Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô Gái Có Mùi Của Gió


........

Cô ấy đẩy cô ra khi cả môi cả hai đang rất gần.

Không thất vọng hay mảy may buồn bã.

Mọi thứ cứ trơ ra khiến cô cũng tự chán ngấy chính con người mình.

- Cậu về đi!

Cô ấy nói, nhẹ bẫng nhưng chắc nịch. Cô gật gù, hai cánh mũi phập phồng như thể cô đang tức giận vì bị từ chối. Nhưng không hề.

- Tôi không muốn hôn một kẻ đang say khướt.

Cô bật ra cái cười khẩy, hơi thở đặc quánh mùi của Bourbon Four Roses quay ngược lại, xộc vào mũi.

- Khi tỉnh thì tôi đã không hôn cô.

Phải rồi, khi còn tỉnh táo thì cô đã không đủ can đảm để tìm tới cô ấy. Nhưng cô đã che giấu tất cả vào một câu nói cay nghiệt và cợt nhả, bằng chất giọng nhừa nhựa sặc men của mình.

Chát!


Cô ấy tát cô.

Cuối cùng thì cô ấy cũng tặng cho cô một cái tát thực sự. Bằng sự tổn thương trộn lẫn căm ghét.

Nhưng cô ấy không khóc. Cô cũng không. Cả hai dường như đều đón nhận những gì đang diễn ra như một điểu đã trông đợi. Sự tĩnh lặng ập về để lộ ra tiếng nghiến răng rất khẽ của cô. Cô lại đang cố kiềm giữ điều gì đó.

Cô ấy quay đi. Không thêm một lời nào. Không một tiếng nấc. Không một tiếng thở dài. Chỉ để lại sau lưng khoảng trống khiến cô cảm thấy mình đã trở nên vô hình trong mắt người con gái ấy.

Sự vô hình thoáng chốc khiến tim cô đột nhiên thắt lại. Rồi hụt hẫng kì lạ.

...


- Yuri, Gclub, 12h tối nay, 2 sàn, 7...

- Không đi đâu! - cô ngắt lời HyunA một cách hờ hững.

- Sao vậy? Con nhỏ Talia đang nhớ cậu phát...

- Bệnh! - cô đáp cộc.

- Bệnh tật gì, thấy khỏe re mà!

- Đã bảo bệnh, bệnh gì chẳng được. - cô cáu kỉnh gắt lên trước khi xốc ba lô lên vai và rời khỏi phòng gym.

Đến cô cũng chẳng thể hiểu nổi căn bệnh của chính mình. Chỉ là dễ dàng cảm thấy thiếu hụt và trống trải. Thi thoảng nhắm mắt lại với cái đầu nặng trịch và không muốn mở ra nữa. Cô vẫn viết hàng chồng những lá thứ cho mẹ nhưng chẳng bao giờ gửi đi cả. Mọi chuyện đều có thể tự mình vượt qua được.


"No warmth, no cheerfulness, no healthful ease,
No comfortable feel in any member--
No shade, no shine, no butterflies, no bees,
No fruits, no flowers, no leaves, no birds--
November!" *

Ngày bắt đầu nhạt nắng. Khoảng 4 giờ chiều mà dãy đèn chạy dọc con đường cao tốc dẫn xuống thị trấn đã sáng rực.

Đông đang đến.

Hoặc đang trở lại.

Từng hơi thở phả ra tạo thành những nhúm khói bàng bạc và mỏng tang. Cái lạnh miết qua từng sợi vải như một lưỡi dao vô hình mà sắc lẹm. Chuyến xe bus số 512 hẵng còn dò dẫm đâu đó từ bến cuối. Uể oải, cô gục đầu xuống, vô thức mấp máy trên bờ môi khô khốc một cái tên.

Tháng Mười Một.

Không quá nhiều thứ để nhớ về quãng thời gian này một năm trước ngoại trừ việc lần đầu tiên cô gặp Jessica cũng tại trạm xe bus.Mỏng manh nhưng nóng ấm. Không hiểu sao cô có cảm giác như thế giữa trời đã xuống tới âm độ.

_

- Yuri, mình lạnh!

Yuri cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô nhóc, rộng thùng thình.

- Có mùi gì không? - cô hỏi trong vô thức

- Burberry?

Yuri im lặng. Đó không phải là câu trả lời cô muốn nghe và từng được nghe.

...


"Cậu có mùi của Gió!"

Cô ấy hít một hơi dài và buột ra câu nói khiến Yuri nheo mắt lại vì ngạc nhiên. Một cơn gió thực sự chợt lùa qua khiến mái tóc đen dày của cô thêm rối bù. Jessica bật cười. Một thứ gì đó xô đẩy khiến đôi mắt Yuri bỗng ngập đầy sự hoang mang.

Cảm giác muốn dừng lại.

...

- Trước khi quen tôi cậu đã quen bao nhiêu cô rồi?

Jessica hỏi trong khi treo những bức tranh lên tường. Yuri ngáp dài hờ hững, nhịp nhàng xoay hai trái bóng bàn qua những ngón tay.

- Cũng chẳng biết.

- Nhiều quá à? - cô ấy cười khẩy, nét mặt thông minh và bình thản khiến Yuri thích thú.

- Chỉ là chẳng có cảm giác gì với họ cả. - cô nhún vai

Jessica lườm cô như dò xét, nhưng cô vội tảng lờ, tay vẫn đùa nghịch với mấy trái bóng như một cách để che giấu sự bối rối.


_


- Yuri, cậu vừa gọi gì vậy?

Chiếc ba lô của cô bất chợt kêu leng keng hòa vào giọng nói của Noelle. Yuri giật mình, ánh mắt lơ đãng như kiếm tìm thứ gì đó.

- Hử?

Cô không rõ lắm bản thân mình dạo gần đây. Sự trống rỗng thường trực dù Noelle luôn ở bên cạnh. Thậm chí ngay thời khắc này, khi đôi tay họ đang đan chặt, Yuri vẫn cảm thấy lạnh buốt.

- Gió quá!

...

Jessica vội vã đưa tay lên cào lại mái tóc rối. Bàn tay rời khỏi hơi ấm của cô ấy, Yuri ngây ra như người mất hồn. Mọi giác quan đứng sững lại. Trống ngực đập liên hồi. Một chút sợ hãi. Một chút khao khát. Một chút chênh vênh.

- Sao thế?

- Không. Chỉ ... cậu bảo mình có mùi của Gió. Còn cậu... mình đang nghĩ...

Là thứ gì đó thật ấm, thật sáng, và đang dàn trải ra khắp con người cô, xua tan cảm giác trống rỗng và tăm tối mỗi khi bênh cạnh nhau.

_

- Yuri, mình thấy cậu đặt biệt danh cho mọi người. Sooyoung là Thực Thần, Yoona là Cá Sấu, Leina là Mưa này. Mình nghe Taengoo gọi cậu là Gió. Vậy mình là Nắng có được không?

Noelle lay nhẹ cánh tay cô. Bàn tay Yuri đang đút sâu trong túi quần, tự nắm chặt lấy chúng.

- Không.

Cô đáp nhẹ tênh và bình thản. Nhưng điều đó dường như khiến Noelle đau. Cái vẻ trẻ con của cô nhóc lại bộc phát mỗi lần như thế. Noelle trề môi phụng phịu.

- Tại sao không?

- Cậu không phải Nắng của mình.

Cô đáp rồi nhận ra bàn tay nhỏ bé của Noelle đang ngập ngừng rời khỏi mình. Tiếng thở hắt của cô nhóc trôi tuột vào cơn gió vừa vụt qua.

- Ngày mai qua chở mình đi học được không?

Noelle hỏi, giọng khẽ run lên. Cô biết cô nhóc đang lo sợ. Yuri cũng đang lo sợ. Cô lại lôi mấy trái bóng ra và xoay vần trong lòng bàn tay với những nhịp chệch choạc.

- Mình đi xe bus đi.

- Trời bắt đầu lạnh rồi, ngồi chờ xe bus lại lâu nữa... - giọng cô nhóc cứ nhỏ dần

- Mình quen rồi, với lại thích thế.


Yuri tâng trái bóng lên không, nhìn nó chao đảo tích tắc trước khi rơi xuống đất. Cảm giác như chính cô cũng vừa đáp xuống từ một nơi trống rỗng và xa xăm. Mọi thứ chợt rõ ràng, và vững chắc kì lạ.

...

Jessica tựa đầu vào vai cô, ngủ gà ngủ gật. Ly Latte dường như chẳng có tác dụng gì với con mèo vàng này cả. Điện thoại bỗng rung, cô buông tay Jessica ra để tìm nó.

- Đi đâu vậy? - Cô ấy hỏi khẽ khiến cô giật mình.

Yuri nhìn cô ấy, ánh mắt không giấu hết ngạc nhiên.

- Bất cứ khi nào cậu buông tay mình ra... - cô ấy nheo mắt kèm cái cười lém lỉnh - Nghe điện thoại đi!

" 500 nếu Kath đỏng đảnh ra giữa sàn nhảy. 1000 nếu cô ta cởi áo khoác. 2000 nếu cô ta hôn cậu. 3000 nếu..."

"Bận rồi"

Cô đáp nhanh rồi quay sang nhìn nụ cười mãn nguyện của Jessica. Rồi lại siết tay thật chặt.

_


Tiếng cãi cọ ở một góc hành lang khu kí túc khiến Yuri bỏ món ăn đang nấu dở mà chạy ra. Chất giọng khàn khàn quen thuộc của Noelle thoáng chốc khiến cô ái ngại. Đúng là Noelle và Talia, hai cô gái, họ trở nên ồn ào g.ay gắt vì cô. Họ đang cố làm sáng tỏ một thứ mà chính cô cũng đang tìm câu trả lời.

- Hai người thôi đi!

Hai cô gái cùng nhìn Yuri và chờ đợi cô sẽ nắm tay họ, kéo họ đi, rồi thì thầm vào tai họ một lời khẳng định. Nhưng đáp lại chỉ là một lời nói lạnh lùng đến đáng sợ của cô.

- Hai người chẳng là gì của tôi cả nên đừng cãi vã những chuyện vớ vẩn như thế này nữa.


Phải, chẳng là gì cả. Sự biến mất của họ gần như vô nghĩa đối với cô. Không có cảm giác cần thiết phải níu giữ một ai cả. Cứ để họ hờ hững đi qua cuộc đời mình, ra sao cũng được. Không cần. Ngoại trừ...

...

Jessica nhìn đôi môi Yuri và cô gái tóc đỏ ép chặt vào nhau giữa sàn nhảy lập lòe ánh đèn. Bờ môi mím chặt. Mắt đỏ hoe. Từng giọt nóng hổi bắt đầu trào ra ở khóe mi. Yuri bối rối buông cô gái tóc đỏ ra, nhưng đôi chân vẫn chôn chặt tại chỗ thay vì chạy đến bên Jessica. Một chút sĩ diện. Có lẽ vậy.

- Chuyện gì vậy Yuri?

- Không. Không có gì.


Cô khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn sang Jessica ở phía đối diện. Ánh mắt cô ấy hằn lên sự tổn thương ghê gớm. Jessica không ngờ Yuri đã thay thế cuộc hẹn trục trặc với mình bằng những điều này. Mọi thứ tốt đẹp tưởng chừng như vừa bị cuốn trôi đi, tất cả, bởi một cơn gió cực mạnh. Là Yuri. Đến và đi.

Một tiếng nấc bật ra và Jessica quay lưng, vụt chạy khỏi đám đông. Những gì cô có thể nhận thức được khi ấy là Yuri đã không đuổi theo mình. Từng bước cứ chao đảo. Cô không thể đọc được tất cả những ham muốn hay những điều Yuri cần. Vậy thì làm thế nào để đôi tay yếu ớt của cô níu giữ được con người ấy?


...

- Cậu làm cái quái gì ở nhà tôi vậy?

Cô gái tóc vàng đứng sững lại khi cái dáng quen của ai đó vừa đập vào mắt.

- Bữa trưa! - người ấy nhún vai, thản nhiên đáp- Cậu nấu ăn tệ...

- Tôi không khiến.

Cô ấy hờ hững ném chùm chìa khóa lên bàn rồi buông mình xuống ghế sofa. Mùi thức ăn thơm nức sực vào mũi khiến cô đột nhiên cau có.

- Là món cơm chiên hải sản...

- Đi về đi.

Lần thứ hai cô ấy chẳng buồn để cô nói hết câu, nhưng cô không phật ý. Không một dấu hiệu nào hiện trên gương mặt đang hửng đỏ vì nóng chứng tỏ cô tức giận. Tiếng loong coong vẫn vọng ra đều từ căn bếp. Điều đó khiến cô gái tóc vàng mất kiên nhất.

- Tôi bảo cậu về cơ mà Kwon...

- Buổi sáng uống một chút sữa như thế thì không đủ sức đâu.

Bằng chất giọng đều đều, cô thực sự biết cách làm cô gái tóc vàng phát điên. Ngỡ như đối với cô, đêm thứ bảy tuần trước chưa từng tồn tại. Chỉ có hiện tại là thực sự đang rõ ràng dần.

- Ăn hết đi rồi hẵng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn cùng một cốc nước cam xuống bàn, cô tháo nốt chiếc tạp dề, vắt đại đùa lên ghế trước sự lặng thinh của vị chủ nhà.

- Cũng may là cậu chưa thay ổ khóa. Bây giờ thì tôi về đây!


Yuri vẫn giữa chùm chìa khóa nhà cô ấy sau một năm. Cô muốn Sica biết cô chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy cũng như hình ảnh của cô ấy chưa bao giờ xóa nhòa khỏi tâm trí cô. Nhưng thay vì chứng minh cho cô ấy hiểu, Yuri lại luôn cố lẩn trốn sự thực đó, để rồi nhận ra khoảng trống mang tên Jessica là không thể lấp đầy bằng bất cứ cái tên nào khác.


"Bất cứ khi nào cậu buông tay mình ra Sica...

Cậu đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"


_

Tháng Mười Hai. It's Not Chrismast Without You cứ chạy đều bên tai cô. Không quá buồn bã, chí ít mọi thứ cũng rõ ràng. Cô lại thích ngồi một mình ở trạm xe bus giữa cái lạnh cắt da, không nắm lấy tay ai nếu không cần thiết, chơi vần với mấy trái bóng bàn, thi thoảng hát với chất giọng ngòng ngọng lệch tông của mình. Và thực sự cố gắng giữ lấy một ai đó.


...

Tiếng lạch cạch của những bộ phận kim loại va vào nhau, đôi chỗ đanh lên khiến cô giật mình.

Đèn tắt.

Đã 12h rồi cơ à?

Ánh sáng từ ngọn đèn đường đổ lên một nửa gương mặt cô ấy màu vàng cam bóng như sáp. Nóng.

Yuri không đứng dậy ngay, chỉ ngồi im đó ngước nhìn. Cô ấy lẳng lặng khóa cửa phòng triển lãm như thể không biết đến sự hiện diện của Yuri ở bậc thềm chỉ cách cô ấy một bước chân ngang hoặc một cái liếc nhìn thật khẽ.

Cạch! - Tiếng dập khóa

Lộp cộp! - Tiếng gót giày chạm vào mặt đường.


- Khoan đã! - Yuri vội vã bật dậy.


Jessica dừng lại. Nhưng không nói gì. Không gì cả. Sau lưng là cả một khoảng trống và sự tĩnh lặng khiến Yuri có cảm giác mình đang vô hình đối với cô ấy.Sự vô hình đã từng khiến cô phải trở lại nhà cô ấy sau khi mọi chuyện tưởng chừng đã chấm dứt như một hành động hối lỗi mà vẫn ngạo mạn. Cô sợ sự vô hình đó như một đứa trẻ sợ thuốc đắng.

Giáng Sinh. Tuyết rơi dày, cái lạnh dễ khiến con người cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô đếm từng hơi thở của Jessica qua những cụm khói tỏa ra bên mái tóc vàng rối bời.


- Có đói không? - Yuri mở lời, không hiểu đó là kiêu ngạo hay nhút nhát.


Nhưng kết quả là cô ấy bước đi thẳng. Nhanh. Và giận dữ. Cô đoán vậy.


- Cho tôi một cơ hội được không? - Yuri gọi lớn.


- Đi về đi! - Vẫn cái điệp khúc ấy mỗi khi cô ấy muốn phát điên với cô.

- Vì sao vậy?

- Còn cậu, vì sao vậy?

...

Thứ hương kì quặc của Gió mà chỉ Jessica mới hiểu.

Hơi ấm của Nắng mà Yuri không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác.

Phải, một thứ cô không chỉ muốn...


...

- Vì tôi thực sự cần cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro