Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: quynh290590
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết
Category: general
Pairing: Yulsic
Rating: G

Lần đầu tiên Jessica Jung gặp Kwon Yuri là vào một ngày hè nóng bỏng năm lớp 12.

Ngày hôm ấy, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp một học sinh vừa mới chuyển đến. Jessica vẫn còn nhớ như in cái cảm giác không thoải mái trong lúc đôi bàn tay ẩm ướt mồ hôi mải mê vân vê vạt áo, bởi vì Jessica biết có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, và chủ nhân của đôi mắt đó là con người xa lạ đang đứng trên bục giảng kia - Kwon Yuri.

Kwon Yuri là một học sinh mới, và khi người ta nghe thấy một học sinh mới nhập học, tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ không dễ dàng làm quen được với bất cứ ai, cô ta hay anh ta rồi cũng chỉ là một kẻ lạc loài mất hút trong một môi trường mới mà thôi.

Và sau ngày đó, Kwon Yuri thường đến trường vào mỗi buổi sáng với vẻ điềm đạm có phần lười nhác, không hề có bóng dáng khẩn trương của một học sinh vừa mới chuyển trường. Dáng người cao, làn da ngăm khỏe khoắn, sống mũi đẹp đầy kiêu hãnh cùng với những đường cong, Jessica chắc chắn Kwon Yuri đã hoàn toàn hủy hoại suy nghĩ ban đầu của mọi người. Nhưng cô thực sự không quan tâm nhiều đến Yuri cho lắm. Jessica tin rằng Yuri là một trong những kẻ đó. Bạn biết đấy, những học sinh player mà mọi trường trung học đều có, những kẻ chuyên tán tỉnh bằng vẻ ngoài quyến rũ nóng bỏng, những kẻ có tố chất vận động viên bẩm sinh, vân vân và vân vân... Jessica đinh ninh Kwon Yuri là một trong những kẻ như vậy, và điều đó không nằm trong danh sách yêu thích của cô, mặc dù bản thân cô cũng không phải là không nổi bật với ngoại hình xinh đẹp vượt trội và chất giọng thiên thần trong đội văn nghệ của trường. Jessica nghĩ Yuri không sớm thì muộn cũng sẽ gia nhập thẳng vào câu lạc bộ những người nổi tiếng, và đi chơi với những anh chàng cơ bắp hay các cô gái xinh xắn.

Nhưng, chỉ trong một tuần, Kwon Yuri đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Yuri không tham gia một câu lạc bộ thể thao nào của trường, cô chỉ chuyên tâm vào những nốt nhạc. Tất cả mọi người biết điều đó bởi vì trong những giờ nghỉ sau bữa trưa, Kwon Yuri sẽ ngồi một mình trong một góc khuất hành lang nào đó, hoặc dưới tán cây ở góc sân trường và gảy đàn guitar, có đôi khi chơi một loại nhạc cụ khác. Tuy vậy không ai biết liệu cô gái tóc đen có thực sự có mị lực hay không ngoài ngoại hình hấp dẫn không thể chối cãi của cô ấy, bởi vì Yuri không bộc lộ điều đó ra bên ngoài với người nào cả. Cô thậm chí còn không có một cuộc hẹn riêng tư nào với bất kỳ các chàng trai cô gái ở trường, có vẻ như Yuri đã không thực sự có cảm giác. Tất nhiên, điều đó chỉ làm cho mọi người nghĩ rằng Kwon Yuri càng hấp dẫn hơn nữa, như thể một viên ngọc hoang sơ chưa qua mài giũa, nhưng chuyện mài ngọc có thành công hay không thì còn phải xem đã.

Rồi một ngày nọ, khi Kwon Yuri lần đầu tiên nói chuyện với Jessica, cả hai người họ đã không thực sự có một đoạn hội thoại bình thường. Kwon Yuri và Jessica Jung đã có cuộc trò chuyện kỳ lạ hơn bao giờ hết.

Giữa giờ giải lao, lớp học yên ắng lạ thường vì hầu hết mọi người đã rời khỏi, lúc này chỉ còn 2 con người ở lại. Jessica đang đọc sách thì bắt gặp Yuri đang nhìn mình một cách mãnh liệt, gần như muốn cưỡng bức cô bằng đôi mắt đen thâm thẫm kia, cảm giác lo lắng và chút cảm xúc kỳ lạ nào đó không lý giải được lập tức len lỏi trong lồng ngực cô. Sau đó, một thanh âm tự động cất lên trong đầu Jessica bảo cô dừng ngay lại những cảm giác ngu ngốc kia, và chỉ cần hỏi Kwon Yuri vấn đề của cô ta là gì. Lần đầu tiên trong đời mình, Jessica Jung đã thật sự lắng nghe thâm tâm dẫn lối.

Cô tiến đến chỗ Yuri và thẳng thừng cất giọng: " Chuyện gì? "

Kwon Yuri giương mắt thích thú nhìn Jessica trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của mình. " Chuyện gì? " cô trả lời, một cách gần như vô tội.

Jessica nhướng đôi lông mày và nhìn Yuri chờ đợi. " Cậu có phải là một kẻ rình rập hay không? "

" Tớ không phải là một kẻ rình rập, " Kwon Yuri nhếch miệng cười cười đáp lại," Tớ là định mệnh của cậu. "

Phải. Đó là chính xác những gì Kwon Yuri đã nói. Jessica nhớ rõ ràng Yuri đã nói những lời đó. Trước khi Jessica có thể trả lời, mặc dù chắc hẳn sẽ không được suôn sẻ, Kwon Yuri đã đứng dậy bỏ đi.

Kể từ đó, Yuri nói chuyện với Jessica ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác. Cho dù đó là bên cạnh tủ đựng đồ của Jessica, hoặc ngay khi Jessica vừa bước vào lớp học, hay những buổi tan trường cùng nhau dạo bước về nhà dưới ánh chiều tà. Kwon Yuri và Jessica Jung dính liền với nhau một cách nhanh chóng.

Có lẽ bởi vì bản chất họ đều kỳ lạ như nhau, hoặc vì cả hai cùng chia sẻ một niềm đam mê dành cho âm nhạc. Kwon Yuri yêu thích gảy đàn, Jessica say sưa hát những giai điệu. Dù thế nào đi nữa, Jessica khá chắc rằng họ sẽ trở thành người bạn tuyệt vời. Cô chỉ có thể nói như vậy. Và điều đó là sự thật.

---------------

" Chỉ cần đưa cho tớ cái điều khiển từ xa thôi mà, Sica! " Yuri ai oán kêu lên.

Jessica trợn tròn mắt nhìn cô. " Nằm mơ! Không thấy tớ đang xem Running man sao?! Yul có thể đi nếu cậu muốn. " Jessica ngạo mạn nói.

Mặc dù vậy Jessica biết Yuri sẽ không đi. Cô đã biết Yuri 3 năm, họ luôn có những lần cãi vả như chó với mèo.

"Awww! Yul đã bỏ lỡ 15 phút Star King rồi đó! " Yuri nói bằng giọng thảm thiết.

" Và tớ sẽ quan tâm chuyện đó bởi vì ...? " Jessica nhướng mày.

" Bởi vì Yul sẽ không bao giờ nấu bữa tối cho Sica nữaaa~ " Yuri bĩu môi hờn dỗi.

Jessica há hốc. "Sẽ không bao giờ?! Yul là loại bạn bè nào thế?"

" Loại tốt nhất - Best friend đó." Yuri đáp với nụ cười gian xảo giương trên khóe môi.

" Được rồi, được rồi..." Jessica từ bỏ, " Yul có thể xem chương trình của Yul, vui vẻ rồi chứ? Nhưng trước tiên Yul phải thừa nhận Sica mới là tốt nhất, người bạn tốt nhất quả đất." Jessica nhấn mạnh vào phần cuối cùng.

Yuri chế giễu. " Vâng, điều đó sẽ xảy ra vào ngày trái đất ngừng quay. " cô trả lời một cách mỉa mai.

Jessica cau mày, đứng dậy đi về phía ti vi và nhấn nút tắt bằng tay.
" Và đó là những gì xảy ra khi Yul làm phiền Sica. " cô khoanh tay tự hào tuyên bố.

Cứ như vậy ngày tháng thấm thoát trôi qua. Thật kỳ lạ khi Kwon Yuri và Jessica Jung có thể sắp xếp một cuộc sống thoải mái ở bên nhau trong cùng căn phòng ký túc xá của trường, dù không hẳn là bình yên. Có thể đó là bởi vì họ đã biết nhau trong 3 năm, nhưng một phần trong thâm tâm, Jessica thích nghĩ rằng có một số lý do khác. Tâm trí của Jessica ngay lập tức quay trở lại cuộc trò chuyện đầu tiên của họ.

Định mệnh...

Tại sao Kwon Yuri nói thế? Hơn nữa, tại sao lại nói điều đó với cô? Ý Jessica là, Yuri có thể có bất kỳ ai mà cô ấy muốn trong lòng bàn tay, nhưng Yuri đã chọn cách không phí thời gian với họ. Jessica tự nhủ, cô đã nhìn thấy hàng tá các cô gái cố gắng tán tỉnh Yuri, và Jessica biết điều đó làm cô ghen tuông điên cuồng trong lòng (mặc dù cô ghét thừa nhận nó) nhưng Yuri không bao giờ đưa ra bất cứ câu trả lời rõ ràng. Trong thực tế, Yuri chỉ biểu lộ một ánh mắt cực kỳ nhàm chán, và cứ như thế mọi vệ tinh tự động rút lui.

Họ cũng chưa bao giờ thực sự nói về vấn đề 'định mệnh'. Đúng hơn là Jessica chưa bao giờ đủ can đảm nhắc lại, bởi vì điều đó vô cùng khó khăn và ngượng ngập với cô. Và Jessica cũng không thực sự chắc chắn lý do tại sao Yuri chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó lần nữa.

" Xin chào? " Yuri vừa nói vừa hươ những ngón tay trước mặt Jessica, " Có ai ở nhà không? "

Jessica nheo mắt " Vắng cả. Trở lại sau. "

Yuri cười toe toét và bỏ tay xuống. " Thực sự không nên cố gắng hành động có vẻ hẹp hòi, Sica à. Diễn không hấp dẫn chút nào. "

Mắt Jessica vụt sáng lên. " Nói về diễn xuất, kể cho tớ nghe về vở kịch sắp tới của trường đi? "

Yuri có vẻ lúng túng và sau đó nhíu mày. " Yul không hiểu Sica đang nói gì hết."

" Yul có hiểu ", Jessica nói," Không nhớ hả? Cậu nói với tớ rằng cậu đã viết kịch bản cho hội diễn văn nghệ sắp tới của trường. "

" Tớ không có nói với cậu nha. " Yuri nói một cách chậm rãi.

" Ồ..." Jessica cuối cùng cũng nhớ ra, " Không, cậu đã không cho tớ biết về nó. Tiffany đã kể. Cậu ấy cũng tham gia vở kịch này phải không? A mà Fany nói đó là một kịch bản thực sự hay."

" Đầu Nấm lắm mồm. " Yuri lẩm bẩm.

Đến lượt Jessica nhíu mày " Tại sao? Có chuyện gì vậy? "

Giọng nói của Yuri ngay lập tức trở nên tươi tỉnh. "Không, không có gì."

" Okay ... " Jessica dừng lại," Ồ, hay chúng ta hãy thử diễn một đoạn trong kịch bản mà Yul đã viết xem. " cô hào hứng nói.

Jessica không thề nói chính xách biểu hiện trên mặt của Yuri lúc này. Cô ấy gần như nhìn hóa đá trong giây lát.

" Được rồi, " Yuri thở dài, " Tốt. Chúng ta sẽ đọc kịch bản. " nói rồi cô rút kịch bản và một bản photo từ trong balô của mình ra.

Jessica giật lấy xấp giấy từ tay Yuri " OK, bọn mình sẽ diễn trang...22. Tớ không biết, chọn số ngẫu nhiên nha. Ừm ...." Jessica nhìn qua các nhân vật trên trang giấy và sau đó quay lại với Yuri. " Các nhân vật ở trang này là ai? "

" Chỉ có 2 người bạn thân thôi," Yuri trả lời, gần như không thể nghe thấy.

" Được, tớ đoán chúng ta biết ai là ai, có tên cả mà. " Jessica nói, miệng cười rạng rỡ. Yuri mỉm cười nhẹ và gật đầu.

Jessica lật đến trang thứ 22. Đó là một cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn, Daisy và Minnie. Jessica hắng giọng và có cảm giác bồn chồn trong dạ dày khi đọc một phần thoại của cô, mặc dù nó thực sự không phải là lời thoại của cô. Có lẽ là do tên nhân vật có phần quá nổi bật, Jessica thầm trấn tĩnh bản thân.

Daisy: Vậy, tại sao cậu lại gọi tớ là định mệnh của cậu? Cậu nhớ, phải không? 3 năm trước đây?

Jessica cau mày. Huh? Cái quái gì thế này? Yuri đã cất giọng thoại một phần của cô ấy trước khi Jessica có thể nghĩ thêm điều gì nữa.

Minnie: Cậu vẫn chưa hiểu ra sao?

Đợi đã ... cái này không phải là...? Được rồi, được rồi, có điều gì đó hình như không đúng ở đây...

Daisy: Hiểu ra cái gì? Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, cậu biết điều đó. Nhưng từ "định mệnh", nó có một ý nghĩa rất khác.

Nó gần giống như cuộc trò chuyện của mình và Yuri được tái hiện ngay bây giờ, Jessica nghĩ.

Minnie: Có lẽ tớ đã không muốn làm bạn của cậu...có lẽ, tớ muốn trở thành một cái gì đó nhiều hơn thế.

Đ-được rồi. Mình nghĩ rằng trái tim mình vừa mới ngừng đập. Jessica đưa mắt nhìn Yuri trong lúc nói lời thoại rất khẽ.

Daisy: Ý cậu là gì?

Yuri trả lời gần như thì thầm.

Minnie: Tớ... Tớ yêu cậu. Xin lỗi vì đã giữ điều này quá lâu.

Jessica nghĩ rằng não bộ của cô vừa mới đình công. Jessica tiếp tục đọc lời thoại với âm lượng nhỏ hơn cả tiếng chuột kêu.

Daisy: Cậu...yêu tớ?

Jessica lúc này thậm chí không bận tâm ngước mắt lên khỏi trang kịch bản nữa. Cô chỉ mải mê nghe tiếng thình thịch vang lên liên hồi nơi ngực trái.

Minnie: Làm thế nào mà cậu đã không thể nhận ra? Chỉ vì tớ đã không nói với cậu, không có nghĩa là tớ không bao giờ chứng tỏ điều đó.

Daisy: Nhưng cậu chưa bao giờ làm cả. Cậu chưa bao giờ chứng tỏ với tớ. Không có vẻ như cậu từng cố gắng tiến tới, hoặc làm một điều gì đó tương tự...

Minne: Không, tớ đã không tiến tới. Nhưng tớ đã luôn cố gắng để ở bên cậu mọi lúc...luôn luôn là như thế. Nếu có việc gì cậu không thể làm, tớ sẽ cố gắng 100% sức lực để hoàn thành nó, không, là 200%. Babo. "

Được rồi ... chuyện này đã quá đủ. Jessica đặt tờ giấy xuống và nhìn thẳng vào Yuri. " Yul ...? "

Biểu hiện của Yuri lúc này không thể thăm dò, cô hỏi, " Sao? "

" Đây có phải là ...? " Jessica nhỏ giọng, không chắc chắn làm thế nào để diễn đạt nó. Yuri tuy nhiên dường như đã đọc được ý nghĩ của Jessica.

" Ừ. " Yuri nói rành mạch. " Đó là những gì tớ cảm thấy."

Miệng của Jessica há ra. " Cậu có nghiêm túc không? " cô thốt giọng hoài nghi.

Yuri nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng, cô cau mày. " Cậu có thể nói là cậu không cảm thấy như vậy, cậu biết đó."

" Nhưng tại sao tớ phải nói dối cậu chứ ?" Jessica miệng hỏi, trong lòng không ngừng hò hét. Bởi vì thực sự Jessica đã rất cố gắng để giữ nét mặt bình tĩnh và nụ cười rạng rỡ hiện tại đã muốn thoát khỏi khóe môi run run.

Yuri mở to mắt. " Ý cậu là ...? "

Cuối cùng Jessica cũng cười toe toét tới mang tai, " Ừ ... tớ cũng cảm thấy như vậy mà."

Yuri trông khá choáng váng. " Oh... woaa... "

Jessica trợn tròn mắt. " Ừ, ừ...Lẽ ra cậu phải hôn tớ ngay bây giờ. Thông thường kịch bản là vậy. "

Yuri bật cười. " Sica baby thật thiếu kiên nhẫn ", cô lẩm bẩm trước khi nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của Jessica trong bàn tay và hôn cô ấy.

Bây giờ toàn bộ cơ thể của Jessica đã ngừng hoạt động.

Yuri tách khỏi nụ hôn khi bầu không khí xung quanh bắt đầu phát nhiệt: " Cậu biết không, nếu tớ biết đây là những gì sẽ xảy ra, tớ đã sớm viết ra kịch bản này đưa cậu. "

" Tại sao? " Jessica không chắc chắn hỏi. " Tại sao lại là tớ ? "

" Bởi vì, " Yuri mỉm cười, " Cậu là định mệnh của tớ, Jessica."

Lại một lần nữa, nụ hôn say đắm diễn ra và lần này, Yuri không quan tâm liệu căn phòng của họ có thình lình phát hỏa giữa mùa hè nóng bỏng năm nay hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro