Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Au : MJ @ ssf
Trans : tomoyo01

"Tiểu thư Jessica,xuống nhà đi nào,cha mẹ cô chờ đã lâu rồi đấy"

"Cháu đã nói là không"

"Ngoan đi,đừng ương bướng nữa,bằng không tôi đi lấy loại củ xanh lè ưa thích của tiểu thư đến bây giờ"

"NANNY!"

"Được rồi, nhõng nhẽo cứ như trẻ con vậy,dậy nhanh lên nếu không cả hai chúng ta cùng gặp rắc rối bây giờ!"

"Biết rồi mà...aish.."

"Mặc cái váy này đi.....nào...xem nào...oh my....nhìn tiểu thư kìa,đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa vậy"

"Xuống nhà thôi.Cháu muốn kết thúc sớm để nhanh chóng được trở lại ngủ tiếp"

"Vậy mới được chứ,lẹ lên tiểu thư"

Miễn cưỡng bước từng bước xuống cầu thang,vừa đi Jessica vừa phải nắm tà váy dài bằng ren của mình,cô thở dài khi nhướng mắt nhìn toàn cảnh căn phòng.

Lại những người đó,chả có gì mới mẻ.Thật bực bội quá mà.

Jessica tiến lại gần bố mẹ của mình,hai người đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khá cao to,hơi đứng tuổi trong bộ vest trang nhã lịch sự kiểu tuxedo.

"Ah,nó đây rồi.Jessica,lại chào ngài Edward Kim đi,hiện ông là chủ tịch hội đồng quản của công ty liên hiệp toàn Hàn Quốc đấy.Là bạn cũ của ba"

"Rất vui được gặp ngài,ngài Edward"

"Cháu lớn nhanh thật , Jessica . Lần cuối ta gặp cháu hình như là năm năm trước rồi thì phải?"

"Thưa vâng"

Jessica khẽ trả lời,cố ép bản thân nở nụ cười yếu ớt.Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc đàm đạo tẻ ngắt này,nhưng mẹ cô không cho cơ hội làm điều đó,bà cứ liên tục ca ngợi và giới thiệu cô.

"Ngài Edward chắc không biết Jessica hát rất hay phải không?"

"Oh thật sao?"

"Vâng....đúng là thế"

"Jessica,sao con không trình diễn cho toàn thể quan khách ở đây xem khúc nhạc con vừa viết?"

"Bài đó ư?Bây giờ sao?"

"Ừ , mẹ cũng muốn nghe nữa"

"Nhưng mẹ ah,con chưa sẵn sàng..."

Jessica trả lời ngập ngừng,nhưng mẹ cô không quan tâm ,bà nhanh chóng đẩy cô đi

"Con đã luôn sẵn sàng , Jessica.Ngoan nào,làm đi"

Hết sức miễn cưỡng,Jessica chầm chậm bước lên sân khấu,cô đưa micro lại gần sát môi mình

"Tôi viết bài hát này để dành tặng một người,đặc biệt với riêng tôi.Bất kể người đó đang ở đâu,tôi vẫn hy vọng người đó có thể nghe và hiểu nó"

Lướt nhẹ đầu ngón tay lên từng phím đàn piano,tiếng nhạc nhẹ nhàng tao nhã vang lên trước khi Jessica cất tiếng hát.Trong và cao vút , cả gian phòng như hoàn toàn chìm đắm trong giọng ca ngọt ngào của cô .
Đang thả hồn theo giai điệu,Jessica bỗng nhận ra một ánh nhìn,quen thuộc và trìu mến,sâu lắng mà thiết tha,lẫn trong đám đông......Ánh nhìn cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại kể từ sau cái đêm định mệnh ấy.

-----------------***********--------------------

"Sica ah,mình có chuyện muốn nói với cậu"

"Gì vậy?"

"Um...là như vầy..."

Yuri khẽ ngồi dậy và Jessica cũng làm theo.Cô im lặng chờ Yuri lên tiếng,cô có thể thấy nét buồn phảng phất đang hiện trong ánh mắt Yuri.Cô bất an,cô không muốn thấy điều đó,đặc biệt là ngay sau khi họ vừa có một đêm ân ái mặn nồng.

"Chúng ta chia tay đi"

Jessica cứng người,cảm giác đau nhói dâng trong lồng ngực,tim cô như ngừng đập và nước mắt bắt đầu dâng lên mi.Một giọt lệ chuẩn bị tràn ra nhưng cô cố nén,nuốt ngược nó lại.Cô biết Yuri không phải người như thế,cậu ấy sẽ không bao giờ nói những lời như thế với cô,chắc chắn có lý do gì đó.

Cô nắm tay Yuri,đan những ngón tay vào nhau,siết nhẹ

"Tại sao ?,Sao lại là lúc này?Sao chúng ta có thể chia tay sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau được?"

Yuri xoay người đối diện với Sica,nhìn thẳng vào mắt cô và siết chặt tay hơn

"Mình không muốn cậu bị tổn thương,Sica ah"

"Nghĩa là sao?Cậu không yêu mình nữa?"

"Không.Mình yêu cậu,bằng cả trái tim này,mình luôn luôn yêu cậu.Nhưng...."

"Nhưng?"

"Bố muốn mình sang Mỹ.Ông đã làm toàn bộ thủ tục và tháng sau mình phải đi,để hoàn tất chương trình học của mình"

"Tháng....sau?"

"Ừ.Và mình sẽ không thể trở về trong 3 năm nữa"

"3..năm...?"

"Vậy nên tốt nhất chúng ta nên chia tay,Sica ah.Mình không muốn cậu nhọc công chờ đợi , mình còn không biết chắc chắn điều gì nếu mình trở lại."

"Cậu không biết?"

Yuri im lặng gật đầu,nước mắt dâng lên mi, lặng lẽ chảy tràn xuống má.Đưa bàn tay còn lại của mình lên,Jessica nhẹ nhàng lau nó đi,cô rúc sát vào người Yuri hơn ,ôm thật chặt trước khi thì thầm

"Yuri ah,cậu ngốc lắm.....3 năm có là gì nếu so với quãng thời gian 10 năm chúng ta ở bên nhau?Cho dù ở đâu,dù xa cách thế nào,chúng ta vẫn nhớ về nhau kia mà.Bây giờ cậu muốn gạt bỏ tất cả chỉ vì lý do đó thôi sao?Chỉ vì quãng thời gian ngắn đó thôi sao?Cậu không tin mình sao?"

"Mình tin....nhưng...mình chỉ sợ là...."

"Là...?"

"Là mình sẽ thay đổi.Mình sẽ không còn là Kwon Yuri nữa"

"Đúng là đồ ngốc,Kwon Yuri"

Một giọt lễ khẽ rơi và Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri.Ngọc trai đen mỉm cười yếu ớt,cô âu yếm hôn lên mắt Sica,lau sạch nó đi.

"Baby ah,cậu xứng đáng được nhiều hơn thế.Tại sao lại chờ đợi một người tệ như mình khi mà tất cả những gì mình có thể làm chỉ khiến cậu khóc mà thôi?"

Yuri nhìn thẳng vào Jessica,gương mặt cô lúc này ướt đẫm nước mắt

"Đừng đợi mình.Hãy quên mình đi.Hãy quên một người ngốc nghếch với cái tên Kwon Yuri đi.....Hãy tìm 1 người nào đó,một người tốt không bắt cậu chờ đợi,một người có thể yêu cậu,chăm sóc cậu,một người có thể làm tất cả những chuyện mình không thể làm...."

"Nhưng Yuri ah,cậu là người duy nhất đó"

Sica thì thầm,cô áp tay mình lên má Yuri,thật nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Sica ah,Mình yêu cậu,yêu rất nhiều.Vậy nên mình không thể để cậu bị tổn thương"

"Mình biết.Và mình cũng yêu cậu,nhiều đến mức mình có thể chờ đợi cậu,dù là suốt cả cuộc đời này,mình vẫn sẽ chờ."

Cô rướn người và hôn Yuri,mơn trớn nhưng trước khi chuyển sang say đắm,Yuri khẽ đẩy cô ra.

"Tại sao?Rất nhiều người yêu cậu,hàng tá thanh niên đẹp trai tình nguyện chết vì cậu.Tại sao phải chờ đợi một người như mình?"

"Suỵt...."

Jessica ra dấu yên lặng,cô âu yếm đặt một ngón tay mình lên môi Yuri

"Kể từ lần gặp đầu tiên của chúng ta mười năm trước,mình đã biết cậu là người duy nhất dành cho mình.Cậu - cô nhóc đáng yêu và tốt bụng đã an ủi mình khi mình bị lũ con trai giật mất quả bóng,và khi cậu mua lại một quả khác cho mình,thì đã làm tan hoàn toàn lớp băng trong tim mình rồi"

Jessica khẽ mỉm cười và cô để ý Yuri cũng cười theo

"Cậu biết không,dường như cả hai ta đều có ý nghĩa với nhau ngay từ thủa ban đầu.Mình nhớ sau hôm đó, ngày nào mình cũng ra công viên chờ đợi để được gặp lại cậu.Suốt cả một tuần không thấy bóng cậu đâu,rồi đến cuối cùng,khi cậu xuất hiện thì hôm đó đã trở thành ngày đẹp nhất trong đời mình.Chỉ cần nhìn cậu thôi đã khiến mình trở thành con nhóc hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi!"

Yuri khẽ vòng tay ra sau lưng Jessica,kéo cô vào lòng và ôm thật chặt.

"Yuri ah,chờ đợi không còn là điều mới mẻ với mình nữa.Cả đời này mình chỉ dành để chờ cậu thôi"

"Mình xin lỗi,Sica ah"

Yuri thì thầm,cô xoa tay mình lên tấm lưng trần của Jessica,vuốt nhẹ lên vai giúp cậu ấy ấm hơn.

"Cậu chỉ cần hứa với mình một chuyện thôi,Yuri"

"Hmmm...,chuyện gì?"

"Cậu sẽ trở lại.Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải trở lại"

"Mình hứa,baby ah"

Jessica vòng tay mình qua eo Yuri,rúc sát vào người Yuri hơn,cô áp đầu mình lên vùng cổ mềm mại trong khi Yuri nhanh nhẹn kéo chăn đắp kín cả hai người,cô nhắm mắt và đặt nụ hôn lên trán Sica,thì thầm khe khẽ

"Mình hứa"

--------------------------

Đó là lần cuối cùng Jessica còn nhìn thấy Yuri.Cô nhớ là tảng sáng hôm sau,khi cô tỉnh dậy thì Yuri đã đi mất rồi.Tất cả những gì cậu ấy để lại chỉ là một mấu note nhỏ,nằm ngay ngắn trên mặt bàn

<"Có chút chuyện xảy ra ngoài dự tính.Mình phải đi Mỹ sớm hơn.Mình xin lỗi.">

-Yuri-

Chuyện gì đã xảy ra với 1 tháng ấy?

Jessica cầm mẩu giấy trên tay,đọc đi đọc lại như không tin vào mắt mình

Tại sao lại đi gấp như vậy....mình thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt...

Jessica thấy tim mình đau nhói,nhìn chiếc áo khoác vẫn hững hờ treo bên cửa của Yuri làm cô không ngăn nổi nước mắt của chính mình,đành để mặc chúng lặng lẽ tuôn ra

Mình nhớ cậu mất rồi,Yuri ah

3 năm sao....

Mình sẽ chờ cậu....

---------------------

Đã năm năm kể từ ngày Yuri bỏ đi nhưng chưa một lần Jessica thôi tin vào lời hứa của Yuri với mình.Cô biết Yuri sẽ trở lại,nhất định cậu ấy sẽ trở lại.Cô chỉ không biết đó là khi nào thôi.

Yuri ah,cậu quên mình rồi sao?

Đó là câu cô vẫn tự hỏi trong suốt bao năm vào mỗi buổi tối,khi cô nằm lặng im trong màn đêm yên tĩnh,trên chiếc giường rộng,một mình.

-------------**********-------------

Jessica cố nuốt giọt lệ chực tuôn khi hát đến đoạn cuối cùng.Cô nhận thấy ánh nhìn quen thuộc,hay rõ hơn nữa là người con gái quen thuộc,đang vỗ tay cùng với toàn bộ quan khách trong gian phòng.Đặt micro về chỗ cũ,Jessica cúi người chào trong sự tán thưởng nhiệt liệt của đám đông.

Cô nhìn xuống sân khấu,nhìn vào nụ cười của cô gái ấy,sự thân quen cùng cảm giác âu yếm như ngấm vào từng mạch máu của cô,cái gì đó êm dịu mà cô không thể gọi tên.Chỉ biết rằng,theo một cách nào đó,cô gái này làm cô nhớ đến Yuri.Có phải cô đang nhìn thấy Yuri không?Jessica không làm chủ được mình,cô tiến lại gần cô gái ấy nhưng đột nhiên bị kéo ngược lại,là ba mẹ của cô.

"Jessica,lại đây"

Jessica xoay người một cách miễn cưỡng.Cô hoàn toàn yên lặng để mặc ba mẹ mình bàn tán sôi nổi cùng quan khách.

Rồi nó đập vào mắt Sica,cô lập tức nhìn lại thật rõ để kiểm chứng.Và cô không sai.Vết bớt ấy,cùng một vết bớt trên lưng Yuri,làm Jessica không thể tin vào mắt mình

Yuri....là cậu sao,thật sự là cậu sao?

Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng làm Jessica giật mình,cô quay lại và nhận ngay một nụ cười niềm nở của anh chàng phục vụ

"Tiểu thư Jessica,của cô đây"

"Oh...vâng,cảm ơn"

"Ly này là do cô gái ở đằng kia nói đặc biệt dành tặng tiểu thư"

Anh chàng chỉ về hướng trước mặt và tiếp tục

"Cô ấy còn dặn tôi đưa mẩu giấy này cho tiểu thư nữa"

Jessica run run đưa tay cầm mẩu giấy,cô nhìn nó,nội dung ngắn gọn mà xúc tích

Hẹn gặp cậu tối nay

Jessica lập tức ngẩng lên nhưng cô gái đó đã đi mất rồi.Cô chạy khắp phòng tìm kiếm nhưng không thấy tăm hơi.Cho đến khi bắt đầu mệt lả,Jessica quyết định bỏ cuộc.

Yuri ah....

Mình biết là cậu....

Cuối cùng cậu đã quay lại....nhưng....cậu ở đâu?

-------------------

Đã gần nửa đêm,khi trăng lên kéo theo bóng tối,cảnh vật tĩnh lặng chìm dần vào giấc ngủ nhưng Jessica vẫn còn thức.Cô ngồi trước gương,lặng lẽ chải tóc và đọc đi đọc lại dòng tin nhắn,cho đến khi nghe tiếng động khẽ vang lên sau lưng mình.Một viên sỏi từ đâu đó được ném vào phòng cô.Tò mò,Jessica đứng dậy và mở cửa sổ,bên dưới cô,một người con gái...mà chúng ta có thể gọi là Yuri,đang đứng đó,huyền ảo mà rạng ngời,với một cành hồng cầm bên tay.Cô cất tiếng nói,nhẹ như hơi thở,nhưng đủ để vang đến cô gái đang đứng trên tầng.

"Trong đêm mờ ảo này, nàng khác nào viên trân châu lóng lánh
Nàng như ánh bình minh và là mặt trời với phương đông
Cặp mắt kia trên bầu trời sẽ rọi khắp khoảng không một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hát vang vì tưởng đêm đã tàn
Ôi kìa nàng tì má lên tay,ta ao ước là cái bao tay kia để có được diễm phúc nâng niu đôi má nàng"

Jessica khẽ cười khúc khích khi cô tiếp tục

"Ôi chao"

"Kìa,nàng vừa lên tiếng
Hỡi nàng tiên lộng lẫy,hãy nõi nữa đi
Đêm nay trên đầu ta,nàng toả ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, đang cưỡi những áng mây lướt nhẹ trên không trung,khiến kẻ trần tục này không khỏi ngước mắt nhìn chiêm ngưỡng
Linh hồn ta réo gọi tên nàng,trong đêm thanh tiếng người yêu thánh thót xiết bao
Có khác nào một bản nhạc êm dịu đối với đôi tai tha thiết muốn lắng nghe"

Công chúa kẽ đỏ mặt,nụ cười bừng sáng hơn bao giờ hết,cô đưa tay ra

"Than ôi! Romeo!Romeo! Sao chàng lại là Romeo?
Hãy từ bỏ gia đình đi, hay từ bỏ họ tên đi.
Hoặc là chàng hãy hứa yêu em đi, rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng Capulet nữa."

Cô nghe tiếng Yuri tiếp tục

"Ta đã nghe thấy gì,ta nên nói gì đây?
Ta đã vượt qua những bức tường cao ngất này bằng đôi cánh nhẹ của tình yêu
Mắt nàng còn chứa nhiều hiểm nguy hơn là hàng chục lưỡi gươm của họ
Hãy nhìn ta đi,sẽ không còn rào cản nào nữa,sẽ không thứ thách nào ngăn được ái tình giữa đôi ta"

Dut lời,Jessica thấy Yuri nhanh nhẹn trèo lên ban công của mình và ngay cái khoảnh khắc cậu ấy bước vào trong,cô lập tức áp môi mình lên môi Yuri.

Vòng tay ôm người ấy vào lòng,Yuri đáp trả nụ hôn bất ngờ của Jessica.Cô cảm nhận được sự nồng nhiệt và cấp bách trong nụ hôn của người ấy,cô hiểu rõ cảm giác này bởi cô cũng nhớ Sica rất nhiều.Di chuyển tay mình xuống vòng eo thon nhỏ,cô để mình cuốn theo niềm đam mê mãnh liệt đưa cả hai tiến lại gần giường.Yuri cảm thấy hàng nút áo của mình lập tức bung ra khi cô đẩy Sica nằm xuống,rồi ngay sau đó,cô cảm thấy cái lưỡi ẩm ướt của người ấy chọc ghẹo từng phân vuông trên người mình,từng giác quan bên trong mình.....Nếu đâu đó làm Yuri cảm giác mình bị quyến rũ đến không thể cưỡng lại,thì đó chính là đây,ngay tại nơi này . Nếu ai đó làm có thể làm Yuri điên lên vì ham muốn , hoang dã như chính bản năng của mình,thì chắc chắn,người đó phải là Jessica.

Nhận ra nụ cười tinh nghịch giữa những tiếng rên,Yuri quyết định chọc ghẹo lại cô người yêu bé bỏng của mình,phải trả thù một chút...

Cô chầm chậm di chuyển tay mình dọc theo bắp đùi Jessica,xoay người lên trên và đẩy cậu ấy nằm xuống . Công chúa thở gấp hơn khi cảm giác chiếc quần trong dần trượt xuống đôi chân trần . Cơn gió lạnh lướt qua làm cô chần chừ nao núng ,cô khẽ khép chân lại

Sự ngần ngại không tồn tại lâu,bàn tay mềm mại ấm nóng của Yuri nhẹ nhàng vuốt ve khoảng da trần một cách âu yếm làm Jessica không thể cưỡng lại,cô tách chân ra theo đúng cách mà Yuri muốn.

Thật đơn giản,thật từ tốn và không thể tách rời.

Jessica rên rỉ gọi tên Yuri khi cô cảm giác những ngón tay thanh mảnh đi vào bên trong mình,khuấy động,mơn trớn và đùa cợt .
Tiếng thở ngày càng gấp gáp và đứt quãng , ham muốn của Sica tăng vùn vụt theo từng nụ hôn,từng cử động lúc nhẹ nhàng,khi mãnh liệt của Yuri.Mồ hôi thấm ướt trán cả hai nhưng vẫn chưa đủ,càng có nhiều lại càng không đủ .Họ muốn hơn và hơn nữa, cho đến tận cùng của cảm giác và bùng nổ trong giây phút thăng hoa.

Mặt trời chầm chậm nhô lên,hé lộ những tia ban mai của buổi sớm cũng là lúc Yuri gục đầu mình lên ngực Sica ,hoàn toàn kiệt sức .Họ ôm lấy nhau,không nói lời nào và chờ cho nhịp tim bấn loạn quá mức của mình trở lại bình thường.

"Sao cậu biết được đó là mình?" - Yuri hỏi khi cuối cùng cũng nhấc được người dậy

"Vì cái bớt của cậu"

Jessica thì thầm êm ái , cô trườn người lên lưng Yuri ,hôn nhẹ nhàng lên nó,thích thú tận hưởng sự mềm mại ngọt ngào của nó

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Hmm.....cũng bởi vì cậu không thay đổi nhiều,Yuri ah"

"Mình mừng vì không"

"Cậu có biết mình đã cô đơn và buồn bã thế nào suốt năm năm qua không?.Mình nghĩ cậu đã quên mình,đã mất cậu rồi cho đến khi gặp cậu hôm nay.Mình biết sự chờ đợi đã được đền đáp xứng đáng"

"Mình thực sự xin lỗi đã bắt cậu đợi suốt những năm qua,baby ah"

"Tại sao lại bỏ đi sớm như vậy?Mình thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt."

"Đó là quyết định của ba.Ông hoàn toàn không cho mình cơ hội phản đối bởi lúc đó,mình vẫn còn là đứa con gái bé bỏng của ông"

"Bây giờ thì sao?"

"Sao ý hả,hoàn toàn là một người trưởng thành,đủ khả năng lo cho bản thân và cho cả người khác"

Yuri mỉm cười và wink 1 cái thật ngọt với Jessica.Cô đưa tay công chúa lên môi và nhìn thẳng vào mắt cô ấy

"Baby,mình yêu cậu!"

"Mình cũng yêu cậu như thế"

"Kể từ giờ,cuộc sống của chúng ta gắn liền với nhau.Nhất định mình sẽ không rời bỏ cậu một lần nào nữa"

"Chắc chắn cậu phải làm thế,Kwon Yuri.Vì cậu là Romeo của mình"

"Và cậu là Juliet của mình,công chúa ah"

"Có phải họ dạy cậu mấy cái này ở Mỹ không thế?"

Jessica khúc khích hỏi,cô nhớ lại "đoạn kịch ngắn" giữa họ tại ban công lúc nãy

"Dà,một phần thôi .Nhưng mình học được nhiều hơn ở những mảng khác . Có dám tìm hiểu không?"

"Sao lại không?"

Jessica thích thú đùa lại làm Yuri mỉm cười khúc khích.Cô hôn nhẹ lên môi Sica,trượt dần xuống hàm,xuống cổ ,mơn trớn nơi khoảng da trần của những đường cong mềm mại rồi xuống hơn chút nữa,dừng lại giữa hai chân Sica

"Kưng ah,chắc chắn mình sẽ làm cậu nhức nhối và kiệt sức đấy"

"Để mình thử xem"

--------------------

Mặt trời lên cao,hắt từng tia nắng xuyên qua vòm lá,rọi vào trong căn phòng , nơi một cặp đẹp đôi đang nằm trong vòng tay nhau,cả hai đều mỉm cười hạnh phúc.
Sự thanh bình yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa bên ngoài

"Tiểu thư Jessica,mở cửa ra nào"

Cả hai giật mình bởi giọng oang oang của người nhủ mẫu,cùng lúc bừng tỉnh.Yuri lập tức nhặt quần áo của mình và Jessica nhanh nhẹn mặc giúp cô

"Tiểu thư Jessica,già đếm đến ba đấy nhé"

**Một**

"Arghhhh , cái nút chết tiệt này sao cài mãi không vô vậy"

**Hai**

"Chúng ta không có thời gian,Yuri.Chạy ra ban công mau lên"

"Ơ...okay...biết rồi"

**Ba**Cửa bật mở**

"Tiểu thư Jessica,có thể giải thích tại sao cô chỉ quấn mỗi chăn trên người được không?"

"Ah....cái này..."

Jessica ấp úng .Chợt nhận ra vì cô quá bận rộn giúp Yuri mặc quần áo và trốn thoát mà quên béng đi quần áo của mình

"Cái này....."

"Sao nào?"

"Um,Nanni không biết là cháu luôn naked đi ngủ sao?"

"Hả?"

"Thật mà,cháu thề đấy"

Jessica vừa giải thích vừa gật đầu lia lịa

"Ôi sao cũng được.Tiểu thư mặc đồ nhanh lên,ba mẹ đang chờ kìa,bữa sáng bị muộn rồi đấy"

"Cháu biết rồi"

Jessica mỉm cười thật tươi.Ngay khi cửa phòng vừa đóng,cô lập tức đưa tay ôm ngực mà thở phào nhẹ nhõm . Nhặt quần áo lên,cô chợt phát hiện có gì đó được khắc lên cửa sổ phòng mình

Vườn,tối nay.

Mỉm cười vu vơ,Sica lướt ngón tay lên từng đường khắc , một cảm giác ấm áp lướt nhẹ qua tim làm cô thấy mình hạnh phúc.

----------------------

Tối đó,Jessica len lén chuồn khỏi phòng và đi thẳng ra vườn

"Yuri?"

Cô gọi khẽ,cầm đèn pin rọi khắp vườn.Một đường dài toàn cánh hoa hồng được rải trên thảm cỏ bỗng làm cô chú ý.Ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn ra bên ngoài,băng qua lối mòn rồi cô chợt khựng lại .Một bầu trời sao lấp lánh,một thiên hà thu nhỏ đang ở trong tầm mắt của cô,ánh trăng bàng bạc chiếu ánh sáng dịu dàng soi rọi ,dòng sông lấp lánh với ánh nến đủ màu, thảm hoa hồng trắng với hàng triệu cánh hồng phủ dưới chân ,tất cả hiện lên,lung linh huyền ảo làm cô bối rối,ngỡ ngàng.

Vòng tay mềm mại chợt ôm lấy cô từ đằng sau,hơi thở nồng ấm cùng giọng nói ngọt ngào phả vào tai cô,làm tim Sica một lần nữa trật nhịp

"Có đẹp không?"

"Yeah.....thật tuyệt vời...."

"Như cậu vậy"

Jessica mỉm cười,quay người đối diện với Yuri . Cô cười lại và từ từ cúi đầu xuống ,để môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của Sica. Nhẹ nhàng,mơn trớn,rồi say đắm,nồng nàn.Sica để mặc mình bị cuốn vào niềm đam mê mãnh liệt,mặc cánh tay Yuri đang đặt lên quai váy mình,nhẹ nhàng tuột nó xuống,mặc cho nụ hôn ẩm ướt của cậu ấy đặt khẽ lên vai,chuyển dần lên cổ rồi dừng luôn ở đó.Jessica rên khẽ khi nụ hôn của người đối diện ngày càng chọc ghẹo nhiều hơn,cô cắn khẽ lên khoảng ngực trần trước khi kéo cả hai cùng ngã xuống thảm hoa hồng trắng mịn

----------------------

Jessica gối đầu lên ngực Yuri,họ cùng thở một cách khó khăn sau hoạt động mãnh liệt vừa rồi.Họ mỉm cười khi nhìn vào mắt nhau,rồi lại nhìn cảnh đêm huyền ảo trước mặt.Cơn gió lạnh thổi qua làm Sica rùng mình,Yuri kéo cô lại gần hơn,cởi nút áo sơ mi của mình và để cơ thể trần trụi của Sica nằm vào trong đó,dùng cơ thể mình ủ ấm cho cô.

"Baby ah,cậu biết mình yêu cậu rất nhiều mà,phải không?"

Yuri đột ngột lên tiếng,cô nắm tay Sica,hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài trong khi chủ nhân của nó khẽ gật đầu đồng ý

"Chúng ta bỏ trốn đi"

"Bỏ trốn?"

"Phải.Mình muốn chúng ta được ở bên nhau mãi mãi,nhưng nếu ở đây,điều đó chắc chắn không thể xảy ra.Dù có cố che dấu thế nào,ba mẹ trước sau cũng phát hiện và họ nhất định sẽ chia cắt chúng ta.Mình muốn hẹn hò như bao cặp tình nhân khác,mình muốn công khai lo lắng và quan tâm cho người mình yêu,mình mệt mỏi khi cứ phải che dấu như thế.Cậu hiểu ý mình chứ?"

"Yuri,chỉ cần là vì cậu,chuyện gì mình cũng có thể làm"

"Vậy,chúng ta sẽ bỏ trốn"

"Bằng cách nào?"

"Ngày mai .Lúc sáng sớm,hãy ra công viên nơi lần đầu gặp mặt,mình sẽ đón cậu ở đó"

"Mình biết rồi"

Yuri lặng yên hướng tầm mắt nhìn ra xa,cô suy nghĩ gì đó trong khi Jessica chỉ mỉm cười,càng rúc sát vào người Yuri hơn.

------------------

Tảng sáng hôm sau,Jessica lấy lý do dắt chú cún yêu dấu đi dạo công viên để không bị ba mẹ nghi ngờ.Quàng một cái khăn mỏng để tránh cái lạnh buổi sớm,cô chơi đùa cùng Ghul trong lúc chờ tình yêu của mình

"Ggul ah,phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ trong lúc chị không ở đây nhé,biết chưa?"

Chú cún dường như phần nào hiểu được tâm tư của chủ,nó ngồi đó ,lặng im nhìn Jessica bằng đôi mắt to tròn

"Ggul.Đừng làm thế.Chị sẽ càng buồn hơn đấy biết không?"

Chú chó nhỏ khẽ sủa vài tiếng,nó chồm lên liếm liếm gương mặt thiên thần của Jessica

"Baby đáng thương của chị,chị sẽ nhớ em lắm đấy"

Công chúa thì thầm,nước mắt lặng lẽ dâng lên mi.Cô ôm con chó vào lòng mà khóc.Ggul là niềm vui duy nhất của cô,là người bạn ,là niềm an ủi lớn nhất của cô trong những ngày thiếu vắng Yuri.Cô biết mình chắc chắn sẽ nhớ nó rất nhiều,Ggul bé bỏng của cô.

---------------

Thêm một giờ nữa trôi qua nhưng vẫn không thấy Yuri xuất hiện làm Jessica phần nào lo lắng.Cô bước dọc công viên rồi chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc đang bước vào trong xe.Cô lập tức đuổi theo khi chiếc xe khởi bánh.

"Đợi đã!Chờ đã nào!"

Cô chạy,chạy nhanh hết sức có thể nhưng vẫn không kịp.Mệt lả,cô đau đớn quỳ xuống trên hai chân của mình.

"Yuri ah.....đừng đi mà..."

Jessica trở về nhà với tâm trạng chán nản và thất vọng.Được nửa đường,cô bỗng thấy một cánh tay quen thuộc vòng ôm trọn lấy mình,hơi ấm cùng làn hương nhẹ nhàng của người đó đang bao quanh mình.Nước mắt lập tức tuôn rơi,cô ôm lại người đó,ôm thật chặt như thể toàn bộ cuộc sống của cô chỉ phụ thuộc vào nó.

"Mình xin lỗi,baby ah.Mình thật sự xin lỗi"

Một cái gì nghẹn nơi cổ họng làm Jessica không thể nói,cô chỉ khóc,khóc nhiều hơn và ôm Yuri chặt hơn.Cô sợ rằng mình sẽ mất Yuri lần nữa.

"Khi mình tới thì thấy đang cậu trò chuyện với Ggul.Mình nghe tiếng thổn thức của cậu,mình thật sự không muốn thấy cậu buồn.Mình biết rất khó để cậu có thể rời bỏ gia đình một cách đột ngột như vậy. Nên mình đã muốn từ bỏ,mình nghĩ nếu làm thế,cậu sẽ được hạnh phúc"

Ôm Sica chặt hơn,Yuri hít một hơi dài trước khi tiếp tục

"Nhưng khi mình ngồi vào trong xe,một cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng dâng lên trong tim mình.MÌnh sợ,thực sự rất sợ.Mình sợ cảm giác khi không có cậu bên cạnh,mình sợ rằng sẽ không thể gặp cậu được nữa.Mình biết mình cần cậu,baby ah.Đó là tại sao mình quay lại,dù có là sai thì mình vẫn muốn quay lại"

"Mình nghĩ cậu thật sự đã bỏ rơi mình,Yuri" - Jessica nói giữa tiếng nấc,cô càng nức nở nhiều hơn

"Mình rất xin lỗi,baby"

"Mình nghĩ mình lại mất cậu lần nữa,mình nghĩ lại phải chờ đợi một lần nữa,cậu có biết mình đau đớn thế nào không ?"

"Mình biết...mình xin lỗi"

Yuri khẽ phá vỡ cái ôm,dùng nụ hôn của mình lau đi những giọt lệ vương nơi khóe mắt,di chuyển xuống sống mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại.Sau một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào,trán hai người chạm vào nhau trước khi Yuri thì thầm

"MÌnh đi thôi"

Cô đứng dậy rồi đưa tay cho Sica.Công chúa mỉm cười nắm tay Yuri,họ cùng tiến về phía trước.

-------------------

"Hành khách đi chuyến bay B3501 tới Mỹ mời nhanh chóng ra cổng số 10 .Xin cảm ơn"

Yuri nắm tay Jessica khi họ bước khỏi phòng chờ.Trước khi vào máy bay,Jessica ngoảnh đầu lại ,nhìn quang cảnh Seoul lần cuối.

Ba,mẹ,con biết mình bất hiếu khi làm thế này nhưng đây là cuộc sống của con.Tương lai của con là ở bên Yuri,tình yêu của con chỉ có thể là cậu ấy.Xin lỗi ba mẹ,con luôn yêu hai người rất nhiều"

"Sica,lại đây nào"

Tiếng nói dịu dàng của Yuri làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Jessica.Cô quay lại,cười với Yuri rồi cả hai cùng bước vào trong khoang . Cô biết rằng,khi máy bay cất cánh cũng là lúc cuộc đời họ được gọi tên hai chữ "hạnh phúc".

THE END

  | 
  | 
Phần 3 của 18

|  |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro