T.E.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Author: biqi

Rating: K+

Parings: Yulsic

Jessica Jung là một thiên kim tiểu thư.

Tất nhiên là một tiểu thư đầy hoàn mỹ với vẻ ngoài của mình.

Vì sao ư ?

Thử nhìn xem.

Biết bao nhiêu con mắt đang đổ về phía cô đấy.

Chuyện.

Mái tóc nâu vàng bồng bềnh, ánh mắt hút hồn, S- line cực chuẩn, cộng thêm gu ăn mặc đầy thời trang. Phải nói là thằng nào không nhìn cô thị lực không có vấn đề thì cũng bị ***.

Cơ mà đâu phải mình đàn ông nhìn cô, biết bao cặp mắt của những cô gái ngoài kia cũng ngước nhìn cô đấy thôi, đáng tiếc nó lại là ánh nhìn ghen tỵ mới chết. Thấy kệ, điều đó chẳng phải chứng mình được là cô có sức hút rất lớn đó sao?

Tóm lại là không cần bàn cãi hay suy nghĩ gì nhiều để đi đến kết luận "Cô CỰC KÌ XINH ĐẸP và QUYẾN RŨ".

Chứ không tại sao bên ngoài có biết bao thiên kim tiểu thư khác họ không nhìn đi mà cứ phải hướng mắt về Jessica này vậy?

Không phải vì cô quá đẹp thì còn cái gì nữa.

Thôi nào, đừng mất công ganh ghét hay so sánh cô với cô Taeyeon baby hay Sooyoung chân dài của nhóm nhạc tên gì gì đó đang được cả thế giới nhắc đến. Chỉ là cô chưa gặp thời như họ. Chứ biết đâu nhà tuyển lựa nhìn thấy vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện của cô 10 năm về trước thử xem rồi họ sẽ hốt cô về gấp, biết đâu giờ cô đã là con gà đẻ trứng vàng của công ty đó thì sao?

Mà thôi, nổi tiếng quá cũng khổ, đi đâu cũng bị người ta dòm ngó, như cô đấy mặc dù cũng bị nhiều ánh mắt với theo nhưng vẫn còn có thể ung dung đi shopping rồi cầm cây cà rem mà nhâm nhi thế này.

Jessica không hề kiêu ngạo về tài sản khổng lồ mà sau này tôi sẽ được thừa hưởng nhưng chắc chắn một điều cô cực kỳ kiêu hãnh về vẻ đẹp mình sở hữu.

Người ta vẫn nói " Tui đẹp tui có quyền còn gì" bởi vậy cái quyền tự sướng nó cũng đâu có ngoại lệ.

Ấy vậy mà niềm kiêu hãnh ấy của cô bị đạp đổ không thương tiếc chỉ vì một người.

Ngày hôm ấy.

Trời trong xanh, không có mây, gió nhẹ, tầm nhìn xa từ 10-20km. Cô đang tung tăng xuống phố như mọi ngày, ngạc nhiên thay mọi con mắt thường ngày luôn nhìn cô đầy âu yếm giờ đã bay theo phương nào.

Cô quét tầm mắt nhanh như tia chớp về phía đó và chẳng phải mất công tìm kiếm gì cho xa. Hình ảnh một cô nàng nổi tiếng nào đó đang đi mưa sắm với hàng tá vệ sĩ lẫn phóng viên bao quanh hiện thù lù trước mắt cô. Cô nheo mắt nhìn thật kĩ về phía con người đó. Xui xẻo thế nào lại đúng lúc cô ta vừa nhoẻn miệng cười và ngay thời điểm đó cô thấy đất dưới chân mình mềm nhũn đi, cô còn nghe thấy tiếng sấm đánh bên tai.

Lẽ nào người ta gọi đó là tiếng sét ái tình sao?

Không thể, một đứa tôn thờ chủ nghĩa độc thân, yêu bản thân, vì bản thân như cô không thể dễ dàng bị hạ gục như thế được. Chắn chắc lúc nãy cô ăn kem nhiều quá đến mụ mị đầu óc rồi.

Không được. Không thể như thế được.

.....

.....

Không xong rồi, một tuần cô ăn chả buồn ăn kem, chả buồn soi gương xem thử mặt mình có nổi hột mụn nào không chỉ thẩn thờ với hình ảnh người đó cứ lờn vờn trong đầu cô. Đêm hôm qua cô lại nằm đó thấy cô gái đó, đêm hôm kia cũng thế, hình như là suốt cả tuần qua cô không đêm nào không mơ về cô ấy. Quằn quại hơn ngay cả lúc cô tỉnh, cô ngủ, cô ăn, cô đánh răng, chải tóc cứ xua đuổi thế nào hình ảnh đó vẫn bám theo cô.

Thực ra cô bị ma ám hay bị ém bùa yêu? Cứ mãi thế này làm sao cô có thể sống nổi.

Than vãn không phải là cách nhưng ngoài than vãn cô còn biết làm gì đây? Trời ơi, phải lúc đó đầu óc con thông minh, sáng suốt như hàng ngày thì cô đã bay đến đó hỏi cô ta là ai rồi? Nhiều người bu quanh thế kia chắc chắn không phải hạng vừa.

Vậy cớ sao cô lại không biết đến?

Thực chất, ngoài lang thang hết cửa hàng, web nước hoa, quần áo, mũ nón... đã chiếm hết thời gian hằng ngày của cô rồi. Hơi đâu cô lại tốn thời gian tìm hiểu ca sĩ này, diễn viên nọ kia chứ.

Cũng bởi tính yêu bản thân mình quá đỗi nên giờ này cô phải đau đớn, day dứt, dằn vặt thế này đây.

Chợt...

Đúng rồi, sao cô lại quên kia chứ?

Và trong vòng tích tắc 3 giây tay cô liên tục gõ "Idol nữ da đen sexy, dáng người manly hớp hồn".

Và cũng trong vòng 3 giây hàng chục triệu kết quả hiện ra trước mắt cô với cái tên "Kwon Yuri SNSD", "Trầm trồ vì cơ thể sexy đến hoàn hảo của của Kwon Yuri", "Yuri sở hữu body hoàn hảo đến từng centimet", "Hàng chục triệu người phát cuồng vẻ đẹp manly của Yuri"...Hoá ra cô gái mà cô đang thầm thương trộm nhớ kia ở trong cái nhóm nhạc nữ nổi tiếng điên cuồng mà người người đều nhắc đến, thảo nào mà hôm đó nhiều người vây quanh cô ta thế kia. Cô vội vàng click vào hình ảnh để kiểm chứng cho rõ và cô đã mém hét lên khi hàng loạt bức ảnh đẹp đến nao lòng của cô ấy hiệnh ra trước mắt cô. Bất giác cô lại tự mỉm cười con mắt thẩm mỹ của cô trước giờ vẫn cực kì tốt, người lọt vô mắt vàng của cô cực kì nổi đến thế còn gì. Nếu không tại sao google không hiện ra tên ai khác mà chỉ hiện thị tên cô ấy. Thật quá bá đạo.

Nhưng...

"Seo bang quốc dân - Kwon Yuri".

What?

Seobang?

Nụ cười vẽ trên mặt cô nhanh chóng dập tắt khi cô đọc đến tittle trên. Cô nhanh chóng click vào đường link. Đập vào mắt cô là hàng loạt những bức ảnh đầy thân thiết của cô ấy cùng những cô gái khác.

....

....

Cô liên tục soi mình trong gương, trước đây dù có soi đến hàng vạn lần cô vẫn thấy mình là người xinh đẹp nhất. ấy vậy mà chẳng thể nào hiểu nổi, từ sau ngày hôm đó cô lại tự ti mọi thứ về mình, dường như răng cô hơi hô, cô lại không được cao lắm, mặt lại quá sức lạnh lùng.

Liệu một người như cô ấy ó thèm để mắt đến một đứa như cô không?

Cô đau đớn, buồn rũ rượi đến mức muốn đập đầu vô gối để chết đi, điều trở ngại lớn nhất với cô là không thể gần gũi được với cô ấy.

Cô quằn quại, lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình , tình yêu tuổi 23 của cô không thể luỵ tàn sớm thế này được.

Cô hét lên trong tuyệt vọng.

Và tiếng hét cá heo đầy trong trẻo của cô thần kì đến mức có thể đánh thức một người.

- Cô điên à?

Jessica không khỏi giật mình bởi giọng nói ở đâu phát ra sát bên tai mình.

- Ai...ai v...ậy?

- Cô không biết ta là ai thật sao?

Jessica lắc đầu nguầy nguậy, đầu cô cứ ong lên, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy. Không phải cô bị bệnh tương tư đến mụ mị đầu óc rồi sản sinh ra ảo giác chứ.

Cái sinh vật đang nói chuyện với cô, thật không biết có phải là người không? Cô ta chỉ bé bằng lòng bàn tay cô thôi, nói đáng yêu thì cũng có đáng yêu đấy nhưng cô ta đang làm cô chói mắt vì diện cả một cây hồng từ trên xuống dưới.

- Xin tự giới thiệu ta là thần Cupid - Fany.

- Cái gì mà thần...khoan đã cô là thần cupid thật sao?

Sinh vật bé nhỏ kia chưa kịp gật đầu xác nhận lại thì Jessica đã nhảy tưng tưng, hú ré điên cuồng như mới nhận được món quà tuyệt nhất.

- Có lẽ câu hỏi đầu tiên ta đã có câu trả lời.

Jessica không đoái hoài gì đến câu nói của Fany, tâm trí cô lúc này lơ lửng ở đâu rồi.

- Cupid là thần tình yêu đúng không? Có phải ông trời nhìn thấy một thiên thần nhỏ bé đáng thương phải chịu đau khổ mà phái cô xuống đây chứ gì?

Không hề, cô đừng có mà hoang tưởng, ta chỉ vì thấy phòng cô có quá nhiều vật màu hồng dễ thương nên bay vào, lơ ngơ thế nào lại ngủ quên rồi bị tiếng hét đinh tai nhức óc của cô làm tỉnh dậy.

- Vậy cô đến đây không để giúp tôi đến với tình yêu đời mình hay sao?

- Cô đừng có nghĩ là ta mang cung bên người rồi những câu chuyện vớ vẩn nào đó bảo là chỉ cần trúng tên của tôi thù hai người sẽ yêu nhau. Nghe đây, mặc dù se duyên là công việc của ta nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng.

- Nhưng...

- Khi nào trái tim của cô gửi thông điệp " Tôi là abc, tôi yêu xyz" và người kia cũng như thế thì chúng tôi mới có thể giúp họ được. Đằng này tình cảm của cô chỉ xuất phát từ một mình cô, vậy hàng ngàn fan của cô ấy ngoài kia ai cũng muốn như cô thì giờ cô ấy có nước chết.

- Tôi không thể là trường hợp ngoại lệ được sao?

- Đáng tiếc ta phải nói là không thể.

- Cô cuồng màu hồng đúng không? Vậy tôi sẽ tặng cô toàn bộ những vật màu hồng tôi có trong nhà. Nếu như vậy thì có được không?

Jessica mỉm cười đầy ẩn ý khi thấy cô gái kia nhíu mày suy nghĩ, cô liên tục tấn công bằng cách thêm mắm thêm muối kể hết cái này tuyệt đến thế nào, cái kia đẹp ra sao.

Cuối cùng thần cupid của chúng ta cũng đã bấm bụng thở dài gật đầu.

Biết là vi phạm phép tắc của một cupid nhưng những vật màu hồng kia nó quá quá sức hấp dẫn.

****************☼☼☼☼*****************

Quản lý của một nghệ sĩ - đó không phải là một khái niệm xa lạ gì với mọi người. SNSD tất nhiên cũng có một quản lý cho riêng mình, không những thế mỗi người còn có một người quản lý riêng cho mình.

Nhưng Kwon Yuri lại là một trường hợp ngoại lệ, quản lý riêng của cô lại chính là umma của cô. Kể ra thì thật là nực cười, gia đình Kwon không biết do bị mấy bộ phim truyền hình dài tập hay mấy bộ truyện manga ám ảnh mà đâm ra luôn sợ này sợ kia. Lỡ đâu quản lý đẹp trai quá thì lại sợ hai người yêu nhau, xấu quá đi song song với nhau cũng thật khập khiễng. Cộng với người ta có chắc người ta lo được cho cục cưng của họ được chu toàn. Vì thế, khi công ty vừa mới mở lời, bà Kwon đã thẳng thừng từ chối và hùng hồn tuyên bố bà sẽ làm công việc này cho đến khi tìm được người thiệt ưng ý.

Từ ngày umma Yuri làm quản lý riêng cho cô, mọi hoạt động của cô lại bị kiểm soát gắt gao hơn trước khiến cô phải dở khóc dở cười. Bà không cho cô lên cơn hâm bằng bất cứ mọi giá, cô luôn được bà tẩm bổ quá sức thành ra cân nặng lại lên không kiểm soát. Đến nỗi dù cô đã tích cực tập luyện cô vẫn chẳng thể lấy lại vóc dáng tiêu chuẩn làm chao đảo người khác như trước được.

Cô sắp phát điên, mỗi lần ngắm mình trong gương, mặc dù nét quyến rũ, cuốn hút của cô vẫn không thể bị lu mờ khi cô có mập lên nhưng cô đã quá mệt mỏi với việc hằng ngày tập thể thao điên cuồng. Cô cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn sau hàng tá lịch trình mỗi ngày.

- Umma, con nghĩ con cần một người lo cho con về khoản ăn uống.

- Sao thế? Umma nấu cho con không ngon à? Hay con muốn ăn gì để umma nấu.

- Ý con không phải là như thế, nhưng con đang khổ sở với thực đơn umma cho con mỗi bữa.

Giọng điệu như sắp khóc cộng với vẻ mặt tội nghiệp như cún con của cô chính thức làm umma con gục ngã, bà đồng ý mà không kì kèo một câu nào.

5 giây sau, tin bà Kwon tuyển người lan nhanh như xẹt điện, người đăng kí nhiều đến nỗi làm sập luôn trang web vừa đưa tin.

Bởi điều kiện mà bà đưa ra không khó, chỉ cần là con gái và ngoại hình ưa nhìn là ok.

Bà tặc lưỡi, mới hơn 10 ngàn người chứ nhiêu, làm gì mà sập nhanh vậy. Bà chỉ vừa kịp lấy thông tin của 7 người đầu tiên đăng kí.

Thây kệ, 7 người thì 7 người cứ xét tuyển xem thử thế nào.

Và...

Thật may mắn làm sao Jessica lại người may mắn thứ 7 đó, kể từ ngày mê mẩn Kwon Yuri cô dẹp hết mọi thói quen của mình trước đây. Cô tìm hiểu lý lịch từ thuở xa xưa, sở thích đến công việc rồi lịch trình hằng ngày của cô ấy. Cô chỉ dám xem chứ không dám đi đến gặp, cô mỏng manh yếu đuối thế này làm sao có thể địch lại hàng ngàn fan điên cuồng đó hơn nữa nguyên nhân chính là cô sợ tim cô sẽ vỡ tung ra khi nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt một lần nữa mất.

Nhưng mà cũng nhờ vậy mà cô đã chớp được thời cơ ngàn năm có một lọt được vào top 7 may mắn thế này.

Vậy là giấc mộng được ở bên tình yêu đời cô sắp thành hiện thực rồi, lúc này cô thiệt muốn khóc quá.

- Cô đừng vội mừng.

- Yah! Cô ở đâu xuất hiện vậy, làm tôi hết hồn. Mà nói trước cô đừng phán ra mấy câu làm người ta muốn đánh như thế.

- Ta chỉ nói sự thật thôi, cô có coi kĩ nhà họ Kwon tuyển cái gì chưa mà đăng kí thế kia.

- Thì chưa, nhưng...nhưng có cái gì mà Jung tiểu thư này làm không được kia chứ.

- Kể cả nấu ăn luôn hả?

- Ớ...

- Sao tự nhiên câm nín vậy? Lúc nãy còn hùng hồn lắm cơ mà.

- .........

- Thôi được rồi, cô đừng xụ mặt như thế, nhìn gớm lắm.

- Tôi thật sự không biết một tí gì về khoản đó hết, cô phải giúp tôi.

Giọng điệu của Jessica thành tâm bao nhiêu thì con người trước mặt cô lại lăn ra người bấy nhiêu, cười đến nỗi mà nằm trên giường cũng mém rớt xuống dưới đất.

- Cô hết người nhờ lại nhờ ta, ta mà bảo đảm bà ta vừa nếm xong là lăn đùng ra xỉu.

Mặt Sica đã mếu, giờ lại càng thảm hơn. Tình yêu của đời cô chỉ vừa mới nhóm lên một chút hy vọng không lẽ đã bị dập tắt nhanh chóng như thế ư?

- À mà khoan đã...ta đã có cách.

****************☼☼☼☼*****************

Thực chất của cuộc tuyển chọn chẳng phải nấu ăn gì cả, bà Kwon chỉ làm cho nó màu mè, bà cũng đã có tuổi nên không thể suốt ngày cùng con bà đi hết cái lịch dày kín của nó được. Vậy nên bà cũng xuôi theo ý định của con bà mà không phản đối, chủ yếu lần này bà phải xem thử mấy người đó có thực ưa nhìn không. Con bà dù gì cũng là người nổi tiếng, bộ mặt của người quản lý đi bên cạnh không thể quá xấu được, mất mặt nó lắm.

Sau hơn hai giờ đồng hồ.

Người thứ nhất - loại: quá mập.

Người thứ hai - loại: không đủ chiều cao.

Người thứ ba - loại: ăn quá nhiều.

Người thứ tư - loại: dám nói xấu bà.

Người thứ năm - loại: giọng nói quá chanh chua.

Người thứ sáu - loại: dám không cúi đầu chào bà.

Tén ten...

Người thứ bảy, Jessica Jung của chúng ta đã xuất hiện. Cô lễ phép chào nhưng lần này bà Kwon chả buồn nhìn cô, mới có 6 người mà làm bà phát nản. Dù tuổi chưa cao nhưng cũng nhanh mất sức, vả lại sáng nay bà cứ đinh ninh là được thưởng thức mấy món ăn ngon mà những người dự tuyển đem đến, ai dè gần đến giờ bà mới té ngửa ra là bà không yêu cầu họ trước đó.

Bà đành bấm bụng ngồi xem nốt người cuối cùng rồi bay đi kiếm gì bỏ bụng cho rồi.

Có ngờ đâu khi ánh nhìn đầu tiên của bà tia vào Jessica bà như nghe tiếng pháo hoa nổ bên tai. Khuôn mặt xinh hoàn hảo, ánh mắt sắc sảo, chiều cao tương đối, ăn mặt hợp thời trang nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng vật bé nhỏ xinh đẹp mà Jessica đang cầm trên tay.

Hộp cơm bé bé xinh xinh vừa mở ra bà Kwon đã ăn lấy ăn để, cơm trong miệng còn chưa nhai hết bà đã vội nói "Nh...ận, cháu được nhận".

Jessica kiềm nén sự sung sướng của mình trước mặt bà Kwon nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười trên môi nên khi cửa vừa đóng lại cô đã hú ré ầm trời, mặc cho mọi người có nhìn cô như đứa trốn trại thì cô cũng chả quan tâm nữa.

Một chút bột "Tôi thích em rồi đó" của Fany cộng với hộp cơm của Kangta oppa không ngờ lại hiệu quả tuyệt đối như thế. Lần này về cô phải cảm tạ họ thật nhiều mới được.

.....

.....

Điều làm cô buồn là kể từ ngày cô được nhận Fany cũng bỗng nhiên biến mất luôn. Chút bận tâm về Fany tất nhiên sẽ không thấm vào đâu so với niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh của cô khi được ở bên cạnh Yuri. Bất ngờ hơn, bà Kwon nhường luôn hẳn việc làm quản lý riêng của mình cho Sica chứ không riêng khoản ăn uống như trước đó.

Ngày giới thiệu cô với Yuri, cô thật không thể tả được sự hạnh phúc lâng lâng của cô vào lúc đó, đất trời như chao đảo, còn tâm trí cô lại như có thêm một đôi cánh bay tuốt đi đâu đến nỗi cô không nghe thấy bà Kwon dặn dò gì hết. Tai cô cứ ù đi, trong mắt cô lúc này chỉ có duy nhất một mình con người ngồi trước mặt cô.

Ngày qua ngày, tài năng nấu nướng của cô vẫn không bị phát hiện nhờ tài che đậy, hợp tác hoàn hảo của cô và Kangta oppa. Tất nhiên, trong các event, buổi diễn, airport...Sica theo sát Yuri không rời nửa bước. Cộng thêm gu thời trang cực đỉnh của mình cô kiêm luôn làm stylist. Fan hâm mộ bắt đầu xì xầm bàn tán rất nhiều về cô. Người tỏ ra không hề thích khi cô bám Yuri không rời nửa bước, người lại bảo cũng tốt dù gì cả hai cũng đẹp đôi.

Và cô đã âm thầm lên mạng lập nên yulsicheaven.com và cả việc làm admin hội "Ủng hộ couple Yulsic" trên facebook. Cô lập đủ mọi kế hoạch để quyến rũ Yuri ấy vậy mà cậu ấy chỉ xoa đầu rồi mỉm cười. Nhiều lúc cô vẫn tự hỏi nụ cười đó, ánh mắt đó của cậu ấy là có ý gì? Tại sao nó lại ấm áp đến thế? Độ sát thương của nó đâu phải ít, sống với Yuri thế này riết cô cũng sợ mình bị bệnh tim mà chết bất đắc kì tử quá.

Nhưng không phải mọi nỗ lực của cô không được đáp lại, cậu vẫn thường hay lén nhóm ra ngoài mua quà tặng cô sau mỗi buổi diễn ở nước ngoài. Riết rồi đến giờ cô có hẳn một tủ nho nhỏ đựng các món quà của cậu.

Đỉnh điểm là lúc cậu ăn ngon lành món ăn mà cô đã nấu lúc không thể nhờ Kangta oppa làm giúp. Cô thực sự không biết Yuri có vấn đề về vị giác không nhưng món ăn cô nấu thực sự không thể chấp nhận được về cả ngoại hình lẫn hình thức.

Lúc đó cậu chỉ mỉm cười bảo cô lần sau cố gắng hơn là được, kết quả là cả tuần sau đó cậu ấy ốm nằm nhà, bỏ hẳn các hoạt động của nhóm, cậu giúp cô che đậy bằng cách bảo chỉ là do đã làm việc quá sức.

Cô ân hận đến mức không dám rời cậu nửa bước trên giường bệnh, đến mức một Jung tiểu thư trước đây chưa bao giờ phải động tay vào việc gì giờ lại có thể chăm sóc cho cậu tốt đến như thế. Quả là phải gọi đây là phép màu của tình yêu.

Thật ra, cô không hề biết rằng, cậu cũng bị sét đánh y hệt cô vào cái ngày định mệnh hôm đó. Cậu đã bật cười rất to khi nhìn thấy bộ dáng chết đứng của cô lúc đó.

Thật ra, cậu cũng đã thử đến lại shop đó rất nhiều lần chỉ để gặp lại cô.

Thật ra, cô lúc đó cứ ngẩn ngơ mà không biết rằng hôm biết cô là quản lý của mình cậu đã cười toe toét suốt ngày.

Thật ra, trong những lúc cô mệt mỏi vì cứ phải đi theo cậu suốt cậu vẫn âm thầm để cô tựa vào vai mình mà ngủ.

Thật ra, nếu không vì chết đứ đừ vì cô cậu cũng không biết động lực nào có thể giúp cậu ăn hết món ăn khủng khiếp mà cô nấu.

....

....

Người ta thường nói đời không như là mơ.

Điều đó có lẽ đúng với Sica lúc này.

Bà Kwon không biết rảnh rỗi sinh nông nỗi thế nào mà lại đến thăm con mình vào ngày mưa gió bão bùng.

Xui xẻo thế nào bà lại nhờ Sica nấu giúp bà bữa tối, cô thực không biết làm thế nào để Kangta oppa đem thức ăn đến giúp cô trong cái thời tiết này, Yuri cũng bị bà Kwon níu lại hỏi thăm đủ thứ. Cô đành bấm bụng đeo tạp dề đi nấu. Chẳng biết bà Kwon có nghe thấy tiếng kim loại đủ thứ va đập vào nhau không, chẳng biết con mắt thẩm mĩ của bà có vấn đề hay không mà bà lúc đó đã vô tư đưa ngay muỗng thức ăn đầy vào miệng. Có lẽ do tuổi già sức yếu, không giống như Yuri có thể chịu đựng được vài tiếng thì mới phát ốm thức ăn vừa vào đến dạ dày bà đã lăn đùng ra xỉu.

Thực tế đau lòng, cô bị bà đuổi việc ngay sau đó, đau đớn hơn cô còn nhìn thấy Yuri đang ôm một cô gái nào đó trong góc khuất hành lang bệnh viện.

Cô thấy mọi thứ như sụp đổ hết trước mắt mình, hoá ra tất cả những nỗ lực của cô từ trước đến nay đều là vô nghĩa. Kwon Yuri đã có người yêu mà cô không hề biết. Đay đớn thay, niềm vui được mỗi ngày chăm sóc, lo lắng nhắc nhỏ cậu ấy cũng biến mất.

Cô hoàn toàn tuyệt vọng, cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả, nước mắt thấm đẫm cả gối, trông cô lúc này thảm hại không thể tả được.

Về phần Yuri, lịch trình dày đặc cộng với việc phải đến chăm sóc umma làm cậu không thể đến gặp cô dù lòng cậu nhớ nhung cô khôn xiết.

Nửa đêm, mắt cậu ráo hoảnh, không thể nhắm lại vì thiếu hơi ấm của cô. Mặc cho sự cấm cản của bà Kwon cậu phải đi theo lời trái tim cậu mách bảo thôi.

Cốc cốc...

- Con đã nói rồi đừng làm phiền con nữa.

- Sica ah, Yuri đây.

- .......

- Mở cửa cho Yuri được chứ?

Cậu đã đứng chờ ở trước cửa phòng cô rất lâu, chân cậu sắp rớt ra nghe được tiếng mở cửa.

- Về làm quản lý cho tớ lại đi.

Mắt cô mở to nhìn cậu, như thể cậu đang nói tiếng Miên, tiếng Lào nào đó hay sao mà cô không.

- Tớ không thể, tớ bị đuổi rồi.

- Không có cậu tớ thực không thể sống nổi.

Câu...này, câu nói này, cô...cô đang nghe nhầm, không, không đúng, tuy hột mụn vẫn nằm trên mặt cô, nước mắt cô còn chưa khô nhưng tuyệt đối tai cô không hề có vấn đề một chút nào.

Điều đó có nghĩa là gì?

Lạy chúa, làm ơn, nói cho cô biết có phải là cậu ấy cũng thích cô đúng không?

- Cậu...vừa nói gì? Có...có thể...nói lại một lần nữa không?

- Ngốc, tớ nói là tớ không thể sống nếu thiếu cậu được.

Cô hét lên sung sướng đến nỗi mấy con chó nhà cô cũng giật mình thức dậy sủa ầm trời. Cô ôm lấy cậu như thể cậu sắp biến mất đến nơi. Cô khóc ngon lành trong vòng tay cậu, lâu lâu lại dụi mặt vào hõm cổ cậu tìm hơi ấm. Đến lúc này mọi chuyện thật quá sức tưởng tưởng của cô rồi, phải chăng là cô đang mơ?

Đắm chìm trong hạnh phúc nhưng não bộ cô vẫn còn hoạt động tốt, kí ức đau đớn còn sót lại khiến cô vội đẩy cậu ra.

- Không đúng, chẳng phải cậu đã có người yêu rồi sao?

- Người yêu nào? Làm gì có.

- Cái người cậu ôm hôm trước ở bệnh viện đó.

- Trời ạ, là Taeyeon đó, cậu ấy có chuyện không vui nên tớ chỉ an ủi thôi.

- Thật không?

- Thật. Tớ thề với cậu luôn đó. Mà Taeyeon có nấm ú rồi không thèm tới tớ đâu.

- Kwon Yuri, chỉ cần tớ phát hiện trong lời nói của cậu có chút nào là lừa dối tớ sẽ đốt toàn bộ bộ sưu tập Mickey của cậu đó.

Có một điều không ai biết.

Ở một nơi xa xăm nào đó có một kẻ đang ôm một cây nấm màu hồng khẽ lắc đầu.

- Chúc mừng nhà họ Jung và thành thật chia buồn với cô Yuri à.

Thành thật xin lỗi nếu ai đã đọc đến đây và thấy nó quá nhàm chán thì cho bi xin lỗi vì đã làm phí thời gian của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro