Something Never Changes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Author: SNSD_Intothenewworld

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Pairings: Yulsic

Rating: K

Status: Complete

Note: Vô tình người chơi ghita trong bản "Safe and sound" này tên là Yuri, còn người chơi violon lại tên là Dennis . Có một sự vô tình không hề nhẹ


1.

Kwon Yuri là một nhạc sĩ.

Đối với cô, âm nhạc chính là cuộc sống.

Cô thích ngồi hàng giờ liền trên ban công ngập nắng trước nhà, bàn tay nâng niu một cây ghi-ta nâu đã cũ. Cô thích cảm giác những ngón tay mình lướt nhẹ trên những sợi dây đàn lành lạnh, cảm nhận những nốt nhạc như đang nhảy múa xung quanh.

Yuri thích một cuộc sống bình lặng, không xô bồ nhộn nhịp. Cô thích ở nhà chứ không thích đến những nơi đông đúc ồn ào. Những bài hát của cô cũng mang hơi hướng lãng mạng trữ tình, là loại nhạc mà những khi ở nhà một mình bạn có thể nghe hoài nghe mãi, bật từ sáng đến tối mà không cảm thấy nhàm chán. Yuri là một nhạc sĩ tự do, cô không viết nhạc để kiếm tiền. Những ai từng làm việc với cô đều biết rõ điều đó, cô chỉ viết những khi cô muốn và mỗi sản phẩm đều là tâm huyết thật sự.

2.

_ Này, chờ mình có lâu không?

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Yuri, giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.

_ Không sao, mình cũng mới tới thôi.

Cô gái vừa đến khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Mái tóc nâu dài xoăn xoăn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt màu cà phê sữa ấm áp dịu dàng, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi gò má cao cao hòa hợp một cách hoàn mỹ trên khuôn mặt. Cô gái này, thật sự rất đẹp.

_ Cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn đen như hồi đó.

Cô gái nhỏ mở miệng châm chọc, ý cười trên môi ngày càng đậm.

_ Mới gặp nhau đã muốn móc họng, cậu cũng chẳng khác xưa chút nào Sica à. Nhưng mà màu tóc khá đấy, nhìn dịu dàng hơn hẳn.

_ Mình lúc nào mà chả dịu dàng.

Câu nói của Jessica khiến Yuri bật cười, cô nàng này vẫn tự tin ngất trời như xưa.

_ Thế nào, chán Paris phồn hoa, London cổ kính và Venice thơ mộng rồi hay sao mà lại quay về Seoul thế?

_ Đi đâu cũng không bằng quê nhà. Thật sự khi đi đến nhiều nơi khác nhau, cảm giác háo hức muốn khám phá chỉ là cảm giác ban đầu, qua thời điểm đó rồi cậu sẽ hay so sánh những thứ mới mẻ với những thứ thân thuộc. Và mình nhận ra rằng, có lẽ bản thân vẫn hợp với Seoul hơn.

_ Thế còn công việc của cậu?

_ Yuri à, mình là nhà văn. Mình có thể sáng tác ở bất cứ đâu, miễn là nơi đó cho mình cảm hứng. Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm trước mình có đến thăm thầy Kim, thầy nhắc cậu mãi.

Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học Jessica đã ra nước ngoài. Cô đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người để tìm cảm hứng cho những quyển sách của mình. Thỉnh thoảng, Jessica có nhắn tin về cho cả nhóm biết tình hình nhưng không ngờ cô đột ngột về nước mà không cho ai biết trước. Hôm qua Tiffany vừa gọi điện báo thì hôm nay Jessica đã chủ động hẹn Yuri ra gặp mặt.

Chủ đề nói chuyện của Yuri và Jessica chuyển sang những hồi ức thời cấp ba và đại học. Cả hai say sưa kể về những trò nghịch ngợm, về những lần cùng nhau cúp học đi chơi và cả những đêm cùng nhau thức trắng ôn luyện bài vở. Tiếng cười vang lên hòa vào những hồi ức đầy đẹp đẽ đó. Khoảng thời gian năm năm xa cách giờ phút này hình như chưa từng tồn tại, cảm giác thân quen gần gũi cứ như vậy vây lấy bầu không khí.

Cứ như có một sợi dây vô hình đang dần dần hiện lên, buộc lại những đoạn hồi ức năm nào.

Hai tuần sau, vào một buổi chiều, Yuri nhìn thấy một chiếc xe lớn đang đậu trước cửa căn nhà bên cạnh. Căn nhà này trước đây là của một cặp vợ chồng già, sau này họ chuyển đi nên lâu lắm rồi không có người ở. Xem ra cô sắp có hàng xóm mới rồi, Yuri nghĩ mình cũng nên sang chào hỏi một tiếng.

_ Xin chào.

Cửa bật mở, khuôn mặt quen thuộc hiện ra sau cánh cửa gỗ khiến Yuri sững sờ.

_ Này, cậu không định vào nhà à? Tính đứng hứng nắng cho đen thêm hả?

Nhìn khuôn mặt đờ ra vì ngạc nhiên của Yuri, Jessica bật cười

_ Sao... sao cậu... sao cậu lại ở đây?

_ Đây là nhà mình, mình không ở đây thì ở đâu hả?

_ Cậu là hàng xóm mới của mình?

_ Ừ, mau vào nhà đi, cậu định đứng đó mãi à.

Yuri bước vào và nhìn quanh, căn nhà cũng không thay đổi gì nhiều so với trí nhớ của cô. Đồ đạc của chủ cũ hầu như vẫn còn để lại, chỉ thay đổi một vài món đồ và vị trí cho hợp với phong cách của người chủ mới. Cách bài trí của Jessica khiến căn nhà thoáng đãng hơn hẳn khiến Yuri cảm thấy thật thoải mái. Đúng là người làm nghệ thuật có khác. Ở góc tường vẫn còn vài hộp giấy đựng đồ đạc, căn nhà cũng chưa được dọn dẹp ngăn nắp cho lắm. Xem ra Jessica còn rất nhiều việc phải làm.

_ Này, cậu uống nước đi.

Yuri nhìn vào ly nước Jessica đang cầm trên tay.

_ Nước Ma?

_ Thói quen của cậu vẫn không thay đổi chứ.

_ Cám ơn cậu.

Yuri nói và cầm lấy ly nước. Jessica mỉm cười duyên dáng ngồi xuống sofa, cô biết Yuri đang thắc mắc về sự có mặt của mình nên đã lên tiếng trước:

_ Người chủ trước của căn nhà này là người quen của bố mẹ mình. Hai bác nghe tin mình về nước nên bảo mình sang đây ở, sẵn coi nhà cho hai bác luôn. Họ bảo mình ở đây bao lâu cũng được, không phải lo lắng. Mình cũng mới biết là nhà cậu lại ở kế bên.

_ Sao mình cứ có cảm giác cậu cố tình vậy nhỉ?

_ Yuri, cậu có tự tin quá không vậy?

Jessica nghe xong không nhịn được ôm bụng cười lớn. Yuri thấy vậy không nói không rằng, lập tức chồm qua lấy ngón tay chọt vào hông Jessica, vừa chọt vừa nói "Cười à, cho cậu cười này". Cô biết cô nàng này cơ thể rất nhạy cảm, phần hông chính là nơi nhạy cảm nhất, chỉ cần tấn công vào đó thì vô phương chống cự. Quả nhiên, Jessica bị khống chế cứ cười không dứt, luôn miệng kêu lên "Đừng, tha cho tớ Yuri à, tớ không chọc cậu nữa". Yuri nhìn thấy biểu hiện của Jessica cũng không nén được cười to. Yuri bình thường không phải là người trầm lặng, trái lại cô rất hòa đồng vui vẻ với mọi người. Thế nhưng, kiểu nghịch ngợm trẻ con như thế này thì chỉ khi ở gần Jessica, Yuri mới thoải mái bộc lộ. Cảm giác ở gần cô gái tóc nâu này rất khác biệt, luôn tự nhiên và gần gũi hơn cả.

Nhiều năm trước cũng như vậy.

Bây giờ cũng như vậy.

Loại cảm giác này, từ trước đến nay chưa hề thay đổi.

Đùa giỡn một hồi Yuri mới buông tha cho Jessica, hai người nằm dài trên sofa thở dốc, quay mặt nhìn nhau rồi lại mỉm cười.

_ Tụi mình cứ như hai đứa con nít.

_ Trong mắt mình, cậu lúc nào cũng là một đứa con nít cả, Sica baby à.

Yuri thích gọi Jessica là Sica baby. Trong trí nhớ của cô, Jessica là con mèo lười ham ngủ và hay làm nũng. Yuri không thể quên khoảng thời gian khốn đốn của cô khi mỗi sáng phải làm đủ cách để kéo cô nàng mê ngủ này dậy, đạp xe đưa Jessica đến trường kiêm luôn "tài xế riêng" chở cô nàng đi những lúc cần. Nhiều khi gặp chuyện đột xuất không chở Jessica đi được, Yuri đã nhiều lần dụ dỗ Jessica tập chạy xe đạp nhưng cô nàng một hai không chịu, cứ phồng má chu môi làm mặt dỗi đến khi Yuri phải xuống nước năn nỉ mới thôi. Nhiều lúc cô cảm thấy hình như mình đang làm osin không công cho con mèo lười này. Chưa hết, khi mới gặp Jessica hầu như mọi người đều cảm thấy cô nàng này thật khó gần, giống như một nàng công chúa kiêu kì không cho phép ai đụng đến. Thế nhưng, chơi lâu rồi mới biết, cô gái tóc nâu này nhõng nhẽo kinh khủng. Khổ một cái là, hễ Jessica làm nũng là Yuri cái gì cũng chiều theo.

_ Này, coi bộ đồ đạc của cậu vẫn còn nhiều, có cần mình giúp không?

_ Được thôi.

Hai người lập tức bắt tay vào dọn dẹp, người lau chỗ này, người chùi chỗ kia. Thế nhưng, chỉ một lúc sau Yuri đã bắt Jessica ngồi yên trên ghế để cô tự mình dọn dẹp. Ai đời cầm cái bình hoa nặng như vậy mà không giữ chặt khiến nó tuột khỏi tay rơi xuống sàn vỡ tan tành, lại còn hậu đậu làm đứt tay nữa chứ. Yuri lập tức cầm máu rồi băng lại, miệng không ngớt cằn nhằn cái thói vụng về đụng đâu hỏng đó cố hữu của Jessica. Cô nàng này, dọn dẹp cái gì chứ, rõ ràng là bày chuyện cho cô làm mà - Jessica đang phá nhà thì có. Với cái trình hậu đậu ngàn năm không bỏ này, cô tự hỏi mấy năm qua cô ấy sống như thế nào bên ngoài đây.

Kết cục của buổi chiều hôm ấy, Yuri nai lưng ra lau lau chùi chùi nhà cửa còn chính chủ thì thoải mái ngồi trên sofa ăn táo, chỉ tay năm ngón sai bảo osin làm việc.

Thật tội nghiệp cho Yuri, bây giờ cô không thể thấy được nụ cười rất gian đang nở trên môi cô gái tóc nâu kia.

3.

Sau hôm dọn nhà, Jessica ngày nào cũng chạy qua nhà Yuri kéo cô đi chơi. Cô nàng bảo lâu rồi không về Hàn, nhiều cái thay đổi quá nên nhất quyết bắt Yuri dẫn đi thăm thú khắp nơi. Thật nhọ cho số phận họ Kwon lại phải tiếp tục làm tài xế không công cho họ Jung, chỉ khác là ngày xưa đi xe đạp còn ngày nay đã được nâng cấp lên xe hơi. Thế nhưng, Yuri lại chẳng cảm thấy phiền. Ngược lai, cô còn rất thích được chở Jessica đi chỗ này chỗ nọ, Yuri có cảm giác hình như lâu lắm rồi mình không sảng khoái như vậy.

Yuri rất ít đi chơi, cô thường ở nhà nghe nhạc, xem phim để tìm cảm hứng sáng tác, tiệc tùng người quen cũng rất ít có mặt. Có người nói cuộc sống của cô thật đúng chuẩn "thanh niên nghiêm túc", nơi Yuri thường hay lui tới là rạp chiếu phim, những quán cà phê mang phong cách cổ điển hoặc công viên để tập thể dục. Ngoài việc sáng tác, cô còn làm việc bán thời gian trong một tiệm nhạc cụ nhỏ giữa phố. Chủ tiệm này là một người quen của Yuri, ông chỉ sống một mình không có vợ con nên rất quý cô. Yuri thường lui tới giúp ông quản lí cửa hàng và tư vấn cho khách.

_ Cửa hàng này đẹp thật đó.

Jessica kêu lên thích thú khi nhìn thấy rất nhiều nhạc cụ được bày la liệt trên những quầy gỗ, trên tường và cả sàn nhà: ghita, violon, sáo, kèn, trống, organ, piano...; các loại dây đàn, móc, chốt, dụng cụ lau chùi, sửa chữa, đánh bóng ... không thiếu một thứ gì.
Yuri thấy cô nàng kia hí hửng như vậy cũng vui lây. Chả là hôm trước cô nghe Jessica bảo muốn mua một cây violon mới, tiện thể hôm nay ghé cửa hàng nên cô kéo cô nàng theo luôn.

_ Tớ nghĩ cây này sẽ hợp với câu

Yuri lấy từ trong góc ra một cây violon tầm trung màu nâu nhạt, mặt trước làm bằng gỗ vân sam còn mặt sau, hai bên và cổ làm bằng gỗ thông, hình dáng nhìn rất thon gọn và trang nhã.

_ Tớ kéo thử được không?

_ Đương nhiên là được.

_ Cậu lấy ghita ra đi, chúng ta song tấu. Ok!

Thấy Jessica đang có hứng, Yuri cũng không nỡ từ chối, cô vòng ra sau quầy lấy cây ghita cũ của mình ra. Cây ghita này là Jessica cùng Yuri dùng tháng lương đầu tiên của cả hai hùn vào mua chung, ngày xưa mỗi khi trường có văn nghệ, tiết mục acoutis của Jessica với màn đệm đàn của Yuri luôn nằm trong top tiết mục được mong đợi nhiều nhất. Nhiều năm qua rồi nhưng cô vẫn rất quý cây ghita này, Yuri luôn cố gắng bảo quản nó thật cẩn thận để tránh hư hại vì nó không đơn giản là một cây đàn, nó là một phần hồi ức tươi đẹp mà Yuri không bao giờ quên được.

_ Safe and sound

Yuri mỉm cười và bắt đầu gẩy đàn, Jessica cũng nhanh chóng hòa theo giai điệu. Tiếng ghita nhẹ nhàng trầm bổng hòa cùng tiếng violon mềm mại réo rắt vang lên lấp đầy cả khoảng không vắng lặng, cả hai dường như đều nắm bắt được cảm xúc của đối phương, tự động điều chỉnh và phối hợp cùng nhau. Bài hát này Jessica và Yuri đã cùng song tấu trong buổi lễ tốt nghiệp, hai người đã tập luyện vô cùng chăm chỉ suốt một thời gian dài, tập đến khi nhuần nhuyễn mới thôi - lần đó cũng là lần cuối cùng Yuri và Jessica cùng nhau biểu diễn, Yuri thật không ngờ năm năm sau mình lại có cơ hội cùng cô nàng này song tấu, mà còn là bài hát quen thuộc ngày xưa. Cô cũng không ngờ cả hai chưa từng dợt lại nhưng tiếng đàn vẫn ăn ý như vậy, cứ như thể nó đã khảm sâu vào trong lòng, cứ tùy tâm mà đưa đẩy...

Trong cuộc đời này...

Có những khoảnh khắc... Có những kỉ niệm... Có những thứ...

Vĩnh viễn không hề thay đổi...

SAFE AND SOUND

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound

4.

[Hai tháng sau]

_ Yuri, mình vừa nhận viết kịch bản cho một bộ phim điện ảnh, cậu có thể giúp mình phần nhạc phim không?

_ Muốn mình giúp không phải dễ đâu - Yuri không thèm ngước mắt lên khỏi trang sách, nhàn nhã trả lời.

_ Đồ bạn xấu, mình đã mở lời mà cậu còn dám lên mặt à. Kwon Yuri, mình đã nhìn lầm người rồi.

Thấy Jessica trừng mắt nhìn mình mà Yuri không nhịn được cười. Tiểu miêu dù có xù lông thì mãi mãi cũng chỉ là một con mèo chứ không thể biến thành con sư tử được - ít ra là trước mặt Yuri, Jessica chỉ là một con mèo con mà thôi.

_ Muốn mình giúp cũng không khó đâu.

_ Thế cậu muốn gì nào?

Yuri đột ngột chồm tới làm Jessica giật nảy người, bây giờ khoảng cách của hai gần đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Yuri đang mơn man trên mặt mình. Tim Jessica đập điên cuồng trong lồng ngực khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô hoàn toàn không thể kháng cự mãnh lực bức người toát ra từ đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của Yuri.

Nhìn thấy biểu hiện của Jessica, đôi môi Yuri khẽ cong lên một chút. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, miệng đưa sát vào lỗ tai Jessica và thì thầm:
_ Sắp tới sinh nhật mình rồi, nếu cậu có thể tặng mình món quà ưng ý thì mình sẽ suy nghĩ việc hợp tác.

_ Cậu... cậu muốn... gì?

_ Cậu.

" Jessica, đừng trách mình bán đứng cậu. Toàn bộ kế hoạch của cậu Yuri đã biết hết rồi, cả hai đều là bạn của mình, mình không thể không giúp bên nào. Chúc may mắn! =]]"

6.

Ba tháng sau, bộ phim dựng theo kịch bản của Jessica cuối cùng cũng đã ra rạp. Kịch bản được chấp bút bởi một nhà văn tài năng, phần nhạc phim được chính nhạc sĩ nổi tiếng Kwon Yuri viết lời với sự thể hiện của đôi song ca đang khuynh đảo các bảng xếp hạng - Kim TaeYeon và Tiffany Hwang - đã trở thành chiếc vé đảm bảo cho độ hot cháy rạp của bộ phim.

"Something never changes" là một câu chuyện nhẹ nhàng về hai người bạn thân, dù có một khoảng thời gian họ phải chia xa nhưng đến khi gặp lại, cả hai nhận ra tình cảm của bản thân từ lúc nào đã vượt qua mức tình bạn. Họ nhận ra rằng có nhiều thứ cả hai đã hiểu nhau đến mức không cần phải nói; có những rung động, những cảm xúc, những lời hứa vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Bộ phim này đơn giản chỉ là những mẫu chuyện vụng vặt trong cuộc sống, tôi không thích drama nặng nề hay hài hước trào phúng, cái tôi muốn đem đến cho mọi người chính là cảm xúc trong sáng của mối tình đầu. Tôi hi vọng những ai xem xong bộ phim này đều sẽ giữ lại cho mình những cảm xúc nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất"

"Nhà văn Jung, có người nói đây là câu chuyện của chính bản thân cô, có phải như thế không?"

"Tôi nghĩ đây là câu chuyện của rất nhiều người, tôi chỉ là người giúp họ viết lại nó mà thôi"

_ Jessi à, cậu phải nên cảm ơn mình mới đúng. Không nhờ mình khai báo với Yuri kế hoạch quay trở về để theo đuổi cậu ấy của cậu thì làm sao hai người lại tiến tới nhanh như vậy chứ. Kể ra mình có công rất lớn trong việc này đó.

Jessica liếc nhìn bản mặt nham nhở của cây nấm đó mà hận mình không thể banh đôi mắt đang nhắm chặt kia và khóa cái miệng đang toe toét cười lại. Jessica trăm suy ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện bản thân lại bị bán đứng một cách trắng trợn như vậy. Cây nấm đó còn dám kể công với cô sao.

Yuri chỉ biết lắc đầu thở dài với cái vẻ mặt hằm hằm không cam chịu của cô nàng tóc nâu kia. Kể ra nếu không nhờ hôm đi chơi, Tiffany vui quá uống say không tự chủ được mà phun ra cái bí mật kia thì chính Yuri cũng không xác định được tình cảm của mình sớm như vậy. Cô nghĩ có lẽ tình cảm của hai người đã vượt qua mức tình bạn lâu rồi nhưng không ai chịu thừa nhận. Khoảng thời gian năm năm xa cách dường như là liều thuốc thử tốt nhất, Jessica trở về khiến những cảm xúc dường như đã ngủ yên trong Yuri bừng tỉnh dậy - những cảm giác mà chỉ khi ở bên cạnh cô gái tóc nâu này cô mới có thể cảm nhận được.

Khẽ luồng tay xuống gầm bàn, những ngón tay của Yuri nhẹ nhàng đan lấy tay của Jessica, xoa dịu cô nàng đang giận dỗi kia.

Mười ngón đan chặt - chợt nhận ra một nửa của mình chẳng phải là ai xa lạ.

There is something... which never changes

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro