Alzheimer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: wilhemina/ssvn contest
Disclaimer: none belongs to me
Pairings: Yulsic
Rating: PG
Category: General


Bệnh Alzheimer
Bệnh Alzheimer là nguyên nhân hay gặp nhất gây sa sút trí tuệ. Sa sút trí tuệ xảy ra ở người bệnh Alzheimer do tổ chức não bình thường bị thoái hóa, dẫn đến giảm sút nghiêm trọng trí nhớ và năng lực tâm thần.

Triệu chứng

Quên dai dẳng và tăng dần: Nhất là quên những sự kiện mới xảy ra hoặc những chỉ dẫn đơn giản, tình trạng quên diễn biến dai dẳng và nặng dần.
Khó tư duy trừu tượng.
Khó tìm từ thích hợp để thể hiện ý nghĩ hoặc trò chuyện, cuối cùng khả năng đọc và viết cũng bị ảnh hưởng.
Rối loạn định hướng, bệnh nhân bị mất cảm giác về không gian và thời gian.
Mất khả năng phán đoán, khó thực hiện những việc cần lập kế hoạch, đưa ra quyết định và phán đoán.
Khó thực hiện những công việc quen thuộc hàng ngày, thậm chí có thể quên cách thực hiện những việc đơn giản nhất.
Thay đổi tính cách.

Tình yêu có thể băng qua biển, vượt qua núi nhưng có thể leo qua bức tường bệnh tật không?
Liệu lời thề dưới chân chúa ngày nào có còn đủ sức mạnh để hàn gắn hai mảnh vỡ của tình yêu lại với nhau?

lộp cộp ... lộp cộp ...

Chiếc ghế mây cũ kỹ va trên nền đá hoa cương màu đen bóng tạo thành những nhịp gõ đều đặn trong không gian vắng lặng. Cô gái nằm trên đó mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, những mảng vằn vện trên nền sơn màu trắng của tấm trần thạch cao chẳng gợi lên bất cứ thứ gì về những chuyện đã từng xảy ra - trống rỗng - là tất cả những gì mà cô gái ấy có trong đầu.
Yuri uể oải với tay lấy cuốn album cũ nằm đè trên đống tạp chí để lên đùi mình rồi giở từng trang ảnh chất đầy những kỷ niệm yêu thương mà cả hai có được trong suốt bốn năm yêu nhau và ba năm hạnh phúc với cái gia đình nho nhỏ của mình. Từng bức vẽ bằng than chì xâu kết những mảng ký ức lụn vụn lại với nhau thành một bức tranh tình yêu đẹp tuyệt vời.

Hình ảnh người con gái cao gầy đứng giữa sân trường với một chùm bong bóng đủ mọi màu sắc và cái bảng với từng nét chữ nguệch ngoạc trên đó thu hút sự chú ý của những người đang có mặt trong trường, tất cả mọi người dừng ngay những hành động đang làm dở để hướng mắt về phía đang công chiếu bộ phim "lời tỏ tình lãng mạn".

" Jessica ... tớ ... tớ yêu ... yêu cậu ... sarang hae." - trung tâm của sự chú ý đang cố lắp bắp ba từ mà cô đã mất một tuần để luyện tập chỉ để nói trong vài giây một cách rất khó khăn, cái thanh quản như bị ai đó bóp chẹt lại và những từ muốn nói thì cứ vương vướng nơi cổ họng, từng mạch máu não ứ đầy chất dịch màu đỏ huyết và con tim ngu ngốc thì chưa bao giờ chịu ngừng bơm máu lên đó khiến cho chủ nhân của chúng hồi hộp đến suýt ngất đi.
Hạnh phúc vỡ òa với đôi tình nhân và những tiếng vỗ tay chúc mừng rộn vang cả một góc trời khi cô gái tóc vàng bẽn lẽn gật đầu đồng ý, một hình ảnh thật dễ thương lọt vào tầm mắt của bất cứ ai có mặt nơi đây đang làm chứng nhân cho tình yêu đôi lứa vừa chớm nở và hứa hẹn sẽ không bao giờ tàn phai - Cô gái cao hơn nhấc bổng người yêu bé bỏng của mình xoay vòng vòng trong cái siết tay rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhích lên trong khi các cơ mặt giãn ra tạo thành nụ cười trên gương mặt không cảm xúc của Yuri, những kỷ niệm ngây thơ vụn dại của những ngày yêu nhau chậm chạp lướt qua cái đầu vốn đã trống rỗng từ lâu rồi - lần hẹn hò đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên ... - tất cả đều không sao nhớ được nhưng cô chắc chắn chúng đã từng tồn tại ở một góc nào đó trong đầu mình.
Yuri nhẹ tay lật sang một trang khác của cuộc đời của mình, bức vẽ với một đám đông xếp hàng chỉnh tề trước ống kính - gia đình hai họ, bạn bè thân hữu và hai bạn trẻ xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng, tất cả các gương mặt đều mang nụ cười rạng rỡ và nhân vật chính của buổi lễ thì trao cho nhau ánh nhìn yêu thương say đắm.

Cánh cửa đại học vừa khép lại sau lưng họ thì cánh cửa hôn nhân lập tức được mở ra cho hai người yêu nhau tha thiết, họ đã vấp phải rất nhiều khó khăn vì sự khác biệt về tính cách cũng như sự phản đối của gia đình hai bên nhưng tình yêu của họ đủ bền chặt để vượt qua những rào chắn vô hình ngăn cách giữa hai người. Và giờ đây trước sự chứng kiến của thiên chúa và những người thân thuộc, mối quan hệ của họ được đan chặt vào nhau bằng tờ giấy đăng ký kết hôn thiêng liêng.

Tiếng piano réo rắt vang lên ở một góc giáo đường trang nghiêm, người nhạc công lướt nhẹ tay trên từng phím đàn khi nàng công chúa tóc vàng trong bộ soire màu trắng bằng vải lụa satin đang khoác tay appa mình bước vào, trong thoáng chốc những tiếng rì rầm ở hàng ghế khách tham dự chợt ngưng bặt, chỉ còn lại những âm thanh hạnh phúc vọng lại từ mái vòm của lễ đường - tất cả mọi người nín thở lắng nghe lời tuyên thệ tình yêu vĩnh hằng của đôi uyên ương đang quỳ dưới chân chúa.

"Kwon Yuri ... con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ và hứa sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời dù có gặp nhiều khó khăn, vất vả và sẽ chăm sóc cho cô ấy trong những lúc ốm đau bệnh tật, tuổi già hay không ?"

"Con đồng ý."

"Jessica Jung ... con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng và hứa sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời dù có gặp nhiều khó khăn, vất vả và sẽ chăm sóc cho cô ấy trong những lúc ốm đau bệnh tật, tuổi già hay không ?"

"Con đồng ý."

" Ta tuyên bố từ sau giây phút này hai con đã chính thức là vợ chồng."

Hai chiếc nhẫn được luồn vào hai ngón áp út nhỏ nhắn khẳng định sự bền chặt của những ngón tay luôn đan vừa khít vào nhau đó, nụ hôn thề nguyền được trao cho nhau dưới sự chứng giám của cha xứ cùng tất cả mọi người có mặt trong thánh đường gắn kết hai mảnh tình yêu lại với nhau. Hôn nhân đã đưa tình yêu của họ lên một tầm cao mới mà chỉ có những người sống trong đó mới biết hạnh phúc thật sự là gì, cái nhà tù mang tên mái ấm gia đình trói chặt hai con người không quan hệ huyết thống lại với nhau và chẳng ai muốn rời ra cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Yuri nhắm mắt lại để cho tia nắng chiều len lỏi trong đám mây dày xuyên qua lớp cửa lùa bằng kính mơn man trên mặt mình, cô vuốt ve chiếc nhẫn khóa chặt con tim hai người lại với nhau, đôi mắt trống rỗng bừng sáng lên trước những kỷ niệm về khoảng thời gian hạnh phúc mà hai người có được kể từ ngày góp gạo thổi cơm chung - tuần trăng mật, kỷ niệm một năm ngày cưới, những buổi chiều cùng ngắm mưa rơi và ăn kem lạnh vào mùa đông như hai người điên yêu ...

Cuộc sống gia đình của họ tràn ngập tiếng cười
những tưởng hạnh phúc sẽ luôn vững bền với hai con tim riêng biệt nhưng cùng một nhịp đập yêu thương.

Bàn tay Yuri chợt khựng lại khi bức vẽ người con gái với gương mặt lo lắng và hốt hoảng hiện lên ở trang giấy kế tiếp, sự thờ ơ và vô tâm của cô trong quá khứ như hiện rõ mồn một trước mắt mình, những biểu hiện đầu tiên của sự rạn nứt bắt đầu rõ ràng dần từng chút một.

"Rầm ..."

Cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo cùng với vẻ mặt cau có của người mới xuất hiện làm cô gái cao hơn đang ngồi trên sofa với cái remote tivi trên tay há hốc miệng ngạc nhiên.

"Sao Yul lại ở nhà?" - Jessica cố gắng lấy lại nhịp thở một cách khó khăn sau khi chạy bộ một quãng đường dài từ công ty về nhà, bây giờ thì trong cô không chỉ có hốt hoảng, lo lắng mà còn có cả giận dữ nữa.

"Hả ... tại sao Yul không thể ở nhà?... " - Yuri hỏi một cách ngây ngô và không để ý đến gương mặt người đối diện đang chuyển từ sắc xanh sang đỏ *** gắt - "Em sao vậy Sica? ... mặt em xanh xao quá"

"Chúa ơi ... em hỏi Yul làm sao thì có ..." - Jessica bước nhanh đến bên sofa và nắm lấy cổ áo kéo con người đang ngồi trên đó đứng dậy đối diện với cô - "... hôm nay Yul đã hứa sẽ ghé sang công ty đón em và em đã đứng chờ như một con ngốc trong khi Yul đang ở nhà xem tivi à? ... em đã lo lắng không biết liệu có tai nạn nào xảy ra không khi mà điện thoại của Yul thì không ngừng báo rằng không liên lạc được ... thế mà ..."

Jessica phun hết sự giận dữ vào mặt người bạn đời của mình trong khi từng biểu cảm trên gương mặt ngâm đen chuyển từ ngạc nhiên sang ngờ ngợ và cuối cùng là xấu hổ đến đỏ dừ.

"Xin lỗi Baby ... Yul quên mất" - Yuri lí nhí trong miệng những lời hối lỗi trong khi tay không ngừng gãi đầu một cách ngốc nghếch.

"Quên mất á? ... đây đã là lần thứ hai trong tuần này không tính đến chuyện Yul quên hồ sơ của buổi họp quan trọng và cả chìa khóa nhà của mấy tuần trước ..." - Jessica lo lắng áp tay lên trán và sờ soạng khắp mặt Yuri kiểm tra xem một nửa của mình có gì bất ổn không khi mà không ngừng quên đi những việc từ nhỏ nhặt nhất đến quan trọng nhất. Cơn giận dữ cách đây vài phút xẹp xuống một cách nhanh chóng và thay vào đó là cảm giác bất an ngập tràn trong tim vì rõ ràng sức khỏe của Yuri đã có những triệu chứng bất thường từ hơn hai tháng nay mà người vợ như cô đã vô tình lờ đi - "... Yul có thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Ồ! có gì đâu nào ... chắc tại dạo này áp lực công việc nặng quá làm Yul mất tập trung nên hay quên ấy mà ... tin Yul đi ... Yul hoàn toàn khỏe mạnh mà ... xem nè ..." - Yuri nhấc bổng cô vợ bé bỏng của mình trên tay nhằm chứng tỏ với cô ấy rằng sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường, thậm chí không muốn nói là rất sung sức - "... thấy chưa?"

Jessica bẽn lẽn gật đầu làm Yuri bật cười vì vẻ mặt đáng yêu của vợ mình, dù đã kết hôn được hơn ba năm nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ hết ngại ngùng mỗi khi hai người gần gũi, tình yêu của đôi vợ chồng trẻ này vẫn luôn đầy ắp và mặn nồng như lúc mới yêu nhau.

"Đáng yêu quá" - Yuri hôn nhẹ lên đôi má ửng đỏ trước khi kịp nuốt trọn bờ môi gợi cảm của ai đó, đôi chân dài miên man để cho ham muốn dẫn lối về phòng còn cô gái đang được bế trên tay cố dụi mặt vào ngực của người kia để che đi vẻ mặt đỏ bừng ngay lúc này.

Cô gái da ngâm tựa đầu vào lưng ghế lắc lư theo từng điệu nhạc réo rắt phát ra từ cái chuông gió treo nơi hiên nhà, những mảng ký ức về cuộc sống hôn nhân của cả hai được tô vẽ trong đầu cô ngày càng đậm nét, nụ cười không chỉ ở gương mặt, đôi mắt mà còn chiếm trọn cả trái tim cô. Khoảng thời gian vui vẻ nhất mà cả hai có được đã gần như được tái hiện hoàn toàn bằng những bức tranh than chì mà cô đã vẽ trong suốt thời gian ký ức bắt đầu mờ tựa sương khói.

Jessica đã từng là nguồn cảm hứng bất tận của Yuri khi mà cô có thể nhắm mắt và vẽ ra tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt của vợ mình từ cái bỉu môi, nụ cười đến cái vẻ bẽn lẽn ngại ngùng của những ngày đầu mới quen.

Còn bây giờ ... những gì thuộc về Jessica mà cô nhớ được chính là những bức vẽ kỷ niệm mà cô xem hằng ngày để nhắc nhở mình không bao giờ được phép quên, gương mặt của người mà cô yêu nhất giờ đây mờ ảo như làn khói trắng mà chỉ cần đưa tay chạm vào sẽ tan vào hư vô như chưa từng tồn tại.

Yuri ngập ngừng không muốn lật sang trang kế tiếp vì linh tính mách bảo với cô rằng đoạn sau của bản tình ca mà hai người cùng nhau viết nên đầy đau thương và đẫm nước mắt. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng Yuri hít một hơi thật sâu trước khi giở sang một trang ký ức đau buồn trong đời mình, cô nghe âm thanh rạn vỡ của cái thứ nằm trong lồng ngực át cả tiếng chuông gió ngoài hành lang khi hình ảnh bó hoa hồng nhung bị dẫm nát dưới chân ai đó đập vào mắt.

Yuri vui vẻ nhảy chân sáo trên suốt đoạn đường đi bộ ngắn dẫn đến công ty của Jessica với bó hoa hồng nhung trên tay, dự án mà cô phụ trách thành công rực rỡ và lời hứa hẹn thăng tiến mà chủ tịch tập đoàn dành cho cô khiến cô gái da ngâm như bay bổng trên mây. Cô mong muốn được chia sẻ niềm vui đó với người vợ yêu quý của mình ngay lập tức và bó hoa xem như bù đắp cho sự lạnh nhạt của cả hai trong khoảng thời gian gần đây.
"Bộp ..."
Đôi bàn tay buông thõng không chút sức lực và bó hoa thì tiếp đất một cách không nhẹ nhàng mấy. Hình ảnh thân mật của hai con người trước mặt khiến cho đầu óc Yuri choáng váng, cả thế giới như quay cuồng xung quanh cô khi nhìn thấy hai vòng tay siết chặt kéo hai thân thể dính vào nhau trong khi hai bờ môi đang nuốt trọn lấy nhau không hề có ý định rời ra ... một trong hai người là vợ cô - Jessica.

Bước chân giận dữ đạp lên bó hoa tình yêu mà cách đây ít phút Yuri còn nâng niu nhẹ nhàng trên tay mình để tiến về nơi hai người kia đang đứng, trái tim cô giờ đây cũng như từng cánh hoa hồng đỏ thắm bị dày xéo bởi gót giầy của ai đó đến nát vụn, còn ảo tưởng về cái gia đình hạnh phúc với người vợ hiền do Yuri tự xây dựng lên trong thoáng chốc sụp đổ hoàn toàn dưới chân cô.

"BỐP" - Âm thanh phẫn nộ phát ra khi nắm tay của ai đó đấm mạnh vào mặt gã nhân tình của vợ mình, Yuri dồn tất cả sự ghen tuông vào từng nắm đấm của mình và trút tất cả lên gã đàn ông đáng ghét này.

"MÀY DÁM TÁN TỈNH VỢ TAO HẢ?"

"KWON YURI .... YUL CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?" - Jessica tức giận hét lên.

"LÀM GÌ À? ..." - Yuri cười chua chát khi vợ cô nổi giận với cô vì bị bắt gặp đang dan díu với gã đàn ông khác - "... TÔI ĐANG DẠY CHO GÃ KHỐN NẠN NÀY BÀI HỌC VÌ DÁM GHẸO VỢ NGƯỜI KHÁC."

"Yul đang nói cái gì vậy?" - Jessica ngạc nhiên vì những gì Yuri đang nói.

"CHUYỆN GÌ THÌ HAI NGƯỜI TỰ BIẾT ... SAO LẠI HỎI TÔI CHỨ?" - Yuri thật sự bùng nổ khi mà người đàn bà này không ngừng tỏ vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra, cô thấy rùng mình khi người chung chăn gối hằng đêm với mình lại có thể tráo trở đến thế.

"Đã có hiểu làm gì ở đây phải không? ... chúng ta sẽ nói chuyện này sau ..." - Jessica quay lưng tiến về phía người đang nằm vật vã dưới đất nhưng trước khi cô kịp thực hiện điều đó thì đã bị Yuri kéo đi một cách thô bạo - "... Yuri thả em ra ... đau quá."

Thân hình cao gầy nằm trên ghế mây không ngừng run rẩy với bàn tay ép chặt lên ngực, đầu Yuri hiện rất đau vì cảm giác ân hận đang lấp đầy khoảng trống giữa các nếp nhăn của tế bào não nhưng tim cô còn đau hơn gấp ngàn lần khi trang giấy vẽ trong cuốn album đang được giở ra trên đùi cô. Yuri siết chặt nắm tay đến độ các ngón tay trắng bệt khi một mảng ký ức không bao giờ mong muốn nhớ lại đang tràn ào ạt như nước vỡ bờ trong đầu cô.

Yuri thả tay Jessica ra sau khi cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, cảm giác bị phản bội đang gần như nhấn chìm Yuri trong biển hận thù và cô đã cố gắng kiềm chế hết sức để không nhảy bổ vào giết chết gã nhân tình của vợ mình khi nãy.

"Yul có biết mình đã làm gì không? ... tự nhiên không hỏi rõ mọi chuyện đã đánh người ta." - Jessica hét lên trong khi không ngừng xoa vào cổ tay đã chuyển màu thâm tím vì bị lôi xềnh xệch suốt cả đoạn đường dài để về đến nhà.

"Tôi hỏi cô đang làm gì mới phải? ... tôi chưa đủ cho cô hay sao mà phải tìm gã đàn ông khác và cắm cặp sừng to tướng lên đầu tôi."

"Em không biết Yul đang nói gì cả!"

"BỐP"

Jessica lại tiếp tục chối bay biến khiến cho cơn giận trong Yuri cháy bừng lên một cách không kiểm soát được, cô tát thật mạnh vào má vợ mình khiến cho cô ấy xây xẩm mặt mày, loạng choạng suýt ngã nếu không cố trụ lại. Jessica một tay ôm lấy bên mặt sưng đỏ hằn rõ dấu tay của kẻ điên loạn vừa tát mình, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp đang tái xanh vì hoảng sợ trước vẻ mặt của Yuri ngay lúc này.

"Yul điên rồi."

"Tôi điên à? ... được thôi ..." - Yuri rít từng chữ qua kẽ răng rồi mạnh tay xô vợ mình ngã xuống giường, trước khi Jessica kịp phản ứng lại thì đã bị thân hình cao gầy của cô đè chặt xuống giường - "... tôi sẽ cho cô biết tôi có thể điên đến mức nào ... dám phản bội tôi hả?"

Yuri đưa tay xé toạt chiếc áo chemise màu hồng Jessica đang mặc một cách thô bạo rồi cúi xuống ngấu nghiến vùng cổ trắng ngần mà trước đây cô luôn nâng niu quý trọng, đôi môi điên cuồng quét khắp gương mặt mà cô luôn ao ước được hôn chúc ngủ ngon mỗi khi đêm về và được trông thấy đầu tiên khi bình minh vừa ló dạng. Jessica luôn ngại ngùng mắc cỡ mỗi khi hai người có những hành động thân mật thế nên Yuri luôn cố gắng thể hiện sự dịu dàng của mình một cách tốt nhất có thể và giờ đây sự ghen tuông đã giết chết tình yêu mà cả hai nuôi dưỡng từ những ngày chập chững bước chân vào đại học.

"Yul ... đừng mà ... em xin Yul ... đừng mà ..."

"Tôi còn chưa đủ cho cô sao? ... tại sao lại phải tìm gã đàn ông khác hả? ... gã đó có gì tốt hơn tôi mà cô lại phản bội tôi ... cô có thể ngủ với gã đó còn tôi thì không à?"

Cô gái cao hơn phớt lờ đi tiếng khóc lóc van xin của vợ mình mà giật tung khóa chiếc váy công sở cô ấy đang mặc, lần lượt từng mảnh quần áo rơi rớt dần cho đến khi thân thể nữ thần bị lột trần một cách thô bạo bởi một nửa của đời mình. Yuri đã để cho ham muốn làm chủ bản thân còn lý trí thì bị đẩy lùi vào góc trong cùng của não bộ, sự tự nguyện giờ đây chỉ còn là dư vị của buổi ăn tối lãng mạn ngày hôm qua còn vương lại nơi kẽ răng.

Jessica bất lực trước con mãnh thú đang hám mồi, cô cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc phát ra khi bị Yuri hung hãn đè chặt xuống giường mặc cho những vết bầm bắt đầu xuất hiện trên cổ và ngực vợ mình. Sự dịu dàng mà Yuri luôn cố thể hiện cho cô thấy không còn nữa, những lời nói yêu thương thì thầm bên tai xoa dịu nỗi lo lắng của cô vợ trẻ luôn ngại ngùng với những đụng chạm đầy đam mê của hai cơ thể trần chỉ còn trong quá khứ, những nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn trải dọc cơ thể nữ thần giờ đây như cơn lốc xoáy cuồn cuộn trên từng phân da thịt để lại vô số dấu ửng đỏ và bỏng rát, dư vị ngọt ngào của đôi môi giờ đây chỉ còn vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt.

Một nửa của đời cô đang xâm chiếm cô một cách thô bạo
âm thanh hạnh phúc đang vang vọng ở nơi nào đó rất xa xôi dịu vợi.

Chính tay Yuri đã bóp nát hạt giống tình yêu mà hai người đã gieo trồng và cố công chăm sóc trong suốt hơn bảy năm qua, cô nằm đó nhắm chặt mắt để cho thứ nước đáng ghét thỏa sức làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của mình. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trong căn phòng im tiếng như ngòi bom nổ chậm cài sẵn trong lồng ngực, muốn nổ tung cùng với những ký ức đen tối để vùi xuống lòng đất nâu lạnh lẽo khi đoạn phim với hình người con gái hoảng sợ tột độ đang co ro ở một góc giường cố tránh bàn tay của ai đó chạm vào người mình chậm chạp lướt qua đầu.

"Hức ... hức ..."

Tiếng nấc của ai đó kéo Yuri ra khỏi cơn ác mộng của cuộc đời cả hai người, cô cố ngồi dậy với cái đầu đau buốt sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, bóng dáng ai đó ngồi co rút ở một góc giường với chiếc chăn quấn quanh cố che đi cơ thể trần với rất nhiều dấu thâm tím. Yuri nghe nhói đau ở tim khi nhìn thấy đôi mắt nâu mà cô yêu thương nhất giờ đây mọng đầy nước và sưng húp.

"Sica ..." - Yuri nhích đến gần vợ mình hơn nhưng Jessica hoảng sợ tột độ với cánh tay đang cố vươn ra chạm vào người mình, Yuri đau đớn khi thấy vẻ mặt vợ mình lúc này - "... xin lỗi baby ... Yul không cố ý."

"Tránh xa tôi ra." - Jessica hét lên rồi lùi đến sát góc giường hòng tăng thêm khoảng cách giữa cả hai.

"Đừng mà Sica." - Yuri nhẹ giọng nài nỉ.

"TRÁNH XA TÔI RA ..."

"Được rồi ... được rồi ... Yul sẽ không đến gần nữa ... em đừng làm thế Yul đau lòng lắm." - Yuri ngừng lại khi thấy vợ mình la hét như người điên.

"Đau lòng à? ..." - Jessica bật cười chua chát.

"Yul yêu em mà." - Yuri lớn tiếng khẳng định tình cảm mà cô dành cho một nửa của đời mình.

"Yul yêu tôi mà đối xử với tôi thế à?" - Jessica nhếch mép cười khinh bỉ khi nghe những lời nói từ người bạn đời của mình, nếu là bình thường cô sẽ cảm động đến phát khóc nhưng không phải là lúc này khi mà Yuri vừa làm tim cô tan nát.

"Em dám phản bội Yul lén lút với gã đàn ông đó." - Yuri tức giận gằn giọng khi nhớ đến gã đàn ông của ngày hôm qua.

"Yul điên rồi ..." - Jessica hét lên khi những lời buộc tội vô căn cứ vẫn tiếp tục thốt ra từ miệng Yuri - một nửa của đời cô - "... đó là Hyukjoon Oppa"

"Hyukjoon Oppa ... không thể nào ... rõ ràng đó l...." - trong đầu Yuri tua lại đoạn phim của ngày hôm qua và gương mặt gã đàn ông dần rõ nét cho đến khi Yuri nhận ra được đó là oppa của mình - Kwon Hyukjoon - "... không thể nào ..."

Yuri không ngừng lẩm bẩm cố phủ nhận điều mà chính cô cũng lờ mờ nhận ra rằng đó là sự thật - lầm lẫn giữa Oppa của mình và gã đàn ông nào đó mà cô cho là tình nhân của vợ mình.

"Sica ... Yul xin lỗi ... Yul thật sự đã nhìn thấy một gã đàn ông đó ... Yul không ngờ đó lại là ..." - Yul nhào đến ôm chặt sica vào lòng mặc cho cô ấy không ngừng cựa quậy cố thoát ra.

"BUÔNG TÔI RA."

"Sica ... đừng mà ..."

"BUÔNG TÔI RAAAAAAAAAA..."

"Sica ... Yul xin em đó ... Á..." - Yuri hét toán lên khi Jessica cắn vào cánh tay mình, dấu răng hằn sâu trên lớp da màu chocolate và máu bắt đầu ứa ra từ đó, cô cắn chặt răng ngăn tiếng hét phát ra lần nữa và siết chặt vòng tay mặc cho việc người kia đang ngày càng trở nên điên loạn hơn - "... em cắn đi ... nếu như điều đó khiến em tha thứ cho Yul thì em cứ cắn đi."

Jessica nghiến chặt hai hàm răng với cánh tay của ai đó kẹp ở giữa, nước mắt ứa từ đôi mắt nâu xinh đẹp hòa với máu chảy vào miệng đầy vị mặn và mùi tanh tưởi. Yuri không quan tâm đến việc cánh tay mình đang bị cô nghiền nát mà không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi, cảm giác nhói đau trong cái lồng ngực đã trống rỗng từ tối qua khiến cô thở hổn hển vì kiệt sức.

"Cách đây hai tháng Yul đã lờ mờ nhận ra những bất thường của mình, Yul dùng mọi cách để phủ nhận nó nhưng như vết dầu bẩn dính trên chiếc áo chemise màu trắng mà Yul càng cố chùi sạch thì vết bẩn càng dây ra nhiều hơn, căn bệnh đã tồn tại đâu đó trong đầu nhưng Yul vẫn cố lờ nó đi ... ư ..."

Yuri nhăn mặt cố gắng ngăn tiếng hét phát ra từ cổ họng sắp tắt nghẽn của mình để có thể tiếp tục nói bằng cách siết chặt nắm tay của mình căng cứng phần cơ nơi cánh tay đang chịu đựng cái đau cắt da thịt, máu tuôn ra rất nhiều và vợ cô không hề có ý ngừng việc mình đang làm.

" ... Bóng ma do việc lo sợ một ngày nào đó sẽ mất em tạo ra đã không ngừng thì thầm bên tai Yul về gã đàn ông nào đó đang cố mang em ra khỏi cuộc đời Yul và việc nhìn thấy gã đàn ông đó bằng xương bằng thịt đã đẩy Yul đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng ... Yul đã ..." - Yuri cắn môi dưới ngập ngừng không muốn nhắc đến những đau đớn mà mình đã gây ra cho vợ mình vào tối qua.

Jessica rời miệng khỏi cánh tay đang rỉ máu của Yuri và đẩy nhẹ người đang cố ôm chặt mình ra, những giọt nước dâng đầy trên đôi mắt màu nâu bắt đầu chảy dài trên gương mặt thiên thần. Cô cũng đã nhận thấy có gì đó không ổn ở một nửa của đời mình nhưng cô đã quá vô tâm khi luôn tin những lời Yul khẳng định rằng mình vẫn rất khỏe mạnh, để rồi hôm nay hậu quả của căn bệnh đã vượt quá tầm kiểm soát của cả hai.

"Sica ... đừng khóc ... em có biết là không có gì đau đớn hơn việc Yul nhìn thấy nước mắt em rơi vì mình hay không?"

Yuri đưa tay gạt đi những giọt nước đáng ghét trên mặt vợ mình rồi chợt nhận ra đó chỉ là bức tranh mà cô đã vẽ lại mà thôi và những giọt nước đọng lại trên đó rơi ra từ mắt của người đang xem chúng. Cô gái da ngâm siết chặt tay vịn của chiếc ghế mây như cố bám vào bất cứ thứ gì có thể giúp mình không ngã quỵ vì con tim đang thoi thóp trong lồng ngực.

Alzheimer đã lấy đi tất cả những gì mà cô đã và đang có, lúc bác sĩ giải thích về tỷ lệ người trẻ tuổi mắc bệnh do đột biến gen như cô chỉ 0.1% và khả năng chữa trị bằng con số 0 Yuri đã không thể sống nổi nếu không có Jessica bên cạnh và cô biết ơn vợ mình vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho mình - giữ đúng lời tuyên thệ dưới chân chúa ngày nào.

Căn bệnh hành hạ cô khi bị buộc phải quên đi những gì đã từng trải qua dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai nhưng người phải gánh chịu tất cả những khổ sở mà căn bệnh mang lại không ai khác chính là Jessica, có thể hiện giờ Yuri rất đau đớn khi những kỷ niệm vui buồn không ngừng xoay quanh cô nhưng rồi ngày mai thức giấc lớp bụi ký ức lại một lần nữa bị lau sạch và Yuri sẽ lại mất đi những đoạn ký ức đã từng có.

Yuri ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm từ ngữ để diễn đạt điều mình muốn nói, thế nên cô gần như không còn nói được nữa, hai người chỉ trao đổi bằng ánh mắt và có thể nhìn thấy được cả những thứ ẩn dấu ở nơi sâu tận cùng trong trái tim đối phương mà không ngôn từ nào thể diễn tả được. Ánh mắt tha thiết mà cả hai trao cho nhau đủ để đẩy lùi những mặc cảm do bệnh tật mang đến.

Alzheimer không chỉ không đẩy họ xa rời nhau mà còn kéo hai người đến gần nhau hơn,
tình yêu của họ chưa bao giờ tha thiết và sâu đậm như lúc này.

Nụ cười pha lẫn nước mắt hiện lên trên gương mặt da ngâm khi cô gái không có ngày hôm qua rút nhẹ lá thư nằm ở cuối quyển album ra, cô không tài nào nhớ được mình đã đọc lá thư không bao giờ gửi này bao nhiêu lần nhưng những cảm xúc không tên có được khi bàn tay run rẩy cố gắng viết từng câu chữ một cách khó khăn vẫn còn đọng lại đâu đó trong cô.

Cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến kéo nhẹ hai bờ mi khép lại, bàn tay bỗng chốc mất hết sức lực buông thõng xuống đánh rơi cả quyển album và lá thư cô vẫn ôm ấp nãy giờ, Yuri muốn ngủ một giấc dài thật dài để một lần trút bỏ hết những gì mình đang gánh chịu trong suốt thời gian qua.

********************************************************

"Lạch cạch ..."

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên và Jessica nín thở đẩy cửa bước vào nhà, đã hơn tám tiếng cô không thấy được tình yêu của đời mình và cảm giác lo lắng đang gần như giết chết cô. Việc bất đắc dĩ phải để Yuri ở nhà một mình đã khiến Jessica đứng ngồi không yên khi không biết liệu căn bệnh có gây ra nguy hiểm gì cho Yuri của cô không và gánh nặng chỉ thật sự được nhấc bỏ khi dáng người cao gầy đang nằm ngủ trên chiếc ghế mây quen thuộc.

"Lại coi tranh vẽ rồi ngủ quên nữa đây mà." - Jessica bật cười khi thấy Yuri nằm đó và cuốn album thì yên vị dưới đất.

Jessica cúi xuống nhặt quyển album và lá thư lên, cô mỉm cười khi liếc qua những lời cám ơn chân thành mà Yuri viết cho mình lần thứ n. Cô gái tóc vàng nhét bức thư vào quyển album rồi đặt nó lên chồng tạp chí trước khi lay nhẹ cánh tay của người đang say giấc trên ghế.

"Yul à ... dậy mau đi ... vào phòng mà ngủ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro