Tháng Năm Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cre: ssvn
Au: Skyle (sự cố dọn nhà)





Couple: Yulsic

Rating: PG-6

Summary: Sau khi chia tay, tôi vẫn sống. Khỏe mạnh. Vẫn có thể toét miệng cười mỗi lần bù khú vui chơi. Nhưng những kí ức vẫn đều đặn ghé thăm như một người bạn thân xa xôi lâu ngày không gặp. Tôi ôm chầm lấy, ghì chặt vào lòng. Thi thoảng cười ngây ngô. Thi thoảng giả vờ căm ghét. Thi thoảng giận dỗi. Và thi thoảng cảm thấy thoải mái khi để bản thân bật khóc. Không quá nhiều. Nhưng đủ để khiến lồng ngực đau nhức. Ra tôi vẫn còn nhớ.

Note: I hope you're happy, wherever you are






...



Thu. Mọi thứ cứ dìu dịu nhè nhẹ dễ khiến con người ta buồn bã và mệt mỏi. Tôi nhìn bức tranh nghuệch ngoạc được đôi ba nét đang nằm im lìm trên giá gỗ, chán nản, rồi lại bỏ ra lan can đứng. Những tác phẩm cứ thế mà dở dang. Có bức được vài đường cọ, có bức chỉ cần điểm xuyết thêm đôi nét vẫn bị xếp xó do tôi cảm thấy nó không thể trọn vẹn. Vài ý tưởng vụt đến trong đầu, rồi lại vụt biến hoặc phai nhạt dần mặc cho tôi đã cố vẽ thật nhanh. Điều duy nhất tôi có thể làm với hội họa mấy ngày nay là ngắm lại những bức tranh mình đã từng vẽ. Jessica còn để lại vài dòng ghi chú nhạt hay chữ kí trên đó. Mỗi khi nhìn chúng, tôi lại hình dung ra cô ấy đang ở bên trong tôi, thông minh và bình thản. Tuy nhiên, giờ đây Jessica muốn xóa bỏ sự cần thiết của cô ấy với tôi. Và tôi đang chờ đợi sự thỏa hiệp với bản thân rằng mình chấp nhận điều đó.

Gió se sắt thổi qua tán cây dương đào, xào xạc những tiếng khô khốc. Tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc đứng nhìn ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn cao áp đang ngưng đọng giữa tầng không thẫm đen. Có lúc, mơ hồ, tôi ngỡ Jessica sẽ bước ra từ mảng bóng tối sót lại của khu vườn, ngước lên nhìn tôi. Vẫn ánh mắt và nụ cười đó. Nhưng không, chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt sượt về khiến nỗi nhớ cô ấy trong tôi trở mình nhức nhối. Không ngủ nổi.

...


Hạ hai mươi. Một ngày mà cái nóng hầm hập theo cơn ẩm xì sau mưa bám vào cơ thể khiến tôi phát cáu(!) Tôi tới phòng tập nhạc tìm Jessica. Bản Jazz kinh điển When your lover has gone vọng ra hỗn loạn và chua xót. Cô ấy đánh mất cái vẻ bình thản thường ngày, sự cuống cuồng, hối hả tràn về bủa vây lấy đôi mắt. Jessica thậm chí không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn chăm chăm bên cây dương cầm cũ kĩ. Một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi xuống in hằn vào tâm trí tôi suốt chuỗi ngày sau đó. Phải chăng cô ấy đã bắt đầu thấy sợ hãi những điều chưa thể đến và nuối tiếc cả những thứ chưa đi qua?

Hạ. Mưa bất chợt chen ngang màn nắng, vội vã và cuồng nộ. Jessica và tôi ngồi cạnh nhau trong phòng tập nhạc, thong dong để tiếng dương cầm len lỏi giữa âm thanh rào rào tràn đều của mưa. Chỉ hai chúng tôi. Chốc chốc cô ấy lại tóet miệng thích thú khi tôi đánh sai nốt nào đó. Còn tôi chỉ cười gượng. Có lúc tôi đã muốn bật dậy và bảo cô ấy hãy thẳng thắn, không cần giả đò trước mặt nhau như hai kẻ xa lạ như vậy. Nhưng rồi lại thôi. Tôi chọn cách giả vờ cùng cô ấy. Như thể cố để gió cuốn phăng nỗi hoang mang của cả hai hòa vào màn mưa, rơi xuống rồi vỡ vụn ra như những giọt nước kia. Nhưng chúng cứ thể mà âm ỉ ngấm vào rồi chảy trôi trong lòng đất ấm.

Hạ. Ngớt mưa; âm vang những cơn sấm còn vọng về, rơi rớt đôi ba cơn rồi mới bặt. Cô ấy lại thản nhiên đi cạnh tôi trên phố, cười cười nói nói như thể vài phút trước cô ấy chưa hề khóc, còn tôi chưa hề thấy. Chúng tôi trốn vào một quán cà phê vắng vẻ nào đó, chọn một bàn đôi, gọi đại đùa hai thứ thức uống rồi tự an ủi bản thân rằng mình cũng đang được hẹn hò như bao cặp đôi khác. Đôi lúc người phục vụ liếc mắt nhìn chúng tôi, e dè hay nghi hoặc. Nhưng tôi chỉ cười khẩy. Tôi không nên để lộ ra vẻ chua chát hay sợ hãi của mình để Jessica thêm phiền muộn. Cô ấy đã có đủ thứ để lo.

...

Jessica là một cô gái kì lạ. Cô ấy học Luật, một sinh viên khá giỏi nhưng lại bảo tiếp cận với quá nhiều thứ qui định, điều lệ khiến cô ấy cảm thấy con người đang dần trở nên mục ruỗng. Jessica thất vọng, sợ hãi khi hình dung ra đủ thứ mánh lới, dối trá, tàn nhẫn của con người. Cô ấy nghỉ ngang, từ chối biết đến chúng theo khía cạnh nào đó.

Xuân mười chín. Jessica bước vào cái mùa chạm ngõ của năm bải hoải như một kẻ vừa trao hết sinh khí cho đông. Thời gian đó cô ấy thường xuyên gọi điện bảo tôi ghé nhà, căn biệt thự to kềnh nhưng lạnh lẽo. Cô ấy cần ai đó để nói chuyện. Jessica quan hệ rộng, đông bạn bè nhưng tôi là người duy nhất cô ấy chọn. Và tôi tới. Jessica ngồi lì trong phòng tập nhạc – nơi có cây đàn piano ngả màu cũ kĩ – gần cả tuần như một con mèo lười, thờ ơ và buồn bã. Vài nốt nhạc lắt rắt chạy ra tố cáo bầu tâm sự đang chất chồng lên trong con người vốn dĩ đã mong manh đó.

Cũng xuân mười chín. Jessica trở thành một kẻ nổi loạn khi đột ngột chuyển sang học piano. Lý do cô ấy đưa ra với mọi người vô cùng đơn giản "Vì thích thế", còn lý do nói với tôi phức tạp hơn một tẹo "Đang yêu" (!)

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò khi trời vừa chớm những con mưa ngấm mùi oi ả của hạ. Không thông báo với bất kì ai, chúng tôi của họ vẫn là Kwon Yuri và Jung Jessica. Còn chúng tôi của chúng tôi là hai kẻ "tập tành lãng mạn" một cách bất thường. Hoặc tôi bất thường. Hoặc cô ấy bất thường. Hoặc cả hai làm nhau bất thường. Hoặc giả những kẻ đang yêu đều thấy bản thân mình bất thường.

...

Hạ mười chín. Tôi bắt đầu thói quen sống như một kẻ với hai thế giới. Một muốn gào thét. Một muốn lặng im. Một muốn bóc trần ra tất cả. Một muốn gói ghém lại trong cái vỏ bọc vô hình. Một của mọi người. Một của riêng chúng tôi. Một muốn tiến lên. Và một muốn dừng lại. Phần nhỏ nhoi lý trí trong tôi đôi khi cựa mình giữa những lúc ngọt ngào nhất như một hồi chuông đáng ghét đánh thức tôi khỏi giấc mơ đẹp.

Một lúc nào đó chúng tôi sẽ chia tay nhau...

Thảng hoặc, Jessica có đề cập tới điều đó. Đôi khi qua câu chuyện của những người xung quanh. Đôi khi bằng những lời bâng quơ.

"Yoona và Joo Hyun chia tay nhau rồi đấy..."

"Ừ..."

Yoona và Joo Hyun chọn cách chấm dứt như một bộ phim tình cảm khiến tôi đau lòng thay (nhưng cũng chán ốm). Vài lần con bé thấy Joo Hyun tay trong tay, thân mật với một chàng trai trên phố. Yoona hỏi, Hyun thừa nhận, không một lời bào chữa. Rồi những đêm dài đẫm nước mắt kết thúc chuyện tình cảm của hai đứa. Chúng quyết định gieo vào lòng nhau những đau đớn và căm hận như một cách dễ dàng rũ bỏ mọi thứ. Thi thoảng, cùng Yoona đi ngang qua quán café Joo Hyun hay đàn, con bé vẫn nhìn vào với ánh mắt nhuộm màu hoài niệm. Có lần nó thở dài như một bà cụ, rồi nói với tôi bằng cái giọng "ngoái lại nhìn thời gian":

"Kí ức luôn đi kèm nỗi nhớ. Mà nhớ thì bao giờ cũng buồn cả. Ngay cả khi nhớ về một niềm vui thì nó cũng đã đi qua rồi. Là kí ức mà, không diễn ra nữa."

...

Cuối thu hai mươi. Tôi và Yoona trở thành một cặp bài trùng, cùng nhau thong dong khắp các con đường rợn ngợp một màu vàng của Seoul. Nhìn quanh quất đâu đó cũng ra vài kỉ niệm, rồi mỗi đứa tự chìm vào chính mình. Tôi hỏi Yoona vì sao thu không có những cơn mưa rào bất chợt như hạ.

"Vì hạ qua rồi..."

Nó nhún vai, nụ cười có phần cay độc khiến tôi đau nhói. Tôi cười méo xệch rồi kiếm thứ gì đó cho cả hai khuây khỏa.

"Cà phê không?"

"Vâng, có lẽ em đang cần..."

Cả tôi và Yoona đều đang cần cà phê như một liều thuốc. Cà phê là thức uống đặc biệt, người ta có thể tìm đến nó khắp xuân hạ thu đông, dù nóng hay lạnh, không làm con người thông minh lên nhưng có thể đổ đầy cảm giác hài lòng với bản thân. Tôi uống nhiều lên hẳn sau hôm ấy. Cái ngày Jessica quyết định quay về Mĩ.

...

"Mình về Mĩ, tiếp tục học Luật"

Tôi không đáp. Tôi đủ thông minh để hiểu ý Jessica: cô ấy muốn quay trở lại làm con người trước đây, chấm dứt những tiếng đàn. Chấm dứt bản nhạc của riêng hai chúng tôi.

Thu hai mươi. Cô ấy tựa mình bên khung cửa đầy nắng, mắt nhìn lơ đãng ra đám lá vàng nằm bẹp dí dưới gốc cây dương đào. Tôi đọc từng lời của cô ấy qua đôi môi khẽ mấp máy.

"Chúng ta lớn cả rồi phải không?"

Tôi hai mươi. Cô ấy cũng hai mươi. Lứa tuổi đã qua đi những cơn ẩm ương trong tính cách, những cơn chấn động chớp nhoáng trong tình cảm. Lứa tuổi mà đôi lúc tôi vẫn cảm thấy, một cách ngây ngô, rằng có tình yêu như có cả thế giới. Nhưng một sự mất mát dù nhỏ nhoi cũng có thể khiến mình khắc khoải suốt quãng thời gian đằng đẵng.

"Vậy thì nên biết dừng lại khi có thể đi thôi"

Tôi không phản đối hay tìm cách xoay chuyển cô ấy. Jessica chưa từng nói với tôi những lời thế này trong suốt quãng thời gian quen nhau. Và bây giờ cô ấy đã thực sự gọi tên sự kết thúc trước mặt tôi. Không hoàn toàn mong muốn. Tôi tin thế.

Không nói thêm bất cứ lời nào sau đó, Jessica lấy đi bản kí âm còn dang dở và rời khỏi. Những phím dương cầm đã chuẩn bị tinh thần thiếu vắng đi giai điệu blues nhiệt tình và phóng túng. Nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thiếu đi một nửa bản thân trong thời gian sắp tới.

...

Tôi rời khỏi khu vực ga tiễn. Âm thầm hòa vào đám đông. Tôi đi từng bước không định hướng, không mệt mỏi cho tới khi tiếng rì rầm của chiếc Boeing 747 xâm chiếm không gian. Nặng trĩu lòng. Tôi ngước nhìn lên. Sải cánh rộng của con chim sắt khổng lồ bỗng chốc che khuất vầng mặt trời đang lơ lửng trên không. Chiếc máy bay mang Jessica đi xa tôi. Mà không (tôi cười khẩy), chúng tôi đã xa nhau từ hôm qua rồi. Không có bóng dáng cay đắng của sự lừa dối hay phản bội, nhưng vị chua chát của sự bất lực hẵng còn đọng lại trong những giấc ngủ ngắn ngủi và cả những tác phẩm dở dang. Tôi luôn dặn bản thân phải kiên cường và nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Chí ít chúng tôi đã yêu nhau. Thật lòng. Nhưng phải chăng mặt tích cực ấy chỉ khiến tôi thêm day dứt?

...


Sau khi chia tay, tôi vẫn sống. Khỏe mạnh. Vẫn có thể toét miệng cười mỗi lần bù khú vui chơi. Nhưng những kí ức vẫn đều đặn ghé thăm như một người bạn thân xa xôi lâu ngày không gặp. Tôi ôm chầm lấy, ghì chặt vào lòng. Thi thoảng cười ngây ngô. Thi thoảng giả vờ căm ghét. Thi thoảng giận dỗi. Và thi thoảng cảm thấy thoải mái khi để bản thân bật khóc. Không quá nhiều. Nhưng đủ để khiến lồng ngực đau nhức. Ra tôi vẫn còn nhớ.

Có lúc, tôi cảm thấy đầu hàng trái tim và cả thói quen đọc thư của cô ấy trong suốt thời gian tôi quyết định im lặng không liên lạc. Dù là những lá thư đã cũ. Những khi ấy, tôi chỉ muốn chìm càng nhanh vào giấc ngủ như một cách thỏa hiệp với sự bướng bỉnh của bản thân. Đôi khi những cơn mơ đậm màu huyễn hoặc ùa về để xoa dịu nỗi nhớ. Tôi tỉnh giấc dễ dàng, không còn vương chút nào mộng mị. Nhưng cảm gíac tiếc nuối và hụt hẫng vẫn quẩn quanh mỗi bước chân. Tôi vừa mất mát điều gì đó. Không to lớn tới mức kéo sập cả cuộc sống nhưng đủ tạo nên một khoảng trống không thể lấp đầy.

...

Yoona bảo nó sẽ tìm một chàng trai để quen, chia tay một cách bình thường khi đã cạn kiệt tình cảm. Nó cũng dẫn thêm vài cậu con trai đến cho tôi, ga lăng và bảnh bao, nhưng tôi chỉ thờ ơ tới mức chẳng thèm lắc đầu làm kiêu. Ánh mắt tôi đã tố cáo tất cả. Tôi không hứng thú với bọn họ.

Đông hai mươi lạnh căm khi cái "đông mười chín" ùa về. Tôi lang thang quanh căn biệt thự của Sica như một kẻ vô gia cư, đôi chân rệu rã trong những đụn tuyết cao quá mắt cá. Sự tĩnh lặng bóp nghẹt từng hơi thở. Khóe mắt tôi lại cay xè rồi nhòa đi. Hình ảnh Jessica cứ chập chờn trước mặt. Bản Air On The G String của Bach vang vọng bên tai. Là kí ức.

Tôi lại uống cà phê rồi trở mình như cá trong chậu nước cạn giữa đêm tĩnh mịch. Jessica đang làm gì, có khỏe không, có vui vẻ không? Cứ im lặng mà rũ bỏ thế này liệu có phải là một biện pháp tốt để bước qua những kí ức? Tôi sẽ có thể đánh mất Jessica mãi mãi trong cuộc sống của mình. Mất mát lại nối dài mất mát mà thôi.

...

Tiffany báo với tôi chuyến trở về Hàn Quốc đột xuất của Jessica. Cô ấy giải quyết giấy tờ rồi sẽ quay lại Mĩ. Định cư hẳn. Tôi quyết định đi gặp Jessica. Không một lời phàn nàn về sự cô đơn hay mệt mỏi của tôi sau khi cô ấy ra đi, cũng không một lời oán trách hay níu kéo. Đơn thuần chỉ là hỏi han tình hình. Như một người bạn. Tôi đã gục ngã cái ngày Jessica lên máy bay về Mĩ, nhưng hôm nay – ngày gặp lại – tôi phải đứng thật vững, thật mạnh mẽ để Jessica không cảm thấy vướng bận vì sự lựa chọn của mình. Dù chỉ riêng bản thân tôi biết mình đã bao lần gục ngã trong những giấc mơ.

Cô ấy vẫn như vậy – thông minh và bình thản, cười đùa cùng mọi người dù đôi lúc vẫn lảng tránh ánh mắt của tôi. Và tôi cũng chỉ len lén nhìn cô ấy. Tôi cần thêm thời gian để có thể giả vờ hoàn hảo hơn việc không xem cô ấy là một người đặc biệt của mình. Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt nhau. Như hai người bạn.

...

Yoona đã ngủ, hẵng còn ôm con Keroro nhồi bông của Joo Hyun tặng. Có lẽ con bé chưa bao giờ muốn quên đi tất cả. Nỗi đau và niềm vui đã đi liền nhau trong mối tình đã đi qua của hai chúng tôi. Cái dòng chảy hun hút một chiều của thời gian chốc chốc có thể quay trở lại, để nhắc nhở tôi rằng vẫn còn đó những ân huệ dịu dàng. Kí ức đẹp. Về một con người tôi đã yêu thật lòng. Mười năm, hai mươi năm nữa, bộn bề cuộc sống có thể sẽ mài mòn gương mặt hay giọng nói của Jessica trong trí nhớ tôi, sẽ xoa dịu tâm hồn tôi và khiến tôi thôi bật khóc như một đứa trẻ mỗi lần kí ức ghé thăm. Nhưng chắc chắn, không gì có thể xóa bỏ những điều này: sự tồn tại của cô ấy và thứ tình cảm chân thật tuổi mười chín của tôi.

Tôi gửi đi một tin nhắn. Và thỉnh thoảng sẽ làm thế. Ngắn gọn. Chừng mực. Và nhận lại một hoặc một vài tin hồi đáp. Cũng ngắn gọn. Cũng chừng mực. Đủ để tôi biết cô ấy vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Mà tôi cũng không có ý làm phiền hay khiến cô ấy thêm vướng bận.

"Tôi mong cậu luôn hạnh phúc, dù cậu ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, và bên cạnh bất cứ ai. Luôn luôn hạnh phúc nhé!"

_ _ _

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro