Lốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô choàng tỉnh bởi tiếng báo thức dồn dập, là bản Swan Lake đơn âm phát ra từ điện thoại. Cũng đã 6 tháng kể từ ngày cô không còn phải thức dậy trước bình minh. Màu nắng vàng vọt và yếu ớt hôm ấy đã khép lại chuỗi ngày chờ đợi và trốn chạy. Bình minh hôm ấy đã trở thành hoàng hôn cho một mối quan hệ.

...

- Mai em đi Mỹ.

Cô tựa người vào cửa sổ, ánh nhìn lãng đãng trôi về phía quầng dương còn nhòe nhoẹt.

- Bao lâu?

- Rất lâu.

Màu nhá nhem đầu ngày bao trùm cả căn phòng. Mờ mịt không gian. Mờ mịt thời gian. Hay mờ mịt cả những suy nghĩ.

- Rất lâu là bao lâu?

- Có ý nghĩa gì sao?

Căn phòng nhỏ ép cái ngột ngạt vào từng hơi thở. Sự bế tắc bủa vây từng lời nói.

... Và đôi khi, chấm dứt là một cách giải thoát.

.
.
.

Giai điệu của "Isabel" thoảng qua tai cô. Đôi lông mày khẽ nhíu lại của cô không qua được mắt Ji Eun.

- Không thích semi-classic à?

- Không thích những ảo ảnh.

Cô đáp gọn rồi lại chăm chú vào cốc cà phê. Ji Eun, cách cô một khuôn bàn nhỏ hẹp, khẽ nghiêng đầu.

- Có vẻ như vừa mất đi một nàng thơ.

Ánh mắt cô vẫn buộc chặt vào cốc Caramel Latte sóng sánh.

- Mất đi một tiếng nói thứ hai...

Cuộc hẹn hò dẫn đường về kí ức còn đậm màu như mới hôm qua, về một con người có thực, về những bản nhạc còn thẫm mực trên trang giấy. Nhưng tất cả lại được buộc lại bởi một sợi dây mong manh như khói.

...

- Có biết tôi đã có chồng không?

Cô chăm chăm nhìn vào những khoảng đen trắng dưới mười đầu ngón tay. Những nốt nhạc gấp gáp đập vào bốn vách tường, vỡ vụn ra. Bản Swan Lake đầy rẫy cao trào của riêng cô.

- Tôi hỏi có biết tôi đã có chồng không!

Người ấy đã gào lên. Người ấy muốn chiến thắng tiếng dương cầm vang vọng trong căn phòng. Người ấy muốn chiến thắng sự im lặng của cô - một sự im lặng đã hiển nhiên là câu trả lời. Phải, cô vẫn đang phần nào đó sống cùng họ, vẫn biết những điều cần phải biết. Nhưng không thể tránh một điều không thể tránh.

Cô yêu người ấy - Jessica Jung - một cô gái xinh đẹp, giỏi giang.

Cô yêu người ấy - Jessica Jung - một cô gái luôn đáp lại cô bằng tiếng nói từ bên trong.

Cô yêu người ấy - Jessica Jung - một cô gái đã và đang "có" sự ràng buộc.

Cô yêu người ấy - Jessica Jung - một phụ nữ đã có chồng.

.
.
.

Những viên giấy bị vò nát nằm lăn lóc dưới sàn, bên cạnh chiếc dương cầm. Những bản nhạc dang dở không đầu không đuôi, quẩn quanh giữa cái lưng chừng.

...

- Chúng ta có yêu nhau không?

Người ấy đang nằm gọn trong vòng tay cô, nhỏ bé và run rẩy, giữa trời tuyết lạnh cắt da. Không dương cầm, chỉ có đôi tay.

- Em có. Còn Sica?

- ...Yuri nghĩ có không?

- Lúc có, lúc không.

Cô cười ranh mãnh.

- Sao lại lúc có lúc không?

- Sica của em thì có. Sica của họ thì không.

Cô gái tóc vàng cựa người ngồi dậy. Yuri không sai, Jessica đang nằm trong vòng tay Yuri chẳng giống một Jessica dõng dạc trước bục giảng, Jessica bật khóc trước từng nốt nhạc của Yuri chẳng giống một Jessica cao ngạo, lạnh lùng trước mọi thứ.

- Không thể có một trong hai không thôi thì sao?

- Em đâu cần Sica của họ chết. Em chỉ cần Sica của em đủ lớn...

.
.
.

- Lại ngủ quên nữa rồi.

Giọng thì thầm khe khẽ vào tai chẳng may may làm cô thức giấc, chỉ có tiếng piano sát bên tai khiến cô giật nảy. Gương mặt của Ji Eun đập thẳng vào mắt.

- Vẫn chưa viết được gì à?

Giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn khiến cô không buồn dụi mắt. Giấy vẫn vương vất khắp sàn nhà, cây viết mực mở toang nắp, bản nhạc vừa được vài dòng vẫn bế tắc.

- Thóat ra khỏi đó đi nhạc sĩ! Đừng quay về nữa! Yul không thay đổi được gì đâu. Quyết định nằm trong tay con người ấy. Và cô ấy đã lựa chọn.

Cô đứng phắt dậy khi những ngón thanh mảnh của Ji Eun vừa chạm vào bờ vai cô. Cô không cần một lời nhắc nhở. Cô cần một lời giải thích.

...

- Em nghe nói Sica có một gia đình rất hạnh phúc.

Câu hỏi vuột ra giữa tiếng nhạc êm ái. Người ấy giật mình dứt ánh mắt khỏi trang sách.

- Sao lại nói chuyện này?

- Vì sao lại thích nghe em đàn?

Họ đang đối thoại, nhưng không trao nhau lấy một ánh mắt. Đã từ khi nào đó, họ không nhất thiết phải nhìn nhau để biết người kia đang gọi mình. Hoặc giả, lúc này đây, họ đang nhìn vào chính mình.

- Vì em đàn rất hay.

- Có hàng ngàn người đàn hay hơn em Sica à.

- Nhưng họ không phải là em.

- Vì sao muốn trút bỏ ra mọi thứ với em?

- Vì em có thể lắng nghe tôi.

- Sica có những người bạn thân cơ mà.

- Nhưng họ không phải em.

- Vì sao lại quan tâm em?

Một khoảng lặng như tờ trong cuộc truy vấn. Tiếng đàn vẫn đều đều vang lên như thể nó vẫn sẽ tồn tại dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Vì sao lại coi trọng mối quan hệ này?

Chỉ có tiếng lật sách rột roạt, không một lời đáp.

- Sica chẳng thiếu gì cả. Sica có địa vị, có một gia đình yên ấm, mẫu mực, có một người chồng tốt đẹp có thể đem đến cho Sica nhiều thứ. Nhưng có gì đó không hòa hợp trong bức tranh tưởng chừng hoàn hảo của Sica. Sica có nhận ra đó là gì không?

Ánh mắt Yuri thẫn thờ lạc về đâu đó, những ngón tay vẫn thoăn thoắt gọi từng nốt nhạc tuôn ra. Giọng nói đều đều như thể cô đã chuẩn bị những lời này từ rất lâu.

- Sica cần một cơn lốc để cuốn văng mình ra khỏi cuộc sống nhàm chán? Hay Sica cần một hoang đảo bên ngoài cái bến cảng vững chắc mà anh ấy tạo dựng. Một vùng đất ảo ảnh để Sica trốn tránh thế giới thực? Hay Sica cần một người để làm mới tình yêu? Hay Sica cần một thứ gì đó lạ lẫm để thấy mình đầy khao khát tiến tới?

Tiếng lạo xạo của những trang giấy nhanh dần. Ánh mắt người nghệ sĩ tê dại nằm lại trên những khoảng đen trắng đang chậm chạp lún xuống.

- Hay Sica cần tất cả?
...
Hay Sica "muốn" tất cả?

"Gut Gegen Nordwind" của Daniel Glattauer gập lại gọn gàng trên bàn. Cuốn tiểu thuyết dở dang cho một chuyện tình dở dang của hai con người vô tình bắt gặp tình yêu mới.

- Hoặc tôi chẳng muốn gì cả!

Tiếng dương cầm khe khẽ rồi dứt hẳn.

.
.
.

- Tôi nghe bảo người nghệ sĩ thường sống trong những kỉ niệm.

Ji Eun hỏi sau cái chạm ly đầu tiên của buổi "hẹn hò" thứ ba.

- Chẳng phải cái gì cũng có thể làm thành kỉ niệm để sống cùng đâu.

- Những quá khứ như thế nào?

- Không, là những hiện tại không có tương lai...

.
.
.



"All I ask is for you
To come away with me in the night..."

- Chúng ta nghe bài hát này bao nhiêu lần rồi?

Người ấy hỏi, một câu hỏi cứa vào nỗi khắc khoải chờ đợi của Yuri.

- Sica không trả lời em bao nhiêu lần rồi?

Cô gái tóc vàng ngồi xuống bên những phím đàn, từng nốt nhạc vụng về nảy lên.

- Chúng ta sẽ làm gì?

Yuri đặt một tay lên phím dương cầm, chầm chậm vang lên một bản song tấu mộc mạc.

- Những gì chúng ta muốn.

- Chúng ta muốn gì?

Cô đặt cả hai tay lên những khoảng đen trắng đều đặn. Một nốt lặng cho câu trả lời trao lại cho số phận.

- Cái gì tới sẽ tới...

.
.
.

- Chúng ta thì sao đây nhạc sĩ?

- Cái gì tới sẽ tới...

Tiếng chạm cốc leng keng khô khốc đưa cô về với thực tại. Cái gì tới đã tới. Họ đều đã lựa chọn. Dù đó là gì.


_ _ _



Yuri khẽ cựa mình khi Ji Eun vòng tay qua cổ cô.

- Sao vậy?

- Tôi không thích.

Cô lạnh lùng đáp. Cô không thích sự chung đụng, nhất là tình cảm.

- Sao lại không thích?

- Cô có muốn yêu một người vẫn đang yêu người khác không?

- Yêu là yêu, người kia có gì quan trọng à?

- Cô không muốn sở hữu sao?

...

- Sica có yêu chồng mình không?

Cô đột nhiên muốn rõ ràng. Dù sự rõ ràng có thể giết chết mối quan hệ của cả hai.

- Có thì sao? Không thì sao?

- Đừng hỏi ngược lại em.

- ...

- Có, đúng không?

- Tôi không thể nói không.

**"Sự thật là bạn có thể chia nhỏ từng ngăn cho trái tim mình theo những cách thú vị khác nhau- một chút ở đây, một chút ở kia, phần lớn được đặt ở nhà, một lượng kha khá cho những rung động. Nhưng tình yêu đã xuyên qua nó theo cách nhìn của toán học. Chiều dài của tình yêu chia đôi trái tim ra làm hai- một phần của nơi bạn đang ở, một phần nơi bạn muốn nó thuộc về. Thế thì, làm cách nào đây để chữa lành một trái tim khi tình yêu đã cắt nửa ra như vậy?"

**

- Vậy Yul là gì? Anh ấy là gì? Chúng ta là gì?

- ...

Người ấy không đáp, hay người ấy không muốn đáp?

Rằng anh ấy là cái người ấy cần, còn cô... là cái người ấy muốn...

.
.
.

Cô lại bật dậy bởi cái lạnh toát phả vào mặt. Gió gào thét qua khung cửa sổ mở toang. Những bản kí âm - những lá thư không gửi tới tay người ấy - rơi tứ tung trên sàn. Những lá thư đã được cất lại sau hôm ấy.

...

"Đây là Kwon Yuri, hiện giờ tôi không có nhà, xin để lại lời nhắn sau tiếng pip"

"Yul, em xin lỗi, lỗi này không thể tha thứ. Sự ra đi của Yul đã minh chứng cho điều đó. Yul không đòi hỏi, không nỗ lực cứu vớt, không điên cuồng hành động. Yul không làm gì cả sau sáng hôm ấy. Yul câm lặng và rời bỏ em. Yul không yêu cầu một lời giải thích nữa cho sự lựa chọn của em như thể Yul hiểu tất cả. Em biết Yul thất vọng, nhưng em cũng thất vọng. Có thể gấp đôi gấp ba. Rằng em đã hèn nhát mà để Yul rời xa mình. Yul có biết anh ấy đã nói gì không, vào cái đêm em rệu rã trở về nhà sau buổi sáng với lời thông báo của Yul.

" Tối nay em không phải thức đêm ở trường nữa à Jessica?"

Anh ấy gọi em là Jessica. Là Jessica kèm một hơi thở. Một hơi thở khiến tim em tê dại. Đã 5 năm anh ấy không gọi em bằng cái tên đầy đủ đầy khô cứng. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn. Tựa như, anh ấy đã cảm nhận được mọi chuyện. Chỉ thiếu điều phải nói thẳng với em rằng "Jessica à, anh biết chứ, anh hiểu chứ, anh biết em không phải là Jessi của anh nữa và em cũng không muốn là Jessi của anh nữa"

Em phải nói gì với anh ấy đây? Rằng em đang là Sica của ai đó sao? Rằng ai đó đã làm em thoát khỏi cả thế giới này? Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc em đang phản bội anh sao?

Yul như cơn lốc xiết quanh chân em, em cứ thế bị cuốn vào. Nhưng em không sợ Yul, em cũng không sợ sự ràng buộc và chăm lo của anh ấy. Em thấy sợ hãi chính mình Yul à. Em đang tham lam với cả hai người. Em đang dày vò cả hai người. Ai sẽ bao dung được với em đây? Em biết Yul đã cho em cơ hội. Nhưng...

Yul sẽ đợi em chứ?

Anh ấy sẽ tha thứ cho em chứ?

Hay bản thân em sẽ thoát ra khỏi cái vỏ bọc này được chứ?

Em phải làm sao đây? Em biết chỉ có em mới có câu trả lời. Nhưng... thời gian..."

Pippppppppppppp



_ _ _



- Sẽ quay về Hàn chứ?

- Với một ai đó.

Cô đáp gọn.

- Sao không về một mình?

- Để không bị lốc cuốn đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro