Sweet Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jessica khẽ cựa quậy, chớp chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng rực rỡ của buổi ban mai, à không, giờ này thì ông mặt trời đã lên gần tận đỉnh đầu, sáng sớm nỗi gì.

Nàng lười nhác lăn qua, lăn lại vài vòng, còn tiếc nuối chăn ấm nệm êm, chưa vội rời xa.

Bất giác, nàng chợt ngạc nhiên bởi sự tĩnh lặng quá đỗi của ngôi nhà. Đáng ra, như mọi ngày, điều đầu tiên nàng nhận thấy khi thức dậy là tiếng hát nghêu ngao, trầm đục của cún nhà nàng.

Mọi người đừng hiểu lầm, sao cún lại có thể hát được?

Thật ra cún của nàng khác hẳn cún nhà người ta. Những chú cún bình thường sẽ có bốn chân với bộ lông trắng mềm mịn, thích ngoe nguẩy dụi đầu vào cô chủ để được ve vuốt, thích đùa nghịch với những vật mềm mềm, dai dai khi ngứa răng, thích ăn những món với khẩu vị vừa phải (mặn quá rụng trụi lông, cô chủ sẽ không cưng...)) cún mà cũng điệu phát ớn), bonus thêm vài cục xương để luyện răng lại càng tốt. Còn cún nhà nàng rất chi là đặc biệt, chỉ có hai chân với nước da ngăm đen quyến rũ, vóc dáng cao cao và một đôi tay chắc khỏe có thể ôm trọn nàng vào lòng, có chất giọng trầm trầm nhưng lại rất ngọt ngào khi thủ thỉ vào tai nàng những lời ngốc nghếch thấm đượm yêu thương, thích đùa nghịch với những lọn tóc vàng của nàng mỗi khi ở cạnh nhau, thỉnh thoảng lại nhâm nhi tai nàng một cách không kiểm soát khiến nàng nhột chết đi được, đặc biệt hơn hẳn là cún của nàng thích uống nước Ma màu xanh, nhạt nhẽo vào mỗi buổi sáng và...mê tiền một cách khó đỡ (mặc dù nàng đã "chỉnh" mấy lần nhưng "mèo vẫn hoàn mèo", bản chất rồi không thể sửa được). Mà cũng nhờ cái sự mê tiền ấy, mà nàng đã "câu" được một chú cún đặc biệt cho riêng mình, không đụng hàng với ai. Vâng, chuyện bắt đầu là do người ta đụng trúng nàng, chứ nào phải nàng cố tình, cái này gọi là sự sắp đặt sẵn của ông trời, nàng vô tội. Nàng chỉ có một tội duy nhất là thêm vào một con số 9 be bé ở đằng trước trong dãy số nói về giá trị của cây viết. Ấy, đừng vội trách nàng, có trách thì trách người ta sao cứ dửng dưng với nàng, gặp nàng mà cứ ngó lơ lại còn tỏ vẻ khó chịu như thể nàng là một cái gai xấu xí. Vì ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nàng để ý người ta rồi dần có cảm tình rồi nâng cấp thành thích lúc nào không hay. Cơ mà nàng thích thì được gì khi người ta chỉ vừa nhác thấy nàng là bỏ chạy cả thước, ông trời đã rũ lòng thương, tạo cơ hội cho nàng, ngu gì nàng chối từ và dễ dàng bỏ qua. (chuyện thế nào thì đọc phần trước sẽ rõ..^^)

Quá ngạc nhiên, nàng trườn người ra khỏi chăn, xuống giường, chầm chậm bước ra khỏi phòng, tay khẽ che miệng, ngáp dài, có vẻ giấc ngủ gần chục tiếng đối với nàng vẫn chưa đủ.

"Yul ah~~~" Nàng vừa đi vừa nhõng nhẽo gọi tên người ta.

Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng. Nàng dạo quanh từng phòng, tất cả đều trống vắng. Thất vọng, nàng tiu nghỉu ngồi vào chiếc bàn ăn trong bếp, miệng khẽ chu chu, hàng lông mày nhíu lại, càm ràm trách móc Yuri đủ điều.

"Không biết lại đi đâu nữa rồi. >.<. Đi mà ứ thèm nói người ta một tiếng, ghét!!!"

Nàng quơ tay chộp vội ly nước trên bàn, uống hạ hỏa. Một tờ giấy nguệch ngoạc vài chữ viết vội, nằm dưới ly, bay ra nhẹ tênh và đáp hờ hững trên sàn nhà. Khẽ nhíu mày ngạc nhiên, nàng cúi xuống, nhặt lên, chăm chú đọc.

Sica ah~~

Đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Đói thì cậu lấy ra ăn nhé. Nhớ hâm kĩ trước khi ăn biết không?

Mình có việc phải đi, tối về hơi trễ, cậu ngủ trước, đừng đợi mình nhé!!

Nếu có đi đâu, thì nhớ mặc kín vào, trời lạnh lắm đấy. Tối về, phát hiện cậu bị cảm lạnh hay sốt là mình sẽ không tha cho cậu đâu.

Ngoan và đừng giận mình nhé!

Yêu cậu.

.....Cún Yul....

Nàng khẽ thở dài khi nghĩ tới cảnh một mình cho đến hết ngày. Buồn, chán...nàng lếch thếch mò vào chiếc giường ấm êm, tiếp tục giấc ngủ dang dở khi nãy.

................................

Một tuần trôi qua, tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của nàng.

Thứ nàng cần là được thấy khuôn mặt ngốc nghếch của ai đó, muốn được nhõng nhẽo, dụi đầu vào người ai đó, thích được vỗ về, được hít hà mùi hương dịu nhẹ theo nàng vào mỗi giấc ngủ, thích di di ngón tay, chọt chọt một cách tinh nghịch lên cặp má mền mịn, khiến ai đó luôn nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng nhưng chưa bao giờ la nàng hay phản đối.... Nhưng, những ngày qua, nàng chỉ nhận vỏn vẹn một tờ giấy nguệch ngoạc những câu chữ dặn dò đến mức nhàm chán...

Uh thì không phải do lỗi người ta, nhưng bận gì mà hơn cả tuần nay không dành được cho nàng dù chỉ một giờ ngắn ngủi.

Nàng buồn, nàng giận, nàng hận, nàng thấy ghét người ta ghê gớm.

Và nàng quyết định đi shopping để khỏa lấp nỗi buồn và cơn giận đang sục sôi trong người.

.....................

Siêu thị những ngày cuối tuần thật tấp nập.

Nàng hờ hững dạo quanh các gian hàng quần áo, cầm lên săm soi, ướm thử rồi khẽ lắc đầu khi thấy nó quá quyến rũ, quá hở hang, cún của nàng sẽ cảm thấy phiền lòng nếu nàng mặc nó ra đường. Cuối cùng, qua gần chục cửa hàng, những bộ đồ hợp nhãn thì lại khắc với cún Yul, nên nàng đành thất vọng lượn lờ qua khu vực tự chọn với đôi tay trống rỗng.

Nói gì thì nói, nàng và cún giống như hai viên nam châm khác cực, nàng hiện đại bao nhiêu thì cún nhà nàng cổ lỗ xỉ bấy nhiêu.

Mấy ngày đầu hẹn hò với cún, nàng luôn được nghe ca "bài cải lương" muôn thưở bởi sự quyến rũ và thiếu vải của những bộ trang phục nàng đang mặc trên người. Khi thì, chiếc váy này ngắn quá đi, lúc lại áo mỏng quá vậy, thỉnh thoảng, trời lạnh sao cậu mặc "mát" thế, thường xuyên là những câu đại loại như: "Yul không thích bộ này, hở hang quá, lại không phù hợp với tiết trời lạnh lẽo của Seoul chút nào." Lần đầu tiên, nàng cười nhẹ cho qua, lần thứ hai nàng thấy "nhột" trong người, lần thứ ba nàng tỏ vẻ hơi khó chịu khi cứ bị cằn nhằn mãi, lần thứ tư, thứ năm, nàng bực mình cãi lại...nhưng đều đuối lý và thua vô điều kiện, những lần sau này, nàng quyết định nghe theo, để được an bình suốt buổi hò hẹn.

.............................

"Sắp lễ gì mà trang trí hoành tráng thế nhỉ?"

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm khi thấy khắp nơi trong khu tự chọn được trưng bày quá đẹp mắt và ấn tượng, tất cả đều có hình trái tim lấp lánh đỏ chói và những vị thần cupid tí hon. Khẽ ngạc nhiên, nàng bấm chọt vào điện thoại, mở lịch ra xem.

"Á, mai là valentine rồi sao?"

Nàng hốt hoảng la lên và vội bụm chặt miệng lại khi thấy có vài người khẽ liếc mắt nhìn mình. Vội bước nhanh đến khu vực bánh kẹo, đôi mắt dạo quanh tìm kiếm hộp chocolate ưng ý dành tặng cho cún nhà nàng.

Cầm chiếc hộp lên, săm soi...khá hài lòng, nàng quyết định chọn nó, cho vào trong giỏ và ung dung bước đi.

Đôi chân đang nhún nhảy tỏ vẻ đắc ý về món quà đã chọn, chợt khựng lại, vội lùi ra sau và đứng sững trước dòng tittle to đùng trước mắt.

ĐỂ VALENTINE TRỞ NÊN Ý NGHĨA, HÃY TỰ TAY LÀM MỘT CHIẾC BÁNH CHOCOLATE DÀNH TẶNG CHO NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG.
DÙ XẤU HAY ĐẸP CỐT Ở TẤM LÒNG.

Ngay bên dưới là những túi nhựa màu hồng rực rỡ, chứa gì trong đó thì mua về mới biết.

Nàng nhíu mày suy nghĩ, cắn môi muốn bật máu.

Nàng muốn cho cún thấy nàng yêu người ta thế nào, muốn biết người ta sẽ cảm động ra sao sau khi nhận món quà do chính tay nàng vất vả làm ra. Nhưng vấn đề nan giải ở đây, nàng vốn dĩ không phải là bà nội trợ đảm đang hay nói đúng hơn là quá chi hậu đậu, chưa kể nàng chưa bao giờ lăn vào bếp làm thử món gì ngoài nấu nước đổ mì gói và hâm thức ăn. Nên có thể hiểu đây là quyết định lớn lao và quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Liệu có nên thử một việc có thể gây nguy hiểm cho ngôi nhà và ngay cả chính bản thân nàng?

...............................

Cuối cùng, khi tình yêu lên tiếng thì lý trí cũng phải câm lặng, nàng quyết định hành động theo lý lẽ con tim.

Trước mặt nàng là ngổn ngang những thứ linh tinh lang tang đựng trong cái túi màu hồng chói lóa. Lật lật quyển sách be bé trước mặt, nàng trầm tư ngâm cứu, gật gù tỏ vẻ như đã hiểu.

Nàng xắn tay áo lên, bắt đầu từ công việc tưởng chừng như đơn giản nhất, cắt vụn thanh chocolate. Chỉ cắt thôi mà, dễ ợt như lúc bé, nàng vẫn thường chơi đồ hàng với tụi nhỏ trong xóm. Nhưng sự khác biệt ở đây là dao lúc nhỏ nàng dùng là dao nhựa, nhỏ xíu chứ không to và sắc bén như dao bằng inox đang sử dụng lúc này. Hậu quả tất yếu đã xảy ra ngay sau đó.

"Á"

Nàng ré lên khi con dao vô tình, cứa vào bàn tay mềm mịn, ngọc ngà của nàng. Vài giọt máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra khỏi vết thương, nàng vội đưa ngón tay lên miệng, mút để cầm máu, và thút thít.

Lần này, nàng cẩn thận hơn, đưa dao lên cắt từ từ. Một con người không đảm việc nội trợ lại có tố chất hậu đậu ăn sâu trong người, nên dù cẩn thận cách mấy thì...trong căn phòng tĩnh lặng, lâu lâu lại ré lên vài tiếng "á, ay da" nghe đến não lòng.

Cuối cùng, sau khi cắt vụn xong mấy thanh chocolate, hai bàn tay nàng được điểm thêm vài miếng urgo xinh xinh.

Bước 1 đã xong, nàng chuyển sang bước hai, nấu chocolate.

Công vệc này không quá khó, thậm chỉ là đơn giản hơn bước 1 rất nhiều, ít nhất nó không thể gây tổn hại cho bàn tay nàng, bổ sung thêm vài miếng urgo nữa.

Nàng cẩn thận đổ những vụn chocolate (thấm đẫm máu và nước mắt) vào trong nồi, vặn lửa riu riu và ngồi đợi cho chocolate tan chảy thành chất lỏng đặc sệt. Việc đơn giản quá mà, vì quá đơn giản nên dễ gây nhàm chán, nồi chocolate bắt lên chưa được 1 phút mà nàng cứ sốt ruột mở nắp ra ngó rồi đậy lại không biết bao lần, và khẽ thở dài khi thấy tình hình chưa có gì tiến triển. Ngồi ngó không cũng mệt, nàng quyết định tìm cái gì đó làm trong lúc chờ đợi.

Tờ báo với cái tittle màu "hường", to bự chảng "Chúc mừng So Nyeo Shi Dae đoạt Disk Daesang" thu hút sự chú ý của nàng.

Cầm tờ báo lên, nàng chăm chú đọc và bị cuốn hút vào nó, đến nỗi dường như quên hẳn nồi chocolate đang bắt đầu bốc khói.

Mùi khen khét đâu đó thoảng vào mũi nàng, khẽ khịt khịt vài lần để đánh hơi bắt nguồn từ đâu, chợt giật mình nhớ ra nồi chocolate còn đang đun dở, nàng hoảng hồn ném tờ báo rơi trên sàn, vội chạy ngay vào kiểm tra.

Thay vì một nồi chocolate lỏng đặc sệt, giờ là lớp chất rắn đen sì nơi đáy nồi. Nàng méo mặt, chiếc môi xinh xinh khẽ trề, đau xót, ngậm đắng nuốt cay, nàng bắt tay làm lại từ đầu.

Sau vài giờ vật vã: cắt cắt, đổ đổ, đun đun, khuấy khuấy... (và tất nhiên bàn tay cũng lại được bổ sung thêm vài em urgo xinh xinh) giờ trước mắt nàng là chiếc bánh chocolate hoàn thiện sau khi đã được nướng chín từ lò vi sóng.

Nhìn vật phẩm trước mắt, nàng khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Giờ đến công đoạn cuối cùng, đóng vai trò tương đối quan trọng, tuy không nguy hiểm nhưng lại phụ thuộc vào sự khéo léo của nàng.

Hai bàn tay xinh xinh, với những ngón tay thon dài tuyệt đẹp, cơ mà trên mỗi đầu ngón chả có nổi một dấu hoa tay nào...lại thêm cái tính hậu đậu, vụng về...nên đừng bao giờ trông đợi ở nàng những tác phẩm đẹp mắt liên quan đến nghệ thuật.

Nói chi xa xôi, sau vài phút vật lộn, tô tô, vẽ vẽ lên chiếc bánh chỉ đơn giản vài chữ "From Sica with love", ngay đến chính bản thân nàng cũng cực shock sau khi xem lại tác phẩm của mình.

"Mình viết cái gì vậy nè? >.<"

Tuy không được đẹp mắt hay nói thẳng ra là quá chi xấu xí, nhưng dẫu sao cũng là công sức của nàng trong mấy giờ qua, đổi lấy bao nhiêu là máu và nước mắt, với... nàng cũng không còn sức và sự kiên nhẫn để có thể tiếp tục làm thêm một chiếc bánh khác, nên đành tạm hài lòng với vật phẩm khiếm khuyết ấy.

Chiếc bánh đã xong, không có nghĩa là nàng có thể thoải mái ngơi nghỉ khi mà hiện trượng bếp lúc này bộn bề, lộn xốn với mớ xoang, nồi, chén đũa chất đống, tường, nền dính đầy chocolate và kem vavi. Hiển nhiên đống bài bừa này nàng phải dọn dẹp gấp trước khi cún về nếu không muốn bị phát hiện ra nàng đã làm gì và tính bất ngờ về món quà chắc chắn sẽ không còn.

Nàng khẽ than trời rồi cũng uể oải lết thân tới, bắt tay vào làm. Không hiểu nàng dọn hay cố tính phá làm mọi thứ trở nên lộn xộn hơn. Những tô, chén bằng men đẹp đẽ, sang trọng lần lượt bởi tính vụn về của nàng "bán rẻ" vào thùng rác không thương tiếc, may những cái xoong bằng gang và inox nên tất nhiên là không vỡ, nhưng không bị vỡ chứ không có nghĩa là không bị tổn hại gì, bạn cứ tưởng tượng với tầm cao trên một mét, rớt lên rớt xuống hơn năm lần, liệu nó có bị móp hay méo chỗ nào không? Sau nữa tiếng nhìn lại, mọi thứ vẫn chẳng có gì khác lúc đầu là bao, chưa kể những mảnh vỡ nằm la liệt trên sàn.

Nàng chán nản, cúi nhặt từng mảnh vỡ ném vào thùng rác, những cái xoong kia, nàng nhúng đại vài cái vào nước rồi nhét ngay vào tủ đóng lại...đợi qua ngày mai, sẽ chỉ cho cún giải quyết (ay da...thông minh chưa kìa, poor Yuri.., còn mấy thứ lẻ tẻ như dao với đũa, thìa, nàng lau sạch vết chocolate rùi bỏ vào bồn như mọi ngày nàng vẫn làm, chỉ có mấy vết dính bẩn trên tường là nàng mới nhọc công, vất vả, lau lau, chùi chùi, kì cọ cho sạch. Sau khi đánh bay mọi vết bẩn, nàng như bị rút cạn sức, ngồi bệt trên sàn ôm ngực thở.

Một ngày thiệt quá sức đối với nàng.

...............................................

Đêm nay, nàng quyết thức khuya đợi cún về. Sợ rằng, nếu cứ như mọi ngày, cún sẽ lại bỏ nàng đi mất, nàng không muốn trải qua ngày valentine cô đơn một mình chút nào.

Nàng ngồi bó gối trên ghế, lúc đầu với sự quyết tâm cao, đôi mắt nàng mở to, sáng trưng như đèn ô tô. Nhưng khi chiếc kim giờ nhích dần một cách chậm chạp điểm gần 12h00, đôi mắt nàng nặng trĩu như muốn díp lại, đầu nghiêng ngã, gà gật và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng không thể trách nàng được, nàng vốn dĩ là một con sâu ngủ, thức được đến tận giờ này đã là sự cố gắng lớn lao, chưa kể ngày hôm nay đã là quá sức chịu đựng với một cô công chúa như nàng.

Vâng, và nàng đã ngủ ngon lành trên sopha, mãi đến khi những tia nắng mặt trời bắt đầu len nhẹ vào phòng, nhảy nhót đùa nghịch trên khuôn mặt xinh đẹp mới khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Khẽ chớp chớp mắt vài lần, nàng mở mắt ra ngơ ngác ngó xung quanh. Chợt giật mình nhớ ra, nguyên nhân vì sao ngủ ở đây, nàng vội ngước mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường.

Gần 9h00.

Nàng hét lên, hốt hoảng chạy quanh nhà, vừa mếu máo kiếm tìm bóng hình ai đó.

Xô cửa phòng cún, nàng nhảy bổ vào với niềm hy vọng nhỏ nhoi và khẽ thở phào khi thấy ai đó nhắm mắt ngủ bình yên trong phòng với hơi thở đều đều. Nhẹ bước lại gần, nàng ngồi lên giường, quay mặt ngắm nghía khuôn mặt thân quen, hơn cả tuần qua nàng chưa được trông thấy.

Khẽ chạm vào cặp má mềm mịn, lướt nhẹ qua bờ mi cong cong, chiếc mũi cao cao và dừng lại ở đôi môi quyến rũ. Một chút ham muốn trỗi dậy, nàng nghiêng người chạm vào nơi ấy. Một nụ hôn nhẹ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Bất giác, nàng trèo lên giường, chui vào trong chăn, rút sâu và dụi đầu vào người Yuri, đôi tay bé nhỏ choàng qua ôm lấy cô, mũi không ngừng hít hà mùi dâu tây thơm mát, dịu nhẹ.

"Cậu có biết là mình nhột lắm không hả?" Vẫn nhắm mắt, Yuri cất giọng đều đều.

Giật mình hốt hoảng, nàng ngưng ngay những hành động bộc phát vừa rồi, khẽ rụt tay lại, nàng quay lưng lại với Yuri, nép mặt vào trong chăn, che giấu sự ngượng ngùng.

Một đôi tay vòng qua eo nàng, kéo sát vào người.

Nàng có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của ai đó phả vào tai nàng.

"Xấu hổ gì nữa chứ? Chưa tính sổ vụ hôn lén người ta đó nhé!"

"..."

Khuôn mặt nàng nóng bừng và ửng đỏ như một trái gấc chín, chẳng dám quay lại, nàng rút sâu vào trong chăn.

"Ay da, xem tai đỏ này, đáng yêu quá đi."

Yuri la lên, rùi tinh nghịch cắn nhẹ vào tai nàng, khiến ai đó nhột quá chừng vội la lên.

"Ah...nhột quá...đừng mà."

"Quay qua đây đi, sẽ không làm nữa."

"Cậu uy hiếp mình đó à?" Nàng giận dỗi, trách móc.

"Cậu muốn nghĩ sao thì tùy à! Có quay qua không?"

"..."

"1...2... 2,5..."

Nàng vội vàng đổi tư thế, quay lại nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta, xấu hổ di di tà áo ai đó.

"Rách áo người ta bi giờ."

"Sao rách được chứ?"

"Nếu làm vậy lâu thêm tí nữa sẽ rách đó."

"Xí, ai thèm, ngủ đây."

"Cả tuần nay có nhớ Yul không?"

"Không nhớ."

"Thiệt không?"

"Tất nhiên là...không." Chữ cuối cùng nàng giảm tông nhỏ xíu xiu tựa như một cơn gió thoảng nhẹ nhưng cũng đủ để Yuri nghe thấy.

Khẽ mỉm cười, cô ôm chặt nàng vào lòng.

"Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm. Ngủ đi, công chúa nhỏ."

Căn phòng bình yên với nhịp thở đều đều của hai người, với đôi tim dường như hòa chung một nhịp.

Một buổi sáng ấm áp với những trái tim yêu.

.........................

Đêm Seoul rực rỡ bao ánh đèn màu tuyệt đẹp, con phố nhộn nhịp tấp nập và sầm uất hơn so với ngày thường.

Đôi bạn trẻ sóng bước bên nhau, dạo quanh phố phường, cùng tận hưởng giây phút yên bình và lãng mạn trong một ngày đặc biệt.

Họ dạo quanh khu chợ đêm với những gian hàng mua sắm.

Rẽ vào công viên giải trí, háo hức tham gia tất cả những trò cảm giác mạnh.

Vào rạp chiếu phim, chọn một bộ anime lãng mạn, không ủy mị, không ướt át nhưng lại quá chi ngọt ngào, và cùng trải cảm xúc, thăng hoa theo từng thước phim.

Sau đó là một bữa ăn nhẹ trong một nhà hàng nhỏ với những ánh nến vàng lung linh.

Và cuối cùng là tản bộ trong công viên.

Không gian lúc này thật yên bình và tĩnh lặng, đâu đó chỉ vang lên khe khẽ tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Yuri quyết định phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này bằng thắc mắc về hành động lạ thường của nàng trong suốt buổi tối nay.

"Sao cứ đút tay vào trong túi áo hoài vậy? Trời có lạnh lắm đâu."

"À...ừm...mình thấy lạnh. ^^"

Yuri nhẹ nhàng đưa tay len vào túi áo nàng nắm chặt, chợt thấy có gì cồm cộm, cô ngạc nhiên, kéo tay nàng ra, đưa trước mắt, săm soi và hoảng hồn la lên.

"Tay cậu bị làm sao vậy hả?"

Nàng giật mình, vội rụt tay lại, đút vào túi áo.

"Đâu có sao đâu."

"Xòe hai bàn tay ra cho mình xem." Yuri nghiêm nghị, nhăn mặt ra lệnh cho nàng.

Những lúc thế này, nàng biết cô đang giận và tốt nhất là không nên làm trái ý. Nàng ngoan ngoãn, lo lắng, rụt rè xòe hai bàn tay chi chít những miếng urgo xanh, đỏ, tím, vàng.

"Nói mình biết nguyên nhân?"

"Chỉ là...là... cắt trái cây vô tình đứt thôi mà."

"Nói dối. Tất cả trái cây trong tủ lạnh, tớ đều cắt sẵn hết, lấy đâu ra trái cây để cậu cắt hả?"

"Cái này...cái này...là lúc sáng Fany mang qua..."

"Sao không đợi mình về cắt mà tự làm hửm?"

"Tại...tại...thấy ngon nên mình muốn ăn liền."

"Thiệt tình, lần sau cấm đụng đến dao nữa nghe chưa?"

"Có cho vàng cũng không dám đụng tới. Hì hì."

"Còn giỡn nữa?"

"Au có au."

Nàng khẽ lúc lắc hai bím tóc xinh xinh, trông đáng yêu đến nỗi ai đó có giận mấy cũng buộc phải phì cười.

"Cậu thiệt là..."

"Là sao cơ?" Mắt chớp chớp.

"Hậu đậu quá đi."

Nói xong, cô rụt cổ bỏ chạy, đằng sau có tiếng cá heo the thé đuổi theo.

"Yah, cậu đứng lại cho tớ."

.......................................

Jessica khẽ trề môi, nũng nịu nói.

"Quà của Sica đâu?"

"Quà gì cơ?" Yuri mở to, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nàng la lên.

"Quà Valentine...>.<...đừng bảo không biết hôm nay là ngày gì nha."

"Không biết." Cô ngơ ngác nói.

"Giận."

Nàng quay mặt, toang bước đi, bất chợt có bàn tay ai níu lại.

"Thôi mà, Yul đùa chút mà."

Nàng xòe tay ra, hất mặt nói.

"Bằng chứng đâu?"

"Nhắm mắt lại."

Đôi mắt khẽ nhắm, nàng cảm giác có vật gì đó lành lạnh nằm trên tay mình.

"Xong rồi."

Khẽ mở mắt ra, nàng chớp chớp vài cái khi thấy viên chocolate hình trái tim nhỏ xíu xiu, nằm gọn trên tay mình. Thoáng thất vọng.

"Có chút xíu vậy thôi hở?"

"Tât nhiên rồi. Thời buổi kinh tế khó khăn, không nên hoang phí vào thứ có thể gây tổn hại cơ thể Sica với lượng calo sẽ tăng lên gấp bội."

"Yul lo cho cơ thể Sica hay túi tiền của mình vậy? =w=""

"Cả hai. Hì hì...Yul không muốn phí tiền vào những thứ vô bổ như thế này."

Nghe xong câu đó, nàng thấy thất vọng tràn trề, bao điều lãng mạn nàng tự vẽ ra trong mơ, giờ dần nhạt nhòa như lớp sương mờ giữa buổi sớm.

Tiu nghỉu, nàng mở lớp giấy bóng, cầm viên kẹo thảy vào miệng trong nỗi uất ức.

*Cốp*

"Ay da."

Nàng vừa cắn phải vật gì cưng cứng, vội lấy ra, nhìn vào.

"Nhẫn."

Đôi mắt nàng tròn xoe, hết nhìn vật lạ trước mắt với người đứng đối diện.

"Thích không?"

"Không."

"Sao vậy?"

"Mém làm gãy răng người ta rồi này." Nàng khẽ trề môi, giận dỗi.

"Hì hì...mình xin lỗi, muốn làm cậu bất ngờ mà."

"Có phải mấy bữa nay cậu làm tăng ca để mua nó không?"

"Ừm."

"Ngốc quá đi, chỉ cần một món quà đơn giản thôi cũng được mà."

"Nhưng mình muốn nó phải thật đặc biệt và ý nghĩa."

"Nè"

Nàng đưa tay ra, mặt nghênh nghênh.

"Đeo vào cho người ta đi."

Cô mỉm cười làm theo.

Chợt cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào má, và sau đó là một lời nói thỏ thẻ.

"Yul ah~ cảm ơn."

"Hì hì. Miễn cậu vui là được."

Nàng mở túi lấy ra một chiếc hộp màu xanh dương.

"Tặng cậu nè."

"Gì vậy?"

"Mở ra sẽ biết.^^"

Cô mở lớp giấy hoa cầu kì bên ngoài, rồi tới lớp giấy bọc hờ bên trong, mở nắp hộp ra. Trợn tròn mắt, ngạc nhiên và không kém phần shock.

"Khối bầy nhầy này là gì vậy?"

"Hả?"

Yuri chìa chiếc hộp ra cho Sica nhìn vào, trong hộp giờ không còn là chiếc bánh Chocolate với những dòng chữ nghệch ngoặc lúc sáng cô đã vật vã làm ra, mà là một khối bầy nhầy hỗn hợp giữa đen và trắng không ra thứ hình thù nào cả. Có lẽ, do cô cất kĩ trong túi lại hoạt động dữ dội cả tối giờ nên hậu quả thế.

Nhìn món quà, công sức nàng làm ra, đổi không biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt và máu...giờ chẳng khác nào một đống phế thải quăng đi.

Nàng tiu nghỉu, buồn bã, không dám ngẩng mặt nhìn cô, lí nhí nói.

"Sica xin lỗi. Nó bị hư mất rồi."

Nói đến đây, bao cảm xúc trong nàng vỡ òa, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng cảm thấy buồn tủi vì đã không chuẩn bị nổi một món quà chu đáo cho cô, đã không khiến cô nghạc nhiên như lúc đầu đã tưởng.

"Ngốc quá đi. Không sao mà. Phải đi kiện cửa hàng này mới được, sản xuất chocolate dỏm ha."

Yuri chỉ định trêu đùa cho nàng vui, bớt cảm giác tội lỗi. Nào ngờ, nàng lại òa khóc dữ dội hơn, khiến cô hoảng hồn.

"Á, sao vậy?"

"Cái này...cái này...Sica làm đó... Oa oa oa"

"Hả?"

"Sica làm cái bánh này ấy hả?"

*Gật gật*

*Khóc*

"Phải những dấu tích trên bàn tay là kết quả của cái này không?"

*Gật gật*

"Lần sau Yul cấm Sica làm những việc ngốc nghếch như vậy nữa đó."

"Người ta chỉ muốn Yul bất ngờ thôi." *thút thít*

"Giờ bất ngờ quá luôn đây nè. Vừa bất ngờ lại vừa xót."

Yuri vừa nói vừa nắm tay nàng kéo lại, khẽ cúi người hôn nhẹ lên những vết thương kia, minh chứng cho tình cảm của nàng dành cho cô.

"Sica phải bị phạt vì đã nói dối Yul."

"Hả?" Khẽ lau những giọt nước mắt còn vương nhẹ trên má, nàng ngẩng mặt nhìn cô, mắt chớp chớp.

Không nói gì, Yul kéo nàng sát vào người, ôm chặt lại.

Nhìn sâu vào mắt nàng, cô nói.

"Nhắm mắt lại, Yul e rằng sẽ đau đớn lắm đấy."

"Eo...không không." Nàng ngúng nguẩy, lắc lắc đầu tỏ vẻ e sợ.

"Nhắm lại ngay, không sẽ đau hơn đó." Cô lừ mắt nhìn nàng.

Vội rụt cổ lại, nàng nhắm chặt mắt, môi bụm chặt chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra.

Nhưng trái với sự tưởng tượng, nàng cảm nhận đôi môi ai đó, dịu dàng hôn lên trán, từ tốn di chuyển chạm vào bờ má và dừng lại ở đôi môi nàng.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, không dữ dội, không mãnh liệt nhưng cũng đủ khiến nàng hạnh phúc.

Khẽ mở mắt ra, đôi mắt cả hai như cuống chặt vào nhau, thấm đượm yêu thương.

Yuri cụng nhẹ vào trán nàng. Thì thầm.

"Mọi thứ đối với Yul đều vô nghĩa, chỉ cần tình yêu của Sica là đủ."

The end !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro