CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố Seoul



Trước mặt mọi người là cả một đồi cỏ xanh mướt một màu, tựa như một bức tranh đồng quê thanh bình.


"Tae không đến hả Yul ? Fany quay sang nhìn cô nàng tóc đen cạnh mình và hỏi.


"Ah, cậu ấy đang bàn chuyện hợp đồng với đối tác nên không đến được." Khuôn mặt Fany lộ vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của Yul.


Bỗng điện thoại của Fany reo lên.


"Alô?" Cô bắt máy.


"Hi yepeunie~" Tớ xin lỗi vì không thể đến xem cậu hoàn thành cảnh quay cuối, nhưng cậu phải cố gắng đấy! Fany Fany fighting! Tớ yêu cậu ~" Tae làm hình trái tim và mỉm cười với Fany qua video phone.


"Oh, tớ phải vào họp rồi. Tạm biệt "bà xã" ~ Tae vội cúp máy trong khi Fany chỉ biết nhìn màn hình rồi bỗng bật cười.


"Mình chẳng nói được một câu ~ Phù, cố gắng lên nào, chỉ còn một cảnh quay thôi." Fany nắm chặt tay lại rồi chạy đến chỗ mọi người.


"Okie, mọi người chuẩn bị! Máy quay! Diễn!" Đạo diễn hô to, bên cạnh, Yul và Denis đang chăm chú theo dõi.


Jess và Fany đang nắm tay nhau bước đi trên cánh đồng cỏ, ánh nắng mùa thu làm cho nụ cười của cả hai càng tỏa sáng.


"Đạo diễn, dừng lại!" Denis quay sang nói.


"Cut!"


"Có chuyện gì à?" Yul nhìn sang Denis.


"Đôi giày của Fany không hợp với trang phục lắm." Denis lấy túi giấy bên cạnh rồi đưa cho viên trợ lý.


"Bảo cô ấy thay đôi này."


"Vâng!" Viên trợ lý chạy vội đến chỗ Fany.


"Giám đốc Oh đưa cho cô này! Mau thay đi!" Fany lôi từ trong túi một đôi giày cao gót màu bạc đính hạt long lanh.


"Whoah, nó đẹp thật đấy." Jess kêu lên.


"Cả hai chuẩn bị! Diễn!" Đạo diễn ra hiệu sau khi Fany đã thay đôi giày mới.


Fany chạy lên đỉnh đồi với đôi tay dang rộng, nụ cười trên môi Fany từ từ nở ra...


"Aaaa!"


Fany đột nhiên mất thăng bằng, cô nhóc té lăn từ trên xuống khiến mọi người vội vàng chạy đến.


"Fany~ah, cậu không sao chứ?Fany?" Jess vội chạy đến.


"Tiffany, cô không sao chứ? Ai đó gọi dùm xe cưu thương nhanh đi!" Denis đỡ Fany trên tay, cô nhóc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng ngất đi.


Bệnh viện Seoul



"Rất may là cô ấy không bị tổn thương vùng não, nhưng chân thì bị trật và quá bất ngờ trước tình huống xảy ra nên ngất xỉu! Để cô ấy nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất, cô ấy sẽ khỏe lại thôi." Bác sĩ thông báo.


"Cám ơn bác sĩ!" Yul mỉm cười cúi chào.


"Lạ thật, tại sao tự dưng cậu ấy lại ngã trong khi tớ đã kiểm tra khu vực đó rất kỹ rồi mà?" Yul nhìn Denis.



"Mọi chuyện ta sẽ điều tra sau! Bây giờ sức khỏe của cô ấy là quan trọng nhất!" Nói rồi anh ta bước vào phòng bệnh, Yul và Jess cũng bước vội theo.


Denis đứng quan sát Fany hồi lâu, Fany vẫn nằm đấy mê man trong bộ đồ bệnh nhân.


"Tôi có việc phải đi gấp! Khi nào cô ấy tỉnh lại, làm ơn thông báo cho tôi biết!" Denis quay lại nhìn Fany lần cuối rồi bước đi.


"Thật tội cho cậu ấy, trí nhớ chưa hồi phục thì lại bị..." Jess nhìn Fany với ánh mắt thương cảm, Yul thấy vậy đưa tay xoa xoa lưng Jess và ôm cô vào lòng.


Phía sau cánh cửa, một ánh mắt đang lén nhìn vào bên trong căn phòng bệnh.


"Fany, cậu ấy...không bị gì chứ?" Tae chạy vội vào phòng với vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt đầy mồ hôi như vừa chui ra từ nhà xông hơi.


"Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi, cậu đừng lo lắng quá." Yul đưa khăn giấy cho Tae nhưng trong mắt Tae bây giờ chỉ nhìn thấy một Tiffany đang nằm trên giường bệnh với một chân bị băng bột và vẫn chưa tỉnh lại.


"Tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu trong lúc cậu lại cần tớ nhất! Tớ xin lỗi!" Tae ngồi xuống ghế và nắm chặt lấy tay Fany.


"Ta ra ngoài thôi." Jess thì thầm vào tai Yul rồi nắm lấy tay Yul bước ra ngoài, để lại Tae ngồi đó, một mình, với Fany.


Một tiếng





Hai tiếng






Lặng lẽ trôi qua




Tae ngồi ngủ bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay không rời...




Ngón tay Fany khẽ cử động.


"Taetae~ah" Tae giật mình ngồi bật dậy, vẫn nụ cười tít mắt quen thuộc, Tae đưa tay lên má Fany.


"Cậu có đau lắm không? Cậu thấy chỗ nào không ổn? Để tớ..." Tae nhìn Fany với vẻ lo lắng.


"Cậu rót cho tớ ly nước được không?"


"Cậu thật sự không sao chứ?" Tae đưa ly nước cho Fany rồi cứ nhìn cô người yêu mãi không thôi.


"Ya, cậu lại bắt đầu căn bệnh "nói nhiều" nữa rồi đấy..." Fany nói với giọng yếu ớt.


"Cậu đói chưa? Để tớ mua cháo cho cậu ăn nha."


"Tớ muốn ăn mì Ý."


"Thực đơn dành cho cậu bây giờ chỉ có một món: đó là cháo! Rõ chưa đồ ngốc! Đợi tớ trở về!" Nói rồi Tae bỏ đi.


Một lúc sau

"Cơ thể đang yếu thì phải ăn cháo chứ! Sau khi khỏi bệnh, tớ sẽ cho cậu ăn mì Ý suốt cả tháng." Tae múc cháo ra chén rồi khuấy cho nguội trong khi gương mặt Fany lúc này nhăn nhó giống như đang bị ép ăn một thứ gì cực kỳ kinh khủng.


"Fany ngoan, ah~" Tae múc một muỗng cháo đút cho Fany, cô nhóc cứ lăc đầu ngoày ngoạy.


"Chỉ cần cậu chịu ăn hết chén cháo này, tớ sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cậu." Tae giở trò dụ dỗ.


"Nếu vậy tớ muốn ăn mì..."


"Với điều kiện đó không phải là mì Ý." Tae mỉm cười.


"Ah~" Tae đưa muỗng cháo đến miệng Fany, cô đành "nhắm mắt" mà nuốt vì thực lòng thì cô chẳng thích cái món cơm "lỏng bỏng" kia chút nào.


Cứ như thế, cuối cùng Tae cũng đã ép Fany ăn hết chén cháo.


"Cậu hứa rồi đó nha." Fany vừa lau miệng vừa nhìn Tae.


"Tớ hứa gì chứ?" Tae dọn dẹp chén và để vào một góc.


"Cậu hứa sẽ thực hiện mọi yêu cầu của tớ nếu tớ ăn hết cháo cơ mà!?"


"Tớ có nói vậy à?" Tae giả vờ làm bộ mặt tỉnh bơ.


"Ya, Kim Tae Yeon! Cậu..."


"Tớ nhớ rồi, đồ ngốc~ Bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi." Tae đắp chăn cho Fany rồi quay lưng bước đi.


"Tae ~ ah, ở lại với tớ được không? Một mình tớ trong phòng bệnh, tớ sợ lắm." Fany ngồi bật dậy nắm lấy tay Tae.


"Tớ chỉ đi gặp bác sĩ rồi sẽ trở lại ngay." Tae mỉm cười nhìn Fany.


"Tae, tớ...muốn ra ngoài." Fany nở nụ cười tít mắt quen thuộc với Tae.




Một lát sau



"Whoah, nơi này tuyệt thật!" Trước mắt cả hai là cả một cánh đồng hoa oải hương màu tím .


"Tớ muốn được sống trong một căn nhà với xung quanh toàn những bông hoa thơm ngát này quá đi." Fany nhắm mắt lại hít thở thật sâu, cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc đen nhánh của Fany, hình ảnh đẹp như tranh ấy cứ làm Tae nhìn mãi không chớp mắt.


"Cậu sẽ buồn đến chết mất nếu cứ sống một mình giữa một nơi như thế này cho mà xem." Tae vừa nói vừa đưa tay vén sợi tóc vướng trên mặt Fany.


"Tớ sẽ luôn vui vẻ mỉm cười vì tớ biết luôn có một người sẵn sàng ở bên cạnh tớ." Fany nhìn vào mắt Tae.


"Phải ở bên cạnh đồ ngốc như cậu, chắc tớ sẽ bị bệnh tim vì tức chết mất~" Tae làm bộ đưa tay lên ngực.


"Nếu cậu cảm thấy tớ phiền phức, tớ sẽ rời xa cậu vậy."


"Ừ, cậu đi đi~ Tae xua xua tay.


"Ya, tớ đi thật đấy!"


"Cậu phiền thật đấy! Tớ đã bảo cậu có thể đi rồi mà!" Tae quay lưng về phía Fany.


"Tạm biệt!" Fany bước đi cùng với cái chân bị đau đi về phía cánh đồng màu tím trong khi Tae vẫn quay lưng về phía cô.


Một hồi lâu, Tae quay lưng lại nhìn, Fany đã biến mất. Tae hỏang hốt đưa mắt nhìn quanh.


"Fany~ah, mau ra đi! Tớ biết chỗ cậu nấp rồi! Để tớ tóm được thì cậu chết chắc!" Tae vừa đưa tay lên miệng gọi lớn tên Fany vừa đưa mắt tìm kiếm người yêu.


Không có tiếng trả lời



Không một bóng người



Bầu trời vẫn trong xanh không một bóng mây



Tae chạy về phía cánh đồng hoa oải hương, cô cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi...


"Tớ chỉ nói đùa thôi mà! Fany, cậu đang ở đâu vậy? TIFFANY!"


"Đồ ngốc, tớ ở đây này!"


Tae vội quay ra sau, Fany đang đứng đấy mỉm cười với Tae, cô vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Fany như sợ Fany sẽ bỏ đi một lần nữa.


"Fany~ah, tớ xin lỗi."


"Taetae, cậu có thể thực hiện ước muốn của tớ ngay bây giờ không?" Fany nhìn Tae, Tae không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn Fany.


"Ước muốn của tớ bây giờ là..." Fany ghé sát vào tai Tae.


"TaeYeon ~ ah, tớ muốn thuộc về cậu."


Tae mở to mắt trước câu nói của Fany.



Cả hai đang đứng đối mặt nhau giữa cánh đồng hoa oải hươngmàu tím tỏa hương ngào ngạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro