A - Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: NaibEli

Những chiếc lá vàng bắt đầu xuất hiện lấp ló qua những tán cây phong dày và ngày càng nhiều hơn theo thời gian. Từng chiếc lá vàng rơi xuống thảm cỏ xanh ngát, tạo thành từng mảng vàng ươm. Cơn gió mát mẻ cũng đến, xua đi cái nóng của mùa hè đã qua. Tất cả báo hiệu rằng mùa thu đã đến với trang viên Oletus này. Dù khung cảnh mơ mộng khiến cho ai cũng muốn dừng lại, đắm mình vào khung cảnh ấy dù chỉ vài giây thôi nhưng có người lại không muốn như thế.

"CMN!!!!!!!" - 1 tiếng chửi thề vang vọng lên khắp khu vườn. Hắn đá mạnh vào cái cây phong tội nghiệp làm nó rung lắc dữ dội.

"Thôi mà Naib, dù sao anh cũng cố gắng rồi, đó chỉ là trận đấu thường thôi. Không sao đâu mà..." - Tiếng an ủi vang lên với tông giọng vô cùng trầm ấm, khiến người ta muốn say vào nhưng...

"Tôi biết Eli, nhưng mà nếu lúc đó tôi đập găng kịp thì chúng ta đã cứu được trận hòa rồi! Tại sao tôi lại đập lỗi chứ!!!!" - Naib nhăn nhó mặt mày khi nhớ lại tình huống xấu hổ đó chỉ thiếu điều muốn đào cái lỗ mà chui xuống đất ấy.

Eli không biết phải nói sao nữa, trận đó hunter bắt được người quá sớm và 2 người kite đều kite lỗi nên tưởng đâu thua 4 rồi. Ai ngờ sau treo bay 2 người, hunter lại đuổi Naib, để cậu sửa 3 máy đến nổ chứ. Dù sao đi nữa thì...

"Trận đó cũng khó để thắng mà, nhờ anh câu kéo giai đoạn sau nên tôi mới thoát được đấy. Anh làm tốt lắm rồi! Cảm ơn anh, Naib".

Tên lính đánh thuê ôm mặt ngồi thụp xuống đất, trong lòng hắn vẫn còn xấu hổ vì chuyện ban nãy, bình thường đập găng lỗi thì không có gì, nhưng lần này lại bị lỗi ngay trước mặt Eli đấy, gần thế còn gì! Hắn chắc chắn cậu đã thấy hết rồi, trận này tưởng đâu bản thân sẽ ngầu lòi kite hunter ra cổng cùng với cậu ấy, sau đó Eli sẽ khen hắn, sau đó hắn sẽ nói rằng: "Có tôi ở đây thì hunter sẽ không chạm được vào cậu đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu!" Hay cái gì đó đại loại như vậy... Mà giờ thì hỏng hết rồi, còn đâu mặt mũi của siêu rescuer của trang viên nữa chứ!!!

Nhìn thấy tên lính thuê kia cứ ngồi dưới gốc cây lầm bầm cái không nghe rõ, Eli ngồi xuống gốc cây cạnh hắn, sợ hắn ta cứ dằn vặt về trận đấu ban nãy nên cố gắng đổi sang chủ đề khác, để thôi như thế này hoài cũng không ổn.

"À.. Naib này, nay trang viên vào thu rồi nè, cây phong này rụng lá quá trời luôn! Bầu trời cũng trong xanh nữa, rất đẹp luôn đó Naib, anh mau nhìn đi!"

Eli vừa nói vừa nhặt mấy chiếc lá phong vàng vừa rơi xuống do cú đá của tên lính thuê kia, vừa lay tên lính thuê vẫn đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ kia.

"Hừm.. bầu trời kia đúng là đẹp thiệt, nhưng cái trang viên này có bao giờ bình thường đâu, nay còn mùa thu nóng chết, ngày mai có khi có cả tuyết rơi, chả biết đâu mà lần" - Naib lẩm bẩm đáp lại.

Eli chỉ biết cười trừ, thật ra trang viên Oletus này bất thường thì ai cũng biết, nay đây mai khác, giống như họ vậy, ai biết hôm nay họ còn ngồi đây nói chuyện cùng nhau, biết đâu ngày mai lại nằm trong bệnh xá của chị Emily hấp hối rồi chờ đợi được hồi sinh sau cái chết của những trận đấu khốc liệt ấy. Nhưng bản năng của họ - con người - vẫn cố gắng tìm kiếm hy vọng dù le lói, mỏng manh nhưng biết đâu nó lại là động lực cho những ngày tháng sống sót tại nơi này. Và cũng có lẽ, họ đã dần thích nghi nó cho đến hiện tại và có lẽ cả trong tương lai, nếu không họ đã phát điên từ lâu rồi.

"Phải rồi nhỉ, dù cái trang viên này bất thường nhưng ít nhất nó vẫn cho ta những gì cần thiết đúng không? Như nguyên liệu làm bánh chẳng hạn..." - Eli cười tươi nắm lấy tay Naib - "Vậy giờ tôi sẽ làm bánh Eccles cùng với trà, anh giúp tôi nhé Naib, để mừng cho sự cố gắng của chúng ta".

Bàn tay ấm áp của Eli nắm lấy cổ tay Naib, dù thời tiết mùa thu đang mát mẻ nhưng Naib lại thấy cổ tay mình nóng ran, như bị bỏng vậy. Thân thể Naib cứng ngắt nhưng vẫn theo đứng dậy theo Eli, nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ấy, trái tim Naib đập liên hồi, khuôn mặt hắn trông bình thường nghiêm chỉnh thế kia thôi, nhưng vành tai lại bán đứng mà đỏ dần lên. Nếu không có mũ áo che lại thì Eli đã thấy mất rồi.

"Tôi... tôi.. không biết làm những thứ đó, nhưng.. nếu cậu muốn thì tôi sẽ cố gắng vậy.." - Naib ngắt ngứ trả lời, có trời mới biết rằng hắn muốn chủ động nắm tay cậu, muốn luồn tay của hắn vào từng kẽ tay của cậu, nắm chặt lấy nó và hôn lên mu bàn tay cậu như thế nào.

"Vậy thì cảm ơn anh trước nhé Naib" - Cậu cười nhẹ rồi bước đi - "Mà anh có.... Á!!!!"

Eli chưa nói hết câu thì bỗng có 1 luồng gió mạnh bay tới, cuốn bay những lá phong đang nằm yên trên thảm cỏ, cũng làm bay cả mũ áo của hai tên lúc nào cũng trùm kín mít kia. Naib đưa tay lên mắt tránh gió thổi vào, quay lưng lại che gió giúp Eli, sau đó kiểm tra tình hình người kia.

"Này, Eli! Cậu có sao không.. đ..ó?"

Chưa nói hết câu thì Eli đã mở mắt, vì sao nói mở mắt? Vì cơn gió lúc nãy mạnh đến mức thổi bay cả bịt mắt của cậu rồi, nên giờ đây tên lính thuê kia đang nhìn thấy đôi mắt của chàng tiên tri. Dù trước đây đã từng trông thấy rồi nhưng vẫn rất bất ngờ. Bởi đó là một đôi mắt vô cùng đẹp đẽ, ít nhất đối với Naib, đó chính là thứ đẹp nhất Naib từng thấy, đẹp hơn cả những viên đá quý Sapphire mà hắn từng thấy ở chỗ tên Campbell đáng ghét kia. Đẹp hơn cả bầu trời mùa thu mà hắn vừa khen nữa. Và hắn yêu nó, yêu cái cách mà nó tỏa sáng khi cậu tiên tri ấy nhìn anh, yêu nó khi nó ở trên người mà anh yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất trên đời này. Và hắn sẽ thề rằng, cái mong muốn ấy sẽ là mục tiêu duy nhất của hắn, là điều hắn sẽ làm tất cả mọi điều để đạt được.

"A! Tôi không sao. Nhưng mà bịt mắt bay mất rồi! Cơn gió mạnh thật, chúng ta mau vào sảnh thôi Naib".

Eli vuốt lại mái tóc rối bời và che lại đôi mắt của mình, sau đó nói với Naib. Cậu không ngờ gió lại thổi mạnh như vậy, mà thôi, nhanh chóng vào sảnh về phòng lấy bịt mắt mới và làm bánh nào, không thì đến giờ ăn tối mất.

"À, ừ.. được rồi" - Naib hoàn hồn lại khi Eli che mắt lại. Hắn biết Eli có lí do nên mới che đi đôi mắt xinh đẹp ấy lại nên hắn không muốn hỏi nhiều. Hắn sẽ chờ, chờ đến lúc cậu nói cho hắn biết lí do, chờ đến lúc cậu mở lòng với hắn, chờ đến khi có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu. Dù nó có mất bao lâu đi chăng nữa, dù sao thì thứ mà hắn hay tất cả bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn chỉ cần chờ đợi sẽ không thiếu cơ hội cho hắn có thể làm như thế.

"सधैं तिम्रो साथमा हुनेछ, एली" - Naib thì thầm.

"Hửm, có chuyện gì không Naib?" - Eli quay đầu hỏi.

"Không, không có gì đâu, đi thôi. Mà tôi muốn ăn 10 cái... không 15 cái bánh nên cậu phải làm cho thật nhiều đó!" - Naib nói.

"Ha ha, được rồi, vậy nhanh nào, không muộn mất!"

Eli cười tươi, biết ngay thế nào tên ham bánh ngọt này cũng vậy mà, nhưng chẳng phải thế mới là Naib sao. Đáng tin cậy, đôi lúc thô tục một tí (????) nhưng cũng thật dễ gần (??? Norton said: tui chưa bao giờ thấy gã dễ gần cả), thích bánh ngọt. Mọi điều của hắn cậu dường như đã khắc ghi trong lòng dù cậu không để ý. Bên cạnh hắn cũng rất thoải mái, cảm giác như đã được về... nhà vậy. Nhưng mà....

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc đó...."

------------------------



Bánh Eccles [Thiệt ra tui không biết bánh nào của Anh nữa nên lấy đại bánh này vậy :v Naib ăn cái này 15 cái vẫn ít mờ :3]

Đá Sapphire

"सधैं तिम्रो साथमा हुनेछ, एली" - "Sẽ mãi bên cạnh em, Eli" [=)) ngựa ngựa tỉnh tò bằng tiếng Nepal nên mới ế tới giờ á]

[Fic ok không mọi người, cho ý kiến đi :3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro