11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhịp beat vang lên, thanh an bước lên sân khấu. bây giờ anh chính là dlow. đầu anh gật gật theo từng nhịp mà dj đánh. không khí trong club được đẩy lên cao. bài rap lucky boy đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả.

trung hiếu chống tay lên cằm ngồi nhìn anh cháy trên sân khấu bằng ánh mắt say mê. mai thanh an của nó là nhất rồi.

sau đó là hàng loạt những ca khúc được khán giả yêu cầu, toàn là những bài trung hiếu đã nghe đến thuộc nhừ hết cả.

khi âm thanh từ dj dừng lại cũng là lúc dlow biến mất. anh quay về là thanh an, mỉm cười cúi đầu chào khán giả.

tràng vỗ tay vang lên, tiếng hò hét xen lẫn những tiếng xì xầm to nhỏ át đi cả tiếng nhạc. một vài fan nữ chạy đến xin chụp ảnh cùng anh, thanh an cũng mỉm cười đồng ý.

trung hiếu thì vẫn cứ ngồi đó đợi anh. anh của nó lúc nào cũng tỏa sáng như ngôi sao ấy, hoàn toàn làm lu mờ mọi người xung quanh.

thanh an lon ton chạy lại chỗ nó, ngồi xuống ngay bên cạnh trung hiếu. nó nhẹ tay lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. anh có chút ngượng ngùng nhưng cũng để mặc nó muốn làm gì thì làm.

"diễn cháy thế! cháy hơn cả mọi khi nhé!" trung hiếu khoác vai anh giơ ngón cái lên.

"có người cổ vũ nên vui thôi!"

thanh an chu môi lí nhí chỉ đủ để nó nghe được. ánh mắt hơi né tránh một chút, cả vành tai cũng đỏ ửng lên vì ngại ngùng rồi.

"đụ má dễ thương vãi!" trung hiếu thầm nghĩ trong khi nhìn anh ngồi ở ngay bên cạnh nó, hạnh phúc đến nỗi sắp không thở được.

bỗng điện thoại thanh an "ting" lên một tiếng, anh cầm lên đọc tin nhắn rồi quay sang nói với trung hiếu.

"anh chủ club gọi anh vào nói chuyện, em ngồi đợi anh tí nha!"

"vânggggggggg!" nó nói rồi gật đầu rồi ngồi ngoan ngoãn như đứa trẻ.

từ đâu đó 1-2 tháng trước đảo về đây, club này đã trở thành nơi biểu diễn thường nhật của dlow. khi trung hiếu nói nó đã thích anh từ khi anh diễn ở club của bố nó, đó đã là chuyện của 3 tháng trước, lúc anh học lớp 11. còn club của bố nó thì cũng đã bán cho chủ mới để mở tiệm massage vì việc kinh doanh club không thuận lợi lắm.

thanh an chạy đi đến bên cạnh anh chủ club để nhận tiền cát-xê như mọi ngày. anh đến gần vỗ vai cậu ta một cái, chỉ để thấy ánh mắt ngập ngừng và gương mặt khó xử của người đối diện. nhưng đã gạt phăng đi, mỉm cười đùa giỡn như thường lệ:

"anh làm gì mà mặt căng thế? vợ mắng à?"

"an nè..." cậu ta đặt tay lên vai thanh an, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn chút tội lỗi.

"vâng?"

"em... đừng đến đây diễn nữa!"

"hả? anh nói gì?" thanh an bất ngờ lắm, anh chỉ mong những lời anh vừa nghe là nhầm lẫn.

"anh nói là, từ ngày mai, em không cần tới diễn nữa. còn tiền lương hôm nay của em anh đã chuyển khoản rồi." nói rồi cậu ta quay lưng rời đi để lại thanh an với dấu chấm hỏi lớn.

anh thẫn thờ đi về phía bàn nơi có trung hiếu ngồi ở đó. mặt anh ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. nó thấy anh tới thì nhích sang một bên cho anh ngồi.

"sao mặt anh thẫn thờ vậy?"

"anh bị đuổi rồi." thanh an nói với cả vẻ mặt và giọng nói điềm tĩnh.

"ơ? tại sao?"

"anh không biết."

"hả? là s-"

"về thôi, kí túc đóng cửa bây giờ." thanh an ngắt ngang lời nó.

trung hiếu không biết làm gì hơn là gật đầu rồi cùng anh đi về.

hơn 8h30 tối, con đường vẫn đông nghẹt xe cộ qua lại. thanh an ngồi sau lưng trung hiếu trên chiếc xe phân khối lớn của nó. cả quãng đường anh chẳng nói một lời, có vẻ hơi trầm tư.

"anh... có ổn không?"

"h-hả? anh ok?" thanh an trả lời bằng giọng bình tĩnh làm trung hiếu yên tâm đôi chút.

"vâng, em thấy anh im lặng quá nên không quen thôi."

"hiếu nè, tối nay... anh qua phòng em ngủ nha."

câu nói của anh làm cho tay lái của nó hơi chao đảo. tim nó đập nhanh bất thường, xém tí thì lao thẳng vào mấy người bán hàng rong bên vỉa hè.

"em làm sao đấy? không muốn thì thôi, tại anh không muốn ở một mình."

"muốn mà!" nó nói như muốn hét lên." chỉ là... em hơi bất ngờ thôi.

"ừm." thanh an nói trong khi siết chặt áo khoác của trung hiếu bằng cả hai tay.

thế rồi nó vặn ga lên như muốn đi tìm ông bà tổ tiên. làm thanh an sợ hãi mà ôm chầm lấy eo nó.

não trung hiếu sắp nổ tung với mấy suy nghĩ không tốt rồi!!!

chạy chiếc xe vào khu đỗ xe đặc biệt, trung hiếu tháo mũ bảo hiểm cho thanh an và nó rồi dắt anh đi lên phòng. tuy chưa trễ lắm, nhưng hôm nay là cuối tuần nên hầu hết các học sinh đều đã về nhà, chỉ còn lác đác vài căn phòng sáng đèn.

nó tra chìa khoá vào mở cửa với bàn tay run run và đầm đìa mồ hôi. dù gì đây cũng là lần đầu qua đêm cùng crush mà.

trung hiếu đưa tay lên bật đèn rồi mở cửa sổ ra cho thoáng.

"anh không mang đồ theo ạ?"

"ừ. anh cũng lười về lấy, mặc tạm quần áo của em được không?"

nó gật đầu lia lịa rồi chạy đi lấy đồ cho thanh an và cả cho nó nữa. anh nhận lấy bộ quần áo trên tay nó rồi mỉm cười sờ má nó một cái làm trung hiếu muốn ngất xĩu ngay tại chỗ.

"đi tắm nè bé!" thanh an nắm cổ tay nó kéo đi.

"dm gì vậy? lạ quá!"

_______

giải cứu tôi khỏi hoá đi😭

tui không có thời gian để viết con fic này là vì đống bài tập kiaaaaa 😭

vừa ngủ gục vừa viết nên văn hôm nay nó lạ lắm, thông cảm nhen=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro