01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rengggg*

tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, cơ mà mai thanh an vẫn cứ nằm lì trên giường.

"con mẹ mày an, tắt báo thức hộ bố mày cái." quang anh gắt lên khi bị tiếng chuông báo thức làm phiền.

thanh an lúc này mới từ từ mở mắt. mới sáng sớm mà đã ăn chửi, chỉ có thể là nghễnh thôi.

anh đưa tay tắt đồng hồ. 6h30 rồi, phải đi học. quang anh đang gài chiếc thắt lưng da của mình vừa ngân nga một bài hát.

"xuống lẹ đi, trễ bây giờ!" quang anh lại lên tiếng nhắc nhở.

"biết rồi bố!" thanh an nói, giọng lộ rõ vẻ mỉa mai.

"10 phút nữa mày không chuẩn bị xong thì tự đi bộ."

"dạ dạ đại ca chờ em xíu." thanh an nghe lời hăm doạ liền hạ giọng nhanh chóng chạy đi tắm.

chưa đầy 10 phút sau anh đã gọn gàn sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ sách vở đến trường.

ngôi trường anh đang theo học là một trường cấp ba nội trú dành cho nam sinh nổi tiếng có chất lượng giáo dục cao. song, nó vẫn tồn tại rất nhiều mặt chìm mà ít ai biết. như hút thuốc, cờ bạc, và đặc biệt là bạo lực học đường.

thanh an chạy ra ngồi sau xe người bạn thân cùng phòng. hôm nay là ngày đầu đi học của năm học mới. chính thức hôm nay mai thanh an và nguyễn quang anh của chúng ta đã là học sinh cuối cấp rồi nhé.

"mẹ mày lâu thế, trễ học bố đấm mày!" quang anh cọc cằn đạp ga.

"thôi mà đừng nóng, hôm nay ngày đầu mà, chẳng ai trách đâu!"

hắn chẳng thèm trả lời anh mà cứ thế đạp ga phóng đi. tới trường, cả hai cùng đi vào nhận lớp. vẫn là những gương mặt quen thuộc mà họ đã gặp trong 2 năm.

ngọc chương đang ngồi quay mặt ra cửa sổ thì hai người bạn thân của gã là quang anh và thanh an tiến lại ngồi ngay bên cạnh.

"trường chưa tới hả mày?" thanh an cất tiếng hỏi ngọc chương.

"tới rồi, nhưng mà đi mua đồ ăn sáng cho tao á, chân bị đau." ngọc chương nói rồi chỉ vào khớp bàn chân bị sưng lên của mình.

"làm sao đấy?" quang anh vừa gặm bánh mì vừa hỏi.

"má nó, nhắc tới lại cay. hồi sáng đi học, có thằng nhóc kia chạy xe đạp thể thao cán chân bố mà đéo xin lỗi."

"trường mình à?" quang anh

"ừ, hình như lớp 10 mới vào, nhìn mặt không quen."

"mẹ, mới lớp 10 mà láo quá nhỉ. hẹn nó ra đập cho nó một trận." mai việt vừa mới đi vào nghe chuyện chương kể thì xen vào.

"thôi bố xin mày, bớt giang hồ cho đời bớt khổ con ơi!" quang anh aka lớp trưởng 2 năm liền gõ vào đầu mai việt.

"tao, mai thanh an 12a2, đéo phải sợ ai!" anh vỗ ngực nghênh mặt nói, để rồi lại nhận được một cái đánh vào đầu từ phía cậu lớp trưởng.

đúng lúc ấy xuân trường tung tăng mang hộp cơm lên cho ngọc chương, vừa đi vừa hát ngân nga, chưa thấy mặt mũi đâu mà đã nghe tiếng líu lo rồi.

"chương ơi tớ mua rồi nè!"

"trường ơi đau quá huhu!" ngọc chương đang cười như điên vì lũ bạn xà lơ thì đổi sắc thái ngay khi gặp xuân trường đến.

"thôi nào không mè nheo!" xuân trường nhíu mày nhìn gã.

"đau quá trường bón cho tớ ăn đi!" ngọc chương trưng ra bộ mặt đáng thương với "người ấy", làm cho anh em xung quang càng muốn đấm cho một phát.

"mày bớt! đau chân chứ có phải bại liệt đâu!" mai việt tát đầu ngọc chương một cái.

vừa lúc ấy, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ khai giảng, các học sinh tập trung ở sân trường nghe sinh hoạt. ngọc chương khó khăn đứng dậy, dựa dẫm "người bạn" xuân trường, đòi cậu dìu đi xuống cầu thang.

sau khi đã ổn định vị trí và nghi thức chào cờ đã xong, các học sinh phải ngồi xuống nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt về các nội quy của trường.

được một lúc thì trời bắt đầu nắng gắt, chiếu thẳng về phía các học sinh khối 12. các giáo viên phải điều động họ đứng dậy và di chuyển sang khu vực ngồi cùng các em khối 10.

"mẹ nó thằng hồi sáng cán chân tao kìa!" ngọc chương chỉ tay vào một cậu nhóc ngồi ở hàng của lớp 10a7.

đó là một cậu nhóc cao lớn, đeo kính cận,  tóc tai vuốt sắp gọn gàng, trông khá ưa nhìn.

"đi lại đấm vào mồm nó!" mai việt vung nắm đấm lên và hất cằm về phía cậu nhóc.

"các em định đứng tới bao giờ hả? ngồi xuống đây luôn đi.";thầy chủ nhiệm khó chịu khi họ cứ đứng xì xầm to nhỏ với nhau, nên đã đẩy cả bọn vào hàng bên cạnh lớp 10a7. vô tình làm sao, thanh an lại ngồi ngay bên cạnh cậu nhóc kia.

anh liếc cho nó một cái rồi chửi thầm trong lòng: 
"má! sao thằng này to con thế! nãy còn gáy định đấm nhau với nó, giờ mà đấm nhau chắc ăn 2 cú của nó mình đi chầu ông bà luôn quá!"

cái liếc mắt ban nãy của anh đã bị nó bắt gặp. mai thanh an ơi hãy vui vẻ khi còn có thể nhé!
___________________

hello các reader iu dấu, đọc thấy ok thì cmt, còn không ok cũng cmt luôn nha, cho tui biết ý kiến mấy bồ về bộ gà bonk này nhó😋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro