Một giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: Soshiwinter1992

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

Pairing :Yulsic

Rating : PG

Category : tình cảm, hài hước...

Mấy ngày tết này trải qua thật nhiều chuyện, dù không phải là chuyện của bản thân nhưng đó cũng như một dịp tự nói với lòng mình, thông qua fic mình cũng muốn nhắn gửi với các bạn thông điệp này. Nói chung mình chỉ ngẫu hứng viết vu vơ thôi, chúc các bạn đọc fic vui vẻ!





Một giây trước có thể bạn là người hạnh phúc nhất trên đời, một giây sau đó bạn bỗng dưng cảm thấy cuộc sống này thật tồi tệ, rồi một giây nữa bạn nhận ra cuộc đời không đến nỗi chán nản như mình nghĩ. Mọi thứ cứ xoay vòng lặp đi lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống, quan trọng chúng ta có biết cách vượt qua để biến những sóng gió thăng trầm trở thành những kí ức đáng nhớ tô điểm cho cuộc đời của mỗi người hay không.

.

.

.

"Cái tên này, tớ đã bảo không sao mà, chỉ bị gãy tay và hai cái xương sườn thôi, yên tâm đi!"-Yuri hớn hở nói vào điện thoại với đứa bạn thân của mình, đụng trúng xe tải mà như vậy là may mắn lắm rồi, cô không mong gì hơn. Cũng may lúc đó Yuri phản ứng mau lẹ nhảy khỏi xe, nếu không bây giờ chắc lành ít dữ nhiều quá.

Cô y tá không giấu nỗi ngạc nhiên và khó hiểu nhìn Yuri nói chuyện điện thoại, có ai đời bị tai nạn mà vui như cô ta không cơ chứ: "Xin lỗi cô nhưng đến giờ phải chích thuốc rồi."

"OK, cứ tự nhiên... WHAT!"-Yuri trợn tròn hai mắt khi nhìn vào cây kim tiêm nhọn hoắc đang phun nước trên tay cô y tá mặt mày tái mét, không phải chứ. Bàn tay vô thức buông thỏng điện thoại xuống giường bệnh.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA "

Cô y tá đang hối hận vì đã không đứng xa một chút, cô không nghĩ rằng bệnh nhân này lại xúc động quá mức cần thiết chỉ vì một mũi tiêm: "Xong rồi!"

Yuri nhăn mặt ngoái đầu ra sau hé mắt nhìn lại kiệt tác của cô y tá, cố nặn một nụ cười tiễn cô ấy khỏi phòng bệnh để bản thân được thoải mái hơn: "Cảm ơn!"

"Không có gì, kết quả kiểm tra tổng quát chiều nay bác sĩ Jung sẽ đem đến cho cô, hẹn gặp lại vào buổi tiêm tối nay nhé!"-Cô y tá trưng vẻ mặt thản nhiên hoàn thành câu nói rời khỏi phòng, để lại một người ở đó vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi.

"Còn tiêm nữa sao trời?"

.

.

.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, tại sao?"-Yuri thất thần nhìn vào bảng kết quả kiểm tra sức khỏe của mình, chỉ ít giây trước cô còn đang rất vui vẻ khi nhìn thấy vị bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp thế mà bây giờ tâm trạng như rơi xuống tột cùng của vực sâu.

"Chúng tôi rất tiếc, trường hợp bị ung thư vú ở độ tuổi của cô rất hiếm, có lẽ là do di truyền. Phát hiện ở giai đoạn này cũng là một may mắn, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần để điều trị bệnh."-Jessica dứt lời, khẽ gật đầu chào trước khi rời khỏi phòng bệnh.

.

.

.

Sooyoung bật cười khanh khách nhìn vẻ mặt tức xịt khói của đứa bạn mình: "Hahaha, ung thư vú, cậu.... phụt... hahahah"-Không thể hoàn thành được câu nói bởi tràng cười như đại liên, đôi mắt đầy ý cười nhìn vào nơi đầy đặn trước ngực Yuri rồi lại ôm bụng cười nghiêng ngửa.

"Cười đủ chưa?"-Yuri bực bội nhìn Sooyoung vẫn chưa thể kết thúc tràng cười của cô ấy.

"Chưa... rồi rồi, nhưng mà cậu nên mừng vì cậu không bị ung thư vú... hahahah... "

"OK, không cười nữa."

"Đó cũng không phải là một chuyện tồi tệ."-Yuri nhếch môi khi nhớ lại gương mặt có chút bối rối của vị bác sĩ trẻ khi thông báo sự nhầm lần trong bảng kiểm tra tổng quát.

.

.

.

"Kwon Yuri, chuyện nhầm lẫn kia tôi đã xin lỗi cô rồi, đừng lấy đó làm cái cớ mà kiếm chuyện với tôi nữa!"-Jessica tỏ ra cáu gắt vì Yuri cứ đeo bám mình không rời.

"Cô cũng biết đó là cái cớ rồi thì sau này tôi lấy lý do gì để gặp mặt cô nữa đây, Jessica!"-Yuri bày bộ mặt ngạc nhiên như thể bị bắt quả tang việc làm của mình.

Jessica dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen trong vắt khẽ nheo lại nhìn Yuri một lúc mới tiếp tục: "Tôi cảnh cáo cô, đừng bày trò nữa!"-Dứt lời Jessica bỏ đi một mạch vào phòng làm việc đóng cửa lại.

Yuri không đuổi theo nữa chỉ đứng yên nói với theo: "Tôi sẽ xem nó như một lời động viên!"

.

.

.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jessica Yuri mỉm cười.

"Cười cái gì?"

"May thật!"

"... "

"Thì ra em lo lắng cho tôi nhiều đến thế!"

"... "

"Một giây trước tôi tưởng mình đã mất em rồi, không ngờ một giây sau tôi có thể cứu được em thoát khỏi chiếc xe đáng nguyền rủa ấy.... và giờ tôi đang thấy em rơi lệ vì mình. Hãy nói cho tôi biết có phải tôi là người hạnh phúc nhất không?"

"Ngốc!"

Jessica cũng mỉm cười quàng tay qua cổ ôm chặt lấy Yuri, đôi mắt khép lại để những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài xuống gương mặt hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro