CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật

Khu chung cư KangNam


Tae đang loay hoay khóa cửa nhà rồi bước đến chỗ thang máy. 


Đằng xa, một bóng người đang lặng lẽ theo dõi mọi hành động của cô.

"Báo cáo, mục tiêu đã bước vào thang máy! Quần jeans bó sát, áo pull trắng cổ tim với áo khoác đen bên ngoài, giày converses màu xanh đậm! Tóc uốn xoăn lọn buộc cao để mái , trông cực kỳ cute! Dạ vâng, tôi đã hiểu!" Bóng đen nhanh chóng bám theo Tae sau cuộc nói chuyện nhanh chóng qua điện thoại.

Tae trả lời điện thoại rồi bước lên xe và phóng đi.

Chiếc xe phía sau vội vàng bám theo một cách cẩn thận .


Ở một nơi khác



"Phải báo cáo mọi hành động anh cảm thấy khả nghi, ngay lập tức. Nếu không anh biết mình phải làm gì rồi chứ?"

*Hang up*

"Mi Young, con không định ăn sáng à?" Tiếng ông Hwang làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Fany.

"Con đến ngay ạ." Fany bước vội ra ngoài phòng ăn.

Trên bàn ăn

"Ăn nhiều vào con gái. Trông con ốm hẳn ra đấy." Ông Hwang gắp thức ăn bỏ vào chén cho Fany trong khi cô đang mải lo lắng một chuyện khác.

"Sao cậu ta cứ làm mình phải lo lắng thế này kia chứ?" Ông Hwang nhìn Fany đang lẩm bẩm một mình.

"MiYoung, con không sao chứ?"

"À dạ không." Fany mỉm cười đưa ly nước lên miệng nhưng trong đầu vẫn không ngừng lo lắng về cuộc hẹn giữa Tae và SunMi.

"Cậu Ken đâu nhỉ?" Ông Hwang nhìn quanh.

"Anh ấy...xin ra ngoài một lát rồi ạ." Fany giật mình khi ông Hwang nhắc đến người vệ sĩ.

"Ba xin lỗi, MiYoung ~ah."

"Dạ?"

"Chính ba đã ép con phải kết hôn với Denis trong khi con đã cảnh báo với ta về tính cách của hắn! Tất cả chỉ vì ta đã quá tin tưởng hắn."

" Chỉ cần ba bình yên là tốt rồi." Fany mỉm cười bước đến ôm lấy vai ông Hwang.

"Tại sao đứa con gái tốt bụng, dễ thương của ba lại chưa gặp được một chàng trai chân thành và luôn yêu thương, bảo vệ con?" Ông Hwang nhìn Fany rồi tự nói với chính mình.


Trong khi đó

"Xin lỗi đã để SunMi phải đợi." Tae bước đến chỗ SunMi.

"Nếu là TaeYeon unnie, em đợi bao lâu cũng được mà." SunMi mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy Tae.

"Ta đi thôi." Tae mỉm cười lịch sự mở cửa cho SunMi.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến khu vui chơi....à không, còn một chiếc nữa cũng đang chạy bám theo họ.


Khu giải trí lớn nhất Hàn Quốc

"Whoaahhh, nó lớn hơn em tưởng tượng nhiều. Trông tuyệt thật đấy!" SunMi lấy tay che lên miệng, đôi mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đứng đây chờ chị một lát nhé." Tae mỉm cười với SunMi rồi quay lưng bỏ đi.

Một lát sau, cô trở về với cài tóc hình tai thỏ trên tay, tiến đến gần SunMi, Tae nhẹ nhàng cài nó lên tóc SunMi, thật cẩn thận.

"Như vậy mới đúng là đến khu vui chơi chứ." Tae mỉm cười sau khi tự tay cài tai thỏ mà xanh lên đầu mình.

"Thế nào? Trông chị"cute" lắm phải không?"

"TaeYeon unnie vô cùng đáng yêu." SunMi không ngăn nổi trước vẻ dễ thương của Tae nên ôm chầm lấy cô.


Đúng lúc đó

"Xin lỗi, nhưng hai bạn có thể cho tôi được phép chụp một tấm ảnh được không? Trông cả hai dễ thương quá!" Một người khách trông thấy Tae và SunMi đứng đấy bèn tiến đến đề nghị.

"Tôi xin lỗi nhưng..."

"Tất nhiên là được rồi." SunMi mỉm cười kéo Tae lại gần trước khi Tae lên tiếng từ chối.

*Flash*

"Xin cám ơn. Chúc cả hai có một buổi đi chơi thật vui vẻ. Tạm biệt."

"Ta vào trong thôi."


Trong khi đó


"Cái gì?" Fany cúp máy một cách giận dữ.

"KIM TAE YEON!!!"



Khu vui chơi

Sau hơn cả tiếng đồng hồ vòng quanh khu giải trí

"Có thật đây là lần đầu em đến khu vui chơi không vậy?" Tae đang ôm cả "núi " thú nhồi bông mà SunMi đã thắng.

"Đây là lần đầu tiên em đi cùng với chị." SunMi cười một cách "ngây thơ" nhìn Tae.

"Em thật là..." Tae không nổi giận khi biết thật ra SunMi chỉ vì muốn đi chơi cùng mình nên mới nói dối, cô bật cười vì cách trả lời lém lỉnh của cô nhóc đó.

"Em còn trò nào muốn chơi nữa không?"

"Em muốn đến cáp treo."

"Vậy còn đống thú nhồi bông này?"

SunMi nhìn đống thú trên tay Tae, suy nghĩ hồi lâu.

"Em biết rồi." Cô nhóc cầm mấy con thú nhồi bông trên tay rồi chạy đem cho mấy đứa trẻ xung quanh.

Trong chốc lát, "vấn đề" đã được giải quyết.

"Cái này tặng chị." SunMi chìa con gấu trúc bằng bông trước mặt Tae.

"Cám ơn em."

"Đổi lấy một nụ hôn nha."


"Hả?"


"Em chỉ nói đùa thôi mà. Xem gương mặt của chị cứ như sợ Fany unnie bắt gặp khi đang "ăn vụng" ấy! Đi thôi! Cáp treo! Cáp treo!" SunMi hét lớn một cách thích thú kéo tay Tae chạy đi.



Cách đó không xa

"Biết ngay mà! Cáp treo, cáp treo! Để xem cô còn giở trò gì nữa?"

Bóng đen quan sát từ đằng xa, Tae và SunMi đang bước qua khu soát vé và bước vào cabin. Ngay lập tức, bóng đen đó vội vàng bám theo sau.

"Từ trên cao nhìn xuống thích thật." SunMi mỉm cười nhìn xuống phía dưới, những dòng người như những chú kiến, màu xanh của biển, màu trắng của mây đang trôi bồng bềnh...tất cả hoàn quyện với nhau một cách hoàn hảo. Tae khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng thích thú của SunMi.

"Thật ra thì em có chuyện muốn nói..." SunMi bỗng dưng nhìn Tae với đôi mắt nghiêm túc và ngồi xuống cạnh Tae.

"Hửm?" Tae nhìn SunMi với đôi mắt dịu dàng.

"Em...thật ra..."

Phía đằng xa

"Hai người bọn họ nói gì vậy ta?" Fany ngồi ở cabin phía sau và cố gắng nhìn qua khung cửa kính.

Phía đằng trước

"Em...thích TaeYeon unnie." SunMi thu hết can đảm nói với Tae, Tae không nói gì, chỉ nhìn cô nhóc, chẳng biểu lộ sự ngac nhiên hay tức giận.

"Mặc dù em biết rằng người chị yêu là Fany unnie nhưng em vẫn không thể ngăn trái tim mình nghĩ về chị... chị có thể cho em một cơ hội được không?" SunMi nhìn Tae với đôi mắt ươn ướt.

"Chị thành thật xin lỗi nhưng chị không muốn Fany phải đau lòng thêm một lần nào nữa và cũng không muốn SunMi trở thành người xấu." Tae đặt tay nhẹ lên vai SunMi rồi nói, SunMi bỗng dưng ôm chầm lấy cô và bật khóc nức nở, cô nhẹ nhàng ôm lấy SunMi vào lòng.

Phía đằng sau, Fany đã nhìn thấy tất cả.....

"Em sẽ rời khỏi đây." SunMi mỉm cười nhìn Tae, Tae có thể cảm nhận được cô nhóc đang rất buồn.

"Em định sẽ đi đâu?"

"Em sẽ đến Jeju. Chị sẽ đến đó thăm em chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Cabin bỗng dưng ngừng lại...SunMi hoảng sợ ôm lấy đầu mình.

"Em không sao chứ?" Tae vịn lấy vai SunMi khi trông thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô nhóc.

"Em sợ..."

"Không sao đâu, chỉ là sự cố nhỏ thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Tae trấn an SunMi nhưng cô nhóc đã ngất xỉu trong vòng tay Tae.

"SunMi, em không sao chứ? SunMi?"


Bỗng nhiên Tae nghe thấy tiếng la, rất quen thuộc, Tae đưa mắt nhìn xung quanh

"Kỳ lạ thật, mình nghe thấy tiếng Fany đang gọi tên mình?"


Cabin phía sau, Fany ôm lấy đầu mình, hình ảnh Denis từ từ buông tay để mặc cô rơi xuống dòng nước lạnh giá như cuốn phim chiếu chậm, nỗi sợ hãi bỗng dưng ùa về...và cô ngất xỉu...

"Taetae..."

Mặt đất

SunMi đã được đội cứu hộ đưa vào bên trong xe cứu thương và chuẩn bị đưa đến bệnh viện, Tae đang ngồi bên cạnh cô ấy.

"Đội trưởng, còn một người nữa!" Người đội viên thông báo, phía sau anh ta là hai người đang khiêng vội nạn nhân đang nằm mê man trên cáng cứu thương.

"Nhanh lên nào!" Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào xe trước cặp mắt ngỡ ngàng của Tae.

"Fany? Em bị sao thế này?" Tae hoảng hốt nhìn Fany đang nằm bất động, cô nắm chặt lấy tay Fany đặt lên má mình.


Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện.


Một lát sau

SunMi từ từ mở mắt ra, Tae đang ngồi cạnh bên.

"TaeYeon unnie..."

"Em đã khỏe hơn rồi chứ?" SunMi cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười của Tae.

"Em chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. TaeYeon unnie..."

"Chị xin lỗi nhưng bây giờ chị phải đến phòng của Fany."

"Fany unnie? Chị ấy bị gì vậy?"

"Chị cũng không rõ nhưng hình như cậu ấy bị ngất xỉu ở khu giảitrí." Nói rồi Tae vội vàng bỏ đi.

Phòng bệnh của Fany, cô ấy đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường nhưFany đang suy nghĩ chuyện gì đó, rất tập trung.

"Fany~ah." Fany nghe thấy giọng nói thânthuộc đang gọi tên mình nhưng cô vẫn không quay đầu lại nhìn.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Em có biết tim Tae suýt ngưng đạp khitrông thấy em ngất xỉu không?" Tae ngồi xuống cạnh Fany và nắm lấy tay cô.

"Tae đã từng bảo nụ cười của Tae chỉ dành cho em, vòng tay ấm áp của Tae chỉ ôm mỗi mình em...Tae vẫn còn nhớ chứ?" Fanyxoay người lại nhìn Tae.

"Những lời Tae nói đều là thật." Tae mỉmcười cúi người định hôn Fany nhưng cô ấy đã xoay mặt đi chỗ khác khiếnTae cảm thấy bất ngờ trước hành động này.

"Nhưng Tae đã không giữ lời! Tae đã cười với SunMi suốt thời gian hai người ởbên nhau! Tae đã cùng cô ấy cài

tai thỏ đôi trong khi nhất định không chịu đeo nhẫn đôi do em tặng! Tae đã ômcô ấy trong khi em phải một mình chống lại nỗi sợ hãi khi một mình trongcabin! Kim TaeYeon, Tae đã nói dối em!" Fany ngồi bật dậy nhìn Tae với ánh mắt tứcgiận.

"Tiffany...em đã theo dõi Tae?" Tae nhìn Fany với nỗi hoang mang.

"Nếu không như vậy thì làm sao em biết giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"Fany nói với giọng lớn hơn.

"Ya, Hwang MiYoung, giữa Tae và SunMi là hoàn toàn trong sáng và Tae chỉ xem SunMinhư em gái. Hành động theo dõi của em thật sự quá đáng! Chúng ta chỉ mớiquen nhau mà em đã cho người theo dõi, nếu Tae và em còn tiến xa hơn nữa, Taethật sự không biết em sẽ hành động như thế nào nữa! Em làm Tae sợ thật sự đấy!"

"Tôi là con người đáng sợ như vậy đấy! Vì thế, cậu đừng quen tôi làm gì!" Fany hét to lên và ném chiếc gối vào ngườiTae.

"Tốt thôi, nếu đó là điều em muốn! Ta... chia tay đi!" Tae nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình nhưngđã quá muộn, trước mắt cô ấy bây giờ là một Tiffany đang với hai hàng nướcmắt lăn dài trên má.

"KIM TAEYEON, CẬU RA NGOÀI CHO TÔI!" Fany hét lớn.

"Tất nhiên!" Tae tức giận bỏ đi với cáidập mạnh cửa.

Bên trong phòng, Fany ôm gối và khóc không ngừng.

Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi như thếnày chứ? Em thật sự không muốn nó xảy ra theo cách này! Em thật sự không muốn....


P/S: Giáng sinh đã đến và mình muốn co bão tuyết =]]]]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro