Your Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Author: the2nd

Summary: ...

Pairings: Yulsic

Rating: K

Category: AU

Status: one shot- complete

***

-Yuri à, cậu sẽ không bao giờ buông tay tớ ra chứ?

-Không, nhất định là không!

***

Jessica's POV

-Yuri à, cậu sẽ không bao giờ buông tay tớ ra chứ?

-Không, nhất định là không!

Ngày hôm ấy, cậu thú nhận với tôi rằng cậu thích tôi, thích từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ...

Khi cậu nói với tôi những lời ngọt ngào ấy, cậu đã nắm chặt lấy tay tôi...

Tôi mong cậu sẽ mãi nắm lấy bàn tay tôi như vậy. Nó bền chặt và ấm áp như tình yêu của cậu dành cho tôi, tôi dành cho cậu, như tình yêu của hai chúng ta...

Chỉ cần hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, ngay lập tức, cậu sẽ đan bàn tay cậu vào bàn tay tôi, nắm thật chặt. Cậu bảo cậu sợ tôi sẽ chạy đi mất...

Nhưng... cậu đã không như những lời cậu nói...

Cậu đã buông tay tôi ra, dù tôi muốn níu cậu lại, rất muốn. Nhưng vô ích...

Cậu nói rằng bàn tay tôi không vừa vặn với bàn tay của cậu...

Tôi hiểu.

Cậu đã tìm được một bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn hơn bàn tay của tôi, một bàn tay rất ấm áp. Và quan trọng nhất là nó vừa vặn với cậu...

Khi cậu đan bàn tay cậu vào tay người ấy, có khi nào, cậu nhớ đến tôi? Nhớ đến tình yêu của hai chúng ta? Nhớ đến lời hứa không bao giờ buông tay tôi ra?

Thời gian trôi qua, tôi vẫn không thể nào tìm được bàn tay nào ấm áp và dịu dàng như cậu...

Rồi anh ấy đến, anh ấy bảo anh ấy yêu tôi, anh ấy muốn đeo chiếc nhẫn bạch kim tuyệt đẹp ấy vào tay tôi, kết nối cuộc đời của anh ấy và tôi lại với nhau...

Tôi đã gật đầu đồng ý với anh ấy vì... khi anh ấy đeo nhẫn vào tay tôi, điều ấy có còn ý nghĩa gì không khi mà tôi sẽ không bao giờ còn được nắm lấy bàn tay của người mà tôi yêu nhất?

Ngày tôi cùng Dong Hae đến đưa thiệp cưới, tuyết rơi nhiều...

Cậu và cô ấy, hai bàn tay đan vào nhau, nụ cười rạng rỡ...

Tôi chắc rằng, cô ấy đang cảm thấy rất ấm áp vì tôi hiểu rõ đôi tay cậu ấm áp đến nhường nào...

Anh ấy nắm tay tôi, nhưng sao tôi không thể cảm nhận sự ấm áp...?

Tuyết rơi nhiều, đôi tay tôi tê đi vì lạnh, nhưng Yuri à, trái tim cậu còn lạnh giá hơn gấp ngàn lần...

***

Yuri's POV

-Yuri à, cậu sẽ không bao giờ buông tay tớ ra chứ?

-Không, nhất định là không!

Khi tôi nói với cậu rằng tôi thích cậu, tôi đã nắm chặt lấy tay cậu...

Tôi sợ đôi tay tôi sẽ run rẩy và sẽ không thể nói rằng tôi yêu cậu một cách thật rành mạch...

Tôi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, muốn bên cậu mãi mãi, cùng nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã luôn ở bên nhau, và tôi muốn điều đó là mãi mãi...

Ngày hôm ấy, tôi đã mua cho cậu một chiếc nhẫn bạc...

Tôi biết nó không đáng giá gì nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ rất vui nếu biết rằng tôi đã mua nó cho cậu bằng tháng lương đầu tiên ít ỏi của tôi...

Tôi đã rất muốn đeo nó vào tay cậu, nhưng... tôi không thể...

Đôi bàn tay tôi không còn nghe theo lời của tôi nữa...

Nó run rẩy và bất lực...

Tôi cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng nó sẽ không bao giờ trở lại bình thường được vì đó là triệu chứng của việc một khối u ác tính đang nằm trong não tôi...

Ngày cậu cùng anh ấy đến nhà tôi để đưa thiệp cưới, tuyết rơi nhiều...

Lạnh giá...

Bàn tay hai người đan vào nhau, hạnh phúc. Trên bàn tay ngày xưa mà tôi vẫn thường đan vào, một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh được đeo vào ngón áp út...

Tôi biết, bàn tay ấy đã là của người khác...

Một người sẽ ở bên cậu suốt đời, một bàn tay mạnh mẽ mà không phải là tôi, một người với bàn tay run rẩy, một khối u ác tính nằm trong não và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào...

Tôi cố gắng cười...

Một tay tôi nắm chặt lấy tay của Yoona- cô diễn viên bất đắt dĩ trong vở kịch mà tôi dựng lên để lừa dối cậu- và trên đôi môi, tôi gắng gượng cười như thể chúng tôi đang rất hạnh phúc...

Bàn tay kia run run cất chiếc nhẫn bạc sâu hơn nữa vào đáy túi áo lạnh...

Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cậu...

Tuyết vẫn rơi, lạnh giá...

Tôi nhớ sự ấm áp của đôi tay ấy, đôi tay của người có tên là Jessica...

***

Nobody' s POV

-Jessica à, em đi đâu vậy? Em có biết ngoài trời tuyết rơi dày đến mức nào không?

-Buông em ra, em phải đi! Nếu không sẽ không kịp mất!

-Đi trong thời tiết lạnh giá đến thế này sao? Tất cả các con đường đều ngập tuyết, sẽ không có chiếc Taxi nào cho em đâu!

-Em không cần Taxi, em sẽ chạy bộ!

-Không, nhất định là không được!

Dong Hae nắm chặt tay Jessica, nhưng vô ích...

Ngay từ đầu, bàn tay ấy đã không thuộc về Dong Hae.

Chẳng mấy chốc, bóng Jessica mất hút trong lớp tuyết rơi dày đặc...

Dong Hae không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, Jessica bỗng trở nên thật kì lạ sau khi nhận được cú điện thoại của cô gái có tên là Yoona...

"Jessica, em xin lỗi chị...

Em và Yuri đã lừa dối chị, chúng em chưa bao giờ yêu nhau...

Khối u trong não chị ấy...

Chị ấy đã cố gắng dấu chị điều đó, chị ấy không cho em nói với chị sự thật nhưng nếu em không nói, thì tất cả sẽ muộn mất...

Yuri không còn nhiều thời gian nữa..."

Những lời Yoona nói cứ vang vọng mãi trong tâm trí của Jessica...

Tuyết rơi nhiều như mùa đông của 3 năm trước, ngày cô đưa thiệp cưới cho Yuri

Jessica chạy thật nhanh. Tuyết bám đầy vào tóc, vào mặt, vào quần áo. Jessica vấp ngã trên những con đường phủ đầy tuyết trơn trợt, đôi tay cô rướm máu nhưng vô nghĩa...

Jessica sợ, cô sẽ không thể gặp mặt người ấy nữa, người mà cô luôn yêu, người mà chỉ có bàn tay của người ấy mới vừa vặn với tay cô...

Jessica khóc, khóc vì đau, khóc vì sợ hãi, khóc vì cô đã không nhận ra rằng Yuri luôn yêu cô, khóc vì đã không thể ở bên Yuri khi Yuri bệnh, khóc vì sẽ mất người ấy mãi mãi...

Trái tim của Yuri luôn ấm áp như bàn tay của cô ấy vậy, chỉ có trái tim của Jessica là lạnh giá mà thôi...

...

Yuri đang ở trước mặt cô, Yuri mà cô luôn thương nhớ...

Không còn nụ cười rạng rỡ, không còn ánh mắt tinh nghịch ngày nào...

Yuri đang nằm trên giường bệnh, làn da xanh xao, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền lại...

-Yuri à...

Giọng Jessica nghẹn ngào, nước mắt đã rơi, giờ đây lại càng rơi nhiều hơn, cô đến bên Yuri, nắm lấy bàn tay ấy...

Vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng...

-Jessica... tay cậu lạnh quá...

Yuri từ từ mở mắt, cô không thể nhìn rõ người đang nắm lấy tay mình...nhưng cô biết chủ nhân của bàn tay ấy, chỉ có thể là Jessica mà thôi.

-Tớ xin lỗi, tớ làm cậu cảm thấy lạnh à...

Jessica vội rút tay mình lại, cô nhận ra rằng bàn tay mình rất lạnh, vì cô đã chạy quá lâu trong trời tuyết...

Nhưng Yuri không để Jessica buông tay mình ra, cô dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, níu lấy tay Jessica...

-Không... đừng buông tay mình ra... mình muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của cậu...

-Yuri...

-Tớ sẽ nắm lấy đôi tay cậu, như ngày xưa vậy...

Yuri run run đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay Jessica, chiếc nhẫn bạc rơi ra...

Yuri sực nhớ ra còn một việc quan trọng mà cô chưa làm...

-Jessica à, tớ rất muốn đeo chiếc nhẫn này cho cậu... nhưng... đôi tay tớ, nó cứ run hoài, nó không chịu nghe lời tớ...

Yuri bật khóc, Yuri biết cô không thể nắm lấy tay Jessica lâu thêm được nữa...

-Tớ sẽ đeo nó...

Jessica tháo chiếc nhẫn bạch kim mà Doang Hae tặng cô, chiếc nhẫn bạc của Yuri đã ở trên tay Jessica...

-Tớ đã rất muốn thấy cậu đeo nó...

-Nó rất đẹp, Yuri à...

Yuri khẽ gật đầu.

-Jessica à, cậu sẽ không bao giờ buông tay tớ ra chứ?

-Không, nhất định là không!

-Tớ tin cậu, Jessica...

Yuri mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cô dần dần khép lại, thanh thản như người ngủ say...

...

"Yuri bảo với em chị ấy đã mua chiếc nhẫn bạc này để tặng chị ngay khi nhận được tháng lương đầu tiên... nhưng cũng ngày hôm ấy, chị ấy phát hiện ra trong não chị ấy có một khối u ác tính..."

"Suốt thời gian nằm viện, chị ấy đã luôn giữ nó ở bên mình..."

Jessica ngắm chiếc nhẫn bạc trên tay cô lần cuối...

Tuyết rơi dày quá... cô không thể bước đi được nữa...

Jessica đã kiệt sức rồi...

-Yuri à, khi chúng mình gặp lại nhau, chúng mình sẽ không bao giờ buông tay nhau ra...

...

...

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro