Endless Novel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cre: ssvn

Title: Endless novel (nghe có vẻ mâu thuẫn khi nó là 1shot nhỉ?)
Au:kkabky
Cat: General
Rating: K+
Couple: Yulsic
Disclaim: Họ ko thuộc về tôi, chỉ là trong fic thôi

Note: Tặng em, cái cọc "xấu xí" của ss. Mong em vui lên. Iu em nhiều.

ENDLESS NOVEL

HIỆN THỰC là gì?

Tôi ngu ngơ không hiểu.

HIỆN THỰC của tôi ở đâu?

Tôi vẫn mải miết đi tìm.

Tôi gặp em.
Tôi gặp nụ cười.
Tôi gặp một trái tim đang thổn thức.

HIỆN THỰC của tôi là em chăng?

---------------------------

Tôi vẫn đến đây mỗi tối để gặp em. Trong cái ánh sáng cam vàng nhòe nhoẹt và leo lét, chiếc bóng gầy guộc của em sẽ đổ dài bên vai tôi. Tôi dần quên đi sự cô độc.

Một đêm đông dài tưởng chừng vô tận, tôi lê từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi trên con đường ngập đầy tuyết. Lạnh cóng. Tất nhiên rồi, một kẻ phàm tục như tôi thì chẳng thể coi -1 độ C là nóng ấm. Cái lạnh theo cơn gió hun hút rạch đứt từng sợi len mỏng manh của chiếc áo khoác, cứa vào da thịt tôi đau đến tê dại.

Nỗi đau lạnh lẽo của cô độc.

Tuyết cứ đều đều rơi khiến mắt tôi nhòa đi rồi chỉ muốn khép lại thật chặt. Gió lộng vào vô tình như muốn đốn ngã đôi chân vốn đang tê cứng để rồi khụy xuống. Ngủ thật ngon trên tuyết. Tuyết cũng êm như giường nệm bông đấy thôi. Chỉ có điều lạnh quá. Cái lạnh của thân xác nhân đôi cái lạnh của lòng người.

Giá mà có ai đó sóng bước cạnh tôi, trao cho tôi một ánh nhìn yêu thương dù là ngắn ngủi. Khi ấy dù có nhường cho em cả chiếc áo len dài chấm gối này và giữ lại cho riêng mình một chiếc áo thun mỏng tang như giấy, tôi vẫn sẽ ấm.

Cái ấm của một trái tim đang đập.

Tôi chợt dừng lại ở góc đường. Một hình hài nhỏ bé đang co ro với hai tay ôm chặt gối, ánh mắt đờ đẵn nhìn ra vô định, đôi môi run lên liên hồi. Hơi thở mong manh tưởng chừng như đông cứng ngay khi vừa vuột ra. Tuyết phủ đầy mái tóc vàng xơ xác và đôi vai gầy guộc của em. Ra là tôi vẫn còn ấm lắm. Ít nhất là trên da thịt.

Tôi bắt gặp ánh mắt em trong đêm đông ấy. Ánh mắt đã níu tôi lại bên mái hiên dù vài phút trước chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Ánh mắt đã níu tôi lại với nụ cười và kéo tôi dần ra khỏi cái lạnh. Ra xa dần nỗi cô đơn.

Dù cho em cũng là một kẻ cô độc thì khi hai ta gặp nhau nỗi cô độc lại chẳng thể nhân đôi. Tôi bảo nỗi cô độc của tôi mang dấu trừ, còn của em mang dấu cộng. Thế là chúng triệt tiêu lẫn nhau.

Em cười nhẹ, nụ cười như nhắc nhở nỗi cô độc chưa hẳn đã tan đi. Chỉ là khi nhìn thấy tôi, chúng hòa vào nhau, vỡ ra và tan vào không trung. Nhưng khi chẳng có tôi bên cạnh, những hạt bụi cô độc li ti ấy lại nén vào, ép chặt lấy em rồi lại khiến em run rẩy. Tôi thở dài, chẳng giấu diếm nỗi phiền muộn của mình. Tôi cũng thế.

Em thích ánh sáng, vì thế mỗi lần gặp nhau đều là một ngày nắng đẹp hoặc dưới một ngọn đèn đường rực rỡ. Tôi giả vờ vươn tay ra gom mây lại cho em. Em bật cười thích thú, nụ cười lại làm đám mây vừa nhào nặn của tôi tan ra vì cái nóng. Ánh sáng bỗng chốc trở nên nhạt nhòa xung quanh em.

Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vỗ nhẹ vào lỗ tai và kéo tôi bật dậy mỗi sáng, tôi lại ngán ngẩm ép mình đi vào cái cuộc sống của tôi trước đây. Tôi sống trong một thế giới đầy ắp người và phải giả vờ như đều quen biết họ. Có đáng để tôi mở một lời chào để rồi cả hai sẽ lướt qua mặt nhau ngay sau đó. Thờ ơ. Thời gian của tôi đầy ắp nhưng lại chẳng muốn sẻ chia với những kẻ vốn không muốn thấu hiểu mình. Ai nói tôi ích kỉ, mặc kệ. Họ đâu có chiếc ăng-ten có thể bắt sóng được những cảm xúc của tôi. Nhưng em lại có mới tài chứ. Tôi chạy ra khỏi công ty thật nhanh mỗi trưa vì biết em sẽ đợi mình trên một băng ghế đá ở công viên đầy nắng.

Tôi trải lòng mình ra với em. Những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại khiến em vui lạ lùng. Tôi kể em nghe người ta đã từng phụ tôi như thế nào, chơi đùa với cảm xúc của tôi như thế nào. Tôi cam chịu cho tới khi nhận ra mình chỉ như một món đồ chơi trên chiếc thảm tình yêu sang trọng vốn chẳng có chỗ cho những thứ rẻ mạt. Em lặng lẽ siết chặt tay tôi. Giọng nói ngọt ngào thì thào vài tai tôi cho tôi cái cảm giác mình còn là một con người, ít nhất là trong mắt em.

-----------------------------

Hôm nay bà trưởng phòng già khó tính lại cằn nhằn vì sao tôi lơ đễnh cắt nhầm tập giấy tờ gốc thay vì cắt bản photo. Kệ, tôi chẳng màng. Cuộc nói chuyện thâu đêm với em cũng đáng để đầu óc tôi trở nên mụ mẫm như vậy mà. Đêm qua em nặn cho tôi một người tuyết nho nhỏ vì tôi nói với em ông già tuyết là ước mơ thuở bé của tôi và vì tôi chưa từng được nặn tượng tuyết với ai cả. Tôi sợ hai bàn tay mình sẽ tê cóng trong tuyết. Nhưng sợ hơn mỗi lần đặt chân ra cánh đồng gần nhà lại đau đớn nhận ra tôi chỉ có một mình. Em gom tuyết lại rồi tung lên cao, vỡ vụn ra, rơi xuống đất và tan biến. Em cười bảo: "Thấy chưa, em phá tan nỗi buồn của Yuri rồi nhé!".

---------------------------

Tôi ghét mỗi lần Sooyoung khoe khoang vừa dẫn người yêu của cậu ta đi đâu đó du lịch vì cái chức vụ cỏn con với một núi công việc lặt vặt khiến tôi chẳng có mấy cơ hội cùng em ngồi lên tàu lửa, chầm chậm ngắm cảnh vật xung quanh lướt qua, chầm chậm chuyện trò. Tôi chỉ có thể khoác tay em đi dạo phố. Nhưng vẫn chuyện trò. Tất nhiên rồi.

"Yuri không yêu em!", em bĩu môi hờn dỗi.

"Sao vậy Jessica?", tôi nhìn em ngơ ngác.

Em không đáp, quay mặt đi. Tôi biết em đang cố giấu sự bối rối đỏ bừng trên gương mặt mình, giấu đi cái bẽn lẽn và xấu hổ khi lại là người gợi ý chuyện ấy. Tôi tự cốc đầu mình, tôi ngốc thật, tôi chỉ toàn nắm tay em, cùng em đi dọc các con đường, cùng em nói, cùng em cười mà chưa bao giờ hôn em cả. Kéo em lại gần mình, tôi ngập ngừng chạm nhẹ môi lên tóc em thay một lời xin phép.

Một nụ hôn ngọt ngào khiến tôi chẳng thể tách rời em mỗi ngày nữa.
Tôi yêu em thêm nữa rồi.

------------------------------

Tôi gặp lại Dara - kẻ đã xoay vần tôi rồi vứt bỏ tôi như một con thú bông cũ kĩ và rách nát. Tôi chỉ tức rằng lúc ấy em không ở bên cạnh tôi, để tôi cho cô ta thấy tôi đã tìm được một tình yêu hoàn hảo như thế nào, và để em nói cho cô ta biết cô ta đáng thương như thế nào. Nhưng tôi chỉ biết yên lặng lắng nghe, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. "Bất tài, nhu nhược, yếu đuối và ảo tưởng!". Tôi truyền đạt lại tất cả những lời lẽ miệt thị của cô ta cho em nghe. Lần đầu tiên tôi dụi đầu vào lòng em, run lên thổn thức với sự khinh thường cho chính bản thân mình. Tôi quả thực quá yếu đuối như Dara nói. Tôi không biết tranh giành để rồi cứ bị người khác lướt qua hay thậm chí đạp lên và bị cho là nhu nhược. Tôi không thích mở miệng nói những chuyện thị phi thì lại bị cho là kẻ hờ hững. Trái tim tôi quá nhỏ hẹp cho những toan tính thiệt hơn, những thứ trật ngoài một lối sống lý tưởng để rồi bị cho là kẻ ảo tưởng. Tôi bật khóc trên vai em như một đứa trẻ. Mềm yếu mà nhẹ lòng. Tôi hỏi em có nên trở nên như ai kia không? Có nên thực dụng đến tàn nhẫn như ai kia không? Em hôn lên những giọt nước mắt của tôi rồi bảo "Đừng khinh thường nó, cũng đừng cố chối bỏ nó, đó là con người của Yul mà. Em yêu con người đó!". Tôi dịu lòng rồi bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em.

Em không xoa dịu nỗi đau của tôi. Tự nó tan biến bởi sự thấu hiểu của em.

---------------------------

Tôi ngủ gật trong giờ làm việc tẻ nhạt. Tôi quyết định lén gặp em để tìm chút hưng phấn. Tôi dắt em lên sân thượng tòa nhà nơi tôi làm việc. Em dang tay ra như muốn ôm cả bầu trời vào lòng.

"Lên cao thế này sẽ nhìn thấy xa hơn, rộng hơn và sáng hơn đúng không?"

Tôi đáp lại em bằng một câu nịnh nọt không thể ngọt hơn.

"Yul chẳng cần bắc thang lên tới trời để thấy nắng tới từ đâu. Bởi vì em là nắng của Yul rồi!"

Phải, em là nắng của tôi. Nắng đọng mãi trên môi tôi, vương mãi trên tóc tôi và cứ quấn lấy tay tôi. Cánh cửa cuộc đời tôi bắt đầu hé mở trong đêm đông lạnh lẽo ấy để một tia nắng nhỏ bé len vào. Và bây giờ, chẳng xin phép tôi nó đã tự tiện ùa vào tràn ngập cả căn phòng tối. Bỗng chốc tôi nhận ra mình cười nhiều hơn, đôi lúc chỉ là khi nhìn vu vơ đâu đó. Nhưng thực chất chẳng phải vu vơ đâu vì lúc ấy tôi chợt nghĩ đến em.

--------------------

Những cuộc gặp gỡ lén lút ở công ty tôi trở nên thường xuyên hơn. Vẫn là tầng thượng lộng gió. Vẫn là bầu trời trong vắt phản chiếu nụ cười đầy nắng của em. Tôi vui đến nỗi chẳng còn bận tâm đến những lời sai vặt của mấy người trong phòng. Tôi cứ ậm ừ rồi làm với nụ cười tủm tỉm trên môi. Việc gì phải giận dỗi chứ, chốc nữa thôi em sẽ lại cười với tôi. Tôi đi ngang qua phòng Kế Hoạch rồi bỗng khựng lại khi ai đó oang oang tên tôi. Tôi nép mình trước cửa, im lặng lắng nghe.

"Yuri dạo này nó lạ lắm. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ai bảo gì cũng làm. "

"Cậu ta vốn là vậy mà. Cậu ta có phải người thực tế đâu. Toàn lý thuyết hão huyền. Nào là sống vì người khác. Đâu ra thứ lý tưởng hoàn hảo thế trong thời buổi này chứ hả anh. Ai mà không vì mình thì trời chu đất diệt!"

"Ừ, mình công nhận Yuri là người trên trời."

"Anh sống 40 năm rồi anh nói xem sống vậy có ngu ngốc không hả anh?"

"Quá ngốc và quá điên!"

Tràng cười giòn giã bóp nghẹt tim tôi. Tôi bắt đầu trở thành đề tài chế nhạo của mọi người mới chỉ hôm nay hay đã từ lâu lắm rồi tôi văng ra khỏi dòng chảy hiện thực.

Hôm nay tôi không gặp em. Tôi muốn một mình thực sự để suy nghĩ.

Nhưng như một hệ quả tất yếu của những tháng ngày có em xoa dịu, càng một mình, tôi càng nhớ đến em, càng cần em.

Hơn bao giờ hết tôi muốn mình chìm vào những giấc mộng chỉ có tôi và em để quên đi cái hiện thực mà họ đã ruồng rẫy tôi ra.

Tôi mê đắm trong những câu chuyện của em, trong cái thế giới mà tôi và em gầy dựng nên. Ai đó bảo khi yêu thế giới như chỉ có hai người. Tôi tin vậy. Hoàn toàn tin vậy. Những cuộc trò chuyện kéo dài cho tới khi cơ thể tôi mệt nhoài để rồi lại thiếp đi bên cạnh em. Tôi mơ hồ cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của em khẽ chạm lên gò má tôi trước khi em đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

-----------------------

"Yuri à, lấy giúp cốc cà phê đi!"

Giọng nói trịch thượng khiến tôi đôi chút khó chịu. Càng ngày họ càng xem sự giúp đỡ của tôi là một điều tất yếu, là thứ hàng hóa miễn phí mà chẳng cần phải xếp hàng chen lấn chờ đợi. Tôi có nên hùng hổ phản khác để hắn biết rằng tôi vẫn bước đi trên mặt đất, vẫn còn là người của hiện thực không?

...

Tôi đứng dậy, lững thững tới máy bán nước tự động. Cầm cốc cà phê trên tay, tôi dợm bước đi. Nhưng bỗng chốc tràng cười cợt nhả lại dội về bên tai tôi nhức nhối. Tôi bóp chặt chiếc ly giấy trong tay khiến cà phê nóng tràn cả ra tay bỏng rát. Lần đầu tiên tôi tự hỏi mình tôi làm tất cả những điều này vì cái gì? Để mang đến hạnh phúc cho riêng họ và nhận về sự khinh miệt cho tôi ư? Hiện thực tôi nhận được chi là sự mỉa mai khinh miệt thôi sao? Hiện thực của tôi chỉ là một con người ngu ngốc thôi sao? Tôi để họ làm lấm lem hiện thực của tôi từ lúc nào vậy?

Tôi vụt chạy đi tìm em.

Tôi bảo chúng ta đừng gặp nhau một thời gian. Em ngập ngừng nhưng rồi lại đáp nhẹ tênh.

"Ừ, em nghĩ Yuri cần thời gian để xác định đâu là hiện thực của mình và cả thời gian để cứu vãn nó!"

---------------------

Tôi cần em như một con nghiện cần ma túy. Chừng nào tôi biết tầm tay mình còn với tới, chừng đó tôi còn thèm khát nó. Chừng nào em còn ở quanh quẩn bên tôi, chừng đó tôi còn để em khuấy đảo hiện thực của mình.

--------------------

Từ ngày cuộc trò chuyện ấy đến tai tôi, những ánh mắt tôi bắt gặp đều đong đầy sự miệt thị. Họ đang miệt thị sự ngu ngốc của tôi đúng không? Hay đúng hơn là miệt thị một kẻ đã bị đẩy văng ra khỏi hiện thực mà không hề hay biết. Sao tôi không tìm thấy sự xót thương trong đó? Hay chỉ có em xót thương cho tôi mà thôi? Tôi lại nhớ đến em mất rồi.

Em lại gọi tôi, ngay lúc tôi đang làm việc. Tôi giận dữ bản thân mình không đủ bản lĩnh và lại gặp em lần nữa. Tôi muốn nói với em rằng tôi rất buồn, rất hoang mang, rất sợ hãi cái hiện thực đang phơi bày trước mắt mình. Nhưng rồi lại sợ sự vỗ về của em sẽ chỉ khiến tôi lấn sâu hơn vào thứ hiện thực chúng tôi tạo dựng.

Tôi tát em một cái thật mạnh.

Đau như tát chính mình.

Tôi bảo em đừng tìm tôi nữa.

Tôi ghét sự xoa dịu của em
...nó khiến tôi yếu đuối.

Đừng gặp tôi nữa. Chấm hết rồi.

Đừng cố xoa dịu tôi nữa.

...Tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.

Em bật khóc, không nức nở. Em không đau vì cái tát của tôi, em đau vì tôi đã đuổi em đi, phủ nhận tất cả những gì cả hai đã có.

Tôi để em ra đi. Lặng lẽ như ngày em đến.

------------------------

Khi đêm ùa về trùm lên chiếc bóng lẻ loi của tôi trên căn gác nhỏ. Sự cô đơn thấm đẫm vào bóng tối.

Tôi lại nhớ đến em. Nhớ đến cái cảm giác không cô độc.

Tôi rụt rè gọi em. Rụt rè gọi cái hiện thực không cô độc và yên bình quay về. Nhưng chỉ là tiếng kêu rất khẽ vương nơi đầu môi. Thoát ra rồi lại bị bóng tối nuốt trọn.

"Jessica..."
.
.
.

Tôi tỉnh dậy với hai hàng nước mắt còn chưa khô trên má. Ánh đèn bàn vẫn còn leo lét, tôi biết em vừa ghé qua. Dòng chữ run run lem nhem hiện lên khi tôi vừa dụi mắt.

" Nếu Yuri thực sự tin cuộc đời em chỉ là một chuỗi dài đầy mộng mị của Yuri thì hãy để em ra đi mà chẳng giữ lại gì cả, đừng luyến tiếc gì cả".

-----------------

Tôi cho em sự sống.

Cũng có thể cướp nó đi.

Em sống nhờ hơi thở của tôi.

Cũng có thể giam cầm tôi.

Giết chết em...

...cứu lấy hiện thực của tôi?

Hay để trái tim em đập...

... để trái tim tôi đập.

Em ra đi mà vẫn giam cầm tôi trong sự thèm khát bình yên, thèm khát được quan tâm, được xoa dịu.

Họ, những kẻ chỉ coi tôi là một thứ đồ chơi, những kẻ chỉ coi tôi là thứ để lợi dụng lại tạo ra hiện thực của tôi.

Em, người cho tôi sự quan tâm, người đánh tan sự cô độc của tôi lại chỉ là mộng mị.

Tôi nên lựa chọn điều gì đây?

.
.
.

Ánh đèn bàn cam vàng leo lét cứ chớp tắt liên tục. Tôi gọi em về rồi lại xua em đi. Muốn ôm em vào lòng rồi lại sợ hãi đẩy em ra xa.

.
.
.

Tôi vụt chạy khỏi nhà. Chỉ với chiếc áo mỏng manh trên người.

Đông phủ đầy tuyết lên vai tôi.

Vẫn như cái ngày tôi gặp em.

Tôi mệt nhoài với đôi chân tê dại.

Vẫn như ngày đầu tôi gặp em.

Và tôi lại dừng chân ở đây...

Vẫn như ngày đầu tôi gặp em...

Nếu em là hiện thực của tôi...

...em sẽ đến.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro