Nếu không Phải Là Em, Là Ai Cũng Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[

Author: Soshiwinter1992
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.
Pairing :Yulsic.
Rating : PG
Category : General
Note: Mùa này mà làm cái oneshot vầy có ác quá không ta?



"Yul à, món này em vừa học được từ Taeyeon đấy, Yul ăn thử xem."-Sooyeon hớn hở đem dĩa kimbap trên tay khoe trước mặt cô gái đối diện, đôi mắt to tròn đặt rất nhiều kỳ vọng vào người được gọi là Yul.
Một cái nhíu mày nghi ngờ nhìn những cuộn kimbap vụng về như sắp rã đến nơi nằm gọn trong đĩa, dời ánh mắt lên gương mặt Sooyeon thầm thở dài: "Gọi tôi là unnie."
"Em không thích. Yul ăn thử đi!"-con bé vẫn kiên nhẫn đưa đĩa kimbap ra.
"Không thích."
"Vậy Yul thích ăn gì?"
"Nếu không phải là em làm, cái gì cũng được."-lời nói nhẹ tênh được thốt ra trước khi cô gái cao hơn quay người rời khỏi, khóe môi còn giương lên nụ cười khẽ lúc trông thấy gương mặt bí xị của đứa trẻ ấy.
Từ thất vọng chuyển sang uất ức, cả buổi sáng của người ta chứ ít ỏi gì, vậy mà cái kẻ đáng ghét da ngăm đó lại chả thèm đoái hoài đụng đến dù chỉ một miếng.
"Tức chết được, sau này em sẽ không nấu cho Yul nữa đâu."-vừa nói vừa cho một cuộn kimbap lên miệng nhai và...
"Khụ khụ... sao mà mặn thế này... nước... "
.
.
.
"Cháu chào bác!"-Jessica lễ phép cúi thấp đầu chào người đàn bà đang đọc sách ngồi trên ghế sô pha rồi như thường lệ bước thẳng lên lầu.
"Ừm, hôm nay cháu đến hơi trễ, mau lên phòng đi, Yul đang chờ cháu trên kia đấy."-người đàn bà nói mà không hề rời khỏi những dòng chữ, bà đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Jessica trong nhà mình rồi.
"Vâng ạ!"
Jessica mỉm cười lém lỉnh rón rén bước đến chỗ Yuri đang ngồi trên bàn học quay lưng về phía cô, định sẽ hù dọa một phen không ngờ chưa kịp làm gì giọng nói trầm khàn đã cất lên.
"Đến rồi thì ngồi đi, định bày trò gì nữa?"
"Yul, sao em nghĩ gì Yul đều biết vậy?"-Jessica bĩu môi đem túi xách quăng lên giường ngồi phịch xuống nệm luôn.
Yuri nhướng mày hơi nghiêng đầu nhìn ra sau giường, ngữ điệu vẫn không hề thay đổi: "Không mau qua đây, em sắp thi học kỳ rồi mà suốt ngày cứ chơi thế này tôi không thần thông quản đại mà kèm em nổi đâu."
"Trời sinh em vốn đã thông minh hơn người, chỉ là thua Yul một tẹo thôi, cho nên không cần phải học nhiều quá làm chi cho mệt óc."-Jessica đung đưa chân của cô trên giường hồn nhiên nói, nhìn thấy thầy giáo của mình đang đi đến gương mặt càng rạng rỡ hơn.
BỐC.
"A, Yul cứ đánh đầu em hoài em không cao bằng Yul Yul phải chịu trách nhiệm đấy."-Jessica giận dỗi trách, tay đưa lên ôm lấy đầu phòng ngừa cái gõ đầu thứ hai của người cao hơn.
Yuri không thèm màng đến Jessica, tay thu quyển sách đi về chỗ ngồi xuống: "Trang 38, giở ra."
"Yul lúc nào cũng vô vị như vậy, hèn gì không có người yêu."-vừa nói xong sự tò mò liền nổi lên trong đầu, Jessica vô tư đi đến chỗ Yuri ngồi cạnh hỏi: "Yul này, mà mẫu người yêu của Yul như thế nào vậy, chắc cũng vô vị không kém Yul nhỉ."
"Nếu không phải là em, là ai cũng được."
Thêm một cái bĩu môi nữa của Jessica, câu này cô nghe chán đến tận cổ rồi, suốt ngày cứ: "Nếu không phải là em, là ai cũng được."
Jessica trong mắt Yuri không hề có ký lô nào hay sao?
.
.
.
"Yul ơi, Yul ơi, em thi đậu rồi, Yul ơi, Yul ơi."-Jessica chạy bán sống bán chết thông báo cho Yuri tin mừng, cô đã thi đậu đại học rồi, người đầu tiên cô muốn báo không phải cha mẹ hay ai khác mà chính là Yuri, người luôn bị ép phải dạy kèm cho mình.
"Yul ơi... em... thi... "-đến khi gặp được Yuri thì hơi sức cũng không còn, Jessica thở lấy thở để nói không tròn lời.
Yuri không hề nôn nóng vẫn đứng yên đó kiên nhẫn chờ đợi cho "cô học trò" bé bổng của mình nói hết câu.
"Em thi đậu rồi!"
"Làm tốt lắm, tối nay muốn ăn gì?"-khóe môi cong nhẹ một đường, Yuri nhìn Jessica thản nhiên hỏi.
"Bia!"
"Không được."
"Vậy Yul hỏi làm gì?"
"Cái khác."
"Nếu không phải là bia, không ăn uống gì nữa hết."-Jessica hất mặt đạo lại câu nói bất hủ của Yuri sửa lời.
Đôi mắt đẹp dài hơi nheo lại suy nghĩ, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu đồng ý: "Được, nhưng nếu em uống say thì phải ngủ lại nhà tôi."
"OK, em chính là muốn như vậy."-Jessica vui mừng reo lên, lao đến ôm chằm lấy Yuri nhưng cô ấy đã kịp tránh người đi xém chút nữa Jessica bị mất đà mà cắm đầu xuống đất.
Mặc kệ, Jessica biết mỗi lần mình uống say Yuri đều giữ cô bên mình không dám đưa về vì sợ mẹ cô lo lắng, có Yuri thật là tuyệt.
.
.
.
"Yul ơi, em nghĩ mình đã yêu Yul mất rồi, chúng ta yêu nhau đi, nha?"-Jessica hồi hộp ngẩng đầu nhìn Yuri hỏi, bây giờ cô đã tốt nghiệp và đang lên đại học, những suy nghĩ non nớt mà lúc còn nhỏ không biết là gì hiện tại đều đã rõ hết thảy, người cô yêu thương luôn luôn và duy chỉ có một người, chính là người con gái trước mặt.
"Nếu... "-Yuri im lặng một lúc lâu mới chịu lên tiếng nhưng chưa kịp nói đã bị chặn đầu.
"Làm ơn đi Yul, lần đầu tiên tỏ tình của em Yul đừng có nói cái câu ấy nữa."-Jessica nhăn mặt trách hờn, gì chứ giờ mà Yuri nói câu: "Nếu không phải là em là ai cũng được" chắc Jessica sẽ nuốt luôn cái lưỡi của mình vào trong mất.
Yuri nhẹ thở ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn Jessica: "Nếu không còn gì khác tôi muốn về nhà."
"Hả?"
"Em tỏ tình đột ngột như vậy tôi cần thời gian để tiêu hóa chúng chứ, hôm nay tôi cũng hơi mệt nên để hôm khác đi."
"Sao cơ?"
"Thôi hỏi những câu như vậy đi!"-Yuri không quan tâm đến Jessica nữa, quay lưng bỏ đi.
"Này, này, em là tỏ tình nghiêm túc, Yul sao chẳng quan tâm đến cảm giác của em gì hết, em sẽ buồn lắm đấy!"-Jessica không hiểu gì hết la với theo, nhưng bóng lưng của Yuri ngày một khuất dần sau con đường.
.
.
.
Tiffany phấn khích reo lên, lấy chai nước trong tủ lạnh đưa cho Yuri: "Thật sao, vậy tại sao cậu không trả lời luôn, cậu cũng thích con bé ấy lâu lắm rồi mà?"
Yuri chậm rãi lắc đầu: "Sica vẫn còn nhỏ, tình cảm của em ấy còn chưa xác định rõ, nếu bây giờ tôi đáp ứng cho Sica không hẳn là chuyện tốt."
"Cậu lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy, không phải chuyện gì cũng đều hoàn hảo như cậu đâu, cuộc sống đôi khi cần có những trắc trở mới thú vị."-Tiffany thở dài, ra vẻ hiểu biết nhìn Yuri, cô quên rằng người trước mặt mình có chỉ số IQ là bao nhiêu.
"Đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho em ấy, hiện tại Sica cũng còn đang học đại học, đợi đến khi ra trường hãy tính."
"Cậu không sợ đến lúc đó con bé đã là hoa của người khác rồi sao?"
"Chứ cậu nghĩ trước giờ ruồi nhặng bên cạnh em ấy ít lắm sao, tôi đã tốn không ít công sức để dọn dẹp, còn hai năm nữa chả lẽ lại đợi không được."
"Tớ thua cậu rồi, muốn làm gì thì làm."-Tiffany giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng nói gì thì cô cũng phục bạn cô thiệt, nếu không vô tình được biết Yuri để ý đến Jessica nhìn thế nào cô cũng không tưởng tượng được con người vô cảm này lại yêu say đắm oắt con miệng còn hôi sữa kia.
"Tớ hỏi cậu câu này nhé, cậu là nhà tiên tri có thể đoán được tương lai sao? Chuyện gì cậu cũng đoán trước được hết vậy, cả chuyện Jessica hôm nay sẽ tỏ tình cùng cậu."-Tiffany không giấu được sự tò mò chồm tới gần tựa cằm lên ghế sô pha chỉ cách Yuri vài cm hỏi.
"Là xác suất thôi, tôi vận dụng những chuyện đã xảy ra để tính những khả năng có thể xảy đến trong tương lai, cho tới hiện tại thì những gì tôi nghĩ đều đúng."-Yuri dùng ngón trỏ chỉ vào giữa trán bạn mình để gia tăng khoảng cách của cả hai.
"Vậy cậu cũng đoán được... "-Tiffany hơi lúng túng với hành động nhỏ nhặt này, chẳng lẽ cô ấy nhìn ra được tình cảm của cô dành cho cô ấy.
"Tôi yêu Sica."-Yuri kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, quay lưng bỏ lên phòng không hề quay đầu lại.
"Vậy là tôi hết hy vọng rồi."-Tiffany mỉm cười ngả lưng ra sau ghế, như thế cũng tốt, coi như cô đa tình đi.
.
.
.
"Tại sao?"-Hai hàng nước mắt trong suốt lưng tròng, chỉ cần chớp mắt một cái nước sẽ trào ra ngoài bất cứ lúc nào, Jessica khổ sở nhìn con người lạnh lùng trước mặt, hết lần này đến lần khác không hề để tâm đến lời tỏ tình của mình. Jessica cứ nghĩ đợi đến lúc mình ra trường có công việc ổn định Yuri sẽ chấp nhận mình, suy nghĩ ấy cứ lớn dần, lớn dần là động lực nuôi dưỡng cô từng ngày. Vậy mà tại sao hiện tại cô đã làm được rồi mà con người lạnh lùng đó vẫn nhẫn tâm từ chối cô, Jessica thật sự không hiểu, cô đã sai ở chỗ nào.
"Em có điểm nào không tốt? Tại sao từ trước đến giờ Yul luôn đối xử tốt với em, cho em hy vọng mà chẳng bao giờ đáp ứng em cả, tại sao?"-bao nhiêu kiềm nén, bao nhiêu uất ức đều một khắc bùng nổ, Jessica mặc kệ nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt đỏ lựng của mình.
Yuri chỉ đứng yên đó, như cái lần đầu tiên cô nghe câu tỏ tình từ Jessica, có khác chăng lần này là một lời từ chối thẳng thừng, không còn lời hứa hẹn nào nữa.
"Yul ác lắm có biết không, trả lời em đi!"
"Tôi không phải người tốt dành cho em, hãy tìm một người có thể chăm sóc và quan tâm cho em."-và một lần nữa quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh đến nỗi chỉ sợ dừng lại cô sẽ ngã khụy đi mất.
"EM GHÉT YUL, YUL ĐÃ LÀM LỠ MẤT TUỔI XUÂN CỦA EM RỒI. EM HẬN YUL!"-Jessica gào thét trong cơn mưa thu bất chợt ập đến, mặc kệ cổ họng đau rát vẫn cứ tiếp tục la.
Phía sau góc tường, Yuri quẹt nhanh dòng nước mắt lấy điện thoại ra: "Fany, cậu nói với Taeyeon mau đến nhà tôi đưa Sica về đi!"
.
.
.
RẦM.
XOẢNG.
"Tất cả đều sai rồi, tại sao lại là tôi, tại sao?"-Yuri như kẻ điên đập phá hết tất cả những gì trong tầm mắt của mình, đến khi không còn thứ gì nữa mới bất lực khụy người ngồi sụp xuống sàn nhà lặng lẽ khóc.
Tiffany cũng không ngăn được nước mắt bước đến ôm Yuri vào lòng, để đầu cô ấy tựa vào lồng ngực mình: "Không sao rồi, không sao rồi!"
.
.
.
"Jessica Jung, con có đồng ý lấy T.K làm chồng, dù cho trải qua bệnh tật, nghèo khó hay bất cứ... "
"Con đồng ý!"-Jessica trả lời nhanh cắt ngang câu nói của cha sứ.
Ho nhẹ một tiếng, vị cha sứ tuyên bố hôn lễ chính thức được thừa nhận nếu như không còn ai phản đối.
Bên dưới, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi lời kết của cha sứ thì đột nhiên một giọng nói vang lên.
Tiffany trong bộ váy trắng đơn giản nhưng tinh tế bước giữa lễ đường đi đến chỗ Jessica, mặc kệ những ánh mắt soi mói đang dán chặt lên người cô.
"Sica, chị có chuyện muốn nói với em, nó liên quan đến Yuri."
Sau vài giây bất ngờ, Jessica đã điều chỉnh được cảm xúc nhìn Tiffany: "Có gì để sau hãy nói, chị không thấy em đang làm lễ sao?"
"Nếu bây giờ không nói chị sợ sẽ khiến em hối hận."
"... "
.
.
.
Lý do Yuri không chấp nhận em là vì cậu ấy mắc phải chứng bệnh Alzheimer, một người tự phụ như Yuri không thể nào chấp nhận được việc đó cả, ba năm qua cậu ấy sống đau khổ từng ngày để chiến đấu với bệnh tật nhưng đau khổ lớn nhất đối với Yuri chính là không thể ở bên cạnh em, không thể trở thành người mang đến hạnh phúc cho em.
Trong lúc em vui vẻ hẹn hò cùng người xa lạ, Yuri từng ngày từng ngày một quên đi tất cả, bộ não cậu ấy... đã dần bị thoái hóa, không thể nhớ được điều gì nhưng ngày nào cũng đều nhắc nhở bản thân không được quên đi người tên Jessica Jung.
Cho đến hôm nay, Yuri sắp không cầm cự được nữa rồi...
Yuri không cho tôi nói sự thật với em nhưng tôi nghĩ em nên biết chuyện này...
.
.
.
Jessica quẹt nhanh hai hàng nước mắt, vẻ mặt cố nặn ra một nụ cười đứng trước cánh cửa phòng bệnh, đôi mắt sưng húp do phải khóc quá nhiều đã đỏ hoe lên.
"Em vào đi, có lẽ Yuri hiện tại đã không còn nhận ra em rồi."
"Không sao đâu chị."
CẠCH.
"Yul à, em đến thăm Yul đây!"
Đôi mắt lướt nhanh căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đập vào mắt Jessica là thân ảnh ốm yếu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh với ống thở gắn trên mũi, đôi mắt chập chờn hé mở có thể khép lại bất cứ lúc nào. Đây là Kwon Yuri của cô đây sao, sao lại yếu ớt đến nỗi không còn nhận ra nữa rồi.
"Yul à, em là Sica đây?"
Bàn tay run rẫy nắm lấy bàn tay gầy gò đan chặt áp lên mặt mình, nước mắt không tự chủ được một lần nữa tuôn trào khỏi khóe mắt chảy xuống mu bàn tay ngăm.
"Em xin lỗi đã đến trễ, em xin lỗi... "
Khóe môi mấp máy, Yuri cố gắng mở mắt lên nhưng vẫn không thể nào quá nửa con mắt, hơi thở yếu ớt thều thào: "Ai vậy?"
"Em là Sica, kẻ luôn bám theo Yul đây mà, Yul không còn nhận ra em sao... hức hức... "
Một cái lắc đầu nhẹ, Yuri đã quá mệt mỏi để lên tiếng.
"Không sao, không sao, em không cần Yul nhận ra em, chỉ cần em có thể nhìn thấy Yul là được rồi."-Jessica mỉm cười nhìn Yul da diết, giờ phút này không còn quan trọng nữa rồi, Jessica đã bỏ cả hôn lễ để đến đây vì Yuri, cô còn gì để mất nữa chứ.
Tiffany không muốn phá hỏng khoảnh khắc ngắn ngủi của hai người nhưng đã đến lúc, bước chân nặng nề đi vào.
"Sica, đã đến giờ làm phẫu thuật rồi!"
"Yul sẽ không sao đâu có phải không unnie?"-Jessica mếu máo nói,làn nước trong suốt làm cô sắp không còn nhìn rõ người cô yêu nữa rồi.
"Ừm, sẽ không sao đâu."-Tiffany chỉ trả lời yếu ớt, cô là đang tự gạt người gạt mình.
"Mời các thân nhân ra bên ngoài để chúng tôi tiến hành trị liệu."-Lời cô y tá vang lên thức tỉnh dòng suy nghĩ mông lung của Tiffany và Jessica, cả hai nuối tiếc dìu nhau bước khỏi căn phòng, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng hình nhạt nhòa trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.
Bên trong cánh cửa, một giọt nước mắt rơi xuống đuôi mắt lăn dài qua mái tóc xơ xác, khóe môi khô nứt mấp máy không thành lời.
"Nếu không phải là em... là ai cũng được..."
.
.
.
Nếu không phải là em, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cho nên nó như thế nào cũng không còn quan trọng...
.
.
.
END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro