Yuboku Tokurokan:Hero and Avenger vs Barbarian:HAPPY ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke lấy chiếc kunai độc giáng xuống Sakura.

Sakura bàng hoàng khi Tokurokan một tay cầm chiếc kunai độc cậu ấy đã giật được,còn tay kia đang bế cô khi cậu ở trên lưng ngựa bóng ma. Khi cô chưa kịp phản ứng,thì con ngựa bỗng mọc đôi cánh và đưa bọn họ lên một vách núi cao,vượt khỏi tầm chiến trường.

...

Naruto đến sau. Cậu không nhìn thấy Sakura đâu và cũng không cảm nhận được vết tích chakra của cô ấy (đã bị Tokurokan giấu đi) nên nghĩ mình đã kịp. Naruto quay sang Sasuke. Cậu đã hạ quyết tâm lần này phải cho Sasuke hiểu ra,trước khi lại thêm một hậu quả thảm khốc nữa.

...

Tokurokan đặt mạnh Sakura xuống mặt đất và ném chiếc kunai ngay dưới chân cô. Sau khi bị cậu trách mắng một hồi,Sakura thấy được nỗi buồn và sự sợ hãi trong mắt cậu. Cô nhẹ cúi đầu. "Tớ...tớ xin lỗi..."

Tokurokan chìa tay trước mặt cô. "Không cần phải xin lỗi đâu! Tớ...chỉ muốn...chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa!"

Sakura nắm lấy tay Tokurokan đứng dậy. Cô nhìn cậu một lượt và thấy cậu không bị thương ở đâu cả. Tokurokan nhìn xuống vách núi. "Naruto và Sasuke bây giờ chắc đang chiến đấu rất ác liệt. Vào đúng thời điểm chúng ta sẽ ngăn họ lại. Lúc đấy tớ sẽ không cản cậu,chỉ cần...đừng lãng phí mạng mình một lần nữa!"

...

Sakura và Tokurokan lặng lẽ nhìn cuộc chiến giữa Naruto và Sasuke. Tokurokan quay sang Sakura và nhận ra chắc cô cũng nghĩ giống cậu: Naruto và Sasuke đều đang cố nói chuyện với nhau qua những lưỡi kiếm và nhẫn thuật. Họ đều đang hướng đến sự thấu hiểu khi trận đánh càng trở nên khốc liệt hơn. Tokurokan chỉ thấy lạ rằng kể cả hai người kia đã bắt đầu có chút đổ máu mà cô không phản ứng gì. Cậu biết bình thường Sakura chắc chắn sẽ lao ra ngay. Phải chăng cô đã bắt đầu suy nghĩ đến lời nói của cậu?

...

Rồi khi Naruto và Sasuke quyết định kết thúc bằng Rasengan và Chidori,Sakura mới bắt đầu chạy xuống vách núi với Tokurokan theo sau.

Rasengan và Chidori đập vào nhau gây nên một lực cực mạnh tỏa ra quanh Naruto và Sasuke. Tokurokan đành đứng từ xa,triệu hồi ra hai kị sĩ bóng ma cầm cung. Cậu quan sát thật kỹ,như thể hai kị sĩ đang theo tầm ngắm của cậu. Rồi kị sĩ thả dây cung và mỗi mũi tên găm thẳng vào tay Naruto và Sasuke. Chợt Rasengan và Chidori tắt,như thể mũi tên đã làm nghẽn chakra của họ,khiến họ lao người về phía nhau. Theo phản xạ,Naruto và Sasuke nắm chặt bàn tay và đấm vào mặt đối phương một cái làm họ ngã nhào ra. Khi họ chưa kịp phản ứng gì thì mặt đất dưới chân họ nứt ra vì cú đấm trời giáng của Sakura. Cả Naruto và Sasuke rơi xuống chiếc hố tạo ra từ mặt đất nứt;hai tiếng rầm vang lên. Họ gằn lên đau đớn,không thể cử động,chỉ biết nhìn nhau và suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Sakura xuống và bắt đầu chữa cho hai cậu. Thật may hai cậu chưa mất tay hay bị gì quá nghiêm trọng.

Naruto mỉm cười. "Cảm ơn,Sakura-chan! Tớ đã gây rắc rối lớn,đúng không?" Ánh mắt Sasuke đượm buồn. "Sakura...tớ xin lỗi...vì tất cả..."

Sakura bật khóc. "Vừa kịp lúc đó! Đồ ngốc!"

Tokurokan chứng kiến và khẽ nhếch mép. 'Cậu cuối cùng đã biết gọi bọn họ là lũ ngốc nhỉ!? Thực ra,tất cả chúng ta...'

...

Sasuke đã trở về.

Cả Team 7 cũng trở về làng. Kakashi cõng Naruto,Tokurokan cõng Karin và Sakura cõng Sasuke. Naruto và Sai nói chuyện với nhau;Sai mới hiểu ra động cơ của Naruto. Tokurokan nói bóng gió. "Cậu lẽ ra nên kể với mọi người ngay từ đầu,chứ không phải chỉ với tớ!" "Lỗi của tớ!" Naruto đáp.

Sau đó,cả đội gần như không nói gì,nhưng gương mặt đều tỏ vẻ mãn nguyện,rằng những điều cũ đã qua rồi.

Sakura lại gần Tokurokan. Cô khẽ nói,đôi mắt ngấn nước nhưng lại chứa đầy sự nhẹ nhõm và thanh thản. "Tokurokan...cảm ơn cậu! Vì đã giúp chúng tớ hiểu ra!"

Tokurokan mỉm cười,nhẹ nắm tay Sakura,làm cô giật mình. Còn Sasuke rướn mày,mặt mũi tối sầm lại. Người ninja du mục đáp. "Không có chi! Cái nhẫn để hiểu...là điều thường tình của ninja mà!"

...

Team 7 vướng vào tình hình chính sự phức tạp về trường hợp của Sasuke. Raikage,Mizukage và Tsuchikage yêu cầu Sasuke phải bị trừng trị. Còn Tsunade và Gaara cố khoan hồng cho cậu. Xác của Danzo không được tìm thấy,vì thế không có bằng chứng xác định nguyên nhân chết của ông ta. Nên các bô lão làng Lá cũng không thể kết tội thêm cho Sasuke. Sau một hồi thương thuyết,Ngũ đại Kage kết luận họ không thể đối đầu lẫn nhau ngay lúc này khi mà chiến tranh sắp đến,nên không kết tội Sasuke nữa. Còn về việc liệu cậu ấy có được tham gia chiến tranh để lập công nhận khoan hồng thì họ đang xem xét...

Ít nhất Team 7 xin được trách nhiệm theo dõi và trông chừng Sasuke. Khi Naruto được đi núi cóc để tập luyện,cậu chợt nổi một ý: Cậu muốn mời cả Team 7 đi cùng cậu. Cả đội ngạc nhiên nhưng Naruto nói đây là cơ hội tập luyện tinh thần cho tất cả bọn họ sau những tháng ngày vừa rồi. Naruto còn mời cả Karin đi cùng. Karin bối rối,nghĩ rằng mình đi theo chỉ như người thừa,nhưng Naruto bảo nếu cô thấy ngại thì ý cậu là muốn nói chuyện chút với cô trong dịp này,với tư cách người nhà Uzumaki. Karin đồng ý. Trong Team 7,chỉ có Tokurokan hơi do dự về việc đi cùng. Nhưng Sakura thuyết phục cậu. "Đây là buổi đoàn tụ,phải có cả cậu nữa. Đừng lo,sẽ vui lắm đấy!"

...

Team 7 dạo quanh một cái thác. Kakashi và Sasuke ngồi trầm ngâm. Sai vẽ phong cảnh. Còn Naruto đang hỏi Karin những thông tin về gia tộc Uzumaki. Tokurokan lại gần Sakura đang ngắm nhìn các thành viên của đội với một cái mỉm cười...nụ cười cậu luôn muốn thấy.

Hai người chỉ im lặng. Sakura quay sang Tokurokan. Nhìn cảnh đoàn tụ vừa rồi,cô không khỏi nghĩ đến những đóng góp của cậu cho đội 7 để cô và họ được như bây giờ.

Tokurokan liếc mắt bối rối khi Sakura đặt tay lên má cậu. Sakura nhìn chằm chằm vào cậu:Người đồng đội đến từ phương Bắc cao lớn,đôi mắt xếch nhưng toát lên vẻ cứng rắn,cương trục,cùng chòm râu nhỏ đã mọc dưới cằm.

Cái cảm giác này...Tokurokan chỉ nhớ lại những câu chuyện cổ tích thường được mẹ mình kể. Cử chỉ này giống như...một nữ hoàng tỏ lòng biết ơn và kính phục cho vị hiệp sĩ đã lập đại công. Cử chỉ dịu dàng,tràn đầy sự tin tưởng và tình yêu mà một chiến binh luôn khao khát...

"Chụt..."

Tokurokan tròn mắt khi Sakura vừa...kiễng chân lên và hôn lên má cậu một cái. Đột nhiên cậu cảm thấy...nóng quá,mà từ xưa đến nay người du mục cậu luôn đương đầu với thời tiết,chưa bao giờ bức bối gì về nóng lạnh. Lời nói của Sakura làm cậu lại cảm thấy lâng lâng,như đang cưỡi mây nhẹ bồng bềnh chứ không phải ở trên lưng ngựa như cả cuộc đời cậu đã được định."Cảm ơn cậu...Tokurokan...vì mọi thứ..."

Vẫn còn bị choáng ngợp,Tokurokan chỉ thoáng thấy bóng Sakura vui vẻ chạy lại về phía Sasuke đang hướng đến đây. Chợt Tokurokan cảm thấy như bị kéo rầm xuống mặt đất khi nhìn ánh mắt của người đồng đội tóc đen...như thể sẽ giết cậu bất cứ lúc nào... Cậu quay mặt đi,vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tokurokan ngồi xuống một tảng đá,lấy chai sữa ra uống,thầm nghĩ. 'Mẹ ơi...con không biết mình đã hòa thuận với những người bạn tốt này đến đâu. Nhưng con biết,vì con muốn một người trong đó được hạnh phúc,nên sẽ hết sức mình để gắn kết tất cả mọi người,cùng nhau đương đầu với cuộc đời này. Hy vọng mẹ hiểu và cũng sẽ vui với con...'


__________________________________________

A/N:Và đó là kết thúc ba nhánh trong câu chuyện của Tokurokan và những điều tươi mới cậu ấy đã đem đến cho Konoha. Cuối cùng,tình cảm của "Đại Hãn" dành cho Sakura là như thế nào? Tùy theo suy nghĩ của từng bạn đọc :)). Mình tạo ra OC này với ý tưởng một hình mẫu lãnh đạo chín chắn,không quá lý tưởng như Naruto và như vậy cũng tốt,nếu không muốn nói là hoàn thiện được nhẫn đạo cho Team 7.

Ngoài ra,design cho OC cũng là sự lãng mạn hóa,tách biệt với lịch sử thật: "Đại Hãn" Tokurokan chỉ là một tên nhóc tuổi teen mồ côi. Cậu đến xứ sở anh đào trong hòa bình và đã choáng ngợp với vẻ đẹp của hoa anh đào,hiện thân trong người con gái tên là Haruno Sakura. "Đại Hãn" đã yêu và trân trọng vẻ đẹp ấy. Sakura có thể không giống các nữ hoàng vĩ đại trong truyền thuyết của xứ cậu,nhưng với cậu,cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất cậu từng gặp.

Nếu các bạn có cảm nhận gì về truyện,hãy thoải mái chia sẻ ở comment ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro