06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu...thích thanh an à?" quang anh dè dặt hỏi, để rồi cảm thấy khá hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.

"chắc là vậy." trung hiếu bình thản trả lời, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

quang anh phì cười nhìn cậu nhóc trước mặt:

"nếu cậu thật sự nghiêm túc với nó, tôi có thể giúp cậu."

"anh nói thật hả?" trung hiếu bất ngờ hỏi quang anh.

"ừ. nhưng nếu cậu làm nó đau lòng, tôi không tha thứ cho cậu đâu!"

nó chỉ kịp "vâng" một cái trước khi tiếng nói cười rôm rả của đức duy và thanh an vang lên.

"mua gì đấy?" quang anh quay sang đức duy nở nụ cười dịu dàng.

hắn nhìn duy lôi từng món đồ trong túi ra và luyên thuyên về chuyện sẽ làm gì với những món ấy. nhưng quang anh đâu có ngờ, hành động ấy của mình lại vô tình lọt vào tầm mắt của người bạn cùng phòng. thanh an gạt việc đấy qua, cố tìm chủ đề để bắt chuyện.

"trong lúc tụi tui đi mua đồ thì hai người nói chuyện gì mà nhìn vui vậy?" anh huých vai người bạn thân hỏi với vẻ tỏ mò.

quang anh và trung hiếu đồng loạt nhìn nhau phì cười, cả hai đồng thanh:

"chả có gì đâu!"

sau một hồi nói chuyện, thanh an nhận được một cuộc điện thoại, nên anh ra ngoài nghe. thấy vậy đức duy liền lẽo đẽo đi theo, đợi anh nghe điện thoại xong, cậu tiến đến sau lưng anh.

"anh an ơi..." đức duy khẽ gọi thanh an.

"sao vậy duy?"

"thật ngại quá, em có chuyện muốn nhờ anh!"

"em cứ nói đi. nếu được anh sẽ giúp."

"thật ra em muốn hỏi... anh quang anh có người yêu chưa ạ?" duy nói, giọng em nhỏ dần về cuối câu.

"thằng đấy á? suốt ngày lo học, chả có chuyện yêu đương đâu."

"thế à anh..."

"ơ? em hỏi làm gì đấy? đừng nói là..."

"dạ... à... thật ra... em..." đức duy ấp úng, hai vành tai đã đỏ hết lên.

"anh hiểu rồi..."

"anh có thể đừng nói cho anh quang anh được không ạ?"

"đương nhiên! anh sẽ giúp em mà. để anh nói cho em nghe một điều bất ngờ nhé, nó chưa có mối tình nào đâu!"

"ơ thật ạ anh? trông anh í cũng...ok mà." đức duy nói, cố nuốt 2 chữ đẹp trai ngược vào trong.

"người thích nó không ít, nó vừa học giỏi vừa có ngoại hình ok. không đâu xa, hồi tổng kết năm lớp 11 nè, có cô bạn nào đấy đến tận cổng trường tỏ tình đó! nhưng mà nó không đồng ý, anh hỏi thì nó kể ngày xưa từng mập mờ với một cô gái, nhưng rồi người ta cũng bỏ nó đi, giờ nó sợ tình yêu lắm."

đức duy im lặng trầm ngâm, vậy là em hết cơ hội rồi sao?

"nhưng duy đừng lo quá. thằng quang anh là kiểu người hay giả vờ lạnh lùng ấy, chưa thật ra nó dễ mềm lòng lắm. anh nghĩ duy có thể giúp nó thoát ra cái nỗi ám ảnh tình yêu đó đấy, vì anh thấy ánh mắt nó nhìn em...ừm... có chút không bình thường!"

nghe vậy, đức duy gật đầu, trái tim như rộn rạo lên. không! làm sao hết cơ hội được! cơ hội không đến thì mình tự tạo ra, có làm sao? không thử sẽ không biết được!

"em cảm ơn anh an!" duy phấn khích ôm lấy thanh an.

"duy ơi về cùng anh khôn-?" quang anh đi từ phòng bệnh ra, nhìn hai người kia ôm ấp nhau thì có chút bất ngờ xen lẫn khó chịu.

"vâng, ok anh!" đức duy buông thanh an ra, vẫy tay chào anh rồi chạy lại đi ngay bên cạnh quang anh.

.
.
.

3 ngày sau, đến ngày trung hiếu xuất viện. cuối cùng thanh an cũng về được căn phòng quen thuộc.

anh quăng mình lên giường, suy nghĩ về mấy ngày ở bệnh viện. lúc anh định gọi cho ba mẹ nó, nó liền cản anh lại. nó nói không muốn phiền họ. đáng thương thật, đứa trẻ này hiểu chuyện đến đau lòng. tự hỏi nó đã phải trải qua những gì thế?

những suy tư kéo thanh an vào giấc ngủ, giấc ngủ sâu nhất trong vòng 4 ngày. anh tỉnh dậy lúc 4h sáng, khi ánh nắng mặt trời dần ló dạng và người bạn quang anh thì vẫn ngủ li bì. anh với tay lấy chiếc điện thoại dưới chân. trên màn hình hiển thị vài dòng thông báo từ tối hôm qua.

____

21:07

ngtrghieu
mai em qua đón anh đi học nha

4:12

mth_an
thôi anh đi với quang anh mà

sau dòng tin nhắn ấy, thanh an nhảy xuống giường, vào phòng tắm chung của ký túc vệ sinh cá nhân, lâu rồi mới không phải chen chúc thế này. hôm nay anh sẽ đi tập thể dục buổi sáng một chút, đã lâu rồi anh không dậy sớm thế mà.

khu công viên gần trường chính là điểm đến mà anh chọn. thanh an bắt đầu chạy chầm chậm. cảnh này làm anh hoài niệm về ngày xưa, cái ngày mà anh còn là tuyển thủ trong đội điền kinh của trường, nhờ vậy mà anh giành được học bổng thể thao, có cơ hội tiếp tục học tại trường này. nhưng chấn thương nặng trong một cuộc thi đã ảnh hưởng đến khớp chân của anh, và anh chẳng thể tiếp tục con đường ấy nữa. bây giờ nguồn thu nhập chính của anh là nhờ những show diễn nhỏ ở các club.

đang suy tư cuộc đời bỗng có một tiếng gọi từ phía sau.

"anh an ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro