Tuyên Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : GinJJ
Disclaimer: nhân vật trong fic ko thuộc về người viết
Ratting : PG-13
Pairings : Yulsic
Category : Humor











Phiên tòa thứ nhất



_ Bị cáo Jung, tôi nghĩ bị cáo nên tập trung vào tôi chứ không nên nhìn vào cái màn hình TV. Luật sư biện hộ Im, tôi đề nghị cô tắt TV và tập trung vào vụ án của chúng ta, Victoria'secret Fashion Show chúng ta đã mua đĩa Blu-ray, muốn coi lúc nào cũng được. Công tố viên Seo, đề nghị cô tiếp tục trình bày bản án.

_ Vâng thưa thẩm phán Kwon – luật sư Seo đẩy gọng kính, cầm lên một sấp giấy A4 dày ngang ngửa mớ tiểu thuyết tình yêu đẫm lệ đọc – Ngày hôm qua, bị cáo Jung bị tình nghi đã gây ra một vụ náo loạn lớn ở khu vực bếp và cũng là thủ phạm của vụ án ngộ độc tập thể. Từ hiện trường vụ án chúng ta có thể thấy vật chứng là một cái nồi trong đó không phân biệt được là mì hay là cháo. Món ăn này bị tình nghi có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ giữa giấm và nước lạnh, giữa Sunlight và Neptune, cũng như có vô số vật thể lạ mà chúng ta không phân biệt được nó là rau khô hay vụn gỗ rớt ra từ thớt. Cô Jung đây bị khép vào tội cố ý gây thương tích khi đã làm hàng loạt nạn nhân phải vật vã bi thương giành nhau cái WC, tôi có thể kể ra đây là cô Kim Taeyeon, cô Tiffany Hwang, cô Lee Sunny và cô Kim Hyoyeon. Đến hôm nay họ vẫn còn nằm bẹp giường, mặt mũi bơ phờ xơ xác, đi không nổi lết cũng không xong. Đó là chưa kể 2 nạn nhân phải đi nhập viện cấp tốc là cậu Kim Ginger và cậu Prince Hwang. Hiện 2 cậu bé ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng dư chấn tâm lý vẫn còn rất nặng nề.

_ Tôi phản đối lời buộc tội này thưa thẩm phán Kwon. Tôi muốn mời nhân chứng. – luật sư Im đập bàn đứng lên nói.

_ Được, cho mời nhân chứng Choi.

_ Cô Choi Soo Young, có phải đêm qua cô đã cùng với mọi người ăn món ăn do cô Jung đây nấu – luật sư Im bắt đầu phần câu hỏi của mình.

_ Đúng vậy, hôm qua luật sư Im đây cũng đã ăn cùng tôi.

_ Vậy cho tôi hỏi tại sao mọi người lại bị đau bụng trừ cô và tôi. Có phải chăng do những nạn nhân kia lén lút đi ăn mảnh một mình nên bị trời phạt rồi về đổ vấy cho thân chủ của tôi là cô Jung đây.

_ Phản đối lời buộc tội vô căn cứ của luật sư thưa thẩm phán, hôm qua tôi đã ở cạnh mọi người cả ngày và xác nhận là ngoài khoai lang ăn chung với tôi ra họ không ăn món gì khác – công tố viên Seo phản đối.

_ Tôi xác nhận vấn đề này, hôm qua tôi đi ăn chung với mọi người cả ngày trừ bữa tối và tôi không có giấu hiệu gì của việc ngộ độc – thẩm phán Kwon lạnh lùng nói.

_ Vậy có giải thích gì cho việc tôi là nhân chứng Choi đây không hề bị sao khi vẫn cùng mọi người ăn không – luật sư Im bướng bỉnh nói.

_ Đơn giản thôi, hằng ngày luật sư Im và nhân chứng Choi đều tống vào bao tử cả trăm thứ, giờ thêm một chút vật thể lạ của bị cáo Jung thì cũng đâu có khác biệt gì, làm sao đau bụng được – Công tố Seo nghiêm túc phán.

_ Wae ? tôi phản đối thưa thẩm phán, đây là một sự sỉ nhục – luật sư Im gào lên.

_ Tôi thấy luật sư Seo nói đúng, nhân chứng Choi thấy thế nào – thẩm phán Kwon cười lừa tình với nhân chứng khiến cô ấy lâm vào thế e thẹn.

_ Đúng đúng, chúng ta ăn nhiều nên tốt bụng hơn mọi người. Công tố Seo nói gì cũng đúng.

_ Unnie, sao phản bội em – luật sư Im chọt chọt nhân chứng Choi nghiến răng nói.

_ Thứ nhất, hôm qua đứa nào giành cái đùi gà cuối cùng của unnie. Thứ 2, phẩm phán Kwon quyến rũ quá cưng à * cười e thẹn*

_ Thưa thẩm phán, tôi muốn trục xuất nhân chứng Choi ra khỏi phiên tòa – bị cáo Jung ngứa mắt nói.

_ Tại sao, đề nghị bị cáo đưa ra lý do chính đáng – thẩm phán Kwon tò mò nói.

_ Đã có người yêu mà còn đèo bồng seobang nhà người khác, trục xuất.

_ Tôi thấy nhân chứng Choi hoàn toàn đâu có hành vi nào như vậy đâu ta.

_ Kwon Yuri, không có nhiều lời, có trục xuất cậu ta ra khỏi đây không thì bảo * đập bàn, miệng thét ra lửa, mắt phóng ra băng*

_ Rồi rồi rồi, nhân chứng Choi, cô bị trục xuất – thẩm phán Kwon giật mình hốt hoảng vội vã đuổi nhân chứng ra. Khổ thân, người ta đâu có cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, gái gú tự mê nhan sắc người ta rồi tự bu vô chứ bộ. Bởi vậy ta nói đẹp "trai" khổ lắm ai ơi.

_ E hèm, thẩm phán Kwon, chúng ta nên giữ gìn hình tượng, phải cool – luật sư Seo nhắc nhở thẩm phán Kwon lấy lại phong độ - bị cáo Jung, cô có lời biện hộ gì cho bản thân mình không.

_ Tôi thay mặt thân chủ tôi có một câu hỏi. Thưa thẩm phán Kwon, vì cớ gì mà đêm qua cô không ăn cơm chung với mọi người mà lại trốn ra ngoài đường ăn phở gà. Phải chăng cô thích ăn Phở Gà uống Nước Chanh hơn là ăn cơm vợ mình cực khổ nấu ra – luật sư Im cười gian xảo đưa ra con bài quyết định của mình.

Từ gương mặt đang lạnh lùng băng giá, bị cáo Jung nhanh chóng chuyển sang bi thương đẫm lệ, ôm lấy luật sư Im than khóc : " hux hux hux, unnie khổ quá Yoongie ơi. Vì yêu seobang mà vào bếp, cuối cùng seobang bỏ đi ăn Phở Gà uống Nước Chanh. Giờ người ta còn về đây ngồi chễm chệ buộc tội mình. Trời ơi Jessica con sao lại khổ thế này hả trời, con chỉ đẹp thôi mà chứ con có tội tình gì đâu huhuhuhuhuhu "

Luật sư Im tỏ vẻ thông cảm, thở dài ôm lấy thân chủ mình vỗ về an ủi. Cô liếc sang thẩm phán Kwon đang cắn móng tay lo sợ nói : " Thẩm phán Kwon, cô có lời biện hộ nào không ? Chê đồ vợ nấu, phản bội đồng bọn bỏ đi ăn mảnh, tội này là tội gì"

_ Tôi …. Rõ ràng đêm đó tôi có hẹn đi ăn với gia đình, tôi đã báo trước rồi mà – thẩm phán Kwon ấp úng nói. Cô quay sang kéo tay áo công tố viên Seo cầu cứu.

_ Mọi thành viên trong nhà đều biết khả năng nấu nướng của cô Jung đây. Không có lý nào mọi người đều đồng ý ăn món đó. Trừ khi bị cáo đã áp dụng mọi biện pháp từ lừa gạt đến đe dọa ép mọi người ăn – công tố viên Seo đưa ra lời buộc tội cuối cùng.

_ Trời ơi tôi khổ quá đi, vật vã nguyên cả ngày muốn nấu cho seobang ăn một bữa vậy mà người ta bỏ trốn không chịu ăn. Giờ còn nói tôi lừa đảo tra tấn người khác. Yoongie unnie không muốn sống nữa, unnie oan ức quá em ơi huhuhuhu.

_ Trắng án, bị cáo Jung trắng án, bãi tòa – thẩm phán Kwon vội vã lên tiếng. Cô bối rối vò đầu bức tóc mà không để ý đến nụ cười gian xảo của bộ đôi YoonSic cũng như cái nhìn ngao ngán kiểu " Tui biết mà, để cái thứ dại gái như mấy người làm thẩm phán đúng là sai lầm mà" của công tố viên Seo.

Luật sư Im cùng công tố viên Seo dẫn nhau đi ăn kem, phòng còn có thẩm phán Kwon đang gãi đầu mặt ngu cực bối rối cùng bị cáo Jung vẫn đang dỗi ngồi ấm ức khóc một góc. Sau vài lần ngập ngừng, thẩm phán Kwon cũng ôm bị cáo Jung vào lòng, dịu dàng an ủi : " Yul xin lỗi mà, em đừng khóc nữa, lỗi tại Yul. Yul đền cho em nha "

_ Đền cái gì ? hux hux – vẫn giả bộ ấm ức khóc, bị cáo Jung nằm lọt thỏm trong lòng thẩm phán Kwon hỏi.

_ Dẫn em đi ăn Phở Gà, uống Nước Chanh, sau đó đến SM coi phim MA, chịu không ?

*gật gật*




Phiên tòa thứ hai



_ Bị cáo Jung, luật sư Im, hai người vui lòng thả hết đống đồ trên tay xuống và tham dự phiên tòa nghiêm túc – thẩm phán Kwon lạnh lùng nói.

_ Tôi đề nghị hoãn phiên tòa thưa thẩm phán. Thân chủ của tôi vốn sức khỏe không tốt, cần được nghỉ ngơi – luật sư Im cố gắng câu giờ.

_ Đề nghi bị bác bỏ, đủ sức shopping từ sáng tới tối thì không lý gì không đủ sức ngồi tham dự phiên tòa thưa luật sư Im, chúng ta không nên mất thời gian nữa. Công tố viên Seo mời cô đưa ra bằng chứng phạm tội của bị cáo Jung đây – thẩm phán Kwon nhanh chóng bác bỏ luật sư Im.

_ Vâng thưa thẩm phán Kwon, ngày hôm nay, cùng với sự tháp tùng của luật sư Im, bị cáo Jung đã shopping cả ngày trời trong trung tâm thương mại. Sự việc không có gì đáng nói nếu như thẻ cô ấy cà không mang tên Kwon Yuri, là seobang của cô ấy đồng thời cũng là thẩm phán Kwon đây. Sử dụng thẻ của người khác không xin phép, việc này đủ cấu thành tội danh và sẽ phải chịu mức hình phạt khá cao thưa thẩm phán – luật sư Seo đọc lời buộc tội.

_ Bằng chứng, chúng tôi yêu cầu bằng chứng thưa thẩm phán – luật sư Im kêu gào.

_ Triệu tập thư ký Hwang – thẩm phán Kwon gọi với lên. Lập tức thư ký Hwang ôm cái laptop màu hường ra, mở Internet Banking lên để thẩm phán Kwon đăng nhập vào tài khoản của mình, truy cập vào phần lịch sử giao dịch, cô hắng giọng duyên dáng đọc to.

_ Cửa hàng Guess chi ra 13.000 USD. Cửa hàng Dior chi ra 12.000 USD. Victoria's Secret chi ra 15.000 USD. Versace chi hết 7.000 USD. Armani chi hết 15.000 USD. Calvin Klein chi hết 18.000 USD. Gucci chi hết 19.000 USD và Prada chi hết 26.000 USD. Tổng thiệt hại hôm nay của thẩm phán Kwon là 125.000 USD – luật sư Hwang show ra eyesmile lấp lánh.

_ Fany, sao cậu phản bội tớ – bị cáo Jung nhăn mặt với thư ký Hwang.

_ Ai bảo tuần trước cậu không nhường tớ cái túi Hermes – luật sư Hwang lè lưỡi trêu tức bạn thân mình.

_ Trong tình trạng seobang mình mua nhà vẫn chưa trả hết nợ, cô Jung đây vẫn vung tay shopping như vậy là một hành động không chấp nhận được. Luật sư Im, cô còn gì để bào chữa cho thân chủ của mình không – công tố viên Seo lạnh lùng nói.

_ Ơ, thật ra đồ này là mua cho tôi, tôi hết tiền nên mới mượn tiền của thân chủ tôi. Thân chủ tôi vô tội thưa thẩm phán – luật sự Im vội vã lấp liếm khi bị cáo Jung núp sau lưng mình trốn tránh ánh nhìn lạnh lùng của thẩm phán Kwon. Rõ ràng gương mặt của thẩm phán Kwon đã tím dần đều khi nghe thư ký Hwang đọc nhật ký giao dịch, và khi nghe chốt giá cuối cùng cô đã xém tí nữa rớt xuống ghế.

_ Luật sư Im, khá khen cho hành động dũng cảm hy sinh vì thân chủ của cô. Thưa luật sư Im, cô đường đường là Im YoonA, cộng đồng Sone trên toàn thế giới đều biết cô là người có thu nhập cao nhất trong SNSD, xin hỏi cô nói cô hết tiền phải mượn của bị cáo Jung nghe có vô lý hết sức không ? – công tố viên Seo sắc sảo bắt bẻ khiến luật sư Im cứng họng.

_ E hèm, tôi muốn nghe lời giải thích và biện hộ cuối cùng của bị cáo Jung trước khi đưa ra bản án – thẩm phán Kwon nói.

Bị cáo jung nghe đến tên mình, lúc này mới ló đầu ra khỏi lưng luật sư Im. Gương mặt cô sụ xuống trông như con mèo con tội nghiệp. Ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn vào mặt thẩm phán Kwon, cô ngập ngừng nói : " Yul à, em xin lỗi ~~~ "





_ Trắng án, trắng án hết, bãi tòa – thẩm phán Kwon nhanh chóng nói. Nói cô dại vợ cũng được, chứ cái gương mặt kia cứ trưng ra như vậy thì ai mà chịu cho nổi. Tiền thôi mà, hết thì kiếm lại mấy hồi, Sica của cô vui là được rồi.

Yoonsic lại đập tay ăn mừng đầy gian trá. SeoFany thở dài ngao ngán, không thể nào tin tưởng cái tên thẩm phán dại gái này, cách chức.



Phiên tòa thứ ba



_ Bị cáo Jung, không cần đi rón rén. Nhà chỉ có hai chúng ta và tôi vẫn còn thức – thẩm phán Kwon bật công tắc đèn, ngồi chễm chệ ngay bộ sofa chiếu tướng cái con người đang cố rón rén đi vào nhà.

_ Hì hì, Yul à, giờ này còn chưa ngủ hả, khuya lắm rồi đó – Jessica vừa nói vừa ngó quanh quất.

_ Không cần kím, đây là nhà riêng của tôi nên không có luật sư Im ở đây đâu, đúng là say rồi không phân biệt được gì cả mà. Bị cáo Jung mau thành thật khai báo, cô đi đâu giờ này mới về.

_ Hì hì, em đi chơi với Fany và Hyoyeonie mà. Em vẫn biết đường về nhà với Yul mà, thấy em ngoan ghê chưa – Jessica ôm tay thẩm phán Kwon cười cười cầu hòa.

_ Đi bar chứ gì, người toàn mùi rượu, chưa nói với tôi tiếng nào đã bỏ đi. Bị cáo Jung, kì này cô đừng mong trốn tội.

Biết đã chọc thẩm phán kwon giận thật sự, bị cáo Jung vội vàng thay đổi chiến thuật. Cô đứng trước mặt thẩm phán Kwon, cười quyến rũ nói : " Em đâu có say đâu, nhìn mặt và nghe giọng em là Yul biết mà "

_ Ăn với chả mặc. Váy thì vừa ngắn vừa bó, áo thì mỏng, muốn khoe cho người ta nhìn hả ?

_ Ý Yul là Yul không thích bộ đồ này của em đúng không ? – Jessica cười tà mị, cô với tay ra sau, kéo dây khóa và uyển chuyển từ từ tuột váy xuống trước ánh mắt hốt hoảng của thẩm phán Kwon.

_ Bị cáo Jung, cô không được manh động nha – thẩm phán Kwon vuốt mồ hôi trên trán nói. Chết tiệt, cởi váy ra thôi mà có cần sexy vậy không – bị cáo Jung, cô đi bar thế này đừng nói chỉ ngồi ngoan ngoãn uống cooktail ăn trái cây rồi về nha. Tôi dám khẳng định là có sự đụng chạm, nhảy nhót với rất nhiều người đó – cố không để phân tâm, thẩm phán Kwon vẫn rất tức giận nói.

_ Bar đông mà, sao mà tránh được đụng chạm, nhưng em thề luôn là chỉ trong phạm vi và giới hạn cho phép của Yul. Yul thừa biết em ghét người lạ đụng chạm vào cơ thể mình mà. Nhất là cơ thể em vốn chỉ cho duy nhất Yul chạm vào thôi mà – Jessica cười yêu mị cởi luôn cái áo mỏng te của mình ra. Trên người cô bây giờ chỉ còn duy nhất một bộ đồ lót ren màu đỏ vô cùng sexy. Thật may mắn đây là bộ mà thẩm phán Kwon thích nhất.

Đúng như dự đoán, thẩm phán Kwon ấp úng không nói nên lời. Ánh mắt không rời ra khỏi cơ thể xinh đẹp quyến rũ đang đứng trước mặt cho mình tha hồ ngắm. Vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, cô lắp bắp nói : " Bị cáo Jung ….. cô có tội …… cô ….. ơ….. cô…… "

Jessica với tay ra sau lưng, chỉ với một cú bật nhẹ nhàng, cái áo ngực rớt xuống.

_ Oops ! 

Jessica mỉm cười câu dẫn trước một thẩm phán Kwon đang run rẩy, mồ hôi chảy đầy trên cổ và trán cô ấy rồi. Nhếch khẽ khóe miệng của mình, Jessica ngồi lên chân Yuri, hai đầu gối kẹp lấy hai chân cô ấy ở giữa. Một tay ôm cổ, một tay nâng cằm thẩm phán Kwon lên để cô ấy dời ánh mắt có lửa ấy ra khỏi ngực mình mà nhìn vào gương mặt xinh đẹp ăn tiền này. Jessica hỏi : " Thẩm phán Kwon, cuối cùng thì em có bị buộc tội không ? "

_ Trắng án, trắng án, trắng án hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro