Xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: biqi

Parings: Yulsic.




Summary: cùng cực của thương đau...cùng cực

Rating: K+


















I.


.....


.....


Như thường lệ, khi màu đen của bóng đêm bao phủ tất cả, cuốn lấy cả không gian xung quanh nó, người ta sẽ lại nhìn thấy vị nữ chủ nhân ngồi biệt thự trắng kéo một chiếc ghế gỗ đến trước cửa sổ, đoạn lặng lẽ ngồi xuống.


Rất lâu sau đó lại âm vang một tiếng thở dài. Rất khẽ, tan nhanh vào trong thinh không.


Đã biết trước kết cục, đáng lẽ ra là không nên mong chờ, ấy vậy mà còn trông đợi vào điều gì mà suốt hơn nửa năm nay để cậu vẫn giữ nguyên thói quen ngồi đây vào mỗi tối thế này?


Con người này chính xác là đang tự nhuyễn hoặc bản thân vào cái suy nghĩ viễn vông nhất thời đại là cô sẽ trở về, cô sẽ mở cánh cửa kia ra rồi sẽ sà vào lòng cậu thủ thỉ cho bằng hết những bực dọc trong ngày. Sẽ ăn một cách ngon lành nhất những món ăn mà cậu đã nấu sẵn, sẽ cuộn tròn vào chiếc chăn ấm ngủ cho quên bằng sạch những áp lực trong ngày. Cánh cửa vô hồn vẫn im lìm đến lạnh lùng, ừ thì là ảo mộng do cậu tự nhuyễn hoặc nhưng chí ít đến một lúc nào đó ảo cũng nên biến thành thực đi chứ.


Bất giác, trong nỗi nhớ miên man cậu vô thức để bản thân bật khóc.


Nước ngập tràn hốc mắt, cảm thấy như trái tim như vỡ tung ra thành hàng ngàn mảnh. Cậu đau đớn đến nỗi chỉ muốn hét lên, nhưng lại vì quá đau đến nỗi khả năng lên tiếng lúc này bỗng chốc lại biến mất.


Tay vân vê không ngừng ly rượu trên tay, mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn về một hướng vô định trên bức tường trắng nhạt nhoà kia.


Đột nhiên, tiêng vỡ nát chói tai vang lên trong không gian u tối, chứa đầy đau thương đó.


Điên cuồng. Phải, lúc này cậu chả khác nào một con dã thú điên loạn trong thứ cảm xúc dày vò đến cuốn xé tâm can.


- Điên thật rồi, rốt cuộc em là thứ ma dược gì khiến tôi thành ra thế này? Thà để tôi đau đớn thế này chứ em không hề muốn sống bên tôi đúng không?


Không gian yên lặng như thể nhạo báng những câu hỏi của cậu. Tiếng lòng bật ra thảm não mà vấn vương tuyệt vọng, như thể nó được phát ra từ thời khắc đen tối nhất của đêm đen.


- Là em không muốn tôi sống yên ổn từng ngày đúng không? Được. Vậy thì tôi sẽ kết thúc đi cái chuỗi ngày địa ngục này.


Máu chảy ra lênh láng khi mảnh kim loại liếm ngang qua cổ tay. Cậu thực muốn buông xuôi sự dày vò này lắm rồi.


Chợt, ánh mắt cậu mở to. Trí não lại như vừa được thông suốt.


Không được, cậu không thể chết. Cô Nếu không giờ phút trước đây cô đã chẳng để chúng suợt ngang qua cấm tử, để cậu tồn tại đến giờ phút này. Chả phải cậu chịu sự đau đớn nhiều đến thế này rồi sao? Cậu phải được hưởng sự hạnh phúc đáp trả lại nó chứ?


Chỉ nghĩ đến vậy, cậu lại vùng chạy rửa trôi cái chất lỏng đỏ thẫm bám lấy người cậu. Cậu nhất định phải sống để gặp cô, một người yếu đuối như cô không có cậu có thể sống nổi qua cái tuổi già, có thể tự lo cho bản thân mình tốt được hay sao?


Cơ mặt cậu co rúm lại, thình lình lại quay ngoắt mặt đi. Đau khổ dấy lên không ngừng nghỉ. Cậu vẫn đứng đó. Rất lâu. Nước hoà với máu rơi xuống mặt đá im lìm, nước đọng nơi khoé mắt lại chảy ngược vào tim. Mãi một lúc lâu sau khi sắc nâu quay trở lại trong đôi mắt đó, chợt nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương lại đầy vẻ cam chịu xen lẫn xót thương vô hình.


Lại thở dài.


Không vượt qua được cũng phải vượt qua...Cậu phải gặp lại cô. Nhất định là thế.


Rúc người thật sâu vào tấm nệm dày, cậu thấy mắt mình cay xè, trong lòng lại dợn lên một cảm xúc bỏng rát liếm sâu vào nội tâm khiến trái tim kiệt quệ.


Yêu một người chả phải là trao cho người đó quả tim mình để người ta định đoạt quyền sát sinh của nó hay sao?


Có lẽ bởi vậy mà cậu mới đau nhiều đến như thế, mới buốt giá đến nhường này. Cơn đau này lại ào ạt đến mức khiến cậu chỉ muốn nghẹt thở.


Cậu lại thấy thượng đế thực trêu ngươi, tại sao sinh ra con ngưòi có khối óc lại còn tạo ra quả tim, phải chi là nó chỉ để duy nhất một nhiệm vụ duy trì sự sống này thì tốt biết mấy. Đằng này lại can thiệp quá sâu vào suy nghĩ của trí não, đi ngược lại với nó khiến cậu luôn phải đắm chìm trong cái đau đớn tuyệt vọng như thế này.


Tại sao lại phải phức tạp như vậy? Tại sao lại không thể như một tờ giấy trắng? Sạch sẽ và không chút vướng bận? Tại sao phải níu kéo nhau ? Phải khiến cả hai đều rơi vào đau khổ trường kì? Vì sao phải chia ly? Phải sầu bi? Để rồi tương phùng trong địa ngục?


Tại sao phải khoét một lỗ hổng thật sâu, thật đau trong tim nhau thế này?


Trong thế giới rộng lớn này, tìm được một người khiến cho ta yêu đến mức dại khờ quên mất cả chính bản thân không phải là nhiều. Có những kẻ ngoài miệng cứ luôn la hét rằng rất yêu đối phương, yêu đến nỗi có thể hy sinh tất cả. Nhưng đến khi hỏi lại không hề trả lời lời được nó chính xác là loại cảm xúc gì. Âu cũng chỉ là một lời nói, một từ quá sức đơn giản. Đúng là viết ra, đọc ra không hề khó, cái khó là cảm nhận nó sâu sắc đến mức nào. E là đến mức này con số tự tin không đếm được quá đầu ngón tay.


Bởi lẽ từ yêu đó không thể gói gọn trong cái cảm xúc mơ hồ khi con tim lỗi nhịp, cảm giác hoan hỉ mờ nhạt khi nhìn thấy đối phương hay trong những cái nắm tay siết chặt, những cái hôn nồng nàn. Ừ thì có là yêu đó, song xúc cảm đó không thể mãnh liệt, càng không hề bền vững. Đến một mức hạn nào đó cũng sẽ dần dần nhạt phai đi đến một bến bờ khác.


Quả thật, vì sợ cái gọi là yêu đó của mình đem ra cân, đong, đo, đếm thực sẽ không đủ. Không đủ lớn để xoá nhoà chữ hận, không đủ lớn để chắc chắn không có bất kì một thương tổn nào khác và điều khó nhất không đủ lớn để kéo cô trở về bên mình.


Là tình cảm của cậu không đủ lớn hay do cô quá tuyệt tình?


Thế nhưng dù cho cái định nghĩa yêu thương có phức tạp đến nhường nào, cậu cũng không thể chối cãi được cảm xúc cậu dành cho cô không hề mờ nhạt một chút nào. Kể cả cậu một con người được rèn giũa bởi sự cay độc, sự tàn khốc của súng đạn không tim, đã từng tôn thờ chủ nghĩa thực tế, khinh khỉnh mỗi lần nhìn thấy những loại người quỵ luỵ vì tình. Ấy vậy mà cậu không thể ngờ rằng một tín đồ như cậu giờ đây lại không không ít lần đau đến tê dại mỗi khi đối mặt với thực tế tình yêu của chính mình.


Càng nghĩ cậu lại càng thấy buồn cười, ngày đó lúc còn trong hàng ngũ huấn luyện. Cô đã làm gì khiến cậu yêu đến mức này? Không. Không có gì cả. Ít nói, ngang ngược, lạnh lùng lại mang tính cách khó ưa nhiều lần đã khiến cậu muôn phần khó chịu. Ấy vậy mà nỗi khó chịu đó lại chả bằng lúc cậu thấy cô tay trong tay, ánh mắt đầy yêu thương với một người khác.


Phải chăng là cậu đã yêu cô từ lúc đó?


Không đúng.


Vậy thì do đâu?


- Kwon Yuri, đừng bao giờ ngừng yêu tôi, cậu phải để nó thấm sâu vào từng huyết mạch trong người cậu, muốn dứt ra cũng không được. Cậu nhớ rất rõ là mình đã bất ngờ thế nào, mừng rỡ thế nào khi từng câu chữ sắc lạnh phát ra nửa đe doạ nửa âu yếm kia rất gần bên tai cậu. Thời khắc đó cậu biết người mà cậu luôn ước ao tìm thấy cuối cùng đã xuất hiện. Mặc cho chưa bao giờ cậu để lộ bất cứ một cử chỉ, hành động nào là cậu yêu cô. Là chính bản thân cô tự cảm thấy được. Là cô quá tự tin? Hay do cậu quá sơ hở? Điều đó thực không quan trọng nữa. Bởi khao khát được ôm ấp, muốn được sự chở che, bảo vệ từ cậu lấp lánh trong đôi mắt cô. Và cậu biết trái tim cậu lúc đó hoàn toàn chấp nhận sự van nài trong ánh mắt đó.


Có lẽ là từ thời khắc đó.


À không. Chính là thời khắc đó.


Bởi nó quá trùng lặp với ước ao hoàn mĩ trong cậu.


Ước ao và khát khao, khi dung hoà lại với nhau, có thể tạo nên thứ tình yêu mà hiện thực đôi khi cho là không thể tồn tại.











*********☼☼☼*********






II.


.........


.........


Khoảnh khắc lúc này cô chỉ có thể cười, chua chát thay lúc nhận ra lại thấy mình chả khác nào một người đáng khinh nhất. Ích kỉ đến nỗi muốn giữ vững địa vị một người mới rời xa người đó, tàn nhẫn gieo rắc khổ đau suốt bao năm trời cho kẻ mình yêu thương, cũng vì câu cửa miệng cô luôn dành cho cả hai : "Không thể dung hợp."


Làm sao có thể đến với nhau khi appa cậu, anh trai cậu ngày đó đã thẳng tay giết không thương tiếc cả nhà cô chỉ bởi họ là gián điệp oái ăm thay chính cô lại là người chứng kiến tất cả. Có nỗi đau nào lại có thể sánh bằng nỗi đâu lúc đó cô chịu đựng?


Làm sao có thể đến với nhau khi một lần nữa khung cảnh bi thương lại tái lặp khi cậu nhìn thấy cô đã nhẫn tâm nhìn thấy cô nã súng tước đi cái quyền sinh sống của cả gia đình cậu?


Thử nghĩ xem, thù hận nhiều đến chất thành núi, ai oán bi than đến nhường đó cô với cậu dẫu có thế đến với nhau nhưng có chắc rằng trong tâm trí cả hai có thể xoá bỏ được hết những tang thương đó?


- Hà...- cô lại cười, lẽ ra lần này nên cay độc hơn để cậu có thể hoàn toàn vứt bỏ cô. Nhưng cô quá hiểu con người cậu, cho dù cậu có hết yêu cô, dù sau này có dằn xé nhau đến thế nào, chắc chắn một điều rằng cậu sẽ khắc ghi mãi hình bóng cô vào trong lòng.


Là yêu nhất...

Là hận nhất...

Là thế nào cô cũng chấp nhận, ít ra cũng có thể là một cái nhất trong lòng cậu, âu cũng là quá đủ.


Cuối cùng, cậu đến với cô không phải là sai lầm. Tiếp tục mới là sai lầm lớn nhất. Vậy nên, cứ dằn vặt nhau thế này có khi lại là điều tốt nhất.


.....


.....


Điện thoại cô khẽ rung, lạ lùng thay cô lại thấy nhẹ nhõm khi đó không phải là cậu. Với những thời khắc mà tâm trạng cô trở nên bất ổn thế này, khi mà sự cứng rắn thường ngày bay mất thay chỗ cho nỗi nhớ da diết cùng ham muốn được cậu chở che lấp đầy trong cô. Vậy nên, nếu là cậu gọi cô sẽ không chút suy nghĩ và chạy đến vỡ oà vào vòng tay cậu mất thôi.


- Rốt cuộc là cậu đang ở cái nơi quái quỷ nào thế hả? Về mau đi! – giọng người con gái trong điện thoại la lớn ngay khi cô vừa bắt máy, câu nói sau lại đầy vẻ cứng rắn.


- Không. – cô bình thản trả lời, lạnh lùng đến mức đáng sợ, rõ ràng nếu không phải cậu, không phải là sự tha thiết của cậu không ai có thể thay đổi cô trong lúc này.


- Cậu không thể bỏ cậu ấy như vậy được, cậu ấy đã nói là xoá bỏ hết mọi chuyện trước đây. Vậy cậu suy nghĩ nhiều làm gì?


- ................


- Nếu cậu không quay về, cậu ấy sẽ không sống nổi mất. Cậu ấy liên tục vùi mình trong bia rượu, cậu nghĩ con số đó ít sao? Năm tháng không có cậu tớ nghĩ cậu ta chả khác gì một cái xác. Để tớ thấy cậu ấy sống một lần được không? Cậu có biết là...đêm hôm trước cậu ta đã tự sát...


- ................


Đến mức này, nghe đến cả cả việc Yuri tự sát ấy vậy mà cả một biểu cảm cũng không có, một câu nói cũng tuỵêt nhiên không hề thoát ra.


- Jessica Jung cậu nên nhớ là cậu yêu Kwon Yuri. – con người này quả nhiên là đang khơi gợi lên cảm giác yêu thương trong lòng Jessica. – Cậu sẽ không để cho cậu ta chết, đúng không?


Sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm, ngỡ đâu Sica đã phần nào bị lung lay nhưng cậu nói vang lên bỗng chốc khiến con người đầu dây bên kia không khỏi bàng hoàng.


- Cậu lầm rồi.


- ...........


- Tớ...hoàn toàn có thể.


Ngập ngừng đôi chút song âm sắc vẫn không thay đổi, như thể là đó là việc cực kỳ hiển nhiên.


Con người bên kia đã hoàn toàn chết lặng, cô không thể nghĩ ra được một Jessica Jung lạnh lùng mà cô biết đến vốn không thể tàn độc với người mà mình yêu đến như vậy được. Cô không nói suông bởi thực suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một tình yêu sâu đậm lại ai oán đến nhường này, dùng dằng đến nỗi buông tay cũng là điều khó nói. Ấy vậy mà giờ đây lại nhận được điều này từ miệng cô ấy bảo cô tin cũng là điều khó nói.


- Sự thật là, không phải một lần, chính tớ đã đẩy cậu ta đến giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không phải theo cái nghĩa đau khổ dằn vặt mà là chết thực sự...


- Ý cậu là...


- Phải...trong cái đêm tớ ra tay trả thù cho gia đình tớ, cả cậu ấy tớ cũng đã nổ súng. Kể cả khi cậu ta muốn tớ trở lại, khi cậu ta đưa khẩu súng cho tớ, tớ đã chẳng ngần ngại bắn lấy.


Tiffany lờ mờ nhớ lại từng khoảng thời gian mà Sica vừa kể, quả thực rất trùng khớp với những gì cô đã chứng kiến. Lúc đó, cô đã nhìn thấy một Kwon Yuri trong cơn thập tử nhất sinh, miệng vẫn không ngừng gọi tên người con gái mà cậu ấy yêu nhất. Cô chỉ nghĩ rằng cậu ấy bị thương khi làm nhiệm vụ, có ngờ đâu tất cả lại do chính người cậu ta yêu nhất gây ra.


- Tớ là loại người độc ác và nhẫn tâm đến mức vậy đó, tớ là loại người đã để thù hận lấn át đi lý trí, một đứa như tớ không đáng để cậu ta tự sát.


Âm thanh cô thoát ra có phần vỡ oà rồi chợt như cơn sóng bùng nổ mãnh liệt.


- Cậu ta là kẻ ngốc, cực kì ngốc, cậu ta không chịu nỗi đau lòng đến mới nghĩ đến cách đó ư? Cậu ta tưởng chết vì cái tình yêu đó là vĩ đại lắm sao? Nó điên rồ. Nó khốn nạn. Nó bệnh hoạn vô cùng. Còn tớ thì sao? Muốn hận một cách toàn vẹn, muốn yêu một cách cuồng si cũng không thể. Tình yêu là cái khỉ gì chứ. Nói với cậu ta là chỉ nên sống vì mình thôi, đừng vì bất cứ thứ gì khác nữa.


Nói thẳng một tràng rồi cô tắt máy, quăng nó xa thật ra mình. Cô sẽ sớm điên nếu cứ tiếp tục dày vò bản thân thế này mất.


Cô gục đầu xuống chìm trong nước mắt, loáng thoáng trong đầu cô lại vang lên câu nói cuối cùng của Tiffany.


- Không nên cố chấp nữa Sica à.


Cố chấp?


Rõ ràng là cô biết sự cố chấp của mình. Nó rất lớn. vượt trên cả khát khao gần bên cậu, vượt lên cả hận thù...thậm chí vượt lên cả bản thân. Nhưng lại không ai giải mã được cái ẩn số trong lòng cô. Nó khiến cô khổ sở vô cùng, rối loạn đến độ muốn vùng lên gào thét. Ngay đến bản tính cố chấp lạnh lùng thường ngày cũng bị sự cố chấp này thẳng tay đàn áp.


Con đường âm u mờ đục trong đau thương này lẽ nào đi mãi không thấy điểm dừng?





Sẽ có...


Nhưng tiếc là không phải bây giờ.


.....................


....................



*********☼☼☼*********



III.


.....


.....


Mở cửa quán trà đạo của mình, Jessica không khỏi ngạc nhiên khi xung quanh nó tràn ngập loại hoa mà cô thích, từ dãy hành lanh cho đến bên trong quán, đâu đâu cũng được trang trí bởi sắc tím nhàn nhạt không khỏi khiến cô ngỡ ngàng.


Với trí óc nhanh nhạy, chưa đầy một phút sau cô đã biết được chủ nhân của chúng là ai.


Khẽ thở dài. Cậu ta vốn thực vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Đã tìm được đến đây, bày ra mọi thứ thế này chắc chắn không còn mục đích nào khác ngoài việc muốn cô trở về.


Cậu ta không hiểu hay là không muốn hiểu, vì cớ gì cô lại trốn chạy cậu đến mức này, để cậu và cô đau khổ suốt sáu năm qua? Chả phải cô đã muốn mở con đường giải thoát cho cả hai hay sao? Tại sao cậu lại cứ ngoan cố bắt ép cô quay ngược trở lại?


Miệng không ngừng lẩm bẩm, tâm trí đã cuống loạn khi nghĩ đến sẽ sớm gặp lại cậu bỗng ngưng bặt khi cô nhìn thấy sợi dây chuyền với chiếc nhẫn khắc tên cô và cậu năm xưa lại nằm chễm chệ trên bó hoa giữa bàn làm việc của cô.


- Nghĩa là gì đây chứ? Cậu lại dùng đến hạ sách này hay sao?


- Nó không phải là hạ sách, chỉ là vật quay về với chủ nhân thực sự của nó thôi.


Cô bang hoàng nhận ra cậu đã đứng rất lâu trong căn nhà này, vốn dĩ lúc nãy do cảm xúc quá mạnh khiến cô không mảy may chú ý đến xung quanh.


- Yul chỉ là muốn chúng ta quay trở lại với nhau.


Giọng nói nồng ấm khiến tim cô trong phút chốc như bị ngừng đập, ánh mắt nhìn cô đầy tha thiết, cầu mong nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô đứng trước một Yuri chân thành, yếu đuối như cầu khẩn cô thế này. Tuy nhiên nỗi đau dường như ứ đọng quá lâu, lời lẽ thoát ra lại muôn phần xót xa, cay đắng thế này cũng không khỏi khiến cô có chút mềm lòng.


- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta là không thể.


- Có cái lý nào trên đời lại là yêu nhau lại không thể đến với nhau. Sáu năm rồi, quá lâu rồi, đủ để làm tàn phai tất cả rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.


- Sau những chuyện em đã gây ra, Yul thực muốn chúng ta trở về bên nhau?


Khuôn mặt cậu đượm đầy vẻ ưu tư, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, ánh mắt bỗng chốc trở nên xót xa lại khiến cô thêm phần chột dạ. Ấy vậy mà lời lẽ thoát ra vẫn đầy ôn nhu không hề có sự nóng giận như trước đây nữa.


- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Đến một thời điểm nào đó khi mọi việc vượt qua khỏi giới hạn mà nó chịu đựng được, ta thực không còn quyền lựa chọn nào khác ngoài nghe theo con tim mình.


- Sao lại không còn? Cậu vẫn có quyền trả thù tớ, ngày đó bao nhiêu lần cậu có thể bắn chết tớ. Hoặc có thể ngay bây giờ tớ cũng không chút van xin.


Cậu buồn bã lắc đầu, sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt cậu.


- Ai tạo ra cái quyền đó? Giết cậu thì chả phải là tớ giết đi hy vọng sống cuối cùng của cuộc đời mình hay sao?


- Cậu vẫn sống đến bây giờ đó thôi.


- Không đúng, tớ không hề sống, tim tớ vẫn đập nhưng tớ không hề sống. Không hề... Bao lâu nay tớ bám víu lấy sự sống này chỉ vì tớ có niềm tin rằng nhất định sẽ tìm được cậu.


- ...........


- Sica à, quay về được không? Hãy để cả cậu và tớ được sống.


Cô không gật đầu, cũng không phản bác, ánh mắt dao động dữ dội, hàng long mày thanh tú nhíu lại nghĩ ngợi xa xăm.


Nhầm tưởng sự thinh lặng của cô là đồng ý, tia hy vọng nhen nhóm trong lòng bỗng rực cháy cuồng nhiệt. Nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt.


- Sáu năm trước hay có là sáu năm sau, cuối cùng quyết định của tớ vẫn là vậy. Đến với nhau không mà không có hạnh phúc thì đến để làm gì?


- Cậu chưa thử sao biết được là không hạnh phúc? Có hay không đều do tự chúng ta quyết định lấy. Sáu năm trước là do tớ quá nhu nhược, quá yếu đuối, trong phút chốc không thể vượt qua nỗi sự thật đó. Không đủ dũng cảm kéo cậu quay về mà lại chịu chấp nhận viên đạn đó. Suốt sáu năm không có cậu, tớ ngộ ra một điều, gia đình có thể là lẽ sống của tớ nhưng cậu là cả sinh mệnh của tớ. Đừng cố chấp nữa.


Đừng cố chấp nữa...


Sáu năm trước Fany cũng đã từng nói với cô câu này, sáu năm sau cậu lại một lần nữa lặp lại câu đó. Sự cố chấp trong cô lớn đến mức đó sao? À không, có lẽ theo thời gian, theo cái đau khổ dằn vặt lớn dần trong tim, nó đã bị méo mó, xẹp lép đến mức thảm hại rồi. Cô muốn buông tay với nó nhưng chút bướng bỉnh còn sót lại khiến những câu nói đầy chân thực của cậu vẫn không làm cô chấp thuận.


Đột nhiên, dường như không chịu nổi với sự im lặng từ cô, cậu vỡ oà trong từng khao khát nhớ nhung thấm đẫm từng thớ thịt, bất chấp cô có chấp nhận hay không cậu lại mạnh bạo ôm chầm lấy cô. Bàn tay cậu vụng về mơn miết trên từng đường nét sau lưng cô, cảm giác hạnh phúc phát điên lên vì cảm giác thiếu thốn mùi vị, hơi ấm của cô bỗng chốc đã trở lại. Chân thực đến nao lòng.


Bỗng tay cô đan chặt vào tấm lưng đang run lên từng hồi của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nó. Sự đáp trả mà cậu không dám tin là cô sẽ làm.


- Sica, em...?


Không để cho cậu hoàn thành câu nói, cô gật đầu một cách dứt khoát, vòng tay siết chặt lấy bờ eo thon của cậu. Con người này đã để bản thân tan vào trong sự giải thoát, bước ra khỏi sự ù lì, cố chấp ngu muội của chính mình. Gật đầu đồng ý dù những gì cậu muốn hỏi vẫn chưa bật hết ra. Nhưng cái giỏi của tình yêu lại là chẳng cần những câu nói hoa mỹ song lại hiểu được những gì mà con người kia muốn truyền đạt.


- Nếu chúng ta tiếp tục vốn dĩ đã là một sai lầm, vậy cứ để cả hai càng lún sâu vào nó đi!


Trên đời, lắm lúc cảm thấy số phận tại sao cứ dồn dập mọi đau thương, cay đắng cho bản thân mình. Nhưng suy cho cùng lại nên biết ơn nó, nếu lúc trước thà rằng cô và cậu chia ly trong tự nguyện, không dằn vặt, không đau đớn. Một lúc nào đó họ cũng sẽ như bao cặp tình nhân khác, yêu rồi chia tay, rồi gặp gỡ và yêu một người nào khác. Có lẽ cái khái niệm yêu đến tận sâu tâm can chính bản thân họ mãi chẳng thể hiểu được. Hoặc giả nếu cả hai vẫn cứ bên nhau thì cũng chỉ bình bình lặng lặng với cái gọi là tình yêu cơ bản.


Yêu thương chẳng phải tự dưng muốn có là sẽ có cũng chẳng ai có cái quyền cướp đi. Song muốn hiểu được cội nguồn của nó đôi khi phải nếm trải cùng cực của đau đớn, li biệt. Có vậy sau này mới trân trọng cái gọi là hạnh phúc thực sự.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro