Kwon Seobang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* * *

Cánh hoa hải đường buông mình rơi vào thung lũng gió trong cái nhếch mép khẽ khàng của bàn tay nhỏ.

Chạm vào giọt nước mỏng manh, nỗi buồn chợt dâng tràn qua khóe mi trong suốt.

Với tay xuyên qua màn mưa mịt mùng, cô gái biết nước mắt mặn hơn vị nồng xa xăm của biển. Nhiều. Rất nhiều.

Sau tất cả, cô đã trở về. Để tìm lại một thứ gì đó đáng để cô phải tìm.

- Em ngốc thật đấy. Sáng nay Yul đã bảo trời sẽ mưa sao em còn ráng đội đầu trần đi học hả?

Chu mỏ phụng phịu, tia hạnh phúc vẽ lên trong đôi mắt bàng bạc màu nắng của cô gái nhỏ.

- Yul.

Ghì chặt cô gái với làn da mật ong rám nắng, cô bé đan bàn tay bé xíu của mình vào giữa những chiếc ngón dài thon. Hạt mưa xiên sang trái và hạt mưa nghiêng qua phải cũng xen kẽ vào nhau trong yên bình ngọt ngào như cái nắm tay vơ vẩn của hai cô gái trẻ. Không phải là Jessica không biết cơn mưa kia sẽ làm ướt cơ thể bé của cô mà chỉ đơn giản là vì những lúc ấy Yuri sẽ chạy tới bên cô làm chiếc ô che chở lối về. Niềm hạnh phúc của cô chủ nhỏ chỉ bé thế thôi.

- Yul.

- Fany.

Những ngón tay lỏng ra rồi lại khép chặt ở một bàn tay khác. Đôi mắt cười đáng yêu trong mắt mọi người vẫn luôn là nỗi đau của một người.

Chiếc ô màu xanh rời xa chủ nhân của nó để khóc trong một chiều mưa không dứt. Jessica thích Tiffany nhưng không phải là với Yuri cạnh bên.

Khi hai cô gái sóng bước, đôi mắt họ hoàn toàn không có cô gái nhỏ với trái tim gợn nỗi buồn nhìn theo từ phía sau.

Khi Yuri có Tiffany, tiểu thư nhà họ Jung tựa hồ như một làn khói, chỉ cần một cái phẩy tay là cô ấy sẽ vĩnh viễn hòa vào cơn gió vô tình đằng sau.

Khi chỉ còn một mình Jessica, cô gái nhỏ biết rằng suốt cuộc đời này cô cũng không thể níu giữ bước chân Yuri rời xa cô.

Gọi nắng về trong một sớm nhạt nhòa, cô gái chọn cho mình chiếc áo màu vàng đồng cỏ ngày hoa nở rộ. Cô yêu kí ức về những ngày mùa rực rỡ, nơi mà cô đã bắt được một thoáng cảm xúc bằng tất cả sự rung động nghệ thuật của mình cùng với cô gái nhỏ của cô.

Ngước nhìn cánh đồng bạt ngàn rì rào theo từng đợt gió vỗ khắc ghi trong bốn khung ảnh lạnh lùng, cô gái nở nụ cười ấm áp với đôi má hồng lên những hạnh phúc sớm mai. Cô yêu cái nhìn mỏng manh dễ vỡ ấy, nó khiến cô muốn được làm bờ vai chở che bảo bọc nhưng lại không dám chạm vào. Cô sợ bàn tay vụng về này sẽ làm vỡ mất tuyệt tác của tạo hóa.

Khoác chiếc cặp da lên, cô gái gấp rút lấp đầy buổng phổi bằng không khí dịu mát ngày mới trong một nhịp hô hấp. Con đường quen thuộc trở về ngôi nhà cũ vẫn cứ trải dài một màu xanh biêng biếc như ngày cô ra đi. Chiếc máy ảnh xưa cổ này có đủ lâu cho những nỗi đợi chờ không tên không, cô gái nhỏ?

Đẩy cánh cửa cót két tiếng thời gian, đâu đó chút bụi mù ẩm mốc đông đặc khoảnh khắc Yuri đặt chân vào ngôi nhà. Vẫn những thớ gỗ lặng lẽ, vẫn mái gác nhỏ đơn độc nhưng sẽ chẳng có ai đợi cô ở đó.

Cô gái với tờ giấy gấp hình màu hồng trong tay dường như bị cơn gió bạt đi sau mỗi lần trời trở âm u. Cô đang chờ đợi một bóng áo trắng bật lên giữa những tiếng sấm gầm rú não lòng. Nó đã trở thành thói quen của cô bé 13 tuổi trong bộ váy áo màu vàng hoa nắng.

Chiếc xe đạp lăn chậm dần cho những vòng quay cuối cùng. Vài hạt mưa đã kịp bám vào vai áo phủi bụi của Yuri khiến cô hơi rùng mình. Cơn lạnh ập tới làm cô nhớ vòng tay của một đôi mắt cười nhưng những gì cô nhận được chỉ là một cái siết cổ chặt thật chặt.

- Yul. Em nhớ Yul quá.

- Sica, ngoan nào. Cho Yul vào nhà đã.

Vỗ tay lên mái tóc rối bù vì gió, Yuri vuốt những cọng tóc mềm nằm thật khẽ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô cô tiểu thư nhỏ. Jessica luôn chào đón bước chân trở về của Yuri bằng một vòng tay nhỏ nhưng đủ ấm. Cô chủ nhỏ họ Jung và cô con gái người giúp việc nhà cho gia đình giàu có, thật khó để nói họ không phải là chị em nếu không đi sâu vào tận cùng mối quan hệ phức tạp đó.

Tặng cho Yuri một nụ hôn khẽ lên má, Jessica uốn cong hàng mi dài thành một đường vòng cung. Bất chợt Yuri nhận ra rằng không phải chỉ Tiffany mới có mắt cười.

Chạm môi lên vầng trán xinh xinh bướng bỉnh của Jessica, Yuri cười khẽ:

- Em đẹp lắm, Fany.

Mọi cảm giác khựng lại trong một cái tên. Ai đó đã vô tình đánh rơi chiếc đồng hồ thời gian mất rồi. Đã cố gìn giữ một bông hồng thủy tinh bằng sự nhẹ nhàng êm ái tuyệt đối nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ phải trở về với số phận nghiệt ngã của chính nó mà thôi. Đừng cố ghép những mảnh nhỏ vụn vỡ nữa, chiếc gương đã vỡ rồi.

Sau câu xin lỗi vội vàng qua loa, Yuri bước thật nhanh như chính cái thứ cảm xúc hỗn độn làm mờ đi trí tỉnh táo của cô. Để lại đó hành lang lộng gió một trái tim bị bỏ quên...

Nhấn vài ngón lơ đễnh trên phím piano, cô gái lẩm nhẩm theo vài giai điệu chợt ghé ngang trong kí ức. "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ", đã có lúc cô gái từng nghĩ giai điệu trầm buồn buồn của violin và những cung bậc phơi phới của piano sẽ chắp cánh cho bản hòa tấu này bay lên tận thiên đường âm nhạc. Và dù đã từ bỏ nhạc cụ rất lâu, cô gái vẫn nhớ như in bản nhạc phổ giấy úa vàng ngày mới tập tễnh những nốt nhạc đầu tiên.

Thoáng một chút mơ hồ, cô gái nhấc chiếc máy ảnh đeo trước ngực lên để bắt lại quá khứ xinh đẹp qua một cái chạm tay.

Flash.

Cô gái trong bộ váy màu trắng nhã kiểu đơn giản lặng lẽ bước vào khung hình trong dáng ngồi nghệ sĩ đàn dương cầm. Bất ngờ đánh rơi chiếc máy trĩu nặng trên tay, cô gái tóc đen ngỡ ngàng nhận ra nơi cô đang bồng bềnh trôi trong âm nhạc chính là một thiên đường.

Đôi mi dài cong vút chớp khẽ khi bàn tay lả lướt thật êm trên phím đàn. Mái tóc vàng nâu óng ánh mùi nắng nhẹ chuyển động trong không gian tĩnh mịch. Khuôn mặt xinh xắn chợt mím chặt đôi môi như đang cố dằn những kí ức không êm đềm xuống tận cùng nỗi đau. Người ở đó, cách nhau chỉ một cánh tay chờ níu lại nhưng rồi khoảng trống giữa những ngón tay cũng chỉ biết lạnh lẽo ngậm ngùi nhìn nhau không nói nên lời. Gần thêm nữa, thế hãy còn xa lắm.

- Em...Jessica...

Mọi tiếng động lắng xuống sau cái dứt tay nhẹ tênh. Cô gái có thể nghe từng nhịp tim đập chậm rãi trong lồng ngực chờ đợi một tiếng nói khẳng định. Cô gái xinh đẹp nhoẻn môi cười tỉnh táo.

- Chào Yul. Lâu quá không gặp.

Cô bé nhỏ ngày nào đã bỏ rơi Yuri mà đi mất rồi.

Ôm lấy bờ vai mềm mại của Yuri, Jessica vùi mặt vào sóng tóc đen êm mượt ấy. Cô tiểu thư nhỏ yêu vị mồ hôi mằn mặn của cô con gái người giúp việc. Hơn mọi loại mùi vị thơm ngon ngọt đậm khứu giác cô gái nhỏ chạm vào mỗi ngày, Jessica chỉ thấy bình yên khi ở trong vòng tay Yuri cùng với mùi vị cơ thể thoang thoảng hương thơm. 13 tuổi, cô gái nhỏ chỉ biết cô yêu mọi thứ thuộc về Kwon Yuri.

- Yul, em muốn ra đồng cỏ chơi.

- Không được đâu, Sica. Appa em không thích em chơi ở những nơi như vậy đâu.

- Có Yul mà. Yul, chiều em đi.

- Ừhm, một lần thôi nha Jung tiểu thư.

Đồng cỏ ngập trong hương dại vẫy chào cô gái nhỏ chỉ biết trường lớp và gia đình. Yuri trong dáng vẻ thong dong chậm rãi bước sau cô bé nhỏ tung tăng đùa giỡn với cơn gió buổi chiều. Nụ cười ngây thơ của Jessica khi một chú chim nhỏ nô đùa xung quanh cây hoa vàng làm chất nghệ sĩ trong Yuri phiêu bồng. Lấy chiếc máy chụp hình kiểu xưa Tiffany và Yuri góp tiền mua chung ra, Yuri quyết định mở đầu cuộn phim đầu tiên trong sự nghiệp chụp ảnh của mình bằng hình ảnh của Jessica.

Khoảnh khắc bắt được nụ cười dịu ngọt đó, Yuri nghĩ là cô đã sai khi nhầm lẫn giữa hai đôi mắt cười.

- Yul.

Vẫn cách gọi quen thuộc đầy tươi vui, Jessica nhảy lên ôm chầm lấy nhiếp ảnh gia nghiệp dư đang chới với giữa những khoảng trời riêng. Vẫn nụ hôn trẻ con áp lên bờ má nóng ấm của Yuri nhưng sao tâm hồn Yuri đã lạc điệu đi đâu mất rồi. Vẫn cô tiểu thư ưa nhõng nhẽo trên lưng Yuri đấy thôi, thế nhưng cô bé ngày nào đã trở thành cô gái xinh đẹp với nụ cười làm nghiêng cả chiều thu rồi cơ đấy.

- Yul, em nói cho Yul nghe điều này nha.

- Ngoan, nói Yul nghe nào.

- Sau này lớn lên Yul sẽ làm seobang của em nhé.

- Hả? Yul là con gái, làm sao mà làm seobang của em được.

- Sao lại không? Yêu nhau thì sẽ lấy nhau được thôi, seobang của em. Kwon seobang, saranghaeyo.

Cô gái không biết từ chối lời đề nghị đó. Hơn hết, dù trái tim cô hiện giờ đang thuộc về Tiffany thì cô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ cô sẽ chối bỏ lời đề nghị đó. Là Yuri tham lam muốn cùng một lúc bắt lấy nhịp đập của cả hai trái tim, hay là cô quá ích kỉ để nhìn Jessica dịu dàng ngả vào một vòng tay khác không phải là cô?

Kwon seobang, chỉ một danh xưng đơn giản hàng ngày sao lại quá khó để thốt lên thành lời. Kwon seobang, hãy tự hỏi trái tim đang đập loạn nhịp này là vì ai?

Yuri đứng đó, chết sững với hình ảnh thiên thần trước mặt. Chiếc váy đầm trắng Jessica khoác lên người chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh để Yuri bước thẳng lên vườn địa đàng tươi đẹp. Môi Yuri mấp máy muốn nói gì đó nhưng cô không thể nào diễn đạt ý tưởng mà cô muốn nói. Jessica không cười đùa, không trẻ con và không chỉ nhìn một mình Yuri lạnh lùng hơn bất cứ cái lạnh nào ở Hàn Quốc mà Yuri có thể cảm nhận được.

- Yul vẫn theo đuổi nghề nhiếp ảnh à?

Cô gái bối rối gãi đầu cười xòa để khỏa lấp:

- Ừhm, Yul vẫn đang học nhiếp ảnh ở trường đại học nghệ thuật.

- Tiffany unnie đã trở về nước chưa? Hai người vẫn còn bên nhau chứ?

- Fany ở lại Mỹ. Cô ấy đã yêu một người khác rồi.

- Vậy à.

Đứng cạnh cửa sổ rộng mở, Jessica thả cái nhìn ra không gian bao la rộng lớn ngoài kia. Jessica Jung không còn là cô tiểu thư yếu đuối suốt ngày núp sau bờ vai của Kwon Yuri nữa. Trước mặt mọi người bây giờ, Jessica là biểu tượng của sự hoàn hảo. Hoàn hảo từ ngoại hình đến trí tuệ, hoàn hảo từ trong ra ngoài, hoàn hảo từ đầu đến chân. Hoàn hảo đến mức người ta chỉ đứng từ đằng xa ngưỡng mộ chứ chẳng ai dám lại gần đập tan cái màn băng mỏng manh đang bao vây lấy cơ thể bé nhỏ đó. Cái thế giới hoàn mỹ ai cũng khát khao có được đó chỉ khi đạt được người ta mới biết nó cô đơn đến nhường nào. Ở trên đỉnh vinh quang, cười ngoài mặt là khóc trong lòng đấy, biết không?

Yuri bước lại gần bên Jessica nhưng không dám đến quá gần. Cô sợ cô sẽ phá vỡ thế giới riêng tư của cô tiểu thư nhỏ. Nhìn xuống dàn hoa vàng lung lay trước gió, Yuri thấy mắt mình cay cay. Ngoảnh lại nhìn Jessica, cô gái nhỏ đã khóc từ lúc nào không biết.

Nơi đây, bốn năm về trước, nụ hôn đầu tiên của Yuri đã được dành trao.

Thả hồn theo giai điệu Canon in D, cô bé nhỏ dường như quên hết mọi khái niệm thời gian không gian. Tìm xúc cảm trong âm nhạc là cách Yuri dạy Jessica quên đi hiện thực phũ phàng. Ngôi nhà nơi cô gái nhỏ sống, quá đẹp đẽ và sang trọng để một cô bé vui vẻ bật khóc đúng không? Vậy thì giọt nước không ngừng tuôn rơi trên những phím đàn bập bồng này có lẽ nào không phải là nước mắt? Ừ, nó không phải là lệ rơi mà chỉ đơn thuần là tất cả nỗi tủi hờn đau đớn tích tụ trong cơ thể chờ một ngày trào dâng giận dữ thôi mà.

Cần lắm một vòng tay ôm thật chặt từ đằng sau. Nhưng Jessica biết người ấy sẽ mãi mãi không bao giờ đến. Vì bên dưới khung cửa sổ ngập nắng kia, vòng tay đó đã thuộc về một vòng tay khác mất rồi.

Cô bé 13 tuổi chưa được phép nghĩ đến tình yêu. Cô bé 13 tuổi không được mơ màng tới chuyện gia đình. Cô bé 13 tuổi có đủ nhận thức để hiểu yêu một người con gái là như thế nào không? Cô bé 13 tuổi biết hết tất thảy. Bên trong vẻ ngoài ngây thơ trẻ con, Jessica lớn hơn cái tuổi phải có rất nhiều. Cô bé 13 tuổi ước mơ một ngày được xuất hiện trước mắt ai đó trong dáng vẻ cô thiếu nữ 17 tuổi lắm biết không? Nhưng Jessica là trẻ con, mãi mãi vẫn cứ là trẻ con trong đôi mắt nâu ấm áp đó. Đến một lúc nào đó, cô bé sẽ trở thành cô gái, nhưng liệu có ai đợi chờ giây phút đó nữa không?

Vị mặn của nước mắt và vị mặn của nước biển, vị mặn nào thấm thía xót xa hơn?

Những cung nhạc càng lúc càng dồn dập và hỗn loạn, ngón tay tê rần rướm máu của Jessica bật lên thành tiếng khóc than giữa căn phòng vắng lặng. Siết chặt lấy cô bé nhỏ, Yuri gục mặt lên cổ Jessica.

- Làm ơn đừng làm tổn thương bản thân mình, Sica.

- Em đau lắm. Tại sao em lại đau đến như vậy hả Yul?

Ôm lấy mái tóc nâu hạt dẻ vào ngực, Yuri hôn lên nó bằng tất cả sự trân trọng tôn thờ. Trong đau đớn khô kiệt vì chia tay với Tiffany, không hiểu sao Yuri lại chỉ nghĩ đến Jessica. Dù rằng Tiffany chỉ là đi du học nhưng Yuri vốn đã luôn có cảm giác lần này đôi mắt cười sẽ rời xa cô vĩnh viễn. Và dù rằng Jessica chỉ cách Yuri một bờ hàng rào nhưng Yuri lại thấy nhớ cô tiểu thư nhỏ của mình rất nhiều.

Đem yêu thương thả trôi trong một ngọn gió để đem nó đến những nơi xa vời hư ảo, bờ môi chạm vào nhau nhẹ nhàng và ngọt ngào tới say đắm. Nụ hôn đầu tiên, run rẩy và mặn mà như thế đấy. Hãy để gió nói cho ai đó biết rằng cảm xúc kì lạ này có tên gọi là gì.

Khung ảnh gia đình hoen ố ngày Yuri rời khỏi gia đình nhà họ Jung vẫn nằm lặng lẽ nơi ô cửa sổ nhỏ hướng ra vườn hoa. Những con người trong bức ảnh đó thì vẫn cười đùa vui vẻ với thử nghiệm của nhiếp ảnh gia nghiệp dư nhưng bây giờ thì mỗi người đã có một cuộc sống của riêng mình rồi. Ở nơi nào đó, họ có còn cười vui được như ngày ấy nữa không?

Ngày mà Yuri nhận ra mỗi bức hình có bóng hình Jessica đều là những khung ảnh hoàn hảo cũng là ngày mà Yuri hiểu được lý do vì sao hai mẹ con người giúp việc lại có riêng một căn phòng trong ngôi nhà danh gia vọng tộc họ Jung. Là một mối tình đầu xưa cũ giữa umma cô và appa Jessica đã kéo định mệnh đời họ lại gần bên nhau ở nơi phía cuối cuộc đời. Bây giờ thì Yuri cũng không còn cần thắc mắc vì sao ông chủ lại đối tốt với con gái người giúp việc đến vậy.

Nghiệt ngã ngày hai gia đình hai thế giới cuối cùng lại trở lại trong bi kịch tuổi trẻ. Một phép so sánh chắn lạnh lùng giữa giàu và nghèo vẫn cứ mãi mãi là rào cản mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Tiểu thư và người giúp việc, cây cầu tồn tại vốn là để đường vòng cũng của nó nối hai bờ yêu thương lại với nhau, vậy mà từ khi nào nó lại trở thành một khoảng cách không bao giờ có thể lấp đầy. Tình yêu vốn dĩ không có cạm bẫy hay giằng xé mà chỉ là do con người biến nó thành ngang trái mà thôi.

Cô gái và người mẹ tiếp tục theo đuổi tình yêu nhiếp ảnh của cô gái trẻ. Cô tiểu thư nhỏ và appa cô thì chọn thành thị như một cơ hội tốt cho Jessica. Người phụ nữ hờn ghen không chấp nhận làm người thứ hai thì đi tìm cho mình một hạnh phúc khác. Một vòng quay tròn đều mỏi mệt đã qua, sau tất cả chúng ta lại gặp lại nhau.

Nằm lên chiếc giường nệm cũ, Yuri hít hà không khí bụi bặm của một thời đã qua. Jessica của cô giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, giỏi giang không ai sánh bằng rồi. Bây giờ khi đứng trước thiên thần ấy, Yuri cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt dù rằng cô vẫn cứ luôn là người lớn của cô bé nhỏ ấy. Vân vê chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền, Yuri vuốt nhẹ lên dòng chữ hằn in vào trí nhớ cô.

- Yul, Yul sẽ trở về bên em chứ.

Nước mắt cô bé tuôn rơi khi Yuri sắp xếp xong đống đồ của cô. Giấu nước mắt vào trong, Yuri kéo Jessica lại cho cái ôm tiễn biệt cuối cùng.

- Yul hứa. Yul sẽ ở cạnh bên em khi em cần.

- Giữ lấy cái này. Mỗi khi nhìn thấy nó, Yul hãy nhớ về em nhé.

Jessica lấy một chiếc nhẫn bạc nhỏ đặt vào lòng bàn tay Yuri. Món quà cuối của tiểu thư nhỏ họ Jung dành cho con gái người giúp việc chỉ là một vòng tròn trói buộc nỗi nhớ. Vậy mà cô ấy đã trói luôn Yuri trong cái vòng tròn mặc định "Yuri là của Jessica".

Hôn lên giọt nước mắt nóng hổi trên mi mắt Jessica, Yuri cố gắng hết sức để nở nụ cười đáng tin tưởng nhất có thể:

- Cười lên nào, Sica. Yul yêu nụ cười của em lắm, biết không?

Yuri đã đi mất cùng với lời hứa ấy. Cô không quên, chỉ là cô không thể làm điều đó cho Jessica mà thôi. Từ tình cảm chị em thân thiết trong gia đình, Yuri từng ngày cảm nhận nó biến hóa chuyển đổi thành một thứ tình cảm khác. Yuri sợ cảm xúc đó sẽ lớn lên và cuối cùng cô sẽ chết trong đó vì nó là một tình cảm vô vọng. Yuri có gì để che chở bảo vệ Jessica khi cô còn không thể tự lo cho bản thân mình chứ.

Ngày hôm nay khi gặp lại nhau, Yuri lại càng cảm nhận nỗi lo sợ đó sâu sắc hơn bao giờ hết. Jessica Jung của 17 tuổi, dù có muốn khóc thì nước mắt cũng đã chảy ngược vào trong lòng rồi. Tập cho cô bé nhỏ vô cảm với mọi thứ tình cảm là lỗi của Yuri, làm sao để nụ cười ấy dành cho Yuri một lần nữa đây?

Lang thang trong căn nhà gỗ hết một ngày dài đằng đẵng và lại chọn biển làm nơi giải tỏa mọi vấn đề rối bời, Yuri muốn gió biển sẽ giúp cô thổi bay hết những phiền muộn trong cái đầu mệt mỏi này. Ngày xưa ấy, Yuri cũng thường kéo Jessica ra biển chụp hình nên khi bắt gặp cô gái hòa nhịp bước cùng với làn gió, Yuri biết là cô đã gặp lại cô ấy một lần nữa.

- Chào.

- Chào. Dạo gần đây em sao rồi?

Yuri không muốn nỗi nhớ trong cô chỉ dừng lại ở một câu chào xã giao rồi lại vụt đi mất nên cô hỏi vội.

- Em đang học ở Seoul. Sang năm em thi đại học rồi nên hè này em muốn về thăm lại ngôi nhà cũ. Còn Yul?

- Yul đang tìm cảm hứng cho đề tài khóa luận tốt nghiệp. Đây là nơi Yul bắt đầu nên Yul nghĩ có lẽ nó cũng nên là nơi kết thúc.

- Yul chụp được nhiều chưa?

- Chưa. Yul không chụp tấm nào cả. Yul đang đợi.

- Đợi ai?

- Đợi em.

Thật lạ khi nói rằng Yuri biết Jessica sẽ trở về nơi đây cùng khoảng thời gian cô về nhưng Yuri đã luôn tin tưởng vào điều đó. Định mệnh vốn chỉ linh nghiệm với những người sinh ra để dành cho nhau mà thôi.

- Sao Yul biết là em sẽ trở về?

- Bởi vì Yul tin là em sẽ trở về. Mùa hoa vàng nở rộ đồng cỏ là khoảnh khắc mà em thích nhất. Yul nghĩ có lẽ Yul đã tìm được đề tài cho riêng mình rồi. Em sẽ làm người mẫu cho Yul chứ?

- Có nên không?

- Dĩ nhiên rồi.

Nơi cánh hoa dại tung cánh hòa mình vào thung lũng gió, Jessica có nhớ cô ấy đã từng muốn cô ấy thuộc về Yuri suốt đời không? Yuri biết cô không được phép đòi hỏi vì cô đã thất hứa với Jessica nhưng Yuri không biết cách nào để dừng cái thứ tình cảm mãnh liệt trong cô lúc này. Yuri chỉ muốn ném chiếc máy ảnh đi để ôm gọn cô bé tóc vàng nâu vào lòng mà hôn cho thỏa nỗi nhớ thôi.

Jessica vốn dĩ đã rất xa tầm với của Yuri, nay khoảng cách đó lại càng thăm thẳm vời vợi. Thế giới hoàn mỹ ấy có chào đón cô gái tội lỗi trở về không? Thế giới ấy có sẵn lòng mở cửa cho Yuri dạo qua ghé thăm không? Thế giới ấy có Yuri không, Jung tiểu thư?

Jessica bé nhỏ của Yuri đã trở thành công chúa băng giá không ai dám chạm vào rồi, liệu người xây bức tường ngày ấy có đủ tự tin để phá vỡ nó không? Yuri bước tới gần Jessica để chạm tay vào mái tóc tung bay dưới nắng vàng của Jessica nhưng cô ấy đã kịp xoay người lại trụ vững. Thế là Yuri đã lại lỡ mất một khoảnh khắc rồi, tiếc quá tiểu thư ơi.

- Có thể chép cho em những bức hình vừa chụp khi nãy được không?

- Dĩ nhiên rồi.

- Ngay bây giờ được chứ? Chiều tối nay em sẽ trở về Seoul.

- Sao lại vội vàng vậy?

- Những gì cần tìm thì em cũng đã tìm được rồi. Ở lại nơi này liệu có còn ý nghĩa nữa không?

Yuri im lặng. Yuri cũng đi tìm một thứ và cô cũng đã tìm được. Nhưng nếu không có Jessica ở đây thì điều đó có ý nghĩa gì nữa đâu. Thứ mà Yuri tìm phải là cả hai cùng thấy mới được.

Yuri mỉm cười chào Jessica với dáng vẻ buồn bã mà không hề hay biết rằng đằng sau lưng cô, cô gái nhỏ nhìn theo buồn bã. Với Yuri, Jessica luôn là cô gái ngậm ngùi đứng từ phía xa nhìn vào. Một lần nữa, giọt nước mắt bé này lại rơi vì cùng một người. Tại sao đã ở rất gần như vậy mà Yuri không thử bước qua hàng rào ngăn cách do chính cô ấy tự dựng nên? Chỉ cần hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời mà. Suốt quãng đời Jessica trải qua tại ngôi nhà gỗ này đã chứng minh tất cả rồi đó, là do Yuri cố tình không chịu hiểu đó chứ.

Chuyến tàu buổi chiều muộn tuýt từng đợt còi dài báo hiệu ngày sắp tàn. Jessica nhìn lại nơi cô sinh ra và lớn lên một lần nữa rồi ngoảnh mặt khoác chiếc balô lên vai. Có lẽ nó nên là lần cuối cùng cho mọi thứ. Hóa ra thì Jessica cũng không nhầm lẫn hay ngộ nhận về tình cảm của mình. Jessica Jung 13 tuổi và Jessica Jung 17 tuổi không có gì khác cả. Mỗi khi lạc vào mê cung màu nâu ấy, tim Jessica vẫn trật nhịp như mọi khi nhưng Jessica hết thời gian để chờ đợi rồi. Cô bé nhỏ đâu còn quá ngây thơ để tin vào một tình yêu đơn phương câm lặng nữa.

Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, Jessica nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Cô gái nhỏ ngủ say sưa trên bờ vai một người mà cứ nghĩ là chiếc gối êm ái của mình. Chỉ đến khi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, Jessica mới mơ màng nhìn ra cửa sổ đóng dày một lớp sương đêm. Dưới ánh đèn hắt hiu từ nhà ga, Jessica bắt gặp dòng chữ mà cô đã chờ đợi từ khi chỉ mới là một cô bé 13 tuổi.

"Chờ Yul
Kwon seobang của em"

Vội vã kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại Jessica chỉ là sự náo động ồn ào của tiếng tàu rít bánh trên đường sắt.

Từ một góc kẹt, Yuri lặng lẽ ngắm nhìn Jessica rồi áp chặt chiếc nhẫn Jessica tặng vào tim. Yuri sẽ không hứa nữa, cô sẽ chỉ làm để Jessica hiểu trái tim này đập vì ai và vì điều gì.

Trên cửa kính, dòng chữ mờ ẩn vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu đầy cao ngạo. Rồi một ngày nào đó, Yuri sẽ xóa dòng chữ đó để đứng trước mặt Jessica đường hoàng chính chính. Chỉ để thốt lên một câu chào thật đáng yêu:

" Chào em, Kwon seobang của em đã ở đây rồi"

Sau tất cả những dư vị đắng cay lẫn ngọt ngào đã từng có, hãy để Yuri một lần được làm seobang của em, Jessica à. Yuri không phải là kẻ khờ trong chuyện tình cảm nhưng khi đứng trước mặt em, Yuri biết là mình sẽ phải yêu cô gái này chẳng vì điều gì hết. Yuri đã mất rất lâu để nhận ra rằng người mình đang tìm kiếm là ai và khi đã tìm ra rồi, Yuri tuyệt đối sẽ không bao giờ để mất người ấy. Yuri hiện giờ chưa đủ để làm em tự hào nhưng một ngày nào đó Yuri sẽ tự tin sánh bước cùng em. Cho Yuri thời gian Jessica nhé, sẽ không lâu đâu.

Cô gái nhỏ ngước nhìn bầu trời với ngàn vạn ngôi sao lấp lánh trên cao rồi lại giấu nụ cười vào trong ánh mắt. Để đi đến ngày hôm nay, Jessica đã đánh đổi rất nhiều thứ và cô không hề hối tiếc. Thời gian dù có dài hơn hay sâu hơn cũng chẳng có nghĩa gì khi trong trái tim người ta vốn không có mình. Có đó rồi lại mất đó hay tưởng như đã mất nhưng lại có được nó, Jessica tin vào lựa chọn của Yuri. Bởi vì dù có lớn hơn nữa thì Jessica vẫn cứ là cô tiểu thư bé họ Jung trong vòng tay người lớn Kwon thôi.

Cô bé 17 tuổi xinh đẹp, giỏi giang, danh giá chỉ cần sống với hình ảnh của chỉ một người duy nhất.

- Phải không, Kwon seobang của em?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro