13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đừng sợ! em sẽ không bỏ rơi anh."

thanh an nhìn chàng trai trước mặt, nhịp tim đập vừa nhanh vừa mạnh bơm máu đq. rõ là gặp chưa lâu, nhưng nó mang đến cho anh cảm giác tin tưởng đến mức tuyệt đối.

"hứa rồi đấy nhé!" anh thì thầm.

trung hiếu khẽ gật đầu. nó giơ ngón út ra, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói.

"móc tay đi! em sẽ không bỏ rơi anh."

"ừm!" thanh an đưa tay ra móc ngón tay út xinh xắn vào bàn tay nó.

nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt anh một cách vô tình. như là cách anh yêu nó vậy, từ lúc nào cũng không hay biết. trung hiếu khẽ xoa đầu thanh an, nó hỏi một cách cưng chiều.

"trời tối rồi, về phòng nha?"

anh gật đầu, ngón út vẫn cứ móc lấy ngón tay nó mà đứng dậy đi về. vì sao hả? vì hai người này, không ai muốn buông nhau ra hết.

về đến phòng, trung hiếu dắt anh vào trong, lấy ít bánh kẹo và nước ngọt mà lúc nãy họ mua trên đường đi về ra khỏi túi.

"tối anh ngủ ở đâu? giường trên hay dưới hả?" thanh an ngơ ngác hỏi.

"ngủ cùn-" nó định nói gì đó nhưng ngưng lại rồi đổi ý "anh ở trên đi em ở dưới."

trung hiếu định nói gì thì chắc ai cũng biết. nó muốn ngủ cùng anh. nhưng nó sợ, sợ bản thân không kiềm chế được mất. vì nó đã mê thanh an quá rồi.

thanh an có chút không vừa ý mà chính anh cũng không thể giải thích được. nhưng rồi anh cũng gật đầu, rồi leo lên cầu thang của chiếc giường tầng.

"em tắt đèn nhé!"

"ừm!"

10h đêm, ánh điện vụt tắt trong căn phòng nhỏ. hai người, một lớn một nhỏ đang nằm trằn trọc trên giường, nghĩ về người còn lại.

"hiếu nè..." thanh an thì thầm.

"vâng?" trung hiếu như vớ được vàng, nhanh nhảu trả lời.

"lúc nãy, em nói em sẽ không bỏ anh, em chắc nhé!"

"ơ, sao anh lại nói vậy?"

"anh có nhiều tật xấu lắm! anh không tốt tính nữa."

bỗng thanh an không nghe nó trả lời nữa, trong khi anh tò mò không biết nó đang làm gì. thì trung hiếu đã leo lên đến trên giường anh rồi.

nó ngồi yên vị trên đệm, bên cạnh người đang overthinking kia. nó xoa mái tóc của anh, bĩu môi nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

"anh không tin em hả?"

ánh mắt trung hiếu mang nét long lanh, dịu dàng và đôi chút nét hờn dỗi làm nội tâm thanh an gào thét.

"mày hay lắm hiếu ơi, mày đã hạ gục thanh an thành công rồi đó. đừng có làm mấy vẻ mặt nũng nịu ấy nữa được không?"

"đ-đâu có! anh chỉ nói thế thôi...

"anh đừng nghĩ nhiều nha! em thật sự muốn ở bên cạnh anh."

"ừm..."

nói rồi thanh an hơi nhích nhẹ sát vào tường, chừa chỗ trống phía bên cạnh. anh ngại ngùng giả vờ lãng tránh ánh mắt nó, nhưng mà ý muốn của anh đã hiện hết trên mặt rồi.

trung hiếu hiểu ý nằm xuống bên cạnh đàn anh. nó hít hà mùi dầu gội ngọt ngào trên tóc anh. tuyệt thật, đúng là khung cảnh trong mơ.

thanh an quay mặt vào tường, tim đập như nhịp trống. anh không muốn thừa nhận là bản thân đang rất tận hưởng cảm giác ấm áp từ người phía sau.

"anh ơi, em... ôm anh được không?"

"cái đm..." thanh an thầm nghĩ trong sự bất ngờ.

thanh an thật sự yêu con người này quá rồi. không phải người yêu, không phải bạn bè, càng không phải anh em. vậy là gì? anh không quan tâm. thứ anh quan tâm chính là nó đang ở cạnh anh. ở bên cạnh là đủ rồi, quan hệ gì mà chả được.

thanh an quay qua ôm chầm lấy người bên cạnh, dúi đầu vào lòng nó làm nó bất ngờ cực độ.

"ôm anh đi..."

vậy là nó cứ được nước mà lấn tới. trung hiếu choàng tay ôm anh vào lòng. cả hai dán sát vào nhau trên chiếc giường nhỏ, đến nỗi anh nghe được tiếng tim nó đập nhanh rồi từ từ chậm lại trong lồng ngực.

"vâng, anh bé ngủ ngon nha!" nó thơm nhẹ lên trán thanh an rồi thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh. và rồi sự ngọt ngào ấy kéo họ vào giấc ngủ sâu.

.
.
.

"đụ má gì vậy?" đức duy hét lên, làm rơi chiếc túi đang xách trên tay.

tiếng hét thất thanh đánh thức hai con người đang ôm nhau say ngủ.

"hai người... là sao vậy? sao lại ngủ trên giường em hả?"

thanh an lờ đờ mở mắt. mất chưa tới 3 giây để nhận ra mình đang nằm trong lòng đàn em khoá dưới.

"ơ... không phải đâu! hiếu, bỏ anh ra!"

"ưm..." trung hiếu lơ mơ ngồi dậy "gì vậy anh an?"

thanh an e dè chỉ ra ngoài, nơi đức duy đang đứng chống hai tay lên hông, vẻ mặt méo xệch. nó gãi đầu cười xoà.

"ngày mai mới đi học mà sao mày quay lại sớm vậy?"

"ồ! vậy ý cậu là tôi không được trở lại phòng của mình hả?" đức duy cười nhếch mép nói.

"thôi mà anh xin hai đứa nhé! có gì nói sau được không? giờ... buông anh ra nha hiếu!" thanh an nói trong khi khẽ gỡ bàn tay trung hiếu trên eo mình.

"hết nói nổi hai người!"

trung hiếu ngại ngùng buông tay ra, nãy giờ bị xoay vòng vòng làm nó quên mất là tay phải nó vẫn còn ôm eo anh.

.
.

"hai người là gì của nhau?" đức duy nói trong lúc ngồi đối diện trung hiếu sau khi thanh an vì quê quá nên bỏ về.

"là bạn." trung hiếu nói để rồi nhận lại được sự ngơ ngác của đức duy.

"bạn mà ôm nhau ngủ hả?"

"anh ấy đã đồng ý làm người yêu tao đâu!"

"vãi! đã tỏ tình chưa?".

"rồi, nhưng chỉ tỏ tình thôi, chưa xin làm người yêu. nhưng mà tao không biết là có nên xin không. chỉ mới mập mờ với tao thôi mà cuộc sống anh ấy đã bị ảnh hưởng rất nhiều."

"nhưng, dù tất cả những chuyện đó đã xảy ra, người anh ấy chọn vẫn là mày. đúng chứ?"

_____________

xin lỗi rất nhiều khi bỏ bê con fic này tận gần 1 tuần 😭

troi oi nói thiệt là tui bận vãi luôn ý, nên vào wattpad thấy lượt view tăng đến 5k thì tui sắp khóc rồi, đa tạ cả nhà rất nhiều huhu🫰🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro