Chương 12: Sự đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Kisu nhìn vào đôi mắt Hoàng Tử và nói rưng rưng.

Chàng hoàng tử gượng cười mà những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khóe mi chàng:

- Thật cảm em, Kisu Nasa đã thông báo tin tức này cho tôi! Tôi xin em như một thỉnh cầu cuối cùng để tôi gặp nàng lần cuối! Làm ơn em hãy đồng ý!

   Em gật đầu, Hoàng Tử cúi đầu cảm ơn em. Hokachi đứng đó và che đi những giọt nước mắt đắng cay. Còn Misu nàng cũng bật khóc lúc nào không biết, nàng ban ra sắc lệnh:

- Nasa ta sẽ tổ chức lễ tang cho chị ngươi và để linh cữu của cô ấy ở hoàng cung để ngày ngày có người nhớ đến bên cạnh!

- Misu ta nhìn ngươi có thể để ta mang cô ấy về nhà ta không? – Hoàng Tử như nài nỉ nàng.

   Như quán tính nàng quay sang nhìn Hokachi thấy anh trai cũng đang khóc thầm, tiếc thương cho cô ấy. Bỗng nhiên Misu thấy trái tim nàng đau thắt lại, nghẹt thở. Và nàng từ chối:

- Đâu thể nào làm như thế! Hãy để ta tự lo tang lễ cho cô ấy.

- Làm ơn! Nữ Chúa... - Haku cố nài nỉ nàng.

"Ta xin lỗi Haku, đôi khi ta phải ích kỉ, thà một người đau còn hơn là tất cả đều đau !" Misu thầm nghĩ trong đầu

   Hoàng Tử tuy đau lòng nhưng chàng chẳng thể làm gì cho người mình yêu, chàng vẫn cố nài nỉ mặc dù chẳng thể thay đổi được gì nữa.

- Nữ Hoàng làm ơn hãy để Hoàng Tử mang chị tôi theo, đó có lẽ là điều chị muốn. Lúc sống không thể bên nhau vậy thì đành để khi chết được toại nguyện! – Kisu cũng đứng ra nói giúp cho Hoàng Tử để họ có thể bên nhau.

   Nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, nàng Misu vẫn vững tin vào quan điểm của mình. Chàng Hoàng Tử vội vã từ biệt Nữ Chúa và đến lễ tang của người mình yêu, chiếc giày chàng vẫn cầm trên tay, đó là kỉ vật của người chàng yêu nhưng nay nó đã biến thành di vật ! Chàng quỳ xuống bên cô khóc, những giọt nước mắt thật giống nước mắt Hokachi khi bên cô sáng nay.

- Em có biết ai là thủ pham không? – Chàng hỏi Kisu.

Em lắc đầu chẳng thể làm gì khác, Hoàng Tử say sưa ngắm nhìn Miku, đôi môi vẫn đang nở nụ cười.

- Chắc hẳn trước khi ra đi nàng đã hạnh phúc!

- Có lẽ...chính là Nữ Chúa...! – Kisu nói với chàng. – Vì chỉ có Nữ Chúa mới cần làm điều này!

  Hoàng Tử hiểu quan tâm của em và cũng tin đó là sự thật. Có lẽ nỗi đau đã che mắt bịt tai khiến chàng trở nên mù quáng, trở về hoàng cung chàng yêu cầu được gặp Nữ Chúa.

- Hãy nói cho ta biết sự thật đi! Vì sao người phải che dấu!

- Haku người có biết người đang nói gì không? Những lời người nói hôm nay có thể tổn hại đến tình thân của hai quốc gia! – Misu trả lời một cách quyết liệt.

- Có phải chính người đã giết cô ấy! Chính là người phải không? – Chàng cũng quyết liệt nói.

- Người đang nói gì vậy! Người nghĩ ta đã giết người chàng yêu sao, cô gái mang tên Miku đó sao?

- Không lẽ là kẻ khác! – Hoàng Tử buông những lời lạnh lùng.

Misu vô cùng tức giận và đã buông ra những lời đẩy hai quốc gia đến bờ vực chiến tranh

- Người mang danh là Hoàng Tử của một nước mà tại sao có thể buông ra những lời rành buộc như vậy! Người đưa ra lý do để ta có thể giết người đi!

- Nữ Chúa chẳng lẽ thiếu lí do giết một người dân vô tội sao! Mà từ trước đến nay tiếng tăm của người vang xa quá về tàn bạo. Giết một người vô tội như cô ấy thid có gì khó đâu!

- Người giả ngốc à! Cô ấy vô tội thì tại sao ta phải giết chứ ! Còn nói vì nghen tuông nên ta mới làm vậy thì ta xin lỗi, người đâu đủ tư cách ! – Một cách kiêu ngạo nàng buông ra lời nói đó.

  Đỉnh điểm của cuộc tranh luận này là chiến sự nổi ra, hai nước giao tranh, chỉ vì tranh chấp giữa hai người mà con dân hai nước đã phải chịu nỗi đau chia cắt của chiến tranh ! Liệu Hokachi có đúng không khi hy sinh một người để mang lại hạnh phúc cho mọi người hay để tất cả đều đau khổ và xảy ra giao chiến. Hoàng Tử trở về và chuẩn bị cho chiến sự, nền hòa bình không thể cứu vãn được nữa.

- Misu ! Đừng để chiến sự xảy ra, chỉ có con dân ta khổ thôi ! Quân đội họ rất hùng mạnh nên chỉ có ta thiệt thòi thôi ! – Hokachi cố cứu vãn nhưng không thể.

    Misu đã quyết định thì khó có thể thay đổi, tính cách đó của em rất giống với người cha quá cố. Bất lực trước thực tại anh chỉ có thể nói :

- Misu ! Anh xin lỗi em, chính anh đã giết cô ấy !

Misu ngạc nhiên nhìn anh trai không nói được điều gì.

- Anh xin lỗi, anh nghĩ nếu cô ấy chết đi thì Hoàng Tử sẽ yêu em hơn ! – Hokachi hối hận nói với em gái mình.

- Hokachi à ! Anh... ! - Nàng nghẹn ngào nói không nên lời.- Tại sao, anh lại nghĩ Hoàng Tử sẽ yêu em chứ, sao có thể... ! Đó chẳng phải người anh yêu sao ?

  Hokachi ngỡ ngàng khi nghe Misu nói vậy, anh hối hận trước việc làm của mình, anh đã giết một cô gái vô tội vậy mà cô ấy vẫn mỉm cười, bỏ qua cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro