We Found It Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cre:SSVN

Au: Jennyi_jc

Trans: hecarte

Pairing : Yulsic
.

.

.


Tôi đặt cái balô xuống phiến đá trước khi lấy chai nước ra và trút hết nước vào miệng tôi. Sau 3 tiếng đi xe vào rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến vị trí cắm trại. Taeyeon, trưởng nhóm của chúng tôi bắt đầu tập hợp mọi người lại và phân chia cặp trước khi bắt đầu các công việc của chúng tôi.

"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Sooyoung và Yoona, hai cậu sẽ dựng lều. Sunny và Hyoyeon sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn trong khi mình và Yuri sẽ đi tìm củi đốt. Bây giờ trời cũng sập tối rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc nghiên cứu. Bây giờ chúng ta làm việc thôi !"

Sau khi chia cặp, Taeyeon và tôi đi vào rừng tìm củi đốt cho buổi lửa trại tối nay. Vừa tìm và nhặt củi, tôi vừa cảm thấy phấn khích cho buổi nghiên cứu vào ngày mai. Chúng tôi nghe nói là có một tộc người sinh sống trong khu rừng này nhưng vẫn chưa được nghiên cứu. Vì thế chúng tôi mới đến đây để tỉm hiểu, nghiên cứu - xem liệu tộc người đó có tồn tại thật hay không ? Làm sao mà những người đó lại có thể sinh sống được trong khu rừng này nhỉ ?

Tôi quá chú tâm vào những suy nghĩ của mình, rồi bất chợt tôi nhận ra rằng Taeyeon không còn đi bên cạnh tôi nữa. Tôi nhìn quanh nhưng trời thì đang tối dần hơn, tôi sực nhớ là mình có đem theo đuốc. Vội vã thắp nó lên và đi xung quanh để xem liệu có nhìn thấy Taeyeon không .

"Yo ! Cậu ở đâu ? Nhóc lùn !"

Tôi gọi cậu ấy thật lớn nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi bước vội đi nhưng rồi nhận ra đây là nơi tôi và Taeyeon đã đến. Trời thì càng tối hơn, âm thanh tiếng nước chảy va vào đá từ dòng sông càng làm cho mọi thứ tệ hơn. Làm cho tôi càng lo lắng hơn. Và đây là lúc tôi nhận ra rằng mình thật sự đã bị lạc trong rừng.

Một lần nữa, tôi nhận ra rằng sẽ không thể nào tìm được đường về trong hoàn cảnh này, vì thế tôi quyết định sẽ ngủ tại đây chờ đến khi trời sáng. Tôi không phải là một cô gái không biết tiếp thu những bài học hướng đạo sinh ở trường, do đó tôi tìm một phiến đó và ngồi xuống. Bỗng nhiên, bụi cây bên cạnh tôi lay động. Sự lay động đó không giống như sự lay động do gió mà là do cái gì đó, hay sinh vật nào đó. Nhưng là một nữ hướng đạo sinh , tôi không sợ hãi. Hãy nói với tôi đó không phải là con rắn, hãy nói với tôi nó không phải là một con gấu hoang, hãy nói với tôi nó không phải là một con ma và những ý nghĩ cứ tuôn ra. Ngay lúc đó, bụi cây ngừng lay động và tôi lại ngả đầu xuống phiến đá, nhắm mắt lại.

--------------

Tôi cảm thấy có hơi nóng phà vào mặt mình. Tôi mở mắt và hoàn toàn bị shock khi nhìn thấy một cặp mắt khác ở phía bên trên tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất vì sợ hãi cho đến khi cặp mắt ấy từ từ nhìn sang chỗ khác.

Tôi nhìn theo cặp mắt ấy và ngồi dậy trước khi tôi nhận ra rằng tôi đang đối mặt với một con người. Đó có đúng là con người không thế ? Tôi đưa tay về phía gương mặt phía trước tôi và chạm vào nó để xác định xem liệu nó có đúng là con người không. Và đúng như những gì tôi nghĩ, đó là một con người. Tôi rút tay lại khi cái người trước mặt tôi quay đi nhìn sang chỗ khác. Hay có lẽ người đó đỏ mặt nhỉ ?

"Vậy er....bạn là ai vậy ?'' tôi hỏi. Yuri ngu ngốc, đây chính là điều mày đang nghiên cứu đó !

"Xin chào ?" tôi vẫy tay trước mặt người đó.

"À, bạn có thể...nói chuyện không ?" không lời đáp.

Tôi thở dài và nhìn sang chỗ khác. Kiếp trước tôi đã gây nên tội gì để bây giờ phải bị trừng phạt như thế này ? Đầu tiên, tôi lạc mất Taeyeon. Thứ hai, tôi bị lạc trong rừng và thứ ba, tôi không chắc đây có là điều cuối cùng chưa, bị mắc kẹt ở đây với cái con người kỳ lạ này ? Khi tôi còn đang vẩn vơ với những suy nghĩ của mình thì tôi bị kéo đi và đôi chân tôi bắt đầu bước đi lần nữa.

Càng cố gắng thoát khỏi cái siết chặt ở cổ tay, thì lại có một tiếng nói bên trong tôi bảo tôi hãy đi theo người đó để tìm hiểu được nhiều hơn. Cảm giác bất an lúc đầu, giờ đã không còn khi cái siết chặt ở cổ tay như đảm bảo với tôi rằng tôi hoàn toàn an toàn. Sau vài phút, chúng tôi đến một cái hang. Tôi đứng đó bất động nhưng cái người đó vẫn cứ kéo tôi vào trong. Tôi không tìm ra lý do nào để không đi theo người đó bởi vì tôi đã đi cùng với cô ta từ chỗ đó đến đây, có thể đây là nơi để tôi ngủ qua đêm. Cô ta chỉ vào chỗ đống lá khô trước khi quay ra phía cửa hang động và ngồi xuống. Tôi đi đến chỗ đám lá khô và chầm chậm nằm xuống, quay mặt ra phía cửa hang. Tôi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang ngủ dưới ánh trăng rọi vào cửa hang , tôi cứ nhìn cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.

----------------------

Tôi thức dậy và thấy một ít trái cậy đặt cạnh chỗ tôi nắm ngủ. Tôi cầm một quả táo, xem nó như bữa sáng và cắn một miếng. Một cái bóng đi đến gần tôi và đặt một cốc nước xuống cạnh chỗ trái cây đó. Sau đó, cô ấy đi về phía cửa hàng một lần nữa và lần này tôi có thể nói là cô ta định đi đâu đó. Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi đám lá khô và đi theo sau cô ta.

"Hey, cô tên gì ?"

Tôi vỗ vào vai cô ấy nhưng cô ta chỉ quay lại và bắn cho tôi một tia nhìn sắc lạnh. Gì thế này ? Lúc đầu thì cô ta đối xử với tôi với nồng hậu, mời tôi vào cái hang của cô ta và bây giờ cô ta lại đối xử với tôi lạnh lùng như một tảng băng. Cô ta không thể trà lời câu hỏi đơn giản như vậy sao ? Ồ chờ đã, mình quên là cô ta không biết nói.

Chúng tôi đi đến một nơi khá cao, mây ở phía dưới chúng tôi. Tôi nhìn xuống vách đá, cảnh tượng thật không thể tin nổi. Tôi chưa bao giờ đến một nơi như thế này trước đây, đứng trên những đám mây.

"Jessica"

Tôi nghĩ tôi vừa nghe ai đó gọi tên của một người nào đó. Tôi quay lại nhìn nhưng ở đó chỉ có tôi và cô ấy. Tôi nhìn cô ấy và bắt đầu đi đến chỗ cô ấy.

"Có phải...cậu vừa nói gì đó không ?" tôi hỏi, đến gần cô ấy hơn.

"Jessica. Tên tôi là Jessica" cô ấy nhìn tôi trả lời

"Vậy cậu biết nói ! Btw, mình là Yuri"

"...." Jessica tia cho tôi ánh nhìn tôi-không-có-nói-là-tôi-muốn-biết trước khi quay đi.

Tôi nghĩ cô ấy khá lạnh lùng. Lúc đầu, cô ta giả vờ như một người không biết nói chuyện nhưng bây giờ, cô ấy hoàn toàn hiểu tôi nói gì và không thèm nhìn tôi.

"Nó rất đẹp, đúng không ?" Jessica hỏi lần nữa. Bây giờ cô ta muốn gì đây ?

"Gì cơ ?"

"Tôi nói, nơi này rất đẹp, đúng không ?"

"Yeah, vâng"

"Không còn nhiều thời gian. Hãy quay về thôi"

Jessica quay đi và tôi theo sau cô ấy. Trên đường quay về tôi vẫn luôn suy nghĩ về tên cô ấy. Jessica...sao một người sống ở một nơi như thế này lại có cái tên đẹp thế nhỉ ?

"Tại sao cậu lại đến đây ?"

"Tôi ư ? Oh tôi đang tiến hành nghiên cứu ở đây, như cậu thấy đó nhưng tôi...bị lạc mất đồng đội"

"Nghiên cứu ? Là cái gì thế ?"

"Nó giống như...erm....khám phá, tìm hiểu cái gì đó"

"Và nó là gì vậy ?"

"Well, tôi không biết liệu có nên nói với cậu điều này không nhưng Jessica, cậu có bao giờ thấy hay gặp những tộc người sống ở đây ngoài cậu ra không ?''

''Không. Tôi đã ở đây được 10 năm rồi và không có ai vào khu rừng này ngoài cậu cả''

''Thật kỳ lạ nhỉ. Nhưng tôi nghe nói rằng...''

''Thôi đi nhanh nào, tìm các bạn của cậu sau đó thì rời khỏi đây'' Jessica cắt ngang tôi. Cô ấy thật sự muốn tôi rời khỏi đây nhiều như vậy sao ?

-----------------------

Tôi cảm thấy có vài giọt nước rơi trên đầu mình khi đang đi, Jessica quay lại nhìn tôi. Tôi biết là cô ấy định nói gì.

''Trời sắp mưa rồi''

''Mưa rồi ấy chứ !'' tôi nhìn cô ấy mỉm cười.

''Ý tôi là, sẽ có mưa lớn đấy. Bầu trời tối mịt rồi kìa'' Jessica nói lần nữa

''Vậy điều này có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ không thể tìm bạn của tôi ?''

''Tôi e là như vậy''

''Không sao cả'' tôi đáp và nhìn xuống đất, có hơi thất vọng một chút.

''Nhanh lên. Quay về hang thôi''

-----------------

Jessica nói đúng. Cơn mưa như trút nước ở bên ngoài hang. Cô ấy ngồi ở cửa hang và tôi có thể nhận thấy là cô ấy lại ngủ một lần nữa. Tôi đi về phía cô ấy và gọi cô ấy dậy.

''Cậu đang làm gì thế ?''

''Tôi đang buồn ngủ vì thế cậu cũng nên đi ngủ đi. Và không được quấy rầy tôi khi tôi đang ngủ đấy'', một lần nữa cô ấy lại tia cho tôi ánh nhìn sắc lạnh.

''Nhưng ngủ ở đây không phải sẽ rất lạnh sao ? Vào trong ngủ đi !''

''Cậu cứ đi ngủ đi. Tôi ngủ ở đây cũng được"

Sau đó cô ấy quay đi và dựa đầu vào vách hang rồi từ từ nhắm măt lại. Tôi lắc đầu và đi chỗ đống lá khô của mình. Nếu không vì tôi, có lẽ cô ấy sẽ không phải ngủ ở đó.

----------------

Tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm sét. Bầu trời vẫn tối đen như mực và tôi nhìn thấy cô ấy đang run rẩy ở phía cửa hang. Jessica. Tôi nhanh chóng đi về phía cô ấy và khi tôi đến gần chỗ ấy, tôi nghe có tiếng lầm bầm.

"Lạnh...lạnh..." Jessica lầm bầm một cách yếu ớt trong khi hai mắt vẫn nhắm.

"Jessica.....Jessica...tỉnh dậy nào. Vào trong ngủ với tôi." Tôi vỗ nhẹ má cô ấy.

Mắt cô ấy vẫn nhắm nhưng tiếng lầm bầm thì vẫn tiếp tục. Tôi bồng cô ấy lên và đặt xuống chỗ đống lá sau đó nằm xuống cạnh cô ấy. Tôi kéo cô ấy vào vòng tay của mình, hy vọng sẽ sưởi ấm được cơ thể của cô ấy một chút nhưng cô ấy vẫn tiếp tục run rẩy và lầm bầm những lời lúc nãy. Tôi xoa xoa lưng cô ấy bằng tay của mình để mong tạo ra chút hơi ấm cho cô ấy. Cô ấy rút người vào sâu hơn và ôm lấy eo của tôi

"Đừng rời xa tôi..." Jessica nói thỏ thẻ.

"Không, tôi sẽ không đi. Tôi ở đây mà" tôi đáp khi siết chặt vòng tay của mình.

"Đừng rời xa tôi....Yuri..."

Yuri ? Vậy cô ấy thật sự biết tên tôi. Thật ra, cô ấy có chú ý khi tôi nói với cô ấy về tên của mình khi ở trên đỉnh núi. Một nụ cười phớt nhẹ trên môi tôi và sau đó tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với Jessica trong vòng tay.

---------------------

Tôi thức dậy và thấy một ít trái cây bên cạnh tôi một lần nữa và lần này, Jessica đang ngồi bên cạnh chúng.

"Chào buổi sáng," Jessica chào tôi.

"Chào buổi sáng, Jessica" tôi ngồi dậy và cầm trái chuối lên.

"Erm....cám ơn...về việc ...tối qua.." Jessica nói.

"Tối qua ? Tôi đã làm gì ?" tôi hỏi với cái miệng đầy chuối.

"Cậu...cậu...à, không có gì" cô ấy trả lời và nhìn sang chỗ khác một lần nữa. Cô gái này có vẻ không thích nhìn tôi nhỉ.

"Oh, ý cậu là việc tôi mang cậu vào đây ?'

"Yeah..." Jessica quay lại nhìn tôi.

"À, không có gì đâu. Cậu nhìn như sắp chết vì lạnh. Cả người cậu run rẩy vì lạnh vì thế tôi không thể để cậu ở đó được''

''Vẫn...phải cám ơn cậu'' cô ấy nhìn vào mắt tôi và mỉm cười.

Thật xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy mỉm cười và tôi chưa bao giờ nghĩ nụ cười của cô ấy lại quyến rũ và xinh đẹp đến thế.

''Vậy có phải cậu muốn tìm lại những người bạn của cậu không ?''

''Yeah. Nhưng không phải bây giờ....Sica , cậu có thể chỉ cho tôi con sông nào gần đây nhất không ? Tôi muốn tắm rửa một chút'' tôi nói một cách bối rối

''Sica ?''

''Oh...erm....'' Tôi gãi đầu, ''Tôi nghĩ gọi Sica sẽ dễ dàng hơn ? Cậu không phiền chứ ?''

''Oh, cứ làm như cậu muốn. Tôi sẽ đưa cậu đến con sông gần đây nhất bờ vì tôi cũng muốn tắm. Từ hôm qua tôi cũng chưa tắm''

''Cám ơn''

''Ok. Đi thôi''

-----------------------

Nước rất trong và tôi có thể nhìn thấy những sinh vật dưới nước. Tôi đưa ngón chân xuống nước và nhanh chóng rút lên. Lạnh. Làm sao tôi có thể ngâm cả người mình xuống dưới nước khi ngón chân tôi còn không chịu nổi cái lạnh cóng này ? Tôi quay sang phải và thấy Jessica không còn ở đó nữa, chỉ có bộ đồ mà cô ấy mặc lúc nãy. Tôi nhảy cẫng lên khi nước lạnh bắn vào người tôi. Tôi quay về phía đó và thấy Jessica đang cười không dứt khi nhìn thấy vẻ măt của tôi lúc đó. Đôi mắt tôi nhìn vào gương mặt đang cười toe toét của cô ấy, rồi từ từ nhìn xuống cổ và xa hơn thế...Gì thế này ? Cô ấy không mặc đồ ?

''Xuống đây đi . Cậu muốn tắm mà, phải không ?''

''Tôi...erm...'' tôi gãi đầu lần nữa , không biết nên đáp như thế nào.

''Cậu sợ lạnh à !'' Jessica bắt đầu đùa nghịch tạt nước vào người tôi một lần nữa.

''Khôngggggg ! đừng làm thề nữa ! Jessica''

Tôi nhảy cẩng lên, nhìn trừng trừng cô ấy nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm. Cô ấy tiếp tục cười và khi đó ánh nhìn của tôi trở nên dịu lại. Cô ấy quá dễ thương và tôi muốn xuống dưới đó, ôm cô ấy ngay lập tức, Mày đang nghĩ gì thế, Kwon Yuri ? Cô ấy đang khỏa thân đó ! Tôi lắc đầu và cố xóa đi hình ảnh khỏa thân của Jessica ra khỏi đầu mình. Vả lại, tôi đến đây để tắm mà, đâu phải để nhìn người khác khỏa thân. Và ...tôi cũng có những gì cô ấy có ! Tôi do dự một lúc rồi cũng cởi quần áo và nhảy xuống nước với Jessica.

--------------------

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng quên đi cái lạnh, việc chúng tôi khỏa thân và mục đích đến đây - tắm. Jessica và tôi vẫn tạt nước vào nhau khi chúng tôi ở dưới nước. Cô ấy tạt mạnh vào tôi và nước bắn vào mắt tôi.

''Dừng lại ! Jessica dừng lại ! Mắt của tôi !''

''Opp ! Xin lỗi Yuri !''

Jessica bơi về phía tôi và chạm vào mặc tôi, kiểm tra mắt tôi.

''Cô không sao chứ ?''

''Tôi-tôi-tôi nghĩ có cát trong mắt tôi'' tôi nói khi dụi dụi mắt.

''Đừng dụi mắt nữa, Yuri. Để tôi xem nào. Từ từ mở mắt ra xem"

Tôi chầm chậm mở mắt và thấy gương mặt của Jessica chỉ cách mặt tôi vài inch. Cô ấy cúi người vế phía trước và thổi đi những hạt cát. Môi cô ấy ngay trước mắt tôi và tôi không thể ngăn được ý được ý nghĩ muốn được nếm mùi vị của nó. Trước khi tôi nhận ra điều đó, môi tôi đã chạm vào môi cô ấy. Muốn khám phá thêm, tôi cắn nhẹ môi dưới cô ấy, để xin sự đồng ý và vui mừng khi cô ấy khẽ hé môi và hôn lại tôi. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi, để nụ hôn thêm sâu hơn. Tôi cũng làm thế bắng cách giữ chặt eo cô ấy và tiếp tục hôn cô ấy một cách nồng cháy. Tôi không quan tâm đến việc cơ thể trần trụi của chúng tôi đang cọ xát vào nhau, tôi chỉ muốn giữ như thế này một lúc thôi. Tôi biết điều này là sai nhưng lúc đó, tôi lại cảm thấy nó đúng khi cô ấy hôn lại tôi cùng với sự chân thành nhất.

-----------

''Yo ! Da đen ! Có nghe mình gọi không ?''

Tôi kéo Jesica ra khi nghe tiếng ai đó gọi. Da đen ? Sooyoung luôn gọi tôi như thế. Chỉ có thể là tôi.

''Yo !" tôi đáp. "Mình đây. Mình nghe cậu rồi !"

Tôi đã tìm thấy bạn của mình. Không cần chở đợi nữa, đúng vậy. Họ đã tìm thấy tôi. Cuối cùng tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Nhưng khi tôi nghĩ về người đang ôm lấy tôi, tôi cảm thấy tội lỗi và lưỡng lự. Tôi nhìn xuống Jessica.

"Yuri...đi đi..." cô ấy nói và tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt cô ấy.

"Nhưng Sica....tôi..."

"Đừng lo. Không sao đâu. Hãy đi đi.."

Cô ấy đẩy tôi ra và quay mặt sang chỗ khác. Tôi biết cô ấy đang tránh ánh mắt của tôi. Tôi biết cô ấy đang khóc. Tôi biết cô ấy muốn tôi ở lại đây với cô ấy nhiều bao nhiêu.
Nhưng cô ấy đã không ích kỷ và để tôi ra đi. Tôi đi về phía cô ấy và đặt tay lên gương mặt cô ấy, lau đi những giọt nước mắt. Tôi nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.

"Jessica, mình sẽ quay trở lại. Cậu có tin mình không ?"

"Không, đừng quay trở lại Yuri. Cậu không thuộc về nơi này. Chúng ta...chúng ta không nên gặp nhau"

Jessica lùi lại, quay đi và bắt đầu chạy khỏi chỗ tôi sau khi đã nhặt quần áo lên. Cô ấy chạy quá nhanh và tôi không biết cô ấy đã chạy hướng nào, không phải là hướng về hang. Tôi quỵ xuống và nước mắt bắt đầu rơi xuống má tôi.

"Jessica....mình-mình...mình yêu cậu..." tôi bật khóc, và biết rằng cô ấy sẽ không thể nghe được tôi nói những lời này.

--------------

Jessica's POV

Tôi đi về phía dòng sông. Đây chính là dòng sông mà tôi đã bỏ lại Yuri cách đây 5 tháng. Tôi đã không quay trở lại dòng sông này từ ngày hôm đó. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có dũng khí để quay lại đây. Quay lại để hồi tưởng lại những hình ảnh tôi và cậu ấy tạt nước vào nhau. Tôi nhớ tôi đã cười nhiều như thế nào khi cậu ấy từ chối nhảy xuống dòng nước lạnh giá. Tôi nhớ lúc tôi vô ý tạt nước vào mắt cậu ấy và cách tôi chạm vào má cậu ấy bằng đôi tay của mình. Tôi cũng nhớ cách chúng tôi bắt đầu hôn nhau và nụ hôn đó tôi đã không thể nào quên được sau 5 tháng. Trong 5 tháng qua, tôi không nghĩ về gì khác ngoài nụ hôn đó, không gì khác ngoài cậu ấy. Tôi hối hận khi để cậu ấy ra đi vào ngày hôm đó và bảo cậu ấy đừng quay trở lại nữa bởi vì tôi không biết là tôi đã thật sự yêu cậu ấy. Tôi đã không nhận ra rằng tôi không cần bất cứ gì khác trên đời này bời vì tôi chỉ cần cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy quay về, có phải ích kỷ quá không ?

Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, vì Yuri sẽ không thể nào quay lại đây. Tôi nhẹ mỉm cười và đưa ngón chân xuống nước. Tôi nhanh chóng rút lên khỏi nước và bắt đầu xoa xoa nó bắng ngón tay của mình. Vậy đây chính là cảm giác của Yuri khi cậu ấy nhúng chân xuống nước.

"Lạnh, đúng không ?"

Tôi nghĩ chỉ có mình tôi ở trong khu rừng này và khi tôi quay lại nơi phát ra giọng nói đó, tôi biết tôi đã không còn cô đơn nữa. Tôi nhìn người đó và nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt tôi. Người đó đến gần tôi và ôm tôi trong vòng tay siết chặt của người ấy. Tôi đáp lại và bật khóc trên vai cậu ấy. Cậu ấy đã quay trở về, điều mà tôi nghĩ sẽ không thể nào xảy ra bây giờ đã thành hiện thực. Không gì là không thể.

Yuri's POV

Tôi giữ chặt cậu ấy trong vòng tay khi cậu ấy bắt đầu khóc. Tôi biết cậu ấy đang chờ tôi mặc dù cậu ấy bảo tôi đừng quay lại. Tôi nhất định phải quay lại đây vì tôi đã thật sự yêu cậu ấy.

"Yuri....cậu..." Jessica tách ra khỏi vòng tay tôi và ngẩng lên nhìn vào mắt tôi

"Vâng, mình đã quay trở lại...'' tôi hoàn thành câu nói của cậu ấy và mìm cười thật trìu mến.

"Mình nghĩ mình đã bảo cậu..."

"Cậu nói rằng mình đừng quay lại. Nhưng mình không thể..."

"Tại sao ?"

"Bởi vì mình biết cậu đang đợi mình" tôi nói một cách trêu đùa và hối hận ngay sau đó khi tôi bị cậu ấy đánh vào cánh tay.

"Yah ! ai nói hả ?" Jessica quay đi. Cậu lại định quay mặt đi như mọi lần à ?

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy và quay cậu ấy lại đối mặt với tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó rồi sau đó kéo cậu ấy vào vòng tay mình một lần nữa, đầu cậu ấy tựa vào ngực tôi.

"Jessica...cậu biết không...mình nhớ cậu rất nhiều trong suốt 5 tháng qua, mình đã không thể tập trung vào công việc bởi vì đầu óc mình vẫn luôn nghĩ tới cậu.Mình muốn quay trở lại với cậu ngay lập tức nhưng công việc nghiên cứu của nhóm vẫn luôn giữ chân mình lại cho đến khi mình quyết định từ bỏ chúng, từ bỏ việc nghiên cứu và quay về đây với cậu"

"Mình nghĩ là cậu nghiên cứu về tộc người sinh sống ở đây mà ?"

"Cậu đã từng nói rằng không có ai sống ở đây ngoài cậu. Mình tin cậu, Sica. Mình không cần tìm thứ gì khác ở đây nữa bời vì mình đã tìm được thứ rất quan trọng với mình"

"Và đó là cái gì ?"

''Đó là cậu, Jessica. Đó là tình yêu. Mình tìm thấy nó ngay trong khu rừng này....cùng với cậu''

''Vâng. Chúng ta đã tìm thấy nó ở đây, tình yêu của chúng ta''

Jessica rời khỏi ngực tôi và đặt một nụ hôn lên môi tôi.

''Mình yêu cậu, Yuri. Đừng bao giờ rời xa mình nữa''

''Mình cũng yêu cậu, Jessica. Đừng lo mình sẽ không rời xa cậu bởi vì mình biết cho dù mình có đi đến bất cứ đâu, cuối cùng mình cũng sẽ quay về bên cậu. Mình không thể sống thiếu cậu''

Tôi nghiêng đầu và kéo cậu ấy vào một nụ hôn khác. Một lần nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu khi cậu ấy hôn đáp trả tôi như cách đây 5 tháng.

-----------------------------------
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro