15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi thanh an ngủ say, trung hiếu ôm sự tức giận đi ra khỏi phòng. nhanh chóng chạy đến phòng hiệu trưởng.

"em chào thầy!" nó cúi đầu lễ phép.

thầy hiệu trưởng thấy nó thì có chút bất ngờ lẫn lo lắng. bố trung hiếu là một trong những người đóng góp cho trường nhiều nhất, ông sợ rằng nếu tên nhóc này lại gây chuyện gì đó thì làm sao ông còn mặt mũi để nói chuyện với bố nó đây. ông nhẹ nhàng kéo ghế mỉm cười mời nó ngồi.

"ồ trung hiếu, em tới tìm thầy có việc gì?"

"thưa thầy, em có việc cần báo." nói rồi nó đưa đoạn clip vừa quay cho hiệu trưởng xem. "minh tuấn và bạn của anh ấy bắt nạt bạn em."

sau khi xem xong, vầng trán vị hiệu trưởng liền toát hết mồ hôi. ông thở dài, suy nghĩ một hồi quyết định phát loa gọi nhóm minh tuấn và điện thoại cho phụ huynh của họ đến trường gặp mặt.

chỉ một chốc sau, ông bố đại gia của minh tuấn tới. giữ bộ mặt nghiêm nghị, ông ngồi xuống bên cạnh cậu con trai.

họ đợi tầm 10 phút thì bố mẹ của hai tên đồng bọn kia cũng đến.

vị hiệu trưởng không nói gì mà chỉ e dè đưa đoạn clip ra. bố của minh tuấn hít thở sâu một hơi, ông nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn rồi quay sang nhìn trung hiếu đang ngồi chễm trệ trên ghế.

"chuyện này... tôi có thể đền bù, ngược lại xin cháu hãy xoá đoạn clip đó đi và bỏ qua..."

"giờ ông đưa tiền thì anh ấy có quên được chuyện này không?" trung hiếu quát vào mặt ông ta.

"nào nào từ từ đã!" hiệu trưởng ngăn nó lại rồi tách họ ra.

"tổn thất tinh thần ông làm sao mà đền bù hết được?" lần này giọng nói của nó có vẻ bình tĩnh hơn dù hai bàn tay vẫn siết chặt.

"cũng đâu phải chuyện của cháu! sao cháu lại xen và-" bố của minh tuấn định nói nhưng lại bị trung hiếu đập bàn chen ngang.

"không phải chuyện của cháu, nhưng người gặp chuyện là người của cháu! vậy cháu đủ liên quan để xen vào chưa?"

những người còn lại trong phòng bị câu nói của nó làm cho đơ người. nói rồi nó ngồi xuống, tiếp tục nghe quyết định của hiệu trưởng.

"chuyện này... ngại quá các anh chị à! nhưng tôi phải nói thẳng với anh, con trai các anh chị phải chịu hạnh kiểm yếu và chắc chắn rằng sẽ ở lại lớp năm nay..." vị hiệu trưởng một lần nữa dè dặt mở lời.

"sao chứ? tôi có thể đóng góp thêm cho trường, chỉ cần cho con trai tôi..."

"ông im đi! thưa thầy, ông ta đưa bao nhiêu, em sẽ đưa gấp đôi. chỉ cần kẻ xấu phải bị trừng trị, mọi thứ đều được!" trung hiếu lại ngắt lời người doanh nhân lịch lãm kia.

"tôi rất tiếc... nhưng tôi không thể tha thứ cho cháu 2 lần!" vị hiệu trưởng đặt tờ giấy báo đuổi học lên bàn, nhẹ nhàng nói mấy lời.

sau đó thì có lẽ ai cũng biết, mọi thứ xử lý xong xuôi. bố trung hiếu cũng được gọi đến để nói chuyện cùng hiệu trưởng, còn nó đứng bên ngoài đợi bố. chỉ một lúc sau ông đã quay trở lại.

"hiếu, thằng nhóc đó... người yêu con à?" ông hỏi với vẻ mặt thản nhiên.

"dạ... vẫn chưa, nhưng con thích anh ấy." trung hiếu bình tĩnh trả lời câu hỏi của ông.

từ ngày bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó bỏ quê đi biệt tích, sau này mới biết bà đang sống hạnh phúc bên chồng mới ở tận nhật bản. lúc còn nhỏ, chuyện gì trung hiếu cũng tâm sự với ông, từ năm lớp 7 bố nó đã nhận ra nó thích con trai, do đọc được thư tình nó gửi cho bạn trai kia.

dù vậy, ông không trách mắng hay la rầy, dù ông rất buồn nhưng ông thương con hơn. thương đứa con thiếu thốn tình thương của mẹ. nên việc nó yêu hay thích người cùng giới, ông đều lặng thầm ủng hộ.

nó thương bố, nhưng giữa nó và ông cứ có một khoảng cách nào nó, cái khoảng cách mà nó không dám xích lại thêm. từ lúc nó còn nhỏ, ông đã đi làm từ sáng đến tối. có khi cả tháng số lần hai cha con chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

dần dần, cả hai ngày càng ít nói chuyện, sống chung một mái nhà nhưng cư xử như hai người dưng. đối xử với nhau rất khách sáo, nhưng lại trống rỗng, không một chút cảm xúc.

"may cho con là hôm nay bố rảnh đấy. mọi thứ ổn thỏa rồi, lần sau đừng có mà gây sự nữa, đi lo cho người con yêu đi."

"h-hả?" trung hiếu tưởng rằng mình nghe nhầm, nhíu mày ra vẻ khó hiểu về việc vì sao bố không trách mắng mình.

ông không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ vào vai nó rồi xoa mái tóc nó như ngày còn nhỏ.

cùng lúc đó, bức tường kiên cố giữa hai người đường như đang nứt dần, trung hiếu gật gật đầu, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, nó ôm chầm lấy bố nó như đứa trẻ.

được một lúc, ông thì thầm vào tai nó:

"bố mong con sẽ thành công!" rồi cười vẻ trêu chọc.

trung hiếu phì cười, đưa tay lên làm hiệu lệnh chấp hành trong quân đội rồi chạy đi.

nó đến tìm thanh an, anh vẫn say giấc trên giường bệnh. mái tóc anh rũ xuống che đi vết bầm trên đuôi mắt đã được bôi thứ thuốc đỏ đỏ vàng vàng.

trung hiếu nhẹ vén tóc anh của nó lên, thơm lên vầng trán chồng chéo những vết trầy xước. nó xót anh lắm, người mà nó nâng nui chăm chút từng li từng tí lại bị làm cho ra nông nổi này. may là chúng chưa kịp động chạm gì đến cơ thể ngọc ngà của thanh an, trung hiếu còn chưa được chạm vào cơ mà.

nó cứ ngồi như thế đến khi ngủ quên đi lúc nào không hay. lúc thức dậy đã thấy anh ngồi nhìn nó ôm bàn tay mình ngủ.

"anh thức rồi hả?" trung hiếu hỏi với vẻ mặt mơ ngủ.

"hỏi gì ngớ ngẩn vậy?" thanh an giơ cánh tay đang truyền nước biển vỗ nhẹ lên đầu nó một cái.

"thương an của em quá!"

"nói cái gì vậy chứ?" anh ngại ngùng quay mặt đi, vẫn chưa thể quen với cái sự sến súa của nó.

"anh biết hôm nay em hẹn anh ra để làm gì không?" bỗng dưng trung hiếu nghiêm mặt lại.

thanh an khẽ lắc đầu. thấy vậy, nó đặt vào tay anh một cành hoa hồng có chút nhăn nheo do bị ai đó nhàu nát.

"e-em muốn... hỏi anh... có muốn làm người yêu em không?" trung hiếu ngập ngừng nói, từ mặt tới tai đều đỏ ửng. "do lúc nãy em dùng bó hoa đập thằng kia rồi, nên giờ chỉ còn 1 bông hoa này là còn nguyên vẹn thôi... em xin lỗi vì em đã không chuẩn bị chu đáo."

trong lúc thanh an vẫn đang ngồi ngơ ra, trung hiếu lại cúi gầm mặt nói tiếp một tràng.

"anh biết không, anh như ánh sáng của cuộc đời em vậy! lúc em cô đơn nhất, anh đến và dành cho em cảm giác ấm áp và hy vọng. sau đó còn quan tâm, tâm sự với em, em thật sự rất yêu anh..."

"e-em..." anh nói, giọng có vẻ run run như sắp khóc.

nghe vậy, nó liền ngước mắt lên nhìn anh. anh khẽ gật đầu, cái gật đầu nó chờ đợi bao biết bao lâu.

"anh thật sự ... đồng ý rồi đúng không?"

"ừm!" thanh an cười dịu dàng, nụ cười đẹp nhất trung hiếu từng thấy.

""mong cho sau này, đôi ta cũng vẫn vậy""

end;










p/s: xin lỗi các bạn, tôi cứ tưởng tôi up chap này rồi cho đến khi tôi gặp cmt này, xin lỗi vì cái não 80 trong thân thể 18 này🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro