Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: xexe

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Pairings: Yulsic

Rating: G

Category: Romance



Nó đang bó gối ngồi trên sopha, nó đã ngồi như thế và đợi cô hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Cô vẫn chưa về. Nó đang bệnh, vậy mà lại phải ngồi ở nhà một mình đợi cô.
1 tiếng, nó muốn khóc.
2 tiếng, nó ghét cô.
3 tiếng, nó thực sự rất ghét cô.
Thời gian cứ tiếp tục trôi qua và nó lại tiếp tục chờ. Lần đầu tiên nó chờ cô.

------------
Tiếng tra chìa khóa vang lên đánh thức không gian im ắng, ai đó đã bật đèn. Nó biết cô đã về. Cô không ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Chỉ dửng dưng lướt qua nó và đi vào nhà bếp.

Cô không về một mình. Một người đàn ông nào đó đã về cùng cô, anh ta cao ráo và lịch lãm, người đàn ông đó bối rối khi nhận thấy còn có người thứ 2 ngoại trừ cô trong căn nhà này. Anh ta lúng túng thấy rõ vì nó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, một vài giây sau cô bước ra từ nhà bếp và đưa cho anh ta một cốc nước.

- Wooyoung oppa, cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà.

- Em đừng khách sáo như vậy Yuri, đưa em về là vinh dự của anh đó chứ.

Nó trố mắt nhìn cuộc đối thoại của 2 người, trong lòng bức bối khó chịu vô cùng khi cô xem nó như người vô hình. Người đàn ông đó đảo mắt về phía nó rồi lại nhìn cô. Cô chỉ cười nhẹ ra chiều hiểu ý rồi nói:

-Đây là cô bé hàng xóm tên là Jessica, ba mẹ cô bé đi không có nhà nên gửi cô bé qua ngủ nhờ nhà em.
Cô gọi nó là "cô bé hàng xóm" và còn trao cho anh ta nụ cười rạng rỡ nữa. Cô coi nó là cái gì cơ chứ. Nó uất ức nhìn về phía cô còn cô chỉ thản nhiên đối diện với sự tức tối của nó và lại tiếp tục trò chuyện với người kia trước khi tiễn anh ta ra về.

Người đàn ông đó về rồi.Không gian thu hẹp lại khi chỉ còn có 2 người. Im ắng. Cô vẫn không hề nhìn nó, không nói một lời, cũng không giải thích. Nó không biết đầu nó đang nóng vì bệnh hay là vì tức giận nữa. Cảm xúc trong nó đang lẫn lộn cả lên. Nó phá tan sự im lặng đầu tiên

-"Cô bé hàng xóm", từ bao giờ mà em thành "cô bé hàng xóm" của Yuri vậy! - giọng nó đầy uất ức mỉa mai.
-Vậy em không phải hàng xóm à, hay em muốn tôi phải nói là đã từng là hàng xóm - cô nói nhưng vẫn không nhìn nó.
-Yuri biết rôi đang bệnh mà, tại sao....
-Em chỉ cảm nhẹ thôi, có thuốc sẵn trong nhà rồi - cô không đợi nó nói hết câu, cũng chẳng để ý thái độ của nó chỉ thản nhiên đáp lại.

Sự tức giận đã không thể kìm nén, nó vừa khóc vừa hét lớn lên với cô:

-Người đàn ông đó là ? Yuri bỏ tôi đi khi tôi đang bệnh chỉ vì Yuri bận đi với người đàn ông đó hay sao !

Nước mắt lăn dài trên má, nó biết cô không bao giờ bỏ mặt nó khi nó khóc. Nó luôn biết như vậy nhưng có lẽ lần này khác những lần khác. Lần đầu tiên khi trở về cô nhìn thẳng vào nó, ánh mắt cô lạnh lùng lắm nhưng cũng buồn lắm :

-Người luôn bỏ đi là em mà Jessica, em bỏ đi với đám bạn của em, em không hề nói với tôi lời nào. Rồi bỗng nhiên em trở về vì em giận dỗi một anh bạn nào đó, em bảo tôi phải làm gì đây.

Nó không biết nói gì. Chỉ bất động. Nỗi buồn trong mắt cô làm nó choáng váng. Lần đầu tiên nó nghe cô nói đến những điều đó, nước mắt không rơi ra nữa mà hình như đang dần cuộn lại và đấm vào lồng ngực nó. Rất mạnh.

-Em luôn mong muốn sự tự do, em xem mối quan hệ này là chiếc hộp Pandora, em vất nó đi đâu, làm sao tôi biết được - nỗi buồn trong giọng nói của cô dường như thấm đẫm cả không gian, cô lặng lẽ rời đi, bỏ nó ngồi lại một mình.

------------------------

Cô ngồi trong phòng làm việc của mình, xoay nhẹ ly rượu trên tay. Nghĩ về cô. Về nó. Và về chính họ.

Cô là hàng xóm của nó. Cô bé đáng yêu năm nào cứ chạy theo cô và bảo rằng sau này hãy làm bạn gái nó. Cô bé với mái tóc vàng và tính tình nhõng nhẻo ấy đáng yêu lắm, cô bé gọi cô là hoàng tử của cô bé và cô bé cũng là công chúa của cô. Nhưng rồi vì một biến cố, gia đình cô bé phải chuyển sang Mỹ. Năm đó, cô 20 và cô bé 12.

5 năm sau, cô gặp lại cô bé năm nào, không còn nét thơ ngây đáng yêu nữa thay vào đó là vẻ đẹp kiêu kì và bất cần. Cô biết mẹ cô bé đã qua đời từ nhiều năm trước, sống cùng ba mình và người phụ nữ khác trong xã hội thượng lưu đầy giả dối khiến cho vỏ bọc lạnh lùng của cô bé càng ngày càng thêm gai góc. Họ gặp nhau và yêu nhau. Cô không biết điều gì đã kéo cô bé ấy vào mối quan hệ này, với cô là tình yêu còn với cô bé ấy có lẽ là vì muốn trốn chạy. Năm đó cô 25 và cô bé 17.

Bây giờ cô 27 và cô bé ấy 19.

2 năm trời cô luôn là người chạy theo. Chạy theo hình bóng mà cô chỉ mong rằng hãy quay lại và nhìn cô. Có lẽ cô bé ấy không yêu cô thật. Chua chát làm sao khi phải thừa nhận điều đó. Mối quan hệ này cứ như chiếc hộp Pandora nó có thể giết chết niềm kiêu hãnh của cô bé ấy. Và nó cũng đang giết chết cô trong sự mệt mỏi kéo dài này.

------------------------

Nó nằm một mình trong phòng và nó khóc. Nó nghĩ cô cũng đã từ bỏ nó rồi, như mẹ và appa nó. Nó chợt nhận ra rằng nó yêu cô. Rất nhiều. Không phải trước đây nó không biết nó yêu cô, chỉ là nó nghĩ tình yêu này dù có mất đi cũng dễ dàng được thay thế bởi tình yêu khác. Nó chưa bao giờ nói rằng nó yêu cô, điều mà duy nhất nó luôn nói với cô rằng nó không muốn mọi người biết chuyện giữa họ. Nó là vậy đấy. Nó ôm cô, hôn cô, ngủ với cô nhưng không muốn cô là người yêu của nó. Cô biết nó ra ngoài và làm gì với tất cả những anh chàng đó, nói lời yêu đương, ôm ấp, hôn hít. Cô biết tất cả và chấp nhận tất cả. Nó đang tự hỏi cô làm gì khi nó ra ngoài đi chơi với những anh chàng ấy. Chẳng phải cô sẽ rất đau sao, như nó bây giờ chỉ nhìn thấy cô và anh chàng kia thôi cũng đã khiến lồng ngực nó muốn nổ tung rồi.

----------------------

-Sica, Yuri yêu em - cô ôm nó từ phía sau và thủ thỉ vào tai nó.
-Em biết rồi, đừng nói quá nhiều điều đó như vậy, nó khiến em nghẹt thở đấy.

-----------------------

-Đêm nay em sẽ về chứ, sinh nhật bạn gái em à - cô mở cửa tiễn nó đi
-Em sẽ về muộn, đừng chờ cửa nhá - nó hôn tạm biệt cô và lên xe của một anh chàng nào đó.

-----------------------

Thì ra nó đã tàn nhẫn với trái tim của cô như vậy. Nó khóc, nhưng không phải vì khóc cho nỗi tức giận trẻ con của mình nữa mà khóc vì nỗi cô đơn người đó phải chịu trong suốt 2 năm trời. Em xin lỗi vì những tổn thương em đã để lại trong tim Yuri.

Nó thức dậy vào buổi sáng vội vã chạy xuống nhà vì sợ rằng cô sẽ đi mất. Sau bao nhiêu năm cuối cùng nó cũng sợ mất cô rồi đấy. Nhìn thấy dáng lưng đang loay hoay trong bếp nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó muốn chạy lại ôm cô nhưng lại sợ cô đẩy nó ra, muốn nói gì đó với cô nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ đứng tần ngần mà nhìn cô. Đến khi cô quay lại nhìn thấy nó và bảo nó vào ăn sáng thì nó mới bừng tỉnh. Cô tập trung vào phần ăn của mình, còn nó thì tập trung quan sát cô. Trước đây nó chưa bao giờ biết rằng cô đẹp như vậy, cánh mũi cao kiêu hãnh, đôi môi dày quyến rũ, ánh mắt buồn thăm thẳm cuốn hút người khác. Cho đến khi cô cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó thì nó mới chợt bừng tỉnh :

-Khi nãy appa em có gọi bảo là 2 ngày nữa sẽ về nước. Hãy đi đón ông ấy đi, đừng trốn nữa Jessica. Còn nữa, lúc nãy có cậu bạn đến tìm em, bảo là cậu ta xin lỗi và hẹn em gặp cậu ta tại công viên.

Cô nói đều đều, không một biểu tình hiện lên trên khuôn mặt, nó chỉ biết cúi đầu về những gì cô nói, bình thường nó sẽ cãi lại cô khi cô bảo nó đi gặp ba nó và sẽ chẳng cảm thấy tội lỗi khi cô nói về một anh bạn nào của nó. Nhưng đó là trước khi nó nhận ra rằng nó yêu cô rất nhiều. Nó sợ mất cô. Nó không muốn trốn chạy nữa cũng không muốn cô lại phải đau lòng vì nó. Vội nắm lấy bàn tay cô khi cô lướt ngang qua nó, nó muốn nói với cô gì đó. Cô ngạc nhiên vì hành động của nó, yên lặng đứng chờ. Kể có hơn cả phút, một đứng, một ngồi, một ấp úng, một chờ đợi.

-Em....em sẽ đi gặp appa....ừm...còn...còn anh chàng kia...em....em không có gì với anh ta hết, Yuri đừng hiểu lầm - Nó ngập ngừng nói ra từng tiếng một, cộng thêm gương mặt cúi gầm nhưng vẫn thấy được nét ửng hồng trên gò má thực sự rất đáng yêu.
Nó chờ đợi, hy vọng cô sẽ nói điều gì đó, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nó

-Không sao cả - cô nói rồi lại bỏ nó lại một mình.

Cô bảo là " Không sao cả ", nghĩa là cô không tin nó, cũng chẳng còn sức muốn giữ nó nữa. Lồng ngực nó lại đau. Rất đau. Nước mắt vô thức lăn dài. Có lẽ nó phải trả lại cho cô những gì mà cô đã từng chịu đựng.

Cô đến văn phòng làm việc với cái đầu vẫn còn nghĩ ngợi miên man. Sự việc tối hôm qua cô nghĩ sẽ làm cho cô bé ấy giận dỗi bỏ đi, nhưng ngược lại cô bé ấy dường như đang nghĩ về một điều gì đó. Lúc sáng cô đã thấy cô bé quan sát mình rồi cả khuôn mặt ửng đỏ ấy nữa. Cô bé ấy sợ mất mình rồi sao. Nghĩ đến đây cô chỉ cười buồn, tự huyễn hoặc bản thân chỉ làm cho con người mù quáng. Thôi thì cứ như vậy, cô bé muốn đi cô cũng không còn sức giữ, muốn ở lại vì điều gì đến lúc cô bé ấy muốn sẽ tự nói ra.

--------------------

Nó đến đón appa nó và cùng ông ngồi trò chuyện trong một quán café nhỏ. Đã lâu rồi kể từ khi mẹ mất, nó mới nói chuyện riêng với ông thế này. Ông già đi nhiều so với lần cuối nó nhìn thấy ông. Ông đã xin lỗi nó vì đã không cho nó một gia đình trọn vẹn, ông xin lỗi vì đã không bảo vệ được người mẹ của nó, xin lỗi vì đã không yêu thương chăm sóc nó như lời ông hứa. Ông nói rất nhiều, xin lỗi rất nhiều. Ông khóc và nó cũng khóc. Đến cuối cùng nó nhận ra rằng cố chấp làm gì khi chỉ tổn thương đến người thân yêu của mình và làm bản thân mình đau khổ. Tại sao không ngồi lại với nhau, nói ra những điều muốn nói trong lòng. Nó tha thứ cho ông tất cả. Và cũng mong ông tha thứ cho những lỗi lầm của nó. Nó và ông ngồi lại rất lâu, nó được biết mấy lần nó không đến gặp ông Yuri đều đến thay nó và an ủi ông. Cuối cùng ông chỉ nhẹ nhàng nhắn với nó rằng: " Appa không phải là một lão già chuyên phá hủy hạnh phúc của con mình vì miệng lưỡi thế gian, cho nên hãy cứ sống hạnh phúc con nhé" - rồi ông rời đi.

Nó vừa đi vừa cười trước lời nói của appa nó. Rốt cuộc thì nó đã lo sợ điều gì trong suốt ngần ấy năm để rồi tổn thương người mà nó yêu nhất. Người ta có thể nói 1 ngày, 2 ngày, 1 năm, 2 năm nhưng không thể nói cả đời được. Cuộc sống là của chính mình tại sao phải sống vì ý nghĩ của người khác. Bây giờ thì nó biết nó cần làm gì rồi. Đó là chạy nhanh về nhà và nói với người đó rằng nó yêu người đó. Rất nhiều và từ rất lâu rồi.

Vừa chạy về tới cổng, nó chợt khựng lại vì bóng dáng người đàn ông hôm nọ. Anh ta và Yuri đang ôm nhau. Nó nghe tim mình vỡ vụn. Quay đi, nó phải chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, nó không muốn người ta thấy sự thảm thương của mình. Có lẽ Yuri đã không còn muốn làm hoàng tử trong giấc mơ năm nào của nó nữa rồi.

Cô thoáng thấy mái tóc vàng chạy vụt đi, biết là cô bé ấy lại hiểu lầm gì rồi. Vội chào người kia, cô chạy theo kéo nó lại. Cho dù thế nào cô cũng không muốn cô bé ấy tổn thương. Cuộc tình này mình cô đau là đủ rồi.
Bé con chạy nhanh thật đấy, mới đó mà đã mất dạng rồi, chạy đi đâu vậy chứ - cô vừa chạy vừa nghĩ khi băng qua vài con phố mà vẫn chưa thấy cô bé tóc vàng. Chợt nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi bó gối khóc thút thít tại sân bóng rổ, mỉm cười vì cô bé ấy vẫn luôn như vậy, trốn một nơi nào đó mà khóc. Trẻ con thật.

Nó nghe tiếng bước chân đến gần rồi một bàn tay khẽ nâng đầu nó lên. Nó thấy cô vừa cười vừa dùng tay lau nước mắt cho nó

-Bé con sao lại mít ướt mà khóc thế này, lại giận ai rồi hả ?

-Yu....ri...hức...Yuri không phải rất ghét em sao....hức hức... không thèm nói chuyện với em mấy bữa nay mà - nó nức nở rồi lại òa khóc, bao nhiêu uất ức, tủi thân cứ được dịp mà tuôn trào, cô lạnh lùng lùng với nó, cô ôm người đàn ông khác bỏ rơi nó.

Cô vội vàng ôm nó vào lòng xoa dịu, dỗ dành, cô bé này sao cứ làm trái tim cô thắt lại thế này.

-Ngoan, Sica ngoan, làm gì có chuyện bỏ rơi em chứ, ngoan đừng khóc nữa mà, Yuri xin mà - cứ thế hết xoa lưng rồi lại xoa đầu, hết hôn trán rồi lại hôn má cho đến khi nó bình tĩnh ngừng khóc mới thôi.

-Yuri cứ lạnh lùng với em, Yuri ghét em - vẫn ngồi dưới đất, nó hờn dỗi cô.

-Chỉ là không biết làm gì với em đấy thôi, có người cứ ở lỳ trong nhà người khác rồi làm những chuyện khiến người khác đau lòng, Yuri không biết khi nào thì người ấy lại bỏ đi nữa đấy - cô vừa nâng niu gương mặt nó vừa nói.

Nó nhìn sâu vào đôi mắt cô, nỗi buồn phủ lên đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn luôn nhìn về phía nó dịu dàng. Nó không biết cả hai đã ngồi nhìn nhau bao lâu chỉ biết đủ lâu để cái lạnh thấm đẫm lên da thịt nó.

-Chúng ta về thôi, cứ ngồi đây em sẽ bệnh đấy - cô đỡ nó dậy, rồi quay lưng đi trước.

Được vài bước thì chợt cô cảm nhận vòng tay của nó ôm chặt từ đằng sau. Gương mặt nó áp vào lưng cô.

-Em xin lỗi. Em yêu Yuri, đừng từ bỏ em, tất cả những nỗi đau em đã gây ra cho Yuri em muốn dùng cả đời mình để bù đắp lại - từng lời nói nghẹn ngào nó cố gắng thốt ra đều xuất phát từ trong tim nó - Em đã từng rất sợ, sợ ánh mắt của mọi người, sợ tình yêu làm tổn thương mình nên đã vô tình làm tổn thương người em yêu nhất. Bây giờ tất cả những gì em muốn là ở bên cạnh Yuri.

Cô quay lại nhìn và thấy nó nhắm tịt mắt, cuối đầu xuống đất, cô sung sướng thật muốn hét to lên vì những lời nó nói. Cuối cùng thì cô bé này đã chịu quay lại nhìn cô rồi.

Nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, nó sợ cô sẽ không chấp nhận, tim nó đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rồi nó cảm nhận được đôi môi của cô áp lên môi nó, tim nó hụt mất vài nhịp, ngây ngốc vài giây thì nó hôn đáp trả lại cô với tất cả sự nồng nhiệt và tình yêu trong tim nó. Nụ hôn kéo dài rất lâu, cũng chẳng cần quan tâm ai đó bắt gặp, nó say đắm thả mình vào vòng tay cô. Khi buồng phổi của nó có dấu hiệu teo tóp lại thì cô mới buông nó ra.

-Lời em nói em phải có trách nhiệm đấy, em phải ở bên Yuri cả đời để bù đắp lại - cô nói khi trán của cả 2 vẫn còn áp vào nhau.

-Yuri cũng phải nuôi em cả đời thì em mới bù đắp cho Yuri được chứ - mỉm cưởi hạnh phúc trước khi tiếp tục nối lại nụ hôn với cô.

-Yuri yêu em. Yêu rất nhiều. Em nói là bù đắp đấy nhá - cô lầm bầm nói giữa những nụ hôn.

Tình yêu không có chỗ cho sự tính toán, ai đau khổ hơn không còn quan trọng. Người có thể chữa lành vết thương chính là người đã gây ra vết thương đó. Chỉ cần cả 2 được ở bên cạnh nhau là đủ.

----------------
-Yah, Jessica Jung SoYeon, em đứng lại ngay cho tôi - cô hét to lên và đuổi nó chạy vòng vòng khắp nhà.

-Yuri unnie, unnie gọi em à - nó vừa chạy vừa nói với lại, trêu tức cô.

-Yah, em còn dám gọi là "unnie' nữa hả, dạy biết bao nhiêu lần rồi sao cứ trước mặt người lạ mà em cứ gọi "unnie" rồi nói tôi lớn hơn em 10 tuổi vậy hả - cô tức giận trách móc nó - có 8 tuổi thôi nghe chưa.

Nhìn thấy con người bình thường đạo mạo, đường hoàng bây giờ thì đang làm mặt giận như con nít, nó bật cười thật to. Tiếng cười của nó làm cô đùng đùng nổi giận bỏ ra sô pha ngồi không thèm ngó ngàng gì tới nó nữa. Phải ra dỗ rồi. Bây giờ thì ai lớn hơn ai đây.

-Thôi mà, Yuri của em, đừng giận nữa mà *níu níu* *dụi dụi*

-*làm mặt lạnh*

-*Chóc, chóc, chóc * đấy đền rồi đấy, đừng giận nữa mà *chu mỏ*

-Em chỉ có mỗi việc đó là giỏi - cô phì cười ôm nó vào lòng rồi tặng cho công chúa nhỏ của cô một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro