Vọng Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: Kai

Cre: antiafsvn
Rating: G
Warnings : phù hợp mọi lứa tuổi.
Pairings: YulSic
Category: Romance

Note:Vọng nhật - được gọi là Hướng Dương (hướng theo Mặt Trời). Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về một nơi duy nhất.

Câu chuyện bắt đầu.

Yuri ngồi xuống chiếc ghế hội học sinh thì thấy ngay chậu hoa hướng dương nho nhỏ lung linh trong nắng sớm.

Yuri mỉm cười nhẹ nhàng mơn trớn lên cánh hoa.

Những thành viên khác trong hội học sinh lục đục đi vào, nhìn thấy chậu hướng dương đều trầm trồ khen ngợi.

"Chậu hoa thật dễ thương, là ai mang vào đây thế?"

SooYoung đi đến bên cạnh Yuri làm mặt quỷ chọc ghẹo:
"Ha ha tớ biết rồi, nhất định là mấy bạn nữ thầm thương trộm nhớ tặng cho cậu phải không?"

TaeYeon chèn thêm vào:
"Hội trưởng của chúng ta vừa đẹp vừa quyến rũ, học tập tốt thể thao giỏi. Không biết bao nhiêu nữ sinh trường chúng ta chết mê chết mệt ha ha ha."

Yuri cười nói:
"Các cậu đừng đùa nữa, chậu hoa này là Sica mang đến trang trí cho văn phòng hội học sinh đó."

SooYoung quay sang hướng Sica đang dọn dẹp bàn ghế hỏi:
"Phải không vậy Sica?"

Sica chầm chậm xoay người, mặt đỏ bừng:
"Tớ...tớ..."

Đột nhiên TaeYeon la to lên:
"Có tờ giấy nè các cậu, lần này đúng là một bạn nữ thầm thương trộm nhớ rồi nha, cậu không cần thì nhường cho bọn tớ đi."

Ở bàn bên kia, Sica đang máu dồn lên đầu, hai lỗ tai lùng bùng.

Yuri đứng dậy giật tờ giấy về:
"Không giỡn, trả lại cho tớ."

TaeYeon lùi về sau, vẻ mặt gian xảo:
"Biết ngay là cậu giữ bí mật riêng mình mà, tụi tớ chỉ muốn biết là ai thôi không chọc ghẹo gì đâu. Bạn bè lâu năm tụi tớ nhất định giữ bí mật cho cậu, mọi người nói đúng không."

Những người còn lại hùa nhau reo lên:
"Đúng rồi đúng rồi, mở xem là ai."

TaeYeon đọc to nội dung tờ giấy:
"Gửi Yuri...Hy vọng cậu như chậu hướng dương này, rực rỡ mỗi ngày... ký tên là..."

Trên tờ giấy là hình một con mều nhỏ được vẽ rất tỉ mĩ.

TaeYeon hết hồn nhìn sang Sica, hèn gì lúc đọc trông nét chữ kia hơi quen quen.

Sica mặt đỏ bừng, chân run run cảm giác như sắp ngất đi.

TaeYeon mắt chữ A miệng chữ O, Sica thì mặt đỏ bừng bừng.

Yuri đi đến bên cạnh Sica đưa tay lên trán:
"Cậu không khỏe hả, bệnh rồi phải không?

Giọng nói vẫn dịu dàng như thế.

Bàn tay vẫn ấm áp như thế.

Khóe mắt Sica ngân ngấn nước, Sica bặm môi cố gắng kìm nén cơn run rẩy:
"Là mình..."

Giọng nói của Sica rất nhỏ.

Yuri giật mình, bàn tay bất động trên trán Sica.

Sica siết chặt hai tay, lấy thêm dũng khí nói tiếp:

"Chậu hoa... là mình tặng!"

Lần này lớn tiếng đến bất ngờ, vang vọng cả văn phòng hội học sinh.

Ai cũng mắt chữ A miệng chữ O như TaeYeon.

Sica im lặng cúi đầu không dám nhìn mọi người.

Vừa rồi còn thầm nhủ chính mình phải dũng cảm, bây giờ chỉ muốn chui vào một góc nào đó bật khóc.

Nhưng ngay lúc đó có một vòng tay dịu dàng ôm lấy cô, tiếng nói nhè nhẹ của Yuri nói bên tai:
"Cám ơn món quà sinh nhật của cậu."

Sica sững sờ.

SooYoung hét to:
"Yuri xấu xa! Hôm nay là sinh nhật của cậu sao lại nói cho một mình Sica biết chứ? Cậu muốn tụi tớ phạt cậu thế nào đây."

Yuri mỉm cười:
"Phạt tớ mời bữa trưa mọi người được không?"

"Bọn tớ còn muốn đi hát nữa."

"Được."

"Yahooo! Tuyệt vời!"

Sica thầm mến Yuri đã hai năm.

Sica không đẹp nhưng được cái đáng yêu, học tập thì không hẳn gọi là dở nhưng cũng chỉ xếp vào hạng trung bình.

Còn Yuri chính là học sinh xuất sắc nhất của trường.

Yuri xinh đẹp, vóc người thon cao, thường mặc sơ mi trắng và quần jeans , thêm nụ cười trên môi thế nên cậu đi đến đâu đám nữ sinh đều chết mê cậu đến đấy. Thành tích học tập cao, tham gia cuộc thi bơi lội giành giải nhất, cậu trở thành niềm kiêu hãnh của trường. Ngoài ra, cậu còn là một tay chơi bóng chuyền rất cừ, vóc dáng cậu mỗi khi nhảy lên phát bóng đều khiến cho thời gian ngưng đọng lại, mà chính trong phút giây ngưng đọng ấy, Sica trông thấy cậu thì đã phát sốt rồi.

Chuyện can đảm nhất Sica từng làm chính là việc gia nhập vào hội học sinh.

Ngày đầu tiên Sica bước chân vào văn phòng hội học sinh, Yuri nhìn Sica mỉm cười:

"Xin chào, mình là Yuri."

Sica chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cậu.

Sica từng kể với Fany rằng, trước kia nhìn Yuri từ xa có cảm giác cậu ấy rất tốt bụng, càng tiếp xúc càng hiểu được cậu tốt đến mức nào.

Fany hỏi cô, Yuri tốt ở điểm nào?

Sica trả lời điểm nào cũng tốt, trên thế gian này chẳng ai toàn vẹn mà không có thiếu sót nhưng với cậu thì là hoàn mỹ một khuyết điểm cũng tìm không ra.

Fany cười to nói cô yêu thầm đến "tẩu hỏa nhập ma" rồi.

Yêu thầm là một cảm giác kỳ diệu.

Không gặp người ta, trong lòng nóng như lửa đốt. Gặp người ta rồi, trái tim lại đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân không biết nên để đâu, lúng ta lung túng cứ như tên ngốc vậy.

Yêu thầm làm cho thời gian trôi qua thật nhanh.

Nhớ người ta, gặp người ta... Lại nhớ người ta rồi lại gặp người ta... Sau đó lại bắt đầu nhớ người ta...

Nếu có thể lựa chọn, Sica chẳng thà sống mãi với cảm giác thầm yêu này. Nhưng ba mẹ phải chuyển sang nơi khác, Sica bắt buột chuyển trường.

Fany nói với cô:
"Nếu như không nói sẽ mãi mãi nuối tiếc, còn nếu như nói có thể sẽ đau khổ."

Sica nghe xong ngây người ra.

"Nuối tiếc hay đau khổ, cậu tự chọn đi... Nếu là tớ thì tớ sẽ lựa chọn nuối tiếc. Nuối tiếc sẽ tốt hơn đau khổ, nói ra rồi bị người ta từ chối sẽ rất đau khổ."

Sica đầu óc rối bời, mặt ửng hồng ngập ngừng hỏi:
"Cậu nói... Yuri... cậu ấy... có... thích tớ không?"

"Thì tớ nói rồi, không nói ra thì cậu có thể tiếp tục nằm mơ mà."

Đấu tranh tư tưởng chín ngày, đến rạng sáng ngày thứ mười, Sica chằm chằm nhìn vào hai quầng mắt thâm đen của mình trong gương, lòng hạ quyết tâm...

Sica quyết định bày tỏ với Yuri.

Nến trên bánh sinh nhật đã thổi tắt.

SooYoung phẩn khởi:
"Cậu đã ước điều gì? Có phải là muốn quen một em hot girl không?"

Yuri lắc đầu mỉm cười.

Sunny tò mò hỏi:
"Hội trưởng, cậu chưa có người yêu sao?"

Sica hồi hộp đến nín thở.

"Chưa."

"Vậy mẫu người yêu của cậu là như thế nào?"

Yuri mỉm cười:
"Tớ chưa nghĩ đến điều này."

Sica buột miệng hỏi:
"Vậy còn mình?"

Mọi người hoảng sợ, trố mắt nhìn.

Mặt Sica thoáng chốc đỏ rần lên.

Ánh mắt của Yuri vẫn đen láy và trong suốt:
"Cậu? Cậu thế nào?"

"Mình... Mình..."
Sica như thở không ra hơi.
"Mình... Mình cũng rất tò mò..."

Yuri cười, xoa xoa đầu Sica:
"Cậu đó, đừng nghĩ ngợi lung tung những điều này thì cậu mới học tốt hơn được."

"Ưm."

Sica vội vã cúi đầu, không dám để cậu trông thấy những giọt nước mắt sắp dâng trào nơi khóe mắt.

Sica ngồi thu mình vào ghế, mặt chán nản. Ngày mốt phải chuyển trường rồi, đêm nay có thể là lần cuối cùng được ở bên Yuri. Vậy mà hai lần muốn nói đều thất bại.

Phải làm sao đây...

Hít thở thật sâu, nhìn về phía Yuri.

Đám TaeYeon bắt đầu náo loạn ép Yuri uống rượu. Gương mặt cậu đã thoáng đỏ.

"Không được, uống nữa tớ sẽ say đấy."

"Say thì bọn tớ đưa cậu về nhà."

"Đúng rồi, hôm nay không say không về."

Yuri vừa cười vừa xua tay.

"Mình uống thay cậu ấy."

Sica không biết chui từ đâu ra, giật lấy ly rượu trong tay TaeYeon một hơi uống cạn, gương mặt trở nên đỏ bừng.

Cả đám trợn mắt, há mồm choáng váng.

Yuri lấy lại ly rượu từ tay Sica. Sica lảo đảo muốn té, lắc lư giơ ngón tay phải ra, cười vang khanh khách:

"Không... Không thể... để cho hội trưởng... để cho hội trưởng uống nhiều rượu được... hội trưởng... dạ dày không được khỏe... ưm... ưm... còn muốn uống nhiều ít... nói đi... mình uống thay."

TaeYeon nhìn chằm chằm Sica:
"Cậu không phải không biết uống rượu sao?"

"Vì hội trưởng... cái gì mình cũng làm được."

Yuri nhíu mày, đỡ lấy Sica:
"Cậu say rồi."

Gió đêm thổi, cơn say của Sica dần tan đi nhưng không muốn Yuri biết, vẫn cứ nép đầu lên vai cậu. Hơi ấm từ vai cậu hâm nóng bờ má cô.

Sica bật khóc.

Yuri đang cõng Sica trên con đường xuyên qua sân bóng rổ.

"Sica..."

Yuri lo lắng gọi.

Sica dụi khô nước mắt trên vai cậu, từ trên lưng leo xuống. Ngồi trên bậc đá ôm mặt ngẩn ngơ, còn cậu thì ngồi bên cạnh.

Đêm càng lúc càng khuya.

"Hội trưởng, cậu giúp mình một việc được không?"

"Cậu nói đi."

"Mình...Mình thầm mến một người đã lâu lắm rồi, nhưng không biết làm sao để bày tỏ với người ấy. Cậu... có thể giúp mình không?"

Yuri nhìn cô.

"Cậu giúp mình được không? Cậu quen với người đó mà."

"Người đó là ai?"

"Người đó... đang ở trong ánh mắt mình"

Yuri sững sờ.

"Sica..."

Sica chờ đợi nhưng cậu không nói gì nữa. Hai mắt của Sica dần phủ một màn hơi nước.

"Cuối cùng mình cũng nói ra. Mình rất dũng cảm phải không? Hội trưởng không cần lo lắng, mình biết cậu không thích mình, mình không sao đâu. Cảm ơn cậu đã đưa mình về, mình đi nhé, hẹn gặp lại."

Sica chạy nhanh về hướng nhà mình vội vã như một đứa trẻ.

Vừa xoay người đi, nước mắt đã ào ạt tuôn ra ướt đẫm hai bên má, Sica vừa chạy vừa lấy tay quệt nhưng nước mắt càng rơi càng nhiều hơn, cuối cùng cô ngồi khóc òa bên đường.

Có tiếng chân đi đến bên cạnh.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai.

"Cậu tránh ra. Mình khóc không phải vì cậu, chỉ hận mình không tiến bộ thôi. Mình đã tập luyện biết bao nhiêu lần, lẽ ra là mỉm cười nói với cậu, cậu không thích mình cũng không sao, mình cũng không thầm yêu cậu nữa. Rồi mình sẽ cố gắng quên cậu đi. Vậy mà... Mình thật khổ sở, trái tim mình đau lắm..."

Sica òa lên khóc:

"Tạo sao cậu không thích mình chứ... chỉ thích mình một chút cũng không thể... Mình ghét cậu ...."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Yuri mỉm cười:

"Có thể dễ dàng ghét mình vậy sao?"
Rồi xoa xoa đầu cô, giọng nói êm dịu:
"Như vậy, tớ làm sao tin cậu vẫn còn thích mình đây?"

Sica mở to mắt nhìn cậu.

"Cậu phải chuyển trường đúng không? Mình thấy đơn của cậu trên văn phòng giáo viên. Đợi đến lúc sắp đi mới nói với mình, nếu như mình cũng thích cậu, vậy nên làm thế nào đây?"

"Mình...Cậu vừa nói không thích mình mà."

"Mều ngốc, hôm nay không phải sinh nhật của mình."
Yuri mỉm cười:
"Vì mình thích cậu nên mình không muốn bọn họ trêu chọc cậu đó thôi."

Sica sững sốt, ngơ ngác nhìn cậu.

Yuri lại xoa đầu cô:
"Mình nghĩ cho cậu đấy."

"Hội trưởng... Yuri, cậu thật sự thích mình?"

Nụ cười của cậu thật dịu dàng:

"Ừa, thích."

Sica vừa cười vừa khóc. Vì giây phút này đây, cô cảm nhận được hạnh phúc vừa đến lại sắp sửa đi xa.

"Chờ một năm nhé?"
Yuri dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô:
"Một năm sau, chúng ta gặp nhau để xem tình yêu này có thể tiến thêm bước nào nữa hay không?"

"Một năm?"

"Một năm sau, cậu thi vào trường đại học SM mà mình học nhé?"

Sica kinh ngạc nhìn Yuri. Cậu đã được tuyển thẳng vào ngôi trường nổi tiếng, nhưng sang năm cô có thể thi đậu vào đó không?

"Yuri, cậu gạt mình đúng không?"

"...?"

"Cậu sợ mình buồn ảnh hưởng việc học, nên mới tìm cách an ủi, gạt mình thôi có phải không?"

Yuri lại mỉm cười:
"Cậu cho là như vậy?"

Sica nhìn cậu.

"Cậu chờ đó, mình nhất định sẽ bám đuôi cậu một lần nữa."

Yuri bật cười:
"Ừa, mình sẽ đợi."

Gió đêm mơn man thổi qua.

"Hoa hướng dương đáng yêu lắm."

"Có biết vì sao mình tặng cậu chậu hoa hướng dương đó không?"

"...?"

"Cậu chính là mặt trời, còn mình là hoa hướng dương. Cho dù cậu không nói mình cũng thi vào trường của cậu thôi."

"Không phải vừa rồi mới bảo, nói ra bị từ chối sẽ lãng quên mình sao?"
Yuri lại xoa đầu cô.

Sica đỏ mặt, cúi đầu:

"Không nói như thế thì sao có can đảm chứ!!!"

Yuri bật cười, khẽ nắm lấy tay Sica..

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro