12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung hiếu nó vui vẻ cười đùa với các anh trong phòng của nó. bỗng thầy thế anh của tụi nó đề xuất việc ra quán bia gần đấy nhậu, thế là cả trọ tụm năm tụm bảy kéo nhau đi ra quán hòng giải sầu. điện thoại của thằng hiếu nhỏ cứ thế mà bị để ở trong góc chẳng mang theo, nó chỉ kịp vơ lấy cái ví tiền để ở trên bàn rồi bị anh chương túm cổ đi mất.

'hôm nay không say không về, thằng việt say thì ngủ ở nhà anh nam.'

long dương lên tiếng mở đầu sau khi một thùng bia được đem ra và kèm theo đồ ăn. hắn nâng li hô hào trước, nhếch mài chờ đợi từng cái li được từng người nâng lên.

'hốc hết đấy.'

trung hiếu nó nhắm chặt mắt, tay nâng li cùng các anh rồi tu một hơi hết sạch li bia.

xuân trường xoa xoa tay, khẽ nhìn sang ngọc chương cũng đang uống dở. anh cũng muốn uống, nhưng ngọc chương chẳng muốn để anh uống một xíu nào, xuân trường chỉ đành ngậm ngùi ngồi phá mồi cùng với hữu khương.

'ơ anh trường, uống đi nào.'

quang anh nhìn anh trường chỉ uống nước lọc chỉ biết thắc mắc, quang anh nâng li, giơ trước mặt anh, mời gọi anh uống cùng. xuân trường đánh mắt sang nhìn sắc mặt ngọc chương chẳng có vẻ là hài lòng gì mấy. nhưng hắn vẫn để anh
uống.

'bạn uống đi, có say tớ cõng về.'

ừa, thế là bạn trai của xuân trường đồng ý rồi, việc gì mà chẳng xả láng nhỉ? xả để thằng hiếu con nó chẳng còn vướng víu gì cả.

'hiếu, uống đi em ei.'

mai việt cười cười, nâng li cùng trung hiếu uống, hiếu uống hăng, như thể nay sẽ là ngày cuối cùng mà nó được nốc loại lúa mạch lên men có thể khiến nó say khước như thế này. nhưng mà, nó chẳng để tâm lắm. chỉ là, say để dễ quên hơn thôi mà nhỉ? uống bao nhiêu mà chẳng được.

'nay thằng hiếu nó buồn, nên chầu này thầy thế anh bao. hé hé hé.'

richie cười phớ lớ như bắt được vàng, giọng có chút khàn đi vì bia cồn đã thấm vào người, anh vỗ vỗ vào vai thế anh vài cái như thể rất vui. còn bùi thế anh thì như tắt điện, lườm richie một cái rồi cũng hưởng ứng gật đầu bảo sẽ trả chầu này.

'nhà thầy giàu mà, lo gì. trong túi thầy toàn giấy, polyme.'

'hot champane everyday, ngày nào với thầy cũng là pắt ty de.'

'de de cà gang cà gang gang'

cả hội như đang say, nghịch ngợm cười phớ lớ đến nhộn nhịp. lớn nhỏ đua nhau rap rồi lại nhảy theo điệu sturdy của anh qút đi em họ gì đó của thầy thế anh.

hiếu nó xung phong rap rồi nhảy trước, thế là nó ke đầu ngay giữa quán. ngầu chẳng thấy đâu chỉ thấy ke chẳng được rồi bị các anh cười chọc cho thối cả mặt.

'ụ á, thanh bảo gọi tao bây ơi.'

'thanh nhi cũng gọi em rồiii.'

thế anh hốt hoảng la lớn sau khi cả đám vừa xử xong nốt được hai thùng bia. cả đám dường như say, trầm hơn hẳn. quang anh xoay qua vỗ vai trung hiếu rap một vài câu.

'cảm ơn vì những ngày tuổi trẻ đã ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt.'

hiếu gật gù, cảm ơn vì những ngày trái tim rung động.

'Và biết bao nhiêu cho vừa
Và biết bao lâu cho vừa
Nào biết đang dư hay thừa
Nào biết đâu nào biết đâu nào biết đâu...'

hiếu nó ngồi im, nhìn các anh dường như đang say say. nó thấy anh trường gục đầu vào vai anh chương hát những lời ngọt ngào. anh chương chú tâm vào nghe anh trường hát, lâu lâu lại xoa nhẹ tay cho anh trường. nó lại thấy anh việt ôm lấy anh nam ở trong lòng, miệng cười cười trông hạnh phúc lắm.

thầy thế anh cùng anh minh lai thì đứng ở một góc khuất gọi lại cho anh thanh bảo cùng chị thanh nhi. ông khương, ông dương cùng ông richie thì cùng nhau chơi banh đũa. chả biết kiếm đâu ra được trái banh rồi cả ba chi chi chành chành ngồi đấy mà chơi. richie thì chơi ngu quá mà bị hai người kia cầm đũa gõ vào đầu la oai oái.

quang anh say rồi, nữa tỉnh nữa mê gọi cho thằng đức duy làm nũng. khổ nỗi bật loa lớn, tiếng nôn oẹ của thằng đức duy lọt hết vào tai trung hiếu khiến nó mắc cười mà cười lớn giữa quán.

má ơi ta nói người tỉnh nhất là người quê nhất. là minh lai chứ còn ai nữa đâu.

trung hiếu say xỉn liền ôm chân quang anh mà khóc lóc xin đừng lơ nó nữa. minh lai tự hỏi, cái chân của quang anh đã lơ là gì thằng hiếu mà khiến nó phải ôm chân quang anh khóc lóc ỉ ôi như vậy. nếu có lơ là gì thì minh lai nghĩ chắc là quên một cú đá vào đít của thằng nhõi con này.

hiếu nó khóc khinh lắm, gặp cái gì thuận tay là liền ôm vào lòng mà khóc lóc như thể đó là thanh an mà còn ngồi yên ôm lấy cái góc cây gần lề đường mà bộc bạch tâm sự. thế anh cười như được mùa, quay video gửi lại cho thanh bảo.

'huhu thíc thanh an lắm.'

'mẹ ơi, hiếu nó hôn cái cây rồi. thằng chương mày kéo nó ra coi, kiến lửa đốt cái mồm nó bây giờ.'

'địt mẹ còn ông thế anh đừng có đứng mà cười nữa, lo thằng richie chơi ngu quá bị thằng dương chuẩn bị đập cái chai bia vào đầu rồi kìa. '

'thằng quang anh mày đừng có nhúng cái điện thoại của mày vào nồi lẩu coi, mày đang call video với thằng duy đó, mày nhúng nó vào nồi lẩu rồi.'

'ê thằng khương, đừng có leo lên cây, sét đánh mày chết, mày đi xuống mau lên.'

'trời ơi anh nam, cản thằng việt lại, nó bay ra đường mất.'

'trời ơi nhi ơi cứu anh!.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro