Trò Đuổi Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Seoul ~ 2003

Bên ngoài căn phòng chộn rộn tiếng người nói cười, có một cô bé, không được cao cho lắm, đang thập thò lấp ló bên ngoài, vẻ hồi hộp lộ rõ trên gương mặt

- NÀY, rình mò cái gì đó! - Tiếng quát lớn từ phía sau làm cô gái nhỏ giật bắn người, quay lưng lại, cô bé xua tay liên hồi

- Không, kh..ông.. có.. có rì..nh mò g..ì đâu - Lắp ba lắp bắp mãi mới xong câu, cô gái nhỏ lấp lét nhìn hai cô gái trước mặt mình, một người nhuộm tóc nâu vàng, trông như vẻ là dân chơi thứ thiệt, người còn lại thấp hơn người kia một chút, và có cái vẻ buồn chán kì lạ trên mặt.

- Thế làm gì mà lấp ló ở đâu - Cô-gái-nâu-vàng hỏi tiếp, giọng đã dịu hơn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô sắc lẻm

- Dạ thưa, em là thực tập sinh mới, xin chào hai chị ạ - Cô bé cúi gập người 90 độ, hoàn toàn cung kính trước hai kẻ lạ mặt đang tra khảo mình như tội đồ kia. Thoáng một nụ cười, người vẫn im lặng từ lúc ban đầu cho đến bây giờ chợt lên tiếng.

- Cởi giày ra đi.

- Gì cơ ạ? - Cô bé ngơ ngác đáp lời.

- Vào phòng tập phải cởi giày ra - Cô nói, rồi cười nụ cười thật ngọt ngào với người mới đến. Có kẻ bỗng ngẩn ngơ như lạc vào cõi mộng, như đánh mất điều gì đó khi người kia bỗng xoay bước đi về phía phòng học cuối dãy hành lang. Có điều gì đó không đúng với cô, chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, Kwon Yuri đã hoàn toàn bị hạ gục.

.
.
.
.

Cho dù ngay sau đó, cô trở thành kẻ diễn trò cho cả phòng tập . . .

Seoul ~ 2005

Nó biết là tiếng Hàn của nó không tệ như vậy.

Nó biết là dù nó nhảy không hay bằng Hyoyeon nhưng những điệu nhảy sexy của nó vẫn khiến bao kẻ làm ướt sàn nhà.

Và nó biết, mục tiêu to lớn của đời nó là trở thành ca sĩ, là đi lên bằng giọng hát của nó nên dù hai thứ kể trên có vấn đề gì thì cũng chẳng mấy quan trọng.

Vậy mà, rốt cuộc là nó đang làm gì đây, phí mất 3 giờ học luyện thanh để ngồi đây Nào-ta-cùng-tập-đọc với KWON YURI, nhắc lại nhé KWON YURI đấy, KWON YURI chứ không phải bất kì ai khác. Kẻ mà sau một năm trời ngoan ngoãn, lẽo đẽo theo sau nó làm kẻ hầu hạ vô điều kiện, tự dưng lại quay ngoắt trở thành kẻ trêu chọc nó, mặc dù, vẫn phục vụ cho nó, vô điều kiện.

Ừ thì nó cũng chẳng phải con chiên ngoan đạo gì cho cam, nhưng những điều nó làm có phải tội lỗi to lớn gì.

Ừ thì nó đã cố tình biến kẻ đó thành trò cười trong ngày đầu tiên, nhưng nếu có muốn trách móc hay trả thù thì cũng làm liền đi chứ, sao cứ tỏ vẻ như sợ sệt nó lắm, làm nó thấy tội nghiệp, rồi lương tâm cắn rứt (chút chút thôi), nên mới nương tay đối xử nhẹ nhàng, rồi thì thỉnh thoảng ban phát nụ cười của mình một cách vô tội vạ như vậy.

Rồi thì nó cũng biết ơn, vì người nào đó đã ôm nó mà hứng trọn đống đồ anti fan ném vào nó,
nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó phải trả ơn mà, đúng không? Nó đã biết ơn rồi. Còn muốn gì nữa đây? Hơn hết thảy, suy cho cùng thì chuyện cũng chả dính dáng gì đến việc nó phải ngồi đây với Kwon Yuri cả, mà giờ phụ đạo tiếng Anh của nó với cậu sao tự dưng lại thành cậu ta dạy nó tập đọc tiếng Hàn?

- Này, cậu đọc tiếp đi, làm gì mà ngồi chù ụ như vậy? - Kwon Yuri nhẹ nhàng vén mái tóc đang phủ lòa xòa trước mặt nó.

- Hở? - Giật mình, nó bật ngửa người ra sau theo phản xạ, và, chới với.

Nó té.

Kéo theo cái kẻ muốn níu nó lại.

Đáp xuống người nó hoàn toàn êm ái.

- Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý, cậu có sao không - Kwon Yuri lồm cồm bò dậy, rồi đỡ nó dậy theo, vừa nói xin lỗi lại vừa cười toe toét như vui lắm.
Nó bực mình hất tay ra, dằn dỗi quay mặt đi. Cái cảm giác được "săn sóc" kiểu này thật khiến nó khó chịu. Chậc, nếu đây là tội lỗi nó đã gây ra hai năm trước thì đã phải trả nợ "quỷ thần" xong lâu rồi chứ, còn nếu kiếp trước nó mắc tội gì với cô Kwon đây? Hơi, thì đành vậy, chỉ cầu trời cho nó sớm ngày thoát khỏi cô ta.

Seoul ~ 2007

Cô thích thú ngắm nhìn từng tấm ảnh một, từng nét mặt vui, buồn, giận dỗi, hay từng cái bĩu môi của cô gái trong bức ảnh, không hiểu được vì sao cô ta thích chụp ảnh đến như thế.

Có tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng sập lại sau lưng cô, nhưng cô vẫn chẳng buồn ngoảnh mặt lên xem kẻ xâm nhập là ai.

- Cậu làm gì vậy? Ai cho phép cậu tùy tiện xem đồ của tôi như thế? - Cô gái mới đến gằn giọng từng tiếng một, không hề có ý che giấu sự bực bội đang hiện rõ trong từng hành động, cô ta bước đến, giật tung xấp hình ra khỏi tay cô.

- Sica, tụi mình chụp chung một tấm được không? - Cô ngẩn lên, vẫn cười dịu dàng.

- Không! - Jessica dứt khoát - Cậu đến đây để làm gì? - Nheo mắt nhìn cô bực bội - Chúng ta không thân thiết đến như vậy đâu.

- Ô, cũng chẳng sao - Cô nhún vai - Không sớm thì muộn rồi tụi mình cũng sẽ chụp hình chung khi nhóm debut thôi, lại cười toe - Bây giờ thì đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy, cậu không muốn lại muộn giờ tập nữa chứ, Sica!

Jessica bực tức cầm lấy chiếc áo khoác được chuyền từ tay của cô, một cách không nhẹ nhàng cho lắm. Dường như cho dù có chuyện gì xảy ra thì sau rốt kẻ nổi giận đùng đùng vẫn là Jessica Jung, còn cô thì lúc nào cũng nhởn nhơ hoặc trưng cái nụ cười toe toét nham nhở đó trên mặt, rồi lại lẽo đẽo xách cặp của cả hai mà hộ tống Jessica Jung đến trường.

Seoul ~ 2009

Có lẽ, công kĩ học tiếng Hàn bao năm của nó cũng đã được đền đáp, cuối cùng thì các bậc bề trên đã hiểu được hoàn toàn cái cụm "chỉ cầu trời cho nó sớm ngày thoát khỏi cô ta." của nó.
Mặc dù cũng không hoàn toàn như thế, từ ngày nhóm của nó debut, nó đã dính nay lại càng bị dính hơn với Kwon Yuri, mặc cho nó cố sức làm như thế nào, Yulsic vẫn được yêu thích một cách kì lạ, và lẽ dĩ nhiên, theo sự yêu cầu của công ty, nó phải ra sức mà "yêu" Kwon Yuri.
Nhưng chút xui rủi cho Kwon Yuri, và quá nhiều chút may mắn cho nó, chữ "Yul" trong Yulsic đang cảm cúm nằm bẹp dí ở nhà, và khắp trên các diễn đàn fan hâm mộ của SoNyuShiDae, JeTi is the new trend. Khỏi phải nói nó đã hạnh phúc đến dường nào, lần đầu tiên, sau 6 năm trời, kể từ ngày Kwon Yuri xuất hiện trong đời, nó mới lại cảm thấy tự do thoải mái đến như vậy, có thể cười đùa với bất cứ ai mà nó muốn, không cần phải để tâm đến ánh mắt cú vọ cứ nhìn nó chăm chăm.
Thảng hoặc, nó cũng có thấy nhớ nhớ tên người ở không công đó, nhưng mọi việc đã có manager giúp cả rồi, còn gì để nó lo nữa chứ. Nó cũng chẳng phải tuyệt tình gì, nghe mọi người bảo, cứ tỉnh dậy là cậu lại hỏi nó đâu rồi, nên thỉnh thoảng đi ngang qua phòng Kwon Yuri, nó cũng ngó nghiêng vào xem tình hình thế nào, dù sao cũng đã quen biết 6 năm, nó chắc là chẳng có tí tình cảm gì với cậu ta, nhưng dẫu sao cũng còn chút ít "ân oán giang hồ"

Hạnh phúc thường quá ngắn ngủi, thoáng qua, rồi, bay đi, luôn. Hai tuần sau, Kwon Yuri khỏi bệnh. Nó nằm trong phòng, ngán ngẩm nghĩ đến vẻ mặt tươi tỉnh của cậu tối qua, rồi cái dáng bay nhảy như chưa từng phải nằm bẹp dí trên giường bao giờ ấy nữa. Đồng hồ thì cứ rê đi một cách chậm rãi, còn nó thì đang đè chặt cái gối trên đầu mình, thủ sẵn tư thế để sẵn sàng trận chiến với Kwon Yuri. "Tíc tắc tíc tắc tíc tắc . . ." 4s 3s 2s 1s

- Buổi sáng rồi, dậy thôi nào mọi người ơi - Giọng nói vui vẻ, kèm theo tiếng cười khanh khách.

Đó, thấy chưa, mới sáng sớm đã làm ồn ào cả căn nhà lên, và chỉ ít phút nữa thôi, chủ nhân giọng nói đó sẽ xông vào, sẽ túm lấy nó mà lay mà lắt, sẽ lôi nó lệch xệch như lôi một túi đồ vào phòng tắm, chỉ ít phút nữa thôi.

- Cạch! Tớ ra ngoài chạy bộ nhé, 30 phút thôi, chừa đồ ăn cho tớ nhé Hyo. Rầm!

Nó nằm im thêm một lúc, chờ cho bộ não chẳng mấy khi dùng đến xử lí xong cái mớ âm thanh hỗn tạp vừa rồi. Ngóc đầu dậy, tỉnh như sáo. Chuyện gì đang diễn ra vậy. Nó nhìn quanh, ngơ ngác đến tội nghiệp. Hyoyeon đi ngang qua, nhìn nó cười đầy ngụ ý.

- Đừng lo, cậu ấy đi rồi, cậu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Tối hôm qua, cậu ấy đã nói là từ nay về sau không làm phiền cậu nữa, quên rồi à? Hay là cậu muốn cậu ấy tiếp tục làm phiền nhỉ?

- Gì chứ? Thoát khỏi của nợ đó, tớ mừng còn không hết, chỉ sợ cậu ta nói thì nói vậy, mà chẳng được mấy ngày thôi - Nói rồi nó túm lấy cái chăn, trùm lên đầu, cố chụp lấy bất kì hạt cát nào còn sót lại của ông Ba bị. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, cũng chả thấy hạt nào.

1 ngày . . .

2 ngày . . .

3 ngày . . .

1 tuần . . .

3 tuần . . .

4 tháng . . .

Nó cứ đếm từng ngày chờ đợi xem đến lúc nào Kwon Yuri sẽ không chịu nổi mà lại tiếp tục quấy rầy nó. Nhưng dường như sẽ chẳng có những điều tương tự xảy ra như trong tưởng tượng của nó. Sẽ chẳng có Kwon Yuri nào chạy đến rối rít xin lỗi vì đã bỏ mặc nó thời gian qua, rồi lại lẽo đẽo theo sau, xách túi cho nó đỡ mỏi, mua nước cho nó uống, làm đệm cho nó nằm. Thế giới của nó không có Kwon Yuri, trống hoác đến lạ thường.
Nó ghét kẻ mới phút trước còn đang mỉm cười dịu dàng với nó trên sân khấu, phút sau đã lơ nó như kẻ vô hình trên xe. Đứa trẻ vô lo là nó, suốt ngày tíu tít đi trêu ghẹo mọi người bỗng im lặng thẫn thờ; cô tiểu thư lạnh lùng ngày nào chẳng thèm hé nửa con mắt nhìn cục than di động, bỗng dưng trở thành loại radar nhạy nhất, có thể bắt tín hiệu, phát hiện được Kwon Yuri ở bất cứ đâu; tín đồ trung thành của Thần Ngủ là nó, đã phản bội lại Người, nhưng có phải là nó muốn thế đâu, nó đã cố lắm rồi đấy chứ, cũng chẳng thể nào ngủ được. Từng đêm nằm thao thức chờ đợi điều gì đó, nó cũng không nhớ mình đang chờ gì nữa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy có điều gì xảy ra, rồi nó lại cảm thấy ấm ức, nước mắt cứ thế mà tuôn ào ào, nó cũng chẳng buồn mà kiềm nén chúng nữa, chập chờn giấc ngủ cũng đến với nó, nhưng lại rời bỏ vào đúng 5 giờ kém 5 phút sáng, vừa đủ để nó nghe thấy tiếng xay nước ma đến từ đâu đó trong căn nhà, tiếng cửa mở ra, tiếng ai đó chào buổi sáng, tiếng sập cửa lại, rồi cứ thế, vang đọng mãi . . .

Thêm mấy tháng nữa trôi qua, mọi thứ bắt đầu đi vào nề nếp. Nó thức dậy, làm việc, lảng tránh cô ta, rồi cố chìm vào giấc ngủ, lại lảng tránh cô ta. Chuỗi ngày trôi qua, nó vẫn sống, nhưng như một kẻ lang thang vô định. Nó không biết mình đang làm gì, đang ở đâu. Chăm chỉ như con nhện giăng tơ, cần mẫn làm việc.

Lại thêm mấy tháng, nó bùng nổ với bất cứ thứ gì làm nó khó chịu, mọi thứ, mọi điều đều có thể dễ dàng làm nó phát điên lên. Một buổi chiều đông, nó ngồi khóc tức tưởi trước cửa phòng Kwon Yuri, khóc cho đến lúc ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang cuộn tròn trong lòng cậu mà ngủ. Đã bao lâu rồi nó mới lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến dường này. Đột nhiên, lại ứa nước mắt, có bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mới chớm đọng trên khóe mi.

Đôi mắt nhìn nó như bảo đừng khóc nữa, người ấy sẽ đau lòng. Nó cũng đăm đăm nhìn lại. Chẳng được bao lâu thì cậu ngồi dậy, toan bỏ đi, nó líu ríu níu lại, giọng run run như sắp vỡ ra

- Đừng đi. Làm ơn.

Cậu nhìn nó, thở dài, ôm lấy nó vào lòng, thì thầm "Vậy hãy cho tớ lí do để ở lại đi" nó im lặng, không biết phải đáp trả như thế nào, được một lúc cậu buông nó ra, do dự hôn nhẹ lên trán nó, và bỏ ra ngoài. Bàn tay đang bám lấy cánh tay cậu cứ trượt dần xuống. Rồi nó đổ gục xuống giường theo tiếng cánh cửa đóng lại.

Sooyoung bước vào phòng nhìn nó ngán ngẩm "Cậu ấy đã chạy theo cậu 6 năm rồi, đến lúc cậu phải trả rồi đó"

Có cái gì đó lóe lên, trong bộ não, đã lâu rồi không sử dụng của nó.

Kể từ buổi chiều hôm đó, nó cuốn theo từng bước chân của Kwon Yuri, cậu ta không chạy theo nó nữa, đâu có nghĩa là nó không được chạy theo.
Nó sẽ đáp lại đủ đầy những gì trước đó.
Không phải vì biết ơn.
Không phải vì "ân oán giang hồ".
Càng không phải vì nghĩa vụ.
Mà bởi vì, Jung Jessica ngốc nghếch đã nhận ra tình yêu nó dành cho Kwon Yuri.
Sẽ tới lúc nó thôi đuổi theo cậu, mà cậu cũng chẳng cần đuổi theo nó nữa.
Cả hai sẽ cùng sóng bước tay trong tay bên cạnh nhau.
Chầm chậm thôi, nó sẽ lại bước vào tim cậu.
Như cái cách đêm qua, cậu đã ôm nó vào lòng thật dịu dàng, và ru nó vào giấc ngủ . . .

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro