#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc ơi

Nhìn nè

Uầy

Hoa đẹp thế~~~

Xời

Anh mua tặng mẹ đấy

Chiều nay đi chơi với mẹ

Tiện thể mua luôn

Đợi anh tí

Vâng

seen at 8.01 pm

Này

Dạ

Xuống dưới nhà nhá

Làm gì?????

Cứ xuống đi

Thecatlover đã offline

o_O

.

.

.

.

.

.

từng cơn gió thổi qua, bạn vẫn ngồi trước bậc thềm đợi daniel.

đã hơn 30 phút rồi.

" Gọi xuống làm gì mà chẳng thấy đâu "- bạn nghĩ thầm, thực sự nếu 5 phút nữa mà anh không xuất hiện, bạn chắc sẽ đi báo với công an là anh bị bắt cóc mất

Daniel thật ra dễ bị lừa lắm

Chỉ cần một túi kẹo dẻo và máy chơi game thôi

thế rồi đột nhiên tiếng xe đạp cùng tiếng thở dốc của ai len vào từng cơn gió.

Là Daniel

anh chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, quần đùi, ha... may ra thì dưới chân vẫn có một đôi giày, nhưng mà đạp xe phóng vù vù trong cái thời tiết này thì...

" Đợi anh lâu không? "-" Tại tiệm hoa xa quá"- anh không tránh khỏi việc thở dốc, thế nhưng mũi của daniel lại đỏ lên, cùng với mái tóc bù xù như một chú cún nhỏ, dấu hiệu của việc đi quá lâu trong gió lạnh

và bạn chợt nhận thấy một bó hoa hồng đỏ nằm gọn trong lòng anh...

A, thật là...

" Hì hì "

" Cười cái gì? "

" Thích không?"

để giấu đi đôi má đỏ ửng của mình, bạn chỉ còn nước cúi mặt xuống, chợt... bạn nhận ra mình đã khóc lúc nào không hay.

" Ơ này sao lại khóc thế?"- anh sốt sắng hỏi, lúng túng lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống của bạn

Tại sao bạn lại khóc?

" T/b à anh xin lỗi "

Không, ngốc à

Anh có lỗi gì chứ

" Hu hu T/b ơi anh xin lỗi!!!! "

Ngốc thật

" T/b ơi, hu hu anh xin lỗi mà... em lạnh lắm phải không? Hay em tức cái gì à? Này này anh cho đánh này T/b ơi... Hu hu đừng khóc nữa mà "- daniel nói với giọng như sẽ òa khóc bất cứ lúc nào, một tay ôm chặt bạn, tay kia nhẹ nhàng nhưng run rẩy lau đi nước mắt cùng giọt sương đêm vương trên người bạn

Lúc nào anh cũng ấm áp như thế!

daniel chợt khóc òa lên, như một đứa trẻ 3 tháng tuổi, thế nhưng anh không chịu buông bạn ra -" T/b đừng khóc nữa, anh xin lỗi! Từ lần sau không bắt em đợi nữa... Hu hu đừng khóc nữa nha... Hay em đau ở đâu à? Em càng khóc anh lại buồn đấy... Hu hu anh xin lỗi mà"

Con người này

bạn vòng tay ôm chặt lấy daniel, người thì to như con bò nhưng hóa ra chỉ là em bé thôi

" Anh chả chịu xuất hiện gì cả, em còn tưởng anh bị bắt cóc cơ, em lo lắm!!!! Mà ai khiến anh đi mua hoa làm gì!!!!!! Trời thì lạnh, ai cho anh mặc quần áo phong phanh như thế này? Anh nhìn anh xem, anh mà bị cảm thì sao hả?"

anh tròn mắt ra nhìn bạn -" Thế sao em lại khóc?"

" Ai khóc chứ!"

" Ơ này, dối trá, em vẫn đang nấc lên đấy nhá!"

" Thế sao anh khóc?"

" Tại em khóc chứ sao! "- " Em khóc làm anh sợ sắp chết, lạnh như thế này không vào trong nhà đợi, mũi em đỏ hết lên rồi này"

" Anh cũng thế mà! "

" Này này em chỉ giỏi cãi thôi! Sao lại khóc, nói nhanh! "

" Xót anh chứ làm sao. "- bạn chỉ dám lí nhí trong miệng, thế nhưng làm gì có chuyện daniel tha cho bạn.

anh cúi thấp xuống -" Cái gì cơ? Yêu anh á"

" Không phải! "

" Thích anh á "

" Không "

bất ngờ một nụ hôn phủ xuống đôi môi của bạn. chỉ như những cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống môi bạn, một cách dịu dàng nhất

" Hì! Yêu em!"

bạn chẳng thể nói được gì, vì còn đang bận vùi mình vào trong lòng daniel, một nơi ấm ấp giữa tiết trời lạnh giá của buổi đêm.

.

.

.

.

Mẹ vừa mắng anh đấy

Anh về đến nhà rồi à?

Sao lại mắng?

Anh kể cho mẹ nghe chuyện vừa nãy

Mẹ mắng

Tại anh không mua hoa cho em

Còn khoe ra

Còn bảo là

T/b đợi lâu như thế nhỡ cảm lạnh thì sao?

Trích lời mẹ anh đấy

Không hiểu sao luôn

Con trai cưng của mẹ

Mẹ không xót

Lại đi xót vợ anh ạ

Ai vợ anh?

Nhận vơ nó vừa

Lại không lấy anh đi

Nhận hoa của anh là phải lấy anh đấy

Thèm vào

T/b_thebeauty đã offline

Ứ ừ

--------------

Ảnh tôi lấy trên insta các mẹ ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro