Đầy Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Theme Song

Cả hai cùng nhìn lên bầu trời. Đêm.


Vừa mới đây đất trời vẫn còn bị nhốt trong cái lò thiêu đỏ rực của hoàng hôn, ánh tà dương len qua những đám mây, nung nóng mọi vật, đốt cháy cả lòng người . Rồi như chỉ vài giây thôi, một bàn tay bất cẩn nào đó đánh đổ lọ mực trời, nhuộm cả không gian bằng sắc đen huyền hoặc. Màu đen đặc quánh tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt, cứ như một cái gì đó to thật to ức nghẹn, chặn hết mọi cảm xúc trào dâng, không thể nào gỡ bỏ được.

Không mây.

Không sao.

Đứng gió...


- Yuri này, hình như sắp mưa, cậu đóng mái che lại đi!


- Mưa ? - Hỏi lại bằng giọng nửa tin nửa ngờ nhưng Yuri vẫn vươn cánh tay sang chiếc tủ đầu giường với lấy cái remote. Một tiếng bip khẽ khàng vang lên, cái mái nhà trong suốt vốn là hai lớp kính dày từ hai bên tường trượt đi và dính chặt vào nhau, êm ru, không tạo ra bất cứ âm thanh nào cho thấy sự ma sát đang diễn ra.


Rồi từ đâu mây kéo đến như chạy nạn, nhanh bất ngờ. Nhìn lên tấm kính chắc chắn, Sica thấy những hạt nước to như viên bi vỡ tan tành trên cái nền trong suốt. 2,3,4 ... mưa to dần. Và toàn thân cô cứng ngắt, nhất là hai chân, tê buốt. Kéo chiếc chăn màu hồng lên một chút, cô nép vào sát cơ thể ấm nóng đang nằm cạnh mình, và cố gắng thì thầm vào tai Yuri, hy vọng tiếng mưa không quá lớn để cô ấy có thể nghe rõ lời mình:

- Tớ yêu cậu!


Đèn ngủ đã tắt từ bao giờ. Trong chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn đường cách chỗ cô cả một cái sân dài, Sica nhận rõ đôi mắt ấy đang nhìn cô. Âu yếm. Và cô nghe giọng ấy vang lên bên tai, hơi thở nhè nhẹ khiến Sica cảm thấy hơi nhột nhạt nhưng ấm đến lạ thường:

- Tớ cũng yêu cậu!

- Tớ lạnh quá, Yuri àh!

Sica vừa dứt lời thì một bàn tay đã yên vị trên eo cô. Cô nhích vào gần hơn. Một lát sau, dường như việc Sica cứ nằm thinh, không động cựa chính là dấu hiệu ấn định chiếc vé thông hành cho cả hai. Bàn tay mềm mại men dài theo lưng Sica, vuốt trên mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh và xoa một tí khiến nó hơi rối lên, sau đó kéo nhẹ thật nhẹ đầu cô gần sát mặt cô ấy. Yuri hôn lên mái tóc ấy khi đôi môi Sica đã đặt trên cổ cô, trượt một nụ hôn dài ngang theo xương quai xanh và khiến cô rên lên một tiếng lúc cô ấy cắn vào bờ vai của mình.


Cô nhìn Jessica.


Cô ấy mỉm cười.


Và đầu óc Yuri hoàn toàn trống lỗng, cô dám thề không một thứ gì khác hiện diện trên từng phân của bộ não cô, ngoài tròng mắt đen láy đó, ngoài đôi môi đó.


Mưa ngày càng nặng hạt...

Cô choàng hẳn người nằm đè lên cô gái kia, mũi cả hai gần như chạm nhau. Sica đang thở gấp, gương mặt cô ấy ửng hồng, hay là do cô bị ánh sáng đánh lừa, Yuri chỉ biết cô cũng đang trong tình trạnh đó: mặt nóng ran và cố hớp lấy từng chút oxi một. Và bản năng chiếm hữu dâng lên cuồng nhiệt: Đôi môi này, con người này, ngay chính giây phút này chứ không lúc nào khác, là của cô - Kwon Yuri!


Một tay trợ giúp hai đầu gối chống đỡ cả thân hình, cô hạ người xuống, ôm trọn bờ môi ấy trong khi cánh tay kia lần mò trong bóng tối và tìm đến hàng khuy áo. Yuri cũng nhận ra một bàn tay đã len lỏi vào lưng áo cô từ khi nào, những móng tay kéo nhẹ trên sống lưng và chắc chắn đã để lại trên đó vài lằn đỏ. Nhưng dường như đã đánh rơi đâu đó trong bếp cái viết chữ "đau", Yuri chỉ cảm thấy cực kì hưng phấn khi bàn tay ấy liên tục cấu vào lưng mỗi khi môi cô mút nhẹ và để lại những bệt đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của người đang nằm dưới.


Yuri có chút hối hận - chỉ một chút thôi- vì đã nhất thời nổi hứng cùng Sica nhấm nháp ít rượu trước khi đi ngủ. Cồn đang thiêu cháy người cô, cũng có thể nói là cả hai. Cả người cô giờ ướt đẫm mồ hôi. Sica cũng vậy.

- Tớ hạ nhiệt độ máy điều hòa được không Sica? Tớ ... nóng quá! - Yuri đổ người xuống nằm ngửa bên cạnh công chúa tóc vàng, cô thở dốc và nói vào tai cô ấy khi tiếng mưa ngoài kia đã vượt quá ngưỡng khiến hai người muốn có thể nghe thấy nhau thì cần phải hét lên đến khản cổ.


- Ừ!


Chỉ vừa định chỉnh lại cái máy điều đặt ở góc cao bức tường đối diện thì cô cảm nhận được sức nặng đè lên người. Chiếc remote bị đánh rơi xuống sàn. Yuri chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười tự mãn trước khi chiếc chăn cùng với mái tóc vàng ụp xuống ...


Mưa to thật to.


Những hạt mưa quay cuồng trong cơn gió, quất một cách không thương tiếc vào những thân cây khẳng khiu khiến chúng gần như ngã rạp người xuống đất. Mưa đập vào cửa kính, vội vã chẳng khác gì đang phát điên lên. Không ai biết gió nói gì với ngọn cây, có lẽ cũng như ai đó, đêm nay gió đạt đến cơn hưng phấn tột cùng sau cả tuần dài sống trong cảnh ngoan ngoãn nằm yên. Nhưng cũng nghe giống tiếng gào thét vang trời, như thể bên ngoài kia, ngọn gió đã thấy điềm không may, và đang khóc thương cho những kiếp người có thể chết vì yêu.


Đêm dài ...

------------------- / ___________


Mùa mưa đã qua từ lâu.


Một ngày đông ấm áp...


- Sica này, cậu làm món gì đó ? Cần tớ phụ một tay không ? - Yuri ôm lấy Jessica từ phía sau, áp mặt vào vành tai bị che khuất dưới mái tóc thẳng màu nâu khiến chủ nhân mái tóc đó khẽ giật mình.


- Kimbap ! Cơ mà cậu thích ăn ngọt hay hơi mặn nhỉ ? Tớ nghĩ tớ có thể cho thêm ít đường ... - Sica ăn thử miếng kimbap cô vừa cắt ra, cắn nhẹ môi dưới của mình ra chiều suy nghĩ - Ừ, đúng là nên thêm đường, nhưng chỉ một tí thôi!


- Cũng được, miễn là cậu thấy ngon! - Yuri nói, trong một phần trăm giây ngắn ngủi, nụ cười của cô bỗng dường như méo xệch lạ thường - Nhưng cái lọ đó là muối Sica àh , đường ở đây này! - Yuri với lấy lọ đường ở kệ trên, tay kia vẫn ôm chặt Sica và đưa mũi lại gần mái tóc của cô ấy, hít lấy cái mùi thoảng qua.

- Hai cậu tạm ngưng cái trò hít hít ngửi ngửi đó đi có được không ? Và Jessi, cho dù cái đĩa đó đã từng chứa thuốc độc thì cũng không đáng sợ bằng cái cách cậu đang ngửi nó đâu! - Tiếng Fany cằn nhằn cạnh bên kéo Yuri thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, nhớ ra rằng không chỉ có hai người họ đang đứng trong bếp. Cô cũng chợt nhận ra Sica đang cầm một cái đĩa, hít lấy hít để như thể muốn tìm cho bằng được món gần đây nhất mà cái đĩa này đã đựng.


Cả hai con người đang dính chặt lấy nhau nhìn Fany cười trừ. Sica đã thôi kiểm tra cái đĩa và cho những lát trứng chiên được cắt " khá mỏng" lên đó, Yuri chăm chú nhìn theo.


- Tae tae đâu rồi Yuri ?


- Trong phòng khách!


- Cậu ấy làm gì ở đấy ... trong khi cậu lại ở đây ? - Cô gái có mái tóc ngắn màu đen và hơi xoăn ở ngọn liếc xuống tay Sica - Cho ít cơm thôi, Jessi. Cậu không muốn khoanh kimbap nào cũng to đủ lấp miệng một cái bát chứ ?


Yuri trả lời Fany và cô dám chắc là Sica đang lầm bầm trong miệng một câu gì đó liên quan đến "cằn nhằn" và "ajuma" :


- Tae tae treo mấy bức tranh cậu ấy vẽ lên tường. Cậu ấy bảo tớ vào đây xem có giúp gì được cho cậu không! - Răng của Yuri tự động nghiến chặt khi cô thấy Sica đang vật nhau với cuộn kimbap, dù đã bớt cơm trên miếng rong biển nhưng dường như nguyên liệu bên trong vẫn cắt chưa đủ mỏng nên cái khoanh kimbap nào cũng to đùng, và dày cui, có lẽ gấp đôi lần loại kimbap cô vẫn nhìn thấy.


- Có lẽ tớ nên đi phụ Tae tae! - Yuri bước sang chỗ Fany, nói khẽ đủ để Sica không nghe thấy - Trông chừng cậu ấy giúp tớ! - Fany nhìn những khoanh kimbap Sica vừa làm xong và gửi cho cô một cái gật đầu đầy ý nghĩa.


Yuri không biết có ai bị mắc nghẹn khi ăn kimbap chưa nhưng cô không muốn bị như thế chút nào. Cô khẽ rùng mình và lĩnh nhanh ra khỏi bếp.


Chờ khi Yuri đã đi khuất và nằm ngoài tầm nghe, Fany lên tiếng:


- Cậu đã kể cho Yuri nghe việc đó chưa ?


- Việc gì cơ ? - Sica nói nhưng hai mắt không rời khỏi cái bếp.


- Cái việc là cậu cứ hay bị ngất ấy lúc đang làm việc ấy!


- Vẫn chưa!


- Nhưng Jessi, Yuri là người yêu của cậu, cậu ấy có quyền được biết về tình hình sức khỏe của cậu! - Tiffany không thể kìm lại, cô hơi to tiếng, nhưng rồi chợt nhớ ra, cô liếc nhìn cửa nhà bếp như chờ đợi tiếng bước chân chạy vào. May thay chẳng ai nghe thấy ...


- Fany à, tớ chỉ làm việc hơi quá sức thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Với lại cuối tuần này tớ có hẹn làm cuộc kiểm tra tổng quát, chờ khi có kết quả tớ sẽ báo với Yuri luôn một thể! Cậu xem thế này đã vừa ăn chưa ?


- Nhưng .... - Không để Fany nói hết câu, Sica đã tọng một khoanh kimbap to vào miệng, làm cô suýt mắc nghẹn.

____________________

Tae yeon đang đứng sát tường trên một chiếc ghế đẩu và cố rướn người đến hết mức có thể, cánh tay phải cầm một bức tranh vẽ rừng nấm tươi tốt giơ lên, mồ hôi trên trán chảy dài xuống hai bên má:

- Ráng lên ... Kim ... Tae Yeon, chỉ 2 ... phân nữa thôi!


- Đưa đây tớ làm cho! - Yuri cũng đứng trên một chiếc ghế và dễ dàng treo bức tranh vào chỗ chiếc móc do chính cô gắn lên - Đó là điểm khác nhau giữa 1m6 và 1m7!


Yuri nhún vai và cười đểu khi ngồi bên cạnh Tae yeon đang chấm mồ hôi bằng chiếc khăn tay của Fany. Cô hỏi :


- Cậu và Fany sao rồi ?


- Vẫn ổn. Còn cậu ?


- Tớ sao ?


- Sica vẫn bình thường chứ ? Cậu ấy trông xanh xao quá!


- Tớ nghĩ ... không sao đâu. Chắc do cậu ấy lười ăn, tớ sẽ ép cậu ấy ăn. Nếu không thì tớ sẽ dùng biện pháp mạnh! - Yuri hùng hồn.


- Biện pháp mạnh ?


- Ừ ! Tớ sẽ phỏng theo quá trình nghiên cứu lâu dài của tớ về loài chim và các hình thức sinh hoạt của chúng- ngưng một lát để lấy hơi, Yuri nói tiếp- Tớ sẽ mớm thức ăn!


- Chúc cậu may mắn !


- Ừ !


Yuri nhìn qua cánh cửa nhà bếp, say mê trong cảnh nàng công chúa của mình tất bật bên cái máy đánh bột và cô bật cười khi chiếc máy nổi loạn, đánh văng hết số bột lỏng trong bát vào tạp dề và đầu tóc Sica. Fany hối hả chạy đến giúp cô ấy.


Phòng ăn sáng rực ánh đèn vàng dịu nhẹ. Yuri và Tae yeon chọn hai chỗ ngồi quanh chiếc bàn tròn với những món ăn trông - không - ngon - mắt - lắm nhưng đang bốc lên mùi thơm quyến rũ lòng người - từ "lòng" ở đây dùng theo nghĩa đen: một bộ phận trong cơ thể con người. Cả hai nhìn nhau cười tít mắt trong khi chờ những món cuối cùng mang ra :

- Để hai cậu chờ lâu ! - Fany xởi lởi đi trước.

- Món cuối cùng rồi đấy! - Sica cúi xuống để chỉnh lại cho đúng vị trí vài miếng cà rốt được tỉa thành chữ "Y" trên đĩa kimbap- Hình như tớ tỉa không khéo lắm nhỉ, nhưng thôi, kimbap ngon là được!

Nhưng khi Sica tươi cười ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt sửng sờ cảu ba con người còn lại. Nghe mũi mình nóng lên đột ngột, cô đưa tay lên và bàng hoàng khi mấy ngón tay dính máu. Cô gửi cho Yuri ánh mắt cầu cứu trước khi mọi thứ xung quanh trở nên tối hẳn.

- Ai tắt đèn vậy ? - Cô chỉ có thể thốt lên mấy tiếng yếu ớt khi ngã vào người Yuri.

------------

- Bác sĩ, Sica, cô ấy sao rồi ạ?


- Cô là người thân của ...


- Vâng, Jessica Jung! - Yuri cướp lời và hỏi dồn, hai bàn tay bấu chặt tay áo vị bác sĩ - Cô ấy đã tỉnh chưa ?


- Cô ấy tạm thời không sao rồi! Chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào một phòng khác. Cô chờ một lát, tôi có chuyện cần nói với cô !


Khi cả ba đã đứng trước một phòng bệnh với Jessica đang ở bên trong, gương mặt trắng bệch, không còn chút máu . Vị bác sĩ dường như đọc được nổi lo trong mắt cả ba người nên không đi vòng vo, ông vào thẳng vấn đề:


- Cô ấy bị bệnh bẩm sinh đúng không ?


- Vâng! - Yuri vội vã đáp - Bình thường cô ấy vẫn chăm lo cho sức khỏe khá tốt, không hẳn là chu đáo nhưng cũng không đến nỗi bỏ bê!


- Có chuyện gì sao ? Bệnh cậu ấy trở nặng à? - Fany nói thay lời Yuri, giọng cô run run, có thể vỡ òa ra thành một cơn nức nở bất cứ lúc nào.


Vị bác sĩ gật đầu:


- Căn bệnh đang chuyển biến khá trầm trọng! Cô ấy còn khá trẻ nhưng trường hợp thế này cũng không phải hiếm. Nhiều người thậm chí ra đi mà không kịp cho thấy bất cứ triệu chứng là bệnh đang trở nặng!


- Cô ấy còn bao nhiêu thời gian ? - Giọng Yuri cất lên chẳng có chút sức sống, đánh thẳng vào điều cô muốn biết, hai mắt vẫn dán chặt vào cơ thể đang nằm trên chiếc giường bệnh.


- Nếu làm phẫu thuật ngay bây giờ có lẽ có thể kéo thêm được một tháng! Còn không, chắc chỉ được một tuần !


- Tỉ lệ thành công khi phẫu thuật có cao không ? - Tae lo lắng.


- 80% !


- Sau đó cậu ấy có thể về nhà ? - Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt vị bác sĩ.


- Cô ấy cần ở lại theo dõi khoảng một tuần thì chúng tôi mới có thể cho cô ấy xuất viện.


Yuri lại nhìn Jessica đang bất động bên trong căn phòng với đầy những dây và ống gắn xung quanh. Chỉ một tấm kính, khoảng cách tưởng chừng như rất mong manh nhưng lại vô cùng xa vời. In bàn tay vào mặt kính lạnh buốt, ngón tay Yuri như thể vuốt ve khuôn mặt và phá phách mái tóc đã được cuộn lại gọn gàng trong một chiếc nón màu xanh, cùng màu với bộ quần áo cô ấy đang mặt. Môi mím chặt, hai tai như đã ù, Yuri thậm chí không nghe tiếng Fany khóc nấc bên cạnh và tiếng Tae yeon liên tục vỗ về. Cô gặp rất nhiều khó khăn để được nói thành lời, cứ như hôm nay mới là ngày đầu tiên tập nói :


- Cô ấy... không thể ... ở ... đây...


Hít một hơi sâu, cô lấy hết bình tĩnh của mình và đặt chúng nơi cuống họng, giữ giọng nói bình thường hết mức có thể, cô nói với vị bác sĩ:


- Cô ấy sẽ về nhà. Chúng tôi không thể đánh cược mạng sống của cô ấy trên bàn mổ, dù chỉ 1% ! Một tuần vui vẻ ... có lẽ sẽ tốt hơn một tháng đớn đau!


Nhìn bóng Tae yeon và Fany theo gót vị bác sĩ khuất sau dãy hành lang để làm thủ tục xuất viện cho Sica ngay khi có thể, Yuri tựa đầu vào tường, người cô đổ xuống chiếc ghế. Hơi thở chầm chậm buông ra và nhanh dần theo từng cơn nấc. Lần đầu tiên cô khóc từ lúc mẹ cô mất.

Ba ngày sau đó cả ba người cùng nhau sống lại những ngày tháng đẹp nhất suốt những năm biết nhau. Cùng nhau chạy dọc bờ biển và ngã nhào khi cơn sóng mạnh quật vào người, bò lăn trên cỏ hay xem Fany và Sica vẽ phá tanh banh cái bức tường phòng khách nhà Yuri bằng bút sáp màu, ... Tất cả rộn vang tiếng cười dù đôi lúc, rất hiếm, khi Sica đi lấy cốc nước hay đại loại như thế, Yuri trông thấy Fany vùi mặt vào vai Tae yeon. Chính cô cũng không thể không nghĩ đến nỗi lo sợ có thể mất cái cô gái đang tươi cười kia bất cứ lúc nào. Cả ba không nói bất cứ điều gì với Sica về căn bệnh và cô ấy dường như cũng chẳng buồn hỏi đến. Cứ như thể việc Sica ngất xỉu và vào bệnh viện chưa bao giờ xảy ra. Cứ như thể giây phút bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi ...

Đêm ngày thứ ba, Yuri và Jessica, cả hai cùng nằm nhìn lên bầu trời sau cả ngày dài picnic cùng với Tae yeon và Tiffany. Đêm đầy sao. Trơ trẽn. Lố bịch. Những ánh sao mọc lên từ khắp ngỏ ngách trên bầu trời, lúc sáng rõ, lúc lu mờ như thách thức con người nhìn thấy chúng. Jessica giơ ngón tay vốn đã gầy guộc giờ lại càng xanh xao:


- 1, 2 ,3 ,4 ... Đêm nay nhiều sao quá! - Giọng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng, trong trẻo như chưa từng trải qua cơn đau ốm nào. Jessica từ khi trở về nhà dường như cũng lấy lại vẻ hồng hào.


- Ừ ! Trời quang, ... đầy sao ! - Yuri vươn tay lên nắm lấy bàn tay đang chênh vênh của Sica, nắm thật chặt.


- Yuri này!


- Huh ?


- Cậu yêu tớ không ?


- Yêu! - Chẳng cần nghĩ ngợi lí do, Yuri trả lời ngay tức thì.


- Ngay cả khi tớ và cậu không còn bên nhau ?


Yuri quay sang nhìn Sica, nhưng cô ấy vẫn còn đang nhìn bầu trời như bị mê hoặc bởi hàng trăm vì sao.


- Ừ !

Và cả hai lại chìm vào nụ hôn bất tận. Họ hôn nhau cho đến khi thiếp đi. Yuri yên tâm thả tâm trí vào cõi mộng mị với một Jessica ôm chặt trong vòng tay, hơi thở phập phồng đều đặn dù rất yếu.

Gần nửa đêm. Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng thở đều đều của đôi trẻ. Một chú mèo nào đó tìm ăn khuya lẻn vào khu vườn đầy lá khô. Tiếng bước chân đạp trên mấy chiếc lá kêu rào rạo thật rõ ràng trong đêm. Từng giọt âm thanh rơi lộp bộp, vang vọng qua những cửa kính, những thân cây, rồi lăn dài trên con đường lát sỏi và vỡ tan thành nghìn mảnh vụn để chìm vào đêm đen tĩnh mịch...


Trời sáng. Những tia nắng ấm len lỏi qua khe cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt còn say giấc của Yuri và gọi cô dậy. Yuri vươn vai , nghe tiếng xương kêu răng rắc sẵn sàng cho một ngày dài. Cô nhìn sang bên. Jessica vẫn chưa thức. Yuri với tay vén vài sợi tóc phủ trên đôi mắt nhắm nghiền...


Gương mặt trông nghiêng của cô ấy bừng lên dưới nắng...

Thanh thản...

Bình yên đến lạ kì...

Hơi thở đã không còn phập phồng trong cuống phổi...


Nắng bên ngoài càng lúc càng lên cao, nuốt chửng cả căn phòng trong một màu vàng rực rỡ.


Ông trời trêu ngươi thật khéo...

Thời tiết một ngày đông đẹp lạ thường ...

Mặc lòng người đã chết đi một nửa ...


" Một sáng tỉnh dậy

thấy mình chẳng còn bên nhau

nhưng lòng ta vẫn còn yêu nhau đấy thôi ..."


-------- Hết ______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro