Không, không thể nào.......!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lalisa, chị là cái đồ đáng ghét!!!"
Em cáu gắt nhìn chằm chằm vào cái tên ngố ngu ngốc kia, cả gan dám lấy xoài của em mà ăn sạch sẽ. Thật đáng ghét mà.

"Lisa xin lỗi, tại xoài ngon quá nên Lisa lỡ miệng ăn"
Chị quỳ gối trên nền nhà nâu đẹp đẽ, mặt cúi xuống, tay nắm chặt vạch áo. Nhìn trông tội cmn nghiệp =))

"Đồ ngốc, giờ xoài đâu mà ăn đây huhu. Đồ đáng ghét"
Biết là phụ nữ mang thai hay cáu gắt nhưng mà xoài trông ngon quá biết làm seoo.
Em nhìn cái mặt mếu mếu ấy mà mềm lòng, chao ơi nhìn dễ thương dì đâu. Muốn bay lại mà cắn ấy mà không được. Park Chaeyoung là phải cố giữ liêm sĩ.

"Lisa xin lỗi mà, hay giờ đi mua lại xoài cho em ha, bà xã"
Chị đứng lên ôm chầm lấy em mà thủ thỉ

"Hừm, thay đồ cho em đi"
Bị ôm bất ngờ nhưng em lại thích, cáu gắt vậy thoi chứ ngta thương lắm đó hổng nở giận đâu.

"Ư ư, yêu em"
Chị vui vẻ bế em lên phòng. Mặc cho em la lối, giẫy giụa, chị vẫn bình thãn mà bồng em.

"Đồ khỉ thối, em tự đi được không cần mấy người bế đâuuu, thả em xuống"

"Yên nào, em nặng thật đấy"
Thấy chưa, mới trêu tí thôi đã chu môi giận dỗi rồi.

"Nặng thì thả xuống đi, ai mượn bồng rồi nói. Đồ bức tường di động"
*pặc* ôi nghe câu "bức tường di động" thôi đã rỉ máu trong tim rồi, tại sao lại nói ngta như vậy chứ :'(( không chừng tụi kia nhột chết mất :)

Chị cười cười bế em lên phòng mà khóc thầm trong lòng

--------------------

"Lalisa, chị thật chậm chạp thế hả? Nhanh lên bên kia có giảm giá xoài kìa"
Em chạy tựng tựng lại khu bán xoài mặc chị vẫn đang xách vài ba giỏ đồ lớn mà lếch đi.

"Mua gì mà lắm thế bà xã, mệt chết Lisa rồi"

"Lâu lắc, nè em mua 3kg về Lisa gọt hết chừng này, aww"
Em giơ bộc xoài đưa cho chị, mặc dù có mệt đi nữa nhưng lại thấy em vui là chị lại hạnh phúc cmnr :3

"Li, bên kia có ngta bán bong bóng kìa"
Em thích thú vỗ bồm bộp vai chị, làm chị cau mài nhìn theo.

"Hừm, bà xã em trẻ con ghê"

"Kệ em, đi qua mua"

Hix mua chừng này đồ xách muốn lòi l.o^'n zậy :'((, mà còn xách bộ nữa chứ ôi không lần này bỏ mẹ cái chân luôn.....

Mãi mê nghĩ thầm mà quên bén em chạy tới chổ bán bóng lúc nào chả hay, hừm phải chờ đèn xanh vàng đỏ mới có thể đi được....

*Bịch*

"Ah"
Bị va chạm bất ngờ khiến chị té nhào ra sau, rơi hết đồ đạc đang cầm.

"Ahh, chị ấy xinh đẹp cho tụi em xin lỗi. Tại đông người bọn em không cố ý va chạm chị, nào em đỡ chị"

Ô mô, xinh vãi lồn

"À, ừm không sao đâu"
Chị vịnh theo tay người đó mà đứng lên.
Mãi mê nói chuyện với mấy cô em mà quên bén vợ con, lúc này em đứng nhìn chồng mình nói chuyện với gái mãi mê mà tức giận.

Chết tiệt Lalisa chị dám ở đằng sau tôi mà gạ gái. Cái đồ đáng ghét.

Cảm giác lạnh sống lưng khiến chị bất giác sợ hãi, tạm biết mấy em ấy xong liền ba chân bốn cẩng chạy lẹ về phía em.

"Lại đây làm gì? Sao không đi theo luôn đi"

"Bà xã, hiểu lầm rồi"

"Cặc, Lisa là đồ đáng ghét"
Em bỏ mặt chị đứng đó với vẻ mặt cau có mà tức giận đi, cảm thấy không tiếng nói đằng sau liền chau mài. Tại sao lại không đi theo mình dỗ?? Hay là nói đi theo mấy đứa đó là đi liền à?? Lalisa thật đáng ghét, lại bỏ mình.....

Mãi chửi mắng tên ngố ấy em liền có cảm giác bất an, mãi một lúc sau thì nàng giật mình vì tiếng *rầm* lớn với tiếng mọi người xôn xao ù về mà chen lấn.

"Sao lại ẩu như vậy"

"Thật tội nghiệp"

"Ai đó gọi xe cứu thương đii"

"Nhìn thương cháu nó quá"

"Mau mau gọi xe cứu thương đi"

Và hàng loạt tiếng xì xầm lớn nhỏ khiến em tò mò đi vào. Là tai nạn?? Với khoảng cách này thì em không thể thấy rõ mặt con người nằm trên vũng máu ấy, càn chen sâu vào cảm giác tim mình đập nhanh dữ dội.......không phải, không thể nào như vậy.

Nước mặt thi nhau chảy xuống, môi lấp bấp, giọng em run run, chân phị xuống.

"Không, không thể nào........! "
















~~~~~~~•~~~~~~~
Vì hổm rài tao bận nên chả có viết gì
hết huhu.
👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro