All About Your Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: nobita

Pairing: Yulsic

Rating: G

Note: It's all about your heart

"You came into my world with love, so softly love"

Tiệm sách La Vie En Rose đã có từ lâu ở con phố đi bộ này. Tiệm không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, như một thư viện be bé được tái hiện. Mặt tiền được trưng dụng để kinh doanh, tấm bảng treo lủng lẳng tên cửa hiệu, những nhánh hoa oải hương tím dìu dịu được chọn để trang trí cho các cửa sổ trong tiệm. Một vài bộ bàn ghế màu lam nhẹ được đặt để khách hàng có thể ngồi đọc sách và luôn cách nhau một khoảng vừa phải cho sự riêng tư hơn với người đọc. Đơn giản nhưng tao nhã, tạo cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái lan tỏa trong từng góc.

Jeesica Jung – là người thừa hưởng tiệm sách từ ba của mình. Từ bé, cô đã thích chui rúc, khám phá từng ngóc ngách và chìm đắm vào đủ mọi loại sách, để bản thân thỏa sức tưởng tượng với những câu chuyện trên từng trang giấy và khoái chí reo vang khi khám phá ra những điều mới mẻ mà cô vừa đọc được.

Hôm nay cũng như mọi ngày của Jessica, cô thức giấc vào sáng sớm, ăn qua loa bữa sáng với vài lát bánh mì nướng quệt bơ, và bắt tay vào dọn dẹp để mở cửa tiệm. La Vie En Rose của cô là tiệm sách duy nhất ở khu phố này, Jessica có những khách hàng thân thiết và thường xuyên, và cũng nhờ những quyển sách mà cô biết và trở thành bạn của một vài người. Hôm nay cô thay đổi chiếc bình hoa Lavender quen thuộc ở trên bàn làm việc của mình bằng chiếc bình nhỏ đựng những bông hoa mẫu đơn màu hồng phấn xinh đẹp.

Đối diện tiệm sách, nằm chếch về phía tiệm khoảng sáu căn nhà, là tiệm café De Mi Flor mở được sáu tháng nay. Chủ tiệm café là một cô gái cao ráo, nước da hơi ngăm, và có nụ cười tỏa nắng. Kwon Yuri là người rất yêu thích mùi hương café, công việc rang xay và làm chủ một quán café dù có hơi cực nhọc nhưng vẫn luôn là niềm tự hào của cô.

De Mi Flor với tông chủ đạo trắng đen và cách thiết kế, bài trí đơn giản nhưng vẫn tôn lên những nét mộc mạc của quán, cùng mùi café thơm phức mỗi sáng luôn là điểm dừng chân lí tưởng cho những ai yêu thích sự bình yên và việc vừa thưởng thức café vừa ngắm khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp qua lại. Yuri có khi sẽ kèm theo những đêm nhạc acoustic để mọi người có thể thư giãn thoải mái hơn. Thường thì cô hay thuê những ban nhạc về hát nhưng thỉnh thoảng cô cũng ngồi ôm đàn ghita và phiêu theo những giai điệu.

---------------------------

Tối thứ năm. 10h30 tối.

Trời mưa nhẹ. Con phố chỉ còn một vài người qua lại.

Yuri một tay cầm bịch rác, tay còn lại nắm chặt cây dù, chân sải những bước dài và nhanh tới trước thùng rác lớn nằm cuối đường của khu phố. Sau khi xong việc, cô quay lại đi chầm chậm, đeo tai nghe và lẩm nhẩm lời bài hát. Đang chậm rãi trở về thì Yuri chợt dừng lại. Ở phía kia, không cách cô mấy, Jessica đang ở bên ngoài, ngồi quay lưng lại trước cửa tiệm của cô ấy. Yuri có đôi phần tò mò, vậy nên cô nhẹ nhàng tiến một chút về phía trước.

Jessica cúi thấp, tay vuốt ve một chú mèo con đang co ro mình vì lạnh và đói. Cô đã nhìn thấy chú mèo này từ chiều, có vẻ như chú mèo nhỏ này bị bỏ rơi và trông có vẻ kiệt sức. Jessica sau một hồi suy nghĩ, cộng thêm việc mèo con cứ liên tục kêu làm cô thấy chạnh lòng. Cuối cùng, cô quyết định ôm chú mèo vào lòng và nói:

-Đi nào, từ giờ chúng ta là người một nhà.

Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng để chú mèo dựa vào lòng mình và bước vào tiệm. Không để ý rằng ở đằng kia, có một người đang nhìn cô và vô thức mỉm cười dưới trời mưa. Yuri nhìn thấy hết sự việc vừa diễn ra, nhìn cô chủ tiệm sách ngồi chồm hổm hết sức dễ thương và nâng niu chú mèo nhỏ, cô đột nhiên thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng, và trên đôi môi chợt nở nụ cười. Trời mưa lành lạnh nhưng lòng người lại rất ấm.

Rảo bước trở về nhà, Yuri lẩm bẩm theo bài hát mà cô yêu thích.

"And I feel the earth is turning faster before I saw you there

I feel the sky is spinning lighter before I saw you there

And I see the things are not the same again

Cause you're here

Cause you're there

Cause you're everywhere"

Yuri vui vẻ bước vào căn hộ của cô.

-Làm gì bồ vui vậy? Nay khách đông nên vui hả? – Sooyoung miệng đầy cơm ngước mắt nhìn bạn mình. Cô là bạn thân của Yuri, vì để tiết kiệm chi phí nên cô và Yuri mua căn hộ này và sống chung nhà.

- Không, nay trời mưa nên không đông lắm, vắng hơn mọi bữa.

-Vậy sao mà vui vậy?

-Thì tự dưng thấy vui thôi – Yuri tỉnh queo trả lời – Mình đi tắm rồi ngủ luôn, bồ nhớ rửa chén đó.

-Kì ta, có khi nào đi về dính mưa nên tưng tửng rồi không. Bình thường về nhà toàn than thở mệt mỏi tùm lum – Sooyoung vừa ăn vừa lẩm bẩm.

-Choi Sooyoung, nói nhiều là mai không có mua snack cho bồ đâu – Yuri thò đầu vô nhà bếp đe dọa.

-Hề hề, mình thương bồ nhất đó Yul.

-Gớm quá, nham nhở, lo ăn nhanh đi, tối ngày ăn đêm – Yuri làu bàu.

---------------------------

-Sica, tối nay đi nghe nhạc nhẹ đi. Ah chào cưng, Louis – Tiffany hồ hởi xông vào tiệm sách nói một tràng, rồi đưa tay vuốt mông chú mèo mập đang cuộn tròn một cục trên bàn làm việc của Jessica.

Jessica đánh dấu cuốn sách cô đang đọc dở và để qua một bên, nhìn cô bạn thân của mình. Cô quen biết Tiffany khi cô ấy ngày trước thường xuyên đến đây để mua sách, rồi dần dà hai người nói chuyện và trở nên thân thiết với nhau theo năm tháng. Cô cũng có quen và trò chuyện với một vài người, nhưng ở mức độ vừa phải. Tiffany là người mà cô thân nhất trong số đó.

-Ở đâu cơ? – Cô chủ tiệm sách vui vẻ hỏi, tay cũng nhân tiện vuốt ve Louis, từ ngày có chú mèo này, cuộc sống của cô trở nên sống động hơn trước. Do được chăm sóc tốt dưới bàn tay cô chủ và chế độ ăn ngủ nghỉ đều đặn nên Louis từ lúc mới được nhặt về nuôi còn gầy gò ốm yếu, thì giờ đã trở nên mập mạp khỏe khoắn. Chú mèo rên hừ hừ thích thú khi được cả hai người thân thuộc cưng nựng.

-Ở bên tiệm café De Mi Flor, gần tiệm sách của cậu này.

-Ừ đi thì đi. Lâu rồi mình cũng không nghe nhạc sống.

Cả hai cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, Jessica ôm Louis trong tay và cùng Tiffany đi bộ qua tiệm café. Tối thứ sáu tuần đầu tiên của tháng, Yuri sẽ mở một đêm nhạc acoustic ở tiệm của cô. Bước vào trong tiệm, Jessica cảm thấy mùi thơm của café lan tỏa trong buồng phổi, cảm giác ấm cúng trong từng góc của tiệm café làm cô nở nụ cười nhẹ. Mọi chỗ đẹp trong quán đều đã có người ngồi, vậy nên Tiffany và Jessica chọn cho mình một chiếc bàn ngay góc, nhìn xéo lên là sân khấu. Hơi xa tí nhưng góc nhìn cũng không đến nỗi tệ. Tiffany gọi một ly espresso, trong khi đó Jessica chọn cho mình một ly matcha latte nóng.

Đêm nhạc bắt đầu. Mở đầu là ban nhạc nghiệp dư với những bản nhạc jazz, blues hay pop ballad nhưng được phối lại theo phong cách acoustic nên có phần mượt mà và êm tai. Jessica tựa lưng vào ghế và khẽ nhắm mắt, thưởng thức từng giai điệu đang cất lên. Sau một lúc, khi ban nhạc đã trình diễn xong, vào phần kết thúc chương trình, Yuri ngồi lên chiếc ghế đơn ở trên sân khấu, cùng cây đàn ghita quen thuộc của cô. Tiffany khẽ nói với bạn của mình:

-Oh hôm nay tụi mình sẽ được nghe Yuri hát. Mình nghe nói cậu ấy hát hay lắm.

Jessica khẽ gật đầu rồi quay lại hướng ánh nhìn lên sân khấu. Yuri mặc áo sơ mi trắng với quần jean, mái tóc đen dài được xõa ra, một chân cô để chạm đất, chân còn lại cô để lên thành ghế, làm điểm tựa cho cây đàn. Đảo mắt một vòng, cô hơi ngạc nhiên khi chợt nhận thấy Jessica đang ngồi ở trong góc, lưng tựa vào ghế thoải mái, tay vuốt ve chú mèo đang năm trên đùi của cô ấy. Khẽ mỉm cười, Yuri bắt đầu bài hát của mình.

"I don't want another pretty face

I don't want just anyone to hold

I don't want my love to go to waste

I want you and your beautiful soul

You're the one I wanna chase

You're the one I wanna hold

I wont let another minute go to waste

I want you and your beautiful soul, your beautiful soul"

Bản phối acoustic chậm rãi của Beautiful Soul cùng tiếng ghita và giọng hát trầm ấm của Yuri vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán café làm Jessica có cảm giác lòng mình là lạ. Trong suy nghĩ của Yuri ngay lúc này đây lại hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ở góc đằng kia, vào một ngày mưa đang ôm chú mèo nhỏ trong tay, cùng nụ cười thuần khiết nhất. Jessica chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Yuri đang say sưa trên sân khấu. Đột nhiên, Yuri chuyển ánh nhìn thẳng vào Jessica, tay vẫn gảy đàn, nhạc vẫn cứ vang, cô vừa hát vừa nở nụ cười. Jessica có hơi bất ngờ vì người kia đột nhiên cứ chăm chú nhìn mình, nhưng cũng không có ý định quay đi. Khi Yuri kết thúc phần trình diễn, cô nhìn Jessica và thấy cô ấy vẫn chống cằm trong tư thế cũ, thở nhẹ một hơi, cả hai đột nhiên cùng nhìn nhau mỉm cười.

Và Yuri ngây người chợt thấy, khoảnh khắc đó, ruột gan cô lộn tùng phèo.

-------------------------

Sau buổi tối ngày hôm đó, Jessica trở về nhà và có một đêm khó ngủ. Cô cứ xoay người mãi và suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi. Yuri trông thật lãng tử trong bộ đồ đó, giọng điệu và bài hát cũng rất hay, và quan trọng hơn nữa là ánh mắt cậu ấy nhìn cô khi mỉm cười. Nó thật dịu dàng làm sao.

Yuri cũng không khá hơn cô chủ tiệm sách là bao. Trên đường về nhà, cô cảm thấy tim mình vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực, đã vậy Sooyoung còn trêu chọc và gặng hỏi cô rất nhiều về việc này.

-Woa Kwon Yuri, cô nàng đó là ai vậy?

-Chủ tiệm sách La Vie En Rose gần tiệm của mình.

-Ghê nha, vậy là bồ thích người ta hả? – Sooyoung mặt nham nhở hỏi.

Yuri cười cười.

-Cũng không hẳn. Chỉ là hồi đợt mình có nhìn thấy cô ấy đang ôm một con mèo, nhìn rất dễ thương, nên mình ấn tượng thôi.

-Ủa vậy thôi hả? – Sooyoung chưng hửng – Chỉ có vậy mà nguyên buổi tối nay mắt bồ chỉ lo nhìn người ta, cười như vừa trúng số nữa.

-Cắt cơm nha Choi Sooyoung – Yuri hăm he đe dọa.

-Ấy, ai lại làm vậy. Mình chỉ thắc mắc thôi mà.

Yuri đột nhiên trở nên ngập ngừng. Cô cũng không biết vì sao mà tối nay cô lại hành động như vậy. Ngước mặt nhìn trời đêm, cô nói nhỏ:

-Chỉ là... tự dưng mình thấy cô ấy lúc đó rất tuyệt.

Đôi khi yêu thích một việc, một ai đó hay một khung cảnh nào đó, lí do của nó rất giản đơn.

Sáng thứ hai.

Yuri đẩy nhẹ cửa bước vào tiệm sách với ly café trên tay. Cô chậm rãi nhìn xunh quanh, bình thường Jessica hay ngồi ở cái bàn gần cửa ra vào và làm công việc của cô ấy, nhưng hôm nay thì lại không thấy đâu. Chỉ có con mèo Louis đang cuộn tròn ngủ trên bàn.

Hiệu sách có hình chữ nhật, dài và bề rộng vừa đủ, tạo ra cảm giác ấm cúng khi đặt chân tới đây. Những bản nhạc nhẹ theo phong cách cổ điển, jazz, indie hay acoustic luôn được Jessica yêu thích. Cô bật vừa phải để khi khách chọn ngồi lại đọc sách thì vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng vừa không quá ồn ào để bị phân tâm. Có vẻ như hôm nay Norah Jones được ưu ái hơn khi từ sáng tới giờ, cô chủ tiệm sách chỉ chọn phát những bài hát của cô nàng tài năng này.

Jessica đang bận rộn ở giá sách cuối phòng, nó được thiết kế quay ra ngoài mặt tiền nên hiện tại cô đang đứng quay lưng về phía Yuri. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, và giọng hát của Jessica cũng từ đó ngân theo. Cô hát lớn hơn, nên Yuri có thể nghe được chất giọng trong trẻo, thanh mãnh và quyến rũ của cô gái tóc vàng. Dường như cô chủ tiệm sách hôm nay đang rất vui, cô hát và chốc chốc lại nhún nhẩy theo giai điệu, trong khi vẫn đang làm công việc phân loại sách lên kệ.

"I just have to hear

Your sweet words

Spoken like a melody

I just want to hear

Those sweet words"

Yuri bất giác mỉm cười trong vô thức. Cô cảm thấy vui lây với niềm vui giản dị của Jessica. Sau một lúc, cô lùi lại và gõ nhẹ tay lên giá sách. Jessica giật mình quay lại và nhìn thấy Yuri đang đứng đó mỉm cười.

-Chào Jessica.

-Ơ... chào cậu, Yuri – Cô gái tóc nâu có phần ngơ ngác và bối rối – Cậu tới đây lúc nào vậy, mình không nghe Louis kêu gì hết?

-À, nó ngủ hay sao ấy – Cô đưa tay lên gãi gãi đầu – Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình.

-Không sao, không sao hết – Jessica mỉm cười dịu dàng – Vậy, cậu qua đây có việc gì không?

Yuri đưa nhẹ ly café đến trước mặt cô gái đối diện, vui vẻ cất lời.

-Đây, cho cậu.

Jessica hơi ngạc nhiên vì Yuri mang cho mình một ly café. Nhưng khi cô chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao thì người đó lanh lẹ nói trúng ngay chủ đề yêu thích của cô.

-Nhân tiện, mình muốn tìm một vài cuốn sách về du lịch Châu Âu. Cậu có thể giúp mình không?

-Ừ, để mình – Jessica vui vẻ gật đầu. Sau đó cô tiến vào dãy kệ thứ ba tính từ phải qua, Yuri chậm rãi bước theo sau, vẻ ngoài điềm đạm bình tĩnh khác với sự hồi hộp và chộn rộn cứ dâng lên trong lòng. Jessica bắt đầu tư vấn cho cô về những cuốn sách nào nên tìm hiểu, sau đó chỉ ra những cuốn từ điển nhanh nào cần sử dụng cho việc đi du lịch. Cô chủ tiệm sách say sưa với những điều mà cô biết, không để ý rằng Yuri đang chăm chú nhìn cô, trong khi nụ cười ngây ngốc cứ hiện trên môi.

----------------

-Sao rồi, đi lâu vậy chắc là mọi chuyện tốt đẹp phải không? – Sooyoung thấy Yuri trở về quán café liền hỏi ngay.

-Ừ, mình nhờ cô ấy chỉ cho mấy cuốn sách về du lịch, sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện phiếm một lúc – Yuri vui vẻ trả lời, kèm theo một điệu huýt sáo vui nhộn.

-Giỏi giỏi, mình đã bảo bồ phải mặt dày mạnh dạn qua bắt chuyện với người ta là đúng mà – Sooyoung nhảy tưng tưng hí hửng.

-Tối nay mình sẽ khao bồ bữa tối hén - Yuri vỗ vai bạn mình, cười toe toét, rồi cô quay đầu ra hướng cửa, nhẹ giọng nói – Mình nghĩ mình thích cô ấy mất rồi.

La Vie En Rose.

Jessica ngồi ở chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, tay đang ghi chép một vài điều gì đó. Chợt, cô dừng bút, tay chống cằm rồi những dòng suy nghĩ bắt đầu xuất hiện về Yuri. Cô thuộc tuýp người ít nói và thích quan sát mọi thứ xung quanh hơn, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy mình hoàn toàn cởi mởi và trò chuyện với Yuri vô cùng thân thiết, vui vẻ và tự nhiên. Không giống cô của ngày thường chút nào. Ngay cả những lần đi đâu đó cùng Tiffany, thì cô nàng bạn cô vẫn luôn là người nói nhiều hơn trong các cuộc đối thoại. Mân mê ly café mà khi nãy Yuri đem cho cô trên tay, Jessica đưa mặt lại gần sát Louis và thủ thỉ.

-Cậu ấy thật là một người vui vẻ, Louis mập.

-Meow – Louis lười nhác vẫy đuôi, rồi dụi dụi đầu vào người cô chủ của nó, tỏ vẻ nghe hiểu.

-Cử chỉ khi nói chuyện cũng làm chị có cảm tình nữa. Không vồ vập, không khoa trương, chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng chị cảm thấy thật vui khi nghe nó.

Jessica cứ thế tiếp tục lẩm bẩm cho tới khi Louis phát quạu cào nhẹ một cái, cô mới hoàn hồn và lại bắt đầu công việc của mình. Cô nghĩ thầm trong đầu rằng, có lẽ hôm nay nên đóng cửa tiệm sớm một tí, tâm trạng cứ lơ lửng như vầy thật không thoải mái.

Cứ như thế, Yuri thi thoảng trong những giờ nghỉ ngơi của mình vẫn hay qua tiệm sách trò chuyện cùng Jessica. Có khi những cuộc tán gẫu sẽ cách nhau một hoặc hai ngày vì công việc của họ. Jessica vào những ngày cuối tuần, sẽ ghé qua tiệm café, ngồi đâu đó trong quán và đọc những cuốn sách của cô.

.

.

.

Jessica bước vào De Mi Flor trong một buổi chiều thứ sáu mưa phùn. Dòng người qua lại ở con phố vì vậy mà cũng thưa bớt dần đi. Quán café chỉ có lác đác vài cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện ở những chiếc ghế bành ấm áp. Chà sát nhẹ hai bàn tay còn vương hơi lạnh vào nhau, cô tiến tới chiếc bàn ngay góc mà ngày đó đã ngồi cùng Tiffany, chiếc bàn mà lần đầu tiên cô nhìn thấy một Yuri mộc mạc cùng cây đàn ghita.

Chọn cho mình thức uống và bánh, cô lấy cuốn sách từ trong túi và chậm rãi đọc tiếp những trang còn dang dở, một phần trong cô mong rằng mình có thể được nhìn thấy Yuri ngày hôm nay. Cô thật sự rất thích những khoảng thời gian trải qua cùng với Yuri, khẽ bồi hồi xao xuyến khi cậu ấy chỉnh tóc cho mình, cảm thấy tim đập nhanh hơn khi cả hai cùng che chung một cây dù, vào một ngày mưa lất phất khi họ cùng nhau tản bộ từ siêu thị về nhà. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, mọi người trong quán hầu như đã rời đi hết, chỉ còn một mình Jessica vẫn đang chìm đắm vào cuốn sách của mình. Yuri đang ở căn phòng hậu cần đằng sau, cô đang chỉnh sửa sổ sách vào cuối ngày, cầm cuốn sổ trên tay, cô nhẹ mở cửa để bước ra tiệm café đằng trước. Nhưng một hình bóng quen thuộc nơi góc phòng chợt làm Yuri dừng chân, thốt nhẹ một tiếng:

-Oh... là cô ấy.

Sooyoung lò dò phía sau bạn mình. Vì đột nhiên Yuri đứng lại, khiến cô tò mò hỏi.

-Sao vậy, tự dưng bồ đứng chôn chân tại đây là sao?

-Soo, là Jessica. Cô ấy ở đằng kia.

-Oh, là cô nàng làm cho bồ ruột gan lộn tùng phèo hả? - Sooyoung trêu chọc.

-Suỵt, nhỏ thôi. Người ta nghe thấy bây giờ - Yuri quay lại bịt miệng và đẩy Sooyoung vô lại trong phòng hậu cần.

-Giờ này mà cô nàng còn ở đây sao, cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi.

-Mình không biết. Bây giờ làm sao đây? – Yuri bắt đầu trở nên luống cuống và lúng túng mỗi khi nhìn thấy Jessica.

-Bồ quen biết với người ta bao lâu rồi mà giờ vẫn nhát như vậy, thì làm sao mà tiến xa hơn được – Sooyoung bĩu môi.

-Giờ không phải là lúc để bồ phỉ báng mình – Yuri tiu nghỉu.

-Được rồi, được rồi. Thử làm Jessica bất ngờ một bữa xem sao – Sooyoung đưa tay vỗ nhẹ lên vai Yuri, nháy mắt cười – Ừm, chẳng hạn như việc hát cho cô ấy nghe một bản tình ca nữa vậy. Bồ thấy đó, sắp tới giờ đóng cửa, cũng sẽ chẳng có ai vô quán giờ này đâu, chỉ còn một mình cô nàng ở đây, không phải là rất hợp tình hợp lý khi bồ làm vậy sao.

-Ý kiến hay đó. Cám ơn bồ nhiều, Soo – Yuri hí hửng như bắt được vàng.

-Được rồi, mình đi về đây. Ghé qua chơi với bồ tí mà bị sai vặt khủng khiếp – Sooyoung càu nhàu, sau đó bước ra cửa sau đi về.

Sau khi hít sâu một hơi, Yuri đi vào phía trong quán, nơi Jessica vẫn đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình mà không để ý là hiện giờ chỉ còn mình cô ở tiệm café. Cô nàng nhân viên sau quầy có ý định tiến lại thông báo rằng quán sắp đóng cửa thì Yuri vỗ nhẹ lên vai, và ra hiệu cho cô gái lui xuống, nói nhỏ.

-Được rồi YoonA Seohyun, các em cứ về trước đi. Ở đây để unnie lo.

-Vậy, tụi em xin về trước. Hẹn gặp lại unnie ngày mai – Hai cô gái lễ phép trả lời, và đi về.

Yuri nâng nhẹ chân khi bước lên khu vực thường được sử dụng làm sân khấu mỗi khi quán có đêm nhạc, nhạc trong quán đã được YoonA tắt trước đó, ngồi trên chiếc ghế đơn cao quen thuộc và ôm ghita, cô nhẹ nhàng hát.

"All I knew this morning when I woke

Is I know something now, know something now I didn't before

And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel like

I just want to know you better

Cause all I know is we said hello

And your eyes look like coming home

All I know is a simple name, everything has changed

All I know is you held the door

You'll be mine and I'll be yours

All I know since yesterday is everything has changed"

Vẫn là phong cách acoustic nhẹ nhàng kết hợp cùng cây đàn ghita của Yuri, Jessica giật mình ngước mặt lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc đối với cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jessica ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi bừng sáng nở nụ cười dành cho cô gái đang ở trên sân khấu kia. Bỗng chốc, cô không hiểu vì sao bản thân mình lại muốn thử được hát cùng Yuri như bây giờ, đứng dậy và tiến từ từ về phía đối phương, Jessica cất giọng, cùng hòa âm vào bài hát của Yuri. Chất giọng mềm mại, trong trẻo của cô phối hợp cùng với sự dịu dàng và trầm ấm của Yuri, đã tạo ra một bản song ca hoàn hảo theo cách của hai người. Bài hát kết thúc với nụ cười nở trên môi, tựa người vào cây đàn của mình, Yuri nhẹ nhàng nói.

-Giọng cậu thật hay, Sica.

-Cảm ơn cậu – Jessica cảm thấy có phần bẽn lẽn với lời khen vừa rồi, cô đưa tay vuốt nhẹ một bên tóc của mình lên vành tai, khẽ nói – Mình xin lỗi, mải đọc sách nên không để ý rằng đã tới giờ đóng cửa.

-Ah không sao đâu, cậu lúc nào cũng được chào đón ở đây, vào bất cứ thời gian nào – Yuri nhanh nhảu xua tay.

-Đã trễ rồi, mình... mình nghĩ mình nên về nhà. Chào cậu, Yul.

Jessica mỉm cười và bước về. Ra khỏi tiệm café, cô dừng lại một chút, đưa tay đặt lên lồng ngực và thở mạnh. Khi nãy khi cùng Yuri song ca, cảm giác trong cô cứ bồi hồi và một niềm hạnh phúc nho nhỏ bỗng dưng xuất hiện và len lỏi trong lòng.

-Cậu ấy cứ làm mình rung động vì những điều đơn giản như vậy thôi.

Jessica không ngủ được. Cô vẫn đang nghĩ mãi về Yuri và những cuộc gặp gỡ giữa hai người. Dường như trong họ, tình cảm càng ngày càng lớn lên theo từng chút một. Cô gái tóc vàng lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc cúi nhẹ mặt lại gần Louis, Jessica lẩm bẩm với chú mèo.

-Cậu ấy càng ngày càng bước sâu hơn vào thế giới của chị.

-Con người ta có nhiều cái thật là ngẫu nhiên nhỉ, lí do để bắt đầu yêu thương một ai đó đôi khi lại rất đơn thuần và giản dị.

Xoa nhẹ đầu của Louis, Jessica thì thầm, dường như là dành cho chính cô.

-Mình nghĩ mình thương cậu ấy mất rồi.

Louis dụi dụi đầu vào người cô chủ và cuộn tròn lại ngủ.

----------------------

Khu phố hai năm một lần sẽ tổ chức chương trình ca nhạc, mục đích để quảng bá du lịch tới du khách, một phần nhỏ là muốn mọi người được thư giãn với hoạt động giải trí văn nghệ. Yuri đọc xong thông báo liền cảm thấy phấn khích, đây là năm đầu tiên mà cô tham gia, và cô muốn được hợp tác cùng với Jessica. Mở cửa bước vô tiệm sách vào khoảng trưa, chỉ có hai ba người đang ngồi đọc trên những chiếc ghế cạnh khung cửa sổ. Cô dáo dác nhìn quanh tìm kím hình ảnh cô gái tóc nâu. Nhận thấy Jessica đang đứng kiểm tra sách ở dãy thứ hai, gần cuối kệ, Yuri nhẹ nhàng tiến xuống phía dưới.

-Chào.

-Oh... Yul – Jessica ngạc nhiên quay người lại.

-Hey, mình vừa đọc được thông báo là cuối tuần này khu phố sẽ tổ chức chương trình văn nghệ. Mình tính rủ cậu tham gia chung, hai đứa mình sẽ phối hợp với nhau. Cậu thấy thế nào?

-Mình không thích những nơi đông người và ồn ào. Với lại mình cũng chưa bao giờ hát trước đám đông cả, nên sẽ không tham gia đâu – Jessica cười xòa và quay mặt đi, cô ở đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ tham dự một hoạt động nào cả, vì căn bản cô cảm thấy mình không thích hợp với những nơi như thế. Mọi người trong khu phố cũng đã quen với việc cô chủ tiệm sách chẳng bao giờ tham gia các hoạt động, nên lần này cũng không ai trông chờ gì nhiều.

Yuri hơi chưng hửng vì lời từ chối của Jessica, nhưng cô lấy lại thần thái rất nhanh. Không hiểu vì sao, cô bất chợt đưa tay lên má Jessica và xoay nhẹ gương mặt cô ấy lại đối diện mình. Jessica cảm thấy trái tim phản chủ của mình lại một lần nữa đập nhanh và rung động khi bàn tay ấm áp của Yuri đặt nơi má cô, ngước mặt với đôi mắt có phần khó hiểu, cô nhìn thấy Yuri nhẹ mỉm cười và nói.

-Lần này, hãy tham gia với mình. Cậu không biết cách hát trước đám đông, mình sẽ chỉ cậu. Chỉ cần tin tưởng ở mình, cậu sẽ không bối rối nữa.

-Yul, mình...

-Có mình ở cạnh bên, cậu sẽ không thấy khó khăn đâu – Yuri tự tin nói, bàn tay ấm áp của cậu dịu dàng xoa nhẹ má hồng của Jessica.

-Được rồi, mình sẽ tham gia, vì cậu – Cô gái tóc vàng nhẹ nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự tin tưởng và hạnh phúc dành cho Yuri, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ bàn tay ấy, Jessica lúc này thật tâm chỉ muốn được sà vào lòng người đối diện mà hưởng thụ sự ấm áp giản dị từ người đó.

Vào một khoảnh khắc nào đó trong đời, sẽ có một người đặc biệt bước vào thế giới của một người, và khiến cho người đó phá bỏ những qui tắc của bản thân họ. Jessica thật sự đã thương Yuri nhiều lắm rồi.

Con mèo Louis cắt ngang khung cảnh của hai người bằng việc cào nhẹ vô mắt cá chân của Jessica và kêu. Giật mình rồi vội vã buông tay, Yuri có phần lúng túng vì hành động bất chợt vừa nãy của mình. Cô cười cười, quay người lại khi nghe giọng nói của Tiffany.

-Ô Sica, mình gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe. Có Yuri ở đây nữa hả?

-Fany, mình xin lỗi, mình không nghe cậu gọi – Jessica lùi nhẹ một bước và nói với cô bạn của mình.

-Chào, Fany – Yuri tươi cười – À, mình về đây, bữa khác gặp lại cậu Fany.

-Bye Yureee – Tiffany trưng đôi mắt cười đặc trưng, cô cũng là khách hàng thân thiết của tiệm café.

Chờ Yuri đi khỏi, cô nàng mắt cười nhéo nhẹ lên tay bạn mình, nở nụ cười gian tà chọc ghẹo.

-Á à, hồi nãy hai người làm gì thế? Không có Louis gọi chắc còn nhìn nhau mãi he.

Jessica đỏ mặt, lảng tránh câu trả lời bằng việc tiếp tục kiểm tra sách trên kệ.

-Jessi, thích người ta lâu vậy rồi thì nên tỏ tình đi chứ. Cậu để lâu quá lỡ có ai tới rinh Yuri đi mất thì sao? – Fany khều khều bạn mình.

-Bộ mình thích cậu ấy lộ vậy sao? – Jessica khổ sở quay lại, bĩu môi.

-Quá lộ, lộ dễ sợ luôn – Cô nàng mắt cười không cần suy nghĩ, gật đầu lia lịa – Cậu cứ chần chờ là không hay đâu nghen.

-Nhưng mình... mình...

-Sao? Thích thì phải nói ra chứ, được hay không thì chuyện đó tính sau, nhưng cứ im lặng như vầy hoài, không phải cách hay.

-Mình... ơ ... haiz – Thở dài một hơi, Jessica nhẹ giọng nói khi nhìn bạn mình – Mình ngại và không tự tin rằng cậu ấy sẽ đồng ý, Fany. Cậu biết đấy, những cử chỉ như thế cũng chưa thể khẳng định rằng Yuri có tình cảm với mình. Tớ và cậu lâu lâu cũng hay quan tâm đến nhau vậy thôi.

-Jessi, ánh mắt khi yêu thương một ai đó không biết nói dối. Mỗi khi chúng ta qua quán café, Yuri đều luôn đặc biệt chú ý tới cậu, và dành cho cậu những cử chỉ ân cần dịu dàng nhất. Tin mình đi, mỗi khi qua đó với cậu, mình luôn có cảm giác mình như là người thứ ba vô duyên mà ngồi đó vậy. Và quan trọng là, đôi mắt đó nhìn mình không hề có tí gì gọi là lấp lánh cả, chỉ là như những người bạn nhìn nhau, nhưng nó lại rất sáng mỗi khi nhìn thấy cậu – Fany đặt tay lên vai Jessica, cùng lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn của cô – Ánh mắt lấp lánh đó chỉ dành cho cậu thôi Jessi.

De Mi Flor.

-Vậy là Jessica đồng ý tham gia cùng cậu hả? – Sooyoung vừa nhai bịch bánh vừa hỏi.

- Ừ, cuối tuần này cậu cũng tới xem đi ha – Yuri vui vẻ.

-Đi chứ, đi để xem hai người liếc mắt đưa tình nhau thế nào muahahaha – Sooyoung ngửa mặt lên trời làm điệu bộ cười nham nhở. Trêu chọc Yuri về phương diện này luôn là niềm vui của cô, nhưng Sooyoung cũng biết là chỉ nên ở một mức độ vừa phải, không quá lố. Dù sao, bạn của cô có người thương, và người đó cũng có tình cảm với cậu ấy, đó thực sự là một điều tốt lành.

-Chỉ được như thế là giỏi – Yuri hằm hè chỉa chỉa cái ly thủy tinh vô mặt Sooyoung – Bồ ra thu dọn cái bàn ngay cửa sổ dùm mình koi.

-Chỉ được cái sai vặt bạn bè là giỏi – Sooyoung liếc xéo, nhưng cũng đứng lên đi về chỗ vừa rồi Yuri chỉ – Mình qua đây chơi với bồ chứ không phải nhân viên của bồ nha.

Giờ ăn trưa, cả hai cùng ngồi trong phòng hậu cần, Sooyoung mở lời.

-Chờ lâu rồi, đến lúc cũng nên ngỏ lời với Jessica đi chứ bồ tèo.

-Ừ, tất nhiên rồi. Sau cuộc thi này mình sẽ chủ động tiến tới.

-Có thế chứ, mọi chuyện như ý thì nhớ khao mình một bữa.

-Đời bồ chỉ có ăn là giỏi – Yuri xỉa xói.

-Ăn để sống mà bồ tèo – Sooyoung tỉnh rụi, tay múc nguyên muỗng cơm bự chảng vô miệng.

----------------------

Jessica đang vui vẻ trò chuyện cùng YoonA và Seohyun trong khi chờ Yuri. Tối nay cô và cậu ấy sẽ cùng nhau tập thử về bài hát mà cả hai sẽ tham gia văn nghệ của khu phố.

-Unnie, vậy là em sắp được nghe unnie hát rồi –YoonA háo hức.

-Bữa đó em cũng sẽ đi koi để cổ vũ hai người – Seohyun vừa rửa ly vừa tham gia câu chuyện.

Vừa đúng lúc Yuri trở về quán sau khi đi giao hàng cho một khách hàng gần đấy. Vì để giữ tính chất bí mật cho cuộc thi sắp tới, nên cô nắm nhẹ tay Jessica kéo cô ấy vào phòng hậu cần đằng sau. Và Jessica ngoan ngoãn để Yuri nắm tay mình.

-Chúng ta sẽ hát bài này nhé – Cô gái tóc nâu hất nhẹ mái tóc sang một bên và đưa cho Yuri tờ giấy .

Chăm chú nhìn tựa đề bài hát và lời của nó, Yuri hơi nhíu mày, cuối cùng khóe miệng cô giãn ra một nụ cười với một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Nhìn cô gái đối diện có phần ngơ ngác nhìn mình từ nãy giờ, cô nhẹ nhàng cất lời.

-Mình nghĩ thế này, cậu sẽ hát chính, còn mình sẽ đàn ghita và hát đệm phần điệp khúc với cậu, được không?

-Không, mình không nghĩ mình sẽ hát chính đâu – Jessica lập tức phản đối.

Đặt tay lên vai người đối diện, Yuri hơi nghiêng đầu để ngắm nhìn cô gái mà cô đã thích từ lâu, khẽ thuyết phục.

-Chỉ là cậu hát nhiều hơn một chút, phần điệp khúc mình vẫn hát mà, chỉ là giọng cậu cao hơn thôi. Được nhé, Sica?

-Mình... haiz thôi được rồi – Jessica chu chu đôi môi xinh xắn.

Yuri thề, trái tim cô lúc này đây bỗng dưng gia tốc đập nhanh hơn. Cô chỉ muốn được cuối xuống và đặt nhẹ môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn ấy và thưởng thức nó. Nhưng cô phải dặn lòng mình kiềm chế lại, chỉ cần cố gắng chờ tới cuối tuần này thôi.

Tối chủ nhật. 7h00.

Cuối cùng cũng đã tới ngày chương trình diễn ra. Mọi người dân trong khu phố và các khách du lịch háo hức chọn chỗ ngồi trước sân khấu, năm nay diễn ra hoành tránh hơn mọi năm vì khâu tổ chức được chuẩn bị kỹ càng, nhân dịp khu phố được trao tặng bằng khen và để thu hút du khách nhiều hơn. Đúng bảy giờ ba mươi, người dẫn chương trình và tổ trưởng khu phố đọc thư cảm ơn và khai mạc chương trình văn nghệ. Tiếng vỗ tay vang to cả một góc trời, tiếng huýt sáo phấn khích, cùng tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, háo hức chờ đợi những màn trình diễn độc đáo.

Hậu trường.

Jessica hôm nay vận chiếc váy màu lam tao nhã, tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô. Yuri cảm thấy ruột gan cô lại đảo lộn tùng phèo lần nữa khi nhìn thấy Jessica đang mỉm cười nhìn mình.

-Sooyeon hôm nay rất xinh đẹp – Yuri tiến tới gần hơn. Cô mặc áo thun trơn trắng, quần jean đen và áo khoác da. Đơn giản nhưng cá tính, đúng như tính cách của cô.

-Sooyeon? Làm sao cậu biết tên tiếng Hàn của mình? – Jessica mở to mắt vì ngạc nhiên.

-Hôm qua, ở trên bàn của cậu, mình có nhìn thấy trên tấm bưu thiếp mà ba mẹ cậu gửi tới – Nhẹ mỉm cười, Yuri nói.

Jessica đan hai tay vào nhau và hít sâu, cô hồi hộp quá. Lần đầu tiên, cô sắp đứng trước đám đông và hát. Tính cách hướng nội của cô luôn không thích những nơi quá ồn ào và đông người, Jessica luôn thích chìm đắm vào thế giới của riêng mình hơn. Nhưng từ khi quen biết với Yuri, cô đã dần cởi mở hơn nhiều, nhưng việc hát trước đám đông tí nữa đây, vẫn không làm cô yên lòng. Jessica có phần hơi lo sợ. Nhận thấy cô gái nhỏ nhắn đứng trước mình có vẻ bồn chồn, Yuri tiến tới, đưa tay vén nhẹ một bên tóc của Jessica qua mang tai, chất giọng trầm ấm vang lên.

-Đừng sợ, có mình ở đây. Mình luôn ở đằng sau cậu, cho nên không có gì phải lo cả. Tí nữa, chỉ cần nhìn mình và chúng ta cùng hát, được không?

Yuri vẫn luôn dịu dàng với cô như thế. Và Jessica vẫn luôn rung động chỉ với những cử chỉ giản dị của cậu ấy như thế. Chỉ với một mình mà Yuri thôi.

-Đi thôi – Yuri nắm tay Jessica, và cả hai cùng nhau bước đi.

Hai chiếc ghế được đặt sẵn trên sân khấu, Jessica vén nhẹ một bên váy và ngồi lên chiếc ghế bên trái, bên phải cô Yuri cũng vừa yên vị, trên tay là cây đàn quen thuộc của cậu ấy. Nhìn xuống dưới, Jessica thở mạnh. Bao nhiêu ánh mắt thích thú nhìn vào hai người, những người trong khu phố mong chờ vì đây là lần đầu tiên Jessica tham gia hoạt động văn nghệ, những người khác thì trông chờ vào màn trình diễn của hai người. Ở chính giữa, Tiffany, Sooyoung, YoonA và Seohyun đang ngồi cạnh nhau và cùng vỗ tay cổ vũ.

-Sooyeon, nhìn mình này. Cậu sẽ làm được, tin mình – Yuri nhìn thẳng vào mắt của Jessica và nói nhỏ - Chúng ta bắt đầu nhé.

Jessica xoay nghiêng người về phía Yuri và nhẹ gật đầu.

-1,2,3...

"I don't mind your odd behavior

It's the very thing I savor

If you were an ice cream flavor

You would be my favorite one

My imagination sees you

Like a painting by Van Gogh

Starry nights and bright sunflowers

Follow you where you may go"

Jessica cất giọng, sự trong trẻo trong từng giai điệu và giọng hát của cô làm không khí xung quanh bỗng chốc im lặng, ánh mắt mọi người dường như trở nên lấp lánh hơn và chăm chú lắng nghe theo từng lời của bài hát. Jessica vừa hát vừa mỉm cười nhẹ khi nhìn Yuri, cô gái đối diện đang ôm ghita gẩy nhẹ từng nốt nhạc, gương mặt hạnh phúc vẫn luôn nhìn theo cô.

"Oh, I've loved you from the start

In every single way and more each passing day

You are brighter than the stars

Believe me when I say

It's not about your scars

It's all about your heart"

Yuri hòa âm giọng hát của mình cùng với Jessica vào phần điệp khúc của bài hát một cách nhẹ nhàng. Cả hai cùng nhìn nhau và ngân vang từng giai điệu. Jessica luôn luôn yêu thích bài hát này từ rất lâu rồi, cô vẫn luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó sẽ được hát nó, giai điệu chỉ dành cho người mà cô yêu thương. Và ngay khoảnh khắc này, cô biết trái tim mình hoàn toàn thuộc về Yuri từ lâu rồi. Tất cả là về Yuri mà thôi.

Màn song ca của hai người kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội của tất cả mọi người. Kèm theo đó là tiếng huýt sáo kích động vì một phần trình diễn mộc mạc nhưng hết sức tuyệt vời. Jessica nắm chặt tay Yuri và mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất. Bên dưới khán đài, Sooyoung quay qua Tiffany hí hửng nói.

-Tôi cá với cậu, màn này là màn hay nhất trong tất cả các tiết mục.

-Xì, tôi biết từ khi Jessi nhà tôi mới hát được hai câu đầu tiên rồi – Tiffany bĩu môi.

-Hừ, đừng có xạo, cậu mới nghe được có hai câu thì làm sao mà biết, nghe hết mới biết được chứ - Sooyoung phản bác.

-Linh cảm người con gái của tôi mạnh lắm, cậu đừng có ý kiến ý cò.

-Hừ, tôi sẽ xử cậu sau – Sooyoung khoanh tay tức tối, mỗi lần nói chuyện với cô nàng mắt cười này, mười câu thì hết tám câu cô bị cô nàng xỉa xói rồi.

Cuối cùng, sau khi tiết mục của ông chủ nhà hàng Pháp ở đầu phố đã diễn xong, ban tổ chức tiến ra sân khấu nói lời kết thúc và trao quà tặng cho tất cả mọi tiết mục, nhằm khích lệ những cống hiến của họ cho chương trình.

La Vie En Rose.

Jessica nắm tay Yuri bước vào tiệm sách của cô. Chiếc váy màu lam càng làm cho Jessica tỏa sáng hơn khi đứng dưới sắc trắng của ánh đèn. Đón chào cô là tiếng kêu của Louis cùng cái vẫy đuôi của nó. Khẽ vuốt đầu chú mèo và hít thở sâu một hơi, cô quay lại, nhìn thẳng người đối diện.

Lúc nãy khi ở trong hậu trường, Jessica nhướn nhẹ chân lên nói nhỏ vào tai Yuri rằng, lát nữa hãy theo cô về tiệm sách để ăn mừng cho màn trình diễn thành công của hai người hôm nay. Thực ra, cô cũng đã chuẩn bị một bữa ăn nhỏ, nhưng mục đích chính vẫn là để thổ lộ những tình cảm mà cô dành cho cậu ấy. Jessica tiến tới, khẽ mở miệng nhưng cô bất ngờ la nhỏ một tiếng khi thấy Yuri đột ngột vòng tay qua eo mình và nghiêng đầu cúi xuống hôn cô.

Chỉ là sự chạm môi nhẹ nhàng nhưng trái tim của Jessica dường như đang gia tốc lực đập nhanh hơn bình thường. Yuri đang hôn cô, Yuri thật sự đang hôn cô. Vứt bỏ mọi suy nghĩ đang có trong đầu, Jessica hoàn toàn nghe theo trái tim mình, nhắm mắt lại và choàng hai tay lên cổ của người cao hơn kia. Hơi ấm này, sự dịu dàng trong từng hành động này, luôn luôn làm Jessica cảm thấy an toàn khi ở bên.

Cả hai buông nhau ra khi gần như không khí trong buồng phổi sắp hết. Đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt Yuri và vuốt ve, Jessica thì thầm câu nói cô đã chờ đến ngày hôm nay.

-Trong lòng mình phủ đầy hình bóng của cậu rồi. Làm sao đây?

-Mình thích cậu – Yuri hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại của Jessica, mỉm cười - Hãy để mình phủ đầy những điều kỳ diệu vào từng góc trong trái tim của cậu, Sooyeon.

Trái tim Jessica ngập tràn những niềm hạnh phúc, chỉ là những lời nói không cầu kỳ hoa mỹ nhưng lại len lỏi từng chữ từng chữ vào trong tim cô. Siết chặt vòng tay ôm Yuri hơn nữa, cô khẽ nói.

-Sau này, em sẽ chỉ hát tình ca cho một mình Yul nghe mà thôi.

Và tình yêu đến với cả hai theo cách giản dị nhất.

Louis cuộn tròn người ngồi trên chiếc bàn quen thuộc của nó, cái đuôi mập mạp không ngừng vẫy qua lại cùng tiếng kêu meow meow như chúc mừng.

Ba tháng sau. Florence, Pháp.

Ở ngoài sân của căn nhà nhỏ trong một ngôi làng nhỏ, Yuri nằm gối đầu lên chân của Jessica, rồi ngẩng mặt nhìn cô gái của mình với tất cả sự dịu dàng và yêu thương trong đáy mắt rồi khẽ mỉm cười một lúc lâu. Gác công việc qua một bên, cả hai cùng nhau đi du lịch trong một tuần lễ, nhân tiện đó, Jessica cũng muốn qua thăm ba mẹ của mình.

-Nè, sao nhìn em dữ vậy? – Jessica khẽ cúi mình, cọ nhẹ mũi của cô vào mũi của Yuri, giọng nói ấm áp xen lẫn trong gió thoảng.

-Không được rồi chủ tiệm sách, Yul càng ngày càng yêu em quá, sao giờ? –Kwon Yuri giả bộ mếu máo.

-Vậy thì tốt nhất là Yul nên ngày càng yêu em như thế này đi. Chứ bớt yêu là thiên lôi dòm ngó đó.

Yuri bất ngờ ngồi dậy, một tay nhanh chóng vòng qua eo của người yêu nhỏ, một tay xoa nhẹ gương mặt người yêu, dịu dàng nói.

-Luôn luôn.

Jessica mỉm cười rạng rỡ, tiến tới hôn Yuri bằng tất cả sự dịu dàng nhất, ấm áp nhất, yêu thương nhất. Sáng thứ bảy cuối tuần, trời xanh xanh, gió dìu dịu, con mèo mập Louis nằm cuộn tròn trên tấm thảm, ở khoảng sân nho nhỏ có hai người hôn nhau.

Và như thế, tình yêu giản dị của hai người tràn ngập cả một góc trời mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro