Bonus 6 [ Tình Nhân ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa: Cô, chị
Park Chaeyoung: Nàng, em


Đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya, phố xá thường tấp nập náo nhiệt giờ đây chỉ còn vài chiếc xe đơn bạc trên con đường dài cùng với vài ánh đèn đường len lỏi. Về đêm mọi thứ dường như đảo lộn, nhưng chỉ duy nhất sự cô đơn vẫn còn len lỏi trong Cô. Lalisa nắm chặt vô lăng, đón nhận từng ánh đèn đường chiếu vào mắt, đôi mắt của cô có chút rã rời mệt mỏi. Cũng phải thôi công việc bận rộn nó khiến cô mệt mỏi có khi tới tận sáng mới có thể về cơ mà..

Cái màn đêm đơn độc, lẽo lạnh khiến cô phiền muộn 3 năm như cuộn phim dài nhạt nhẽo. Ánh mắt cô hờ hững tiếp nhận ánh sáng đèn đường, dài mãi dài mãi dường như chẳng kết thúc được.

Chiếc xe chạy chậm chậm lại một dãy nhà có thể cho là cao cấp ở ngoại ô, Lalisa đánh lái, cứ vài lần như thế dừng lại ở một ngôi nhà lớn.

Bước xuống xe, cô chậm rãi tiến đến cánh cửa, tay cho vào túi áo tìm kím thứ gì đó. Cô lưỡng lự một lát rồi nhấn mật khẩu vào trong. Cửa cạnh một cái rồi mở ra Lalisa bất động vài giây, môi bất giác cong lên một chút, cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước nhẹ vào bên trong.

Tiến thẳng vào gian phòng ngủ nhẹ nhàng mở nhẹ cánh cửa. Lisa khe khẽ bước vào, nhìn một cục bông tròn trẽo nằm phịt trên chiếc giường king size mà cô không khỏi buồn cười nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn con sâu ngủ, đôi mi dưới mái tóc khẽ run run, chân mài khẽ nhíu nhẹ, đôi môi đỏ mọng khiến cô không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên nó.

Lisa nghiêm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của em, rồi chậm rãi mở miệng.

_ Chị biết em còn chưa ngủ.

_.....

Nàng nghe được câu nói của cô khẽ rùng mình, đôi mi nhíu chặt chậm rài mở ra.

_ Chị đến làm gì?

Lời nói nhỏ nhẹ của Nàng có chút khàn khàn nhưng vẫn không giấu nổi sự không vui

Nụ cười trên môi của Lisa càng đậm, Cô chậm rãi tiến gần em tay nhẹ nhàng cởi từng món đồ trên người mình mà văng, đến khi còn mỗi bộ đồ lót đen.

_ Tôi đến để làm tình với em!

Lời nói dứt khoát không chút rục rè, e ngại. Chaeyoung nhíu nhíu mài, bàn tay gắt gao nắm chặt. Từ khi nào trong mắt của Lisa cô lại là một món đồ chơi để cho cô thoã mản?  3 năm trước à không 13 năm trước có lẻ Park Chaeyoung chỉ là một sự lựa chọn.

_ Em không muốn! Chị về đi, Lee gia chắc hẳn đang chờ chị đấy.

Trước câu nói này Lisa bật cười, tiếng cười thanh thủy trong căn phòng tối mịt đặc biệt quỷ dị. Nhìn thấy biểu hiện như zậy của cô. Em khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ. Em vẫn chung tình đem thân thể dấu trong chăn, đôi chân mài nhíu chặt lại, đem đôi mắt nhìn thẳng vào cô.

Ngừng cười Lisa lại tiếp tục dít dít người đè hẳn lên người em, động tác mềm mại dụ hoặc, đôi gò bông của cô như lộ một nửa trước mắt em, trắng ngần như tuyết nổi bật trong chiếc bra đen. Cô ghét sát tai em thì thầm.

_ Chaeng ngoan, em đang ghen đó sao? Thật đáng yêu a~…

Tai bị người kia truyền đến nhiệt khí liền lập tức đỏ ửng. Chaeyoung đem dấu khuôn mặt của mình vào trong chăn, lộ cái tai đỏ ửng ra ngoài.

_ Chị đừng trêu!! Em đang rất mệt.

Lisa kéo vật vật đang che chắn khuôn mặt yêu mị của em xuống, nắm lấy càm em xoay qua nhìn thẳng mặt mình.

_ Em đang không muốn tôi như nào?? Mật khẩu nhà thì lại để ngày sinh của tôi, lại còn lấy áo tôi thích nhất mà mặc đã vậy nửa đêm lại không ngủ!! Chẳng phải là đang nhớ tôi sao??.

Bàn tay của cô đã di chuyển đến đùi non của em mà vuốt ve, một lúc lại kéo cái quần thun xuống để lại chiếc quần lót ren mê hoặc đang bao lấy thứ mật vị kia.

_ Này đồ chết bầm!! Bỏ tay ra

_ Để chị đoán nào. Đêm nào cũng thức đợi chị đến nửa khuya, sáng thì lại đến trễ mới rời giường đúng không nào?.

Lisa ép sát khuôn mặt của em đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của em, thật đáng yêu cô không do dự mà hôn lên mí mắt em một cái rồi thì thầm.

_ Sao? Trúng tim đen rồi chứ gì hahaha...

Chát

Tiếng tát chói tay đã khiến mọi hoạt động của Lisa dừng lại. Khuôn mặt sắc sảo của cô phút chốt đã đỏ ửng lên điều này chứng tỏ lực tay của em không nhẹ chút nào. =)))

Chaeyoung tức giận nhìn đối phương môi cắn chặt uất ức. Thân thể vì tức giận mà run lên. Chỉ vì thấy mảnh đỏ trên má Cô mà nàng đã có chút đau lòng nhưng đã lập tức biến mất.

_ Chị nghĩ mình là ai chứ mà tôi phải làm những việc ngu ngốc đấy. Ngôi nhà là chị mua tôi phận thì lấy đâu ra can đảm mà đổi mật khẩu. Mỗi ngày tôi thức khuya là do bận rộn công việc để có tiền trả tiền nhà cho chị. Áo ngủ của chị hửm là tôi thích thì tôi mặc đấy. Còn đâu quá rãnh rỗi như Lee Phu Nhân nửa đêm đến đây chứ hừmm...

Trước mấy câu dài lằn của em, Lisa vẫn giữ nguyên bộ mặt dửng dưng như chẳng quan tâm lời nói đó. Đôi mắt cô híp lại, môi cong lên đầy dụ hoặc.

_ Em có lẻ không muốn chờ đợi tôi thật haha nhưng.........nơi này thì có!!

_ Ahhh!!!

Đem ngón tay dài ngần một phát đâm thẳng vào nơi tư mật của em, mặc kệ quần lót vẫn chưa tháo xuống.

Chaeyoung không ngờ cô có thể trực tiếp đâm vào, đau đớn phút chốt kéo đến, đôi chân em từ từ căng cứng lại.

_ Chị.....chị mau bỏ ra... Đa... Đau quá!

Chaeyoung vùng vẫy cố đẩy cơ thể của cô ra, nhưng một chút động đậy lại khiến nơi đó đau nhói lên. Em đau đến nổi hai mắt ứa nước chỉ có thể dùng tay đánh lên người đối phương.

_ Không phải em tự xử sao. Nơi này còn ướt như vậy mà

Khuôn mặt Lisa gang tất càng ép sát em, lời nói thoát như ra lệnh.

_ Rên rỉ lớn lên, tôi càng hứng.

Bị trêu đùa thân thể khiến em tức tói cố vùng vẫy nhưng thân dưới lại bị chị nắm giữ càng khó khăn thoát, tức giận nói.

_ Chị mau im miệng!!

Chaeyoung giận quá hoá thẹn, vung tay tát Lisa. Nhưng chưa kịp động thủ đã bị cô nắm lại, ấn xuống giường kèm theo đó là nụ hôn mạnh bạo như chiếm đoạt.

Chaeyoung phản ứng yếu ớt, càng dùng sứt thì nơi hạ thân bị ngón tay của cô quấy động, nàng mặc cho Lisa hôn mút, thậm chí bị cắn đến đau, nàng chỉ có thể kêu rên phản ứng.

Nụ hôn mạnh bạo bộc lộ tính chiếm hữu của cô đối với em, đem môi Chaeyoung chèn ép đến đỏ ửng thậm chí cô còn cắn mạnh lên môi em đến chảy máu ( ác vcl ). Nghe tiếng kêu đau của em cô liền đem lưỡi khuấy đão bên trong.

Cuộc "đấu khẩu" liền kết thúc. Cô buông tha Chaeyoung, được thả em liền thở thì thào =)), gò má mịn màng phũ theo một lớp đỏ ửng kèm theo đó là một vài giọt mồ hôi mà bóng loáng xinh xinh.

Lisa phút chốt dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, mỹ nhân đây sao? Dù đã 30 nhưng vẫn giữ được khuôn mặt sắc sảo, mê hoặc đấy, làm sao mà cô có thể chịu nổi khi bên em đây!!. Bất quá thanh xuân đó lại quấn quanh bên cô, vì cô mà phí. Khuôn mặt này so với năm đó đã mặt đi vẻ khu khờ, ngây ngô chỉ còn thanh thuần thướt tha. Trong phút chốt cô lại cảm giác tội lỗi đầy mình lập tức kéo tới trong đầu cô, nhìn ánh mắt, khuôn mặt, nhìn đến sự đổi thay của em, cô lại cảm thấy bản thân mình tệ hại đến nhường nào.

Những suy nghĩ ấy lại phút chốt biến mất khỏi tâm trí cô, thay vào đó là những ham muốn em tuột cùng.

_ Cả tháng nay công việc quả thật rất mệt mỏi, để chị vui vẻ vơi em một lát này, thặc sự nhớ em đến phát điên mất.

Lisa luôn biết cách khiến người khác tin tưởng, bộ mặt này cũng chính là được đào tạo quá lâu trên thương trường mà ra, rất xảo quyệt. Từng bước một đem Lee Gia nắm trong lòng bàn tay, đem người mà cô yêu giam giữ mười mấy năm trời. Cô luôn đem bản thân dấu trong lớp bao bọc đầy giả tạo :v, nụ cười ánh mắt mấy phần thực sự.

Chaeyoung biết nàng đã chôm vùi đi thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một Lalisa. Nàng hiểu thấu cô, nàng đã chìm đấm trong sự giả dối đó quá sâu để nhận ra bản thân thảm hại đến nhường nào.

Lalisa Phu Nhân của Lee JongRi  Cô là một nữ nhân quá đỗi xuất chúng, Lee Gia như thế hỗ mãnh có được Lisa như hổ có cánh đi, hưng hịnh khiến người ta ghen tị hoa cả mắt.

Bất quá lẳng lặng trên giường của tên Lisa đó suốt mười mấy năm qua như một kẻ suy tình ngu muội đi, thật thảm hại....

Chaeyoung hận chính bản thân mình nhu nhược, hận mình quá suy tình đối với người kia nhiều, hận mình ngu ngốc đâm đầu yêu một kể vô tình, mười mấy năm qua mê muội chờ đợi một người, giờ đây người đó đã có gia đình vẫn còn chờ đợi. Cũng như bây giờ yếu đuối trước mặt kẻ giả dối kia.

_ .....ha....dừn....dừng lại....

Hơi thở hỗn loạn, cơ thể em căng thẳng, run theo từng nhịp thúc của cô, hai ngón tay ra vào càng lúc càng mạnh bạo. Đem vách da thịt nóng thỏi bên trong ép phải đóng mở theo từng nhịp.

_ Chaeyoung em biết không, chị rất yêu em, rất rất yêu em.

Từng lời nói phát ra từ miệng Lisa khiến em xao xuyến động lòng, làm sao được? Có nên tin hay không? Em do dự mặc cho cái đau ầm ỉ dưới hạ thân. Chaeyoung chợt nhớ năm đó bản thân từ phía xa nhìn Lisa mặc áo cưới trắng tinh lộng lẫy, cùng nam nhân họ Lee tiến đến lễ đường, tâm cam của em năm đó như ngàn mũi tên bắn trúng mà rỉ máu. Lalisa tên vô tình phụ bạc, bỏ đi tình cảm mấy nhiu năm để đạt được danh vọng chính mình. Em một giây cảm giác muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Thân thể cùng với tâm hồn em mệt mỏi, mấy mươi năm qua đã quá mệt mỏi.....

Lisa nghe được tiếng em khóc, mỉm cười đến vui vẻ, cô biết khi mà em vì cô mà khóc nhất định là vẫn còn yêu cô, đối với cô vẫn còn tình cảm, nàng sẽ không rời bỏ cô. Lalisa cao ngạo nghỉ sẽ như vậy.

Từ phía sau ôm thân thể Chaeyoung, cô đặt xuống gáy bao nụ hôn, đây là lần hiếm hoi cô đối với em dịu dàng, nhưng rất tiếc đối phương không thể cảm nhận được, đau đớn nó lấn áp đi cảm xúc của em hết rồi. Thân thể cạn lực, nàng lại không  biết thân thể mình có cảm giác gì nữa. Sung sướng? Hay là đau đớn? Tuyệt vọng?

Dục vọng phát tiết, Lisa đi vào phòng tắm tẩy rửa những dấu vết nhơn nhớt còn lại, thay đồ rồi đi, đúng vậy mục đích của chị là như thế thôi. Lee gia còn đang chờ cô về. Lisa cô không thể ở lại đây lâu được, cô không muốn mình bị bại lộ mình có nhân tình bên ngoài. Đặc biệt là cùng nữ nhân, nếu mà bị bại lộ thì công sức của cô ở Lee gia mấy năm nay sẽ đi toang.

Nhìn đến thân ảnh của em thờ thẫn ngồi đó, hai mắt vô hồn nhìn thẳng, trống rỗng đến đáng thương.

Lisa bỗng chốt cảm thấy đau lòng, nàng vì cô mà buông bỏ nhiều thứ. Bỏ luôn ước mơ vì một câu hẹn ước, dù cô tàn nhẫn vì tiền tài mà lập gia đình. Chaeyoung vẫn vì cô mà làm tình nhân suốt bao nhiêu năm qua, can tâm chịu đựng vô tâm tàn nhẫn. Dù ngoài mặt cô đối với em giả tạo nhưng tình cảm cô dành cho em là thật.

Tiến tới giường đưa tay vuột nhẹ mái tóc rối loại của em thì thầm lời thật lòng.

_ Em vẫn là người mà chị yêu nhất.

Chaeyoung trước câu nói đó của chị vẫn thờ ơ, vô vị. Điều này khiến Lisa có chút khó chịu, thường thì em sẽ ngượng ngùng, đáp nhẹ vài tiếng. Lisa nhíu chặt mài rồi quay lưng bước đi. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Nước mắt cứ như vậy mà thay nhau thi xuống trên khuôn mặt của em. Chaeyoung bất lực ôm gói, thu mình như một đứa trẻ khóc thảm thương, em mệt rồi, em muốn buông xuống chuyện tình cảm này, Lalisa, tình yêu này cho cô đã chết rồi, chết rồi.

Tiếnh khóc của em càng lớn, vang vọng trong căn nhà, Lisa tựa người vào cửa phòng, trầm lặng nghe tiếng khóc của em, tay nắm chặt lại, cô khóc ....

_ Park Chaeyoung thực sự xin lỗi em, nhưng chị không thể buông em được.

………
































___________
Teo đã quay lại sau mấy ngày ẩn thân :v
Chap này hơi bùn nên mng đọc vui vẻ <3
👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro