Magnets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Yuri's POV

Nhiều người nói rằng khi yêu sẽ làm lãng phí đi thời gian, và cả điều quan trọng nhất trước khi bạn bắt đầu một mối quan hệ là trước tiên bạn 'phải' biết rõ về nhau.

Chứ không phải như chúng tôi.

Ngày cả hai gặp nhau, chúng tôi đã biết rằng mình thuộc về nhau. Và kể từ ngày đó, chúng tôi chưa bao giờ rời xa đối phương.

------------------------------------------------

Ngày tôi gặp cậu không phải chỉ là một ngày thường, đã có một vụ tàn sát gần cạnh hàng xóm của tôi, và sao cậu lại dính vào mấy vụ đó ? Là vì cậu là một nhân viên điều tra, hay huh ? Đó là một trong những đặc điểm của cậu mà tôi thích, chỉ vì cậu trông tuyệt vời hơn bất cứ người nào mà tôi từng biết.

Tất nhiên, là chỉ với tôi.

"Cậu tìm ra thủ phạm là ai chưa ?" Đó là những từ đầu tiên tôi nói với cậu. Nếu là lần đầu tiên thấy cậu ấy, bạn sẽ không nhận ra cậu ấy là con gái đâu. Trong một chiếc áo xám kèm theo cái nón trên đầu và một chiếc quần ướt đẫm, cậu ấy nhìn trông hệt một tên con trai. Tôi còn không thế thấy s-line của cậu, và mái tóc vàng đã được cột lên, cái mái đằng trước thì lưa thưa trên trán.

"Không. Nếu cậu có họ hàng gì ở đây, làm ơn hãy ở tại đó cho sự an toàn của bản thân." Cậu nói mà còn không nhìn tôi, bận bịu viết lại chi tiết cậu thu được trong lúc khám xét ban nãy.

"Tôi nghĩ là mình không có họ hàng gì ở đây cả. Vì tôi chỉ mới di cư từ Mĩ sang thôi." tôi có cảm giác sợ sệt, khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với tôi.

Tôi quên mất lý do vì sao và cả làm như thế nào mà tôi ngủ lại ở chung cư của cậu. Tôi cần phải tự trách mình thật ngu ngốc, khi đang ăn mà lại xin vào phòng tắm, chỉ để nghĩ ra vài vấn đề mà cả hai có thể nói tới. Đầu óc tôi trống rỗng. Và tim tôi lại như đang chạy đua. Khi đã ra thì cậu đã ăn xong nên việc 'vào phòng tắm để nghĩ ra vài chủ đề' coi như vô ích. Tôi lo ăn cho xong phần của mình và đột nhiên cậu lại đứng sau lưng tôi.

"Tôi vào phòng trước, cửa thứ 3 phía bên trái đấy." Là tất cả những gì cậu nói trước khi rời đi.

Tôi luýnh quýnh ăn thật nhanh, dọn dẹp và cũng tắm sơ qua. Cứ nghĩ tới việc tôi đang ở trong căn hộ của một người mà tôi chỉ vừa biết tên làm tim tôi đập mà muốn rớt ra ngoài.

Sau vài phút đi đi lại lại trước cửa phòng, cuối cùng tôi cũng có can đảm để mở cửa bước vào.

Jessica lúc đó trông khác hẳn phút giây cả hai gặp nhau. Tôi không thể nào quên được vẻ dễ thương của cậu. Có biết cậu ấy mặc gì không ? Một bộ pajama Hello Kitty màu hồng đấy ! Và thật đáng yêu khi cậu thả tóc xuống. Ban đầu tôi cứ tưởng mình đang bị ảo giác, nhưng khi thấy cậu sửa lại ga giường, thì tim tôi lại đập như kiểu vừa chạy marathon 6 dặm xong.

"Uhm. Cậu ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ trên ghế salon." Cậu chỉ vào chiếc giường và mỉm cười.

"Oh, không không. Mình không thể nhẫn tâm tới mức đó được. Cậu nên ngủ trên giường đi." tôi cứ liên tục lắc lắc đầu.

"Vậy tôi cũng không để cậu ngủ trên salon đâu." Cậu khoanh tay trước ngực và nhìn tôi chằm chằm.

"Ah !" cậu vỗ tay.

"Hay là chia sẻ đi ? Có nên không ? Cậu thấy ổn chứ ?" cậu nháy mắt với tôi và cười lớn. Làm sao mà tôi có thể chịu được hả trời ? Tôi mà không thể, thì không ai có thể cả.

Tôi chỉ gật đầu và cười.

Tôi ngượng ngùng nằm bên cạnh cậu, cố giữ cho người mình vững. Kể từ khi tôi biết mình rất hay cử động khi ngủ, thì giờ tôi phải cố giữ bản thân mình tỉnh.

4 giờ trôi qua nhưng mắt tôi vẫn mở thao láo, sự im lặng cứ tiếp tục hành hạ và tôi có cảm giác như mình cần phải đi .. yep, vệ sinh.

"Yuri." Tôi vừa định đứng dậy thì giọng Jessica làm tôi ngừng lại. Lẽ ra tôi nên trả lời ngay lúc đó nhưng thay vào đó thì tôi lại "đứng hình", bởi quá shock. Cậu cũng thức luôn ư ? Cảm thấy ngượng khi có tôi nằm ngủ cạnh cậu sao ?

"Yea ?"giọng tôi có phần run run.

Rồi tôi đằng hắng.

"Mình đánh thức cậu à ? Xin lỗi nhé, mình .." tôi vừa định nói 'Mình không cố ý' nhưng cậu lại cắt ngang tôi.

"Không. Mình thích cậu."

Tôi đang xoay lưng về phía cậu nên không thể thấy gì, nhưng tôi cảm thấy được cậu đang ngồi dậy. Bộ cậu ấy bị say hay sao ? Tôi còn không thể nhớ Jessica có uống rượu lúc ăn tối hay không nữa.

"Có lẽ cậu không theo dõi mình nhưng cả ba ngày điều tra gần nhà cậu, mình đã quan sát cậu rất kĩ; cậu luôn luôn đứng cạnh cái cây lá quạt khổng lồ đó. Haha." Cậu ngượng ngùng, cười khúc khích. Đợi đã. Đợi chút nào. Tôi có phải một tên ngốc không ? Vì giờ tôi chả hiểu cậu đang nói gì nữa cả.

Cậu ấy. Thích. Tôi ?!

Tôi không thể nói được gì nữa. Tôi có đang mơ không ? Oh. Wait. Vậy là tôi đang dần dần mơ ngủ rồi, well, mong là sẽ không đá trúng cậu ấy lúc này.

Vả cố để làm bản thân tỉnh táo, tôi ngồi dậy, nhéo má mình thật mạnh.

"Ouch."

Mong là khi tôi dậy, cậu ấy sẽ không bị đánh thức bởi hành động của tôi.

Tôi chầm chậm mở mắt mình, và có thể tưởng tượng được tiếng trống đang vang lên như thể tôi đang là một nhân vật chính trong một bộ phim ấy.

"Cậu không có nằm mơ đâu. Mình chỉ nói là mình thích cậu thôi, cậu có biết mình phải cần bao nhiêu dũng khí chỉ để gọi tên cậu và giờ thì cậu vẫn không tin chuyện gì đang diễn ra sao ?" giọng cậu run run, tôi bắt bản thân mình không được nhìn cậu, như khi nghe giọng cậu, tôi lại không thể không quay sang nhìn cậu được.

"Mình xin lỗi. Chỉ là .. mình không nói được cảm giác mình đang có là gì .. Cậu biết không, cậu rất đẹp và cả những việc cậu làm cũng rất dễ thương nữa, nhưng .. mình .. không có tình cảm đó với cậu." tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, và sao tim tôi lại cảm thấy như bị đâm khi nói thế. Như thế tôi đang nói tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Tôi đằng hắng lần nữa, và ngước lên nhìn cậu. Và mặt cậu bây giờ chỉ cách mặt tôi 5cm.

Tôi còn nhớ, lúc đó mình muốn đứng dậy và chạy thật xa, thật xa khỏi nơi này, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đang hau háu ngắm môi tôi kia, thân thể tôi lại cứng đơ ra, cứ như là đang bị đóng băng vậy.

Cậu cứ tiến đến gần hơn, và gần hơn nữa. Tôi thả lỏng người trôi theo cảm xúc của trái tim, chầm chậm tiến về phía trước, nhắm mắt lại, và điều tiếp theo tôi biết là môi cậu đã dính lấy môi tôi.

Tôi biết rằng đó là một bước tiến cực nhanh với cậu, và tôi còn không nghĩ là cậu lại mãnh liệt đến vậy. Đôi môi cậu như có bùa mê, làm tôi không thể nào và không muốn phải dứt ra, và cứ như bờ môi của cả hai là hai cực trái ngược nhau của nam châm, mãi hút lấy nhau. Không cần phải biết ai là cực dương, còn ai là cực âm, tất cả những gì tôi biết là chỉ dính miết lấy nhau thôi.

Đầu óc tôi. Và cả trái tim tôi.

Nó đang chạy đua đấy các bạn ạ, nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ tập trung vào giây phút hoàn hảo này thôi.

Vừa lúc đó, cậu tách ra, cho dù mắt tôi vẫn nhắm, bởi tôi chưa muốn phải mở mắt, và nhìn cậu, để rồi mặt tôi lại đỏ như gất lên.

"Giải thích cho mình biết đi Yuri. Nếu cậu không có tình cảm với mình, thì cậu phải là người đầu tiên dứt ra khỏi nụ hôn của chúng ta chứ không phải là mình." Jessica phả hơi thở nóng ấm bên tai trái của tôi. Nhớ tới điều này lại làm tôi thừ người ra, sau bao nhiêu năm trôi qua mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác đó, cứ như chỉ vừa mới diễn ra vào đêm trước ấy.

"Đừng sợ khi phải công nhận là cậu đã bị mình quyến rũ, vì mình cũng đã hoàn toàn bị cậu làm như thế với mình, Yuri. Cho mình một cơ hội để chứng minh với cậu nhé." Jessica nói và lại ngả lưng nằm xuống giường.

"Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ ngọt ngào nhé, Yuri ya ~ " cậu vui vẻ, như thể chả có việc gì xảy ra cả. Tôi thì vẫn bị "đứng hình" như cũ.

Tôi biết là bản thân mình có cảm giác đối với cậu, nhưng tôi lại không thể biết được đó là cảm giác gì ? Thích ? Không thích ? Yêu ? thôi mà gì cũng được.

Tôi nằm xuống bên cạnh cậu, lần này cậu quay mặt về phía tôi. Đôi mắt nhắm lại, đường cong tuyệt mỹ của chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, và đôi môi ban nãy vừa chạm vào môi tôi, thì chỉ có thể diễn tả bằng hai từ thôi : hoàn hảo.

"Ngủ ngon." Tôi thì thầm và vòng tay ôm cậu. Và hành động làm cậu mở mắt.

Tôi chỉ nhìn cậu, mỉm cười.

Cậu đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào.

Cả hai đều nhắm mắt lại và ôm lấy cơ thể của nhau.

Đến khi thức dậy, chúng tôi vẫn như thế.

Mỗi ngày.

Tới bây giờ, và vẫn sẽ tiếp tục xa hơn nữa, cho tới khi chúng tôi đều đã chứng minh được lời hứa của nhau.

Phải chứng minh rằng "mãi mãi" có thật. Và cùng nhau chứng minh điều đó.

Jessica's POV

Tôi len lén mở cửa để làm Yuri bất ngờ, vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt của cả hai - ngày kỉ niệm cả hai thổ lộ tình cảm cho nhau - lần thứ 5 - của chúng tôi đấy mọi người.

Tôi thấy cậu đang viết gì đó vào cuốn nhật kí màu hồng sặc sỡ, đôi mắt chăm chú, thật tập trung, làm tôi phải ngăn mình không được quấy rầy cậu.

Nên tôi chỉ gọi cậu, bằng cái giọng ngọt ngào đặc trưng chỉ dành cho mình cậu.

"Yuri ya ~ ~ ~ cậu đang làm gì vậy ?" như thể một nữ diễn viên múa ba lê, cứ thế mà tôi đi về cậu. Yuri quay lại kèm theo một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu.

"Mình vừa chuẩn bị xong món quà mừng ngày kỉ niệm lần thứ 5 cho cậu. Mở ra và đọc đi, Sica ya ~ " cậu ra hiệu cho tôi đến gần hơn và lấy cuốn nhật kí từ tay cậu.

Cảm thấy phấn khích ngập tràn, tôi chạy tới và giật lấy nó.

Tôi đọc tựa đề ghi trên trang đầu tiên thật lớn.

"Nam châm."

♥ End ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro