ah" Fany lẩm bẩm.

"Ừ?" Tae đang cõng Fany trên lưng.

"Tớ thích Taetae! Thích nhiều lắm ~"

"Tớ biết rồi! Ngủ đi đồ ngốc. "Tae khẽ mỉm cười.

Trên cao,những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro