CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ya, cậu đánh mạnh tay như vậy, lỡ như cậu ấy..." Jess đánh vào vai Yul tỏ vẻ trách móc rồi nhìn Tae đang nằm bất động dưới nền nhà.


"Có lẽ Taetae không bị gì đâu. Tớ đã "nghiên cứu" kỹ vị trí rồi mới đánh chứ bộ." Yul vừa nói vừa cõng Tae đặt xuống giường và lấy chăn đắp cho cô.

"Bước 1 thành công. Bây giờ đến lượt cậu." Yul đưa điện thoại cho Jess, cô cầm lấy điện thoại gọi và chờ đợi người bắt máy.

"Alô? Là tớ đây!" Jess nói trong điện thoại.

"À...thật ra có một rắc rối...Taetae, cậu ấy đang bị thương!"

"Cậu bình tĩnh lại đã! Cậu ấy bảo rằng muốn đi loanh quanh... nhưng khi bọn tớ tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã nằm ngất xỉu trên bãi biển. Tớ không biết, nhưng cậu ấy dạo này rất suy sụp và từng có ý định tự tử!" Fany, cậu có thể đến đây ngay không? Vì người Tae cần nhất bây giờ là cậu..."

"Uhm, bọn tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu... nhưng cậu hãy nhanh đến đây nhé!" Nói rồi Jess cúp máy và quay sang nhìn Yul.

"Bọn mình đã hoàn thành xong những gì có thể, phần còn lại đành nhờ vào thần cupid thôi." Yul nhìn Tae đang nằm trên giường và không hề biết chuyện gì đang xảy đến với mình.

Một lát sau, chiếc xe hơi dừng  trước cổng ngôi nhà một cách vội vã, Fany hối hả bước xuống xe, chạy thẳng một mạch vào nhà.

"TaeYeon, cậu ấy không sao chứ?" Fany nhìn gương mặt buồn bã của Jess và Yul.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại."

"Tớ thật đáng chết, đáng lẽ tớ phải nhận ra Taetae đang rất suy sụp và kịp thời ngăn cản cậu ấy!" Yul ngồi gục xuống và đưa tay ôm lấy đầu mình.

"Cậu đã tự trách mình hàng giờ liền rồi, bình tĩnh lại đi Yul!" Jess ôm lấy Yul và thút thít.

"Cậu vào với Taetae đi! Tớ chỉ sợ..." Yul liếc nhìn về phía phòng Tae rồi ôm mặt bỏ chạy.

"Yul-ah, đợi tớ với!" Jess vội chạy theo Yul để lại Fany một mình nơi đó, cô lặng lẽ bước đến phòng Tae.

Trong khi đó

Yul ngừng lại sau khi cả hai đã chạy được một đoạn khá xa.

"Tớ đã suýt bật cười khi trông thấy cậu ôm mặt tỏ vẻ đau khổ ." Jess mỉm cười nhìn Yul.

"Tớ đóng kịch cũng được đấy chứ! Tại sao mình lại không làm diễn viên nhỉ?" Yul đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ.

"Nhưng sau khi Tae tỉnh lại, cậu ấy có phát hiện người đánh cậu ấy bất tỉnh là bọn mình thì..." Jess đưa móng tay lên miệng.

"Tới khi đó hãy tính! Còn bây giờ...ĐI TẮM BIỂN THÔI!" Yul bất ngờ xoay lưng và đặt hai tay Jess vòng qua cổ mình rồi cõng cô chạy một mạch.

"Aah, từ từ thôi đồ ngốc!" Jess cười lớn hạnh phúc và ôm chặt lấy cổ Yul.


Bên trong căn phòng của TaeYeon

Fany ngồi bên cạnh nhìn người cô yêu đang nằm đấy. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Tae, vẫn đôi mắt ấy, vẫn đôi môi ấy, vẫn đôi tay ấm áp mà cô thèm được ôm mỗi đêm.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hành động như vậy... em xin lỗi..." Fany nắm lấy tay Tae đặt lên má mình, để cho những giọt nước mắt chảy trên bàn tay mềm mại ấy.

Trời đã về tối, Tae dần dần mở mắt ra, cảm thấy đang có một sức nặng đang đè nơi ngực mình, cô ngước mắt nhìn xuống, Fany đang ngủ say trên người cô, Tae mỉm cười và khẽ nhích nhẹ người, hành động đó làm Fany giật mình thức giấc.

"Uhm...chào Fany..." Tae nói với nụ cười trên môi.

"Yah, tại sao Tae lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy hả?" Fany bỗng dưng hét lớn làm Tae mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.

" Bây giờ Tae cảm thấy thế nào?" Fany nhìn gương mặt tội nghiệp kia nên không nỡ giận, cô đưa tay xoa xoa má người yêu.

"Chỉ hơi ê ẩm nơi cổ một chút." Tae đưa tay ra sau gáy và xoa xoa nó.

"Em đang lo lắng cho Tae?" Tae nói với nụ cười trên môi.

"Cái...cái gì chứ? Em chỉ là...chỉ là muốn chắc chắn rằng Tae vẫn ôn thôi."


"Thôi nào, em hãy nói rằng việc xa Tae là một điều không thể thực hiện được đi." Tae lại mỉm cười nhìn Fany đang bối rối.

"Em... về đây." Trước khi Fany bước ra khỏi cửa thì Tae đã ôm chặt cô từ phía sau.

"Còn Tae thì quả thật không thể chịu đựng được chuyện mỗi đêm không có em bên cạnh. Thật đấy." Tae xoay người Fany lại, nghiêng đầu sang bên phải và nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

"Em...xin lỗi Taetae. Thật ra việc em theo dõi Tae chỉ vì em quá lo lắng Tae sẽ gặp nguy hiểm lần nữa, SunMi đã từng làm hại Tae nên..."

" Tae hiểu mà. Nhưng em hãy nhớ rằng Tae sẽ không bao giờ làm tổn thương tình cảm em đã dành cho Tae." Tae nói với giọng nhẹ nhàng và hôn Fany một lần nữa, một nụ hôn chầm chậm để cả hai có thể nghe thấy rõ nhịp tim của mình đang đập vì đối phương, nó trở nên nóng hơn khi cả hai thả mình xuống giường, Tae siết chặt người Fany vào người mình trong khi tay Fany đang ở trên lưng Tae và di chuyển dần xuống phía dưới,quần áo nhanh chóng vứt sang môt bên, Tae hôn Fany với tất cả đam mê, đôi môi cô di chuyển dần từ cổ xuống ngực và bụng Fany, một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để Fany khẽ cong lưng lên, và tay Tae đang không ngừng vuốt ve đùi cô.

Cả hai đang ở trong không gian chỉ có hai người, không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, họ chỉ biết rằng - giờ đây họ đang thuộc về nhau.

Trong lúc đó

"Biển đêm đẹp thật." Jess tựa đầu lên vai Yul, mặt biển vẫn đang gợn sóng.

"Tớ ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này." Yul đan chặt tay mình vào tay Jess.

"Yah, như vậy chúng ta sẽ chết vì lạnh mất. Về nhà thôi!" Jess quay sang nhìn Yul.

"Chắc giờ này chúng ta về không được rồi." Yul đứng dậy vươn vai.

"Tại sao chúng ta lại không về được chứ?" Jess cũng đứng dậy.

"Vì ở nhà đang có người bận "làm việc"."

"Hả?" Jess dường như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

""Làm việc" mà tối qua chúng ta đã "làm" đấy, đồ ngốc! Đi thôi!" Yul gõ nhẹ lên đầu Jess rồi bỏ đi.

"Vậy đến khi nào chúng ta mới được vào nhà?" Jess lẽo đẽo bước theo sau.

"Đi ăn thôi! Tớ đói rồi." Yul nói lớn trong khi vẫn bước đi.

Phía sau lưng họ, gió vẫn thổi mang sóng biển đánh vào bờ....



Sáng hôm sau

Fany đang nằm trên tay Tae và ôm chặt cô ấy, Tae lúc này đã thức, cô ấy khẽ siết chặt Fany vào lòng và mỉm cười hạnh phúc.


Tae's POV

Không biết Fany có nhận ra rằng tôi thật sự nhớ cô ấy rất nhiều kể cả khi cô ấy đang ở thật gần bên tôi, tôi nhớ mùi nước hoa vương trên người cô ấy, nụ cười thiên thần của cô ấy, nhớ cả nụ hôn ngọt ngào mà cô ấy dành cho tôi...Nghĩ đến chuyện hôm qua, chúng khiến tôi mỉm cười, nhìn sang bên cạnh, cô gái của tôi vẫn đang ngủ say, gương mặt cô ấy thật xinh đẹp, làm tôi nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên má cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng rồi định bước xuống giường thì đôi bàn tay quen thuộc ấy đã ôm chặt lấy tôi.

" Em không định thức dậy à?" Tôi nói trong khi Fany vùi đầu vào ngực tôi.

"Chúng ta cứ như vậy một lát có được không Tae? Em còn mệt mà. Tối qua Tae đâu chịu cho em ngủ sau khi xong "năm lần". Cô ấy nói với đôi mắt nhắm nghiền.

" Yah, sao em lại đỗ lỗicho Tae trong khi chính em..." Tôi chưa nói xong câu thì Fany đã đặt đôimôi quyến rũ của cô ấy lên môi tôi và hôn tôi một cách...ừm...thế nàonhỉ...nó khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới nàyvì đã có được tình yêu của Fany...Tôi ôm chặt lấy cô ấy và hôn đáp trả lại,chân hai chúng tôi quấn lấy nhau một cách tự nhiên như vốn có.

"Này, hai cậu không định ăn sáng à?" Yul và Jess bỗng dưng ló đầu vào khiến cả hai chúng tôi giật mình ngồi bật dậy, Fany nở nụ cười ngượng ngùng và giấu mặt sau lưng tôi.

"Hai cậu...tối qua vui vẻ chứ?" Jess nhướn nhướn mày và cười một cách tinh quái khi trông thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của Fany.

"Đó không phải là việc của hai cậu!" Tôi bước xuống giường, tiến tới và nhanh chóng đẩy hai kẻ "quấy rối" kia ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Yah, cậu nỡ đối xử với "ân nhân" của mình như vậy hả?" Yul đập cửa inh ỏi phía bên ngoài.

"Ân nhân? Whoah Kwon Yuri, tớ mà tóm được kẻ đã đánh tớ ngất xỉu rồi tung tin tớ tự tử, tên đó chắc chắn sẽ MẤT HẾT TIỀN ĐỒ." Tôi cầm lấy cây viết chì gần đấy rồi bẻ gãy làm đôi ngay trước mặt Yul và đóng sầm cửa lại khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy đang "đơ"ra. Có vẻ như tôi đã đoán đúng, chỉ có thể là Yul mới có thể nghĩ ra cách cứu vãn tình yêu của tôi một cách "mạo hiểm lẫn ngu ngốc" như vậy, nhưng dù sao tôi cũng rất biết ơn vì cậu ấy đã giúp đỡ tôi, đúng là tên ngốc mà!

Tôi quay sang mỉm cười với Fany và nhảy bổ vào người cô ấy, lúc này cô ấy đang nằm phía dưới tôi và cười tít mắt vì nhìn thấy cảnh tôi đe dọa Yul, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán Fany, tôi lại không cưỡng lại nỗi đôi môi quyến rũ kia mà hôn nó một lần nữa.

P/s: Ngọt ngào quá nên chap sau nổi bão thôi ~~~~ hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro