Pathway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Author: Yusan-chan

Disclaimer: Vô sản cực kì chân chính

Category: Sad, Romance

Pairing: Yulsic, a little Taeny and Yoonhyun

Rating: PG-13 chăng T.T

Summary: Và tôi biết có một con đường có thể đưa tôi trở về bên Kwon Yuri

• Note: Dành cho Pon, chúc mừng sinh nhật em ^^ Dũng cảm và đương đầu với mọi chuyện. Đừng trốn tránh, cũng đừng giận dỗi. Có những lí do mà em chưa đủ lớn để hiểu nhưng hãy học cách thông cảm. Chia ly là chuyện đáng buồn, chẳng ai muốn. Gia đình có tan vỡ nhưng cũng như những mảnh ghép vậy. Không vừa chỗ này sẽ ghép vào chỗ khác. Đừng cố ép uổng nhau làm chi cho khổ. Rồi em sẽ tìm được những điều tốt đẹp hơn.
Món quà ss tặng em, không poster, không nhạc nền, không cầu kì hoa mĩ nhưng ss tin em vẫn cảm nhận được tình cảm trong đó. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Mong em đừng chê nhé ^^

@ cre: một chút ý tưởng từ "Đường xưa"
@ chú ý: in nghiêng, chữ xám là flash back ^^

/./

Một ngày cuối tháng 6, tôi về lại căn hộ chung cư cũ. Nhìn lớp bụi phủ dầy, tôi chợt nhận ra mình đã không ở đây lâu lắm rồi. Những hoài niệm không tên cũng dường như rơi vào dĩ vẵng. Nơi ban công khi xưa tôi và Kwon Yuri thường đứng giờ líu ríu tiếng cười nói của một đôi nam nữ hạnh phúc. Cách họ thì thầm, khúc khích bên nhau lại khiến cho tôi có cảm giác đắng họng.

Đồ đạc của tôi không có gì nhiều. Chỉ là vài bộ quần áo và ít đồ trang sức. Việc tôi quay trở về đây sống, hầu hết mọi người đều khó chịu. Nhưng biết sao được, tôi vẫn là một con nhóc cứng đầu. Yuri thường hay bảo tôi: "Sao trên đời có một đứa bé hư như em cơ chứ?". Tôi thường trừng mắt lên nhìn và quát rằng nếu hối hận thì sao lại cứ bám riết lấy tôi. Những lúc ấy, Yuri lại dịu dàng vỗ về "Nhưng điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi là được gặp em đấy, Sica baby"

Sica baby

Sica baby

Sica baby

Lâu lắm rồi chẳng còn ai gọi tôi như vậy....

***

Ngoài trời có mưa. Tiếng nước xối xả nện vào hai cánh cửa sổ. Tôi quá mệt đến mức chẳng buồn đóng cửa lại. Nước cứ theo đó mà hắt vào. Lạnh buốt. Yuri hay chê tôi là kì cục. Người ta là nghiện rượu, nghiện cờ bạc, còn tôi thì lại nghiện ngủ. Một ngày 12 tiếng nằm đắp chăn thẳng cẳng trên giường. Căn bản tôi không thấy gì là đáng trách. Tôi không muốn tỉnh dậy và nhận ra rằng những người xung quanh tôi thật lạnh nhạt, hoặc có thể là họ thậm chí còn chẳng ở bên tôi nữa.

Mưa ngày càng nặng hạt. Tấm chăn đắp trên người đã ướt cả mảng. Tôi lười biếng với tay lấy thêm chiếc áo, quơ tay thế nào lại làm đổ mất một chai nước hoa trên bàn. Tiếng thủy tinh vụn vỡ khi chạm đất quả thật rất chói tai. Mùi hương Flowerby Kenzo xộc thẳng vào tận mũi. Ngai ngái nhưng dễ chịu.

Mải miết thu dọn, bất chợt một mảnh vỡ đâm xuyên vào tay tôi. Ban đầu chỉ để lại vất thương nông. Nhưng vì tôi dùng dao rạch không khéo, vết thương ngày càng lớn còn mảnh vỡ ngày ghim sâu vào. Máu chảy ra dữ dội không ngừng.

- Sica, đã bảo bao nhiêu lần là em phải cẩn thận rồi. Nhìn máu chảy ra ghê chưa kìa? Ra đây tôi băng lại cho nào

Tôi nhìn Yuri nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Chầm chậm đưa ngón tay tôi vào miệng, mút hết thứ chất đỏ rợn người trên ngón tay như con mèo nhỏ đang ấm yếm đồ chơi vậy. Không hề có chút dục vọng nào hiện hữu. Cảm giác thực sự rất ấm áp.

- Thôi đủ rồi đấy, Yuri. Không cần phải như vậy.... Buông ra đi

- Bé yêu, đừng động đậy_ Yuri nhíu mắt_ Tỏ ra vâng lời một chút xem nào

Tôi lịm dần đi. Bên tai vẫn ào ạt những tiếng mưa triền miên không dứt. Trong cơn mộng mị, tôi thấy tôi và Yuri đứng đối diện nhau. Tôi đang khóc, cô ấy đứng cười ngạo nghễ....

***

Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Màu trắng nhức nhối khiến giác mạc tôi như bị xuyên thủng. Nhìn lại bàn tay bị băng chằng chịt nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Sau tai nạn cách đây một năm, tay tôi đã gần như mất cảm giác. Nếu cảm xúc con người cũng được như vậy thì quá tốt. Khi đã chai sạn có nghĩa là không còn bị tổn thương vì bất cứ điều gì.

Bên cạnh giường, một cô gái với mái tóc xõa dài thiêm thiếp ngủ. Cái đầu hơi ngoẹo về một phía. Hai tay đặt trước bụng, các ngón tay đan xen vào nhau, khuôn mặt bất an với nhiều nỗi niềm khóa kín. Bất chợt tôi liên tưởng tới một người bạn cũ....

- Yuri?

Cô gái vội vàng tỉnh dậy, một thoáng lúng túng hiện lên trong đôi mắt ấy:

- Chị tỉnh rồi?

- Yoona? Sao em lại ở đây? À mà không, sao chị lại ở đây mới đúng?

- Chị thật chẳng biết chăm sóc mình. Em qua nhà mang cho chị mấy thứ cho chị bồi dưỡng. Chờ mãi không thấy mở cửa nên đã đạp cửa mà vào. Chị có biết em lo thế nào không hả?

- Chị xin lỗi_ Tôi cố dùng ánh mắt chân thật nhất dỗ dành Yoona_ Chị hứa sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.

- Tốt hơn hết là như vậy. Chị đã mê man 2 ngày rồi đấy...

- Chị vừa mới ra viện chưa lâu đã lại phải quay về đây tĩnh dưỡng. Đừng có làm chuyện dại dột nữa

- Chị không tự tử...._ Tôi lí nhí cất lời. Nhưng thực sự thì cái lí do dùng dao lam rạch tay để lấy mảnh vỡ cũng thật ngớ ngẩn_ Nếu có thể sống, chị đương nhiên không muốn chết....

Mỗi người chúng tôi lại rơi vào một khoảng lặng riêng. Đeo đuổi những ý nghĩ thầm kín.

- Yoona này, chị muốn xuất viện....

***

Trời mưa phùn nhè nhẹ. Tôi đứng chờ taxi cùng một đôi vợ chồng trẻ. Hồi lâu mới có môt chiếc đi tới. Người chồng nghiêng người nhìn tôi như có ý mời đi trước. Có lẽ vì thấy sắc mặt tôi khôn được ổn và bàn tay còn phải băng lớp gạc mỏng. Nhìn hai người họ tay sách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, nhìn lại tay mình chỉ có một chiếc va li cỏn con. Tôi mỉm cười lắc đầu.

Chờ mãi chẳng có thêm cái nào, tôi đành bật ô thong dong đi bộ về. Chằng biết từ bao giờ bước chân đưa ngược đến một con đường khác. Dường như mọi tiếng rộn rã xô bồ đều đã im ắng kể từ khi rẽ vào nơi đó. Tôi dừng trước một quán bar nhỏ ẩn khuất nơi cuối đường với tấm bảng "The Rain". Đẩy cửa vào mới nhận ra nơi này vẫn chẳng mấy thay đổi. Cách bài trí với hai tông màu trắng- nâu trầm ấm. Ánh đèn mờ phảng phất một bầu không khí ma mị. Tiếng piano dìu dặt đưa đẩy bài hát của Lee Soo Young mà nhất thời tôi không nhớ rõ. Một nỗi xót xa lướt qua trí óc tôi khi gặp lại những người xưa:

- Soo Yeon?

Mi Young nhìn tôi bàng hoàng. Chẳng mấy chốc đôi mắt đã ngân ngấnnước. Cô nhóc này vẫn vậy, mau nước mắt hơn bất kì ai mà tôi biết.

- Bắt đền em đấy Soo Yeon. Làm người ta khóc kìa. Biết dỗ thế nào đây?

Tôi quay người lại, thấy dáng điệu Tae yeon đứng dựa người vào mép cửa đung đưa cười trìu mến nhìn Mi Young. Cả hai người họ chẳng có vẻ gì là già đi, có chăng chỉ là những đường nét trưởng thành phảng phất trên gương mặt.

- Hey, đừng có đổ thừa chứ. Sao cứ quy tội cho em hả? Nào nào, Mi Young, ôm nhau một cái cho tình cảm được không?

Chỉ chờ có vậy, Mi Young xà vào ôm tôi cứng ngắc. Hai tay cuộn chặt giữ sát tôi vào người. Miệng vẫn cứ không ngừng nhõng nhẽo, nghe như tiếng kêu rên làm nũng của chú cún nhỏ. Tae Yeon phá lên cười, kéo tay hai người chúng tôi ra ghế ngồi.

- Có gì cũng phải ngồi lại đây nói chuyện đã. Lâu lắm rồi chưa gặp nhau...

- Gần 2 năm_ Thời gian đối với tôi giờ cũng vô vị như cát trong đồng hồ cát vậy. Cứ tuôn chảy mãi rồi sẽ đến lúc phải ngừng hẳn

- Em cũng đáng trách lắm đấy!_ Tae Yeon nghiêm mặt nhắc nhở_ Chẳng giữ liên lạc với ai hết. Chí ít cũng đừng làm mọi người lo lắng nữa. Em cũng đã
trưởng thành rồi....

Tôi mỉm cười nhạt nhẽo. Tâm tình của bạn bè bằng hữu, tôi thấu hiểu lắm chứ. Nhưng trái tim tôi lại không tuân theo trí óc. Từ bao giờ, tôi đã trở thành một con người chìm đắm trong ảo ảnh của quá khứ, day dứt vì những hoài niệm không tên.

- Cậu đã bình phục sau....._ Mi Young mau miệng muốn hỏi tôi nhưng có lẽ bắt gặp cái trừng mắt của Tae Yeon, cô ấy lại thôi không tiếp tục. Chỉ nói chệch
đi một câu_ Giờ không sao là tốt lắm rồi ah~ Thế là được rồi....

- Chết thật, sao lại ngồi không thế này. Soo yeon, em muốn gì?

- Passion.

Tôi liếc mắt về phía chiếc bàn nơi sát cửa kính. Từ đó trông ra sẽ thấy sông Hàn lấp loáng nước, bốn mùa trong trẻo đong đầy. Trước kia Yuri rất hay ngồi ở vị trí này cho dù tôi luôn muốn đổi ra vị trí nào gần cái máy lạnh. Mi Young từng nói tôi và Yuri là thỏi nam châm cùng dấu. Tôi khác cô ấy. Tôi không phải là một Kwon Yuri tinh tế và lãnh đạm. Hành động của tôi, đa phần là nổi loạn và khiến người khác đau đầu suy nghĩ.

Yuri thường uống một ly cocktail cho những buổi tối thế này. Trông cô ấy có vẻ hợp với những thứ sang trọng và lịch thiệp. Đôi lần tôi thử vài loại cocktail khác nhau nhưng đều không hợp, ngửi mùi đã thấy say. Yuri nói tôi nên thử Passion- với màu vàng sáng và vị chua của chanh leo, vị ngậy của vani, vị ngọt của đường, sữa và vị thanh mát của đá bào. Yuri bảo nó cũng đa sắc giống tôi. Mỗi lần nếm là một lần cảm nhận.

Mi Young sớm đã tắt bớt bóng đèn và đóng cửa quán bar, ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi. Thứ ánh sáng nhờ nhờ, đục đục khiến con người cảm thấy trống trải như gió thổi vào khoảng không vô tận. Tae Yeon trịnh trọng ôm cây đàn ghi ta, căng dây đánh một khúc nhạc không đầu không cuối. Mi Young ngừng vỗ tay theo nhịp hưởng ứng. Nhìn họ bên nhau, tôi chợt thấy ghen tị không kể xiết. Khi xưa, tôi cũng đã từng được yêu như vậy....

The wings

The wings

/./

Dãy đèn đường vàng sẫm đã thắp sáng. Tôi nhìn thấy bóng mình đổ nghiêng trên lề đường đầy tuyết, giống như một chiếc bóng lu mờ cô độc. Dáng mảnh khảnh ăn mặc phong phanh với chiếc khăn khoác hờ trên cổ, lầm lũi bước đi trong đêm tối.

Thấp thoáng phía xa có bóng người đi tới. Tôi nhận ra Seo Joo Hyun đang khoác tay môt cậu trai cười nói tình tứ. Cô ấy không nhận ra tôi, có lẽ vì chúng tôi
chưa thực sự nói chuyện thân mật với nhau lần nào. Khi gặp nhau lần đầu, cô ấy mới chỉ là một nữ sinh cấp 3 với đôi mắt to tròn thuần khiết còn tôi đã là sinh viên năm cuối. Cô ấy vào quán bar The Rain cùng với Yoona. Lúc ấy tôi cứ tưởng, cô ấy cũng giống Yuri, Tae Yeon, Mi Young, và tất nhiên là cả Yoona nữa. Căn bản là vì quá tò mò, tôi lân la ra bắt chuyện. Một cô gái ngoan ngoãn thế này mới phát hiện ra mình đồng tính sao?

- Em là người yêu của Yoona à?

- Ơ... em... em không. Em không phải là.....

- Là sao?

- Là giống như mọi người ở đây. Em... em không thích con gái...

- Ôi, chị xin lỗi. Quán bar này chỉ dành cho... ừm... Em biết đấy... Dân đồng tính... Chị cứ tưởng. Chị xin lỗi....

- Ah, không sao_ Cô bé lí lắc cười_ Em ghé qua cùng Yoona unnie mà thôi. Chị cũng là....

- Không không_ Tôi thảng thốt_ Chị là bạn của Mi Young- chủ quán này. Chị ghé qua đây giúp một tay lúc quán đông khách.

- Thế còn cô gái đằng kia ạ? Em thấy cô ấy cứ quan sát từ chị từ nãy đến giờ. Em cứ tưởng hai người là một cặp.

- À... ừ.... Kwon Yuri. Cô ấy là hàng xóm của chị. Thỉnh thoảng bọn chị cũng hay ra đây nói chuyện.

- Hình như cô ấy thích chị?

- Sao em lại nói vậy? Nghe giống một lời khẳng định chứ không phải là một cậu hỏi nữa rồi_ Tôi bật cười

- Chị biết không. Khi yêu nhau thì tất cả yêu thương bộc lộ rõ nhất qua đôi mắt đấy. Ấy, đừng nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên như vậy. Tuy em chưa từng yêu nhưng chắc chắn cũng phải thấy người ta yêu nhau rồi chứ!

Tôi thấy Yoona đang cười trừ khổ sở. Tôi biết tính Yoona, hiểu cả cái nhìn ẩn ý của cô ấy với Seo Hyun. Tình cảm này đơn giản chẳng phải chỉ là bạn bè. Cho tới tận bây giờ, khi thấy Seo Hyun đi bên cậu trai đó, tôi biết tất cả đã chấm dứt. Giữa Yoona và Seo Hyun. Có thể cô bé đã không tỏ tình, có thể đã tỏ tình rồi bị từ chối. Rốt cuộc con người cứ tự đưa đẩy nhau vào nỗi đau khổ.

- Giới thiệu với anh, đây là Kwon Yuri. Cô ấy sống cùng khu chung cư với em. Phòng số 21 ấy mà. Anh nhớ chứ?

- Ah, hóa ra là cô Kwon Yuri. Soo yeon hay nhắc tới cô lắm đấy! Tôi là người yêu của Soo Yeon, Lee Dong Hae. Hân hạnh được làm quen

Dong Hae thân thiện đưa tay ra bắt nhưng Yuri chẳng mấy thích thú gì mà làm ngược trở lại. Chỉ nhếch mép cười trả lời ngắt quãng:

- Phải. Tôi là Kwon Yuri. Hân hạnh được làm quen

Yuri quay sang tôi, ánh nhìn u uất xoáy thẳng trực diện, khuấy động hết mọi thứ chìm trong tâm tưởng. Tôi biết cô ấy đang rất tức giận. Cách cô ấy mỉm cười chế giễu khiến tôi bất giác lạnh run người.

- Chúng tôi đang trên đường đi ăn tối. Cô có muốn đi cùng không?

- Cảm ơn. Tôi có việc gấp. Hai người cứ tự nhiên đi. Tôi xin phép đi trước

Yuri đi rồi. Dong hae quay ra lắc đầu lè lưỡi với tôi:

- Cô bạn của em lạ thật

/./

Tôi trở về nhà sau ca làm thêm. Thang máy bị hỏng nên tôi đành phải đi bộ. Chợt thấy nỗi sợ hãi bao trùm khi chung quanh không có cả trời lẫn đất, bốn bề chỉ toàn bóng tối.

- Kwon yuri, Cô có nhà không?

Lúc lâu sau mời có người ra mở cửa . Một cô gái với điệu bộ chẳng có chút đứng đắn, quần áo trên cười sộc sệch, trên cổ vẫn hằn rõ vết răng cắn:

- Cô là ai?

- Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng chứ? Tôi muốn gặp Kwon Yuri. Không phải cô. Gọi Kwon Yuri ra đây.

Cô ả ngoái vào trong cười tình tứ gọi tên Yuri. Máu nóng trong người tôi đột ngột như chạy thẳng hết về não. Cục tức càng ứ nghẹn hơn nữa khi thấy cô ấy đi ra, điềm nhiên như chẳng có gì:

- Có chuyện gì vậy?

- Có chuyện gì à? Cô hỏi có chuyện gì sao? Chuyện...chuyện...._ Tôi chợt im bặt. Đúng là hai người đó làm gì thì làm, rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân. Chỉ biết rằng khi nghe thấy tiếng nói của một người con gái khác bên Yuri. Cảm giác mất mát cứ dâng đầy không cách nào ngăn lại_ Có đấy.... Tôi .... Hai người... Tôi.... Hai người làm tôi không ngủ được. Làm ơn be bé cái mồm lại đi

Tôi không biết giải thích sao. Bản thân lại cực kì tối dạ trong việc biện lí do. Đôi mắt ả đàn bà kia nhìn tôi vừa khó hiểu vừa khinh miệt. Tôi cảm thấy như bị xúc phạm nhưng lại đến tám phần thấy mình cũng ngớ ngẩn. Tôi đi nhanh khỏi khu chung cư, mải miết cắm đầu lao về phía trước. Yuri đuổi theo, vùng vằng giữ tay tôi lại:

- Khuya rồi. Em mau về nhà đi. Còn định đi đâu nữa?

- Cô về nhà với con ả đó đi. Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi

- Tôi chưa làm gì cô gái kia hết. Tại sao em lại như vậy hả?

- Tôi làm sao? Nhìn điệu bộ của hai người thì nếu không có tội phá quấy thì đã sớm nhảy bổ vào nhau rồi hả?

- .....

- Sao? Tôi nói đúng chứ?

- Em thực sự coi tôi là người như thế nào?

- Bệnh hoạn

Lẽ ra khi nói câu ấy, tôi muốn nhìn thẳng vào mắt Yuri. Muốn hành hạ cô ấy bằng ấy mắt đầy đả kích trong cơn thịnh nộ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể ngẩng mặt lên, cứ chăm chú nhìn xuống nền đất. Bàn tay Yuri níu lấy tôi lỏng dần rồi buông hẳn.

- Tại sao?

- Chỉ có đồ bệnh mới thích con gái thôi

- Chẳng lẽ con gái cứ phải thích con trai mới là bình thường?

Ánh mắt của Yuri lúc ấy, tràn ngập những mảng màu đen trôi nổi. Giống như con thú bị thương đang vùng vẫy điên loạn trước khi chút hơi thở cuối cùng, ám ảnh những đêm dài mộng mị của tôi cho đến tận bây giờ.

- Không ngờ em cũng chỉ nghĩ tôi như vậy

Sự im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi. Yuri cứ đi song song với tôi mãi như vậy. Chẳng ai nói lời nào. Cũng chẳng ai biết đang đi về đâu. Cứ lang thang như vậy đến khi ánh đèn đường leo lét cũng dần tắt hẳn.

- Em biết tôi yêu em, đúng không Soo Yeon?_ Sau cùng cô ấy quay người lại, ghì chặt lấy bả vai của tôi, dường như muốn bóp nát nó_ Tại sao em tàn nhẫn như vậy?

Tôi biết Kwon Yuri yêu tôi từ rất lâu trước đó, có thể là ngay khi gặp nhau lần đầu tiên chăng? Một thứ "tình yêu sét đánh" như cô ấy vẫn thường đọc "Essays in love" và kể đi kể lại. Tôi vốn ghét cay ghét đắng thể loại tiểu thuyết ba xu nói về tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Gì chứ? Nếu dễ dàng như vậy thì còn mất công cưa cẩm dụ dỗ làm gì?". "Chung qui lại em vẫn chỉ là một cô nhóc"- cô ấy bất lực nhìn tôi

Khi chúng tôi gặp nhau, Yuri mới chuyển về Hàn Quốc theo một dự án đầu tư ở Seoul. Còn tôi chỉ là cô tiểu thư vùng Jeonrado Jeonju bỏ nhà lên thành phố, tìm một ngành học phù hợp. Tình cờ mua căn hộ ở cạnh nhau và tình cờ sát lại bên nhau vì những thiếu thốn tình cảm gia đình. Yuri cứ yên lặng ở bên tôi như vậy. Chưa bao giờ xuồng xã hay đòi hỏi. Cứ âm thầm bảo vệ và dìu dắt. Tôi còn đáng trách hơn. Chẳng những không ngăn cấm mà còn lợi dụng thứ tình cảm chân thật đó. Tôi quá sợ hãi với cái thành phố Seoul tàn nhẫn. Tất cả chỉ vì tôi sợ nếu Yuri biết chuyện bản thân rất kì thị giới đồng tính thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chỉ còn lại một mình trơ trọi. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, nếu mình tỏ ra không thích thì Yuri cũng hiểu và chuyển sang đối tượng khác.

Cô ấy không sai. Chỉ là sinh ra ở một thế giới quá khắc nghiệt. Và tôi chính là một trong những thành phần làm sự "khắc nghiệt" đó thêm trầm trọng.

- Em biết mà tại sao còn làm tổn thương tôi tới mức này chứ, Soo Yeon. Tôi yêu em. Yêu đến phát điên lên. Em muốn nghĩ sao cũng được. Đừng hắt hủi tôi như vậy. Đừng xa lánh tôi. Tôi... Tôi chưa làm gì và cũng chẳng có ý định làm gì cô gái ấy cả. Chỉ là tôi quá ghen khi thấy em và cậu Dong Hae ngạo mạn đó... Chúng ta hãy làm lại nhé? Được không?

Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nói nhiều và nói nhanh đến như vậy Cứ như thể chỉ chậm lại một chút là sẽ không còn cơ hội để nói hết. Kwon Yuri vẫn chỉ là Kwon Yuri. Ngốc nghếch và khờ khạo, mãi mơ đến một tình yêu chẳng có cơ hội.

- Tôi xin lỗi. Tôi chẳng thể cho Yuri thứ gì. Chúng ta chấm dứt thôi

***

Yoona đến nhà tôi vào một buổi sáng sớm. Cô bé từ tốn nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt xa xắm nhìn qua khung cửa sổ. Phải mất một lúc lâu, Yoona mới đưa cho tôi tấm thiệp đám cưới, phía trong ghi tên "Seo Joo Hyun - Jung YongHwa". Tôi nhìn Yoona. Không hi vọng. Không đau khổ. Không xót xa. Không bi lụy.

- Vậy là.....

- Seo Hyun muốn chị tới dự đám cưới của em ấy

- Em sẽ đi chứ?

- Tất nhiên rồi. Em sẽ làm phù dâu_ Yoona bật cười ha ha mà tôi lại chẳng thấy chút thật lòng nào_ Làm phù dâu thì trong năm sẽ có đám cưới đấy. Em không còn muốn lông bông nữa.

- Em đã có ai khác chưa?

- Chưa. Nhưng em tin rằng rồi sẽ có. Con người cũng giống những mảnh ghép ở trò chơi xếp hình vậy. Chỗ này không vừa, sẽ có chỗ khác để lắp vào. Không thừa mà cũng không thể thiếu.

Một chiều cuối thu, tôi hẹn Yuri ở The Rain. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Đôi tay cô không ngừng mân mê ly cocktail sóng sánh. Chúng tôi vẫn chẳng thể mở miệng bắt chuyện với đối phương. Mỗi người đeo đuổi một ý niệm riêng rẽ. Trời tắt nắng, trong ánh chiều tà len lỏi, tôi đẩy tấm thiệp đỏ về phía Yuri. Một thoáng sửng sốt khiến tay cô ấy ngừng lại phút chốc. Nhưng rất nhanh chóng, Yuri quay về được vẻ bình thản như mọi khi. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi:

- Biết nói gì đây. Chúc mừng em nhé! Chắc em hạnh phúc lắm...

- Cảm ơn..... Em hạnh phúc nếu được sống cùng Dong Hae. Anh ấy rất tốt....Yuri này, hãy đến dự đám cưới có được không?

- Ồ, chắc có lẽ không được rồi..... Ừm.... Em biết đấy.... Tôi cũng đã ở lại Hàn Quốc khá lâu rồi. Một tuần nữa tôi sẽ quay trở về San Francisco với gia đình

- Tại sao lại đi gấp như vậy? Sao không báo trước?_ Tôi muốn nổi khùng lên mà hất cả ly nước vào bộ mặt chẳng chút cảm xúc ở đối diện_ Vậy cô có trở lại đây nữa không?

- Xem chừng như, chẳng còn gì níu chân tôi ở lại Hàn Quốc nữa rồi_ Yuri bâng quơ nói, nhấp một ngụm cocktail.

Văng vẳng có tiếng nhạc phát ra từ radio- một bản nhạc của Emmylou Harris- A love that will never grow old mà cách đây lâu lắm rồi tôi đã có dịp thưởng thức. Tiếng hát như tiếng thủy tinh rơi vỡ. Nửa như đang kể chuyện, nửa như đang khóc thương, ẩn chứa trong đó lại là những bí mật thầm kín. Bỗng chốc tôi lại thấy rưng rưng, cảm giác vỡ òa cùng tâm trạng tuyệt vọng không bờ bến. Cuộc sống của tôi vốn rất đơn giản. Nhưng chính Kwon Yuri đã khuấy động nó lên, khiến nó trở nên bế tắc như đi vào con đường mòn vô định

Lean on me, let our hearts beat in time,

Feel strength from the hands that have held you so long.

Who cares where we go on this rutted old road

In a world that may say that we're wrong.

***

Một đêm tỉnh lại sau cơn ác mộng, tôi nhận ra nước mắt trong mơ đổ ngược về hiện tại tự bao giờ. Kim ngắn đồng hồ đã chỉ số 3, thế mà vẫn không thể dỗ dành mình đi vào giấc ngủ. Tôi vớ lấy lọ nước hoa Yuri để lại xức lên người. Muốn cả cơ thể mình thấm đẫm thứ mùi vị của cô ấy. Chợt nhận ra đến mùi hương cũng không thể lưu giữ mãi được, tôi đau đớn rên rỉ những âm thanh vô nghĩa một mình trong đêm tối.

Tôi lục lại số điện thoại của Yuri trong cuốn sổ nằm dưới gậm giường, nhấn máy gọi điên cuồng. Không quan tâm tới thể diện gì hết, chỉ biết rằng nếu không được nghe thấy giọng nói của Kwon Yuri ngay lúc này, có thể tôi sẽ đến chết vì nhung nhớ. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hộp thư thoại trả lời yêu cầu để lại tin
nhắn. Tôi úp mặt xuống gối khóc nức nở.....

- Tôi nghe đây. Ai vậy?

- .....

- Ai đó? Trả lời đi chứ?

- .....

- .....

- .....

- Sica? Có phải em đó không?

- .....

- Tôi biết là em mà. Lên tiếng đi chứ!

- .....

- Tôi đã hủy đám cưới...

- Vậy... vậy... tốt quá. À mà không, thật sự... tôi cũng không biết nói gì....

- .....

- Tôi nhớ em đến phát điên lên được...

- Kwon Yuri. Có phải cô nói là cô yêu tôi?_ Tôi thình lình lên tiếng.

- Phải

- Vậy tôi muốn ngày mai cô phải có mặt ở nhà tôi. Có mặt ở Hàn Quốc. Nếu không, tất cả chỉ là nói dối mà thôi.

Tôi vội vàng ngắt liên lạc, thầm nguyền rủa mình quá trẻ con. Làm sao Yuri có thể thu xếp mọi việc và bay về đây nhanh như vậy? Việc tôi làm lúc nãy chẳng qua chỉ vì cảm thấy phẫn uất về những chuyện xảy ra gần đây, muốn trút giận lên ai đó cho thỏa. Tôi muốn gọi điện lại cho Yuri để đính chính, sau cùng lại thôi. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ mau chóng quên hết.

***

Tôi uể oải ngồi dậy sau tiếng chuông cửa liên hồi. Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, đoán không lầm thì cũng đã quá 12 giờ. Tôi hậm hực mở khóa cửa

- Ai vậy? Bây giờ đã quá.....

Trước mắt là khuôn mặt bao lâu nay tôi vẫn thầm nhớ. Tôi không dám tin rằng Yuri đang đứng đó. Trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười tươi rói và một bó hoa hồng đỏ trên tay, đằng sau là cả đống va li và hàng hóa chất đầy.

- Cô.... Cô.... Cô về Hàn Quốc thật sao?

- Tôi sẽ về hẳn đây. Không đi đâu nữa. Em cũng muốn tôi về mà, phải không?

- Phải

Tôi đột nhiên bật khóc. Có lẽ là nước mắt của niềm vui, cũng có thể là day dứt khôn nguôi. Yuri vẫn đứng nguyên ở đó, không hề chạm vào tôi. Chỉ buông bó hoa xuống và lấy một chiếc khăn tay chìa ra:

- Cứ khóc thỏa thích đi. Từ lúc quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên em khóc đấy, đồ cứng đầu...

Một phút im lặng giữa chúng tôi cũng như bao lần khác. Yuri chợt nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay viết đi viết lại hai chữ " xin lỗi" lên lòng bàn tay. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Yuri. Đôi mắt bất thần với những quầng thâm sau nhiều đêm mất ngủ. Tôi chưa bao giờ nhìn cô ấy gần đến thế này. Mà kì thực là tôi không dám. Liệu có phải tôi đã yêu Kwon Yuri mất rồi?

- Yuri sẽ chăm sóc tôi chứ?

- Nghĩa là sao?

- Có lúc nào cô sẽ bỏ tôi lại không?

- Không bao giờ. Trừ khi tôi chết bằng không..... Sẽ là suốt đời ở bên cạnh Jung Soo Yeon

- Suốt đời? Có thật không vậy?

- Thật_Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi trìu mến _ Tôi sẽ ở đây. Chờ đợi em thích nghi dần với tình cảm của tôi dành cho em.... Vậy em có rời xa tôi lần nữa
không, Sica?

- Không_ Tôi khồng hề suy nghĩ mà quả quyết đáp_ Chắc chắn là không, vì lúc ấy, cả tôi và Yuri, sẽ chẳng ai ở lại chịu đựng sự cô độc một mình

Yuri nhìn sâu vào mắt tôi. Cái nhìn cuồng si không chút giấu giếm. Cô ấy đè mạnh tôi giật lùi lại về phía sau. Ngấu nghiến đôi môi tôi thô bạo. Tôi muốn đẩy ra nhưng đều óc hoa lên, không thể suy nghĩ, cũng không thể chống cự. Yuri điên cuồng sục sạo trong vòm miệng tôi, điên cuồng muốn tôi đáp trả. Chúng tôi chỉ buông nhau ra khi tôi dường như sắp ngất vì thiếu dưỡng khí. Lồng ngực của Yuri phập phồng kích động:

- Sica, em nói đi. Nói là em cũng muốn tôi đi. Sica....

Lí trí còn sót lại đã sụp đổ. Tôi vươn tay tới cái nơi tồn tại thứ hơi ấm ngọt ngào kia. Không ngừng mơn trớn môi cô ấy. Tôi muốn cô ấy phải oằn người rên xiết vì mình. Chiếc lưỡi ma quỷ của Yuri trườn xuống cổ tôi, rồi xuống bả vai. Nhấm nháp quyến luyến không rời.

Tay cô ấy nhanh chóng đánh thức những khoái cảm trong từng thớ thịt. Tôi ngây người nhìn một Yuri hư hỏng đang không ngừng thỏa mãn tôi, không ngừng yêu tôi bằng cả cơ thể cô ấy.

- Yuri, để em.....

- Bé yêu, đừng động đậy_ Yuri chặn lời nói của tôi bằng môi cô ấy. Dư vị chết người thấm nhuần vào cổ họng. Tôi nhận ra rằng mình đã mong chờ giây
phút này từ lâu. Kwon Yuri xấu xa đã làm tôi đánh mất bản thân, mất kiểm soát, mất tự chủ.

Tôi như con bướm đêm. Lả lướt trong vòng tay của Kwon Yuri đa tình quên cả thời gian. Tôi không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần biết là chính lúc này đây, chúng tôi đã là cái gì đó của nhau. Không mông lung ảo vọng. Khoái cảm và sự đau đớn Yuri mang đến cho tôi mới là thứ mà tôi đáng phải trân trọng.

***

Người ta hay nói thích mưa trong khi lại mở to dù mỗi lần mưa đến. Người ta hay nói thích nắng trong khi lại tìm chỗ mát đứng mỗi lần nắng cao. Người ta hay nói thích gió trong khi hấp tấp đóng cửa phòng mỗi lần gió gọi. Đó là lý do tại sao người ta lại sợ những khi có ai đó nói yêu mình. Có lẽ tôi cũng vậy, sợ tiếng "yêu" mà lại luôn trông ngóng tình cảm từ phía Yuri giống như cần mưa trên sa mạc cằn cỗi khô cháy.

....

Ngoài trời sấm chớp giật đùng đùng. Trong bóng tối, tôi với tay lấy điều khiển bật tivi lên. Màn hình chiếu cảnh một vụ tai nạn kinh hoàng. Hai vợ chồng chết trên đường đi về nhà vì một tên lái xe ô tô tải say rượu đi lệch đường. Vụ va chạm thảm khốc tới nỗi chiếc xe méo mó và biến dạng hoàn toàn.

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy đầu gối, thu gọn mình vào chiếc ghế sô pha. Mùi thịt thối rữa vì lâu ngày không sử dụng bốc lên làm tôi buồn nôn không thể tả. Cơ hồ như muốn nghẹt thở. Tôi đã ngồi rất lâu, như một cành cây khô héo, chỉ chờ lúc có thể biến mất khỏi mặt đất này.

Máu...

Xung quanh tất cả đều là máu.....

Tôi giật nảy mình lên sau tiếng động đột ngột. Chiếc xe chở chúng tôi như bị hất tung lên khỏi mặt đất. Quay rất nhiều vòng trước khi bị đập mạnh sang lề đường bên kia. Yuri từ khi nào đã chồm về phía ghế của tôi. Áp sát tôi vào ngực cô ấy, dùng lưng che chắn. Toàn bộ cửa kính vỡ vụn. Những mảnh cắt chém sâu vào da thịt. Máu trên đầu Yuri xối xả chảy ra nhưng trước khi tôi kịp nói cái gì. Cô ấy đã vội vàng nắm lấy cổ tay tôi. Cho dù tôi biết cô ấy đang mất sức vì mất máu quá nhiều, đến nắm cũng chẳng chặt

- Trời ơi, em bị chảy máu kìa. Để tôi cầm máu cho nào

- Kwon Yuri... Cô có làm sao không?_ Đầu óc tôi chao đảo. Mọi cảnh vật trước mắt như nhòe đi. Chập chờn ẩn hiện như ánh lửa ma chơi_ Cô chảy nhiều máu quá!

- Tôi không sao.... Đừng sợ, Sica.... Đừng sợ... Chỉ là va chạm nhẹ thôi. Bình tĩnh nhé..... Nằm yên nào... Cẩn thận... Cựa quậy là mảnh thủy tinh đâm sâu hơn đấy..... Hít thở đều.... Sắp có người tới giúp chúng ta rồi...

Tôi bật khóc. Lần thứ hai tôi bật khóc. Không phải vì đau đớn. Kwon Yuri... Sao con người này có thể dịu dàng với tôi như thế.... Sao có thể yêu tôi đến như thế...

Phía bên ngoài xe, tôi có thể nghe rõ tiếng la hét thất thanh và náo loạn chen chúc xô đẩy. Vài người muốn giúp chúng tôi nhưng chốt cửa đã bị hỏng, không thể bẩy ra được. Số còn lại hầu hết là không dám đến gần. Chưa biết chừng cái xe sẽ phát nổ.

Sức nặng của chiếc xe như muốn đè nát chân và cánh tay phải của tôi. Nóng bức và chật chội. Loáng thoáng phía xa có tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương ập tới.

- Yul seobang_ Tôi nức nở_ Họ tới rồi

- Ừ, ngoan.... ngoan lắm.... Đã gọi là seobang rồi thì từ sau phải gọi như thế đấy nhé! _ Hơi thở của cô ấy ngắt quãng, khó khăn lắm mới thều thào được vài lời_ Rồi em sẽ ổn thôi. Chắc chắn đấy...

- Yul seobang . Yul seobang. Yul seobang. Yul seobang. Yul seobang khó thở sao? Cố gắng lên nào... Cố lên nào.....

Yuri lúc này chẳng đủ sức để nói, chỉ dùng ánh mắt trấn an.Tôi sợ hãi, gắng gượng phủi những mảnh thủy tinh vương lại trên cổ và tóc cô ấy. Khi tay Yuri trượt khỏi cổ tay, tôi chỉ còn có thể nghe thấy câu nói cuối cùng của cô:

- Bé yêu, đừng động đậy....

Cho dù tôi ra sức lay gọi cũng không nhận được bất kì dấu hiệu đáp trả nào của Kwon Yuri. Không khí chất đầy mùi vị chết chóc. Sự mất mát, sợ hãi, ân hận xé nát trái tim tôi. Trong cơn mưa lạnh thấu xương ngày ấy chỉ còn lại nỗi đau vô cùng tận.

***

Tôi lang thang đi tới nơi lan can chúng tôi thường cùng nhau ngắm cảnh khi trước. Trong đầu văng vẳng nhạc điệu của A love that will never grow old. Những câu từ như xát muối vào lòng.

Yuri cũng chỉ là một con người nói dối tài giỏi nhất mà tôi từng biết. Đã nói sẽ ở bên chăm sóc tôi cả đời, thì dù có thiếu đi một ngày, một giờ, một giây, một phút cũng là nói dối. Cuối cùng thì tình yêu chỉ là ảo giác còn cuộc đời lại là cơn mộng mị. Tất cả đã xa tầm với, và Kwon Yuri đã thực sự rời bỏ tôi như bao người khác.

Tôi bình thản trèo qua lan can, đứng chênh vênh bên mép tường. Cảm giác thấy nhẹ bẫng và hoàn toàn trống rỗng. Không có Yuri, cái chết không còn đáng sợ nữa. Đó mới chính là khi cuộc sống thực sự bắt đầu.

Không mất quá lâu để tôi nhận ra rằng, nếu có một con đường có thể đưa tôi về bên Kwon Yuri, để chúng tôi ở bên nhau thêm lần nữa. Thì đó chính là con đường này....

- Yuri sẽ không cô độc đâu. Em hứa mà.... Em thề đấy....

Tôi nhắm mắt lại. Mường tượng về bóng hình năm nào đã khiến tôi khắc ghi vào tận sâu trái tim.

Cô ấy không phải là người đã đi qua cuộc đời tôi, không phải là con người thuộc về quá khứ. Tôi và Kwon Yuri, sẽ mãi mãi là người yêu dấu của nhau.

.
.
.
.

Và cứ thế, tôi bước đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro