Be My Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part I

Lại là một ngày như thường lệ. Cô thức dậy sớm vào buổi sáng và làm cho mình bữa sáng đơn giản : 2 lát bánh mỳ, một quả trứng và 1 tách café nóng giống mọi khi.

Sau bữa sáng, cô tới đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh căn hộ của mình như mọi ngày cô vẫn làm trước khi bắt đầu công việc. Cô đưa điếu thuốc lên môi, khẽ châm lửa và thở những làn khói sâu ra khung cửa.

Là một người lạc quan, cuộc sống đơn giản thế này cũng khiến cô hài lòng cho dù cô không nhà, không tiền, không người thân quen, không thú cưng và thậm chí "nhà" của cô cũng là một căn hộ đi thuê. Cô chả có gì ngoại trừ chiếc xe đạp cũ mà cô đã đi từ hồi trung học..

Từ phòng mình, cô có thể thấy một chiếc ôtô đang lái chầm chậm vòng quanh khu đậu xe, tìm kiếm một chỗ trống cho mình. Vài phút sau, lái xe đã tìm được chỗ và cẩn thận lái vào. Người lái xe bước ra khỏi xe của anh ấy. Đó là một người đàn ông trẻ, cao và dễ nhìn trong trang phục công sở. Cửa sau bật mở và một cô gái tóc vàng bước xuống. Họ mang theo hành lý rồi bước vào căn hộ hai tầng bên dưới căn hộ của cô.

Cô nhả ra một làn khói trẳng rồi di di mẩu thuốc vào cái gạt tàn ẩm ướt. Cô xắn tay áo lên và kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cô kéo khóa chiếc áo công nhân màu xanh, vơ lấy hộp đồ nghề và ra khỏi căn hộ.

Lúc đi xuống tầng, cô đâm phải bà chủ nhà cùng với hai dáng người quen quen sau lưng bà ta.
"Chào buổi sáng, bà Lee." Cô cúi người.
"Chào cô Kwon," Bà chủ nhà mỉm cười ấm áp."À bạn cùng phòng mới của cô đây. Họ là cô cậu Choi", bà ta giới thiệu cặp vợ chồng với cô..

"Hey, tôi là Yuri," cô đưa tay ra cho một cái bắt tay..

"Min Ho. Và đây là vợ tôi, Jessica." Người đàn ông cao cao nắm tay cô.

"Tốt. Gặp mọi người sau, tôi phải đi rồi,"

"Được rồi, đừng quên lấy thư sau giờ làm đó!" Bà Lee gọi với theo trong khi Yuri đang phóng xuống cầu thang.

*****

Cô tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, lết bước chân về phía phòng khách. Cô cất hộp đồ nghề trong phòng rồi tới bếp lấy đồ uống cho mình.Cô chợt khựng lại và lùi vài bước trước khi vào bếp lúc thấy đôi vợ chồng tình cảm ngồi ở bàn.

"Cô Kwon?" Min Ho rướn cổ ra khỏi nhà bếp "Sao cô lại đứng đó vậy? Vào đây đi." Anh ta mỉm cười.

"Oh... Xin lỗi vì đã làm phiền.," Yuri lấy cốc và rót ít nước vào đó..

"Nahh, có muốn ăn tối với chúng tôi không?" anh ta đề nghị. "Ngồi đi chứ?"

"Không cảm ơn,tôi vừa ăn với mấy người bạn rồi" cô kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với Min Ho

"Oh," anh ta cười. "Thế...cô làm gì?" anh ta xúc một thìa cơm

"Tôi là thợ sửa ống nước... Còn anh?"

"Tôi là thư kí, làm việc ở ngân hàng. Cô biết đấy, căng thẳng vô cùng," anh ta nhai trệu trạo. "Cô ở đây được bao lâu rồi?"

"Cũng gần hai năm. Sao hai người lại chuyển tới đây vậy?"

"Vì tôi không đủ khả năng sống ở một căn hộ,nơi này cũng không tệ lắm. Thêm nữa, chúng tôi muốn một cuộc sống yên tĩnh và bình lặng và khu vực này cũng không ồn áo náo nhiệt nên nó là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng tôi." anh chàng nắm lấy tay Jessica " Bà xã xinh đẹp của tôi không thích tiếng ổn"

"Nơi này khá vắng vẻ nữa. Vậy hai người ở bên nhau lâu chưa?" Yuri uống cạn cốc nước

"5 tháng trước khi tôi chính thức đeo nhẫn vào ngón tay cô ấy 3 tuần trước," anh ta chỉ vào ngón áp út của Jessica với một chiếc nhẫn bạc đơn giản lấp lánh

Nhanh thế à? "Chúng mừng anh chị Choi," Yuri kéo ghế ra sau và đứng dậy "Tôi về phòng mình đây. Bữa tối ngon miệng," cô cúi người. Cô nhận lấy ánh mắt từ cô Choi im lặng trước khi rời khỏi bếp

Thật là đẹp đôi. Người chồng rất ấm áp, thân thiện và bảnh trai.Mình không biết sao cô vợ lại im lặng đến vậy. À mà cô ta đẹp mà

*****

Vài tuần trôi qua và họ vẫn sống với nhau yên bình chung một căn nhà. Họ chào nhau mỗi sáng trước khi đi làm và trao đổi những mẩu chuyện, cho nhau lời khuyên thậm chí là ăn tối cũng nhau nữa. Min Ho luôn là người bắt chuyện trong khi vợ anh ta chỉ mỉm cười hoặc trả lời cực ngắn, chỉ có hoặc không. Thế nên Yuri đã gần gũi hơn với Min Ho và chưa bao giờ nói chuyện riêng với Jessica cả.

Đêm đó, Yuri đang xem TV ngoài phòng khách sau giờ làm.Âm lượng không lớn lắm vì cô không muốn làm phiền đôi vợ chồng vì giờ đã là nửa đêm rồi. Và, cô nghe thấy tiếng ồn. Nó không lớn nhưng nó đến từ phòng vợ chồng Choi. Cô không chắc là tiếng đổ vỡ hay tiếng cười nên đã tắt TV để biết rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.

Cô chỉ cách phòng họ vài mét nữa thì bỗng dưng dừng lại, phân vân liệu làm thế có đúng hay không. Đây không phải chuyện của mình. Không nên nhúng tay vào. Nhưng nếu nó là cuộc cãi cọ thì sao? Sao đây? Nó đâu có liên quan đến mình? Nhỡ đâu họ đang "vui vẻ"trong đó và sẽ không hay ho nếu như mình xông vào như thế. Đúng, không phải chuyên của mình nên chẳng cần quan tâm nhiều làm chi.
*****

Yuri rời khỏi phòng để lấy chai bia trong tủ lạnh. Cô dùng răng khui nó rồi ném cái nắp vào thùng rác. Cô đưa chai bia lên miệng rồi nhấp một ngụm. Mắt cô dừng ngay lại bên ngoài phòng nhà Choi khi cô nhìn thấy một mảnh giấy gấp lại từ từ trượt ra khỏi cửa với dòng chữ "ĐỌC ĐI" trên đó.Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi cúi xuống nhặt lên. Cô mở tờ giấy ra và ở giây tiếp theo,cô đứng người..

Cô quay về phía cửa và đập liên hồi. "Cô Choi, cô không sao chứ?" Yuri hỏi giữa những tiếng đập cửa. Không có tiếng đáp lại. "Cô làm ơn có thể mở cửa ra không?" Yuri nâng giọng. "Đi ...đi....sẽ...về...sớm..." một giọng nói mỏng manh vang lên sau tấm cửa.
"Gì cơ? Tôi không nghe thấy cô.Mở cửa ra nào!" Yuri áp tai vào cánh cửa.
"Bị...khóa.... Min...về..." tiếng trả lời của cô ấy như tiếng thì thầm. "Cái g-..."

Cô vội bước sang một bên và lấy một quyển sách từ giá sách gần đó, giả vờ đọc chăm chú. Cửa trước bật mở và Min Ho bước vào trước khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng.
"Hey Yuri" một nụ cười hiện lên trên gương mặt mệt mỏi của anh ta.
"H... hey," Yuri đáp lại yếu ớt. "Mệt quá đi mất," anh ta cười rồi tra chìa vào ổ khóa phòng của họ. Sao gã này lại khóa cửa nhỉ? Yuri nhìn chằm chằm anh ta mở cửa.

"Có chuyện gì không?" anh chàng quay sang Yuri

"Erm, cũng nhiều ngày rồi từ khi tôi gặp cô Choi.....Cô ấy ổn chứ? Bị ốm hay là làm sao?" Yuri hỏi một cách quan tâm.
Vẻ tươi cười của Min Ho tối sầm lại trước khi nặn ra một nụ cười, "Vâng, cảm ơn vì đã để tâm. Nhưng đừng lo, tôi đã mua ít thuốc về rồi," anh ta giơ bàn tay đang cầm một túi nhựa với logo dược phẩm trên đó

"Cho tôi biết nếu như anh cần giúp đỡ," Yuri vỗ vai anh ta.

"Chắc rồi, cảm ơn nhiều," anh ta cong môi. "Tôi vào được chưa?" anh ta quay sang Yuri miễn cưỡng mở cửa

"Được , được. xin lỗi..." Yuri lùi lại và nhìn xuống sàn nhà khi anh ta mở cửa

Yuri liếc vào phòng qua góc mắt nhưng chả thấy gì cả vì anh quá nhanh. Gã khóa cửa lại ngay khi đóng nó. .

Cô đi về phòng và lẩm bẩm một mình. Mình đang nghĩ gì thế này? Có thể cô ta chỉ bị ốm, giờ chồng cô ta đã về và mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tránh ra khỏi rắc rối mau, Kwon Yuri! Cô lôi ra mảnh giấy và ném vào thùng rác. Cô châm điếu thuốc và cầm chai bia lên, đứng cạnh cửa sổ, nhìn vào bầu trời đêm..

****

Vài tuần từ tai nạn đó. Tiếng ồn từ phòng nhà Choi ngày càng thường xuyên hơn nhưng Yuri chọn cách lờ nó đi vì cô không muốn dính dáng tới chuyện của họ. Mặc dù sống dưới một mái nhà nhưng vẫn có khoảng cách giữa vợ chồng Choi và cô. Sự gần gũi của họ không phải là sự gần gũi của những người bạn tốt, mối quan hệ cũng đơn thuần chỉ là 'Vâng, họ là người chung phòng với tôi,' đại loại vậy..

Vào một ngày chủ nhật Yuri không phải đi làm. Cô mua ít thịt gà và ninh một nồi súp, thứ mà cô đang thèm mấy ngày nay. "Hoàn hảo," cô nếm thử một thìa. Bất chợt, điện thoại réo vang. "Khỉ thật!" cô rên lên rồi lao nhanh về phòng.

"Vâng, tôi biết. Nói nhanh đi!" cô đang bực mình. "Vâng, ngày mai. Tạm biệt.!" cô tắt máy rồi ra khỏi phòng. Ngang quan phòng kế bên, cô nghe thấy tiếng ho khẽ sau cánh cửa. Cô xoay người rồi dừng ngay trước cửa. "Cô Choi, cô không sao chứ?" cô khẽ gõ cửa. "Cô có muốn một ít súp không?"

Tất cả những gì cô nghe được là một giọng nói cất lên nhưng nó quá bé. "Cô Choi?" lần nữa, cô áp tai vào cửa. Giọng nói yếu ớt, như thể chủ nhận giọng nói ấy đang gào thét dưới nước, cố gắng cho một cơ hội để sống Có thật không hay do mình suy nghĩ quá nhiều? Cô ấy ổn chứ? Mình có cảm giác có gì đó không đúng sau cánh cửa này. Mình có nên nhúng tay vào không?

"Cô Choi, mở cửa đi!" Yuri đập cửa. "Hãy để tôi vào!" cô kêu lên lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra trong kia vậy? Sao cô ấy không trả lời mình?

Cô lao về phòng lục lọi hộp đồ nghề, tìm một dụng cụ thích hợp để phá cửa.Cô lấy cho mình một cái tua vít và cắm đầu nhọn vào hốc cửa. Sau vài thủ thuât, cánh cửa vang lên lách cách - cô đã mở được nó...

Yuri xô cửa mở và đơ người trước cảnh tượng trước mắt. Một đôi mắt khóa chặt vào cô trong sự tuyệt vọng.Bằng sức lực yếu ớt cuối cùng,cô ấy cố gắng rên khẽ với miệng bị băng chặt..Những vết thâm tím ở cả người và môi cô ấy khô lại. Yuri ngạc nhiên tột độ là căn phòng khá gọn gàng và ngắn nắp.Nó tương phản hoàn toàn với cô gái tím tái đang bị còng trên giường kia.

"Cô Choi," Yuri thốt lên rồi đi tới phía giường.Cô nhẹ nhàng tháo miếng bắng dính trên miệng của Jessica.

"Yuri..." đó là lần đầu tiên cô nghe Jessica gọi tên mình. "Help me..." nước mắt rơi xuống đôi gò má xanh xao khi cô ấy thở

"Hắn đã làm gì với cô vậy?" Yuri tránh nhìn vào cơ thể Jessica vì không muốn làm cô ấy tổn thương.. "Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện," Yuri cố mở còng.

"Không...làm ơn đừng," Giọng Jessica run run.

"Sao? Cô bị thương nghiêm trọng thế này cô cần được chữa trị!"

"Xin cô..." Cô ấy van lơn. "Hắn sẽ giết cô đấy," Mắt cô ấy long lanh rồi nước mắt laị chảy xuống.

Thấy cảnh này,trong Yuri có sự thôi thúc mạnh mẽ phải đưa tay ra và lau nước mắt cho Jessica.Cô lấy đại ít khăn giấy từ toilet và lau cho Jessica."Tôi nên làm gì bây giờ?" cô hỏi nghiêm túc.Jessica quan sát Yuri lau mặt cho mình.
"Tôi không biết..." đâu cô ấy cúi thấp.Yuri thấy thương hại khi thấy Jessica ở trong tình trạng tồi tệ như vậy và cô quyết định giúp cô ấy.

Jessica bất ngờ há hốc miệng và nhìn vào đồng hồ trên tường."Cô...phải đi ngay đi, hắn sẽ về bất cứ lúc nào.Cô sẽ chết mất nếu mà hắn ta nhìn thấy cô ở đây."cô ấy thở dốc "ĐI MAU!" Cô ấy khóc.Yuri bất ngờ đứng dậy và đi ra ngoài.Cô quay lại nhìn hình dáng đáng thương đó lần cuối "Cô có thể hy vọng vào tôi, tôi sẽ giúp cô " Cô nói rồi đóng cửa và khóa nó lại

Cô cất tiếng thở dài rồi thả người lên ghế bành ở phòng khách. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Mình nên nhận ra nó nghiêm trọng ngay lần đầu tiên cô ấy nhờ mình giúp bằng cằng guiứ giấy ra khỏi phòng....Sao hắn có thể làm vậy với cô ấy? Tình yêu của cô ấy là không đủ sao?Không thể tin nổi.Vầy mà mình đã nghĩ hắn là người tốt cơ đấy....Chúa ơi, hắn điên rồi!

Thình lình, cô nghe tiếng lách cách của chìa khóa ngoài căn hộ. Chắn hẳn là Quý ông Độc ác đã về chứ không ai khác. "Có gì hay không?" hắn chào Yuri với vẻ thân thiện ngay khi bước vào nhà. Yuri chỉ gật đầu mà không nhìn hắn. "Tôi có vài thứ rất hay ở đây này," hắn dẫn cô vào nhà bếp. "Tôi đang không được tốt," Yuri đứng lên nặng nề lê bước về phòng. "Nào nào, thôi mà! Tôi cần người bầu bạn lắm đây," hắn hét vang từ nhà bếp. "Uống một mình chả vui tí nào hết!" hắn cười.

Cuối cùng, Yuri cũng thay đổi quyết định và tiền về bếp. Cô ngồi xuống trong khi Min Ho xếp đồ uống lên bàn. "Bạn hiền, sao vậy?" hắn đưa cho cô một lon. Bạn hiền[i]? Anh vừa gọi tôi là bạn hiền đấy à? Xin lỗi,tôi chả phải bạn hiền của anh![/i] Yuri rút một điếu thuốc từ bao, đưa lên miệng và châm lửa. "Nào nào, nói tôi nghe làm sao nào?" Hắn nhấp một ngụm bia. Chả sao với tôi cả,quá ổn,ổn một cách chết tiệt! Anh làm sao mới đúng hơn?! Yuri thở ra làn khói xoay vòng vòng dưới ánh đèn leo lét.

"Một ngày quá tệ, thế thôi," Yuri trả lời lạnh lùng.

"Vui lên bạn hiền! Tôi thì ngược lại. Ngân hàng vừa quyết định thăng chức cho tôi!" hắn cười đầy tự hào.

"Oh thế hả? Hay nhỉ," Yuri cười chua chát. "Chúc mừng," cô nâng lon của mình lên.

"Cảm ơn, bạn hiền" hắn chạm lon với Yuri rồi cười thân mật..

"Mà này, vợ anh sao rồi?" Yuri bật ra câu hỏi mà hắn không muốn nghe nhất

Hắn ngừng cười, xoáy ánh mắt vaod Yuri. "Cô ấy khỏe," hắn nói dối, giấu sự giận dữ sau nụ cười.

"Cũng lâu rồi tôi không thấy cô ấy mà. Tình trạng của cô ấy xấu đi à?" Yuri thở ra một đám khói

Hắn không trả lời.

"Cô ấy ổn chứ?" Yuri lên giọng đe dọa.

"Có vẻ cô có hứng thú với vợ tôi quá nhỉ," hắn nhướng mắt.

"Anh đùa tôi đấy à," Yuri nhếch mép cười. "Tôi chỉ quan tâm thôi ," Hắn liếc cô một lúc rồi cười đầy ma quái.

"Có gì vui sao?" Yuri tức tối. "Anh nên đưa cô ấy tới viện nếu cô ấy không khỏe chứ. Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vài ba vỉ thuốc vớ vẩn cũng chả có tác dụng nếu anh không rõ cô ấy ra làm sao.Anh nên..."

"Đủ rồi đấy!" hắn đập mạnh tay lên bàn.

Yuri có thể thấy lửa bùng lên trong đôi mắt hắn ta. Hắn vươn người tới gần cô hơn rồi dừng lại khi mắt họ gặp nhau. "Đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi," hắn nghiến răng. Họ giữ tư thế đó trong vài phút trước khi hắn buộc phải quay người lại."Ngủ ngon, cô Kwon" hắn nở nụ cười thần chết trước khi quay về phòng.

****

Làn khói trắng biến mất theo cơn gió thổi qua. Yuri dựa khuỷu tay vào lan can bằng gạch của hành lang ngoài căn hộ.Đầu lọc thuốc lóe lên khi cô rít mạnh.

Rồi cánh cửa kẽo kẹt mở ra sau 10 phút chờ đợi. "Không đi làm à?" một giọng nói quen thuộc cất lên. "Không," cô thở hắt. "Tôi hiểu... Tôi phải đi đây, gặp cô sau" Min Ho vỗ vỗ vai cô rồi bước tới cầu thang. Cô nhếch miệng cười khinh khỉnh khi quan sát hắn đi tới xe và lái đi.Cô ném điếu thuốc xuống nền gạch lạnh lẽo rồi dẫm lên dập tắt lửa.

Cô lại phá cửa vào phòng nhà Choi lần nữa rồi ném một ít hành lý lên xe. Cô mở tung hết tủ khóa,nhặt đại ít áo quần rồi nhét hết vào chiếc túi đen. Jessica nhìn cô đấy ngạc nhiên nhưng không thể nói vì miệng đã bị băng dính dán chặt.

"Hắn đi làm rồi, chúng ta nên đi thôi," cô thông báo rồi nhẹ nhàng tháo băng keo khỏi miệng Jessica

"Đi...đâu?" Jessica thở mạnh ngay khi vừa nói được.

"Bệnh viện," Yuri tháo còng cho cô ấy.

"Nhưng..."

"Cô muốn ở thế này suốt đời à?" Yuri ngồi xuống cạnh giường. Jessica nhìn vào mắt cô ấy rồi khẽ lắc đầu "Đừng tốn thời gian của cô thêm nữa" Yuri tảng lờ và giúp Jessica xuống giường.Yuri lao về phòng mình, vác một va-li khác lên vai kia.

"Cô cũng đi sao?" Jessica hỏi.

"Tôi sẽ chết nếu còn ở lại," Yuri hờ hững.

"Cô định sẽ ở đâu? Không cần phải làm vậy vì tôi đâu..." Jessica lầm bầm khi nhìn Yuri khóa cửa căn hộ.

"Tôi biết mình đang làm gì, cô không phải lo," Yuri quay sang cô ấy giận dữ. Jessica cúi đầu, tránh nhìn vào mắt Yuri. "Tôi xin lỗi...cô sẵn sàng để đi chưa?" Yuri dịu dàng.

"Vâng..." Câu trả lời của Jessica nhẹ tựa như lời thì thầm.

Yuri nắm tay Jessica vội vàng đi tới cầu thang. "Không hay chút nào nếu ai đó thấy chúng ta vội vã thế này," Yuri tăng thêm khoảng cách của mình. Chưa đầy một phút sau, chân Jessica đã hoàn toàn tê cứng và cô ngã khuỵu xuống..

"Cô ổn không?" Yuri cố kéo giúp cô ấy đứng lên

"Tôi...không thể..." Jessica cắn môi và cơn đau càng trở nên tệ hơn.

"Được rồi, lên đi," Yuri quay lưng về phía Jessica và chỉ cô ấy lên lưng mình.

"Yu..."

"Lên mau!" Yuri nắm tay Jessica rồi đặt vào vai mình. "Bám chặt vào!" Yuri phi như bay xuống cầu thang rồi thẳng tiến tới xe máy của mình, đang được đậu ở một góc khuất trống trải.

Cô đội mũ bảo hiểm cho Jessica và cho mình "Chúng ta sẽ không quay lại đây thêm lần nào nữa," giọng nói cô khô khốc. "Tôi sẽ giúp cô tới cùng, được chứ?" Yuri gõ nhẹ lên tay Jessica "Cảm ơn..." Jessica cười cay đắng. "Ôm chặt vào!" Yuri hét lên rồi tăng tốc với tiếng rít lốp ghê người. rời khỏi căn nhà đổ nát đó vĩnh viễn....

***

"Đừng lo, cô ấy sẽ khỏe sớm thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi một chút"

"Cảm ơn bác sĩ," Yuri nắm tay vị bác sĩ.

Cô liếc qua rèm và thấy một hình dáng mỏng manh nằm trên giường. Cô nhẹ nhàng gõ cửa trước khi tiế nvào phòng bệnh. "Hey," Yuri mỉm cười rồi bước tới giường. Jessica cười yếu ớt tránh ánh nhìn của cô gái da ngăm. Bầu không khí thật lạ lùng làm cho Yuri ngồi không máy thoải mái cạnh giường.

"Thế," Yuri phá vỡ sự im lặng. "Cô thấy sao rồi?" cô làm thông cổ họng.

"Đỡ hơn rồi...Yuri, cảm ơn cô nhiều lắm .Tôi...tôi thật sự rất cảm kích," Jessica năm lấy tay Yuri khiến cô giật nảy người như bị điện giật vậy. "Tôi phải trả ơn thế nào đây?" cô nức nở

"Tôi...tôi không thể đứng đó mà nhìn cô bị hành hạ như vậy....Không có gì đâu, thật đấy ,"

Họ cứ đứng vậy một lúc trước khi Yuri miễn cưỡng rút tay ra khỏi cái siết chặt của Jessica . Yuri nhìn đi chỗ khác trong khi mặt cô lúc này đang đỏ ửng lên. "Vậy, cô định ở đâu?" Jessica hỏi.

"Không cần lo đâu," Yuri cười, xoa xoa sau cổ.

"Làm ơn nói cho tôi được không?"

"Đư...Được..." Yuri cười giòn tan. "Có lẽ là nhà một người bạn?" cô nhún vai.

"Oh...vậy cô nên đi ngay đi, cũng muộn lắm rồi.Đứng bắt bạn cô phải đợi lậu," Jessica cúi gằm xuống.

"Được rồi," Yuri đứng lên và kéo chiếc vali. "Ngủ ngon," Yuri mỉm cười trước khi ra khỏi phòng bệnh.

Cô đi đến thang máy và nhấn nút. Cô đứng chờ một lúc rồi bất ngờ thay đổi ý định. Rốt cục cô quay lại phòng bệnh của Jessica..

"Cô quay lại đấya à?" Jessica hướng ánh nhìn về Yuri.

"Có lẽ tôi nên ở lại... Chỉ trường hợp này thôi?" Yuri đặt hành lý xuống. "Cô không phiền chứ?"

"Không...không hề," Jessica hơi cong môi lên.

Yuri ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện giường. "Chúc ngủ ngon...lần nữa," cô cười. "Ngủ ngon," Jessica mỉm cười nhìn Yuri nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mơ

*****

Hắn đờ người ra. Hắn nắm chặt tay và nghiến răng, đứng trước căn phòng cửa mở toang hoang của mình. Hắn lao về phòng bên cạnh đập cửa rầm rầm. "Kwon Yuri! Vợ tôi bỏ đi rồi!" hắn hét lên. "Mở cái cửa chết tiệt này ra!" hắn gầm lên đập cửa dữ dỗi hơn. "Khốn nạn ra đây ngay!"

Hắn chuyển tay xuống nắm cửa và từ từ xoay. Thật ngạc nhiên nó không bị khóa. Hắn bước vào và liếc mắt xung quanh. Hắn nhận thấy có một chai bia uống dở trên bàn với một điếu thuốc cạnh đó. Hắn nghịch nghịch chiếc hộp rồi nhìn xung quanh. Bất ngờ, một thứ rơi ra từ nó.

Hắn nhặt lên và mở tờ giấy nhàu nát. Ở giây tiếp theo hắn thấy mình đang bừng lên cơn thịnh nộ và mắt hắn mở to giận dữ. Hắn ngước lên khỏi tờ giấy, nghiến răng ken két, "K-W-O-N-Y-U-R-I..." Đôi mắt hắn giận lửa và những mạch máu đang sôi lên trong cơ thể. Mảnh giấy trượt khỏi tay hắn rơi xuống sàn nhà, để lộ ra những gì chứa đựng... Vỏn vẹn vài từ viết in hoa "CỨU TÔI"

Part II

Jessica đã ở trong bệnh viện được 1 tuần và tình trạng của cô cũng đã khá hớn. Yuri ghé thăm cô ấy hằng ngày trước và sau khi làm việc, có lúc còn ngủ lại qua đêm nhiều lần nữa..

Cô ngồi trên giường và dán mắt vào màn hình TV. Cô hướng ánh mắt về phía đồng hồ treo tường, phân vân sao giờ này Yuri vẫn chưa tới. Cô thở dài rồi quay lại chiếc TV

Bất chợt, cô cảm thấy mình đang bị nhìn lén.Không ai trong phòng bệnh ngoài cô ra và cô đang ở tận tầng 9, không thể nào có người trèo cao như vậy để theo dõi cô được. Cô nhìn khắp phòng và thót tim ngay khi thấy một ánh mắt quen thuộc đang quan sát cô qua tấm rèm..

Một lát sau người đó nhẹ nhàng đẩy cửa và lặng lẽ tiến vào phòng.Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán còn cả người cô thì đang run lên sợ hãi.. Người đó ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. "Em yêu ah, anh đã tìm kiếm em biết bao ngày nay rồi. Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không? Nhiều đêm anh mất ngủ vì không có em, anh cũng không ăn nổi nữa..." cô có thể thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt hắn. "Về nhà với anh nhé?" hắn vén tóc mái của cô sang một bên.

Jessica run rẩy, hơi thở gấp gáơ. Cô tránh nhìn vào ánh mắt hắn vì cô thấy kinh sợ hắn vô cùng. Hắn đặt tay Jessica lên má mình rồi rướn người gần cô hơn. "Em sợ anh sao?" hắn nhìn vào đôi mắt đẫm nước ấu. "Sao thế? Anh là chồng em mà, em không nên vậy chứ," hắn hôn vào má cô. "Về nhà thôi," hắn kéo cô khỏi giường

"Đừng..." Jessica rút tay ra

"Anh muốn em về nhà," hắn nắm chặt tay cô

"Min Ho..." .Hắn nắm quá chặt

"tôi nói VỀ NHÀ!" hắn gầm lên hét vào mặt Jessica

Jessica ngã khỏi giường, cô rên lên vì đau. "Em yêu, anh xin lỗi," hắn quỳ xuống và giúp cô đứng dậy. "Để tôi yên!" Jessica khóc và đẩy hắn ra. Thình lình,cánh cửa bật mở, một ya tá bước vào nhanh chóng giúp Jessica đứng dậy "Cô Jung, cô ổn chứ?" Jessica chớp lấy cơ hội thoát khỏi gã chồng điên rồ.

"Tôi không muốn nhìn mặt anh ta. Hãy bảo anh ta đi đi!" Jessica khóc rồi chỉ vào Min Ho

"Xin lỗi , anh có thể rời đi được không?" y tá mở cửa cho hắn.

"Chết tiệt! Tôi là chồng cô ta cơ mà!" hắn cố cãi.

"Đừng bắt tôi phải gọi bảo vệ. Làm ơn đi cho,"

Min Ho liếc nhìn Jessica rồi bước ra ngoài. "Cảm ơn," Jessica nắm tay y tá, thổn thức. "Hãy nghỉ ngơi đinhé?" y tá giúp cô lên giường và ra ngoài.

Jessica lau nước mắt và thở sâu vì cô vẫn còn kinh hãi cảnh tượng vừa rồi. Bất chợt cửa bật mở và Yuri lao tới giường.

"Yuri," Jessica nắm tay Yuri

"Cô không sao chứ

"Tôi ổn... Đừng lo,"

"Tôi sẽ xuất viện cho cô ngay hôm nay. Cô không thể ở đây nữa, không an toàn nữa rồi,"

*****

Yuri ra khỏi thang máy và đi tới phòng bệnh của Jessica. Trước lúc đẩy cửa, cô sững sờ bởi hình ảnh cô đang thấy qua tấm rèm.Ngay lúc đó cô chỉ muốn lao ngay vào và đấm thằng vào mặt gã Min Ho kia nhưng cô không thể đuổi hắn đi được vì cô không có cái quyền ấy, hắn là chồng Jessica cơ mà.

Nên cô đã tới bàn tiếp tân và gọi y tá, "Bệnh nhân phòng 22 cần giúp đỡ," Một trong số y tá đã lao ngay tới phòng bệnh trong khi Yuri nấp mình sau bức tường.Vài phút sau cô thấy Min Ho giận dữ đi ra và tiến tới thang máy. Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy hắn đã vào bên trong thang và ngay lập tức bước vào phòng bệnh.

*****

"Của cậu đây ," Tiffany smilmỉm cười và đưa cho Jessic một cốc cacao nóng

"Cảm ơn," Jessica cúi đầu và nhấp một ngụm

"Taengoo-ah, cảm ơn nhiều vì đã giúp bọn mình. Mình sẽ cố hết sức tìm một chỗ ở ngay khi có thể, mình hứa đấy," Yuri cảm động nắm tay Taeyeon

"Đừng," Tae Yeon cười. "Cứ ở lại bao lâu cậu muốn,minh không phiền đâu"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm..."

"Thôi nào! Chúng ta là bạn mà đúng không?" Tae Yeon vỗ vai Yuri. "Mình đứng mệt quá, sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ?" cô chỉ Yuri ngồi xuống ghế.

"Hai cậu thật tốt khi giữ tôi ở lại, thậm chí là tôi không biết 2 cậu..." Jessica nói.

"Bạn của Yuri là bạn của chúng tôi," Tiffany mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm

"Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc và tôi sẽ trả tiền thuê nhá," Jessica nói nhỏ

"Nhưng cậu vẫn chưa bình phục mà," Tae Yeon ái ngại nhìn cô ấy

"Nhưng sẽ không hay nếu tôi..."

"Tôi sẽ lo việc đó," Yuri xen vào. "Tôi sẽ chăm sóc cô được chứ? Và việc cô cần làm chỉ là nghỉ ngơi thôi,"

Jessica bất ngờ với lời đề nghị của Yuri.Cô ngạc nhiên quay sang Yuri và nhanh chóng tránh ánh nhìn của cô gái ấy để cả hai không phải chạm mắt nhau khiến vợ chồng nhà Kim bật cười "Sao hả?" Yuri nhíu mày. "Ý mình là ổn không?" cô thở dài. "Bọn tớ đều biết cậu đang làm gì rồi. Không tệ đâu nhóc," Tae Yeon cười tủm tỉm rồi đấm vào vai Yuri. Yuri giả bộ cười nhưng cô thấy hai má mình đang nóng bừng lên..

*****

Yuri và Jessica yên ổn ở nhà Taeyeon trong vài tuần. Jessica chưa khi nào thấy yên bình từ khi chuyển vào căn hộ với chồng mình - cô sống trong khổ cực vì bị tên khốn đó ngược đãi.

Yuri đang ngồi trên mái nhà với điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay. Cô rít một hơi rồi thả ra một vòng khói rồi bắt đầu nhìn vào bầu trời đêm không sao.Chợt một tiếng động khiến cô giật mình. Cô quay lại theo hướng đó và thấy Jessica đang trèo ra ngoài cửa sổ..

Cô nhanh chóng chìa tay ra và giúp Jessica ngồi cạnh mình. "Tôi có làm phiền cô không?" Jessica từ tốn ngồi xuống bên Yuri ."Không, không hẳn," Yuri mỉm cười. "Tôi tự hỏi tại sao đêm nay không có bất cứ ngôi sao nào...Yên ắng quá..." Jessica bĩu môi. Yuri không nói gì, cô chỉ cười với lời nhận xét của Jessica.

Thình lình, một tia sáng từ dưới bắn lên cao, theo sau là cả một chùm pháo hoa với tiếng nổ "pop" . Jessica co rúm lại và lấy tay bịt chặt hai tai.. Yuri thích thú nhìn cô ấy bật cười, "Cô sợ chúng sao?". Jessica cắn môi rồi lặng lẽ gật đầu. "Thú vị thật," Yuri nhếch miệng rồi lại hướng về phía bầu trời đen ngòm

Một tia sáng nữa bay lên với tiếng nổ vang trời và thêm nhiều pháo hoa rực rỡ hơn trên nền trời đêm. Jessica bịt chặt tai lại và giấu mặt mình giữa đầu gối.Thấy vậy, Yuri chìa vai ra và kéo Jessica vào vòng tay mình. Lần này,pháo hoa không làm cho Jessica sững sờ mà chính là biểu hiện bất ngờ của Yuri."Vào nhà thôi".Yuri thì thầm bên tai Jessica. Cô không đáp lại,chỉ từ từ bỏ tay khỏi tai mình và ngước nhìn lên pháo hoa, "Tôi...Tôi thích như thế này...." Cho dù cô nói rất nhẹ, nhưng Yuri có thể nghe rõ từng lời của cô ấy và cô thấy như một lượng lớn adranalin đang chảy tràn rạo rực khắc cơ thể.

Họ cứ đứng thế trong vài phút cho tới khi pháo hoa ngừng lại. Jessica nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Yuri nhưng lại vô tình đấm vào cắm cô ấy."Owh!" Yuri ngã ngửa ra sau, nằm sõng xoài ôm lấy cắm. "Thôi chết, tôi xin lỗi..." Jessica quỳ xuống xoa nhẹ cằm Yuri.

Lập tức Yuri nắm lấy tay Jessica và nhìn vào mắt cô ấy với ánh mắt tha thiết. Cô có thể cảm thấy hơi thở khó nhọc của Jessica khi mà họ chỉ cách nhau có vài inch thế này. Mình vừa chợt nhận ra cô ấy đẹp đến thế này sao...

Jessica chớp mắt và cảm giác như trái tim cô ngừng đập. Cô linh cảm sự ấm áp nơi bàn tay Yuri là điều mà cô hằng tìm kiếm trong suốt 22 năm cuộc đời.Cô không thể rời mắt khỏi Yuri và cũng không ngăn nổi mình nếm thử hương vị của bờ môi hấp dẫn kia. Trong cơn thôi thúc, cô đã áp môi mình vào môi Yuri và hai đôi môi hòa cùng làm một thật lãng mạn dưới ánh trăng đêm huyền ảo.

*****

"...đậu, cà rốt, thịt và trứng, mọi thứ đều đủ cả," Jessica nhìn nhanh vào chiếc túi giấy.

"Hoàn hảo," Yuri gật đầu.

"Yah, sao không nói trước là tối nay Yuri sẽ nấu cho em ăn?" Jessica bặm môi rồi đấm vào vai Yuri

"Bất ngờ mà," Yuri tủm tỉm và quay qua nàng tóc vàng đang cau có. "Ah, mà tôi biết một thứ có thể khiến em cười," Yuri cười toe toét

"Gì hả?" Jessica nguôi giận, nhíu máy. Yuri chỉ vào một cửa hàng và khuôn mặt xị ra của Jessica bỗng trở nên tươi tỉnh. "Kem?" cô cắn môi, mỉm cười rạng rỡ. Yuri gật đầu rồi nhanh chóng bám chặt tay Yuri. "Đi nào!" cô kéo Yuri vào cửa tiệm.

"Hmmm..." Jessica vuốt cằm, đảo mắt một vòng qua bảng hiển thị. "Yuri muốn cái nào?" cô chuyển ánh nhìn sang cô gái cao hơn đứng bên cạnh. "Em," Yuri bình tĩnh đáp lại . Jessica trợn tròn mắt, quay lại tấm bảng rồi chu môi lên.Yuri liếc trộm Jessica, sung sướng cười khúc khích cười.

Giây tiếp theo, nụ cười của cô biến mất thay vào đó là một ánh mắt lo lắng. "Sica, nhanh lên," cô bình tĩnh huých Sica. "Ah?" Jessica ngạc nhiên quay sang cô. "Không gì cả... Chỉ là nhanh lên đi," cô giả vờ cười. "Được rồi... Làm ơn, tôi muốn kem dâu.

Tâm trí Yuri cứ rối tung lên. Chân cô run run,lo lắng khi quan sát Jessica mua kem.. "Cứ giữ lại tiền thừa," cô xen ngang và cầm tay Jessica, chạy khỏi cửa tiệm..

"Yu...Yuri, sao chúng ta phải chạy vậy?" Jessica thấy rất hỗn loạn

"Rèn luyện thể lực,"

"Hả? Bây giờ sao?" Jessica hét lên khi họ rẽ vào một con phố khác. "Kem của em rơi mất rồi!"

"Vậy là em không giỏi giữ thăng bằng rồi," Yuri thở mạnh.

Thình lình, Yuri dừng lại và quay về phía Jessica. "Cùng chạy đua nhé, xem ai về nhà trước,người thua sẽ phải hôn chúc ngủ ngn người thắng, được chứ?" cô áp tay lên mặt Jessica lau đi những giọt mồ hôi của cô ấy. "Chạy? Em không hiểu Yuri. Yuri đang...." Jessica thở hổn hển. "Thôi nào, nhà Taeyeon chỉ cách vài dãy phố nữa thôi... Em chạy trước rồi tôi sẽ đuổi theo sau khi đếm tới 3 nhé? Nào,chạy thôi" Yuri mỉm cười yếu ớt. Jessica ngây người ra, chớp mắt rồi quay lưng lại với Yuri. Cô nhấc chân lên và bắt đầu chạy từ từ, chậm rãi. "Chạy lẹ lên đi, tôi nhanh lắm đó!" Yuri la lên. Jessica ngoái lại và lướt nhìn Yuri. Cậu ấy lại định làm gì nữa đây? Sao hôm nay lại hành động lạ lùng như thế? Cô tăng tốc ngay khi Yuri bắt đầu đếm

"Mộtttttttttttt..." Yuri nhả từng từ một. "Haiiiiiiiiii..." cô ngưng lại ngay khi bóng Sica biến mất khỏi tầm mắt. Tôi yêu em Jessica...

Cô đứng nguyên vị trí của mình chờ đợi người đã theo dõi họ nãy giờ....

Part 2.2

Sao cậu ấy chậm thế nhỷ? Đêm nay cậu ấy phải hôn mình là cái chắc... Jessica rẽ vào một con hẻm rồi RẦM, cô ngã nhào xuống đất. "Ouch," cô rên khẽ, xoa xoa cái trán tội nghiệp. Từ từ mở mắt, cô thấy một hình dáng đang đứng trước mặt mình.Cô ngẩng đầu llên và chính là hắn ta, đáng đứng đó với 2 tay đút trong túi và nụ cười ranh mãnh quen thuộc trên khuôn mặt.

"Nhớ anh không bé cưng?" hắn ngồi hẳn xuống hỏi.

Jessica lùi lại, cố gắng trốn chạy nhưn hắn đã ghì chặt lấy tay cô trước khi cô kịp đứng lên. "Sao em không về nhà? Anh nhớ em phát điên lên," hắn kéo Jessica, ôm ghì lấy cô ấy. "Thả...ra!" Jessica cố gắng chống cự. "Anh yêu em mà,xin em hãy về nhà cùng anh" hắn khép chặt khoảng cách. Jessica dùng hết sức lực đẩy hắn ra xa.

Cô cố gắng gượng đứng lên thật nhanh và chạy khỏi đó nhưng một bàn tay đã kéo cô lại lần nữa. "Anh còn muốn gì ở tôi đây?" cô bắt đầu khóc. Hắn ép chặt lấy vai cô và gào lên, "Sao em lại chạy trốn anh? TẠI SAO?" Jessica ôm chặt đầu cúi thấp xuống, những giọt nước mắt sợ hãi vẫn rơi không ngừng. "TRẢ LỜI ĐI!" hắn giơ tay lên và tát thật mạnh vào mặt cô.

Jessica khuỵu xuống, cánh tay bị trầy vào phần thô ráp của nền đất. Cô giữ lấy vết thương với bàn tay run lên vì sợ hãi, một mình thổn thức vì cô thấy rất hoảng sợ. Hắn kéo cổ áo cô và lại giơ nắm đấm lên không khí một lần nữa.

Trước khi kịp vung tay lên,hắn nhận được một cú như trời giáng vào mặt khiến hẵn phải llùi lại vài bước.Hắn rên lên đau đớn khi phải nhận thêm một cú nữa vào bụng. Yuri ghì mặt hắn vào bức tường gạch, ép trọng lượng cơ thể cô lên hắn.

"Chạy đi!" cô hét lên.

"Yu... Yuri..." Jessica đứng dậy với sự trợ giúp của bức tường.

"Nhanh lên!" Yuri quát to.

"'Không... Em không thể...." Jessica khóc thét lên.

"Đừng mà... Chạy đi nếu em còn yêu tôi," những giọt lệ dâng đầy trong khóe mắt Yuri.

Jessica thảng thốt trước lời nói của người yêu. Cô không còn chọn lựa nào khác ngoài chạy trốn vì cô yêu Yuri, rất nhiều.Cô ngăn lại dòng lệ tuôn rơi và thực hiện một quyết định tàn nhẫn - chạy trốn.

Min Ho thúc mạnh khuỷu tay vào Yuri, khiến Yuri ngã ngửa bằng một cú đấm vào mặt. Yuri chống cự bằng cách đấm mạnh vào bụng hắn. Cả 2 đánh nhau quyết liệt nhưng không một ai nghe thấy họ vì con ngõ khá vắng và ít người lại qua

"Mày! Đã cướp cô ấy khỏi tay tao... Hôm nay tao muốn mày phải chết!" hắn bóp cổ Yuri.

"Mày...không...xứng...với cô ấy..." Yuri đập mạnh trán vào mặt hắn.

Hắn buông lỏng tay, rú lên đau đớn rồi lùi lại. Hắn lau đi dòng máu mũi, gầm gừ nhìn Yuri. Hắn gầm một tiếng lớn rồi giáng một đòn vào bụng Yuri, đá mạnh đầu gối cô ấy. Màu trào ra không ngừng từ miệng Yuri khi cô ngã khuỵu xuống trước mặt hắn. Hắn đè cô xuống đất, dẫm mạnh lên khuỷu tay khiến cô đau đớn kêu lên.

"Cảm giác thế nào? Dễ chịu lắm nhỉ?" giọng cười của hắn thật man rợ.

"Chết đi thằng khốn!" Yuri chửi rủa hắn khi cơn đau lên tới cực điểm.

"Không, phải là mày mới đúng!"

Hắn cầm cái xà beng lên vẫy vẫy trước mặt cô. "Nói xin chào với bạn mày đi," hắn rạch một đường lên quai hàm cô và cười sung sướng. "Mày...điên rồi..." Giọng Yuri vỡ ra. "Tao ư?" hắn rít lên. "Tao sẽ cho mày thấy một thằng điên sẽ làm gì ngay sau đó," hắn giơ cái xà beng lên.

"ĐỨNG YÊN!" hắn quay lại nơi phát ra tiếng nói. "Hạ vũ khí xuống, đưa hai tay ra sau gáy mau!" một cảnh sát ra lệnh.

Hắn chuyển ánh nhìn về Yuri rồi nghiến chặt răng. "Hạ vũ khí xuống, MAU LÊN!" viên cảnh sát cao giọng. Hắn bỏ xà beng xuống giơ hai tay lên đầu hàng. Hai cảnh sát chạy tới kéo hắn ra khỏi Yuri.
"Yuri!" Jessica òa khóc chạy tới con người đang bầm dập ấy. "Yuri..." nước mắt cô lại chảy xuống và cô áp người mình vào cánh tay còn lại.

"Không sao rồi..." Yuri gắng gượng cười.

"Em xin lỗi..." Mắt Jessica nhòe đi vì nước mắt.

Nhân viên y tế đỡ Yuri dậy và đưa cô vào xe cứu thương. Nhưng trước khi cô vào được bên trong, Min túm lấy khẩu súng lục từ bao của cảnh sát, chĩa thẳng vào côr. "Tao đã nói hôm nay mày phải chết mà!" hắn khóc và bóp cò hai lần. Yuri ngã khuỵu xuống, rời khỏi tay của nhân viên y tế

THE END...

Đùa đấy... XD (trích dẫn nguyên văn bởi Au)

7 năm sau...

"Umma, umma!" Một cô nhóc chạy vào bếp với một túi giấy lớn trên tay.

"Sao vậy con yêu?" Jessica cúi xuống ôm lấy cô nhóc.

"Appa bảo sẽ nấu cho chúng ta một bữa đặc biệt tối nay," cô bé đưa cho Jessica túi giấy

"Oh cái gì đây?"

"Con không biết. Hỏi appa kìa," nhóc nhún vai.

Jessica ngẩng đầu lên và thấy một dáng người đang tập tễnh bước vào bếp. Cô gái nhỏ giúp Yuri ngồi lên ghế rồi xắn quần cô ấy lên, chỉ chỉ vào cái chân giả. "Chân giả của appa bị lệch nên giờ appa không bước nổi nữa," nhóc trề môi rồi chỉ chỉ vào mẹ mình.Jessica bước tới đối diện Yuri xem xét tình hình

"Không có vấn đề gì đâu," Yuri toe toét cười.

"Yul không thể cẩn thận hơn cho em nhờ àh?" Jessica quắc mắt

"Em có vẻ giận dữ nhỉ,"

"Em đang giận đấy," Jessica quay lưng và bước sang phía bên kia phòng

"Ôi trời," Yuri đứng dậy rồi cà nhắc ra chỗ vợ mình. "Yul xin lỗi mà.Chuyện này sẽ không có nữa đâu, Yul thề," cô vòng tay quanh eo Jessica

"Hứa nhé?"

"Yul hứa," Yuri hôn phớt lên má Jessica. "Bé yêu, chuẩn bị bữa tối thôi nào,"

"Bé nào?" Jessica quay sang cô.

"Erm, bé con," Yuri chỉ vào con gái họ.

"Được. Em cần chợp mắt một chút," Jessica ngáp dài rồi lê bước khỏi bếp.

"Umma là heo ham ngủ," cô nhóc thì thầm với Yuri

"Một con heo xinh đẹp," Yuri gật gù.

"Và đôi lúc đáng sợ nữa," cô nhóc chun mũi. Yuri véo má cô nhóc và tiếng cười ngập tràn căn bếp.

-THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro