Lặng Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jessica Jung và Kwon Yuri... sinh vào cùng một năm nhưng Jessica lớn hơn Yuri 8 tháng...

Năm 1992...

-Jessica...

-Không!

-...

-Gọi tớ là Sica! Tớ thích cậu gọi tớ là Sica!

-Nhưng chẳng ai gọi cậu như thế cả...- Yuri trả lời một cách yếu ớt. Thật sự, cô bé rất sợ việc Jessica giận mình. Từ khi bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh mình, Yuri biết rằng Sica là một phần quan trọng trong cô...

-Ngốc! Chỉ có cậu mới được gọi tớ là Sica!

-Uh... Sica...

Yuri gật đầu đồng ý và cô bé gọi người bạn thân của mình là Sica. Cô thấy Sica cười vui vẻ và tiếp tục đùa nghịch với những bông hoa trong vườn.

Sica cười nhưng Yuri lặng yên trong những suy nghĩ riêng của mình...

Năm 1995...

-Yuri à...

Yuri thấy Sica nắm lấy vạt áo mình với đôi mắt đỏ hoe. Cô bé mếu máo kéo Yuri ra phía sau một cái cây lớn...

-Sao lại khóc?

-Tớ... tớ... Cô giáo sẽ phạt tớ mất!

Sica mếu máo chỉ vào chiếc quần mình đang mặt với khuôn mặt đỏ bừng lên. Dù Sica lớn hơn Yuri 8 tháng, nhưng cô bé vẫn còn "..." trong quần trong khi Yuri thì không. Đối với Sica, đây thật sự là một điều đáng xấu hổ.

-Thôi, tụi mình vào nhà vệ sinh đi!- Yuri đề nghị

-Để làm gì?

-Tớ sẽ mặc quần của cậu, còn cậu mặc quần của tớ! Như vậy cô giáo sẽ không phạt cậu đâu!

-Nhưng còn cậu?

Yuri im lặng, cô nắm tay Sica kéo thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Ngày hôm ấy, cả lớp đã cười Yuri và cô bé đã bị cô giáo phạt nhưng tuyệt nhiên cô bé chẳng nói gì.

Khi Sica lén nhìn Yuri, Yuri chỉ lặng yên đáp trả ánh mắt của Sica. Không một lời nói nhưng ấm áp, dịu dàng...

Năm 2004...

-Vậy ư...

Yuri buông ra lời nói của mình một cách hững hờ. Cô tránh nhìn vào mắt Sica bằng cách tập trung vào nhưng phím đàn piano trước mặt mình...

-Uh... thật là... ôi... mình biết nói sao đây nhỉ? Cậu biết không... tớ không thể ngờ là anh ấy lại lén hôn lên má tớ như vậy. Khi ấy... khi ấy tớ thật sự thấy cả người mình nóng rang lên.

-Cậu thích anh ấy lắm sao?

-Ai lại không thích Dong Hae chứ? Anh ấy là chủ tịch hội học sinh cơ mà. Tất cả mọi cô gái đều ao ước được hẹn hò với anh ấy!

-Cũng giống như việc cậu là giấc mộng của tất cả các nam sinh trong trường vậy!

-Yuri à, cậu là người đầu tiên tớ kể cho nghe về việc bọn tớ chính thức quen nhau đấy!

Yuri khẽ nhếch môi cười, cô lặng yên chẳng nói thêm điều gì, chỉ để cho tiếng đàn piano buồn bã tràn ngập khắp căn phòng...

Năm 2007...

-Chia tay rồi... hết rồi...

Sica nấc lên từng hồi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Dong hae lại có thể phản bội mình như vậy, chạy theo một cô gái mà anh ta mới quen và quên đi tình yêu của hai người. Thât là tệ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mối tình đầu của mình sẽ kết thúc như thế này.

-Sẽ ổn thôi...

Yuri ngồi xuống bên Sica, ôm Sica vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. Chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến Sica lúc 5 tuổi, khi cô ấy níu lấy vạt áo của cô với cái quần ướt và khuôn mặt mếu máo.

-Cậu không hiểu cảm giác này đâu! Rất đau...

-Sao tớ lại không hiểu?

-Vì cậu chưa yêu bao giờ...

Yuri chợt thấy trái tim mình nhức nhối đến vô cùng. Yêu ư? Sao cô lại không hiểu nhỉ...

Cô lặng yên không nói, để mặc cho những giọt nước mắt của Sica thấm ướt vai áo mình.

Năm 2010...

-Tớ biết là mọi việc hơi đột ngột nhưng thật sự Daniel là người rất tốt. Anh ấy khác với Dong Hae, anh ấy rất chung thuỷ và biết cách chăm sóc người khác. Tớ rất muốn giới thiệu cậu với anh ấy nhưng hiện giờ một vài việc của công ty ở Mỹ khiến anh ấy không thể quay về Hàn Quốc với tớ bây giờ được.

-Không sao, gặp anh ấy hay không chẳng phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là cậu được hạnh phúc!

Yuri mỉm cười rồi nhấp một ngụm nhỏ chocolate nóng, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn đính hôn trên tay Sica.

Yuri thích chocolate nóng, vì đó là thức uống đầu tiên và duy nhất mà Sica có thể tự tay pha cho cô sau một khoá học nấu ăn kéo dài cả tháng trời.

Nhưng ngày hôm nay, chocolate nóng chẳng ngon như mọi khi. Cô thấy nó đắng chát và mặn mặn? Khoan đã, sao lại là vị mặn nhỉ? Không, cô không được phép rơi nước mắt vào lúc này, chỉ là một hạt bụi vô tình rơi vào mắt khiến cô chảy nước mắt thôi.

-Giới thiệu với cậu, đây là Tiffany, cậu ấy là em họ của Daniel!

Yuri ngẩng đầu lên, cô không biết cô ấy đã ngồi cạnh Sica từ khi nào. Cô chào Yuri bằng đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, nó gợi Yuri nhớ đến một miền kí ức xa xăm, nhớ đến nụ cười ngày xưa mà Sica cười với cô khi cô gọi người bạn thân của mình là Sica thay vì Jessica.

-Cậu biết pha chocolate nóng không?- Yuri chỉ tay vào cốc chocolate nóng trước mặt mình.

-Tất nhiên rồi!

Tiffany lại mỉm cười một cách ngượng ngùng. Yuri có thể thấy cô ấy thật sự đang rất bối rối khi nói chuyện với cô. Một cảm giác gì đó mơ hồ, nhưng Yuri có thể cảm nhận được Tiffany thích mình.

-Vậy tớ sẽ gọi cậu là Fany!

Rồi Yuri chìm vào sự lặng yên của riêng mình, bỏ ngoài tai những lời bàn bạc sôi nổi của Sica và Fany về đám cưới của Daniel và Sica. Mùa thu năm nay, Sica sẽ tổ chức lễ cưới...

***

Chiếc xe chạy trên con đường mòn quen thuộc, con đường mà ngày xưa Yuri và Sica vẫn thường đi chung với nhau. Sica muốn tổ chức lễ cưới tại chính nơi mà cô đã được sinh ra. Nơi ấy có những kỉ niệm về tuổi thơ, về cô, về Yuri...

Sica quay sang bên phải, thấy Yuri vẫn lặng yên như cái vẻ vốn có của mình. Ánh mắt của Yuri xa xăm trải dài theo những cánh đồng xa tít tắp về phía chân trời. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, ấm áp nhưng vô hồn.

Chiếc xe chỉ có 3 người, Yuri, Sica và người tài xế. Yuri nhận nhiệm vụ đưa cô đến nhà thờ, cả gia đình của cô và Daniel đều đang đợi ở đó. Cô và Yuri ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phía sau nhưng Sica lại cảm thấy hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, hệt như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người vậy.

Chạm khẽ, rồi siết nhẹ lấy bàn tay của Yuri, Sica kéo Yuri về với thế giới của thực tại, về với thế giới có Sica...

-Bàn tay cậu cũng đã đeo nhẫn rồi này!

Sica ngắm chiếc nhẫn trên tay Yuri. Fany cũng đeo một chiếc hệt như Yuri vậy.

-Uh, tớ và Fany dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau!

-Tớ biết chứ! Tiffany đã nói rất nhiều về điều này. Cậu ấy gần như phát điên lên vì cậu. Có lẽ... điều hạnh phúc nhất với Tiffany là được kết hôn với cậu!

-Uh... cũng như cậu và Daniel thôi. Daniel cho tớ ấn tượng tốt, anh ấy là người đàn ông của gia đình!

-Tiffany cũng vậy, cậu ấy rất biết cách chăm sóc người khác. Có lẽ một người như cô ấy sẽ hợp với cậu.

-Uh...

-Nhưng... tại sao ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, cậu lại gọi cậu ấy là Fany?

-Vì cô ấy gợi nhớ cho tớ về những kỉ niệm quá khứ...

-Quá khứ?

-Đúng, quá khứ mà cậu có lẽ đã lãng quên nhưng... tớ thì vẫn nhớ.

Yuri nói, cô siết chặt lấy bàn tay của Sica...

Ánh mắt của họ như tan vào nhau, bức tường ngăn cách cũng đã bị phá vỡ, thế giới như chỉ còn là của hai người...

-Yuri...

-Lúc cậu bảo chỉ có cậu gọi tớ mới được gọi cậu là Sica, tớ đã rất hạnh phúc. Khi ấy, tớ nghĩ rằng tớ thật sự rất thích cậu nhưng... tớ không biết nên nói như thế nào... nên... chỉ biết lặng yên...

-Cậu...

-Khi tớ bị cô giáo phạt, tớ đã không khóc. Nhưng nếu cô giáo phạt cậu, có lẽ tớ sẽ khóc vì.. chưa bao giờ tớ muốn cậu bị tổn thương cả...

-...

-Khi cậu thú nhận với tớ về nụ hôn đầu, tớ chỉ biết lặng yên trong sự ghen tị vì... tớ nghĩ tớ nên là người được cậu tặng cho nụ hôn đầu nhưng... cậu biết không, tớ đã chẳng thế nói ra vì tớ sợ sẽ mất cậu. Vậy mà khi cậu chia tay với Dong hae, tớ lại không thể nói rằng tớ yêu cậu. Tớ không hiểu... có lẽ vì tớ đã quen với sự lặng yên mà nhìn ngắm cậu từ xa và không bao giờ dám nói lên suy nghĩ của mình...

-...

-Tớ gọi Tiffany là Fany vì cô ấy biết pha chocolate nóng giống cậu và vì... khi tớ gọi cô ấy là Fany, cô ấy cười hệt như khi tớ gọi cậu là Sica...

Yuri nói hết những lời mà cô muốn nói khi chỉ một vài khúc cua nữa thôi là đến nhà thờ. Cô thấy những giọt lệ của Sica đong đầy trên khoé mắt, một khoảng lặng giữa hai người...

Nhưng sao Sica chẳng nói gì vậy?

Yuri đã nói gì không đúng ư? Hay... cô đã phá vỡ sự lặng yên và những bí mật mà bao lâu này cô chôn giấu?

Lặng yên... tốt hơn chăng?

Yuri đã lặng yên lâu lắm rồi, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, sao cô không lặng yên được nữa? Sao cô phải nói những điều này vào ngày cưới của Sica cơ chứ?

-Tại sao đến bây giờ cậu mới nói những điều này?

Sica hét lên và cô đấm lên vai Yuri, đây là cái cách mà Sica vẫn thường biếu hiện sự giận dữ của mình. Nhưng Yuri chỉ biết ngơ ngác đón nhận chúng và cả cái ôm mà Sica dành cho cô...

-Còn một điều tớ chưa nói...

-Điều gì?

-Tớ... yêu...

Giọng nói của Yuri đột ngột đứt quãng, đôi mắt của cô mở to sợ hãi và ngay lập tức cô xoay người lại và ôm chặt lấy Sica, dùng cả tấm thân của mình che chắn cho cô ấy...

Rồi tất cả đột ngột biến thành một màn trắng xoá...

***

Trên những con đường mòn quen thuộc, thiếu đi hình bóng của một người...

Trong những cơn gió thoảng qua, thiếu đi giọng nói của một người...

Trên những vạt nắng của mùa xuân, thiếu đi nụ cười của một người...

Trong trái tim của một người, thiếu đi nửa mảnh trái tim của một người...

Từ khi người ấy ra đi, tất cả đều không còn nguyên vẹn.

Giữa những cánh đồng xanh lại là một ngôi mộ nhỏ...

Thu qua, đông đến, xuân sang, ngày nào người qua lại cũng thấy có một người con gái ngồi dưới gốc cây phong, bên cạnh ngôi mộ nhỏ...

Luôn là như thế, cô ngồi bên ngôi mộ này, lặng yên không nói. Đôi mắt của cô luôn tràn đầy bóng tối và nụ cười dường như là điều không thể đối với cô...

Có lẽ... vì cô là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, vì những ám ảnh trong quá khứ khiến cô day dứt khôn nguôi...

Cô nhớ khi chiếc xe lao thẳng xuống vách núi, người ấy đã dùng cả tấm thân của mình che chờ cô. Cô cảm nhận vòng tay của người ấy mạnh mẽ mà dịu dàng, chắc chắn mà ấm áp...

Vang lên bên tai cô là lời thì thầm dịu nhẹ như gió thoảng qua...

-Phải sống... sống thật hạnh phúc... sống thay cả phần của tớ...

Khi cô tỉnh lại thì người ấy đã mãi mãi rời xa cô nhưng vòng tay vẫn cứ nguyên vẹn như chính tình yêu mà người ấy dành cho cô...

Ừ... thì cứ lặng yên mãi mãi, không bao giờ có thể nói ra...

Tình yêu...

Lặng yên, lặng yên mãi mãi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro