Colors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




If my love is a color...

What color is it?

Trạm xe bus chìm hẳn dưới màn mưa dày đặc. Thời tiết đang trở nên tệ hơn bao giờ hết. Mưa phun thẳng vào mái hiên, bùn cứ thế bắn lên lề vô tội vạ.

Nó thơ thẩn đưa tay ra hứng những giọt nước lạnh buốt rơi xuống, tan vỡ. Cảm giác này... cũng đắng như chính cõi lòng nó...

Cô độc...

Mặc dù đang hiện diện ở chốn đông người...

"...

Hai người ngồi đối diện nhau trong căn phòng làm việc sang trọng. Cô gái có làn da chocolate nhấp môi tách sữa và nhìn ra ngoài. Mưa. Trong veo. Nhưng dữ dội.

-Hai cậu vẫn tốt chứ?

Cô gái đối diện mở lời lấp lửng. Cặp môi xinh đẹp chỉ mấp máy đôi chút khi từng cử động mập mờ chạm vào không khí làm những từ ngữ phát ra rành mạch. Người kia nhướn mày không đáp.

-So với lúc trước đúng là khá hơn rất nhiều rồi, phải không?

-Uhm. Đúng vậy thật.

-Dù mọi chuyện đã thành công mĩ mãn. Nhưng Kwon Yuri ah, tớ hỏi một câu được không?

Cô gật đầu tỏ vẻ chấp thuận. Mái tóc ngắn cá tính của Soo Young khẽ quay ngoắt, rồi chủ nhân nó vu vơ bật lời.

-Cậu có cảm thấy chúng ta ích kỉ không? Lợi dụng cô ấy... chẳng phải quá hèn hạ sao?

Đôi mắt màu xám tro đặc trưng ném tia nhìn vô định lên một vị trí nào đó trong không gian. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà được chạm khắc bằng những họa tiết cầu kì đẹp mắt. Nhưng nếu nhìn mãi, ta sẽ bị lạc vào mê cung. Khóe môi chậm rãi nhếch lên.

-Thủ đoạn đó... đúng là hèn hạ thật. Nhưng nếu không làm vậy làm sao có ngày hôm nay?

-Để đạt được thành công của bản thân mà chấp nhận dùng chính mình để đoạt lấy tình cảm của một người mình hoàn toàn không yêu.

Soo Young gầm gừ, trầm giọng hết mức. Cô vẫn im lặng nhìn trần nhà.

-Jessica yêu Tiffany. Cậu biết. Hoàn toàn lúc đó cậu đâu có yêu Jessica, phải không? Ngay cả bây giờ, đôi khi...

-Đủ rồi!

-Cậu nghĩ tách Jessica khỏi Tiffany có thể để Taeny êm ấm. Nhưng lại tham lam giữ Jessica bên mình thành một món đồ chơi thú vị. Tất cả những việc đó, với những toan tính ích kỉ của bản thân, cậu có hình dung đến một ngày Jessica biết sự thật không?

-...

-Sự thật là bây giờ cậu cũng đâu có yêu Jessica. Tàn nhẫn lắm đó, Kwon Yuri. Cả với Jessica, cả với bản thân mình nữa.

-...

-Tớ đoán không sai mà. Cậu chỉ thỏa mãn bản thân nhưng lại vô tình làm đau người khác thôi.

-IM ĐI!!!! ĐỦ LẮM RỒI!!!!

Cô đứng phắt dậy, chồm lên trước nắm cổ áo Soo Young về phía mình. Đôi mắt chuyển sang màu hổ phách âm ỉ sự giận giữ xen lẫn một vài cảm xúc khác không thể gọi tên. Hai ánh mắt chạm nhau một hồi lâu.

-Vậy cậu dám khẳng định tình yêu của mình không? Cậu có thật sự yêu Jessica vì chính con người cô ấy?

Cạch.

Đĩa bánh kem vô thức rơi xuống, úp thẳng lên nền nhà bóng loáng. Khi cô quay ra cửa, chắc chắn một vật thể vàng óng vừa cụt qua...

..."

Nó cứ thế đưa tay ra cho tới khi lòng bàn tay bị mất hết cảm giác và trở nên đỏ rần. Một bàn tay khác kéo vào, giũ sạch nước, dịu dàng nắm tay nó bỏ vào túi áo. Nó thật sự muốn giằng ra.

Nhưng mà... thật sự... không còn sức nữa rồi.

-Kwon Yuri...

-Hm?

Như choàng khỏi cơn mưa, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo. Cái nhíu mày đau đớn vụt qua, tích tắc bị bao phủ bởi một cái chớp mắt rũ bỏ tất cả. Nó không nhìn cô, thì thầm thật nhỏ.

-Chơi một trò được không?

-Trò gì?

-True or dare... Special about colors.

oOo

Chiếc xe bus chậm rãi rời khỏi bến đông đúc. Theo thói quen, mua vé xong, nó lên thẳng tầng hai trống trải, chọn chiếc ghế trong góc nhìn xuống đoàn xe lướt nhanh bên dưới. Cô im lặng bước theo.

-Hết chặng đường này...

-Người thắng toàn quyền quyết định...

-Vậy thì... Em trước nhé?

Tóc vàng cười tinh nghịch nhìn cô bằng cặp mắt long lanh đặc trưng. Đáp lại với một cái gật đầu nhẹ, cô duỗi chân dựa vào ghế, nghiêng đầu đón chờ câu hỏi.

-Lần đầu tiên gặp nhau Yul đã nghĩ gì về em?

-Màu hồng.

-Hm?

-Chiếc váy hồng em mặc hôm đó rất đẹp.

-Chứ không phải do em sẵn đã xinh đẹp sao?

Màu hồng...

Màu của hạnh phúc...

Sợi dây cột chặt số phận của chúng ta cũng mang một màu hồng...

"...

15 tuổi...

Nó nhón chân thật nhẹ, thò đầu nhìn vào căn phòng thấp thoáng dáng Fany. Cậu ngồi cạnh cửa, đang cười nói với một cô gái lạ. Bên cạnh nó, Tiffany cũng nhướn mày tò mò.

-Ai vậy nhỉ?

-Chắc là bạn của Tiff...

-Chắc là con lai rồi. Cậu ấy xinh nhỉ?

-Không xinh bằng Fany.

Ừ. Với nó ai chẳng không-thể-nào xinh bằng Tiffany chớ. Cậu ngay từ đầu đã gây ấn tượng với nó bằng nụ cười tỏa nắng đó. Ấm và hạnh phúc kinh khủng.

-Oh... Jessi, Tae Yeon... Vào đây đi.

Fany đột ngột lên tiếng cắt ngang trận đấu khẩu nho nhỏ giữa hai đứa, nó miễn cưỡng rời khỏi chỗ núp. Cậu kéo hai đứa đến trước người lạ mặt, mỉm cười niềm nở.

-Xin giới thiệu, đây là bạn tớ, Yuri. Cậu ấy vừa từ Mĩ về. Yuri ah, đây là bạn thân của tớ, Tae Yeon và Jessica.

Bàn tay người đối diện chìa ra. Tae Yeon hăm hở chạm vào và nhận được một ánh nhìn ấm áp. Bàn tay quay sang nó chờ đợi. Nó nép mình vào Tae Yeon. Không biết tại sao, càng đến gần vị khách lạ, vẻ thân thiện càng biến mất. Nó sợ.

Không phải nỗi sợ vô hình.

Mà là sự sợ hãi với kẻ có thể đoán ra được điều ẩn chứa sau vỏ bọc mà chúng ta tạo ra...

..."

...
..
.

-Đến lượt Yul. Hỏi gì đây?

Cô xoa cằm đăm chiêu. Nó xoay người, huých nhẹ vào bẹ sườn châm chọc.

-Lạ nhỉ... Hỏi gì mà vô duyên vậy?

-Ya!!!! Đó đâu phải câu hỏi.

-Nó là một câu hỏi tu từ mà... Vẫn là hỏi.

-Em ăn gian quá đi!

-Không hỏi thì em cướp lượt đấy!

-Thôi mà...*Nhăn trán* Vậy em nghĩ Yul là người thế nào?

-Nhàm chán.

-Ya!!!!

-Đùa thôi. Em nghĩ Yul rất sâu sắc. Màu xám...

Tiếng bật cười khúc khích phả vào tai cô nhẹ nhàng. Tựa cằm nhẹ lên vai cô, nó buông tiếng thở dài. Không khí chùng xuống. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Màu xám...

Màu mắt của Yul.

Nó làm em cảm thấy thật yên bình.

"...

18 tuổi...

Sụp đổ...

Tất cả đều sụp đổ.

Nó ước mình không nhìn vào căn phòng đó. Nó ước bản thân không để cơn tò mò kích thích trí óc dại dột. Để rồi hai mắt mở trừng trừng nhìn Tiffany và Tae Yeon hôn nhau. Nồng nhiệt vô cùng.

Nó trốn chạy. Nó chỉ biết thế. Chạy thôi. Rời xa nơi đó đi.

Đến khi cơ thể rã rời vô thức đổ sụp lên bức tường rêu bám cũ kĩ của khuôn viên hội trường, nó mới dừng lại. Dòng lệ chỉ chực có thế, tuôn trào trong vô thức. Nó cũng chẳng buồn lau đi. Cứ để chúng tự nhiên rơi xuống, vỡ tan khi chớm chạm vào nền đất cáu bẩn xù xì.

-Thất vọng lắm à?

Giọng trầm vang lên trong không gian vốn đã rất yên lặng, xen vào chuỗi âm thanh nức nở. Nó ngước lên, bắt gặp một dáng người bắt chéo tay, thân tựa vào bức tường khác gần đó. Đôi mắt xám tro của Kwon Yuri xoáy thẳng vào nó không chút ngại ngùng.

-Cậu đến đây làm gì?

-Cậu nghĩ tớ đến đây làm gì, công chúa?

-Để tôi một mình.

Nó gằn giọng đáp lại câu nói đùa cợt kia. Gương mặt vốn sẵn bơ đời bây giờ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô nhíu mày, bình thản bước vài bước và dừng lại, chắn tầm mắt chĩa thẳng vào nền đá lạnh tanh. Cô quỳ xuống, ngón tay thanh mảnh nâng cằm nó lên, bắt buộc phải nhìn ngang tầm với mình, đều giọng.

-Nếu thật sự không cần sự giúp đỡ dư thừa của tớ, cậu nên biểu cảm nó bằng một màu mắt khác..._Chiếc khăn tay xám làm bằng chất liệu vải mịn màng chạm nhẹ vào gương mặt, dịu dàng lau đi giọt nước mắt chực trào ra tiếp. Hơi hở bạc hà nóng ấm phả vào mặt nó, đều đều bình yên_... chứ không phải cặp mắt ướt sũng này...

Chiếc khăn được nhẹ nhàng thả xuống, xoay tròn trong tay nó. Bàn tay đó một lần nữa chìa ra... Và nó thử đặt tay vào đó. Vừa khít.

..."

...
..
.

Chiếc xe đi chậm dần và tấp vào lề.

Trong cô bỗng hiện lên một bờ vực chóng vánh đầy sợ hãi.

Dừng lại.

Sợ đến nỗi đôi tay đang buông thõng vô thức bỗng di chuyển sang cánh tay người bên cạnh và bóp chặt. Nó nhăn mày đau đớn. Vòng siết được nới lỏng. Xe đi tiếp. Vẫn chưa phải bến đỗ cuối cùng.

-Xin lỗi... Em không sao chứ?

-Yul vẫn sợ mất đi một thứ như vậy hử?

Nó không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Hóa ra, cô không mạnh mẽ như bề ngoài. Con người đôi lúc cũng bị mất kiểm soát đó thôi. Nó cười.

-Đến em đấy.

-Ah... Yul thích gì ở em nhất?

-Nghe cứ như em đang tự hỏi về chính mình vậy...

-Không được đánh trống lảng. Cái gì hở?

-Cái gì ấy à...?

Nụ cười của em...

Màu đỏ.

Sáng ấm như ánh mặt trời.

"...

Vũ hội tốt nghiệp.

Dịp chia tay Trung học, lên một cấp học mới.

Cô cảm thấy mình chơi vơi trong dòng người hối hả tham gia dịp Lễ hội Hóa trang. Thật là không phải khi mang bộ mặt đưa đám này đi tiệc tùng. Hên là cô đã bớt kiểu cách, hóa trang thành một anh chàng với chiếc mặt nạ che nửa mặt khá đơn giản. Cô lúc nào cũng ghét mấy hoạt dộng này.

Trong lúc đó, cô thấy Jessica. Trong chiếc váy dạ hội đỏ nổi bật, mái tóc vàng óng được uốn nhẹ, xõa tung. Cô gái đó chỉ còn thiếu một chàng hoàng tử bạch mã đi cùng nữa thôi có lẽ sẽ trở nên cực kì hoàn hảo. Nhưng gương mặt đó cũng không khác cô là bao. Phải chăng cả hai đang cùng một suy nghĩ... ghen tị với đôi trẻ đằng kia?

-Tôi có được mạn phép ngồi cùng cậu không, chàng Hoàng tử đẹp trai?

Yeah, trong lúc hồn xiêu phách lạc thì nó đã đến ngồi cạnh cô từ lúc nào. Nụ cười gượng ép trên môi tắt ngấm, nó đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ trắng ra. Khóe môi cong lên hài lòng.

-Cười gì?

-Cậu rất đẹp trai.

-Nhảm nhí.

-Chứ muốn sao nữa?

-Đừng có cười nữa. Mặt cậu bí xị ra đó kìa. Nụ cười đó làm tớ ngứa mắt.

-Chứ chẳng lẽ khóc?

-Sẽ làm lem mascara. Tớ có ý hay hơn.

-G...

Câu chữ đơn giản đó vừa thoát ra khỏi môi được một nửa đã hoàn toàn bị đóng băng. Đôi môi cô nhẹ nhàng áp lên lớp son phủ nhẹ trên làn môi nó, rồi rời ra nhanh chóng.

-Một lần thôi có được không? Làm ơn hãy cười thật sự với tớ...

..."

...
..
.

-Đến Yul phải không?

Nó gật đầu nhẹ. Đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kiếng, lướt nhẹ trên từng sự vật. Bức tranh phong cảnh bao quát toàn bộ bằng màu xanh chủ đạo. Xanh lá của cây cối, xanh da trời pha lẫn với trắng trong màu mây,... Nó bị hút vào chúng.

-Em yêu ai nhất?

-Jessica Jung.

-Không tính.

-Chocolate.

-Huh? Ai chứ không phải cái gì.

Giọng nó bên tai rõ mồn một. Lòng cô nhói lên. Chỉ ước, khoảnh khắc này dừng lại mãi để một lần trong đời, cô giữ lại tình yêu của mình.

-Thì đó. Màu chocolate.

"Chocolate."

"Hm? Ăn cái đó mau mập lắm."

"Không. Không phải nó."

"Chứ là gì nào?"

"Nước da của cậu. Màu chocolate."

Thịch!

-...

Thịch...

-Kwon . Yuri .

Từng lời rành rọt thì thầm vào tai cô nóng ran. Chiếc xe cứ đi tiếp như thế. Không dừng lại. Chỉ tiến về phía trước... Khi mà từng mét nhích tiếp cũng làm tim cô hụt mất nhịp điệu thường ngày của nó.

Kết thúc chặng đường này sẽ như thế nào?

Khoảng cách giữa hai cơ thể là không có. Họ ngồi sát nhau. Nó tựa đầu lên vai cô. Hơi thở phả đều đều vào vùng cổ dịu nhẹ.

-Quý khách... Sắp đến bến rồi ạ.

Vụn nát những mảnh hạnh phúc từng rất đẹp đẽ. Oán hận tại sao không cố gắng gìn giữ nó cẩn thận hơn...

-Yuri...

Khi mà Jessica không đủ tự tin để gọi cô bằng tên thân mật nữa...

-Em chỉ muốn hỏi một câu thôi...

Lí trí không thể thắng nổi con tim cố chấp. Càng đẹp đẽ, càng nâng niu bao nhiêu thì khi vỡ tan cũng mang lại cảm giác nối tiếc bấy nhiêu...

-Đã bao giờ em hiện hữu trong thế giới của Kwon Yuri... với vị trí là một màu sắc tinh khiết không chút vẩn đục chưa?

Chậm dần...

Chậm dần...

Xịch.

Vẫn yên lặng...

Động cơ xe ngừng lại. Bánh xe ngừng quay.

-Thua rồi...

oOo

Màu hồng... Màu của hạnh phúc.

"Chiếc váy hồng em mặc hôm đó rất đẹp."
...

Màu xám... Màu của sự ấm áp...

"Nếu thật sự không cần sự giúp đỡ dư thừa của tớ, cậu nên biểu cảm nó bằng một màu mắt khác... chứ không phải cặp mắt ướt sũng này..."

...

Màu đỏ... Màu của ánh mặt trời...

"Một lần thôi có được không? Làm ơn hãy cười thật sự với tớ..."

...

Màu chocolate... Màu da quyến rũ...

"Nước da của cậu. Màu chocolate..."

Chiếc taxi lao đi trong làn mưa giá buốt. Người tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh vị khách lặng lẽ ngắm mưa.

-Cô gái à... Thật ra thì cô muốn đi đâu?

-Vườn hoa.

-Wee?

-Vườn hoa. Cho tôi đến vườn hoa Trung tâm Seoul...

Thoáng cau mày phật ý nhưng rồi lại giãn ra ngay, ông tài xế taxi khẽ lắc đầu ngao ngán, quay lại tập trung với đoạn đường nhầy nhụa phía trước. Giới trẻ dạo này thật kì lạ... Chí có thất tình mới muốn làm những chuyện đại loại như thế vào trời mưa tầm tã như lúc này...

"...

-Thua rồi...

Nó buông lời nhẹ hẫng, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở cô. Ánh mắt ráo hoảnh tinh nhanh như con mèo nhỏ bướng bỉnh vẫn tự nhiên như thế, không chút hối tiếc.

-Dare của em là...

-Kết thúc chuyến xe này...

..."

...
..
.

"Kết thúc chuyến xe này...

... xin hãy xem như chưa từng quen nhau...

... có được không?"

...
..
.

Cô gái vẫn lặng lẽ ngắm mưa tạt ngang qua khung cửa sổ. Điện thoại chốc chốc lại nhấp nháy. Những cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn chưa đọc đã bị xóa. Đến lần thứ 11. Nghe hay không?

[Hãy coi như Yul đang ăn gian đi...]

-...

[Nhưng xin em hãy nghe câu trả lời có được không?]

-...

[Jessica?]

-Nói đi...

[Jessica Jung là...]

...
..
.

"Jessica Jung là hạnh phúc trong trái tim Kwon Yuri...

Mà hạnh phúc thì không có màu..."

...
..
.

"If my love is a color...

What color is it?"

"Non-color."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro